C.1041+1042+1043+1044
Viên Mục Dã là người của Bạch Kiện, nếu cậu ta muốn tiếp tục tìm máy bay, tất nhiên chúng tôi cũng chỉ có thể đi theo, nếu không trở về chắc chắn không thể giải thích với Bạch Kiện. Còn nữa, bây giờ trong mắt những người khác, ba người chúng tôi vốn dĩ chính là một nhóm.
Đội trưởng Trịnh thấy chúng tôi kiên trì muốn ở lại, cũng chỉ đành tỏ thái độ, bọn họ là do Thẩm Vạn Tuyền mời đến bảo vệ sự an toàn của cả đội, nếu có một tổ ở lại tiếp tục tìm kiếm, họ cũng không thể về.
Cuối cùng chỉ còn lại tổ của A Quảng kiên trì muốn rút lui, nhưng nếu xem trên mặt kinh nghiệm cứu hộ, tổ của bọn họ lại quan trọng nhất, nếu không có họ, chúng tôi sẽ gặp khó khăn đáng kể trong khi tìm kiếm. Khi cục diện đang lâm vào tình trạng hơi xấu hổ, đột nhiên tôi cảm nhận được hướng Tây Bắc hình như có gì đó, nhưng vì nó hơi xa nên rất mơ hồ, cảm giác không rõ ràng lắm.
Tôi bèn đi vài bước về hướng đó, rồi từ từ nhắm mắt lại... Đinh Nhất thấy thế lập tức ra dấu im lặng cho mọi người, lập tức tất cả đều yên tĩnh lại. Tiếp theo tôi mở mắt, rồi giơ tay chỉ về phía đó và nói: “Máy bay chắc hẳn là ở phía trước, cách đây không đến năm cây số...”
Nhóm người Wulan nghe xong đều lộ vẻ vui mừng, nhưng A Quảng lại hơi nghi ngờ: “Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?”
Tôi quay đầu lại nở một nụ cười cực kỳ tỉnh và nói: “Đây là lý do tại sao tôi lại ở đây... Nếu anh không muốn từ bỏ một cách dễ dàng, thì đi theo đi.”
Do khoảng cách cho nên tôi chỉ có thể cảm nhận được phía trước có mấy cái xác của phụ nữ, có điều hai cái xác trong đó có thể xác định trăm phần trăm chính là Thẩm Văn Văn và Ngô Thiến Thiến. Hơn nữa càng tới gần tôi càng thêm khẳng định, sau khi máy bay rơi xuống không lâu, những cô bé đáng thương đó đều lần lượt tử vong rồi...
Khi những người chúng tôi trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đã tìm ra được chiếc máy bay hành khách loại nhỏ này, mọi người vẫn bị cảnh trước mắt gây sốc mạnh. Hai cánh máy bay không biết đã văng đi đâu, thân máy bay còn bị cắt thành mấy đoạn, nói tóm lại cảnh tượng khá thảm thiết.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là, khi máy bay rơi xuống không bắt lửa và phát nổ, bởi vậy thi thể của những nạn nhân đó được giữ nguyên hoàn chỉnh, Nhóm người Wulan vô cùng kiêng kỵ với thi thể, cho nên công việc tiếp theo là do tổ chúng tôi và A Quảng cùng nhau làm.
Khi mọi người tìm tòi trong xác máy bay, đầu tiên là tìm thấy thi thể của phi công trong phòng điều khiển. Anh ta bị một nhánh cây đâm xuyên qua vị trí quanh xương sườn, xem chừng là chết vì xuất huyết nội tạng. Sau khi rơi xuống anh ta cũng không chết ngay lập tức, mà là bị giày vò một khoảng thời gian rồi mới qua đời. Nếu như máy bay không rơi vào cái chỗ quỷ quái như vậy, có lẽ anh ta sẽ không phải chết...
Ngay sau đó chúng tôi tìm thấy thi thể của những hành khách còn lại trong cabin, tuy rằng đa số người trước khi chết đều đeo đai an toàn, nhưng điều đó cũng không thể giữ lại mạng sống non trẻ của các cô ấy.
Nhưng sau đó tôi cẩn thận kiểm kê số lượng người một chút thì phát hiện số thi thể trong cabin và tư liệu Thẩm Vạn Tuyền cung cấp không khớp, sao thiếu mất một người?! Hơn nữa người thiếu còn là cô tình nhân mà Viên Mục Dã và Bạch Kiện muốn tìm kia, Tôn Nhạc Nhạc.
Thế này là thế nào? Chẳng lẽ khi máy bay rơi xuống đất, Tôn Nhạc Nhạc bị văng ra ngoài? Vậy thì phiền toái đây, quỷ mới biết thi thể của cô ta có thể bị con sâu nào ăn mất hay không! Rốt cuộc trong thung lũng này toàn là mấy thứ kỳ lạ cả.
Nhóm người A Quảng vẫn rất chuyên nghiệp, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo một cái túi bọc xác, tiếp theo bọn họ bỏ hết tất cả thi thể bên trong máy bay vào túi bọc xác. Nói thật có vài cái xác đã thê thảm đến mức không nỡ nhìn, có điều bọn họ vẫn cố hết sức duy trì sự nguyên vẹn của hài cốt.
Viên Mục Dã đã lật từng góc trong cabin lên tìm cả buổi mà cũng không tìm được cái gì, chẳng lẽ cuốn sổ kia ở trên người Tôn Nhạc Nhạc? Vậy thì xong đời! Ở đây tối nào cũng mưa, đã qua hơn hai tuần rồi, không chừng sổ sách đã rữa nát từ lâu rồi.
Tôi thấy mặt mũi cậu ta âm trầm, nhìn từng cái xác được nhóm A Quảng khiêng ra mà tần ngần, tôi cho rằng cậu ta đang lo lắng nếu không tìm thấy cuốn sổ, không hoàn thành nhiệm vụ thì nên làm gì đây? Vì thế tôi bèn khuyên cậu ta: “Loại chuyện này cũng không phải cậu có thể lường được, cậu có thể tìm được tới đây cũng đã không dễ dàng lắm rồi, tìm không thấy thì bỏ đi thôi.”
Viên Mục Dã lắc đầu nói: “Những thi thể đó có vấn đề...”
Tôi nghe xong thầm căng thẳng, hỏi: “Vấn đề gì? Không phải là xác chết vùng dậy chứ?”
“Cái đó thì không đâu, nhưng anh không cảm thấy những thi thể đó hơi... mới quá sao?” Viên Mục Dã nói sâu xa. Tôi nghĩ thầm đúng vậy! Giờ đã qua hơn hai tuần, khí hậu trong thung lũng này lại vừa ẩm vừa nóng, thi thể đáng lẽ phải thối rữa từ lâu rồi! Tuy nhiên những thi thể này chẳng những không có dấu hiệu thối rữa gì, lại còn hầu như cũng không có mùi lạ gì cơ... Điều này không hợp lý?
“Anh nói thời gian trong thung lũng này có thể nào đã ngừng lại hay không...” Viên Mục Dã đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Tôi nghe câu nói của cậu ta mà ngẩn ra, khả năng này trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng ngay sau đó tôi gạt ngay cái ý kiến này của cậu ta: “Cậu còn nhớ đám ấu trùng mới nở thành muỗi chúng ta gặp phải trước đó không? Nếu thời gian đây đã ngừng lại, vậy đáng lẽ chúng vẫn phải ở trạng thái trứng sâu mãi mới đúng chứ! Không nở ra mới đúng chứ?”
Viên Mục Dã rất nghiêm túc tự hỏi lời của tôi, nhưng tiếp theo cậu ta lại nói: “Hoặc là ở đây liên tục lặp lại chuyện đã xảy ra trong một ngày...”. Tôi không thể không nể phục sức tưởng tượng to lớn của Viên Mục Dã! Điều này cậu ta cũng nghĩ đến được... Vì thế tôi nói nửa đùa nửa thật: “Nếu đúng thật như lời cậu nói, chẳng phải là bọn họ vừa mới mới chết ư? Vậy nếu chúng ta đến sớm một bước, có phải có thể cứu các cô ấy hay không?”
Kết quả Viên Mục Dã lại liếc nhìn tôi và nói: “Không đâu, dù như vậy, nhiều nhất là nhìn các cô ấy chết trước mặt anh thêm một lần thôi!”
Tôi không khỏi rùng mình, nếu thật sự như vậy, đó là chuyện đáng sợ nhường nào! Nó khác với âm hồn lặp lại khoảnh khắc bản thân gặp phải trước khi chết, đây là thực sự lặp đi lặp lại quá trình tử vong...
Tôi lập tức lắc lắc đầu, muốn xua lời của Viện Mục Dã ra khỏi óc... Sau đó tôi muốn đi dạo gần đây, xem thử có thể tìm được xác của Tôn Nhạc Nhạc hay không. Có điều rất đáng tiếc, ít nhất trong phạm vi mấy cây số quanh đây chắc chắn không có.
Cô gái này được lắm! Lúc sống không làm người ta bớt lo, chết rồi còn có thể tạo ra nhiều chuyện rắc rối như vậy... Xác của ai cũng đều đã tìm được rồi, nhưng chỉ còn một mình cô ta không thấy!! Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng tôi lại bùng lên một suy nghĩ: “Có thể nào cô gái này chưa chết hay không?”
Nếu không cuốn sổ kia chắc đã đặt trong túi của Tôn Nhạc Nhạc chứ không phải mang theo người! Nếu cô ta may mắn còn sống sau khi rơi máy bay, vậy nhất định là cô ta nghĩ đến tự cứu lấy mình trước tiên. Hơn nữa, một cô gái phát hiện tất cả bạn đi cùng mình đều đã chết rồi, đoán chừng cô ta sẽ không đời nào ở lại đây cùng những thi thể này, mà chắc hẳn sẽ mang thứ quan trọng nhất nhanh chóng chạy trốn mới đúng.
Vì thế tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình cho Viên Mục Dã, cậu ta nghe xong cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng đồng thời cậu ta cũng ngờ vực hỏi tôi: “Anh cảm thấy một cô gái yếu đuối có thể sống một mình ở nơi chết tiệt này bao lâu?”
Tôi trả lời cậu ta rất thành thật: “Một giây cũng có thể gục ngay...”
Tôi không nói quá chút nào, một đám đàn ông như chúng tôi, sau khi vào thung lũng gặp phải những nguy hiểm đó, không phải cũng “trầy da tróc vẩy” mới miễn cưỡng chống chọi được đến giờ sao... Đó cũng là nhờ chúng tôi đông người, nếu không cho dù là như A Quảng, khả năng một mình sống sót ở cái nơi quỷ quái này cũng rất nhỏ, càng miễn bàn đến một cô gái cả ngày chỉ biết đi dạo phố mua sắm.
Lúc này nhóm A Quảng đã sắp xếp xong mười hai thi thể ra khỏi xác máy bay, nhưng mà vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt hiện giờ là, phải mang mười hai thi thể này đi như thế nào đây? Nếu tất cả các thiết bị liên lạc đều bình thường, chúng tôi hoàn toàn có thể liên hệ nhân viên tìm kiếm ở địa phương, để bọn họ lái máy bay trực thăng đến thẳng đây đón chúng tôi. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi và nhóm chú Lê đã mất liên lạc, cho nên căn bản không liên hệ được cho nhân viên tìm kiếm ở ngoài đảo, mà mười mấy người chúng tôi cũng không thể nào mang đi nhiều thi thể như vậy trong một lần... Cuối cùng Wulan đề xuất người của bọn họ có thể khiêng hai cái xác ra ngoài, tiền đề là một cái xác trong đó nhất thiết phải là Thẩm Văn Văn. Tôi cũng biết tại sao Wulan lại nói như vậy, suy cho cùng lần này ông chủ bỏ tiền ra là Thẩm Vạn Tuyền, anh ta nghĩ như vậy cũng không có gì sai.
Mặc dù trong đám người chúng tôi chắc chắn cũng có người nghĩ như vậy, chỉ là không ai nói thẳng thừng ra như thế, nhưng nhóm Wulan lại nói ra suy nghĩ của mình không e dè gì, bởi vì chỉ có đưa thi thể của Thẩm Văn Văn ra ngoài, chuyến đi lần này của họ cũng không coi là uổng phí.
Hơn nữa Wulan còn nói cho chúng tôi biết, dù Pupe đã chết, nhưng người nhà của cậu ta vẫn sẽ nhận được tiền thù lao cậu ta đáng được nhận. Chỉ tiếc những người như bọn họ cũng không mua bảo hiểm, nếu không chắc hẳn còn có thể để lại cho người nhà bọn họ một khoản tiền bảo hiểm lớn nữa.
Nhưng nói thật, sở dĩ Pupe chết không phải bởi vì cậu ta tự mình tách khỏi đội ư, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy... Cho nên cuối cùng Wulan còn có thể chia tiền thù lao cho người nhà của cậu ta, thật sự đã là rất tốt rồi. Cuối cùng lúc chúng tôi đi, nhóm Wulan khiêng Thẩm Văn Văn và thi thể của Ngô Thiến Thiến. Sở dĩ chọn thi thể còn lại là Ngô Thiến Thiến, hoàn toàn là do tôi đề nghị.
Bởi vì trong số các cô gái này, cũng chỉ có gia đình của Ngô Thiến Thiến là điều kiện bình thường nhất, bất kể thế nào cha mẹ cô ấy cũng không có điều kiện tới được đây để tìm kiếm con gái, cho nên tôi nghĩ vẫn nên mang thi thể của cô ấy theo cùng đi... Mặc dù ở mặt này cũng hoàn toàn không có sự công bằng tuyệt đối gì cả.
Nhưng điều làm chúng tôi không ngờ chính là, nhóm A Quảng lại cũng đồng ý mang theo thi thể của phi công. Còn về việc bọn họ muốn mang phi công đi là xuất phát từ suy nghĩ nào, thế thì tôi không biết được... Có thể là cảm thấy người của mình kiểu gì cũng nên mang theo một thi thể mới được, mà trong những cô gái còn lại, chọn ai cũng khó, không bằng đưa người phi công xui xẻo này đi.
Nhóm Wulan lấy sáu cành cây to và một ít dây leo làm thành ba cái cáng, sau đó đoàn người chúng tôi mang theo ba thi thể tiếp tục đi về phía mà chúng tôi cho rằng là đỉnh núi...
Đương nhiên, giữa lúc đó, tất cả mọi người đều thay phiên nhau khiêng, suy cho cùng đi tay không và có khiêng nặng là khác nhau, bởi vậy tốc độ của chúng tôi khá chậm, có điều còn may đoạn đường này không gặp phải côn trùng đáng sợ gì nữa.
Cứ như vậy, chúng tôi đi rồi dừng, dừng rồi lại đi... Không biết đã đi bao lâu, đến khi tất cả mọi người cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhấc chân không nổi nữa, Wulan lại bắt đầu tìm chuối dại chung quanh cho chúng tôi ăn.
Có cái ăn còn hơn không có! Trên thực tế, không phải dọc đường đi không thấy những trái cây khác, hơn nữa bề ngoài nhìn cũng rất ngon mắt. Nhưng những người dẫn đường địa phương nhóm Wulan cũng không biết đó là loại trái cây gì? Có thể ăn được hay không? Cho nên chúng tôi không thể mạo hiểm, lỡ như ăn vào trúng độc thì không phải là game over sao?
Tôi vừa nhai chuối dại khó ăn ngoài sức tưởng tượng, trong lòng thầm nghĩ, sau này chắc chắn không bao giờ thèm ăn chuối nữa, đồng thời tôi cũng tự giễu mình là có chịu được nghịch cảnh khó khăn nhất mới trở thành người đứng cao nhất.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên mọi người nghe thấy rừng cây bên cạnh chúng tôi truyền ra tiếng vang lao xao, như có thứ gì muốn chui từ trong ra. Sau khi bị muỗi to như chim bồ câu và nhện tinh to như cái bàn ăn săn đuổi, cả đám chúng tôi đã trở thành chim sợ cành cong, hơi có chút gió thổi cỏ lay là đã bị doạ dựng tóc gáy. Nhưng tiếp đó, khi chúng tôi nhìn rõ kẻ chui ra khỏi rừng cây, tất cả mọi người đều hét lên kinh hãi... Đó là một cô gái, quần áo trên người hầu như đã tả tơi, khi cô ta nhìn thấy chúng tôi cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng càng vui mừng nhiều hơn...
“Cứu mạng! Cứu tôi với... Máy bay của tôi rơi... rơi xuống rồi... chết hết rồi, bạn bè của tôi đều chết cả rồi! Cứu mạng!” Cô gái kích động chạy về phía chúng tôi giống như gặp được chúa cứu thế, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã lem luốc đến thế thảm, không nỡ nhìn.
A Quảng là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta giơ tay đỡ lấy cô gái suýt nữa là té nhào bởi vì quá kích động, sau đó dò hỏi cô ta: “Cô là Tôn Nhạc Nhạc ư?” Cô gái nghe thấy A Quảng nói ra tên của mình, khóc càng dữ dội hơn. Tôi và Viên Mục Dã liếc nhìn nhau, đều khá ngạc nhiên! Bởi vì mới nãy chúng tôi còn nói khả năng cô gái này sống sót một mình cực kỳ bé nhỏ... Tuy nhiên giờ cô ta vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt chúng tôi, sao có thể không làm chúng tôi ngạc nhiên chứ?
Lúc này A Quảng gọi bác sĩ trong đội lại đây làm vài kiểm tra cơ bản cho Tôn Nhạc Nhạc, phát hiện cô ta chỉ có một ít vết trầy da, các mặt khác đều rất bình thường. Bởi vì quần áo trên người cô ta thật sự là... chẳng ra hình dạng gì nữa, vì thế A Quảng cởi áo khoác của mình ra cho cô ta mặc, bản thân chỉ mặc độc một cái áo may ô.
Bắt đầu từ khi Viên Mục Dã nhìn thấy Tôn Nhạc Nhạc, đôi mắt của cậu ta không hề rời khỏi ba lô sau lưng cô ta, thật không ngờ, trong tình huống kinh khủng như thế, cô gái này còn không quên lấy cuốn sổ kia đi, xem ra tên tình nhân làm chức cao của cô ta trước đây chắc chắn đã từng nói tầm quan trọng của thứ này với cô ta, nếu không ở thời khắc sống còn thế này, sao cô ta lại còn nhớ ra phải mang theo nó bên người chứ?!
Thế là tốt rồi, hai nhiệm vụ đến Indonesia lần này của chúng tôi cuối cùng có thể hoàn thành mỹ mãn. Trước mắt chỉ cần chúng tôi có thể an toàn rời khỏi thung lũng này là mọi chuyện đều ổn cả... Nhưng vấn đề là, cả đám chúng tôi có thể an toàn rời khỏi hay không đây?
Tôi rất tò mò, Tôn Nhạc Nhạc làm thế nào để sống sót một mình ở chỗ này lâu như vậy được, vì thế tôi chủ động đi đến gần bắt chuyện: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ của Tôn Nhạc Nhạc trắng bệch: “Trừ sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi... Tôi thật sự không ngờ mình còn có thể sống sót... Văn Văn họ.” Cô ta chưa nói được hai câu đã bật khóc. Tôi vội nhẹ nhàng vỗ vai cô ta: “Được rồi, được rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ cô gặp được chúng tôi coi như là được cứu rồi... Đừng nghĩ cái khác nữa.”
Thực tế, trước khi tới tận mắt gặp được Tôn Nhạc Nhạc, tôi còn rất khinh thường thân phận tình nhân quan chức cấp cao của cô ta. Nhưng nhìn dáng vẻ cô ta xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa thế này, làm tôi không thể không thừa nhận cô nàng này đúng là đẹp thật... Mấy người con nhà giàu như Thẩm Văn Văn cũng không so sánh được.
Viên Mục Dã thấy tôi lại đây nói chuyện với Tôn Nhạc Nhạc, thế nên cũng xáp lại bắt đầu chuyện trò với cô ta. Người không biết còn tưởng rằng hai thằng chúng tôi vừa mới giữ được mạng nhỏ, quay đầu lại đã nổi máu mê gái lên cơ! Nhưng thật ra chúng tôi đều muốn tìm tòi qua lời nói của cô ta, xem thử cuốn sổ kia có ở trên người cô ta hay không.
Viên Mục Dã và Tôn Nhạc Nhạc tán gẫu câu có câu không, mà Tôn Nhạc Nhạc vẫn tỏ vẻ cảm khái nói: “Thật không ngờ các anh đến cứu hộ nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng kiểu gì mình cũng phải bị kẹt ở đây mấy ngày cơ?” Viên Mục Dã nghe xong thì tò mò hỏi cô ta mấy ngày nay trải qua như thế nào? Ai ngờ lại nghe Tôn Nhạc Nhạc nói với vẻ mặt kỳ quái: “Mấy ngày cái gì? Ở lại cái chỗ quỷ quái này một ngày là có thể làm người ta nổi điên rồi, còn mấy ngày gì chứ?”
Dường như Viên Mục Dã đã nghe thấy vấn đề trong lời nói của Tôn Nhạc Nhạc, vội liên tiếp truy hỏi cô ta: “Cô có biết máy bay của cô bị rơi lúc nào không?”
Tôn Nhạc Nhạc suy nghĩ rồi nói: “Vào lúc 7, 8 giờ sáng nay, đêm qua chúng tôi chơi muộn quá, anh trai phi công đó bảo hôm nay có thể sẽ có bão nhiệt đới, tốt nhất là đừng nên bay. Nhưng mà Văn Văn không chịu nghe, cứ nói hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, phải tới đảo Bali ăn mừng, kết quả... Haiz, đây đều là cái số mà!”
Lúc này, tôi vẫn luôn đứng nghe bên cạnh đột nhiên kéo cánh tay Tôn Nhạc Nhạc lại: “Cô nói là buổi sáng nay máy bay của các cô mới bị rơi?”
Tôn Nhạc Nhạc bị tôi hỏi đột ngột như vậy nên hoảng sợ, vẻ mặt thấp thỏm đáp: “Đúng... Đúng vậy! Có gì không bình thường sao?”
Có cái gì không bình thường à... Cái này quá bất thường đi ấy!! Không phải để cho thằng nhóc Viện Mục Dã nói trúng chứ? Vì thế tôi lại hỏi Tôn Nhạc Nhạc: “Cô biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?”
Tôn Nhạc Nhạc nhìn đồng hồ, phát hiện kim đồng hồ đã ngừng, vì thế cô ta hơi tức giận vỗ vỗ lên chiếc đồng hồ đó và nói: “Đồng hồ hơn hai mươi vạn mà còn không bền như vậy à!? Bà đây còn chưa quăng hỏng mà mày đã hỏng trước rồi!” Tiếp theo cô ta lại ngẩng đầu nói với tôi: “Hôm nay ngày 22 tháng 5, sinh nhật 18 tuổi của Văn Văn, sao tôi không nhớ rõ được chứ?”
Tôi và Viên Mục Dã nghe xong lập tức không nói nên lời, không biết có nên nói với Tôn Nhạc Nhạc rằng hôm nay không phải ngày 22 tháng 5,mà là ngày 2 tháng 6 hay không, đã hơn hai tuần kể từ khi họ gặp nạn rồi!
A Quảng vẫn luôn mở đường ở phía trước thấy chúng tôi đột nhiên đứng lại không đi nữa, bèn gào lên với chúng tôi: “Mọi người đừng dừng lại, tiếp tục đi lên trước đi... Chúng ta sẽ nhanh chóng đi ra ngoài thôi.”
Tôi biết anh ta đang khuyến khích mọi người, có quỷ mới biết còn phải đi tới khi nào nữa... Nhưng trước mắt chúng tôi cần phải làm rõ ràng trước, rốt cuộc là đầu óc của Tôn Nhạc Nhạc bị va đập hỏng nên không nhớ rõ, hay là phía chúng tôi xảy ra vấn đề đây? Đinh Nhất thấy tôi và Viên Mục Dã đều nhăn mặt nhíu mày thì đẩy chúng tôi đi lên phía trước và nói: “Mặc kệ có vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng cũng tìm được một người sống sót, có vấn đề gì vẫn đợi ra ngoài rồi hẵng nghĩ đi!”
Tôi cũng biết Đinh Nhất nói đúng, rốt cuộc ở trong này lâu hơn một phút đồng hồ sẽ thêm một phút nguy hiểm, nhưng lòng tôi lại mơ hồ cảm thấy, nếu không hiểu rõ vấn đề này, có lẽ chúng tôi sẽ không ai ra khỏi thung lũng này được...
Đi mãi đi mãi, Wulan vẫn luôn ở đằng trước mở đường lại đột ngột đứng đờ ra đó, bởi vậy đội ngũ hình rắn lập tức dừng lại toàn bộ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy những người phía trước phát ra tiếng la hét, ba chúng tôi nghe thế vội chạy lên trước xem xét và lập tức ngây người ra tại chỗ.
Chúng tôi lại quay về dưới cái cây to đã phát hiện con “Goá phụ đen” ngày hôm qua, điều làm người ta hoảng sợ là, trên cây vẫn còn treo một cái kén nhộng hình người khẽ lắc lư qua lại... A Quảng căng thẳng đếm số lượng đội viên của mình, rồi thở phào nhẹ nhõm nói với chúng tôi: “Mọi người nhanh đếm lại số người của mình xem, coi có thiếu ai hay không?”
Tuy nhiên sau khi chúng tôi kiểm kê lại thì phát hiện không thiếu một ai, khi mọi người ở đây đều mặt ngơ mày ngác, tôi đã từ từ lùi ra phía sau... Đinh Nhất thấy sắc mặt của tôi không đúng, vội hỏi tôi bị làm sao?
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào kén nhộng hình người kia, trầm giọng nói với anh ta: “Bảo mọi người từ từ lùi về phía sau đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây...”
A Quảng nghe thế thì hỏi: “Người trên cây kia làm sao vậy?”
Sắc mặt tôi âm u đáp lời anh ta: “Người trên cây chắc chắn không sống nổi, còn không đi “Goá phụ đen" sẽ bò từ trên cây xuống...” Mọi người nghe vậy vội vã lùi về sau, lúc này tôi nói nhỏ với Đinh Nhất: “Chuyện không bình thường rồi, người trên cây là Pupe!”
Đinh Nhất lập tức nhìn về phía kén nhộng hình người kia, quả nhiên thấy một sợi dây thừng bảo hộ lộ ra bên ngoài như trước...
“Không phải cậu ta đã chết rồi ư? Sao lại bị treo lên nữa?” Đinh Nhất cũng hơi kinh ngạc.
Tôi cũng không biết nên giải thích với anh ta như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Giờ cậu ta lại sống rồi... Hay là anh lại giết cậu ta thêm lần nữa?” Đinh Nhất nghe rồi lườm tôi một cái: “Nhảm nhí, cậu ta đâu có trả tiền, tôi cứ làm không công mãi chắc?”
Khi mọi người đã chạy được một khoảng xa, trong lòng đều vẫn còn hơi sợ hãi nhìn lại phía sau. Cậu trai cao to đen hôi ngày hôm qua phát hiện ra kén nhộng hình người là Pupe đầu tiên lúc này mới nói: “Sao tôi cảm thấy cái kén nhộng hình người này giống với cái hôm qua chúng ta thấy nhỉ? Hơn nữa tôi còn nhìn thấy dây thừng bảo hiểm quấn quanh kén nữa.”
Mọi người nghe cậu ta nói xong, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, một đồng đội của Wulan càng bị doạ trắng bệch cả mặt: “Có phải là Pupe chết không cam lòng, không muốn để chúng ta rời khỏi đây không?” Wulan lạnh giọng quát lớn: “Nói bậy cái gì đó, chúng ta không quay về, người nhà của cậu ta làm sao nhận được tiền thù lao?! Đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ được không?!”
Thực chất tôi nghe ra trong lòng Wulan cũng không dám chắc, anh ta cũng sợ là Pupe không muốn cho chúng tôi đi, cho nên lúc này mới to tiếng nói rằng sẽ mang tiền công về cho người nhà cậu ta, hi vọng nếu thật sự là hồn ma của Pupe quấy phá, có lẽ cậu ta nghe thấy sẽ thả cho chúng tôi đi.
Nhưng anh ta nghĩ sai rồi, bởi vì không phải Pupe vây nhốt chúng tôi, chỉ e chính cậu ta cũng bị nhốt ở đây, lần lượt trải qua cái chết đáng sợ kia... Còn chỗ không giống nhau duy nhất giữa chúng tôi và cậu ta là, chúng tôi còn sống, đây là sự khác biệt của chúng tôi và cậu ta, cũng là ưu thế của chúng tôi.
Mặc dù tôi không biết chúng tôi có thể đi ra khỏi đây hay không, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là người chết chắc chắn không đi ra được... Cuối cùng cả đám chúng tôi đành phải nghỉ ngơi tại chỗ trước, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tiếp tục đi như vậy nữa.
Với diện tích của thung lũng này trong hiểu biết của chúng tôi, đáng lẽ phải đi ra ngoài từ lâu rồi, nhưng chúng tôi đã đi gần hai ngày nhưng đến cái bóng của vách đá cũng chưa thấy nữa! Nếu không phải chúng tôi bị một sức mạnh nào đó vây tại đây, thì chính là vì từ trường làm chúng tôi luôn đi vòng quanh.
Lúc này A Quảng đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt biến đổi: “Hỏng rồi, nếu như chỉ cần đi vào thung lũng là sẽ không ra được, vậy bọn lão Ngũ có đi ra ngoài được không?”
Tới giờ tôi mới nhớ ra thằng nhóc gọi là lão Ngũ bị muỗi khổng lồ hút máu kia, lúc ấy còn có hai đội viên cùng đưa cậu ta đi. Nếu như thật sự thung lũng này vừa vào là sẽ bị nhốt, vậy bọn họ thì sao? Đã đi ra ngoài được rồi? Hay là cũng giống chúng tôi còn đi lung tung ở trong này đây? Bây giờ tôi chỉ hi vọng họ có thể bình an đi ra ngoài, nếu không đúng thật là chúng tôi chẳng còn chút hi vọng nào.
Cuối cùng sau khi thảo luận, mọi người nhất trí quyết định vứt bỏ tất cả các cách phán đoán phương hướng trước kia, để một người có cảm giác về phương hướng tốt nhất dắt mọi người đi một đường thẳng khác. Lần này mặc kệ là đi hướng nào, chỉ cần đi một đường thẳng tắp thôi, nhất định cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy vách đá hình vòng cung quanh đảo.
Đây cũng là biện pháp cuối cùng rồi, bởi vì tất cả các cách thông thường đều không thể dẫn chúng tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, có lẽ chỉ có cách không bình thường mới được. Nhưng trong chúng tôi, ai mới là người có cảm giác phương hướng tốt nhất đấy?
Nếu bảo tôi lựa chọn, chắc chắn tôi chọn Đinh Nhất, bởi vì trong lòng tôi, anh chàng này chính là một tên có tốc độ như báo, đôi mắt như chim ưng. Nếu như cảm giác phương hướng của anh ta không tốt thì người khác càng không được.
Nhưng không ngờ khi tôi đề xuất để Đinh Nhất thử xem sao, những người khác lại không ai phản đối cả. Có điều ngẫm lại cũng phải, bởi vì trước giờ đi mở đường phía trước không phải A Quảng thì là Wulan, kết quả đi mãi vẫn không ra được, bây giờ có người khác chịu thay bọn họ thử sức, tất nhiên họ sẽ không phản đối, đây là cái gọi là chia sẻ trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, bởi vì mặc kệ ra sao, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Tôi thật sự không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm một phút đồng hồ nào nữa!! Đương nhiên, cũng không phải bởi vì tôi đã ăn chán loại chuối hoang kia, mà là tôi luôn cảm thấy nếu còn tiếp tục thế này nữa, chỉ e sẽ còn xảy ra chuyện gì đó không hay...
Lần này để không quấy nhiễu Đinh Nhất phán đoán phương hướng, tất cả chúng tôi chỉ nhìn dưới chân, hoàn toàn dựa vào Đinh Nhất đi trước mở đường. Còn tôi đi theo phía sau Đinh Nhất, bởi vì bất kể khi nào, người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng... cũng chỉ có một mình Đinh Nhất.
Còn về Viên Mục Dã và Tôn Nhạc Nhạc dĩ nhiên cũng đều đi theo phía sau tôi, từ sau khi Tôn Nhạc Nhạc xuất hiện, thằng nhóc Viên Mục Dã này vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ta một tấc cũng không rời. Tất nhiên tôi biết lý do tại sao, nhưng những người khác không khỏi sẽ cho rằng cậu ta muốn tán tỉnh người ta!
Đột nhiên, lúc này lại nghe thằng nhóc Viên Mục Dã hỏi Tôn Nhạc Nhạc: “Ba lô của cô đựng toàn của quý gì vậy, chạy trốn cũng không quên mang đi?”
Tôn Nhạc Nhạc nghe xong, ánh mắt hơi loé lên và đáp: “Có thể có cái gì chứ! Chỉ là một ít hộ chiếu và tài liệu linh tinh thôi, tôi nghĩ lỡ như được cứu, không có hộ chiếu cũng không về nước được mà nhỉ?” Viên Mục Dã nghe xong gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Ở trong nước cô làm nghề gì?” “Tôi kinh doanh online.” Tôn Nhạc Nhạc trả lời rất dứt khoát, không có một chút do dự nào. Nhưng cô ta nào biết đâu rằng Viên Mục Dã làm nghề gì? Trước khi đi thằng nhóc này đã thuộc làu làu tư liệu của Tôn Nhạc Nhạc từ sớm rồi.
Đừng nói là Viên Mục Dã, ngay cả tôi chỉ liếc sơ qua tư liệu của cô ta cũng biết, công việc duy nhất có thể gọi là làm việc của cô ta chính là đặt hàng nước ngoài giùm người ta. Chỉ là không biết tiền kiếm được có đủ cho cô ta sống sau này hay không thôi, bởi vì sau này cô ta không trông cậy vào tình nhân làm chức quan cao của mình được nữa.
Tuy nhiên hiện giờ không ai biết trừ làm tình nhân cho hắn ra, Tôn Nhạc Nhạc còn có dính líu đến những chuyện dơ bẩn trong đó hay không, nếu không sau khi về nước, chờ đón cô ta cũng chỉ có thể là tai ương tù tội.
Có lẽ là thấy Viên Mục Dã quan tâm mình quá mức, lúc này Tôn Nhạc Nhạc cũng hơi nghi ngờ nhìn cậu ta nói: “Anh đẹp trai, anh làm nghề gì thế? Cứu hộ chuyên nghiệp a?” Không ngờ Viên Mục Dã lại trực tiếp trả lời cô ta: “Tôi là cảnh sát...”
Tôn Nhạc Nhạc nghe thể lập tức sững sờ ngay tại chỗ, có lẽ cô ta cũng lường trước được cảnh sát trong nước xuất hiện ở đây chắc chắn liên quan đến thứ quan trọng trong tay mình, vì thế cô ta không nói nữa, chỉ ghì chặt dây đeo ba lô, sau đó yên lặng đi lên phía trước.
Tôi nghĩ bụng cậu Viên Mục Dã này có phải ngốc rồi không? Vừa rồi còn tán chuyện ngon trớn, sao nói lật mặt là lật liên thế? Cậu để lộ thân phận của mình nhanh như vậy làm cái gì? Cậu ta mà tiếp tục ngọt nhạt dăm ba câu, nói không chừng cô gái nhỏ này sẽ chủ động giao cuốn sổ cho cậu ta thì sao?
Giờ hay rồi, lúc trước trải đệm sẵn uổng phí hết cả, đừng để đến lúc đó cô ta sợ hãi lại thừa lúc cậu chưa chuẩn bị ném cái thứ kia đi mất! Cái này khó mà nói được. Đến hồi cô ta chết sống không nhận, Viên Mục Dã có thể làm gì người ta chứ?
Lúc này Tôn Nhạc Nhạc đỏ mắt đi tới bên cạnh tôi, nhất thời tôi không biết nên nói cái gì với cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi tôi: “Anh cũng là cảnh sát ư?”
Tôi lắc đầu đáp: “Cô nhìn tôi có giống không? Tôi nào có khí thế chính trực cả người thế kia...”
Tôn Nhạc Nhạc nghe xong bật cười “phụt” một tiếng, sau đó rũ mắt xuống nói với tôi: “Nếu tôi nói bạn trai cũ của tôi là một người đàn ông đã có vợ... Anh có xem thường tôi không?”
Tôi không ngờ Tôn Nhạc Nhạc lại đột nhiên ném cho tôi một vấn đề như vậy, làm tôi trong chốc lát không biết nên trả lời cô ta như thế nào, vì thế tôi im lặng một lúc rồi nói với cô ta: “Đã là bạn trai cũ, vậy thì có cái gì mà xem thường chứ? Ai chưa từng có tuổi trẻ? Ai chưa từng đi đường vàng khi còn trẻ chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com