Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1049+1050+1051+1052


Ngẫm lại mà cảm thấy sợ, nếu như lúc ấy chúng tôi không gặp phải cướp, có lẽ kẻ phải trôi dạt ở đại dương chính là chiếc thuyền đánh cá chúng tôi ngồi...

Người đầu tiên phát hiện ra chiếc thuyền này là một chiếc thuyền đánh cá vừa ra biển trở về. Lúc ra khơi bọn họ đã gặp chiếc thuyền này, hai ngày sau trở về vẫn thấy nó nằm ở vị trí cũ. Sau đó, khi trở về cảng thấy tivi phát tin truy nã chiếc thuyền này, họ bèn báo ngay cho cảnh sát.

Khi chúng tôi ngồi thuyền cảnh sát đi tới bên cạnh chiếc thuyền đó, bỗng tôi có cảm giác đầu ong lên! Tôi lập tức bảo Wulan nói với anh cảnh sát phụ trách không nên cho thuyền đến gần thêm nữa! Trên chiếc thuyền kia có thứ vô cùng nguy hiểm!

Tuy cảnh sát không biết thứ nguy hiểm mà tôi nói là thứ gì, nhưng bọn họ vẫn cẩn thận dừng thuyền ở đằng xa... Lúc này chú Lê hỏi tôi trên thuyền có cái gì? Thấy chú hỏi, tôi bèn làm vẻ mặt ớn lạnh và nói với chú: “Trên chiếc thuyền đó không còn ai sống sót, tất cả mọi người đều chết hết rồi...”

Chú Lê giật mình hỏi lại tôi: “Chết như thế nào?” Thì ra vào buổi tối hôm đó, gã da đen đưa sáu thi thể lên thuyền xong cũng không phái người trông nom, vì chẳng ai nghĩ rằng trong những cái xác này có thứ còn sống... Mà đừng nói là bọn chúng, ngay đến chính chúng tôi cũng không ngờ tới!

Lúc ấy chúng tôi trốn vào bến tàu trên đảo nhỏ, chiếc thuyền trước mặt này còn không hề biết, nó vẫn phi về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Bởi vì lúc trước gã da đen và chủ thuyền đã có giao ước, làm xong việc sẽ đến bến tàu Sà Lan tụ họp, cho nên hắn cũng không để ý chiếc thuyền đánh cá đằng sau có đi theo hay không.

Bởi vì trên thuyền chỉ có mấy cái xác nên gã da đen và thuộc hạ của hắn cũng không để ý tới, mỗi người đều làm việc riêng. Ai ngờ ngay lúc chiếc thuyền đang chạy hết tốc lực tới bến tàu điểm hẹn, thì một tên thuộc hạ của gã da đen đột nhiên nghe thấy những tiếng “ đùng đùng đùng” vỗ vào cửa khoang thuyền chứa mấy bộ thi thể.

Nhưng mọi người đều biết, trong khoang thuyền đó chỉ có mỗi mấy cái xác, đâu còn thứ gì khác, ban đầu có người còn tưởng ai đó đang đùa dai, bèn đi tới rồi bất thình lình kéo mạnh cửa, nhưng từ bên trong nhào ra một thi thể...

Tất cả đều sợ đến mức choáng váng, cứ tưởng là xác chết vùng dậy! Nhưng bọn chúng nhanh chóng phát hiện, mặc dù cái xác kia nhào ra ngoài, nhưng nó chỉ ngã trên đất và không ngừng co quắp. Tiếp đó bọn chúng thấy từ miệng cái xác đó chui ra rất nhiều sâu trông giống những chiếc xúc xích hun khói, đám sâu này đều có cái đầu hình tròn trông rất ghê tởm... Chúng thấy người liền nhào lên cắn, chẳng mấy chốc đã có tên bị chúng phủ kín khắp người!

Mặc dù trên tay những tên cướp này đều có súng, nhưng đối mặt với một đám sâu kinh khủng như vậy, súng gì cũng vô ích, có tên hoảng loạn nổ máy phát súng, nhưng chẳng những không trùng vào bọn sâu dưới đất, mà còn bắn chết đồng bọn.

Lũ sâu này sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng tấn công những người sống trên thuyền, một khi chúng đã dính vào da người sống là bắt đầu hút cạn máu của người đó...

Ngay sau đó, cái xác thứ hai, thứ ba lục tục từ trong khoang thuyền đi ra, cơ thể chúng không ngừng co quắp, nói chung bước đi thì chẳng bằng bảo chúng giật giật ra ngoài thì đúng hơn. Mỗi thi thể như vậy đều có vô số con sâu từ trong miệng chui ra, nhiều không đếm xuể, bọn chúng cứ thấy người là cắn, không bỏ qua bất kì người sống nào, cũng không bỏ qua một giọt máu tươi nào.

Tôi kể cho mọi người nghe những gì nhìn thấy từ tàn hồn của những tên trên chiếc thuyền kia, Wulan và đội trưởng Trịnh sợ đến mức mặt tái nhợt, họ đều đã trải qua chuyện trong thung lũng, nên hiện tại họ đều cảm thấy nhất định trong những thi thể kia có thứ trứng trùng đáng sợ.

Tôi cũng nghĩ như vậy, chẳng qua nhất thời tôi chưa nhận ra đó là loại côn trùng gì, tôi bèn nói với cảnh sát cho mượn một ít giấy bút, sau đó vẽ lại hình dạng của những con sâu kia.

Sau đó, có một vị cảnh sát địa phương chỉ vào hình tôi vừa vẽ và nói cái gì đó, Wulan dịch lại cho chúng tôi: “Anh ta nói con này giống như con bọ gậy, cũng chính là ấu trùng của muỗi, chỉ là hình như con bọ gậy do anh vẽ bị phóng đại gấp mấy chục lần...”

Tôi cười khổ: “Đâu phải tôi phóng đại nó lên đâu, vốn dĩ nó to như thế đấy!” Vừa nhắc tới con muỗi, những người đã trải qua mấy thứ quái dị trong thung lũng kia như chúng tôi đều biến sắc. Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu, chẳng phải ấu trùng của muỗi sinh trưởng trong nước sao? Tại sao những con muỗi khổng lồ trong thung lũng kia lại đẻ trứng trong cơ thể người?

Viên Mục Dã nghe vậy liền nói: “Có lẽ trong thung lũng không có động vật có vú, cho nên khi có con người đi vào, những con muỗi chuẩn bị đẻ trứng cảm thấy cơ thể người rất ấm áp, bên trong lại có đủ máu để cung cấp cho ấu trùng, nên chúng mới đem ấu trùng gửi vào cơ thể người.”

Tôi hoảng sợ: “Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể đi lên thuyền được! Mà chưa biết chừng những ấu trùng kia đã biến thành những côn trùng biết bay rồi cũng nên?!”

Nhưng Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Không đâu, bởi vì trên thuyền không có nước ngọt, bốn phía đều là nước biển, cho nên trước mắt những con trùng này vẫn sẽ dừng lại ở trạng trái ấu trùng, không tiến hóa thành côn trùng trưởng thành đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Còn may còn may, nếu không loại muỗi này mà bay đến những hòn đảo khác sinh sản ấu trùng thì nó quả là tai họa đối với các loại động vật máu nóng”

Bây giờ chúng tôi có hai lựa chọn, một là trực tiếp phóng lửa đốt thuyền, đem mọi thứ thiêu sạch, như vậy sẽ diệt được triệt để mầm họa, cho dù những ấu trùng kia không bị thiêu chết thì khi rơi vào nước biển, chúng cũng không sống được nữa.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện trên thuyền còn sáu thi thể người Trung Quốc, nếu như đốt hết, vậy chuyến đi này của chúng tôi coi như công toi. Vì vậy chú Lê đã nghĩ ra một biện pháp khác, đó chính là mang đến sáu cái tủ lạnh công suất lớn, sau đó bỏ sáu thi thể này vào tủ lạnh và trở đi, còn chiếc thuyền sẽ bị thiêu hủy toàn bộ.

Về phần những thi thể được trở đi, chúng tôi có thể thương lượng trước với Thẩm Vạn Tuyền là sẽ đem tro cốt của họ về hay cho máy bay riêng đem về. Dĩ nhiên, cho dù có trở nguyên xác về thì cuối cùng cũng nhất định phải hỏa táng, nếu nhỡ mang về cả ấu trùng của đám muỗi khổng lồ đó thì xong!

Kế hoạch này nói thì đơn giản, nhưng thực tế bắt tay vào làm lại rất khó khăn, đó là phải có người dám lên thuyền để mang những thi thể kia đi mới được... Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến thứ nước thảo dược xua muỗi vẫn còn trong bình mà Wulan đã làm lúc còn trên đảo, nếu thoa nó lên người, có phải cũng tránh được việc bị những con ấu trùng kia cắn không? Lúc trước ở trong thung lũng, những con muỗi khổng lồ kia cũng không tấn công ba người chúng tôi, biết đâu mấy con ấu trùng kia cũng sẽ giống như vậy? Bôi thứ nước thảo dược này coi như chỉ là biện pháp phòng tránh tạm thời thôi.

Nghe tôi nói không chắc chắn như vậy, bọn Wulan khẳng định không dám lên thuyền, cuối cùng chúng tôi thương lượng với mấy người cảnh sát biển, đề nghị để tôi, Đinh Nhất và Viên Mục Dã lên thuyền kiểm tra trước. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với Thẩm Vạn Tuyền để hỏi ý kiến của ông ta. Thật ra có hỏi ý kiến Thẩm Vạn Tuyền thì kết quả cũng chỉ có một, đó là nhất định phải mang thi thể con gái ông ta trở về.

Vì vậy chúng tôi liền chia ra thực hiện kế hoạch thứ hai, nước thuốc chống muỗi mang về từ thung lũng có hạn, cho nên chúng tôi phải giải quyết tất cả mọi việc trên thuyền kia trong một lần, sau đó phóng hỏa đốt thuyền. Trong lúc này không thể có chút chần chừ nào, trời mới biết tập quán của những ấu trùng này có khác với đám muỗi khổng lồ kia không, hoặc thứ thuốc chống muỗi này có tác dụng trong thời gian bao lâu? Những điều này chúng tôi đều không biết, tôi cũng không muốn làm mồi cho bọn ấu trùng giống lũ cướp kia đâu. Khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, ba người chúng tôi xức thứ nước hôi kia lên khắp người. Vì sợ ấu trùng với muỗi có những điểm bất đồng, nhỡ bọn chúng chui vào khắp nơi thì sao? Cho nên chúng tôi bôi vào tất cả những chỗ có thể nghĩ đến dược...

Vừa lên thuyền, ba người chúng tôi không lập tức thấy những con sâu lớn kinh tởm kia, mà thấy một đống xác khô. Tất cả những người này đều bị đám ấu trùng kia hút thành xác khô, còn mấy bộ thi thể mang những ấu trùng ra khỏi thung lũng chính là bọn Thẩm Văn Văn.

Lúc ấy tôi nghĩ, nếu chúng tôi không mang thi thể họ ra khỏi thung lũng, vậy có phải những cái trứng này sẽ mãi ẩn nấp trong cơ thể họ và sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nở thành ấu trùng... Nhưng chúng tôi lại đưa họ ra khỏi đó.

Thời gian bên ngoài thung lũng vẫn trôi qua như bình thường, vì vậy những trứng trong cơ thể mới nhanh chóng nở thành ấu trùng. May mắn là bây giờ mọi chuyện vẫn trong khả năng khống chế, nếu không chẳng phải chúng tôi đã mang tai họa đến cho thế giới rồi? Hoặc có thể nói, thung lũng kia vĩnh viễn là một tai họa ngầm, chỉ cần một ngày nó còn tồn tại, thì không có cách nào dự liệu được trong tương lai có ai đó lại vào thung lũng lần nữa hay không...

Còn những thi thể của bọn cướp thì chúng tôi không quan tâm, trong khoang thuyền chúng tôi tìm được thi thể ba người đồng bạn của A Quảng, vì bọn họ đã biến thành thấy khô từ trước, nên vẫn còn nguyên trong túi chứa xác. Mà mấy người Thẩm Văn Văn, mặc dù không khô đét kinh khủng như những thây khô xung quanh, nhưng cơ thể họ cũng không bình thường như lúc trước, họ giống như một quả cầu bị xì hơi, chỉ còn lại một bộ da.

Ba người chúng tôi cố gắng hoạt động nhẹ nhàng, nhưng lúc tôi nâng ba thi thể mềm oặt này lên, trong lòng vẫn không nhịn được cảm giác ớn lạnh, chỉ sợ nội tạng của họ đã sớm bị những con ấu trùng vừa nở kia ăn sạch. Khi chúng tôi thành công chuyển mấy bộ thi thể lên thuyền cảnh sát, đội của Wulan nhanh chóng bỏ tất cả thi thể vào tủ lạnh đã được chuẩn bị từ trước.

Sau đó chúng tôi đổ mấy thùng xăng xuống các nơi trên chiếc thuyền kia, cũng vào lúc này chúng tôi mới phát hiện, những con ấu trùng kinh tởm kia đang tụ tập vào một buồng nhỏ hẻo lánh không có ánh sáng chiếu tới trong khoang thuyền.

Tôi nhỏ giọng nói: “Những con trùng này hình như sợ ánh sáng.” Viên Mục Dã nghe vậy thì nói: “Hoặc là bọn chúng đến chỗ gần nước nhất, bọn chúng bây giờ đang nóng lòng tìm được nước ngọt để tiến hóa, mặc dù nước biển mặn, nhưng hơi nước bốc lên lại nhạt hơn...” Thấy chúng tôi còn có lòng dạ tán gẫu ở thời điểm này, Đinh Nhất hạ giọng thúc giục: “Nhanh đổ xăng ra đi rồi còn rút lui, đừng đánh thức bọn chúng.” Tôi vội nhanh tay hơn, đổ hết mấy thùng xăng ra. Sau đó nhanh chóng chạy về, cố gắng đưa thuyền của chúng tôi ra càng xa càng tốt.

Cuối cùng, công việc châm lửa do một viên cảnh sát hoàn thành, anh ta giương súng bắn vào thùng dầu chúng tôi đặt trên boong tàu, trong đó còn lại chút xăng, nên phát súng này đốt lửa lên trong nháy mắt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, thiêu rụi cả chiếc thuyền.

Dù thuyền của chúng tôi đã cách một khoảng khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả tới, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh đốt thuyền trên biển, ngọn lửa càng lúc càng lớn, sau đó nghe thấy một tiếng nổ lớn! Chiếc thuyền đã bị đốt gần hết chìm xuống nhanh chóng. Nhìn chiếc thuyền dần chìm xuống trong biển, chuyện này cuối cùng cũng chấm dứt, chuyện tiếp theo chúng tôi cần phải làm là đem sáu thi thể này về ngay để hỏa táng, đây cũng là điều chúng tôi đang hỏi ý kiến Thẩm Vạn Tuyền. Mà chú Lê còn đảm bảo với ông ta rằng, chú ấy sẽ phụ trách toàn bộ việc hỏa táng.

Dẫu sao đây cũng là chuyện trọng đại, nhỡ đâu khi mang những thi thể này về nước để hỏa táng lại xảy ra rắc rối gì, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa luật pháp Trung Quốc cũng quy định, loại thi thể bị nghi ngờ nhiễm bệnh này không được phép nhập cảnh, cứ cho là Thẩm Vạn Tuyển lén mang về nước, vậy nếu lỡ có chuyện xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Thế thì thà hỏa táng tại đây còn hơn.

Cảnh sát địa phương đặc biệt coi trọng sự kiện lần này, họ còn phải xe chuyên dụng của cảnh sát mở đường, hộ tống chúng tôi tới nơi hỏa táng. Chuyện sau đó rất thuận lợi, gần như toàn bộ hành trình đều được bật đèn xanh, đến nơi hỏa táng đã có nhân viên mặc đồng phục chờ sẵn ở đó.

Chúng tôi biết đây là đang hỏa táng những thi thể mà con ấu trùng kia đã sinh trưởng, người không biết chắc sẽ tưởng mấy người này chết vì bệnh dịch ấy nhỉ? Tóm lại, dưới sự chú ý cẩn thận của chúng tôi, cuối cùng sáu bộ thi thể này cũng hoàn thành hỏa táng.

Chú Lê tự mình bọc tro cốt của họ lại, sau đó dùng những tấm vải đỏ bao quanh mang lên máy bay. Dĩ nhiên, máy bay chúng tôi ngồi trở về là máy bay đã được Thẩm Vạn Tuyền thuê riêng, bởi vì máy bay thông thường sẽ không cho chúng tôi lập tức mang theo nhiều tro cốt lên như vậy.

Sau mấy giờ bay, chúng tôi cũng bình an đáp xuống sân bay trong nước, đến khi máy bay hạ cánh xuống đất, tôi mới dám thả lỏng. Mấy lần trước tôi cũng nghĩ là bình an rồi, nhưng lại gặp phải những nguy cơ không ngờ. Nếu tổng kết chuyến bay đi Indonesia lần này, thì có thể nói là nhiều biến đổi bất ngờ, từng bước đều nguy hiểm.

Sau khi xuống máy bay, chúng tôi thấy Thẩm Vạn Tuyền tự mình tới sân bay đón, khi ông ta nhận hũ tro cốt của con gái từ trong tay chú Lê, tôi thấy dường như ông ta đang cố nén mới không để nước mắt chảy ra. Người đàn ông cứng rắn cũng có lúc yếu mềm, huống chi đây là đứa con gái mà ông ta vẫn luôn yêu thương?

Nhưng điều làm tôi bất ngờ chính là Bạch Kiện cũng xuất hiện ở đây, anh ta đang nghe điện thoại, vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền nhe răng cười và nói: “Người anh em, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ! Hôm nào tôi mời các cậu nhé.”

Tôi nhìn cái dáng vẻ chiếm được lợi của Bạch Kiện mà tức giận, nói: “Vì bữa cơm này của anh mà tôi phải lên trời xuống đất đấy, có phải bữa cơm này của anh hơi đắt quá không?” Bạch Kiện nghiêm nghị nói: “Điều này đâu phải vì tôi? Đây là vì Tổ quốc đấy chứ, Tổ quốc cùng nhân dân sẽ mãi nhớ cậu.”.

“Cút sang một bên! Anh tới đón tôi à? Hay là tới đón Tiểu Viên? Không đúng, anh cũng không phải đến đón tiểu Viên, mà đến đón quyển sổ này đúng chứ?”

Bạch Kiện vội nháy mắt liên tục với tôi, để tôi nhỏ giọng lại, tôi đành nhìn về phía Viên Mục Dã, cậu ta lấy quyển sổ được bọc mấy tầng chống nước từ trong túi xách ra, sau đó đưa cho Bạch Kiện.

Quyển sổ này vẫn luôn được Viên Mục Dã và Đinh Nhất treo ở ngoài mạn thuyền đánh cá, nó vẫn luôn bị ngâm trong nước biển, may mà Viên Mục Dã sợ có vấn đề nên đã dùng rất nhiều túi chống nước bịt kín nó lại, nếu không nó đã sớm hỏng bét rồi.

Bạch Kiện nhận lấy cuốn sổ rồi thở ra một hơi dài như trút đi được gánh nặng, anh ta nói: “Cuối cùng cũng tìm về được rồi, bây giờ có thể làm cho ủy ban thanh tra kỷ luật nợ chúng ta một ân huệ lớn...”

Tôi trợn ngược mắt lên: “Thì ra chúng tôi vào sinh ra tử tìm cái chứng cứ quan trọng này về chỉ để anh đi đổi ân tình thôi hả?”

Bạch Kiện vội càng cười cầu hòa: “Mấy ngày này các cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, vài hôm nữa anh sẽ khao các cậu một bữa ra trò.”

Tôi không muốn để ý tới anh ta nữa, thế là liền xoay người nhìn về phía chú Lê, phát hiện chú ấy vẫn đang nói chuyện gì đó với Thẩm Vạn Tuyền, chắc là liên quan đến việc xử lý hậu sự cho Thẩm Văn Văn. Dù thi thể đã được hỏa táng, nhưng vẫn còn phải làm tang lễ.

Hơn nữa trong máy bay có những người khác vĩnh viễn không thể mang trở về được nữa, vì vậy Thẩm Vạn Tuyền muốn liên lạc với người nhà của họ để trấn an. Mặc dù nói là toàn bộ hành khách trên chuyến bay đó đều gặp nạn, bởi vậy không có ai biết sự cố lần này là do Thẩm Văn Văn không nghe theo đề nghị của phi công, cố ý cất cánh mới ra cơ sự... Nhưng tôi tin là Thẩm Vạn Tuyền sẽ có bồi thường cho bọn họ. Vài ngày sau, Thẩm Vạn Tuyền bỏ tiền làm lễ truy điệu tập thể cho những người gặp nạn trên chiếc máy bay đó tại hội trường của một khách sạn năm sao do ông ta sở hữu. Lễ truy điệu không có phần tạm biệt di thể lần cuối, bởi những người này không có di thể.

Gia đình của những người gặp nạn đều có mặt, trong đó có cả cha mẹ của Ngô Thiến Thiến. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng nặng nề, dẫu sao những cô gái này cũng đều như những bông hoa đang ở độ tuổi đẹp nhất. Thậm chí các cô còn chưa kịp nở rộ đã sớm tàn lụi rồi.

Lễ truy điệu do nhân viên của công ty mai táng phụ trách, những việc còn lại đều do chú Lê tự mình lo liệu, chú ấy vẫn còn phải ở lại sau lễ truy điệu để làm nghi thức chiêu hồn đơn giản.

Nghi lễ này chỉ có thân nhân tham dự, thực ra đây cũng không phải là chiêu hồn thực sự, cái nghi lễ này vốn chỉ để xoa dịu người thân của những người xấu số thôi, để bọn họ cảm thấy hồn của con gái họ có thể về được quê hương, không đến nỗi tha hương nơi xứ người làm cô hồn dã quỷ...

Hoàn thành tất cả những việc này xong, mọi chuyện cần thiết cũng kết thúc. Về phần an táng. Bởi vì phần lớn họ không có di thể, cho nên chú Lê bảo người nhà các cô ấy cầm một bộ quần áo của con gái tới để chôn trong mộ, chú ấy muốn làm mộ quần áo. Thẩm Vạn Tuyền còn rất chu đáo đem các cô gái này chôn chung với nhau, hi vọng họ có thể tiếp tục bầu bạn với nhau...

Nhưng tôi thì thấy đó chỉ là hành động “đốt tiền”, thật ra làm như vậy phần nhiều chỉ là giúp an ủi người sống. Bọn họ cảm thấy làm như vậy là an ủi tốt nhất đối với người chết, nhưng đâu ngờ làm vậy chỉ an ủi được duy nhất lòng mình mà thôi.

Người chết đi như đèn đã tắt, linh hồn có thể an tường mà lên đường, nhưng có linh hồn trong lòng mang chấp niệm nên chọn lưu lại nhân gian, từ từ chờ hồn phi phách tán. Điều này chứng minh, có những việc cần làm khi còn sống mới có ý nghĩa, nếu không thì sau khi chết đi rồi, có làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là để an ủi tâm mình mà thôi...

Sau khi chuyện của Thẩm Văn Văn hoàn toàn kết thúc, chú Lê trừ việc nhận được thù lao như đã thỏa thuận trước, Thẩm Vạn Tuyền còn hứa hẹn sẽ giảm 6% khi chúng tôi mua nhà trong chung cư của Vạn Tuyền.

Ưu đãi này có thể nói là rất hấp dẫn, nhưng lại bị chú Lê nhẹ nhàng từ chối. Chú ấy vẫn nói lại cái câu: “Chúng tôi không có số giàu sang, mua mấy căn hung trạch là được rồi, có nhiều hơn nữa sợ sẽ dễ dẫn tai họa vào người.”

Tôi ngẫm lại thấy chú ấy nói cũng đúng, nhà dù có nghìn mẫu ruộng tốt đi chăng nữa, sau khi chết cũng chỉ ba tấc vuông đất, có nhà cao cửa rộng hơn nữa, thì lúc ngủ cũng chỉ một cái giường mà thôi. Mong muốn càng nhiều, dục vọng càng lớn, đến lúc đó dù có cho anh cả thế giới, anh lại muốn có được cả vũ trụ! Dục vọng càng nhiều, con người ta lại càng không được sung sướng... Vì vậy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này nữa.

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi cảm giác mình đã đầy máu sống lại! Tất cả các tác động tiêu cực mà chúng tôi có trước đây cũng đã bị tiêu tan vì vụ của Thẩm Văn Văn, mà chú Lê còn thu hoạch được một khách hàng lớn như Thẩm Vạn Tuyền. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy chúng tôi cũng không thiệt thòi khi nhận vụ này... Chỉ có điều là tính mạo hiểm hơi lớn.

Để mấy người chúng tôi được nhẹ nhàng một chút, nên gần đây chú Lê đều nhận những vụ không khó khăn gì, hoặc là những vụ có hệ số nguy hiểm nhỏ. Tuy tiền thù lao của mấy vụ như thế không cao, nhưng không cần phải mạo hiểm tính mạng.

Tối hôm đó Bạch Kiện mời khách, bảo là muốn cảm ơn vụ đi Indonesia, chúng tôi đã giúp anh ta lấy được chứng cứ quan trọng. Nhưng cuối cùng chú Lê lại bận, chỉ có Đinh Nhất và tôi đi.

Trải qua chuyến đi Indonesia lần trước, quan hệ giữa chúng tôi và Viên Mục Dã dường như đã thân thiết hơn một chút. Vừa rồi tôi gọi điện thoại với Bạch Kiện mới biết, hôm nay cũng là ngày nghỉ của Viên Mục Dã, vì vậy đến xế chiều, tôi cùng Đinh Nhất lái xe qua nhà đón cậu ta.

Vào nhà Viên Mục Dã, tôi phát hiện trong nhà được cậu ta dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, có người đàn ông độc thân nào lại có căn phòng sạch sẽ như cậu ta vậy không? Thế là tôi nói đùa: “Không ngờ đấy nhé, thì ra cậu rất có thiên phú trong chuyện làm việc nhà.”

Viên Mục Dã cười nói: “Đều do em trai tôi dọn dẹp đấy, bình thường, mỗi lúc rảnh rỗi là nó lại làm việc nhà.”

Tôi thầm giật mình, không ngờ thằng nhóc tiểu quỷ này còn có ích như vậy. Sớm biết thì tôi cũng đã nuôi một con, thế thì có phải nhà chúng tôi cũng đã sạch sẽ không có một hạt bụi nào như thế này rồi không. Lúc này tôi nhìn thấy phía trên tủ tivi trong phòng khách đặt một cái giá đỡ có hình thù kỳ lạ, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ.

Vì biết Viên Mục Dã cũng làm nghề này, cho nên khi nhìn thấy những thứ kì quái như vậy tôi cũng sẽ không động chạm lung tung, thế là tôi chỉ vào cái thứ phủ vải đỏ đó và hỏi Viên Mục Dã: “Cái này là cái gì?”

Viên Mục Dã thấy tôi hỏi thì cười thần bí: “Anh đoán xem?” Tôi trơn trắng mắt lên, nói: “Đoán làm sao được? Nói mau, cậu đừng thừa nước đục thả câu.”

Viên Mục Dã cười lớn: “Vật này anh cũng đã từng thấy rồi...” Nói rồi cậu ta vén tấm vải đỏ lên. Tôi nhìn thấy dưới tấm vải là một con dao găm lạnh lẽo, hơn nữa còn trông vô cùng quen mắt: “Cái này... Con dao này chẳng phải là của Ngũ Hân sao? Đây chẳng phải là hung khí à? Sao cậu lại cầm nó?”

Viên Mục Dã lấy con dao xuống và nói: “Vụ án này đã kết thúc, dưới tình huống thông thường, hung khí nhất định sẽ được cất vào kho. Nhưng con dao này sát khí quá nặng, nếu để người bình thường cầm vào rất có thể dẫn tới nhiều rắc rối, cho nên tôi bảo anh Bạch lén đưa nó cho tôi.”

Tôi không hiểu nên hỏi: “Cậu muốn giữ nó có lợi ích gì?”

Viên Mục Dã thốt ra hai chữ “Giết ma quỷ...”

Tôi thầm nghĩ, tên nhóc này giống chú họ tôi quá! Hai người này không có chuyện gì cũng nhớ tới giết ma quỷ. Vì thế tôi thuận miệng hỏi: “Giết ma quỷ gì? Giết thế nào?”

Viên Mục Dã cười gian: “Đây là một con dao tốt, đầu tiên là chất liệu của nó rất đặc thù, bởi vì nó được làm từ vỏ đạn đại bác, cho nên dương khí khá nhiều, nhưng Ngũ Hân lại dùng nó để giết bao nhiêu tính mạng, bởi vậy nó lại có thêm cả âm khí. Nói thẳng ra thì con dao này có thể tiếp xúc với linh thể... Anh hiểu không?”

Tôi lắc đầu: “Không hiểu...” Viên Mục Dã tiếp tục kiên nhẫn giải thích: “Ví dụ như trong hiện thực, những con dao không thể nào tiếp xúc với quỷ hồn, bởi vì một vật là thật mà một cái thì là hư ảo, nhưng con dao này có thể tiếp xúc được với thứ hư ảo kia.”

Tôi giật mình: “Lợi hại thế ư! Nhưng sao cậu biết nó có thể tiếp xúc được với linh thể? Cậu thử với em trai cậu rồi à?”

Viên Mục Dã nghe vậy tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì thế? Tôi làm sao có thể dùng em trai để thí nghiệm? Nó vốn rất sợ vật này, anh đừng để nó nghe được!”

Tôi liền cười xấu xa và nói: “Thằng nhóc kia sợ vật này? Tốt, nếu sau này nó dám gây sự với tôi, tôi sẽ dùng vật này dọa nó.” Viên Mục Dã nói với vẻ bất đắc dĩ: “Anh thật là, để bụng với cả dứa tiểu quỷ mới mấy tuổi...”

Buổi tối, chúng tôi đến chỗ hẹn với Bạch Kiện thì phát hiện đấy là một nhà hàng thịt dê mới mở. Vừa vào liền thấy Bạch Kiện đang đứng trước quầy gọi đồ với phục vụ, lúc tôi đi tới xem mới thấy, ôi! Thằng cha này thế mà gọi một con dê nướng nguyên con nhé.

Tôi nghi ngờ hỏi: “Chỉ mấy người chúng ta ăn hết một con dê được ạ?”

Bạch Kiện khoát tay với tôi: “Không sao, anh xem rồi, con dê không lớn lắm, mà ăn không hết thì gói về! Anh cho cậu hay, đây là dê của Ninh Hạ mới chuyển về, tươi lắm đấy...” “Thật ư? Tôi có nghe về dê Ninh Hạ thịt rất ngon, vậy hôm nay bọn tôi không khách sáo đâu đấy!” Tôi vừa nói vừa có cảm giác nước miếng của mình đang thi nhau chảy xuống.

Đi vào phòng riêng, Bạch Kiện nhìn ra cửa mấy lần và hỏi: “Lê đại sư đâu?” Tôi cười hề hề: “Có khách hàng hẹn chú ấy, chú ấy nhờ tôi nói cảm ơn lời mời của anh, nhưng chú ấy không đến được, tôi sẽ ăn thịt dê thay phần chú ấy...”

Bạch Kiện vỗ ngực nói: “Chỉ cần cậu muốn ăn cứ nói với anh một tiếng, chúng ta lúc nào cũng có thể đi ăn...” Hôm đó, mấy người chúng tôi ăn no căng cả bụng, khi về tôi còn không quên lấy xương dê về cho Kim Bảo. Con chó nhỏ này cứ thấy xương là mắt sáng cả lên, đuôi ngoáy tít như cánh trực thăng! Bởi vì bình thường rất ít khi chúng tôi cho nó ăn xương, cho nên hôm nay có thể coi như tết của nó.

Ngày hôm sau, tôi nói với chú Lê chuyện tối qua ăn dê nướng nguyên con, mà còn là dê tươi từ Ninh Hạ, chú ấy nghe xong thì hối hận mãi luôn miệng nói nếu biết sớm thì đã đẩy lịch hẹn khách hàng sang tối nay rồi. Nói đến chuyện tối qua chú ấy gặp khách hàng, chú Lê nói cho chúng tôi biết, ngày hôm qua chú ấy nhận được một vụ mới, là tìm hai người dẫn chương trình đang nổi tiếng bị mất tích. Tôi nghe đến người dẫn chương trình mất tích thì hứng thú hỏi: “Ai cơ? Người dẫn chương trình nổi tiếng nào bị mất tích ạ?” Chú Lê nói với tôi, người hẹn gặp chú ấy ngày hôm qua là một ông chủ của một trang web, ủy thác cho chú ấy giúp tìm hai streamer nổi tiếng bị mất tích tuần trước, còn hi vọng chúng tôi có thể mang theo máy quay để tiến hành livestream tại hiện trường.

Tôi nghe xong tức giận nói: “Ông chủ của trang web này có phải muốn nổi tiếng đến điên rồi không? Người mất tích rồi còn không báo cảnh sát, lại ủy thác cho chúng ta đi tìm, lại còn phải livestream tại hiện trường? Đừng nói với cháu là chú nhận việc này rồi nhé?”

Chú Lê nghe vậy khoát tay, nói: “Cháu đừng gấp, nghe chú nói xong đã! Đúng là chú đã nhận việc này, nhưng đã từ chối vụ livestream rồi, chúng ta chỉ giúp họ như bình thường thôi. Bởi vì bọn họ không biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì, cho nên bất kể chúng ta có tìm được người hay không, người ta cũng sẽ đưa tiền, hơn nữa còn đưa tiền trước.”

Tôi gật đầu: “Như vậy còn được, chú nói xem có chuyện gì xảy ra đi...”

Thì ra bây giờ trên mạng có một chương trình livestream rất hot gọi là “A Ngốc, A Dừa xông vào ngôi nhà ma ám”, chương trình này có hai streamer đi thu thập manh mối từ cư dân mạng đang xem livestream, rồi lựa chọn căn nhà ma hot nhất, sau đó hai người họ sẽ vào “căn nhà ma” đó vào buổi tối và livestream.

Vì chương trình có mánh lới tốt, nên tỷ suất người xem rất cao, lúc cao nhất có đến cả trăm ngàn người theo dõi... Hai cậu streamer này, một người tên Lưu Minh, người còn lại là Lý Phong, trước đó một người là streamer chuyên dạy làm đẹp, còn một người là streamer vua dạ dày to.

Đáng tiếc hai loại livestream này giờ nhan nhản, nên bọn họ cũng không nổi tiếng được. Cuối cùng có người trong nghề chỉ điểm cho họ, sao không cùng hợp tác với nhau làm streamer dẫn livestream tiết mục kinh dị, chưa biết chừng lại có thể nổi tiếng?

Kết quả đúng như vị kia nói, chương trình của hai người này phát sóng không lâu, bọn họ đã nổi tiếng rồi. Vì để thỏa mãn lòng hiếu kì của người xem càng nhiều hơn, bọn họ gần như phải bay đi khắp cả nước tìm những ngôi nhà ma trong truyền thuyết.

Lúc đầu, bọn họ đi đến những căn nhà ma nổi tiếng trên mạng ở các vùng quê, ví dụ như căn nhà số 81, nhà ma Jinsong... Những chỗ này đều rất nổi tiếng, gây được tiếng vang lớn, mỗi tội khá xa.

Nhưng biết làm sao được khi dân mạng thích xem! Thử nghĩ mà xem! Mình không cần đi, chỉ cần nằm trong chăn ăn đồ ăn vặt, nhìn người khác thay mình đi xem những nơi đó, còn là truyền hình trực tiếp nữa. Nếu thấy ma thì cũng chỉ bị dọa giật mình, không gặp nguy hiểm gì. Dẫu sao chính mình cũng không có ở hiện trường, nếu sợ quá thì trùm chăn lên đầu là xong. Nếu mà tôi biết sớm có loại chương trình trực tiếp như vậy, thì nhất định cũng sẽ theo dõi.

Chương trình được phát càng ngày càng nhiều, họ cũng đã đi tới hầu hết các ngôi nhà ma nổi tiếng trong cả nước, vì vậy Lưu Minh và Lý Phong bắt đầu hỏi đám fan hâm mộ trên mạng xem có ai biết những căn nhà ma quái dị nhưng không nổi tiếng nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com