C.1085+1086+1087+1088
Tin tức được phong tỏa rất nhanh, ngoài vài nhân viên kỹ thuật thì đa phần người xem đều không biết thứ gì ở trong thùng.
Cuối cùng, Thẩm Vạn Tuyền yêu cầu nhân viên giữ kín thông tin, ai hỏi thì bảo là vài phong thư cũ từ thời Dân Quốc, không được nói gì khác. Hai năm vừa qua, tiểu thuyết trộm mộ thịnh hành, có người phao tin công trường mới khởi công đào được đồ quý giá. Đào được đồ quý giá nghe vẫn xuôi tại hơn đào được xác chết! Bất động sản Vạn Tuyền không có lời giải thích nào, kệ cho bọn họ tự nghĩ! Chú Lê vì giải trừ tâm bệnh của Thẩm Vạn Tuyền mà ban đêm đến chỗ đào được xác chết, mở đàn lễ.
Nhưng chú Lê cũng đã nói, mảnh đất trống này hoàn toàn không có vấn đề gì, làm lễ cúng chỉ để những nhân viên kỹ thuật chứng kiến yên tâm. Thẩm Vạn Tuyển là người có tiền, chút này không đáng là bao.
Đến buổi trưa hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Viên Mục Dã. Cậu ta hỏi tôi có thời gian thì qua đơn vị cậu ta làm một chuyến. Anh chàng nói chuyện rất khách sáo, khác với Bạch Kiện nhờ tôi sang mà cứ như phát lương cho tôi vậy.
Khi tôi đến nơi lại thấy Bạch Kiện đã ở đó, xem ra vụ án này khó phá giải. Thấy tôi đến, Bạch Kiện cười: “Ôi, đến đây giúp Tiểu Viên nào... Nghe nói cái xác này đến từ khu đất của khách hàng Thẩm Vạn Tuyền của mấy người hả? Sao? Sếp lớn có lật kèo không?”
Tôi nhìn vẻ mặt hả hê kia mà bực mình: “Có cần giúp hay không? Không cần thì để về!”
Viên Mục Dã không nhận ra chúng tôi đang nói đùa, còn tưởng tôi giận thật, vội vàng kéo tôi: “Có nhờ, có nhờ chứ... Mau vào đi!!! Lần này là vụ án của riêng tôi, hết vụ này tôi mời khách!”
Tôi lật báo cáo khám nghiệm pháp y xem: người chết là nam, cao khoảng một mét bảy sáu, tuổi mười sáu đến hai mươi. Xác chết chỉ còn xương khô nên không đoán được chính xác nguyên nhân chết. Nhìn bộ xương, không có dấu hiệu gãy xương hay xuất huyết. Cảnh sát đang kiểm tra vật chất tìm thấy ở dưới đáy thùng, phát hiện được vài thứ của thời đó...
Đầu tiên, áo của người chết đã phân hủy khá nhiều, chỉ còn mấy mảnh nhỏ. Quần bò thì gần như còn nguyên. Cảnh sát phát hiện ra vài tờ tiền còn chưa bị mục nát, tờ lớn nhất là một tờ tiền màu xanh lam, cũng chính là một trăm tệ.
Dấu vết mà nhân viên giám định nghi ngờ là một loại sợi bông, cũng chính là từ một loại đệm mà sinh viên ở ký túc thường nằm hồi trước. Giờ tôi mới nhớ ra vì sao tôi thấy cái thùng này quen quen, đó chính là thùng đồ thể dục hồi đi học mà?!
Ấn tượng hơn là trong đống bầy nhầy đó, họ còn tìm được một máy nhắn tin Blackberry. Điều này chứng tỏ kinh tế người chết thời đó cũng không tệ lắm, hơn nữa nguyên nhân cái chết không phải là tiền vì những thứ đó thời ấy rất giá trị, sao hung thủ lại chôn cùng người chết? Đáng tiếc rằng máy nhắn tin đã ngâm trong dịch quá lâu, pin cũng bị chảy nên hư hỏng nặng. Nếu muốn tìm được manh mối từ đây, cảnh sát phải đưa đến bộ phận chuyên kỹ thuật để sửa thử xem sao. Tiếp đó, cảnh sát còn tìm thấy một thứ khác: đôi nhẫn bạc. Sau khi xử lý đặc biệt, trên nhẫn hiện ra hai chữ W&G. Đây hẳn là cặp nhẫn đính ước.
Tôi đeo găng tay, cầm tất cả vật chứng lên, tiền và máy nhắn tin không có phản ứng gì nhưng đôi nhẫn lại cho thấy vài hình ảnh lẻ tẻ trong đầu. Đáng tiếc là những hình ảnh này quá rời rạc, tôi không thể kết nối chung với nhau, càng không nhận ra manh mối. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng người chết là một nam sinh khoa thẩm mỹ.
Khi tôi nói lại nghi ngờ của mình cho Bạch Kiện và Viên Mục Dã, Bạch Kiện lắc đầu: “Chuyện này khó tra lắm. Trường học đã đóng cửa nhiều năm rồi... Nhưng cũng có thể thử tra trong hệ thống của công an. Nếu năm đó, trường kỹ thuật nghề có vụ án mất tích thì chắc chắn hệ thống của chúng tôi tra được. Đương nhiên, tiền đề là phải được chính thức lập án.”
Tôi cảm thấy khả năng tra ra không lớn. Hơn hai mươi năm trước, chuyện một ai đó mất tích rất phổ biến, khả năng chính thức được lập án rất nhỏ. Hơn nữa, trước đây chỗ này là trường kỹ thuật nghề, chắc chắn quy định quản lý không chặt chẽ như trường học chính quy. Nếu học sinh không đi học vài ngày, có lẽ trường sẽ không tìm, miễn là sinh viên này đã nộp học phí. Hiện giờ, manh mối duy nhất trong tay cảnh sát chỉ là máy nhắn tin Blackberry và cặp nhẫn bạc kia. Manh mối từ máy nhắn tin sẽ mất thời gian tra, thử trước với cặp nhẫn xem sao. Đầu tiên, đây chắc chắn là tín vật đính ước của một cặp đôi, hai chữ W&G có thể coi là manh mối. Thời đại lúc đó, những người có tên tiếng Anh không nhiều, W&G chắc chắn là viết tắt ghép của họ hai người.
Viên Mục Dã vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc tra lại bản án ngày trước, phải nhờ Bạch Kiện đứng ra tìm những người còn sống sau khi trường kỹ thuật nghề đóng cửa, xem giáo viên và hiệu trưởng giờ ở đâu... Tìm người sống dễ hơn tìm một người chết không biết tên rất nhiều. Bạch Kiện nhanh chóng tra ra hiệu trưởng Lưu Thụ Khôn đã về hưu, sống ở nhà. Cảnh sát tra địa chỉ chỉ mất nửa phút nên Bạch Kiện nhanh chóng nắm được nơi của ông.
Đối với sự ghé thăm của chúng tôi, hiệu trưởng Lưu hơi giật mình. Có điều, theo trí nhớ của ông, năm đó trường không có sinh viên nào mất tích. Đương nhiên, lúc đó cũng có nhiều học sinh đi học vài ngày lại bỏ học, quản lý sinh viên lúc đó vô cùng lỏng lẻo.
Sau đó, Bạch Kiện lại hỏi sau khi trường học đóng cửa, hồ sơ tư liệu về học sinh bàn giao cho ai? Giờ còn tìm được không?
Hiệu trưởng Lưu suy nghĩ một chút: “Được chứ! Chúng tôi giao hết những hồ sơ đó cho Bộ Giáo dục, còn Bộ Giáo dục xử lý thế nào thì tôi không rõ...” Tôi nói xen vào: “Năm đó ở trường, có học sinh nào yêu đương đình đám không?”
Hiệu trưởng Lưu nghe tôi hỏi vậy thì cười nói: “Trường kỹ thuật nghề không quản lý nghiêm giống trường trung học, chỉ cần học sinh không làm chuyện gì quá trớn thì trường học thường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không có thầy cô nào quản lý quá chặt chẽ..” Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy ông có nhớ chuyên ngành về thẩm mỹ có mấy khoa không?”
Hiệu trưởng Lưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Có hai khoa về thẩm mỹ, tôi nhớ hai chuyên ngành này luôn được ưa chuộng, cho nên khi vừa thành lập, trường đã có hai chuyên ngành này. Hai chuyên ngành này cũng có hệ một năm và hệ hai năm, nhưng hầu hết học sinh đều chọn hệ hai năm, nếu tôi nhớ không lầm thì đã có mười mấy khóa rồi.”
“Mỗi khóa có bao nhiêu học sinh?” Bạch Kiện hỏi.
Hiệu trưởng già nói: “Cũng có năm sáu chục người.” Tôi với Bạch Kiện vừa nghe thế thì không khỏi hít hà, đây không phải là con số nhỏ, phạm vi như vậy cũng quá lớn. Vì vậy tôi nói: “Trong những học sinh này, có ai có người nhà đến trường tìm người, nói là không thấy con em họ đâu không?” “Thời gian quá dài, có nhiều chuyện tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như có một nam sinh họ Cổ, đúng là có người nhà đến tìm... Nhưng trường cũng không biết em học sinh này ở đâu. Bởi vì học sinh cũng đã là người trưởng thành, muốn đi đâu trường không thể can thiệp được, cho nên sau đó không giải quyết được gì.”
Chúng tôi nghe nhắc đến học sinh họ Cổ, có khi nào đó là G trong W&G không? Chẳng lẽ cậu ta yêu đương với nữ sinh họ W? Có thể thấy hiệu trưởng Lưu cũng không nhớ được nhiều chuyện, vì vậy tôi hỏi ông ấy trong các giáo viên lúc đó thì ai nắm rõ tình hình các học sinh nhất?
Lần này, hiệu trưởng Lưu rất nhiệt tình cho chúng tôi một cái tên, đó chính là giáo viên phụ đạo tên Bạch Dương. Bởi chị ta là học sinh của hiệu trưởng Lưu nên mấy năm nay vẫn giữ liên lạc với ông.
Theo địa chỉ mà hiệu trưởng Lưu cung cấp, chúng tôi tìm được Bạch Dương ở một trường trung học dân lập, hiện chị ta đang làm chủ nhiệm giáo vụ. Khi chúng tôi nói rõ mục đích đến tìm, chủ nhiệm Bạch cũng ít nhiều ngạc nhiên, dẫu sao cũng đã là chuyện hơn hai mươi năm trước.
Theo chị ta nhớ, khi đó chị ta vừa mới tốt nghiệp, muốn vào trường học chính quy, nhưng vừa không có tiền lại vừa không có quan hệ. Cuối cùng chị ta gặp được chủ nhiệm trong một lần họp lớp, cũng chính là hiệu trưởng Lưu bây giờ, thế nên mới tới trường kỹ thuật nghề này làm giáo viên phụ đạo, coi như có thu nhập ổn định. Cũng chính vì từng có kinh nghiệm làm ở trường kỹ thuật nghề kia mấy năm, nên chị ta mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng với những học sinh trường kỹ thuật nghề kia, chị ta vẫn cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì những đứa trẻ đó cực kỳ nghịch ngợm, mặc dù trường kỹ thuật nghề không quản lý nghiêm khắc như trường bình thường nhưng vẫn có những nội quy nhà trường. Tuy nhiên, trong những học sinh này luôn có mấy đứa thích gây chuyện. Trong mấy năm làm việc, chị ta mấy lần thấy chuyện học sinh bỏ trốn, có đứa đi học vài buổi liền bỏ học, có đứa nói dối gia đình lén đi làm. Cũng phải có đến mười mấy trường hợp như vậy, sau đó cũng không xử lý được gì, nhưng về trường hợp học sinh họ Cổ mà hiệu trưởng Lưu nhắc tới, chủ nhiệm Bạch có ấn tượng khá sâu sắc...
Chị ta nhớ bạn học sinh đó tên Cổ Tiểu Bân, người cao nhưng gầy tong teo, là một học sinh học cắt tóc. Cổ Tiểu Bân khá đẹp trai, thế nên vừa tựu trường được mấy ngày thì đã có mấy nữ sinh trong lớp đánh nhau vì tranh giành cậu ta, nhờ đó mà nổi tiếng trong trường.
Sang học kì hai, Cổ Tiểu Bân thường bắt đầu nghỉ học, chủ nhiệm Bạch phát hiện vấn đề này liền tìm đến nơi trọ của cậu ta để xem tình hình của Cổ Tiểu Bân. Nhưng họ cho biết, Cổ Tiểu Bân đã ra ngoài tìm việc nên không muốn đi học nữa.
Mặc dù chủ nhiệm Bạch không ít lần tìm Cổ Tiểu Bân nói chuyện, khuyên cậu ta học cho xong để còn nhận bằng tốt nghiệp, nhưng Cổ Tiểu Bân lại coi thường nói: “Bằng tốt nghiệp đó cũng chẳng đáng được mấy đồng, bây giờ các tiệm hớt tóc đều không nhận thợ nữa. Muốn học thành nghề thì phải tìm một thầy tốt, tham gia nhiều cuộc thi, giành nhiều giải thưởng, như vậy tiệm cắt tóc mới thuê mình với giá cao được.”
Cổ Tiểu Bân nói đến nỗi Bạch Dương không biết phải khuyên gì nữa, chị ta không biết phản bác người trẻ tuổi ngây thơ này ra sao, bởi vì chị ta biết những gì cậu ta nói đều là sự thật... Lần đó nói chuyện xong, chủ nhiệm Bạch lúng túng đi về.
Sau đó Cổ Tiểu Bân không đến lớp nữa, cậu ta còn nói thẳng với Bạch Dương là mình không muốn học tiếp. Ở trường dạy nghề hàng năm vẫn hay có những học sinh như vậy, trên nguyên tắc nhà trường phải giữ học sinh lại, nhưng nếu học sinh nhất quyết không học nữa thì họ cũng đành chịu, ai bảo chân ở trên người các học sinh đấy chứ?
Nhưng khi Cổ Tiểu Bân nghỉ học được khoảng một tháng thì người nhà của cậu ta tìm tới, họ nói đã hơn một tháng nay Cổ Tiểu Bân không gọi điện thoại về nhà. Lúc này bên trường học mới biết Cổ Tiểu Bân không nói cho gia đình biết chuyện mình tự ý nghỉ học..
Mặc dù lúc đó người nhà cậu ta cũng đến quậy một trận, nhưng Cổ Tiểu Bân đã trên mười tám tuổi, cậu ta có đi học hay đi làm cũng là quyền tự do cá nhân, người làm cha mẹ cũng không thể quản được, cũng không thể hi vọng thầy cô có thể quản được.
Cuối cùng người nhà Cổ Tiểu Bân cũng phải ra về trong bực bội. Sau đó người nhà có liên lạc được với cậu ta hay không cũng chẳng ai rõ, dẫu sao cứ coi như liên lạc được thì người nhà cũng không báo lại với nhà trường.
Tôi nghe Bạch Dương nói thế thì hỏi chị ta: “Vậy chị có ấn tượng gì về việc Cổ Tiểu Bân có bạn gái hay chưa không?” Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói thế nào đây, Cổ Tiểu Bân rất đẹp trai, cho nên ở trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, càng có không ít cô gái tự xưng là người yêu của cậu ta. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ấy cậu ta không qua lại thân thiết với nữ sinh nào cả...”
Sau khi tôi và Bạch Kiện rời khỏi trường trung học dân lập thì rất có hứng thú với Cổ Tiểu Bân này, vì vậy Bạch Kiện cho đồng nghiệp của anh ta gọi điện bảo họ đến ngay Bộ Giáo dục để tra tìm hồ sơ của trường kỹ thuật nghề năm đó.
Sau khi lên xe, tôi hỏi Bạch Kiện: “Anh nói xem Cổ Tiểu Bân này có phải là G không?”
Bạch Kiện lắc đầu nói: “Khó mà nói được, nhưng nếu muốn biết có phải hay không thì cũng đơn giản thôi, đó chính là tìm người nhà cậu ta hỏi thử, hoặc... trực tiếp tìm được cậu ta.” Nhưng bây giờ chỉ dựa vào cái tên Cổ Tiểu Bân mà muốn tìm được người thì đúng là mò kim đáy biển, mà những người cùng tên cùng giới tính thì lại có rất nhiều.
Lúc chúng tôi đang chưa biết nên làm gì thì Bạch Kiện đã nhận được điện thoại trong cục, nói rằng từ máy nhắn tin Blackberry tìm được một ít manh mối chữ viết.. Vì vậy ba chúng tôi hỏa tốc chạy về cục, khi tôi thấy nội dung trong máy nhắn tin Blackberry thì càng thêm chắc chắn rằng thiếu niên xương trắng này có một người yêu sâu đậm... Căn cứ vào nội dung được sắp xếp lại trong máy nhắn tin Blackberry, phần lớn là đến từ một số điện thoại riêng gồm sáu chữ số, trong những dòng chữ tràn đầy ngọt ngào, hơn nữa từ những tin nhắn này có thể thấy, đối phương lớn tuổi hơn thiếu niên xương trắng.
“Năm ấy thịnh hành kiểu tình yêu chị em à?” Tôi giật mình nói. Bạch Kiện cau mày nói: “Có phải người kia là phụ nữ đã kết hôn rồi không, vì vậy mới làm cho thằng nhóc kia dẫn tới họa sát thân?” Tôi lắc đầu nói: “Khó mà nói được, nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ kia cũng là người trong trường kỹ thuật nghề... Tôi thấy có mấy tin nhắn nhắc đến trường học! Xem ra, nếu như muốn tiếp tục điều tra, thì phải biết chắc chắn thân phận của cô ta mới được, nếu không thì tất cả các thứ này đều uổng công...” Bạch Kiện gật đầu nói: “Chỉ mong đầu mối về Cổ Tiểu Bân này sẽ không làm chúng ta thất vọng.” Lúc này tôi cẩn thận xem lại phần nội dung đã in ra từ máy nhắn tin Blackberry, sau đó chỉ vào số điện thoại kia: “Có tra ra được số điện thoại này là của nơi nào không?” Bạch Kiện nhận lấy xem rồi nói: “Đây là số điện thoại cố định trước kia, tra được thì cũng khó không khác gì tra tài liệu về Cổ Tiểu Bân. Nhưng dù sao đó cũng là một manh mối để tìm kiếm, lỡ đâu có thể tra được gì thì sao?” Vì vậy Bạch Kiện vẫn cho người đi thăm dò, bây giờ chúng tôi chỉ hi vọng, sau khi đổi số điện thoại thành bảy con số thì vẫn có người sử dụng nó... Vừa nghĩ đến những chiếc điện thoại di động thông dụng như hiện nay, ai mà còn dùng một số điện thoại hai mươi mấy năm trước chứ? Sau mấy phen trăn trở, Bộ Giáo dục bên kia truyền đến tin tức tốt, sau khi nỗ lực điều tra, họ đã tìm được hồ sơ học sinh năm đó của trường kỹ thuật nghề nộp lên trong đống hồ sơ học sinh chuẩn bị tiêu hủy. Mặc dù chúng tôi không thể chắc chắn người chết có phải là Cổ Tiểu Bân hay không, nhưng từ mấy hình ảnh trong tàn hồn mà tôi nhìn thấy, thì có thể chắc chắn đó là học sinh trường kỹ thuật nghề! Cho nên Bạch Kiện sẽ cho người mang tất cả hồ sơ học sinh về...
Khi tôi nhìn thấy túi hồ sơ chất đống như núi thì không khỏi cảm khái nói: “Khó trách bây giờ lại đề xướng việc không sử dụng giấy trong lưu trữ nữa, một đống lớn thế này, không biết đã phải chặt mất bao nhiêu cây đại thụ.”
Bạch Kiện thấy tôi còn có tâm tình đi cảm thán như vậy thì giục: “Cậu mau tìm đi! Chúng ta hôm nay phải tìm tất cả những người có họ bắt đầu bằng W và G. Dĩ nhiên, trong tên có chữ này cũng phải tìm, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Vì vậy đêm hôm đó, tôi, Đinh Nhất, Bạch Kiện, Viên Mục Dã và cả sáu đồng nghiệp của họ nữa cùng nhau tìm, xem hết mấy ngàn tài liệu một lượt... Bởi vì người chết là người từng học ở khoa thẩm mỹ, nhưng người yêu của cậu ta thì không chắc chắn sẽ ở khoa này, cho nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn là xem qua tất cả hồ sơ của toàn bộ sinh viên một lượt.
Công việc này đúng là khảo nghiệm tính kiên nhẫn của mọi người! Tôi đã rất chán nản rồi nhưng vẫn phải tìm kiếm cùng Đinh Nhất và mọi người... Trải qua một đêm chiến đấu, chúng tôi tìm ra ít nhất một ngàn người khả nghi.
Trong này có họ Vương, họ Uông, họ Ngũ, họ Ngô... làm tôi nhìn thấy tên là muốn nôn luôn. Dĩ nhiên, chúng tôi khổ cực cũng không uổng phí, hồ sơ của Cổ Tiểu Bân cũng được chúng tôi tìm thấy. Sáng hôm đó, Bạch Kiện bảo chúng tôi ra ngoài, chúng tôi vẫn vừa ăn cơm vừa tìm, nhưng họ là công bộc của nhân dân thì phải làm là đúng, còn tôi với Đinh Nhất cũng đang phải làm cùng đây, thế mà chỉ định mời mỗi một bữa ăn sáng thôi sao?
Mặc dù là tôi nghĩ vậy, nhưng những nhân viên cảnh sát ở đây vẫn không dừng lại, liên tục tìm lọc... Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy nuốt một miếng bánh bao rồi nói: “Đúng rồi! Trừ hồ sơ của những học sinh này thì có hồ sơ của những nhân viên trong trường không?”
Bạch Kiện biết ý tôi, vì vậy mới nhìn hai đồng nghiệp bảo họ đi lấy hồ sơ... Một người đang sắp xếp hồ sơ trên bàn nói: “Đã lấy về rồi, bởi vì có hơn hai mươi người thôi nên tạm thời vẫn để một bên.” Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là họ cũng đem những hồ sơ ấy về. Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi vẫn có cảm giác người yêu của thiếu niên xương trắng là người phụ nữ đã có gia đình, có thể tiếp xúc với nạn nhân trong trường học, mà lại là người phụ nữ đã kết hôn thì chỉ có thể là nhân viên trong trường chứ còn ai nữa?
Vì vậy tôi cầm hồ sơ của Cổ Tiểu Bân đi tới cạnh xấp hồ sơ của nhân viên, lọc ra hồ sơ của phái nữ... Năm đó, nhân viên trường kỹ thuật nghề có tổng cộng hai mươi sáu người, mười lăm nam và mười một nữ. Trong mười một nữ này, có một quản lý hơn năm mươi tuổi, một người làm bếp ăn hơn bốn mươi tuổi, bởi những người này có tuổi tác rất chênh lệch với người chết nên không thể nào là người yêu của thiếu niên được.
Như vậy còn lại chín người, trong đó có bảy người đã kết hôn, còn hai người chưa lập gia đình, hai người đó khó có khả năng là W&G. Lúc này tôi cầm hồ sơ của Cổ Tiểu Bân, cố gắng nhớ lại tàn hồn mà mình đã cảm nhận được trong chiếc nhẫn bạc lúc trước, muốn chắc chắn thiếu niên xương trắng đó có phải là người trong hồ sơ này không... Có thể vì mấy hình ảnh kia đều là qua thị giác của người chết, cho nên tôi không thể thấy mặt người đó được, điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là cậu ta thường làm tóc cho mọi người, thật, giả đều có.
Đáng lý ra thì người yêu của cậu ta phải rất quan trọng đối với cậu ta nhưng những hình ảnh của tàn hồn mà tôi thấy qua chiếc nhẫn kia, trừ những nội dung học ra thì một chút dấu vết về cô gái đó cũng không có. Bọn Bạch Kiện hiện cũng đang rất nhức đầu, nếu điều tra lại những học sinh chúng tôi đã lọc ra, thì chẳng biết phải điều tra đến năm tháng nào nữa... Cuối cùng chúng tôi quyết định hoàn thành điều tra đầu mối Cổ Tiểu Bân rồi nói sau.
Dựa vào hồ sơ của Cổ Tiểu Bân được biết, quê cậu ta thuộc xã nhỏ ở Bắc Bình, vì vậy chúng tôi đi theo Bạch Kiện tới quê của Cổ Tiểu Bân là thôn Bắc Ngũ, xem thử thiếu niên này rời nhà ra đi có trở về nhà lần nào không.
Khi chúng tôi căn cứ theo hồ sơ để tìm đến địa chỉ nhà Cổ Tiểu Bân thì phát hiện nhà họ đã không còn ai nữa rồi. Nghe hàng xóm nói, vào năm 98, nơi này từng xảy ra lũ lụt, cả nhà họ từ già tới trẻ đều bị cuốn đi mất. Sau đó nhân viên cứu hộ tìm mấy ngày đêm, mới tìm thấy thi thể họ ở cách đây hai mươi cây số.
Chúng tôi vừa nghe xong thì lòng lạnh xuống, vì vậy tôi hỏi: “Vậy Cổ Tiểu Bân thì sao? Năm đó cậu ta có ở nhà không?”
Hàng xóm xua tay lia lịa nói: “Đừng nhắc tới thằng bé đó nữa, nó chẳng bao giờ để cho ông Cổ yên tâm được. Lúc đi học thì suốt ngày gây chuyện thị phi, sau này nghe nói năm 96 nó được đưa đi học ở trường kỹ thuật nghề, rồi không thấy nó trở lại nữa.” “Vậy lúc cả nhà họ gặp tai nạn, Cổ Tiểu Bân không ở nhà phải không ạ?” Bạch Kiện vội hỏi.
Hàng xóm chép miệng nói: “Chắc chắn nó không ở nhà, hơn nữa nhà họ gặp chuyện lớn như vậy, cũng không thấy thằng vong ân bội nghĩa này trở về thăm lấy một lần... Thật uổng công nuôi nó lớn khôn.” Lúc này mọi người đều ngây ra, vốn nghĩ tìm được người nhà của Cổ Tiểu Bân, sau đó kiểm tra ADN thì bất kể thiếu niên xương trắng kia có phải là Cổ Tiểu Bân hay không đều sẽ có câu trả lời chắc chắn. Bây giờ thì tốt rồi, hóa ra người nhà cậu ta đều đã chết từ năm 98, điều này giải thích cho việc tại sao họ không đến trường tìm người nữa.
“Làm sao bây giờ?” Tôi bất đắc dĩ hỏi Bạch Kiện.
Bạch Kiện suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì đến nhà trọ của cậu ta năm xưa hỏi thăm vậy, một người nếu còn sống trên cõi đời này thì không thể nào không liên lạc với bất kỳ ai được. Nếu bất chợt không liên lạc được trong một thời gian dài, vậy chứng minh người đó đã chết...”
Thật may là cuối cùng người hàng xóm kia nói với chúng tôi, nhà họ Cổ cũng không phải là không còn thân thích nào, nghe nói năm đó xảy ra chuyện, chính em họ lão Cổ ở vùng khác đã sang đưa cả nhà lão Cổ đi làm hậu sự. Hàng xóm không nhớ nổi tên của người em họ lão Cổ này, nhưng chắc chắn người đó cũng họ Cổ...
Lúc này bọn Bạch Kiện như đã nhìn thấy tia hi vọng, bởi ADN của người thân cũng có thể so sánh. Trước mắt việc cảnh sát có thể làm là tìm ra vị chú họ này của Cổ Tiểu Bân...
Vì vậy mọi người chia làm hai hướng, Viên Mục Dã mang hai cảnh sát đi tìm vị chú họ kia, còn chúng tôi với Bạch Kiện đến tìm mấy người bạn cùng phòng năm đó. Dựa vào những gì chủ nhiệm Bạch Dương nhớ lại, lúc ấy trong trường có tám gian nhà trọ, điều kiện sinh hoạt cũng không tốt, cho nên những học sinh bản xứ sẽ không ở lại trường. Nhưng những người nhà xa như Cổ Tiểu Bân thì chỉ có thể nội trú ở trường.
Sau đó chúng tôi tìm được mấy người ở cùng Cổ Tiểu Bân trong nhà trọ năm đó, có người là học cùng chuyên ngành với Cổ Tiểu Bân, có người học sửa xe ô tô. Nhưng khi họ nghe thấy tên Cổ Tiểu Bân thì có vẻ như rất mờ mịt, không phải họ không biết Cổ Tiểu Bân là ai, mà là đều nói từ sau khi tựu trường, không ai gặp lại Cổ Tiểu Bân cả.
Theo lời những người bạn học ở cùng Cổ Tiểu Bân năm đó được biết, tính tình của Cổ Tiểu Bân rất kì quái, lúc nào cũng đi về một mình, ở cùng mọi người hơn một năm nhưng cậu ta không thân quen với ai cả.
Nếu như nói ở trường cậu ta gần gũi với ai nhất thì miễn cưỡng có thể nói chính là thầy Vũ dạy cắt tóc, nhưng sau đó, nghe nói cậu ta cãi nhau một trận với thầy Vũ rồi ra ngoài tìm việc và không trở lại nữa.
Buổi tối bọn Bạch Kiện trở lại cục, mọi người đều hơi nhụt chí, mặc dù bây giờ chúng tôi điều tra về Cổ Tiểu Bân, nhưng nếu như cậu ta vẫn còn sống khỏe mạnh thì sao? Vậy chẳng phải tất cả những việc làm mấy ngày nay đều phí thời gian rồi à?
Ngay lúc này, mấy đồng nghiệp mà Bạch Kiện cử đi tra về số điện thoại kia lại có tin tức tốt, không ngờ sau khi đổi thành bảy số, vẫn có người dùng số điện thoại này. Hơn nữa cũng không ngờ rằng, số điện thoại hai mươi năm trước này chính là số của một phòng làm việc ở trường kỹ thuật nghề... Sau khi trường học đóng cửa, số này được tư nhân mua lại, người đăng ký tên là Vũ Khắc Bắc, cũng không biết sao, tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tựa như đã nghe ở đâu rồi!
“Thế nào? Người tình nồng mật ý với người chết đúng là cô giáo viên dạy ở đây đấy.” Tôi đắc ý nói. Bạch Kiện nhìn đầu mối, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, vừa nghe tôi nói giỡn thì bảo: “Lỡ như cậu sai, người đó là một thầy giáo nam thì sao?” Vì vậy xế chiều hôm đó, chúng tôi tìm chủ nhiệm Bạch, hỏi chị ta có còn nhớ số điện thoại này không? Dẫu sao cũng đã hai mươi mấy năm, để chị ta lập tức nhớ lại thì hơi khó khăn. Nhưng chị ta đã bấm đi bấm lại số này mấy năm liền, cho nên vẫn có ấn tượng: “Đây là số của giáo viên khoa thẩm mỹ, khi đó vì công việc nên tôi thường xuyên liên hệ với số điện thoại này, cho nên coi như cũng hơi có ấn tượng.”
“Vậy chị có nhớ năm ấy thầy cô nào sử dụng số này không?” Bạch Kiện hỏi. Lần này Bạch Dương trả lời ngay: “Chính là năm giáo viên ở tổ thẩm mỹ..” Tôi hỏi: “Họ tên gì vậy?” Chị ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Có Kiều Diễm, Lý Lâm, Đỗ Quyên, Trịnh Kiện, Vũ Khắc Bắc.”
Khi ba chữ Vũ Khắc Bắc xuất hiện bên tai, tôi với Bạch Kiện đều giật mình, sau đó vội vàng hỏi chủ nhiệm Bạch tin tức về Vũ Khắc Bắc. Chị ta nghe chúng tôi hỏi thì nói: “Thầy Vũ này đừng tưởng năm đó anh ta chỉ là một thầy dạy cắt tóc của trường kỹ thuật nghề thôi, bây giờ anh ta là thợ trang điểm nổi tiếng cho diễn viên điện ảnh, những năm này đã có hàng trăm diễn viên điện ảnh nhờ anh ta tạo hình rồi...”
Nghe chị ta nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, đúng là có một thợ trang điểm rất nổi tiếng tên Vũ Khắc Bắc, lúc họp báo công bố phim thường nghe thấy tên này. Tôi ngạc nhiên nói với Bạch Kiện: “Chẳng lẽ thật sự như anh nói, tình nhân kia của Cổ Tiểu Bân là nam - Vũ Khắc Bắc ư?” “Xem ra chúng ta phải điều tra thêm về Vũ Khắc Bắc này...” Bạch Kiện thì thầm nói.
Sau khi nghe vậy, tôi cảm thấy chuyện không ổn lắm: “Không phải tôi dội gáo nước lạnh đâu, nhưng chỉ bằng một số điện thoại cố định mà chúng ta có thể nghi ngờ Vũ Khắc Bắc ư? Cùng phòng làm việc còn có bốn người nữa, lỡ như là họ thì sao? Có thể Vũ Khắc Bắc đã nổi tiếng, đặc biệt thích số điện thoại cũ này nên mới tiếp tục dùng thôi?”
Nghe tôi nói, Bạch Kiện trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói với chúng tôi: “Không sao hết! Chúng ta cứ gặp anh ta tìm hiểu một chút chuyện năm đó của Cổ Tiểu Bân, anh thấy không có vấn đề gì, coi như anh ta có nổi tiếng đi nữa thì cũng phải phối hợp với cảnh sát, đây là nghĩa vụ của công dân...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com