C.1089+1090+1091+1092
Mặc dù Bạch Kiện đã nói như vậy trước, nhưng khi chúng tôi tới phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, anh ta vẫn lo lắng người ta mượn cớ từ chối chúng tôi. Thật may là Vũ Khắc Bắc cũng không phải kẻ kiêu ngạo, trợ lý của anh ta khách sáo đón tiếp chúng tôi, hơn nữa còn nói chúng tôi chờ một lát, thầy Vũ sẽ gặp chúng tôi ngay.
Lúc chúng tôi đến gặp Vũ Khắc Bắc là lúc vừa lên đèn, trước khi chúng tôi tới, anh ta đang thảo luận về tạo hình cho bộ phim mới với một đạo diễn, nếu không phải do chúng tôi đến, đoán chừng họ còn bàn bạc đến khuya.
Lần đầu gặp Vũ Khắc Bắc, tôi cảm thấy anh ta là một người hiền lành, không kiêu ngạo chút nào, nhưng khi chúng tôi nói rõ mục đích của chuyến đi này thì anh ta có hơi bất ngờ...
Bạch Kiện rất có kỹ xảo khi lấy thông tin từ kẻ tình nghi, anh ta không hỏi ngay chuyện tại sao Vũ Khắc Bắc lại mua lại số điện thoại kia, thậm chí cũng không hỏi về tình hình của Cổ Tiểu Bân, mà lại hỏi một số tình huống của trường nghề năm đó, sau đó mới đột nhiên chuyển về hỏi việc của Cổ Tiểu Bân.
Nhưng Vũ Khắc Bắc cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí anh ta còn phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra học sinh mà chúng tôi nói, anh ta nói: “Tôi có dạy đứa bé kia hơn một năm, sau đó bởi vì nó thường xuyên nghỉ học mà bị tôi phê bình... nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng nó cũng không hoàn thành việc học. Thật ra Tiểu Bân là học sinh rất có thiên phú, nếu không phải nó làm chuyện liều lĩnh như vậy, có lẽ bây giờ cũng đã thành một thợ trang điểm ưu tú rồi...”
Bạch Kiện gật đầu nói: “Vậy sau đó anh có gặp lại Cổ Tiểu Bân không?” Vũ Khắc Bắc bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Từ sau ngày tựu trường, tôi không nghe thấy bất kỳ tin tức gì của cậu ấy nữa.”
Bạch Kiện nghe thấy lời của Vũ Khắc Bắc thì lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho anh ta nói: “Thầy Vũ, xin hỏi đây có phải số điện thoại được đăng ký dưới tên anh không...”
Sau đó vẻ mặt Vũ Khắc Bắc thoáng có chút biến hóa, tựa như ngoài ý muốn, không muốn cảnh sát tra ra số điện thoại này. Nhưng ngay sau đó anh ta đã trở lại bình thường nói: “Đây là số tôi vẫn dùng khi còn làm việc ở trường, cho nên đối với tôi, nó có ý nghĩa kỷ niệm. Khi đó trường đóng cửa, nhưng tôi cũng đã làm việc ở đó mười mấy năm, có rất nhiều kỷ niệm, những thứ khác tôi không mang đi được, nên đến bưu cục đăng ký số này.”
Lời này của Vũ Khắc Bắc không có gì sơ hở, nhưng tôi luôn cảm thấy, việc anh ta giữ lại số điện thoại này không đơn giản như vậy... Dẫu sao lúc ấy thầy giáo trong trường không phải chỉ có mình anh ta, tại sao chỉ có mỗi anh ta là lưu luyến số điện thoại này? Tôi không giải thích được điều này. Nhưng ngay khi chúng tôi nghĩ là không có thu hoạch gì từ Vũ Khắc Bắc thì lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi thấy sau lưng Vũ Khắc Bắc có một cái bóng rất mơ hồ... Tôi cả kinh, tại sao lại có âm hồn sắp biến mất đi theo Vũ Khắc Bắc chứ?
Bóng người kia như có như không, chắc là nó sắp biến mất khỏi thế gian này. Có âm hồn bởi lúc sống còn chấp niệm nên cưỡng ép ở lại trần gian này, cũng không màng chấp niệm kia là yêu hay hận, kết quả cuối cùng của họ cũng vẫn là tiêu tan theo thời gian... Dĩ nhiên, oán khí nặng được duy trì trong thời gian dài, mà nếu họ vẫn u mê không dứt ra được thì chuyện bị hồn phi phách tán là chuyện sớm muộn. Từ việc cái bóng này đã sắp biến mất, có thể thấy hẳn là nó đã đi theo Vũ Khắc Bắc rất lâu rồi.
Mặc dù bóng người kia rất mơ hồ, nhưng loáng thoáng có thể thấy đó là một nam sinh cao gầy. Nhìn dáng vẻ thì có hơi giống Cổ Tiểu Bân! Nhưng vào lúc này, tôi khó có thể kết nối với một linh hồn sắp tiêu tán, nhưng chú Lê thì có thể.
Vì vậy buổi tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi nói lại chuyện này với chú Lê, để chú ấy tìm Vũ Khắc Bắc thử một chuyến, nói là nhìn thấy anh ta xuất hiện trên tivi, phát hiện sau lưng anh ta có âm hồn đi theo, sau đó sẽ nói cho anh ta biết một vài đặc điểm của Cổ Tiểu Bân, nếu trong lòng anh ta có quỷ, vậy chắc chắn sẽ tin lời của chú Lê.
Lúc đầu chú Lê không tình nguyện, sợ đến cuối cùng sẽ lại giống lần đưa khách hàng của mình vào ngục trước... Nhưng sau đó tôi khuyến mãi nên chú ấy mới miễn cưỡng đồng ý.
Thật ra thì tôi chỉ muốn chú Lê đi thử thăm dò một chút ý của Vũ Khắc Bắc. Kết quả là sau khi chú Lê đưa danh thiếp của mình giao cho trợ lý của Vũ Khắc Bắc và nói rõ mục đích đến, anh ta lập tức mời chú Lê gặp mặt. Sau đó chú Lê mô tả hình dáng giống Cổ Tiểu Bân cho Vũ Khắc Bắc như theo lời tôi, dĩ nhiên cũng có một ít sự thật trong đó, ví dụ như có hồn phách đi theo Vũ Khắc Bắc rất lâu rồi, hơn nữa không lâu sau sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nhìn trạng thái tinh thần của Vũ Khắc Bắc, xem ra âm hồn này không có ác ý gì với anh ta, ngay cả chú Lê cũng không cảm nhận được chút oán khí nào từ nó. Hơn nữa nó không có ác ý với Vũ Khắc Bắc, thậm chí có lúc còn bảo vệ anh ta.
Bởi vì lúc đầu chú Lê thấy Vũ Khắc Bắc có chú ý đến một số chi tiết, lúc chú ấy bắt tay với anh ta thì không nhìn thấy ly trà nóng trên bàn, nên dưới tình huống bình thường, chắc chắn khi Vũ Khắc Bắc đụng phải nó thì có thể bị bỏng.
Nhưng chú Lê thấy ly trà kia nhanh chóng bị âm hồn sau lưng Vũ Khắc Bắc dời đi, mặc dù vị trí chỉ thoáng thay đổi, nhưng Vũ Khắc Bắc cũng tránh được bị trà nóng đổ vào.
Thấy sau khi chú Lê ngồi xuống, Vũ Khắc Bắc lập tức cho trợ lý tránh đi, chỉ để lại hai người nói chuyện riêng... Trước mặt chú Lê, Vũ Khắc Bắc thành thực hơn rất nhiều, anh ta thản nhiên nói có thể đó là người bạn đã qua đời nhiều năm... Anh ta hi vọng chú Lê có cách giúp cậu ấy siêu thoát, đừng để bị hồn phi phách tán. Chú Lê cũng thành thật nói: “Âm hồn không chịu rời đi cũng bởi họ có chấp niệm quá lớn với dương gian, dẫu sao đó cũng là lựa chọn của họ, không phải tôi nói mấy câu mà họ có thể rời đi được.” Vũ Khắc bắc nghe vậy thì ảm đạm nói: “Đại sư có cách gì giúp bạn của tôi không? Tôi thực sự không đành lòng thấy bạn mình hồn phi phách tán...” Cuối cùng chú Lê nói với anh ta không phải là không có cách, nhưng sẽ phải mạo hiểm... Đó chính là phải biết bát tự của người đó, sau đó buổi tối làm pháp sự, ngưng tụ hồn phách lại thành hình, sau đó hỏi xem anh ta có nguyện vọng gì chưa thực hiện không? Đến lúc đó giúp anh ta hoàn thành chấp niệm trong lòng, sau đó đưa anh ta lên đường luân hồi thì sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Nhưng nguy hiểm là nếu chúng ta không thể giúp anh ta hoàn thành nguyện vọng, hoặc có thể anh ta không chịu rời đi sau khi lễ kết thúc thì anh ta sẽ lập tức bị tan thành mây khói... Bởi vì qua lễ chiêu hồn, hồn phách của anh ta bị cưỡng ép ngưng tụ lại, điều này làm tiêu tốn quá nhiều năng lượng so với những gì anh ta đang có, cho nên một khi anh ta không đi vào con đường luân hồi thì thần tiên cũng khó đảm bảo cứu nổi. Vũ Khắc Bắc có hơi chần chừ, anh ta trầm mặc một lúc mới nói với chú Lê: “Cho dù không làm như thế, thì cậu ấy cũng dần dần tan biến, cứ như vậy thà rằng để cho cậu ấy thêm một cơ hội đầu thai lại lần nữa...”.
Sau khi chú Lê trở về thì nói với tôi, chú ấy đã hẹn với Vũ Khắc Bắc xong, tối hôm nay sẽ tới phòng làm việc của anh ta làm lễ cúng tụ hồn. Bởi vì tôi với Đinh Nhất, Bạch Kiện đã từng đến phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, nên chúng tôi mà đến bây giờ chỉ sợ anh ta sẽ nghi ngờ.
Vì vậy, để không rút dây động rừng, chúng tôi chỉ có thể nhờ chú Lê ghi hình lại toàn bộ buổi lễ để chúng tôi xem... Vì thế chúng tôi và Bạch Kiện mượn dụng cụ của cục để tiến hành truyền hình.
Những dụng cụ này có hạn chế về khoảng cách, cho nên tôi và Đinh Nhất chỉ có thể dừng xe ở bên ngoài phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, như vậy mới có thể thu hình được. Bạch Kiện đang điều tra tình huống của Cổ Tiểu Bân cho nên tạm thời chưa qua đây, vì vậy anh ta cho Viên Mục Dã đến giúp chúng tôi chỉnh dụng cụ. Sau khi sắp xếp xong, chú Lê dẫn Viên Mục Dã đi vào phòng làm việc của Vũ Khắc Bắc, bởi vì lần trước không đi theo nên lần này cậu ta mới tới giúp việc cho chú Lê.
Vũ Khắc Bắc thấy chú Lê đến thì giải tán các nhân viên đang làm việc, sau đó văn phòng chỉ còn một mình anh ta. Từ vẻ mặt thật sự rất khó để nhìn ra anh ta lo lắng bao nhiêu... Căn cứ vào bát tự mà Vũ Khắc Bắc cung cấp, tôi thấy ngày sinh này giống với ngày sinh của Cổ Tiểu Bân, chú Lê còn cố ý giơ tờ giấy đến trước ống kính để chúng tôi có thể nhìn thật rõ. Sau đó chú Lê bày một bộ sách dùng cho buổi lễ, rồi đốt bùa chú, chuông dẫn hồn... Sau một hồi làm lễ, hồn phách đi theo Vũ Khắc Bắc dần hiện rõ bóng người... Đó là một thiếu niên có ánh mắt rất quật cường, mặc dù trước đó đã thấy hình trên hồ sơ học sinh của cậu ta, nhưng nhìn thấy tận mắt lại có cảm giác rất khác. Cậu ta vẫn giữ nguyên trang phục trước khi chết, đó là áo phông bên trong, sơ mi sọc xanh nhạt khoác ngoài, cậu ta có vẻ mê mang nhìn quanh bốn phía, tựa như không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Nhưng lúc cậu ta nhìn thấy Vũ Khắc Bắc, câu đầu tiên lại là: “Anh già đi nhiều rồi...”
Lúc này Vũ Khắc Bắc cũng đã đứng ngay tại chỗ, có lẽ anh ta không nghĩ rằng có thể thật sự nhìn thấy thiếu niên trước mặt, liên tục lẩm bẩm: “Cậu lại không hề thay đổi. Cậu vẫn như ngày xưa...”
Thiếu niên khẽ mỉm cười: “Anh già thật rồi... Không còn là thầy Vũ Khắc Bắc hăm hở khi đó nữa.”
Vũ Khắc Bắc liên tục lắc đầu nói: “Không! Tôi vẫn là tôi... Cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, chưa bao giờ thay đổi...” “Anh có từng hối hận không?” Thiếu niên si ngốc nói. Nước mắt Vũ Khắc Bắc nhanh chóng chảy xuống nói: “Tôi đã từng hối hận..”
Thiếu niên nghe Vũ Khắc Bắc nói từng hối hận thì ánh mắt trở nên ảm đạm hơn, tự lẩm bẩm: “Thật may là em đã chết... Nếu không sớm muộn gì cũng kéo anh xuống nước...”
Vũ Khắc Bắc lại kích động nói: “Tôi chỉ hối hận... Tôi chỉ hối hận là lúc đầu không nên rời đi... Nếu không có lẽ bây giờ cậu cũng vẫn ổn.”.
“Em không trách anh... đây là số mệnh. Em biết năm đó anh cũng không sung sướng gì... Đừng suy nghĩ về em nữa, buông tay đi.” Thiếu niên sâu kín nói.
“Tôi không làm được! Mỗi buổi sáng tôi đều nhớ lại chuyện ngày xưa, nếu như lúc đó tôi không ích kỷ... Nếu như lúc ấy tôi nhanh chóng trở về... Nếu tôi làm vậy... có lẽ đã không xảy ra chuyện gì, hay ít nhất thì cậu cũng vẫn còn sống. Tôi không quan tâm việc có thể ở cùng với cậu hay không? Tôi chỉ muốn cậu còn sống... Đáng tiếc là trên đời này... không có thuốc hối hận...” Vũ Khắc Bắc khóc không thành tiếng. Chú Lê nhìn họ nói chuyện, hai người đã nói chuyện rất lâu rồi. Nếu cắt đứt cuộc trò chuyện lúc này thì có vẻ không tốt lắm, nhưng thời gian tụ hồn có hạn, nếu như không tranh thủ thời gian đưa Cổ Tiểu Bân đi, chỉ sợ trước khi trời sáng cậu ta sẽ tan thành mây khói... Vì vậy chú Lê không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ rồi nói: “Thầy Vũ, anh khuyên cậu ta một chút, thừa dịp bây giờ còn kịp, để cậu ta đi đi.” Vũ Khắc Bắc lập tức nhớ tới mục đích lần này, sau đó lo lắng nói với Cổ Tiểu Bân: “Tiểu Bân, lần này tôi mời vị đại sư này tới là muốn đưa cậu đi, đừng theo tôi nữa, thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp, mau đi đầu thai đi.”
Nhưng Cổ Tiểu Bân nghe vậy thì lại cười nhạt nói: “Muốn đi thì... lúc đầu em đã đi rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Mặc dù những năm này hai chúng ta âm dương cách biệt, nhưng em vẫn luôn được nhìn thấy anh... vậy là đủ rồi, em không muốn đi... em càng không muốn quên anh.”
“Nhưng cậu còn trẻ như vậy! Trên đời này có quá nhiều điều tốt đẹp cậu còn chưa thử, nghe lời tôi, ngoan ngoãn để đại sư đưa cậu đi đi.” Vũ Khắc Bắc gần như cầu xin. Nhưng thiếu niên vẫn đứng yên bất động, cố chấp kiên trì lựa chọn của mình... Cuối cùng không còn cách nào khác, chú Lê đành phải đốt một tấm cổ hồn phù, hi vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian... Vào giờ phút này, tôi với Đinh Nhất nhìn qua màn hình, thấy tình huống như vậy, mặc dù Cổ Tiểu Bân không có một chút oán hận nào với Vũ Khắc Bắc, nhưng hiển nhiên cái chết của cậu ta có liên quan tới ông thầy này.
Sau đó, chú Lê cố gắng kéo thêm nhiều thời gian cho họ ở bên nhau, dẫu sao thì lần này cũng như là vĩnh biệt... Mặc dù chuyện giữa Vũ Khắc Bắc và Cổ Tiểu Bân cũng chỉ là do chúng tôi suy đoán, nhưng chuyện họ đã yêu nhau là điều không thể nghi ngờ.
Đêm đó, chú Lê không đưa Cổ Tiểu Bân đi, bởi cậu ta kiên trì lựa chọn từ chối, cuối cùng cậu ta biến mất trước mặt Vũ Khắc Bắc... Mặc dù cuối cùng Vũ Khắc Bắc khóc không kìm được nhưng đồng thời vẫn nhờ chú Lê giữ kín bí mật này.
Từ điểm này có thể thấy, Vũ Khắc Bắc không yêu Cổ Tiểu Bân sâu đậm như Cổ Tiểu Bân yêu anh ta, cậu ta yêu điên cuồng, chẳng thèm quan tâm đến sống chết. Năm đó có lẽ chính vì điều này mà dẫn đến bi kịch.
Mặc kệ Cổ Tiểu Bân có oán hận Vũ Khắc Bắc hay không, chân tướng sự thật sẽ được cảnh sát điều tra rõ ràng, nếu không đây chính là vụ án lửng lơ trong lòng bọn Bạch Kiện mãi. Khi tôi đưa video mà chú Lê quay được cho Bạch Kiện thì cũng là lúc anh ta tìm được người chú họ kia của Cổ Tiểu Bân, hơn nữa đã lấy được mẫu ADN để so sánh. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể chờ kết quả, dù sao cũng là hài cốt đã lâu, muốn lấy ADN để so sánh cũng không dễ dàng gì, nhưng vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi... Bây giờ bọn Bạch Kiện chỉ cần có thể xác định thiếu niên xương trắng này đúng là Cổ Tiểu Bân, vậy thì họ có thể mở cuộc điều tra Vũ Khắc Bắc rồi. Lúc này tôi tò mò hỏi Bạch Kiện: “Chú họ và cháu họ có thể làm so sánh ADN ư?” Bạch Kiện gật đầu nói: “Có chứ, nhưng không thể chính xác bằng trực hệ được, chỉ có thể chứng minh họ có quan hệ huyết thống thôi. Ví dụ như nếu giống nhau đến 99.98% thì họ là anh em, chị em ruột. Nhưng nhỏ hơn một chút vậy thì có thể là cha chú hoặc anh em họ...”
Tôi gật đầu, sau đó tò mò nói: “Vậy nếu nhỏ hơn 80% thì không có quan hệ gì ư?”
Bạch Kiện liếc tôi với vẻ khinh thường: “Đây không phải vấn đề hai người họ có là thân thích hay không, mà là vấn đề hai người có cùng một kiểu gen hay không! Cậu có biết rằng ADN của người với tinh tinh tương tự 96% không hả, đừng nói là giữa người với người.”
“Hả? Người và tinh tinh có sự khác biệt nhỏ như vậy ư?” Tôi giật mình nói.
Bạch Kiện nhạo báng: “Đúng vậy! Người và tinh tinh khác nhau có mấy phần trăm thôi, cậu vui chứ?”
Tôi nghe ra ý tứ của Bạch Kiện, cả giận nói: “Cút đi đồ con bò! Vậy anh và tinh tinh cũng là anh em đấy!” “Vậy cũng không được!” Bạch Kiện cười hì hì nói.
“Tại sao?” Anh ta nhún vai nói: “Bởi vì tinh tinh không nghe hiểu tiếng người.”
“Cút!”
Trải qua một ngày một đêm đằng đẵng chờ đợi, bản so sánh ADN cũng đã được giao cho Bạch Kiện, đồng thời xác nhận thiếu niên xương trắng và chú họ của Cổ Tiểu Bân có quan hệ huyết thống. Khi chúng tôi lại đến tìm Vũ Khắc Bắc, hình như anh ta còn bình tĩnh hơn cả lần trước. Bạch Kiện thì không khách sáo nữa, mà trực tiếp chất vấn Vũ Khắc Bắc về mối quan hệ giữa anh ta và Cổ Tiểu Bân năm đó là gì. Vũ Khắc Bắc nghe xong, ung dung trả lời: “Giữa chúng tôi là quan hệ thầy trò thông thường, không biết tại sao cảnh sát Bạch lại hỏi vậy?”
Bạch Kiện hừ lạnh, sau đó đặt ảnh chụp thiếu niên xương trắng trước mặt Vũ Khắc Bắc, nói: “Xem một chút đi, đây chính là học sinh năm đó của anh - Cổ Tiểu Bân... cậu ta bây giờ trông như vậy đấy.”
Mặc dù ngoài mặt Vũ Khắc Bắc vẫn bình tĩnh, nhưng tôi nhìn thấy tay cầm ảnh của anh ta phát run... Dù sao cũng là người mình từng yêu, bất chợt thấy người đó đã hóa thành một bộ xương trắng, nói trong lòng anh ta không có một chút cảm giác gì cũng không thể. Bạch Kiện tranh thủ thời cơ nói: “Tại sao năm đó anh phải giết cậu ta? Có phải cậu ta dùng quan hệ của hai người để uy hiếp anh, anh vì giữ danh dự của mình nên mới tức giận giết chết cậu ta không?”
“Không, đó chỉ là suy đoán của các người, chuyện không phải như các người nghĩ đâu.” Vũ Khắc Bắc ưu tư nói. Tôi lập tức xen vào: “Chân tướng năm đó rốt cuộc là gì? Đừng tưởng Cổ Tiểu Bân chết rồi thì không thể làm chứng cho tội lỗi của anh!”
Lần này, Vũ Khắc Bắc hoàn toàn bị chọc giận, anh ta giận dữ hét lên: “Các anh tin hay không thì tùy, tóm lại năm đó tôi không giết người, Vũ Khắc Bắc tôi không thẹn với lương tâm, các anh có chứng cứ thì cứ bắt, không có chứng cứ thì mời rời đi...”
Bạch Kiện nhìn thấy vẻ bề ngoài bình tĩnh của Vũ Khắc Bắc đã bị phá vỡ, vì vậy anh ta lạnh lùng nhìn Vũ Khắc Bắc nói: “Thật ra chúng tôi có thể dùng cách khác để tìm anh nói chuyện, tôi tin tưởng ngày mai các truyền thông lớn đều sẽ đồng loạt đưa tin: Thợ trang điểm nổi tiếng Vũ Khắc Bắc bị cảnh sát bắt vì tội mưu sát hơn hai mươi năm trước, theo lời đồn, người chết năm đó là tình nhân của Vũ Khắc Bắc... Sao? Tin tức này lan ra thì thế nào, có được không? Dĩ nhiên, tôi có viết hay không không quan trọng, bởi tin tức như thế này thì người khác viết còn hấp dẫn hơn tôi mười lần, thậm chí mấy chục lần! Thầy Vũ, anh thật sự muốn chuyện phát triển đến mức đó ư?”
Mặt Vũ Khắc Bắc trắng bệch, xem ra đây mới là chuyện anh ta coi trọng nhất, cho dù năm đó thiếu niên kia có yêu không oán, không hối hận, thì cậu ta cũng không quan trọng bằng thứ hư danh này...
Cuối cùng Vũ Khắc Bắc chán nản ngồi trên ghế, tuyệt vọng nói: “Tôi thật sự không giết người, chuyện năm đó không như tưởng tượng của các anh đâu, cậu ấy hoàn toàn là vì bảo vệ tôi... Là tôi ích kỷ, không có dũng khí yêu cậu ấy, càng không có dũng khí tiếp nhận tình cảm của chúng tôi.”
Sau đó Vũ Khắc Bắc kể lại ngọn ngành chuyện năm đó cho bọn Bạch Kiện, thật ra bây giờ nhớ lại chuyện năm đó, ngay cả Vũ Khắc Bắc cũng hối hận vì ban đầu mình hèn yếu như vậy, nếu không thì chuyện đã chẳng thành ra như thế này.
Thì ra năm đó Cổ Tiểu Bân vừa mới tới trường, Vũ Khắc Bắc thấy nam sinh này có thiên phú đặc biệt với thiết kế tóc nên Vũ Khắc Bắc đặc biệt chú ý đến cậu ta, muốn truyền thụ tất cả kiến thức. Vốn mọi chuyện đều tốt, Vũ Khắc Bắc không nghĩ rằng sẽ có ngày mình không thể khống chế được sự phát triển trong mối quan hệ với cậu ta... Thì ra khi hai người thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, Vũ Khắc Bắc lại cảm thấy mình nảy sinh một thứ tình cảm vượt qua cả quan hệ thầy trò với Cổ Tiểu Bân.
Vì vậy khi hai người ở chung, Vũ Khắc Bắc không tự chủ được đã bộc lộ thứ tình cảm này ra ngoài. Lâu ngày, Cổ Tiểu Bân cũng hiểu tâm ý của anh ta, nhưng loại tình yêu này là cấm kỵ ở thời đó, đừng nói là mong mọi người chấp nhận, ngay cả nhắc đến thôi cũng đã là chuyện mất mặt rồi.
Lúc đó Vũ Khắc Bắc nghĩ, chuyện này để ở trong lòng thôi là tốt rồi, chỉ cần không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không có ai biết... Hơn nữa lúc đó Vũ Khắc Bắc đã có vợ con, cuối năm đó anh ta sẽ lên chức cha.
Nhưng tình cảm là thứ mà người ta càng đè nén thì khát vọng sẽ càng mãnh liệt, rốt cuộc có một ngày, vào một đêm giông bão, hai người đã vượt qua Lôi Trì*... Từ đó về sau, hai người thường lén lút hẹn hò ở phòng thay đồ thể dục của trường, cả hai đã có không biết bao nhiêu đêm tốt đẹp.
*Lôi Trì "Tên nước cổ, ở Uông Giang, An Huy ngày nay. Trong bức thư Ngu Lương viết cho Văn Kiều thời Đông Tấn có câu “một bước không qua lôi trì”, ý nói Văn Kiều không được qua lôi trì đến kinh đô (nay là Nam Kinh) ( xem "Cuốn sách Jin Biography of Yu Liang"). Bây giờ nó chỉ được sử dụng trong thành ngữ "không dám vượt quá ngưỡng", là một ẩn dụ cho việc không dám vượt quá một phạm vi nhất định. "
Ngày vui chẳng tày gang, có một lần Cổ Tiểu Bân nói đùa với bạn học cùng lớp thì bị Vũ Khắc Bắc nghe thấy, anh ta đột nhiên nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện, gia đình và tất cả những gì anh ta có sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Thật ra thì người bạn học kia cũng chỉ nói một câu vô tâm thôi, nhưng Vũ Khắc Bắc nghe lại để ý. Thì ra lúc ấy, sau khi Vũ Khắc Bắc hướng dẫn Cổ Tiểu Bân hoàn thành một kiểu tóc, vì có việc bận nên tạm thời ra ngoài. Nhưng khi anh ta trở về, lại nghe thấy một học sinh đang nói với Cổ Tiểu Bân một cách chua xót: “Tại sao thầy Vũ lại để ý đến cậu như vậy? Có phải hai người có quan hệ gì khác không?” Thật ra bạn học này nói “quan hệ gì khác” là chỉ có phải Cổ Tiểu Bân đã tặng quà cho Vũ Khắc Bắc không, cho nên thầy ấy mới quan tâm dạy dỗ cậu ta như vậy? Nhưng vì Vũ Khắc Bắc có chuyện mờ ám nên nghĩ bạn đó chỉ quan hệ đặc biệt giữa mình và Cổ Tiểu Bân.
Từ ngày đó, Vũ Khắc Bắc cố tình tránh né Cổ Tiểu bân, một hai lần thì Cổ Tiểu Bân còn không để ý, nhưng mấy ngày sau đều như thế nên Cổ Tiểu Bân mới nhận ra Vũ Khắc Bắc đang tránh né mình...
Vì vậy cậu ta luôn muốn tìm cơ hội để được gặp riêng Vũ Khắc Bắc, hỏi xem anh ta gần đây có chuyện gì vậy? Là do cậu ta đã làm sai gì ư? Cuối cùng Vũ Khắc Bắc đành phải đánh bài ngửa với cậu ta, nói rằng việc của bọn họ bắt đầu đã là một sai lầm, vốn sẽ không có tương lai, cho nên thừa dịp bây giờ vẫn chưa gây đau khổ gì cho nhau thì hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người...
Nhưng Cổ Tiểu Bân không hiểu tại sao Vũ Khắc Bắc lại thay đổi nhanh như vậy? Mấy ngày trước hai người còn nồng nàn, thế mà lúc này lại bảo không qua lại với nhau nữa đến già. Có thể do cậu ta còn quá trẻ nên không hiểu chuyện đời, rằng trừ tình yêu ra, vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng.
Vì thất tình nên Cổ Tiểu Bân rất đau khổ, không còn lòng dạ nào học tập, để trốn tránh sự đau khổ mà Vũ Khắc Bắc mang lại cho mình, cậu ta lựa chọn trốn học, ra ngoài đi làm. Nhưng Vũ Khắc Bắc thấy Cổ Tiểu Bân rất có thiên phú, bất luận thế nào cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp sau hai năm. Vì vậy họ cãi nhau một trận lớn trước mặt các bạn học, mà Cổ Tiểu Bân cũng bỏ trường đi từ ngày đó. Ở trong mắt bạn học và thầy cô khác, Cổ Tiểu Bân sau đó không quay lại trường nữa.
Nhưng bọn họ không biết, thật ra buổi tối Cổ Tiểu Bân vẫn lén quay lại trường, vẫn hẹn hò với Vũ Khắc Bắc ở chỗ cũ... Bởi vì đêm đó Vũ Khắc Bắc trực ở trường cuối tuần, khi anh ta nhận được tin nhắn trên máy nhắn tin cũng không lập tức trả lời lại. Cho đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo của Cổ Tiểu Bân, Vũ Khắc Bắc cảm thấy cậu ta thực sự ưu tư, có gì đó không đúng lắm. Thì ra tin nhắn của Cổ Tiểu Bân trên máy nhắn tin có nói, nếu Vũ Khắc Bắc không xuất hiện thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa. Vũ Khắc Bắc lúc ấy mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ta nghĩ dù sao Cổ Tiểu Bân cũng còn trẻ, lỡ như xúc động một chút lại làm chuyện hối hận cả đời, vì vậy anh ta vội vàng cầm đèn pin chạy tới phòng dụng cụ thể dục lúc trước hai người hay hẹn hò. Nhưng khi Vũ Khắc Bắc lòng như lửa đốt chạy tới, anh ta thấy Cổ Tiểu Bân như người không có chuyện gì ngồi đó chờ mình. Thấy anh ta tới, Cổ Tiểu Bân cầm một cặp nhẫn bạc đưa ra rồi nói: “Xem này, hôm nay em vừa mua một cặp nhẫn, trên đó còn khắc tên viết tắt của anh và em.”
Vũ Khắc Bắc tức giận, anh ta ném chiếc nhẫn xuống đất, mất hứng nói với Cổ Tiểu Bân: “Cậu có bệnh phải không? Tôi đã nói là chúng ta không thể rồi mà, sao cậu không có chút lý trí gì vậy?”
Cổ Tiểu Bân đau khổ nói: “Bây giờ anh mới nói em phải lý trí ư? Quá muộn rồi! Không có anh thì em không sống nổi! Anh bảo em phải lý trí thế nào đây?” Cậu ta nói xong thì rút một con dao rọc giấy để lên cổ mình nói: “Sống thống khổ thế này, không bằng chết sớm một chút còn hơn.”
Vũ Khắc Bắc thấy Cổ Tiểu Bân kích động như vậy thì sợ cậu ta thực sự làm chuyện manh động, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Tiểu Bân, bây giờ cậu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện mà con người không thể làm trọn vẹn được, tôi sợ bây giờ cậu xúc động mà lựa chọn sai lầm, ngày sau cậu sẽ hối hận. Tôi lớn hơn cậu, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn, biết điều tiếng xã hội đáng sợ như thế nào! Dù tình cảm của tôi với cậu rất tốt đẹp, nhưng với người khác mà nói thì đó lại là điều cấm kỵ... Cậu ngẫm lại xem, nếu như để cho người nhà cậu biết chuyện này thì sẽ thế nào đây? Nếu để bạn học trong trường biết thì lại ra sao đây?”
Có thể Cổ Tiểu Bân còn rất trẻ, nên chính cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chẳng qua cậu ta chỉ đi theo tiếng lòng của mình, biết mình yêu người này, bất kể là nam hay nữ...
Vũ Khắc Bắc thấy Cổ Tiểu Bân có vẻ do dự, vì vậy mới từ từ đến gần, trước tiên mượn cơ hội lấy con dao rọc giấy ra khỏi tay cậu ta rồi nói sau... Bởi nếu tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, ai có thể đảm bảo thiếu niên này không xúc động mà rạch cổ mình chứ?
Vì vậy trong lúc Cổ Tiểu Bân đang mờ mịt, Vũ Khắc Bắc đột nhiên đưa tay ra muốn cướp lấy con dao của Cổ Tiểu Bân. Nhưng ai ngờ, dù có hơi phân tâm nhưng tính cảnh giác của Cổ Tiểu Bân rất cao, vì vậy Vũ Khắc Bắc không hành động được thuận lợi, mà lại trở thành hai người tranh nhau con dao rọc giấy...
Có thể do dùng sức quá lớn nên hai người tranh cướp qua lại làm con dao rọc giấy bay ra ngoài, Vũ Khắc Bắc thấy con dao đã bay đi thì không dây dưa với Cổ Tiểu Bân nữa, tức giận nói: “Cậu còn muốn điên khùng đến bao giờ nữa!” Mặt Cổ Tiểu Bân tái nhợt: “Cầu xin anh đừng rời bỏ em, em sẽ không nói với bất cứ ai chuyện của chúng ta, chỉ cần anh đừng đi là được!”
“Đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa, hôm nay nếu cậu chết ở đây thì đã sao? Cậu thật ngây thơ, không biết nguy trang bản thân, có chuyện gì cũng thể hiện hết lên mặt, chẳng cần cậu nói thì người khác cũng đã phát hiện ra rồi! Tôi nói lần cuối cùng, giữa chúng ta đã định trước là phải có kết cục như vậy. Cậu hãy hoàn thành thật tốt việc học, làm một người có ích cho xã hội đi.” Sau khi nói xong, Vũ Khắc Bắc bỏ đi, lúc ấy anh ta cảm thấy chắc Cổ Tiểu Bân chỉ cầm dao ép mình thôi chứ không dám làm thật, chẳng qua là muốn hù dọa vậy thôi.
Lúc ấy Vũ Khắc Bắc thực sự rất tức giận, anh ta chẳng để ý đến Cổ Tiểu Bân đang đau khổ cầu xin ở phía sau nữa mà đi thẳng, không quay đầu lại... Nhưng khi anh ta trở lại phòng làm việc, cảm thấy có phải mình đã quá nặng lời rồi không? Dẫu sao Tiểu Bân cũng còn quá trẻ, liệu có hành động liều lĩnh mà không để ý đến hậu quả không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com