C.1097+1098+1099+1100
Đinh Nhất khuyên tôi trước đừng kích động: “Bây giờ chưa thể chắc là có phải Lương Phi hay không, nhưng theo lý mà nói, lúc ấy hắn bẫy chúng ta như vậy, sao hôm nay lại vẫn dám trở lại? Trước hắn bị cổ của mình cắn trả chỉ còn lại nửa cái mạng, bây giờ hắn lại dám trở về, điều này chứng minh hắn có lý do! Nhưng hắn là loại người khá cực đoan, có thể trong lòng hắn, chúng ta là người ngăn cản hắn báo thù, thế nên đã trở thành đối tượng trả thù của hắn cũng nên.”
Tôi nghe mà đầu ong ong, phải nói là chúng tôi cũng không dễ dàng gì, lúc ấy cứu nhiều người như vậy mà không những không được thưởng gì, còn rơi vào một cái đầu trọc, phận làm con rận biết phải làm sao... Chỉ mong lần này Đinh Nhất không đoán đúng.
Mấy ngày sau, tôi luôn chú ý đến tin về Vu Đại Hải nhảy lầu, nhưng trên tin tức đưa tin nói, hai cha con là do nhất thời nghĩ quẩn nên mới nhảy lầu tự sát, không có điểm nào khác thường.
Chẳng lẽ chúng tôi nhìn thấy việc “thu hồn” chỉ là chuyện tình cờ xảy ra? Những chú Lê không cho là thế, từ những miêu tả của chúng tôi, chú ấy kết luận, dù người đó có phải là Lương Phi hay không thì đây cũng không phải là lần đầu ra tay, hắn lấy hồn phách của người chết hẳn là có mục đích khác...
Ngay khi chúng tôi đang thấp thỏm chờ kẻ thu hồn xuất hiện, thì lại xảy ra một án mạng gây chấn động. Đó chính là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vì chiếm sổ tiết kiệm mà ra tay với người đã dưỡng dục mình hơn ba mươi năm, chỉ vì cha mẹ không chịu đưa tiền để gã ủng hộ cho nữ diễn viên mình thích. Cuối cùng gã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm của cha mẹ mình cho nữ diễn viên mình thích, sau đó đã tự cắt cổ mình. Bởi vì mấy ngày nay trời nóng bức nên khi hàng xóm ngửi thấy mùi thối mới báo cảnh sát.
Vụ án này đã gây xôn xao trong dư luận xã hội, dù mọi người đều chỉ trích tên hung thủ này, vì để cung cấp cho một người phụ nữ không biết mình là ai mà có thể ra tay ác độc với cha mẹ đã nuôi dưỡng mình nhiều năm như vậy, nhưng mặt khác cũng cảm thấy cha mẹ gã giáo dục con trai thành một đứa trẻ to xác, không có đóng góp gì cho xã hội.
Nhưng khi trên mạng phát tán video về vụ người thanh niên kia vào nhà cha mẹ, tôi lại nhìn thấy một bóng người khác... Lần này tôi thấy rõ được mặt hắn, đây không phải Lương Phi thì là ai?
Nhưng lần này so với lần trước, rõ ràng hắn gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu giống như kẻ nghiện thuốc! Xem ra sau khi bị cổ của mình cắn trả, hắn đã bị thương không nhẹ, hẳn là bây giờ còn chưa hồi phục.
Lương Phi lại xuất hiện ở đây chắc chắn là để thu thập hồn phách, nhưng vấn đề là khi bị hại, hai người này còn chưa chết. Điều này làm tôi nghi ngờ cái chết của họ có liên quan gì đến gã hậu duệ của tộc Hắc Miêu này không. Vì vậy tôi và Đinh Nhất đi tìm Bạch Kiện, để anh ta hỗ trợ lấy đoạn video, xem Lương Phi đã đến vào giờ nào, đi giờ nào...
Lúc đầu Bạch Kiện tưởng chúng tôi được khách hàng ủy thác đi thăm dò, sau đó tôi nói lại chuyện Lương Phi xuất hiện cho anh ta, anh ta rất bất ngờ nói: “Người này đúng là quá nguy hiểm, nếu như cậu gặp lại hắn thì phải cẩn thận hơn nữa...”
Tôi hừ lạnh nói: “Nếu không phải do hắn thì tôi cũng không rơi vào kết cục âm khí cả người thế này, lại càng không bị Hắc Bạch Vô Thường kia in lên người cái ấn tỏa hồn chó má này. Tôi luôn nhớ món nợ ấy, tốt nhất là hắn đừng làm gì chạm đến tôi...” Sau đó chúng tôi cùng xem đoạn băng ghi hình đêm đó, phát hiện Lương Phi đúng là theo “thằng con phá của” trở về, có thể nhìn thấy hắn đi vào hành lang, nhiều giờ sau hắn mới đi một mình ra ngoài.
Đứa con phá của tên Tôn Nghĩa, cha mẹ gã ở trong một căn hộ cũ trên tầng sáu, một trong số mười hai căn hộ ở đây. Sau đó bọn Bạch Kiện phái người kiểm tra từng nhà còn lại, nhưng họ đều nói chưa từng nhìn thấy Lương Phi. Như vậy có thể nói, khi Lương Phi đi vào tòa nhà này trong nhiều giờ, hoặc là hắn đứng đợi trong hành lang, hoặc là theo chân Tôn Nghĩa vào nhà cha mẹ gã. Mặc dù các dấu hiệu có ở hiện trường cho thấy Tôn Nghĩa giết cha mẹ gã, nhưng dẫu sao ba người trong cuộc đều chết cả, cho nên lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể nói rõ. Bởi chuyện có dính líu đến Lương Phi nên chúng tôi không thể không làm rõ chân tướng mọi chuyện. Vì vậy Bạch Kiện đưa chúng tôi đi xem thi thể Tôn Nghĩa và cha mẹ gã. Bởi vì lúc ấy nhân viên nghiệm xác đang ở trong khám nghiệm tử thi, nên chúng tôi phải đợi ở cửa một lúc. Chờ khi mọi chuyện xong rồi, Bạch Kiện mới đẩy cửa ra, đưa chúng tôi vào phòng nghiệm xác...
Sau khi đi vào, tôi trông thấy thi thể một người đàn ông trung niên nằm lạnh như băng trên bàn giải phẫu, mặc dù thi thể đã được may lại, nhưng trước ngực có một mảng rách thật to hình tam giác làm ai nhìn thấy cũng giật mình.
Tôi từ từ đến gần, chút tàn hồn thuộc về người chết dần hiện ra trước mắt tôi... Người chết là cha Tôn Nghĩa, tên là Tôn Hải Bình, khi còn sống, ông ấy là cán bộ về hưu của Cục thủy lợi thành phố. Mẹ Tôn Nghĩa vì bệnh tật quanh năm, cho nên đã nghỉ làm hai mươi năm trước.
Mặc dù tiền lương của Tôn Hải Bình rất cao, nhưng tiền lương của bạn già thì không cao, hằng năm lại cần thuốc thang nên cuộc sống cũng không quá giàu có. Hơn nữa họ còn phải nuôi Tôn Nghĩa - đứa con phá của, cuộc sống của hai vợ chồng cũng trở nên khó khăn. Thật ra khi còn bé Tôn Nghĩa không như vậy, gã không khác gì những đứa trẻ khác, có thể do khi đó điều kiện gia đình tương đối tốt, cho nên mới hình thành cho gã tính tình thất thường, nói thẳng ra chính là do được hai vợ chồng Tôn Hải Bình nuông chiều.
Tôn Nghĩa là nhóm con một đầu tiên khi quốc gia bắt đầu chính sách kế hoạch hóa gia đình, Tôn Hải Bình chỉ có mình gã là con trai, cho nên các ông các bà, cả các cô dì chú bác trong nhà đều vô cùng nuông chiều cục cưng Tôn Nghĩa này. Vì vậy Tôn Nghĩa là thuộc nhóm “tiểu hoàng đế”, “tiểu công chúa” đầu tiên của Trung Quốc thời đại mới... Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả con một đều được nuông chiều, nhưng bởi vì lúc đó Tôn Hải Bình có chút thực quyền nhỏ nên không tránh khỏi có người nịnh hót, ở nhà thường có người đến tặng quà cáp. Bây giờ nghĩ lại thì thấy may mà cha Tôn Nghĩa rút sớm, nếu không có lẽ đã bị điều tra cũng không chừng. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được việc Tôn Nghĩa bị làm cho hư nết! Tôn Nghĩa từ nhỏ muốn gì cũng được, nếu không thì sẽ khóc lóc om sòm chơi xấu, lăn lộn trên đất...
Sau khi trưởng thành, Tôn Nghĩa càng tệ hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau khi tốt nghiệp đại học, gã tìm được mấy công việc nhưng cũng chẳng làm được lâu dài, gã cứ luôn kiếm lý do này lý do kia nói mình không thích hợp làm việc này, làm việc kia. Bởi vì tính cách không tốt nên Tôn Nghĩa từng quen mấy cô bạn gái nhưng đều không bền. Hơn nữa, sau khi Tôn Hải Bình về hưu thì cuộc sống cũng không được như trước, chẳng thể thỏa mãn cuộc sống xa hoa cho Tôn Nghĩa, vì vậy vò đã mẻ lại sứt gã bắt đầu sống bằng tiền dưỡng lão của cha mẹ mình.
Nhưng từ một năm trước, không hiểu sao gã lại đột nhiên yêu thích xem livestream, gã cảm thấy trong mắt những nữ streamer đó, gã được trở về làm con người ngày xưa của mình, giàu có và được nhiều người yêu thích...
Nhưng cảm giác thỏa mãn này phải trả một cái giá lớn, đó là không ngừng khen thưởng, nếu không thì ngay cả nhìn người ta cũng không nhìn gã một cái, dẫu sao đây cũng là công việc của người ta, không có tiền thì sao lại phải dỗ anh chứ?
Ban đầu, Tôn Nghĩa chẳng qua chỉ khen thưởng một hai nghìn, thi thoảng sẽ được nữ streamer kia ưu ái một chút. Nhưng sau đó kênh livestream lại xuất hiện một thổ hào, vừa ra tay là hơn vạn, thế là được nữ streamer kia gọi anh trai không ngừng. Tôn Nghĩa lập tức đố kỵ với hắn, không phải chỉ là khen thưởng thôi sao? Hắn có thể thì mình cũng có thể, vì vậy ngày đó Tôn Nghĩa trở về đòi tiền cha mẹ già... Bởi vì lần này, Tôn Nghĩa mở mồm là muốn Tôn Hải Bình đưa năm vạn, vì vậy Tôn Hải Bình không lập tức đưa cho gã giống những lần trước mà hỏi con trai lấy để làm gì? Tôn Nghĩa cũng không phải đồ ngu, biết là không thể nói mình cầm tiền đi thưởng cho nữ streamer được. Vì vậy gã nói dối là mình với bạn cùng nhau làm ăn, cần một khoản tiền làm vốn ban đầu. Tôn Hải Bình nghe vậy thì rất vui, ông ấy cho là con trai đã trưởng thành, biết quan tâm đến sự nghiệp.
Nhưng khi ông ấy hỏi con trai muốn làm ăn cái gì thì Tôn Nghĩa không nhịn được nói: “Chính là lấy tiền đầu tư vào bitcoin, có nói cha cũng không hiểu, tóm lại chúng con cùng góp cổ phần, phải đi Tân Cương khai thác mỏ.”
Vợ Tôn Hải Bình đau lòng nói: “Con à, tại sao phải đi Tân Cương xa như vậy để đầu tư? Mẹ nghe nói ở đó vừa khổ vừa nguy hiểm! Đừng đi nhé!” Tôn Nghĩa cười nhạo nói: “Mẹ... Mẹ không hiểu thì đừng nói bậy, con đây là đầu tư vào bitcoin chứ không phải đi khai thác than đá. Vả lại cũng đâu cần con đi, chỉ cần bỏ cổ phần là được.”
Tôn Hải Bình cũng từng nghe nói đến bitcoin, biết đó là một loại tiền ảo, nhưng nguyên lý cụ thể thế nào thì ông ấy cũng không rõ. Nhưng nếu con trai muốn đầu tư thì ông ấy cũng ủng hộ! Còn tốt hơn là cứ ngày ngày lăn lộn bên ngoài.
Kết quả là Tôn Nghĩa cầm năm vạn của cha mình, quay qua thưởng cho nữ streamer mà gã yêu thích nhất, đúng là phóng khoáng! Quả nhiên, gã thưởng một khoản lớn như vậy nên đã lọt vào mắt xanh của nữ streamer kia, đồng ý hẹn hò ngoài đời thật với gã...
Điều này khiến Tôn Nghĩa mừng rơn nhưng cũng dẫn tới sự đố kỵ của những cùng xem livestream.. Chỉ là rất nhanh đã có vấn đề xảy ra, nếu muốn hẹn hò lãng mạn ngoài đời thật với nữ streamer kia, không có tiền sao mà được chứ? Chẳng lẽ đi ăn thịt xiên nướng?
Vì vậy Tôn Nghĩa lại trở về nhà ngửa tay đòi tiền cha mẹ, lý do lần này cũng giống lần trước, nói là một người bạn của gã đột nhiên không góp cổ phần, vì vậy mấy người còn lại chia nhau cổ phần đó, mỗi người đóng thêm hai vạn, nhưng đến lúc chia hoa hồng cũng nhận được nhiều hơn một chút.
Tôn Hải Bình không nghĩ nhiều, nếu lần trước đã đưa năm vạn rồi, vậy hai vạn này có là gì? Nhưng lần này Tôn Hải Bình cũng để ý hơn, ông ấy nhớ tên người bạn muốn rút cổ phần kia của Tôn Nghĩa. Nếu như ông nhớ không nhầm thì người kia là bạn học hồi cấp hai của con trai mình. Tôn Nghĩa lấy được tiền thì lập tức hẹn người đẹp kia đến một khu du lịch ở ngoại ô dạo chơi một vòng, sau khi trở lại, dĩ nhiên gã đã phung phí hết tiền cha đưa. Tuy vậy gã vẫn cảm thấy rất thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí từ nhỏ đến lớn gã chưa từng có cảm giác vui sướng như vậy...
Nhưng Tôn Nghĩa không ngờ chuyện mình gạt tiền cha mẹ bị bại lộ rất nhanh. Thì ra lúc Tôn Nghĩa đưa người đẹp kia ra ngoài vui chơi, cha gã vừa lúc gặp được người bạn học cũ mà gã bảo đã lui cổ phần kia.
Kết quả là hỏi ra mới biết vốn không có chuyện đầu tư gì đó, hơn nữa người ta thấy Tôn Hải Bình đáng thương nên có lòng nhắc nhở ông ấy: “Có khi nào Tôn Nghĩa lừa tiền của chú đem thưởng cho nữ streamer kia không? Cháu thấy gần đây cậu ấy hay đăng máy ảnh chụp màn hình nói chuyện với nữ streamer kia trên trang cá nhân, chú nên khuyên cậu ấy đi, cũng lớn rồi, bình thường chơi bời cũng không nói làm gì, nhưng cầm vàng thật bạc trắng đi cho không một người phụ nữ không quen biết thì đúng là quá thật.”
Dù Tôn Hải Bình vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói cảm ơn người bạn học cũ của Tôn Nghĩa, nhưng trong lòng ông đã tức đến dời sóng lấp biển rồi! Ông ấy chỉ không hiểu, đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, sao người ta biết tuổi gì nên làm gì, mà con nhà mình thì vĩnh viễn giống như đứa trẻ chưa trưởng thành vậy?
Thực ra nếu nó vẫn vĩnh viễn là đứa trẻ cũng tốt, như vậy thì chỉ cần một chiếc xe điều khiển từ xa là có thể thỏa mãn tất cả những nguyện vọng của nó. Chỉ là bây giờ Tôn Nghĩa đã trở thành một con ma cà rồng hút không biết bao nhiêu máu cho đủ...
Nhưng lúc này nghĩ lại thì có thể trách ai đây? Năm xưa không phải là ông chưa từng được bạn bè nhắc nhở, trẻ con không thể chiều như vậy được, nếu không thì có lúc sẽ không quản được nữa.
Lúc ấy ông còn coi thường lời của người bạn đó, luôn cảm thấy con trai mình là đứa giỏi nhất trên đời... Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, thì ra đó chỉ là mong muốn của mình thôi. Hiện giờ những đồng nghiệp cũ mấy năm trước còn nhiệt tình giới thiệu người yêu cho Tôn Nghĩa đã không còn tới lui nữa, không phải Tôn Hải Bình không biết lý do, nhưng ông ấy và bạn già vẫn tự lừa dối mình, cảm thấy Tôn Nghĩa cũng không tệ lắm. Mà Tôn Nghĩa bên này, khi gã kết thúc cuộc hẹn lần đầu với nữ streamer kia, đối phương lại mắt phượng hàm xuân, đồng ý lại hẹn gã lần sau... Tôn Nghĩa kích động, lập tức ân cần gật đầu đồng ý.
Nhưng khi gã lại muốn gạt cha mình lần nữa thì bị Tôn Hải Bình từ chối thẳng thừng, hơn nữa lần này Tôn Hải Bình còn nói muốn xem hợp đồng mà Tôn Nghĩa đã ký kết với các cổ đông kia. Lần này Tôn Nghĩa trợn tròn mắt, mấy ngày qua gã chỉ biết liếc mắt đưa tình với người đẹp kia, vốn không ngờ đến việc người cha luôn không quản thúc mình hôm nay lại muốn xem hợp đồng cổ đông. Bởi Tôn Nghĩa không thể đưa ra được hợp đồng nên thẹn quá hóa giận, một hai đòi cha mình đưa thêm năm vạn nữa.
Lần này Tôn Hải Bình không nuông chiều con trai nữa mà lớn tiếng rầy la: “Mày cũng đã ba mươi lăm rồi! Tao không mong mày có tiền đồ, nhưng mày có thể sống qua ngày như người bình thường được không? Ngày mai mày ra ngoài tìm một công việc nghiêm túc, tự nuôi mình, đừng hòng lấy được của tao một xu tiền nữa.”
Tôn Nghĩa không ngờ có một ngày cha sẽ đối xử với mình như vậy, gã cảm thấy không phải chỉ là muốn vài đồng tiền thôi à? Sao phải tức giận như vậy chứ? Họ cũng tiêu không hết số tiền kia, tiết kiệm làm gì? Còn không phải để cho mình ư?
Lần đầu tiên thấy cha mẹ tức giận như vậy, Tôn Nghĩa cũng có hơi chột dạ, vì vậy lập tức bỏ chạy ra ngoài, trước khi đi còn gào lên với Tôn Hải Bình: “Không về thì không về! Xem cuối cùng ai xin tôi về!”
Tôn Nghĩa không ngờ lần này cha mình làm thật, không những không gọi điện, ngay cả Wechat cũng cho gã vào sổ đen. Lúc đầu không có tiền thì gã còn nghĩ, không phải chỉ là đi tìm việc làm thôi ư? Có gì ghê gớm đâu, là do tôi không muốn làm chứ không có chuyện tôi không làm được.
Nhưng kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết, Tôn Nghĩa trước giờ là kẻ hết ăn lại nằm, vốn là loại làm gì cũng không nên, ăn gì cũng không đủ... Người như vậy sẽ không có ai muốn thuê. Chưa tới mấy ngày, Tôn Nghĩa đã tiêu sạch mấy trăm đồng còn lại... Bây giờ đừng nói đến tiền khen thưởng nữ streamer kia, ngay cả tiền ăn cơm của gã cũng trở thành vấn đề. Nhưng đúng lúc này kênh livestream có người khen thưởng số tiền lớn, nữ streamer từng hẹn hò ngoài đời thực với gã lập tức không quan tâm tới gã nữa.
Tôn Nghĩa chưa bao giờ cảm thấy bị khuất nhục như lần này. Vì vậy gã liên tục gọi cho nữ streamer kia nhưng đối phương tỏ vẻ rất lạnh nhạt, chưa nói mấy lời đã cúp máy...
Cảm giác đối phương có thái độ thay đổi rõ rệt như vậy, Tôn Nghĩa không những không tỉnh ngộ mà còn cảm thấy hết thảy mọi việc đều do cha mẹ không chịu cho gã tiền nên mới tạo thành cơ sự như thế. Vì vậy trong lòng gã sinh ra ý nghĩ gian ác: “Nếu cha mẹ đều chết hết, vậy tiền gửi ngân hàng và bất động sản trong nhà đều là của mình mà? Vậy mình còn tìm việc làm làm gì?”
Khi ý nghĩ này nảy ra, Tôn Nghĩa cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rút lại. Đầu tiên, gã đến tiệm bán dao mua một con dao sắc nhọn, sau đó chờ trời tối thì chạy về khu nhà cha mẹ gã ở. Nhưng trong ký ức của tàn hồn Tôn Nghĩa, lúc này lại xuất hiện Lương Phi. Thật ra lúc mua dao, chủ tiệm có hỏi Tôn Nghĩa: “Mua dao làm gì?” Ý ông chủ là muốn hỏi gã mua dao thái hay là róc thịt. Tất nhiên Tôn Nghĩa sẽ không nói gã mua dao về để giết người, nhưng có thể lúc đó gã có vẻ chột dạ, ý thức được bất kể là mình giết ai thì đều là giết người, một khi bị cảnh sát bắt chắc chắn sẽ bị phán tử hình. Nhưng khi Tôn Nghĩa còn đang do dự thì Lương Phi lại đi vào, ông chủ tiệm dao thấy có khách đến thì vội hỏi muốn mua gì? Lương Phi nhìn quanh rồi nói: “Có loại dao cắt thịt thật bén không, tốt nhất là cắt thành một đường thật sâu, tôi muốn dùng để giết heo...” Sau khi Tôn Nghĩa nghe thấy vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe thành Lương Phi bảo muốn dùng để giết người! Chủ tiệm cầm một con dao nhọn đưa cho Lương Phi để hắn xem con dao này có được hay không. Lương Phi cầm lấy nhìn rồi trả tiền rời đi.
Mặc dù trong quá trình này, Lương Phi không hề làm gì Tôn Nghĩa cả, nhưng sau đó Tôn Nghĩa cũng mua một con dao giống như thế rồi rời đi... Sau đấy, Lương Phi không hề xuất hiện trong ký ức của Tôn Nghĩa nữa, nhưng tôi biết chắc chắn là hắn đã đi theo Tôn Nghĩa về nhà.
Khi Tôn Nghĩa cầm dao trở về nhà cha mẹ mình, Tôn Hải Bình ở nhà đang tính toán xem con trai có thể kiên trì được bao lâu... Vì vậy khi Tôn Nghĩa âm trầm đi vào cửa, ông ấy vẫn có chút mừng rỡ.
Nhưng Tôn Hải Bình không bao giờ ngờ đến, lần này con trai về là muốn mạng già của mình... Đáng lý ra, kẻ nhu nhược như Tôn Nghĩa dù có ý định giết cha mẹ thì chắc chắn cũng sẽ sợ hãi chẳng dám xuống tay.
Nhưng lần này trở về, Tôn Nghĩa giống như bị ác ma nhập vào, thậm chí không thèm nói một lời nào đã đâm dao xuống! Tôn Hải Bình không ngờ con trai lại đột nhiên cầm dao đâm mình, vì vậy ông ấy không kịp phòng bị gì, sau khi bị dao đâm thì ngã xuống đất không dậy nổi...
Mẹ Tôn Nghĩa nghe thấy tiếng động thì từ phòng bếp chạy ra, nhìn thấy vậy liền dại ra, bà ấy định mắng con trai không phải là người nhưng lại nhìn thấy hai mắt Tôn Nghĩa ứa máu, ánh mắt tàn bạo, không còn là đứa con trai hèn yếu nhát gan nữa! Hai ông bà đến chết cũng không nghĩ ra, con trai chính tay mình nuôi lớn sao đột nhiên lại thay đổi trở nên bạo tàn như vậy?
Sau khi giết cha mẹ, Tôn Nghĩa giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, gã cũng cảm thấy rất sợ, trừ việc sợ hãi vì sẽ phải ngồi tù ra thì càng sợ việc từ nay về sau gã sẽ không còn một người thân nào nữa. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy đáng buồn là đã đến nước này rồi mà Tôn Nghĩa vẫn không quên khen thưởng cho nữ streamer kia... Gã dùng điện thoại của cha mình chuyển cho cô ta tất cả tiền gửi trong ngân hàng của ông ấy.
Nữ streamer kia thấy Tôn Nghĩa hào phóng như vậy thì lập tức vui vẻ hẹn gã lần sau ra ngoài chơi. Nhưng lúc này lòng Tôn Nghĩa đã sớm thành một mảng tro tàn, gã biết mình không đợi được đến lần sau nữa rồi, vì vậy mới nhắn hai chữ “tạm biệt” cho nữ streamer kia, sau đó dùng dao cắt đứt động mạch trên tay mình...
Khi tôi thấy ký ức trong tàn hồn của cả ba người nhà họ Tôn, trong lòng cũng một hồi thổn thức! Tại sao cuộc sống của bọn họ lại trở nên như vậy chứ? Không một đứa trẻ vùng núi nghèo nàn nào dám nghĩ đến điều kiện cuộc sống mà Tôn Nghĩa có được từ nhỏ, nhưng tại sao có điều kiện sống tốt như vậy lại không đào tạo ra được một con người có nhân cách tốt chứ?
Khách quan mà nói, điều kiện gia đình Tồn Nghĩa trước kia chỉ là khá tốt, so với những gia đình giàu có thực sự thì kém xa, nhưng tại sao người ta không giáo dục con thành một kẻ như Tôn Nghĩa?
Xem ra mỗi một đứa trẻ to xác không đáng tin là vì họ có một đôi cha mẹ cũng không đáng tin, mấy đứa nhóc ngang bướng bây giờ cũng sẽ có một cặp cha mẹ ngang bướng không kém. Cái gì mà đến sở thú thì ném đá vào chuồng hổ, đi bảo tàng tưởng niệm lịch sử thì ném đá vào ao, vui chơi ở những nơi không nên vui chơi... Thật ra thì trẻ con chính là trẻ con, không thể nào không phạm sai lầm, nhưng khi mấy đứa nhóc ngang bướng này làm sai thì cha mẹ chúng lại chỉ ở bên cạnh nhìn.
Cứ như vậy, tâm hồn bé nhỏ của chúng cũng tiếp thu những quan niệm sai lầm, khiến chúng cho rằng làm như vậy không có gì là sai. Mặc dù đối với cha mẹ của mấy đứa nhóc ngang bướng này thì đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy cũng tạo cho chúng những sai lầm trong nhận thức, để cho chúng lớn lên trở thành những kẻ ích kỷ, thích làm gì thì làm, thành những đứa trẻ to xác không hiểu trật tự đạo đức xã hội. Đến lúc đó, dù cha mẹ có muốn dạy bảo thì cũng đã muộn rồi.... Từ chỗ Bạch Kiện trở về, tôi có thể chắc chắn rằng hai vụ án gần đây đều có liên quan đến Lương Phi! Mặc dù hắn không phải kẻ đầu têu, nhưng chắc chắn là có sự tác động của hắn.
Chẳng qua là tôi không biết tại sao hắn làm như vậy? Qua việc hắn tính kể tôi vô cùng chu đáo lần trước thì chắc chắn tên đó có lòng dạ bất chính. Chỉ là tạm thời tôi chưa rõ cha con họ Vu và ba người nhà họ Tôn chết là do kiếp số... hay là bởi có sự xuất hiện của Lương Phi mới nảy sinh biến hóa?
Sau đó tôi có xin Bạch Kiện ngày sinh của những người này, muốn nhờ chú Lê tính thử, xem có phải họ sẽ có kết cục như thế không? Kết quả chú Lê chắp tay than: “Người đã chết rồi thì còn tính cái gì! Dù thế nào thì cũng đã thành ma... Nhưng hai lần đểu trùng hợp như vậy, chú nghĩ hẳn là vẫn chưa kết thúc, chỉ sợ rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể có lần thứ ba!”
“Như vậy sao được chứ? Nếu tiếp tục như vậy thì không biết còn hại chết bao nhiêu người nữa?” Tôi vội vàng nói.
Những chú Lê lắc đầu nói: “Chúng ta vẫn chưa chắc chắn những cái chết này có liên quan tới Lương Phi hay không, nếu hắn chỉ đi thu hồn phách thôi thì sao? Như vậy thì không bị coi là chuyện tàn nhẫn gì? Tôi không phục nói: “Nhưng cháu có thể cảm giác được trong ký ức của Tôn Nghĩa, ngay lúc Lương Phi đến thì gã trở nên hung ác hơn.”
“Vậy còn cha con họ Vu? Cháu thấy trong ký ức của họ có từng gặp Lương Phi không?” Chú Lê hỏi. Lần này tôi lại không trả lời được, bởi vì trong ký ức của cha con họ Vu không hề có Lương Phi, sau đó hắn chỉ xuất hiện để lấy đi hồn phách của hai người, có lẽ thực sự hắn chỉ đi ngang qua, tiện tay thu hồn thôi. Cũng không biết tại sao, dù thế nào thì tôi cũng không thể tự thuyết phục bản thân rằng Lương Phi không có ý hại người, Đinh Nhất cũng cùng suy nghĩ với tôi, trải qua chuyện lần trước, anh ta cũng ghét cay ghét đắng Lương Phi. Nhưng điều làm tôi cảm thấy hết sức chán nản là coi như tôi nghi ngờ Lương Phi có vấn đề thì trước mắt cũng không có cách để bắt hắn, bây giờ không thấy hắn đâu, cũng chẳng biết nên tìm hắn ở nơi nào. Lúc này tôi nghĩ tới Viên Mục Dã, vì vậy mới cùng Đinh Nhất tới nhà cậu ta. Lúc chúng tôi đến, cậu ta vừa tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa thì quấn khăn tắm ra mở cửa cho chúng tôi.
Vừa mở cửa nhìn vào, tôi không kìm được huýt sáo nói: “Ai ui! Thật biết giữ gìn cơ thể nha! Cậu làm sao mà tập được như thế vậy?”
Viên Mục Dã nhìn tôi cười nói: “Mỗi ngày chạy việt dã mười cây số, anh chỉ cần kiên trì trong nửa năm thì tôi đảm bảo vóc người anh cũng hoàn mỹ ngay!” Tôi tỏ vẻ bực dọc nói: “Vậy thì nói làm gì chứ? Tôi thà lựa chọn không đẹp chứ không muốn mỗi ngày phải chạy bộ mệt mỏi như vậy đâu.”
Sau khi vào nhà, tôi thấy Viên Lỗi đang rất vui vẻ chơi xếp các tòa nhà trong phòng, thầm nghĩ tiểu quỷ này thông minh thật! Cậu ta có thể chơi được những trò có độ khó cao như vậy! Viên Mục Dã nhìn thấu nội tâm của tôi, lườm nói: “Nếu tính tuổi thực tế thì em trai tôi cũng đã hai mươi mấy rồi, những đồ chơi này với nó đã là quá trẻ con. Chỉ là nó chết khi còn nhỏ nên tâm tính vẫn như đứa trẻ.”
Tôi gật đầu, sau đó đi vào chào hỏi với Viên Lỗi, thằng nhóc đó thấy tôi tới tay không thì không thèm để ý đến tôi, tiếp tục chuyên tâm chơi trò xếp gỗ của nó. Tôi thầm nghĩ thằng nhóc này khó tính thật đấy, chẳng phải vì vội tới nên tôi chưa mua được quà vặt cho nó sao? Thế những thứ tôi mua trước kia đều cho chó ăn hết à? Không phải, cho quỷ ăn mới đúng!!
Viên Mục Dã biết tính tình của em mình, không thể làm gì hơn, bất đắc dĩ nói với tôi: “Không phải nó giận anh, nó đang giận tôi đấy! Mấy ngày nay nó đòi tôi mang nó đi chơi nhưng do tôi bận quá, ngày nào cũng nửa đêm mới về, về đến nhà đã ngủ ngay, nào có tâm tư đi chơi với nó!”
Tôi hứng thú nói: “Vậy bây giờ không phải cậu có thời gian ư? Đi thôi, chúng tôi lái xe đưa các cậu ra ngoài một vòng thế nào?” Viên Mục Dã còn chưa nói có đi hay không thì Viên Lỗi đã như một cơn gió chạy tới cửa chờ. Viên Mục Dã thấy em trai như vậy thì cũng chỉ có thể vội vàng lau khô tóc, mặc quần áo vào rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Trên đường đi, tôi nói chuyện của Lương Phi, cậu ta nghi ngờ nói: “Dù sao thì hắn cũng chỉ là người sống, thu thập hồn phách thì có tác dụng gì? Hơn nữa nếu như hắn muốn chế luyện quỷ hồn thì chẳng phải chỉ cần một hồn một phách thôi sao?”
Tôi than thở nói: “Đây cũng là điều chúng tôi không hiểu, những kẻ này quỷ kế đa đoan, chắc chắn hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện này. Chúng tôi không sợ hắn đi thu thập hồn phách, chỉ lo hắn để một số người không đáng chết phải chết sớm thôi.”
Viên Mục Dã lắc đầu nói: “Nào có cái gì không đáng chết chứ? Sư phụ tôi từng nói, một người dù còn dương thọ năm mươi năm, nhưng nếu người đó chết bất ngờ thì dương thọ của họ cũng sẽ hết luôn, cho nên dù số mệnh của họ vốn tốt thì cũng có thể do một vài nhân tố mà xảy ra những nghịch chuyển.” “Vậy ý của cậu là, con người có thể thông qua thủ đoạn nào đó mà nghịch thiên cải mệnh ư?” Tôi tò mò hỏi. Viên Mục Dã sâu kín nói: “Trên lý thuyết thì có thể nhưng tôi chưa thực hành thử nên cũng không thể nói có thể thành công hay không.” Tôi thầm nghĩ, chỉ cần đạo hạnh cao thì sao có thể không thành công chứ? Ông đây không phải là người nghịch thiên cải mệnh sao? Nếu không phải cha mẹ nhường dương thọ cho tôi, bây giờ tôi cũng giống Viên Lỗi vậy, chưa thành niên thì đã chết rồi!
Viên Mục Dã thấy tôi không nói lời nào thì đùa giỡn hỏi: “Làm sao? Anh cũng muốn sửa đổi mệnh à?”
Tôi lắc đầu nói: “Mệnh này của tôi cũng không phải người bình thường có thể thay đổi được, nếu không tôi đã sửa từ lâu rồi, tối thiểu cũng phải đổi thành mệnh đại phú đại quý, ba vợ bốn nàng hầu.” Đinh Nhất lái xe bên cạnh cười nhạo nói: “Tôi thấy cậu nên về nhà nằm mơ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com