C.1113+1114+1115+1116
Lúc ấy Hùng Huy vừa mới tiếp quản công ty từ cha mình, trong tay có vô số việc cần giải quyết. Một số nhân viên cấp lão làng trong công ty ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong lòng lại đều rất không tín nhiệm đối với vị chủ tịch trẻ tuổi vừa mới nhận chức.
Cũng may còn có Đường Tĩnh ở trong công ty giúp anh ta. Họ mạnh dạn bắt đầu dùng mấy nhân viên trẻ rất có năng lực trong công ty, để cho bọn họ thay thế dần các chú bác lão làng trước đây. Công việc kinh doanh của công ty rất bận rộn, cho nên họ ít quan tâm chăm sóc gia đình hơn, nhưng anh ta không ngờ là vì vậy mà sẽ mất đi đứa con gái bé bỏng yêu dấu của mình!
Hùng Huy nhớ rõ lúc ấy anh ta còn đang học trong công ty, khi nhận được điện thoại của bảo mẫu, căn bản chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên bảo vợ về nhà trước xem tình hình như thế nào.
Mà khi anh ta về nhà nhìn thấy xe cảnh sát đậu trước cổng, mới biết được chuyện không hay. Là Đường Tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát, cô về nhà nghe xong bảo mẫu kể lại cả quá trình con gái mất tích, quyết đoán báo cảnh sát... Bởi vì lúc ấy điều cô nghĩ đến đầu tiên chính là con bị người ta bắt cóc!!
Nhà Hùng Huy hồi ấy cũng không lắp đặt nhiều camera giống như hiện giờ. Họ chỉ lắp một cái ở cổng lớn, bình thường dùng để nhìn xem ai tới nhà, cho nên trên cơ bản là không có tác dụng gì.
Theo bảo mẫu miêu tả, lúc ấy cô ta và Tiểu Mỹ chơi ở trong sân, cổng đang khóa. Bởi lúc đó ngoài trông trẻ ra, bảo mẫu còn phải phụ trách nấu cơm nữa, cho nên lúc ấy cô ta phải vào phòng bếp lấy ít rau ra, vừa trông Tiểu Mỹ chơi, vừa nhặt rau để nấu cho bữa trưa..
Thời gian từ lúc cô ta đi vào trong phòng bếp lấy rau, đến lúc cô ta quay lại trong sân tổng cộng không hơn ba phút, nhưng Tiểu Mỹ lại biến mất trong ba phút đó. Sau khi bảo mẫu quay lại lập tức phát hiện Tiểu Mỹ không còn chơi ở chỗ trước đó, vì thế cô ta lập tức tìm một vòng trong sân trước, không có kết quả mới tìm một vòng trong biệt thự... Thật sự không tìm thấy, lúc này mới hốt hoảng gọi điện thoại cho Hùng Huy.
Sau khi Đường Tình báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đặt máy nghe lén theo dõi điện thoại tại nhà của họ và chờ đợi bọn bắt cóc gọi đòi tiền chuộc bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng nghĩ sai rồi, căn bản không có kẻ bắt cóc nào gọi điện thoại đến nhà.
Lúc ấy cũng có người nghi ngờ, có thể nào bọn bắt cóc phát hiện nhà họ Hùng báo cảnh sát, cho nên không dám gọi điện thoại đến hay không, rồi lặng lẽ “xử lý” Tiểu Mỹ?! Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, sau đó càng không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh Tiểu Mỹ bị người ta bắt cóc.
Hơn nữa chậm chạp không tìm được thi thể đứa bé nào, cho nên cảnh sát càng thêm có khuynh hướng Tiểu Mỹ là bị người bắt cóc. Nhưng Hùng Huy lại không đồng ý với quan điểm này, bởi vì lúc ấy cổng khóa chặt, tường vây chung quanh lại cao tới ba mét. Thử hỏi bọn buôn người nào lại phí nhiều sức như vậy, treo tường vào bắt trộm một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi, sau đó lại treo tường ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay?
Bởi vậy anh ta liền nghi ngờ có phải bảo mẫu trong nhà cấu kết người ngoài bắt trộm đứa trẻ hay không? Tuy nhiên, qua điều tra của cảnh sát, đã xác nhận là bảo mẫu trong sạch... Vì thế mãi cho đến bây giờ, Tiểu Mỹ vẫn không có tin tức.
Đôi khi Hùng Huy cũng thà tin rằng đứa trẻ đã bị bọn buôn người bắt trộm, bán cho những người không có con cái kia, như vậy ít nhất con gái vẫn có thể còn sống! Nhưng mà lý trí nói cho anh ta biết, đây là điều không thể. Sau khi nghe Hùng Huy nói xong, tôi hỏi anh ta: “Ngày Tiểu Mỹ mất tích, cha anh có ở nhà không?”
Hùng Huy lắc đầu đáp: “Không, lúc đó mỗi ngày ông ấy đều giết thời gian ở câu lạc bộ dưỡng sinh, sau khi nhận được điện thoại của tôi mới trở về” Tôi gật đầu, không tiếp tục hỏi anh ta vấn đề này nữa, mà xoay người nói với chú Lê: “Chúng ta đi dạo trong nhà trước đi, sau đó lại ra vườn xem thử...” Thực tế nếu Hùng Hùng không cố ý dặn dò Hùng Huy, không được cho chúng tôi xem phòng và tầng hầm của ông ta, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú nhiều về hai chỗ này. Nhưng nếu ông ta đã nói thế, chúng tôi nhất định phải vào xem bằng được. Đương nhiên chúng tôi không thể bảo Hùng Huy dẫn chúng tôi vào, bởi vậy tôi bảo anh ta đưa tôi đến phòng của Tiểu Mỹ, để Đinh Nhất thừa cơ mở khóa vào xem tình hình bên trong...
Giống như tôi nghĩ, phòng của Tiểu Mỹ vẫn còn duy trì dáng vẻ như năm đó. Đây là một cách thể hiện sự tưởng niệm của rất nhiều gia đình người mất tích, bởi vì tất cả họ đều mong một ngày người có thể trở về, cho nên đều cố gắng không di chuyển đồ đạc và bày biện trong phòng. Nhưng đối với một bé gái chưa đến bốn tuổi mà nói, đồ vật trong phòng này hơi quá xa xỉ, có cả một ngăn tủ búp bê Barbie, làm tôi nhìn hoa cả mắt. Vì vậy, tôi tùy tiện cầm một con lên và nói: “Những búp bê này đều là con gái anh từng chơi trước kia à?”
Kết quả Hùng Huy lại lắc đầu rồi chỉ vào một con búp bê Barbie không thu hút nhất trong đó: “Chỉ có một con này thôi... Trước khi Tiểu Mỹ mất tích rất thích con búp bê Barbie này. Bởi vì sợ làm bẩn, cho nên trước giờ đều không nỡ mang ra sân chơi. Sau khi con bé mất tích, tôi không gặp những thứ này thì thôi, đã thấy nhất định phải mua về để ở đây, chờ có một ngày Tiểu Mỹ trở về nhìn thấy cả phòng đầy búp bê Barbie, chắc chắn sẽ rất vui...”
Nghe xong, tôi gật đầu: “Thì ra là thế, tôi đang nói sao những con búp bê này đều mới như vậy!”
Sau khi nói xong tôi nhìn về phía con búp bê duy nhất thực sự thuộc về Tiểu Mỹ kia. Nhìn màu sắc, đích thực là nó cũ hơn những búp bê khác rất nhiều, vì thế tôi tiện tay cầm lên... Nhưng trong nháy mắt này, tôi lại cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ!!
Đối với một đứa trẻ chưa đến bốn tuổi mà nói, hồn phách vẫn còn chưa ổn định, cho nên rất khó có tàn hồn bám vào đồ vật. Bởi vậy trước khi tới tôi cũng không ôm nhiều hi vọng.
Sở dĩ tôi muốn vào phòng Tiểu Mỹ cũng chỉ vì tranh thủ nhiều thời gian cho Đinh Nhất, để anh ta xem xét phòng Hùng Hùng và tầng hầm có cái trò mèo gì, tại sao không thể cho người ta thấy như vậy?! Bởi vậy khi tôi cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ, biểu hiện của tôi khá kinh ngạc, đến mức đã dọa Hùng Huy nhảy dựng, vội hỏi tôi làm sao vậy? Tôi cầm con búp bê Barbie, cẩn thận cảm nhận ký ức về Tiểu Mỹ trên đó, muốn xem cuối cùng rốt cuộc là ai đã đưa cô bé đi... Hùng Huy thấy tôi không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chặt con búp bê kia, anh ta cũng yên lặng chờ ở một bên không truy hỏi tôi gì nữa.
Trong trí nhớ của Tiểu Mỹ hầu hết đều là những khoảng thời gian hạnh phúc. Mặc dù cha mẹ không phải lúc nào cũng ở nhà chơi với cô bé, nhưng đã có dì nhỏ chơi cùng cũng rất tốt, dì nhỏ chính là bảo mẫu lúc đó. Tuy nhiên, đối với Tiểu Mỹ vào thời điểm đó, cô bé vẫn rất mong muốn cha mẹ có thể dành nhiều thời gian cho mình, nhưng họ luôn rất bận... Về phần ông nội, từ khi có thể ghi nhớ được, Tiểu Mỹ chưa từng thấy nụ cười của ông, cho nên cô bé luôn rất sợ ở một mình với ông nội...
Trong ký ức cuối cùng của Tiểu Mỹ, lúc ấy bé đang chơi cùng với dì nhỏ ở trong sân, đến lúc cô bé thấy hơi đói bụng thì phát hiện không thấy dì nhỏ đâu!! Vì thế Tiểu Mỹ bèn đứng dậy muốn đi tìm dì nhỏ, nhưng vào lúc này có một bóng người chặn cô bé lại... Tiểu Mỹ hơi hoảng sợ lùi về sau mấy bước mới thấy rõ, người chắn trước mặt mình là ông nội. Tuy rằng ngày thường cô bé hơi sợ ông nội, nhưng dù sao đó cũng là ông nội mình, vì thế Tiểu Mỹ e sợ gọi một tiếng: “Ông nội...”
Đầu tiên Hùng Hùng gật đầu với Tiểu Mỹ, sau đó vẫy tay với cô bé, bảo bé lại đây. Mặc dù Tiểu Mỹ không biết ông nội gọi mình làm gì, nhưng cô bé vẫn là chầm chậm đi qua... Ai ngờ Tiểu Mỹ vừa mới đi đến đằng trước Hùng Hùng, ông ta đột nhiên giơ tay bế Tiểu Mỹ lên, rồi bịt một cái khăn tay lên mặt cô bé... Ký ức của Tiểu Mỹ đến đây là hết. Trong suy nghĩ đơn giản của Tiểu Mỹ, cô bé cũng không hiểu tại sao ông nội lại làm như vậy, bé càng không biết hậu quả của việc ông nội như vậy là gì... Tôi vô cùng tức giận lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Tiểu Mỹ, phát hiện búp bê Barbie trong tay mình đã sắp bị bóp biến dạng. Hùng Huy nhìn tôi khó hiểu: “Anh Trương... Anh làm sao vậy?” Lúc này, tôi điều chỉnh lại tinh thần, rồi cẩn thận phân tích ký ức tàn hồn của Tiểu Mỹ. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng cho dù là tại sao ông già Hùng Hùng này làm vậy, Tiểu Mỹ chết trên tay ông ta là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng bây giờ tôi không biết nói thế nào với Hùng Huy trước mặt, chẳng lẽ nói thẳng với anh ta rằng cha anh đã giết con gái anh rồi? Làm như vậy có phải hơi quá tàn nhẫn hay không? Hơn nữa dưới tình huống không có bằng chứng gì cả, tôi đột nhiên nói như vậy cũng chưa chắc anh ta sẽ tin?!
Ngay khi tôi không biết nói với Hùng Huy như thế nào, Đinh Nhất và chú Lê bước vào. Xem sắc mặt của họ, rõ ràng cũng đã phát hiện một ít tình huống ngoài dự đoán giống tôi...
Vì không tiện thảo luận trước mặt Hùng Huy, vậy nên chúng tôi vội vàng rời khỏi biệt thự ở vùng ngoại ô của nhà họ Hùng. Lúc gần đi chú Lê nói với Hùng Huy, chúng tôi đã có kết luận bước đầu, chỉ là bây giờ còn đang suy đoán. Chúng tôi cần xác nhận thêm một bước nữa, để anh ta đừng lo lắng, trước hết cứ ở nhà chờ tin của chúng tôi.
Trên đường trở về, tôi không chờ nổi hỏi Đinh Nhất, rốt cuộc anh ta đã phát hiện cái gì? Đinh Nhất nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt u ám liếc nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi điện thoại di động của anh ta và nói: “Tự cậu xem đi...”
Tôi vội cầm lấy điện thoại và mở ra, phát hiện đó là video Đinh Nhất vừa quay... Cảnh quay đầu tiên là phòng của Hùng Hùng. Trang trí bên trong rất đơn giản, có thể thấy Hùng Hùng là một người làm việc rất giỏi giang. Mặc dù thoạt nhìn, không có gì đặc biệt trong phòng. Nhưng mà nếu ông ta đã cố ý dặn chúng tôi không thể vào, điều đó chứng tỏ rằng bên trong phải có thứ gì đó không thể bị nhìn thấy.
Vì thế tôi phát đi phát lại video vài lần... cho đến khi một bàn thờ nhỏ trong góc hấp dẫn sự chú ý của tôi. Lý do tại sao bàn thờ này không hấp dẫn sự chú ý của tôi ngay từ đầu là vì nó vừa nhỏ vừa không thu hút, lại còn được đặt ở một góc không dễ khiến người ta chú ý. Nếu không phải tôi xem nhiều lần, thật sự rất khó phát hiện ra thứ “lướt phát qua luôn” này trong video.
Theo lý thuyết, vị trí bày bàn thờ phải cực kỳ đáng được chú ý, mà bàn thờ này chẳng những nhỏ, lại còn đặt ở trong một góc? Về phần đồ thờ cúng bên trên cũng rất kỳ lạ, không phải là tranh hay bức tượng của một vị thần, mà là một tờ giấy màu vàng vẽ hoa văn cổ quái. Nhìn vẻ mặt chú Lê rõ ràng là đã từng xem những thứ này rồi, vì vậy tôi cũng không cho chú xem, mà tiếp tục bấm mở video tiếp theo, xem một số cảnh quay dưới tầng hầm.
Bởi vì ánh sáng trong tầng hầm rất yếu, cho nên chất lượng của video không tốt bằng quay trong phòng ngủ của Hùng Hùng, có điều miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ những thứ bên trong. Điều tôi không ngờ là những thứ trong tầng hầm này thậm chí còn ghê gớm hơn cả phòng ngủ trên lầu mấy chục lần!! Mới đầu tôi cho rằng tầng hầm đơn giản lại là chỗ Hùng Hùng thờ cúng những thứ kỳ quái thôi, nhưng mà khi tôi thấy rõ ở một góc tối om trong phòng có một cái bếp đồng lớn, đúng là làm tôi sốc đến cả buổi không nói nên lời... Một lát sau tôi mới yếu ớt hỏi chú Lê: “Thứ này không phải là lò sưởi của biệt thự chứ?”
Chú Lệ sầm mặt đáp: “Tuy Đinh Nhất quay không rõ ràng lắm, nhưng không khó nhận ra rằng trên bếp lò bằng đồng này có khắc đầy chữ, chắc là đồ cổ. Cho dù nhà họ Hùng có tiền đi nữa, cũng đâu có đến mức dùng một cái bếp lò cổ lớn như vậy để sưởi ấm?!”
“Có thể nhìn ra đây là món đồ cổ gì không?” Tôi hơi giật mình hỏi. Chú Lê lắc đầu: “Thứ lớn như vậy tuyệt đối không phải là tổ truyền, tám chín phần mười là đào ra từ mộ cổ... Có vẻ như đây là một loại lò luyện đan.” Nghe xong, tôi cẩn thận nhìn lại bếp lò trong video, sau đó vẻ mặt mờ mịt nói: “Thứ này dùng để luyện đan? Cháu thấy lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký cũng không phải như vậy mà?” Chú Lê trợn trắng mắt lườm tôi, rồi tức giận nói: “Đó đều là đóng phim được không? Dù sao cũng đâu có ai từng thấy lò luyện đan thật sự của Thái Thượng Lão Quân!”
Tôi nghe cũng phải, có điều thứ này miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra là một cái bếp lò. Không biết Hùng Hùng bày thứ này dưới tầng hầm để làm cái gì? Tuy nhiên trước mắt, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ thi thế nào trong ngoài căn biệt thự, cho nên Tiểu Mỹ và Nguyên Bảo chắc đều không ở đây.
Lúc này Đinh Nhất cho tôi biết: “Cái bếp lò kia còn nóng...” “Cái gì? Nóng?! Không thể nào! Chẳng lẽ Hùng Hùng đang dùng thứ kia để luyện đan?” Tôi khó tin nói. Chú Lê thở dài: “Không có gì là không thể, chú vừa thấy tên này đã cảm thấy ông ta có chỗ nào không đúng, giờ ngẫm lại, chỉ sợ là ông già chết tiệt này muốn trường sinh bất lão...” Vừa nghe vậy, tôi lập tức hơi bất an nói: “Vừa rồi cháu đã cảm nhận được tàn hồn của Tiểu Mỹ trên búp bê của cô bé, người đứa bé kia nhìn thấy cuối cùng chính là Hùng Hùng!! Chú nói không phải là ông ta mang cháu gái đi... luyện đan chứ?”
“Khó mà nói, có mấy cuốn sách cổ đã từng ghi lại một vài phương pháp dùng người sống luyện đan, nhưng phần lớn đều chỉ là dã sử, cũng không có phương pháp gì cụ thể” Chú Lê trầm giọng nói.
Tôi nghe mà nhịn không được nổi gai ốc: “Nếu chuyện này xảy ra ở quá khứ cháu còn tin, nhưng mà bây giờ đã là thời đại nào rồi? Ấy vậy mà còn có người tin tưởng thứ này? Càng kinh khủng hơn là ông ta còn dùng người thân của chính mình để luyện đan?! Lão Hùng Hùng này có phải điên rồi không?” Chú Lê lại hừ lạnh và nói: “Ông ta chẳng những không điên, mà còn rất tỉnh táo... Ông ta có thể nghĩ đến việc dùng ruột thịt của mình để luyện đan, nhất định là có cao nhân nào chỉ điểm, nếu không chỉ mình ông ta không thể biết được bí thuật này!”
Buổi tối sau khi trở về nhà, tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu về luyện đan, đúng là có không ít truyền thuyết về việc sử dụng máu thịt của người sống để luyện đan. Nhưng lại không có cái nào đề cập đến dùng con cháu của chính mình để luyện đan. Tôi thực sự không biết lão Hùng Hùng này có phải bị ma quỷ mê hoặc tâm thần hay không mà có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy...
Xem ra chúng tôi phải đến câu lạc bộ dưỡng sinh ông ta thường đi kia xem thử mới được, chỉ e bên trong có lẽ còn có một đám si mê trường sinh bất lão giống như Hùng Hùng. Nếu nó không được ngăn lại kịp thời, có thể còn có nhiều thảm kịch hơn xảy ra.
Sáng ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Bạch Kiện, nhờ anh ta giúp tôi điều tra xem rốt cuộc câu lạc bộ dưỡng sinh Hùng Hùng đi kia có tình huống thế nào. Tôi nghi ngờ chỗ đó là nơi mê hoặc lòng người...
Khi nghe thế, Bạch Kiện nói với tôi: “Trùng hợp ghê! Chúng tôi cũng đang điều tra nơi đó. Có một vài bà cụ tới chỗ chúng tôi báo cảnh sát, nói là mình bị lừa mấy chục vạn mua về một đống thực phẩm chức năng vô dụng.” Tôi truy hỏi anh ta: “Chỉ bị lừa tiền chứ không bị lừa những thứ khác ư?”
Bạch Kiện hơi ngờ vực: “Trừ tiền còn có thể lừa cái gì nữa? Lừa sắc à? Nhưng tôi thấy những bà cụ đó tuổi trung bình đều cỡ qua sáu mươi rồi, nào có kẻ lừa đảo nào khẩu vị mặn như vậy?” Tôi không có lòng dạ ở đây nói tào lao với anh ta, vì vậy nói luôn: “Haiz, chừng nào anh đến đó điều tra? Lúc đó dẫn tôi theo với, tôi muốn vào bên trong xem tình hình thử xem thế nào...”
Bạch Kiện nghe thể cũng không do dự, chỉ dặn dò tôi, đi thì có thể, nhưng sau khi đi vào chỉ có thể nhìn, không thể nói. Có vấn đề gì để anh ta đi hỏi. Tất nhiên là tôi luôn miệng đáp ứng, mặc kệ thế nào, trước vào xem rồi nói. Lúc gặp, Bạch Kiện còn khó hiểu, hỏi tôi có lòng tốt vậy từ khi nào? Còn bắt đầu quan tâm đến vấn đề người già và trung niên bị lừa? Tôi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chuyện tôi quan tâm sao có thể là một vấn đề nhỏ như vậy? Những người già đó bị lừa đáng thương đấy, nhưng chuyện tôi điều tra còn đáng thương hơn bọn họ mấy chục lần...”
Vì vậy, tôi nói chuyện nhà họ Hùng bị mất con cho Bạch Kiện, anh ta nghe xong thì nói với tôi: “Chuyện này tôi cũng có nghe qua. Nghe nói lúc ấy đồng nghiệp ở phân cục phía nam thành phố canh giữ ở nhà anh ta mấy ngày mấy đêm, nhưng chẳng nhận được cuộc gọi nào của bọn bắt cóc! Hơn nữa vì mấy năm trước nhà họ đã từng bị mất một cô con gái, cho nên lãnh đạo của phân cục phía nam vẫn rất xem trọng, nhưng cuối cùng lại vẫn không điều tra được gì.”
Tôi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Còn không phải sao, chính là vì cảnh sát các anh không điều tra được gì, nên người nhà họ Hùng mới tìm đến chúng tôi.”
Bạch Kiện tò mò hỏi: “Không đúng, sao cậu lại điều tra từ vụ trẻ em mất tích lan sang đến người già và trung niên bị lừa chứ?”
“Bởi vì đứa trẻ đầu tiên là bị ông nội của nó hại chết, mà mấy năm nay ông nội của cô bé vẫn liên tục đến câu lạc bộ dưỡng sinh này, cho nên tôi mới nghĩ đến nhờ anh lớn đây giúp tôi điều tra thử nơi này có vấn đề gì hay không?” Sắc mặt tôi u ám nói.
Bạch Kiện gật đầu: “Thì ra là thế... Vậy cậu có thể khẳng định đứa trẻ do ông nội của nó hại chết không?”
Tôi đáp cực kỳ chắc chắn: “Đương nhiên rồi! Chẳng qua, một là chúng tôi vẫn chưa thể xác định động cơ giết hại đứa trẻ của Hùng Hùng là gì, hai là, không có thi thể của đứa trẻ cũng không thể chứng minh ông ta chính là hung thủ giết người.”
“Được, tôi đã biết, lát nữa đi vào tôi sẽ hỏi thử giúp cậu Hùng Hùng này là thế nào!” Bạch Kiện vỗ ngực bảo đảm. Câu lạc bộ dưỡng sinh mà Hùng Hùng thường đến nằm trong một cao ốc hơn hai mươi tầng ở khu thương mại. Bởi vì câu lạc bộ có chế độ hội viên, cho nên nếu hôm nay không phải đi cùng với Bạch Kiện, tôi và Đinh Nhất đúng là không thể vào được.
Câu lạc bộ nằm ở tầng cao nhất, có một thang máy đi thẳng lên đó, giữa chừng sẽ không dừng lại ở tầng khác. Trong tháng máy sẽ có nhân viên phục vụ, nói thẳng ra là không phải hội viên thì cả thang máy cũng không thể đi lên. Nhưng Bạch Kiện là ai? Anh ta chỉ “bụp” huy hiệu cảnh sát sáng lóa ra, đối phương lập tức thành thật ngay, ngoan ngoãn ấn thang đi lên... Khi đoàn người chúng tôi bước vào câu lạc bộ dưỡng sinh tên “Trung Hoa An Khang” kia, bên trong đang có rất nhiều hội viên đang tranh cãi kịch liệt, ồn ào đòi câu lạc bộ trả lại tiền cho họ! Người của Bạch Kiện thấy thể lập tức đi đến tìm hiểu tình hình, còn chúng tôi nhân cơ hội này cẩn thận quan sát hoàn cảnh ở đây. Không ngờ chỗ này không hề giống với tưởng tượng của chúng tôi trước khi đến chút nào. Đây là một câu lạc bộ dưỡng sinh rất hiện đại, cơ bản không có sự hiện diện gì của tu tiên luyện đan...
Tôi ngơ ngẩn liếc nhìn Đinh Nhất, rõ ràng anh ta cũng không ngờ, chỗ này đúng là một nơi lừa người già mua thực phẩm chức năng bình thường. Tôi tùy tiện liếc qua danh mục các khoản hội phí trên tường, không khỏi líu cả lưỡi: “Đúng là cắt cổ! Chỉ một hội viên bình thường mà một năm tốn ba vạn tám! Đừng nói đến hạng VIP vàng, bạch kim gì đó!
Đinh Nhất cũng nhìn lướt qua, rồi gật gù: “Việc này kiếm được hơn chúng ta nhiều...”
Tôi cũng gật đầu nói: “Ừ, đích thực thế... Có điều làm việc này phải thiếu một thứ mới được!”
Đinh Nhật khó hiểu hỏi: “Thứ gì?”
“Thiếu đạo đức đó!” Tôi tức giận nói.
Lúc này người phụ trách câu lạc bộ đã bị Bạch Kiện tìm ra, các bác trai bác gái quần chúng đang sục sôi căm phẫn vừa nhìn thấy tên kia lập tức lại nhốn nháo cả lên. Còn may đồng nghiệp của Bạch Kiện ngăn cản đúng lúc, hơn nữa không ngừng xoa dịu bọn họ nói, nhất định sẽ điều tra cho đến cùng.
Sau đó, chúng tôi đi đến văn phòng của người phụ trách với Bạch Kiện, hỏi anh ta tình hình cơ bản ở đây. Anh chàng này vẫn coi như thành thật, khai rằng mình cũng chỉ là một giám đốc quản lý chuyên môn chứ không phải ông chủ ở đây. Anh ta thừa nhận giá thực phẩm chức năng bán cho những người già và trung niên đó có cao, nhưng mà tuyệt đối không phải hàng giả. Hơn nữa anh ta còn thề son thề sắt rằng sản phẩm của bọn họ đều là hàng tốt cực hot ở Hồng Kông!!
Bạch Kiện thấy anh ta nói mãi rồi bắt đầu lạc đề, vì thế sầm mặt xuống nói, “Đừng có bày dáng vẻ dùng để lừa người già kia ra với chúng tôi. Có biết tại sao hôm nay không lôi cổ cậu đến thẳng cục cảnh sát hỏi chuyện không? Đó chính là muốn cho cậu một cơ hội, càng không muốn gây hoang mang cho những cụ già bên ngoài! Tôi khuyên cậu vẫn nên thành thật khai rõ ràng những trò mèo của nơi này ra, đừng tự quấn cái mớ bòng bong này lên người mình...”
Bạch Kiện vừa hù dọa như vậy, tay giám đốc lập tức khai báo rõ ràng tình hình ở đây... Mặc dù bọn họ đánh vào chiêu bài câu lạc bộ dưỡng sinh cao cấp, nhưng thật ra vẫn là bán thực phẩm chức năng! Bạch Kiện hỏi xong vấn đề mình muốn hỏi, rồi lấy ra một bức ảnh của Hùng Hùng hỏi giám đốc: “Người này có phải hội viên ở chỗ các cậu không?” Giám đốc liếc nhìn bức ảnh, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi quái lạ, ậm ừ cả buổi mới nói: “Ông ta là hội viên cũ, hơn nữa còn là người có tiền nhất trong những hội viên của chúng tôi.”
Nghe xong, Bạch Kiện tức giận nói: “Vậy nhất định là các cậu đã lừa người ta không ít tiền nhỉ?”
Kết quả lần này giám đốc câu lạc bộ lại lắc đầu liên tục: “Không... Không... Cái này thật sự không có, ông Hùng này bị bệnh tâm thần, chúng tôi nào dám lừa tiền của ông ta chứ?!” “Bệnh tâm thần? Bệnh tâm thần cái gì? Trước khi về hưu người ta là chủ tịch của một công ty, sao qua miệng của cậu lại thành bệnh tâm thần hả?” Bạch Kiện lạnh giọng chất vấn.
Giám đốc câu lạc bộ thấy Bạch Kiện không tin, vội mở video giám sát trong máy tính ra nói: “Đồng chí cảnh sát, không phải tôi nói bậy, người ở chỗ chúng tôi đây đều biết, đầu óc ông cụ Hùng này không bình thường, không tin các anh tự mình xem đi!”
Tôi và Bạch Kiện nghe thế vội đi đến trước máy tính xem, lại phát hiện Hùng Hùng trong video đang đứng một mình ở trong góc. Dù video không có tiếng, nhưng từ biểu cảm trên mặt và động tác tay của ông ta, hình như là đang nói chuyện với người nào đó. Tuy nhiên, trước mặt ông ta rõ ràng là một bức tường mà?! “Tình trạng này của ông ta đã kéo dài bao lâu rồi?” Tôi nhịn không được xen mồm hỏi. Mặt mày giám đốc câu lạc bộ bất đắc dĩ đáp: “Trên cơ bản là vừa tới đã như vậy rồi. Ngay từ đầu, chúng tôi nghe nói vợ ông ta vừa mới chết, cho nên cảm thấy có thể là vì quá đau lòng, không chừng qua một khoảng thời gian thì sẽ tốt lên. Nhưng sau này mặc kệ nhân viên của chúng tôi đề cử thực phẩm chức năng thế nào cho ông ta, ông ta đều như nghe không hiểu, cứ như không để lọt lời nói của anh. Sau đó nhân viên của chúng tôi cũng dần dần mất hứng thú với ông ta, mà mỗi buổi sáng ông ta đều đến đây, sau đó ở lại một buổi... Tuy nhiên vì ông ta trả hội phí rất rộng tay, cho nên chúng tôi cũng chỉ đành mặc ông ta tự tìm niềm vui.”
Bạch Kiện nghe xong hỏi tiếp: “Vậy ông ta có quan hệ tốt với ai trong những hội viên khác ở đây không?”
Giám đốc câu lạc bộ đáp không cần suy nghĩ: “Không có, trước giờ ông ta đều đi đơn về chiếc, cũng không thân với ai, cũng không chủ động nói chuyện với ai. Mỗi ngày sau khi tới đều sẽ luyện tập trên một số máy móc ở câu lạc bộ tăng cường sức khoẻ trước, rồi sẽ mở chế độ tự lẩm bẩm lầu bầu.”
Sau đó, Bạch Kiện đã sử dụng USB để sao chép một vài video về việc Hùng Hùng tự nói chuyện với mình cho tôi, bảo tôi cầm về cho chú Lê xem. Có lẽ chú ấy có thể nhìn ra một ít manh mối trong đó.
Ra khỏi câu lạc bộ dưỡng sinh, tôi và Đinh Nhất cấp tốc chạy tới nhà chú Lê, đưa mấy đoạn video này cho chú xem. Sau khi xem xong, sắc mặt chú Lê âm trầm nói: “Chắc chắn Hùng Hùng không phải bị bệnh tâm thần, chẳng qua có vài thứ chỉ có mình ông ta có thể nhìn thấy mà thôi.”
Tôi nói ngay: “Chỉ bằng vài đoạn video ông ta tự lẩm bẩm lầu bầu cũng không nói lên được gì. Bây giờ cả thi thể của Tiểu Mỹ chúng ta cũng không tìm thấy, lấy cái gì chứng minh là Hùng Hùng hại chết cô bé đây?” Lúc này chú Lê suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Hùng Huy, hỏi anh ta xem mấy năm trước Hùng Hùng có từng sưu tầm món đồ cổ lớn nào hay không? Đặc biệt là những thứ giống như đỉnh đồng, lò đồng, vân vân? Hùng Huy nhớ lại: “Lúc mẹ tôi còn sống rất thích mấy thứ này, cho nên tôi nhớ rõ từ khi tôi còn nhỏ, họ đã bắt đầu sưu tầm chúng rồi. Sau khi mẹ tôi qua đời, dường như cha tôi mất đi hứng thú với mấy thứ này, không thấy ông ấy sưu tầm nữa. Có điều trước đây đúng là đã cất giữ được không ít, có một cái lò đồng rất lớn thật, bây giờ còn ở dưới tầng hầm trong nhà cũ đấy.”
Chú Lê tiếp tục hỏi anh ta: “Vậy cậu có còn nhớ là đồng to kia đến tay cha mẹ cậu vào thời gian nào không?”
Hùng Huy ngẫm nghĩ và nói: “Chắc là sau khi mẹ tôi bị bệnh... Lúc ấy tôi còn cảm thấy thứ đó rất không may mắn, nhìn cứ u ám. Có điều hồi ấy tôi còn đang đi học, thời gian ở nhà khá ngắn, cho nên cũng dần dần coi nhẹ sự tồn tại của nó.”
Cuối cùng chú Lê đề nghị với Hùng Huy, có thể cho chúng tôi xem thử cái lò đồng kia hay không? Kết quả lần này Hùng Huy lại hơi do dự, có thể là anh ta băn khoăn về lời dặn trước đó của Hùng Hùng... Những chú Lê lại nói rất rõ ràng, đó là chúng tôi nghi ngờ sự mất tích của con trai và con gái anh ta đều có liên quan đến cái lò đồng này. Nếu bây giờ không điều tra rõ, chỉ sợ tương lai nếu hai vợ chồng họ có con, vẫn sẽ làm lịch sử lặp lại như cũ. Trong tâm khảm của con người đều hướng đến đời sau, cho nên phần lớn tình yêu thương đối với con cái đều vượt qua tình yêu thương đối với cha mẹ... Bởi vậy mặc dù ngay từ đầu Hùng Huy có do dự, nhưng vừa nghe chú Lê nói như vậy, cũng lập tức đồng ý với yêu cầu của chúng tôi.
Tuy nhiên anh ta cũng nói, phải chờ tới khi cha anh ta ra ngoài mới được... Mấy ngày nay vì nhóm Bạch Kiện điều tra gắt câu lạc bộ dưỡng sinh, cho nên câu lạc bộ lấy lý do trang trí lại để ngừng kinh doanh. Bởi vậy Hùng Hùng đều ở biệt thự cũ cả ngày, nếu muốn ông ta đi đâu, Hùng Huy còn phải suy nghĩ ra một cách mới được.
Cuối cùng Hùng Huy lấy cớ là để cho ra ngoài giải buồn, đặt một tour du lịch người già xa xỉ đến Phàn Chi Hoa cho Hùng Hùng, cuối cùng đã lừa được Hùng Hùng đi... Lần trước chúng tôi xuống tầng hầm ở nhà cũ là một mình Đinh Nhất vào. Bởi vì thời gian gấp rút, anh ta chỉ vội vàng quay được một đoạn video bên trong. Lần này chúng tôi quang minh chính đại bước vào, tất nhiên là phải xem cho kỹ càng, hơn nữa lần trước vì không bật đèn, có vài chỗ đều nhìn không rõ lắm, cho nên chúng tôi vừa xuống là yêu cầu Hùng Huy bật tất cả đèn lên!
Lúc mới xuống, tôi đã bị mùi nhang dày đặc bên dưới bao trùm làm cho phải bịt mũi lại. Mùi ở dưới này tuyệt đối có thể cạnh tranh với những chùa miếu quanh năm được thờ phụng hương khói! Hùng Huy cũng đã nhiều năm chưa từng xuống dưới này, anh ta cũng bị mùi nhang ở đây hun cho nhăn mặt.
Khi Hùng Huy bật tất cả đèn đóm dưới tầng hầm lên, mấy người chúng tôi đã lập tức bị những thứ dưới này làm sững sờ, chỉ thấy trên trần nhà của tầng hầm vẽ một hình bát quái Kinh Dịch to đùng, mà chiếu thẳng bên dưới hình bát quái chính là cái lò đồng từng xuất hiện trong điện thoại của Đinh Nhất... Trên bốn mặt tường xung quanh còn vẽ đầy những ký hiệu cổ quái mà tôi không biết.
Đã nhiều năm không đến chỗ này nên Hùng Huy cũng tỏ ra kinh ngạc, những món đồ kỳ dị trước mắt càng làm anh ta kinh ngạc đến nói không nên lời. Chú Lê thì bày ra tư thế như học giả, vừa nhìn vừa dùng di động chụp những ký hiệu trên tường, định trở về nghiên cứu kỹ lưỡng một chút.
“Lê đại sư, mấy thứ này... Rốt cuộc cha tôi mân mê cái gì ở đây chứ?” Hùng Huy nói với sắc mặt khó coi.
Chú Lê nghiêm giọng bảo anh ta: “Trước hết cậu đừng vội, để chúng tôi xem xét nơi này kỹ càng cái đã, sau đó sẽ nói lại chuyện mình điều tra được cho cậu biết. Có điều tôi hi vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý, có lẽ hiện thực sẽ hơi tàn khốc.”
Hùng Huy nghe xong sắc mặt cứng đờ, sau đó hơi mờ mịt tìm cái ghế ngồi xuống... Tôi biết lúc này trong lòng anh ta chắc là rất nôn nóng, một mặt muốn biết đáp án sớm một chút, nhưng một mặt lại sợ bản thân nhất thời không thể chấp nhận được sự thật.
Chúng tôi thấy anh ta đã yên lặng ngồi xuống, vì thế vội xem xét khắp nơi, muốn tìm manh mối có thể chứng minh suy đoán của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com