Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1133+1134+1135+1136


Thật ra, sở dĩ tối đó Nhị thiếu gia gặp được Hạ Hà là vì trong lòng anh ta có chuyện phiền muộn không ngủ được, vì vậy anh ta đi tới bên hồ để giải sầu, không ngờ trời xui đất khiến lại cứu được Hạ Hà đang muốn tự tử.

Tối hôm sau, Nhị thiếu gia vẫn trằn trọc không ngủ được, vừa nghĩ tới chuyện đêm trước ở cùng Hạ Hà trong hang núi, trong lòng anh ta càng không yên. Vì vậy ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại đi tới hang núi kia lần nữa.

Khi tới hang núi, anh ta phát hiện bên trong có ánh lửa, hiển nhiên là trong đó có người. Nhị thiếu gia kích động thầm nghĩ không biết có phải Hạ Hà không? Nhưng anh ta lập tức phủ định ý nghĩ ấy, bởi vì anh ta thực sự không dám vọng tưởng rằng người anh ta luôn nhung nhớ sẽ xuất hiện trong hang vào lúc này.

Nhưng anh ta nghĩ hang núi này bình thường chắc chẳng có ai đến, lần trước là do may mắn nên anh ta mới có thể cùng Hạ Hà ở đây một đêm, vậy lúc này ở trong hang núi có thể là ai được chứ?

Nghĩ tới đây, Nhị thiếu gia định kiên trì đi vào, bởi anh ta không muốn nơi tràn đầy kỉ niệm tốt đẹp này bị người khác chiếm mất. Nhưng khi vào xem, anh ta lại thấy được người mình ngày nhớ đêm mong đang ngồi ngẩn người trước đống lửa...

Hạ Hà thấy Nhị thiếu gia đi tới cũng lập tức cứng người lại, bọn họ cứ ngơ ngác nhìn đối phương một lúc lâu, cuối cùng Nhị thiếu gia là người phá vỡ tình huống lúng túng này, anh ta cười nói: “Anh... Anh không ngủ được, cho nên... cho nên muốn tới đây ngồi một chút.” Hạ Hà mỉm cười: “Có phải tối hôm qua anh cũng không ngủ được nên mới tới đây?”

Nghe Hạ Hà hỏi vậy, Nhị thiếu gia đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Tối hôm qua... đúng là không ngủ được, nhưng anh cũng không biết sẽ gặp em ở chỗ này!”

“Cảm ơn... Nếu không phải gặp anh, tôi đã sớm thành ma ở đáy hồ rồi.” Hạ Hà thầm nói. Nhị thiếu gia nghe Hạ Hà nói thế thì thở dài: “Thật ra đời người vốn có rất nhiều chuyện không được như ý muốn, còn chuyện hài lòng chẳng được bao nhiêu. Em còn trẻ, sao lại nghĩ quẩn như thế? Cho dù gặp phải nhiều chuyện bất hạnh hơn nữa, cũng không thể dễ dàng buông bỏ mạng sống của mình được, bởi vì em không thể biết quãng đường phía trước sẽ có ai đang đợi em...”

Đêm đó, Hạ Hà và Nhị thiếu gia ở trong hang núi nói chuyện trắng đêm, cho đến khi trời sáng mới lưu luyến chia tay. Từ đó hai người hẹn nhau, chỉ cần Nhị thiếu gia ở nhà, hai người bọn họ sẽ hẹn gặp mặt ở hang núi vào buổi tối. Hai người đều đang tuổi trẻ, tuy ban đầu không phát sinh chuyện gì, vẫn rất giữ lễ, nhưng dù sao trong lòng hai người đều có tình với nhau, sau một thời gian, cũng không còn không dám vượt rào như lúc trước nữa. Khi đó Nhị thiếu gia nghĩ rất đơn giản, anh ta biết sau khi tốt nghiệp mình nhất định sẽ ở lại tỉnh để kiếm sống, đến lúc đó anh ta sẽ đưa Hạ Hà theo, như vậy thì dù người trong thôn có nói những lời khó nghe, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Nhưng trước đó, hai người vẫn phải giữ bí mật với người ngoài.

Nhưng Nhị thiếu gia không thể ngờ được rằng, chuyện tình cảm này lại bị cha anh ta phát hiện, ông ta kiên quyết không cho phép người phụ nữ không tiết hạnh như Hạ Hà phá hủy tiền đồ của con trai mình, vì vậy thừa dịp ăn cơm tối, ông ta bỏ thuốc mê vào đồ ăn của Lý Diên Thần, sau đó để con trai cả là Lý Diên Lương đưa em lên tàu đến nước Anh ngay trong đêm đó.

Chờ lúc Nhị thiếu gia tỉnh lại, biết hết thảy mọi chuyện đều do cha mình bày ra, nhưng lúc này có muốn cũng không thể quay lại được, vì vậy anh ta nghĩ tới Anh trước rồi tính sau.

Sau khi tới Anh, anh ta thấy thế giới bên ngoài thật tân tiến, mà lúc đó Trung Quốc vẫn còn bị tụt lại phía sau, vì vậy anh ta quyết định tạm để chuyện tình cảm nam nữ sang một bên, ở lại Anh học tập thật tốt. Nhưng anh ta cũng biết mình ra đi vội vàng, nếu không nhắn lại cho Hạ Hà mấy câu, cô ấy sẽ rất thương tâm! Vì vậy anh ta nhờ anh trai mình chuyển tin tức về cho Hạ Hà, đồng thời kẹp thư viết cho Hạ Hà vào trong thư gửi nhà.

Ai ngờ anh ta viết thư mấy lần, nhưng vẫn không nhận được thư hồi âm của Hạ Hà, thế là anh ta gửi điện báo, hỏi anh cả về tình hình của Hạ Hà gần đây thế nào, tại sao không hồi âm một bức thư nào của anh ta?

Nhưng khi anh ta nhận được thư trong nhà gửi đến, phát hiện có một bức không người ký tên, phía trên là dòng chữ viết thanh tú: “Tất cả đều bình yên, đừng suy nghĩ nhiều...”. Sau khi thấy thư, Nhị thiếu gia rất vui mừng, anh ta cho rằng đây nhất định là thư hồi âm của Hạ Hà. Nhưng anh ta quên mất một chuyện, đó là anh ta vốn chưa từng thấy qua chữ viết của Hạ Hà, vì vậy không thể biết đó có đúng là thư do Hạ Hà viết không.

Thoáng cái đã qua hơn hai năm, Nhị thiếu gia cũng hoàn tất việc học ở Anh, anh ta nóng lòng lên tàu về nước... Toàn tỉnh cũng chỉ có một mình Lý Diên Thần là du học sinh trở về, cho nên Nhị thiếu gia vừa về đến tỉnh liền được tiếp đãi rất long trọng. Hơn nữa anh ta đi Anh học về ngành công trình thủy lợi, đối với chính phủ ở đây đúng là nhân tài hiếm gặp, rất nhiều địa phương mong muốn mời anh ta về làm. Nhưng Nhị thiếu gia vẫn luôn mong nhớ Hạ Hà, nên từ chối tất cả, anh ta nói mình đã hai năm không về, bất kể thế nào cũng phải về nhà thăm cha mẹ đã. Mọi người thấy Nhị thiếu gia có hiếu như vậy, cũng không tiện nói gì nữa, đành cho anh ta một tháng về thăm người thân.

Suốt dọc đường về, Nhị thiếu gia đều nghĩ đến chuyện nên xin lỗi Hạ Hà như thế nào, dẫu sao năm đó cũng là anh ta đi mà không lời từ biệt, anh ta cố ý mang một hộp nhạc rất đẹp từ nước Anh về, định tặng cho Hạ Hà để dỗ cô ấy vui vẻ.

Lý Diên Lương đến đón tất nhiên biết trong lòng em trai nghĩ gì, nhưng anh ta không biết nên mở miệng thế nào để nói cho em biết, vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi em trai đi, Hạ Hà đã bị toàn tộc bỏ vào lồng heo ném xuống hồ rồi.

Những cái gọi là thư của Hạ Hà trước đây, chẳng qua là anh ta nhờ em gái một người bạn viết hộ, vì muốn làm yên lòng em trai, tránh em trai làm chuyện gì hoang đường. Nhưng nói dối chung quy cũng chỉ là nói dối, khi Nhị thiếu gia trở lại thôn Hạ Hồ, phát hiện dường như Hạ Hà đã biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, không ai dám nhắc đến người phụ nữ này trước mặt anh ta dù chỉ một câu.

Lý Diên Thần nhạy cảm phát hiện có chuyện gì đó, thế là anh ta gọi người bạn, cũng là người làm đã theo anh ta đi học từ nhỏ, hỏi người này chuyện của Hạ Hà. Người đó lớn lên cùng Lý Diên Thần, tình cảm không phải bình thường. Dù vậy người đó cũng do dự một lúc lâu, sau đó mới đem chuyện năm đó nói rõ đầu đuôi cho Lý Diên Thần biết...

Thì ra năm đó, sau khi Lý Diên Thần bị cha trói đưa đi nước Anh, Hạ Hà phát hiện ra mình có thai, cô ấy biết đây là con của mình và Nhị thiếu gia, nên muốn sinh đứa trẻ ra.

Nhưng không ngờ, việc cô ấy đi bốc thuốc lại bị mẹ chồng phát hiện, bà ấy cầm một ít vụn thuốc đến tiệm thuốc hỏi thầy lang thì biết đây là thuốc an thai.

Bà ta cả đời thủ tiết, lại vừa có tang con không lâu, bà Lưu biết con dâu bên ngoài có đàn ông thì tức giận đến chỗ tộc trưởng Lý Thế Đạt để ông ấy giúp mình chủ trì công đạo. Thân là tộc trưởng, Lý Thế Đạt không thể ngồi nhìn, hơn nữa ông ta cũng biết đứa con trong bụng Hạ Hà là của ai... Vì bảo vệ tiền đồ của Lý Diên Thần, đồng thời cũng vì mặt mũi của nhà họ Lý, Lý Thế Đạt biết Hạ Hà phải chết, vì thế mới có một màn “Xử án ở từ đường” mà trước đó tôi đã nhìn thấy trong thôn cổ...

Biết chân tướng mọi chuyện, Lý Diên Thần một mình đến bên sông, nơi mà Hạ Hà đã bị dìm chết, đứng đó một đêm. Lý Diên Lương sợ em trai bảo bối của mình xảy ra chuyện, cho nên trông chừng anh ta, rất sợ anh ta nghĩ quẩn mà nhảy xuống sông.

Nhưng Lý Diên Thần chỉ đứng yên không nhúc nhích ở đó, cho đến khi mặt trời lên, một tia sáng mặt trời chiếu vào làm nhức mắt anh ta, lúc này anh ta mới cử động. Sau đó anh ta quay đầu nhìn người anh trai đã đứng cùng mình một đêm và nói: “Em không sao, trở về đi.”

Không ai biết một đêm bên sông kia Lý Diên Thần đã nghĩ gì, tóm lại từ đó trở đi, anh ta không còn là vị Nhị thiếu gia luôn hăng hái nữa... Người biết anh ta đều cảm thấy anh ta đã thay đổi, trở nên phiền muộn, ít nói, cho dù với người thân cận cũng ít khi cười. Nhưng đồng thời anh ta cũng khôn khéo hơn, khéo đưa đẩy, đem toàn bộ tâm tư đặt trên con đường sự nghiệp... không quan tâm một chút nào tới chuyện yêu đương. Lý Thế Đạt nhìn thấy sự thay đổi của con trai, một mặt yên tâm vui vẻ, cho là cố gắng nhiều năm của mình cuối cùng cũng có kết quả, nhưng một mặt ông ta lại mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Ông ta thấy mặc dù con trai thứ hai chưa từng nói gì, nhưng nhất định trong lòng rất oán trách ông ta vì chuyện dìm chết Hạ Hà năm đó, nếu không thì tại sao qua lâu như vậy rồi mà nó vẫn không chịu lấy vợ sinh con?

Mấy năm sau, chính quyền địa phương muốn lợi dụng cái hồ lớn ở thượng du thôn Hạ Hồ để xây dựng một trạm thủy điện nhỏ, bọn họ phái Lý Diên Thần là người lớn lên ở đây trở về giám sát công trình.

Khi đó, đại đa số người dân Trung Quốc đều không biết điện là cái gì, nên khi người thôn Hạ Hồ nghe nói Nhị thiếu gia về thôn để xây dựng thủy điện thì mọi người đều vô cùng khiếp sợ, cảm thấy chuyện này thật quá khó tin.

Lý Thế Đạt vừa nghe nói con trai về xây trạm thủy điện thì vui mừng lắm, mở cửa từ đường để tế tổ. Bởi trong lòng ông ta, chức quan của con trai thứ hai nhà ông ta bây giờ có thể sánh ngang với chức chánh sứ của tổ tiên nhà họ Lưu rồi chứ?

Lý Diên Thần còn chưa về tới nhà, bà mai ở bốn phương tám hướng đã đến cửa làm mối, họ đều biết nhị thiếu gia nhà họ Lý đến giờ vẫn độc thân, nếu con gái nhà nào có thể gả cho anh ta, đó đúng là phúc đức tu ba đời!

Nhưng không ngờ là Lý Diên Thần lại lạnh lùng nói với cha anh ta: “Con bây giờ không có ý định này, chờ đến khi trạm thủy điện xây xong rồi nói sau.” Mặc dù bị con trai cự tuyệt, nhưng Lý Thế Đạt cảm thấy chuyện này vẫn còn hi vọng, dẫu sao thì trạm thủy điện cũng sẽ có ngày hoàn thành, với hiểu biết của ông ta về con trai thứ hai, nếu bây giờ nó nói ra những lời này, thì nhất định lúc nào đó nó sẽ tìm một cô gái để lập gia đình.

Thoáng cái đã qua ba năm, trong thời gian này Lý Diên Thần chưa từng trở về nhà một lần, anh ta đặt toàn bộ tâm tư vào việc xây trạm thủy điện, đơn giản là một người cuồng công việc. Sau khi dốc hết tâm tư vào đó, một nhà máy thủy điện nhỏ cuối cùng cũng đã ra hình dạng.

Lúc này có người phát hiện ra rằng, buổi tối Lý Diên Thần luôn đứng bên cạnh hồ chứa nước, nhìn chăm chú vào mặt hồ trước mặt, như thể cái hồ này chính là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất...

Thời điểm trạm thủy điện sắp hoàn thành, Lý Diện Thần đột nhiên cho tất cả công nhân nghỉ vài ngày, anh ta nói là muốn chờ đến ngày lành tháng tốt mới tiến hành làm buổi lễ hoàn công.

Công nhân dĩ nhiên không nghi ngờ gì cả, cấp trên cho nghỉ thì cứ về nhà nghỉ ngơi thôi, nhưng một người trợ thủ của Lý Diên Thần lại nghi ngờ, hỏi: “Ngài ở lại nơi này một mình không sao chứ? Sắp đến mùa mưa rồi, nhỡ trời mưa to, nước trong đập dâng lên thì phải làm sao?”

Lý Diên Thần trấn an anh ta: “Không sao, tôi lớn lên từ nhỏ ở đây, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không có mưa đâu, mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi, không đến khi phải quay lại làm việc sẽ mệt đấy.” Không ai biết lý do vì sao Lý Diên Thần đột nhiên cho tất cả mọi người rời khỏi nhà máy thủy điện, bởi vì không ai nghĩ đến chuyện anh ta giành tất cả tâm huyết vào xây dựng nhà máy thủy điện này chẳng qua chỉ là một công cụ để kết thúc tính mạng của toàn bộ người trong thôn Hạ Hồ...

Năm đó, sau khi trở lại và biết toàn bộ chân tướng sự thật, đứng ở ven sông suy nghĩ một đêm, anh ta đã ghi nhớ toàn bộ những người đã hại chết Hạ Hà. Nhưng tính đi tính lại, anh ta thấy, trừ những người trong thôn ra còn có chính bản thân anh ta nữa.

Ban đầu nếu không phải anh ta nghĩ quá đơn giản, thì làm sao lại đưa Hạ Hà rơi vào trong cảnh tuyệt vọng chứ, anh ta vừa nghĩ đến chuyện trước khi chết, Hạ Hà cũng không biết anh ta đã đi đâu... Trong lòng cô ấy lúc đó đã khổ sở đến mức nào!

Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn chưa từng nói tên anh ta ra... Mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Diên Thần đều cảm thấy như bị vạn mũi tên xuyên qua tim, anh ta tình nguyện thà rằng năm đó Hạ Hà nói ra tên mình, vậy thì tối thiểu cũng giữ được tính mạng, tiền đồ cùng danh tiếng của anh ta cũng không quan trọng!

Còn có cả đứa bé chưa thành hình của họ nữa, đó là máu thịt của anh ta và Hạ Hà, nếu đứa bé kia còn sống trên đời, thì nhất định Lý Diên Thần sẽ là người cha hạnh phúc nhất trên đời... Nhưng tất cả mọi thứ đều bị chìm vào đáy sông trong cái đêm lạnh lẽo năm đó.

Cuối cùng... anh ta nghĩ tới một biện pháp, một cách có thể kết thúc tất cả mọi chuyện, chỉ có làm như vậy, sau khi chết anh ta mới có dũng khí đối mặt với Hạ Hà, nếu không, ngay cả dũng khí để chết anh ta cũng không có.

Từ ngày đầu khởi công trạm thủy điện, Lý Diên Thần biết, kế hoạch của mình đang từng bước thành công, anh ta không quan tâm sau khi chết người đời sẽ bình luận thế nào, mục đích sống duy nhất của anh ta là báo thù... báo thù tất cả mọi người ở thôn Hạ Hồ, dĩ nhiên cũng bao gồm cả người cha tư lợi của anh ta nữa.

Chính tay mình ra tay với người thân là chuyện người bình thường không làm được, cho dù là kẻ tội ác tày trời. Anh ta cũng không sợ sau khi chết xuống cõi Âm Ti sẽ bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Đối với Lý Diên Thần, mọi chuyện đều không quan trọng, bởi vì chỉ có làm vậy anh ta mới an tâm chết, cho dù có phải xuống địa ngục thì sao chứ?

Sau khi điều tất cả nhân viên của nhà máy thủy điện đi, Lý Diên Thần lấy tất cả chỗ thuốc nổ cũ của công trình rồi đặt ở mấy trụ chịu lực của đập nước. Dĩ nhiên... kíp nổ đặt ở chính bản thân anh ta.

Đêm đó, trong thôn rất yên bình, người trong thôn đang mong đợi sau khi thủy điện làm xong, thôn bọn họ có thể được dùng đèn điện. Nhưng khi bọn họ đang mơ mộng đẹp, lại nghe thấy từ hướng trạm thủy điện truyền đến mấy tiếng nổ!

Thôn dân mờ mịt, còn tưởng là tiếng sấm đánh chứ? Nhưng những chấn động sau đó cho bọn họ biết có chuyện bất thường. Khi tất cả mọi người cùng ra ngoài kiểm tra thì nước lũ đã ùn ùn kéo đến rất gần...

Vì Lý Diên Thần ở gần nơi nổ mìn, nên anh ta đã bị nát bấy cùng với đập nước. Trong một trăm năm nay, anh ta hóa thành sương mù tràn ngập mặt hồ để tìm kiếm bóng dáng Hạ Hà. Nhưng không biết có phải do Hạ Hà không muốn gặp anh ta hay không, mà anh ta tìm kiếm thế nào cũng không gặp được.

Nghe Lý Diên Thần kể xong chuyện cũ, sự căm hận trước đó của tôi do anh ta đã bỏ rơi Hạ Hà tan thành mây khói, nhưng anh ta cũng không hiểu được những vướng mắc trong lòng Hạ Hà... Bởi trong lòng Hạ Hà, từ đầu đến cuối đều tin chắc rằng Nhị thiếu gia sẽ không thất hứa, cho nên nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn một mực yên lặng chờ đợi ở thôn Hạ Hồ, chờ người đàn ông mình yêu trở về.

Nhưng Lý Diên Thần thì lại cho rằng mình không tìm được Hạ Hà là vì cô ấy vẫn luôn trách mình, cho nên dù có chết cũng không đồng ý gặp lại mình. Nào ngờ hai người này, một người chết vì nước, một người chết vì lửa, nếu không có cao nhân giúp đỡ thì cho dù có đợi thêm mấy trăm năm nữa cũng không thể gặp mặt nhau. Nghĩ tới đây tôi bèn nói với Lý Diên Thần: “Hạ Hà vẫn luôn không trách anh, cô ấy vẫn ở trong thôn Hạ Hồ chờ anh trở về.”

Lý Diên Thần nghe vậy thì rối bời, anh ta nói: “Vậy tại sao cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa từng gặp được nhau? Tôi vẫn luôn quanh quẩn trên mặt hồ, chỉ có lúc thời tiết tràn đầy sương mù tôi mới có thể tự do hoạt động, nhưng đã nhiều năm như vậy mà tôi vẫn chưa từng gặp được cô ấy.”

Tôi thở dài: “Hai người, một ở đáy hồ, một ở mặt hồ, có mà thấy quả bóng ấy? Bây giờ anh đi cùng tôi, cô ấy ở ngay đình nghỉ mát trong thôn chờ anh đấy!” Ai ngờ Lý Diên Thần nghe vậy không tiến lên, mà lại lùi lại: “Tôi không thể đi vào, trước đó tôi đã thử mấy lần, nhưng cuối cùng đều bị cản lại...” Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi đại khái đã có đầu mối, xem ra bọn họ một người không thể ra khỏi thôn, một người không thể vào trong thôn... Nếu muốn giúp bọn họ gặp nhau, với một chút bản lĩnh của tôi chắc chắn không làm được. Tôi bảo luôn với Lý Diên Thần: “Anh đưa tôi ra khỏi sương mù đi, tôi có thể giúp hai người gặp mặt.” Nhưng Lý Diên Thần lại nửa tin nửa ngờ, nói: “Tôi dựa vào cái gì để tin cậu?” Trong lúc nhất thời tôi cũng tự hỏi, cũng đúng... Anh ta dựa vào cái gì mà tin tôi chứ? Bởi vì tôi nói tôi biết Hạ Hà? Những đám ma quỷ trong thôn kia có ai là không biết đâu?

Nhưng vừa nghĩ đến chú Lê và Đinh Nhất, còn cả chín người bị vây trong sương mù kia nữa, trong lòng tôi lập tức nóng nảy. Nếu bây giờ không giải quyết vấn đề của Lý Diên Thần, thì chỉ sợ mấy người chúng tôi sẽ phải ở lại trong sương mù, đi lòng vòng cũng không ra được!

Nghĩ đến đây, tôi cũng chỉ có thể nhẫn nại nói với anh ta: “Nhị thiếu gia, nói thật với anh, nếu không phải năm nay có hạn hán lớn, nước hồ cạn đến đây, chỉ sợ anh với Hạ Hà cũng không có bất kỳ cơ hội gặp mặt nào! Anh phải biết, cơ hội này chỉ đến thoáng qua rồi biến mất, một khi nước trong hồ lại dâng lên, che mất thôn Hạ Hồ, hai người sẽ lại quay trở về trạng thái trước đó, anh hiểu không? Bây giờ bạn bè tôi bị vây trong sương mù, tôi nhất định phải tìm được họ mới có thể giúp anh.”

Lý Diên Thần nhíu chặt mày suy nghĩ hồi lâu mới âm trầm nói: “Bạn cậu là ai? Có rất nhiều người ngoài đến đây...”

Tôi nghe mà muốn lườm anh ta, nhưng tôi đề ác ý trong lòng xuống, tận lực để giọng mình thật hòa nhã: “Bạn bè tôi đầu tiên là năm người đi vào, bọn họ bị anh vây trong sương mù, sau đó có bốn người tới tìm họ, dĩ nhiên cũng lại bị anh vây lại. Sau đó ba người chúng tôi tiến vào, tôi nhanh chóng bị tách khỏi hai người bạn kia, bây giờ tôi phải tìm được họ, chỉ cần anh có thể đưa tất cả chúng tôi ra khỏi màn sương dày đặc này, tôi sẽ có biện pháp giúp anh...”

Tôi nói xong, thấy Lý Diên Thần mặt không biểu cảm nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó anh ta nói: “Chín người trước đúng là bị tôi vây trong sương mù, nhưng không phải tôi tách ba người ra... Thể chất của cậu vô cùng đặc biệt, trừ cậu ra không có ai thực sự vào được thôn Hạ Hồ. Cậu muốn tôi tin lời cậu, vậy bây giờ cậu vào thôn Hạ Hồ chuyển lời cho Hạ Hà, tôi sẽ đưa các cậu ta ngoài...”

Tôi nghe là biết có hi vọng, liền lập tức đảm bảo với anh ta, tôi nhất định sẽ chuyển lời! Tôi còn vội vàng thúc giục anh ta mau nói ra, tôi phải nắm bắt thời gian trở về để tránh đêm dài lắm mộng... Sau đó tôi xoay người vội vã đi xuống thôn Hạ Hồ.

Vừa vào thôn, quả nhiên tôi nhìn thấy Hạ Hà đang đứng đưa lưng về phía tôi ở đình nghỉ mát, tôi vội vàng bước nhanh về phía cô ấy. Hạ Hà nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, phát hiện tôi trở lại, cô ấy ngạc nhiên, nói: “Sao anh lại quay lại?” Tôi chạy thở không ra hơi: “Chị Hạ Hà, tôi... tôi ở ngoài thôn gặp được Lý Diên Thần. Anh ta... anh ta nhờ tôi... nhờ tôi nhắn mấy câu...” Không ngờ khi Hạ Hà nghe tôi nhắc tới Lý Diên Thần, sắc mặt cô ấy đột nhiên biến đổi, không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi nữa, mà cáu kỉnh chất vấn tôi: “Anh làm sao biết Lý Diên Thần? Ai phái anh tới?”

Tôi hơi bối rối, xem ra cô ấy hiểu lầm tôi rồi, tôi vội vàng giải thích: “Ôi chị Hạ Hà ơi! Người đàn ông chị luôn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay cửa thôn, anh ta bị kết giới bên ngoài thôn ngăn lại không vào được, anh ta nhờ tôi nhắn mấy câu, anh ta nói mình chưa bao giờ quên từng câu từng chữ hai người nói với nhau ở trong hang núi gần hồ, anh ta đã trở lại rồi!”

Hạ Hà nghe xong, nước mắt tuôn như vỡ đê, cô ấy lúc khóc lúc lại cười, không nhìn ra là vui mừng hay bi thương nữa... Tôi đang sốt ruột, bây giờ không có kiên nhẫn chờ cô ấy ở đó phát tiết cảm xúc, tôi bèn hỏi cô ấy có lời nào muốn nói với Lý Diên Thần không? Tôi sẽ nghĩ biện pháp để hai người có thể gặp mặt một lần...

Hạ Hà nghe vậy liền thổn thức, sau đó nhẹ nhàng đọc một bài thơ cổ để tôi chuyển giúp cho Lý Diên Thần, cô ấy nói chỉ cần đọc bài thơ này, anh ta sẽ tin là tôi đã gặp cô ấy. Tôi yên lặng ghi nhớ bài thơ kia, nhẩm lại ba lần, sau đó vội vàng rời thôn Hạ Hồ. Khi tôi đi vào sương mù lần nữa, Lý Diên Thần đang chờ sẵn ở đó, mặt đầy lo lắng. Gặp anh ta, tôi không nói lời gì vô ích nữa, mà đọc bài thơ Hạ Hà đã nói:

“Hà diệp sinh thì xuân hận sinh,

Hà diệp khô thì thu hận thành,

Thâm trị thân tại tình trường tại,

Trướng vọng giang đầu giang thủy thanh.”

(*) Tạm dịch:
“Lá sen sinh vào xuân, hận sinh,

Lá sen khô lúc thu, hận thành,

Biết rõ thân ở trong tình ái,

Buồn rầu ngắm mặt nước sông xanh.”

Sau khi nghe xong mấy câu thơ, vẻ mặt Lý Diên Thần hơi khựng lại, tiếp đó anh ta vung tay về phía sau, đám sương mù sau lưng anh ta dãn ra tạo thành một con đường nhỏ.

Anh ta chỉ vào con đường trong sương mù và nói: “Cậu đi đi, hai người bạn của cậu sẽ gặp cậu ở cuối con đường này... còn những người khác, chờ khi tôi gặp mặt Hạ Hà, dĩ nhiên sẽ thả họ.” Tôi nghe mà phải mắng thầm trong lòng: “MMP*, quả nhiên chỉ sợ ác ma có văn hóa, người từng đi du học đúng là có khác, một bụng quanh co..” Bất đắc dĩ tôi đành làm theo lời của Lý Diên Thần, dọc theo đường mòn anh ta tạo ra đi về phía trước. Đi không lâu, tôi có cảm giác sương mù hai bên dần tan, cùng lúc đó tôi nghe được tiếng quát của chú Lê. Lúc ấy tôi còn đang thắc mắc chú ấy mắng ai vậy? Rất ít khi thấy chú Lê nổi nóng như thế này? Tôi vội vàng chạy về hướng bọn họ. Kết quả khi đến gần, tôi không thấy một ai khác ngoài Đinh Nhất và chú Lê. “Chú Lê! Đinh Nhất!” Tôi hưng phấn chạy đến trước mặt bọn họ.

*Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “ĐMM”.

Bọn họ nghe thấy giọng tôi thì vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới phát hiện, hai hàng lông mày của Đinh Nhất đang nhăn lại, mặt mày u ám, chú Lê càng không cần phải nói, mặt đầy giận dữ, trong lòng tôi không khỏi thầm nghĩ, người nào xui xẻo chọc cho Lê đại sư của chúng ta giận đến vậy nhỉ?

Ai ngờ khi tôi đến bên cạnh họ, còn chưa kịp đứng vững, chú Lê đã nhấc chân cho tôi một cước... Sau đó chú ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Cháu là đồ trời đánh! Ai bảo cháu cởi sợi dây trên tay ra? Cháu còn muốn sống không hả?”

Tôi xoa mông, hậm hực nói: “Lúc đó cháu đứng ở cửa thôn, nhưng sợi dây lại kéo rất căng, cháu không cởi ra thì không thể đi về phía trước được...” Chú Lê thấy tôi còn ngụy biện thì muốn đá tôi thêm phát nữa, nhưng bị Đinh Nhất cản lại, anh ta nói: “Được rồi... Trở về là tốt rồi, để cậu ấy nói xem đã xảy ra chuyện gì.”

Tôi thấy vẻ mặt tức giận của chú Lê mà trong lòng cũng hoảng. Từ lúc biết chú Lê đến giờ, đừng nói là với chúng tôi, ngay cả với người ngoài cũng chưa từng thấy chú ấy giận như vậy.

Chú ấy là người bụng dạ đen tối, nếu quả thật có người dám trêu chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng ngấm ngầm làm chuyện xấu! Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy chú ấy giận dữ đến vậy, vì thế mà tôi cũng hơi chột dạ. Tôi vội vàng đem chuyện gặp Hạ Hà và Lý Diên Thần kể một lượt từ đầu đến cuối, đồng thời còn nhấn mạnh nhiều lần rằng, nếu tôi không vào thôn thì không thể làm rõ đã có chuyện gì xảy ra ở thôn Hạ Hồ này... May mà chú Lê cũng không giận tôi, hơn nữa bây giờ trong hồ còn đang nhốt chín người đây này? Nếu chúng tôi muốn Lý Diên Thần thả họ ra, nhất định phải nghĩ biện pháp cho anh ta gặp được Hạ Hà một lần.

Thật ra vừa rồi cũng không thể trách chú Lê giận dữ, dẫu sao thì một người sống sờ sờ như tôi đột nhiên lại biến mất trước mặt họ, nói không lo lắng chỉ là giả vờ... Ban đầu họ nghĩ dẫu sao trên tay tôi còn có sợi dây, chỉ cần kéo sợi dây thì hẳn rất nhanh có thể tìm được tôi. Ai ngờ hai người kéo dây mãi nhưng chẳng thấy nó nhúc nhích, vì vậy họ lần theo sợi dây để tìm tôi, kết quả chưa đi được mấy bước đột nhiên cảm thấy sợi dây trên tay lỏng ra một chút, cúi đầu nhìn hóa ra đầu dây đã bị họ kéo trở lại.

Hai người họ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tôi tự chủ động cởi dây ra, bởi vì với thể chất của tôi bây giờ, khả năng bị thứ gì đó mê hoặc tâm trí là rất nhỏ, do đó sợi dây chỉ có thể do chính tôi tháo ra.

Sau khi nghe tôi giải thích rất nhiều, sắc mặt chú Lê cũng hòa hoãn hơn, nhưng Đinh Nhất từ đầu đến cuối đều trưng ra một bộ mặt thối. Anh chàng này bình thường vốn đã không nhiều lời, bây giờ còn làm ra bộ mặt như ai thiếu nợ anh ta tám triệu tệ vậy, giống hệt kiểu “người sống chớ lại gần”. Thật may là tôi không có ưu điểm nào khác ngoài da mặt dày! Dù sao tôi cũng biết Đinh Nhất sẽ không thực sự giận tôi, chờ xong chuyện này, tôi sẽ dỗ anh ta thật tốt! Nghĩ vậy tôi quay đầu nói với chú Lê: “Bây giờ có biện pháp gì để Lý Diên Thần và Hạ Hà gặp mặt nhau một lần không ạ?”

Chú Lê im lặng một hồi rồi nói: “Cái này không dễ đâu... Hai người họ đều là ác ma chết đã nhiều năm, một người chết trong nước, một người chết trong lửa, bản thân bọn họ khắc chế lẫn nhau, nếu muốn để họ gặp mặt trừ phi một bên phải thay đổi thuộc tính...”

“Thay đổi thuộc tính? Làm sao để đổi được ạ? Ma còn có thuộc tính ư?” Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

Chú Lê lắc đầu: “Đương nhiên là có, nói thẳng ra thì ma chết đuối trong nước sẽ vĩnh viễn không gặp được ma chết trong lửa, trừ phi một bên nhập vào thân thể con người.” Tôi giật mình: “Ý chú là để Lý Diên Thần hoặc Hạ Hà nhập vào người sống, sau đó để họ đi vào thôn hoặc ra ngoài thôn gặp nhau?” Chú Lê bất đắc dĩ nói: “Ừ... bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.”

Lúc này Đinh Nhất ở bên cạnh đưa ra ý kiến để Lý Diên Thần tìm đại một người nào đó mà anh ta có thể nhập được, sau đó đi vào thôn gặp Hạ Hà! Nhưng chú Lê lại khoát tay nói: “Lý Diên Thần không được! Nhập vào người khác chỉ có thể là Hạ Hà.”

Đinh Nhất không cam lòng hỏi: “Tại sao?”

Chú Lê lườm anh ta rồi nói: “Cháu biết gì chứ? Lý Diên Thần là một ác ma tâm tính khó dò. Năm đó, khi hắn còn sống mà có thể làm ra chuyện giết người thân như vậy... Nhỡ mà tên này nhập vào người sống, sau đó lại nghĩ ra cái gì khác thì làm sao đây? Nhưng Hạ Hà thì khác, tâm tính cô ấy hiền lương, tương đối dễ khống chế hơn.”

Nhưng Đinh Nhất nghe xong lại phản bác: “Không sao, để Lý Diên Thần nhập vào cháu là được, cháu tự nhiên có biện pháp đuổi hắn ta đi.” Chú Lê giận đến bốc khói: “Bậy bạ! Người cháu đầy dương khí, cậu ta nhập được vào cháu mới lạ ấy.”

Tôi đứng bên cạnh nghe hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu sao bọn họ phải tranh cãi nhiều về vấn đề này như vậy... Hóa ra nói hồi lâu, cái người bị ma nhập chỉ có thể là tôi!

Nghĩ mà xem, chú Lê nói Lý Diên Thần không được, bởi vì nếu anh ta để ý ai trong chín người bình thường kia, chỉ sợ anh ta nảy sinh ý khác, đến lúc đó sợ là sẽ có chuyện xảy ra... Hơn nữa chín người đó vốn không thực sự vào được thôn Hạ Hồ, cho nên càng không hi vọng Hạ Hà có thể nhập được vào bọn họ.

Trong ba người chúng tôi, chú Lê là người phải trấn giữ toàn cục, Đinh Nhất một thân dương khí, ma quỷ gì cũng không xâm nhập vào được, chẳng phải nói tới nói lui cũng chỉ còn mình tôi đó sao? Nếu như chỉ có thể là tôi, vậy khẳng định cũng chỉ có thể chọn Hạ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com