Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1149+1150+1151+1152


Tôi thoáng nhìn qua cửa, trong lòng trăm nghìn lần không muốn bước vào, nhưng tình huống trước mắt, tôi không vào cũng không được, bởi vì tôi thật sự không cõng nổi Đinh Nhất nữa. Trước hết tôi cần đặt anh ta ở một khu vực an toàn mình có thể nhìn thấy, để tôi thở một hơi đã. Vì thế tôi ra vẻ lạnh nhạt gật đầu với người đàn ông và bước vào...

Đi vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một chiếc sô pha màu xanh lá đậm bằng da thật, tôi cũng mặc kệ bên trong có ai hay không cứ ném Đinh Nhất xuống sô pha trước rồi nói sau! Mẹ kiếp, tôi thật sự đã sắp lôi hết sức lực bú sữa mẹ ra dùng cả rồi.

Ai ngờ vừa mới đặt được Đinh Nhất xuống, tôi đã nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng cười duyên: “Thể lực của anh trai nhỏ không tệ nhỉ?”

Tôi nghe tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên chiếc giường trong phòng có một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ tầm ba mươi tuổi đang nằm. Phong cách thay đổi hơi nhanh, cho nên tôi bàng hoàng ngẩn ngơ hơn mười giây rồi mới xấu hổ nói: “Ngại, ngại quá, có phải chúng tôi đi nhầm phòng không? Xin hỏi phu nhân Kim ở... ở phòng nào.”

Người phụ nữ trên giường cất tiếng cười trong trẻo: “Sao? Chẳng lẽ tôi không giống phu nhân Kim ư?” Tôi nghe mà thầm hoảng hốt, người phụ nữ trước mắt này sao có thể là phu nhân Kim? Đùa cái gì vậy?! Một người phụ nữ đã kết hôn hơn chục lần sao có thể trẻ tuổi như thế? Chẳng lẽ từ mười mấy tuổi bà ta đã bắt đầu kết hôn, hơn nữa còn phải duy trì kỷ lục mỗi năm tang chồng một lần?!

Kim phu nhân thấy tôi khờ người đứng ngốc ra đó mà không trả lời bà ta, bèn cười mỉm bước xuống giường, dáng người quyến rũ đi tới bên cạnh tôi, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc lên trên vai tôi: “Cậu chính là Trương Tiến Bảo phải không? Quả nhiên là môi hồng răng trắng, xem ra lão Trang cũng không nói dối chút nào nhỉ!”

Lão Trang? Lòng tôi mắng thầm, con hồ ly già Trang Hà này cũng hố người quá mức rồi! Chẳng lẽ là bán rẻ ông đây? Phu nhân Kim này mặc váy ngủ ren màu đen nửa trong suốt, cả người mang mùi hương kỳ lạ... Bà ta vừa tới gần, tôi đã cảm thấy trong lòng quai quái, vì thế lùi về sau một bước theo bản năng.

Nhưng không lùi còn đỡ, vừa lùi đã để phu nhân Kim nhìn thấy Đinh Nhất được tôi đặt trên sô pha, chỉ thấy mắt bà ta đột nhiên sáng ngời: “Ý! Lại còn mua một tặng một cơ đấy? Lão Trang cũng không đề cập đến là còn có một con chó săn nhỏ dễ nhìn như vậy đi kèm nha...” Tôi nghe mà đau cả răng, nghĩ bụng không phải con hồ ly già Trang Hà này muốn bán tôi cho người phụ nữ này làm “trai bao” chứ? Lúc này thấy phu nhân Kim đột nhiên vươn tay muốn sờ mặt Đinh Nhất, còn may tôi nhanh tay nhanh mắt chắn lại và nói: “Ngại quá, phu nhân Kim, cơ thể của bạn tôi không thoải mái lắm...”

Bà ta nghe thế thì ồ lên, sau đó khẽ cau mày nói: “Thằng nhóc này thú vị nhỉ! Người khác ngửi thấy hương hoan hỉ của bà đây đều hừng hực ngủ không được, nhưng cậu ta lại ngủ gọi không tỉnh?”

Tôi vừa nghe ba ta nói đến “hương hoan hỉ” gì đó, là biết quả nhiên phu nhân Kim này đã bỏ thuốc chúng tôi, chỉ không biết chúng tôi dính bẫy từ khi nào đây? Bởi vì từ đầu đến cuối tôi đều không ngửi thấy mùi hương nào đặc biệt cả?

Tôi thấy hiện giờ hình như phu nhân Kim cảm thấy rất hứng thú với Đinh Nhất, nếu thằng cha này giờ còn tỉnh táo... tôi thật sự muốn xem thử anh ta sẽ có biểu cảm thế nào. Nhưng mà, bây giờ thằng cha này ngủ say như thế, dù gì tôi cũng không thể để anh ta bị phá thân “trinh nam” trong lúc mơ màng hồ đồ vậy được!

Lỡ như anh ta tỉnh lại, phát hiện mình bị phu nhân Kim đè rồi, tôi thì lại đứng bên khoanh tay nhìn, thế nào anh ta cũng tuyệt giao với tôi! Cho nên vì cái thân “trinh nam” của Đinh Nhất, dù sao tôi cũng phải bảo vệ anh ta ở thời khắc mấu chốt mới được.

Vì vậy, tôi cố ý chắn giữa phu nhân Kim và Đinh Nhất, sau đó ho nhẹ một tiếng và nói: “Xin hỏi, phu nhân Kim có thấy một người bạn khác của tôi hay không? Vừa nãy chú ấy đi lên trước chúng tôi một bước.” Phu nhân Kim nhún vai đáp: “Cậu nói ông già khú đế kia à? Tôi đã đưa ông ấy về phòng cho khách nghỉ ngơi rồi, người đã lớn tuổi như vậy, ngửi nhiều hương hoan hỉ không tốt... Không giống hai người các cậu, trẻ tuổi khỏe khoắn, mạnh mẽ đầy nhựa sống...” Phu nhân Kim vừa nói vừa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực tôi.

Tôi lập tức cảm thấy có một luồng máu nóng từ dưới bụng cuộn trào lên, năng lực mê hoặc của người phụ nữ này lợi hại quá! Hiện giờ tôi đột nhiên hơi hối hận vì đã chắn đạn cho Đinh Nhất, thật sự không được thì để anh ta hi sinh cái tôi một chút, cứu vớt ba chúng tôi cho xong!

Khi tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới mục đích chúng tôi đến đây lần này, vì thế tôi bèn giơ bàn tay bánh chưng ướt sũng máu chặn lại trước ngực và nói: “Phu nhân Kim, thật ra lần này chúng tôi đến đây là có việc muốn nhờ...”

Phu nhân Kim dùng khóe mắt quét qua vết thương trên tay tôi, lập tức hốt hoảng kêu lên kinh ngạc: “Ôi chao! Tiến Bảo, bàn tay cậu bị làm sao thế, sao lại chảy nhiều máu như vậy? Mau để chị xem giúp cậu nào.” Nói xong bà ta không đợi tôi mở miệng, bước lên tháo luôn băng gạc nhuốm máu trên tay tôi.

Kết quả bà già đã có chồng này chỉ nhìn thoáng qua đã nhíu mày nói: “Ôi chao, vết thương này của cậu là ở nguyên thần, thảo nào lão Trang nói muốn giới thiệu cho tôi một tên chó săn nhỏ, đúng thật là thiên hạ không có trai trẻ ăn không trả tiền mà!” Tôi nghe mà khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng con hồ ly tinh già, chẳng có một lần nào làm việc đáng tin cậy cả! Hóa ra là anh ta muốn ông đây bán nhan sắc để đổi lại phu nhân Kim chữa trị vết thương cho mình!

Tuy rằng đã mắng Trang Hà trăm ngàn lần trong bụng, nhưng ngoài miệng tôi vẫn khách sáo nói: “Vết thương này của tôi bệnh viện bình thường không chữa khỏi, cho nên Trang Hà mới bảo chúng tôi đến đây xin gặp phu nhân Kim, hi vọng ngài có thể vươn tay cứu giúp, vá lại nguyên thần giùm tôi.” Nghe xong, phu nhân Kim nhẹ nhàng thở dài: “Anh bạn nhỏ, cậu biết chị đây vá lại nguyên thần như thế nào không?”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào: “Đương nhiên là bản lĩnh của phu nhân Kim lợi hại, bằng không sao Trang Hà lại bảo tôi đến đây cầu xin ngài chứ? Chỉ không biết phu nhân Kim có đồng ý giúp tôi việc nhỏ này hay không thôi...”

Phu nhân Kim khẽ cười và đáp: “Quỷ sứ hà, miệng ngọt ghê luôn, có điều sau này không cho cậu gọi tôi là phu nhân Kim, gọi chị nghe xem nào!” Trong lòng tôi rất xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn không thể nói gì, dù sao cũng là tới xin người ta giúp, vì vậy đành da mặt dày gọi một tiếng: “Chị Kim.” “Ngoan.” Phu nhân Kim nghe xong cười khanh khách, nhưng ngay lập tức bà ta lại sầm mặt xuống: “Vá hồn thì có thể những hồn này không thể vá không công...” Quả nhiên không dễ nói chuyện như vậy, vì thế tôi nhìn tay phải của mình với vẻ mặt ưu thương: “Vết thương trên tay tôi đây kỳ quặc, nếu chị không giúp, chỉ sợ vĩnh viễn không thể liền được.” Phu nhân Kim bày ra vẻ hơi khó xử: “Chao ôi cậu bé đáng thương, chị sao nỡ để tay của cậu vĩnh viễn không liền lại chứ? Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn biết chị vá hồn như thế nào sao?”

Tôi nghe phu nhân Kim hỏi như vậy, lập tức giả bộ như mặt mày mờ mịt, lắc đầu nói: “Đương nhiên là muốn chứ, chị nói tôi nghe thử...”

Phu nhân Kim khe khẽ thở dài, đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay của bà ta có thêm một cuộn tơ nửa trong suốt... Tôi thấy sợi tơ này vừa mảnh vừa nhẹ, nhìn là biết không phải vật phàm, chắc hẳn là của quý độc môn gì đó của phu nhân Kim chăng.

Lúc này mới nghe bà ta thong dong nói: “Có biết chị tìm được những người chồng trước như thế nào không?”

Tôi xấu hổ rồi cười cười đáp: “Tất nhiên là dựa vào sắc đẹp tuyệt trần của chị rồi.”

Phu nhân Kim cười vẻ hiểu ý: “Sắc đẹp tất nhiên cần có, nhưng nếu muốn tình yêu bền lâu mãi, nhất định phải dùng tơ khóa tâm độc môn này của chị mới được...”

“Thứ này tên là tơ khóa tâm ư?” Phu nhân Kim gật đầu và tiếp tục nói: “Ừ, thứ này tuy nói là chị tự kéo nên, nhưng cách kéo rất phức tạp, bởi vậy mấy năm chị mới có thể kéo ra một cuộn nhỏ như vậy thôi. Cậu đừng thấy đây chỉ là một cuộn tơ nhỏ không bắt mắt, nhưng nó lại có thể trói chặt trái tim của bất kỳ người đàn ông nào, làm cho bọn họ đến chết cũng sẽ không thay lòng..."

Tôi nghe xong mà không thể không rùng mình, nghĩ bụng người phụ nữ này cũng độc ác quá rồi! Nếu như đời này bà ta chỉ có một cuộc hôn nhân tôi cũng chịu, nhưng mà mẹ kiếp bà ta đã kết hôn hơn chục lần rồi, còn mỗi lần đều phải yêu bà ta đến chết?!

Phu nhân Kim thấy mặt tôi hiện ra sự nhát gan, nên khe khẽ mỉm cười: “Tơ khóa tâm này có thể khóa được trái tim của đàn ông là bởi, nó có thể bám vào nguyên thần của con người, bởi vậy tất nhiên cũng có thể vá lại nguyên thần. Trong tay chị cũng chỉ có một cuộn từ khóa tâm này là mới vừa hoàn thành thôi, vốn là muốn dùng nó để khóa trái tim của người chồng tiếp theo của mình. Nếu chị dùng nó để vá hồn cho cậu, người chồng tiếp theo của chị phải đi đâu tìm đây?”

Tôi hơi sửng sốt, hóa ra đường biên của câu chuyện nằm ở đây! Thứ này là công cụ chuyên dùng để phu nhân Kim tìm đàn ông, cho tôi dùng, tất nhiên bà ta sẽ không tìm được đàn ông, bởi vậy chắc chắn bà ta sẽ không dễ dàng giúp tôi...

Phu nhân Kim thấy sắc mặt tôi thoắt sáng thoắt tối thì thản nhiên đi đến cạnh tôi khẽ nói: “Cậu cũng đừng quá lo lắng, nếu cậu đồng ý làm người đàn ông của tôi, vá hồn có tính là gì, tất cả tài phú ở đây đều có được dễ như trở bàn tay... Thế nào?”

Tôi vừa nghe thế suýt nữa là ngã ngửa, liên tục xua tay với bà ta: “Cái... cái chuyện đùa này hơi lố rồi, tôi.... tôi sao có thể xứng với người... người đẹp tuyệt trần như chị được chứ?”

Phu nhân Kim thấy tôi kinh hoàng như thế thì khẽ cười nói: “Cậu không tình nguyện cũng không sao cả, vậy để nhóc chó săn còn đang ngủ này ở lại thế nào? Tôi thấy cậu ta cũng rất đẹp trai.” Tôi thầm hoảng sợ, chẳng lẽ vì chữa khỏi vết thương trên tay tôi, tôi và Đinh Nhất ít nhất phải có một người đứng ra bán nhan sắc ư? Đồ chết tiệt Trang Hà kia, cũng không nói sớm cái cách thứ hai này lại mờ ám như thế! Thực ra phải nói phu nhân Kim này cũng khá đẹp, tuy lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại có loại hương vị dịu dàng mê người. Nhưng vấn đề là người đàn ông của bà ta đều không sống lâu!

Cưới bà ta không quan trọng, nhưng mười mấy người chồng trước tôi kia mất như thế nào? Hoặc là bà ta trời sinh khắc chồng, gả người nào người đó chết; hoặc là chính bà ta giết chết, như vậy mới từ từ tích lũy được cả một đống tài phú của bà ta như hiện giờ... Vì chữa tay mà lại ném cái mạng nhỏ đi một cách khó hiểu, đó là chuyện chẳng mấy có lời!

Nghĩ đến đây tôi bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cảm ơn ý tốt của chị Kim, nếu như có thể quen chị sớm hơn mấy năm, chắc chắn tôi sẽ đồng ý không cần suy nghĩ, nhưng tiếc rằng hiện giờ tôi đã có người mình thích... Cho dù tôi có bức thiết muốn chữa khỏi tay thế nào, cũng không thể phụ lòng người ta được!”

Ai ngờ phu nhân Kim nghe xong lại nhăn mày lại nói: “Không đúng! Lão Trang nói cạnh cậu trừ một người chị ruột là nữ ra, còn lại không có một động vật giống cái nào, cả nuôi chó cũng là đực, cậu lấy đâu ra người trong lòng? Không phải là cậu bịa ra một lý do lừa tôi chứ?”

Tôi thầm nghĩ bụng, bà già này đúng là có thêm một trái tim bảy lỗ mà, quả thực khó chơi y như Trang Hà, bọn họ mới đúng là trời sinh một đôi đấy! Nhưng trước mắt tôi lại không thể đắc tội bà ta, vì thế hơi chột dạ không biết nên trả lời bà ta như thế nào. Ấy nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy Đinh Nhất còn ngủ say, vì thế đầu óc lóe lên, nảy ra ý hay... Xem ra bây giờ cũng chỉ có thể uất ức Đinh Nhất một chút, dù sao hiện giờ anh ta còn đang ngủ, không nghe thấy cũng không nhìn thấy.

Nghĩ vậy tôi thầm cười xấu xa trong lòng, nhưng trên mặt lại giả bộ ra vẻ u buồn nói với phu nhân Kim: “Đó là bởi tình cảm của chúng tôi không được người đời chấp nhận, thay vì để anh ta chịu ánh mắt nghi ngờ của người thân bạn bè, chẳng bằng không nói gì cả, giấu bí mật này ở trong lòng, chỉ có tôi và anh ta biết...” Sau khi nói xong tôi còn “đong đầy tình thâm” liếc nhìn Đinh Nhất trên sô pha.

Phu nhân Kim nghe thế nhìn theo ánh mắt tôi về phía Đinh Nhất vẫn ngủ say, khóe mắt đột nhiên co giật như đã hiểu ra điều gì, nhưng ngay sau đó bà ta lại đột nhiên sầm mặt xuống, tức giận nói với tôi: “Nhãi con, cậu đúng là mở miệng nói bừa được ngay nhỉ! Trong ba người hôm nay tới đây, kể cả cậu có tơ tình với ông già họ Lê kia tôi cũng tin!” Bà ta nói tới đây đột nhiên chỉ tay sang Đinh Nhất trên sô pha, đôi mắt long lên: “Nhưng mà với cậu ta... Đánh chết tôi cũng không tin!!”

Tôi nghe như muốn lật xe chắc! Nhưng ngoài miệng lại vẫn cứng cỏi đáp: “Dựa vào cái gì với anh ta... thì chị không tin?”

Phu nhân Kim hừ lạnh rồi nói: “Bởi vì cậu và ông già Lê kia đều là người bình thường, hễ người bình thường trúng phải hương hoan hỉ này, cho dù lòng dạ ngay thẳng cỡ nào, cũng rất khó giữ được tâm niệm vững vàng. Nhưng thằng nhóc này vừa trúng hương hoan hỉ là ngủ, vậy chỉ có thể chứng minh cậu ta không giống người bình thường, bởi vì cậu ta thiếu một quả tinh phách so với người bình thường...” “Ai nói Đinh Nhất nhà chúng tôi không phải người bình thường, chẳng lẽ một hai phải trúng hương hoan hỉ của chị sướng chết đi sống lại mới là người bình thường à?!” Tôi mạnh miệng nói.

Phu nhân Kim thấy tôi không tin, bèn nhẹ nhàng xẹt ngón tay qua gương mặt tôi, tôi lập tức cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, chỉ thấy ngón tay bà ta tựa như có ma lực, có thể gợi lên tất cả cảm giác trên da tôi... Thảo nào bà ta có thể làm cho tất cả những người chồng đều si mê mình như thế, thủ đoạn của phu nhân Kim này đúng là khá lợi hại mà!

Hòng thoát khỏi sự mê hoặc của bà ta, tôi không thể không ngoảnh đầu sang một bên, nhưng lại nhìn thấy cả khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình trong tấm gương sát đất bên cạnh, miễn bàn là buồn cười bao nhiêu?

Tuy rằng lòng tôi hiểu rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, không khéo buổi tối nay có lẽ tôi sẽ bị chị gái có chồng này lợi dụng! Nhưng mà lý trí của tôi cũng không đủ để điều khiển cơ thể của mình, chỉ có thể theo ngón tay bà ta di chuyển mà trở nên càng ngày càng khô nóng khó nhịn.

Tất cả rơi vào đường cùng, tôi đành phải đột ngột dùng sức nắm chặt bàn tay bị thương, lập tức một con đau thấu tim làm tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, sau đó gạt bàn tay ngọc nhỏ nhắn còn đang tùy ý làm bậy của phu nhân Kim trên người mình ra.

Phu nhân Kim sửng sốt, ngay sau đó liền cười khanh khách nói: “Chao ôi, không nhìn ra được đấy, định lực của nhóc nhà cậu cũng rất mạnh, chẳng lẽ cũng là thánh nhân nào chuyển thế ư!?”

Tôi không có lòng dạ nói chuyện tào lao với bà ta ở đây, mà là lập tức truy hỏi bà ta vừa rồi tại sao nói Đinh Nhất mất một quả tinh phách? Phu nhân Kim thấy dáng vẻ tôi căng thẳng, vẻ mặt quan tâm, ấy thế mà hơi tin vào mấy lời ma quỷ mà tôi vừa nói, bà ta than nhẹ một tiếng và nói với tôi: “Thấy cậu si tình như vậy thì để tôi nói cho cậu biết đi! Thằng nhóc này mất một quả tinh phách, không ham không muốn đối với chuyện đời, ngửi thấy hương hoan hỉ của tôi cũng chỉ có thể ngủ say không tỉnh. Nếu nói cậu cong thì tôi tin, nhưng cậu ta lại trăm phần trăm không phải cong! Trừ khi là cậu yêu thầm cậu ta...”

Tôi nghe xong thâm mắng trong bụng: “Bà mới là cong đấy! Cả nhà các người đều là cong!” Nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ thâm tình nói: “Bảo sao anh ta vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như vậy, nhưng làm sao chị thấy được anh ta thiếu một quả tinh phách? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta không trúng hương hoan hỉ của chị sao?”

Phu nhân Kim vừa định nói cho tôi biết làm sao bà ta thấy được: “Tất nhiên có thể nhìn ra, tôi...” Nhưng lại đột nhiên sửa lời nói: “Cậu đừng quan tâm tôi nhìn như thế nào, dù sao tôi có thể nhìn ra được!”

Tôi lập tức cảm thấy cạn lời với tính tình của người phụ nữ này, nhưng rốt cuộc giờ vẫn ở trên địa bàn của người khác, bà ta biết rõ ràng từng chi tiết của tôi, nhưng đối với bà ta... ngoài ba chữ phu nhân Kim, chúng tôi hoàn toàn không biết gì khác cả.

Tuy nhiên nghe bà ta nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, tôi vẫn phải nhân cơ hội hỏi thăm thử tại sao Đinh Nhất lại mất một quả tinh phách? Cho dù không trông cậy phu nhân Kim vá hồn cho mình, vậy cũng phải moi từ miệng bà ta ra thứ khác có ích.

“Phu nhân Kim, chị nói Đinh Nhất thiếu một quả tinh phách, vậy chị có thể nhìn ra được là sao lại bị thiếu không? Còn có khả năng tìm lại được không?” Tôi hỏi liên tiếp hai vấn đề.

Phu nhân Kim nhìn tôi bằng ánh mắt hơi nghi ngờ trong chốc lát, rồi mới đáp lời một cách không tình nguyện lắm: “Không ngờ các cậu đúng thật là một đôi, cải trắng tốt đều để heo ủi cả rồi...” Nói xong, bà ta lại cảm thấy dùng từ không phù hợp, sau đó thở dài với vẻ mặt đáng tiếc: “Đúng là đáng tiếc cho hai con chó săn nhỏ rồi!” Tôi nghe mà như có mười ngàn con ngựa chạy qua như điên trong lòng, còn may hiện giờ Đinh Nhất vẫn ngủ say không tỉnh như cũ, nếu không để anh ta biết tôi bôi nhọ anh ta như thế, có thể nào sẽ đuổi theo đánh tôi hay không?! Lúc này phu nhân Kim thấy ánh mắt tôi lập loè, còn tưởng rằng tôi vì chuyện của Đinh Nhất mà rầu rĩ, vì thế nhẹ giọng an ủi tôi: “Ai bảo lòng chị đây mềm chứ, không chịu được nhất là tình nhân như các cậu chịu khổ! Cậu nói số mạng của hai người các cậu cũng thật không tốt, một người nguyên thần bị rách, một người bị người ta móc mất tinh phách!! Đúng là một đôi uyên ương số khổ mà!” Nghe được lời của phu nhân Kim, tôi thật sự là rất xấu hổ, nhưng mà cũng từ trong đó nghe ra một ít manh mối, đó chính là bà ta đã nhìn ra quả tinh phách Đinh Nhất bị mất kia bị ai móc đi! Nhưng ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể móc đi tinh phách của Đinh Nhất chứ? “Chị à, chị có thể nói cho tôi biết, quả tinh phách kia của bạn tôi còn có thể tìm về được hay không?” Tôi nhìn vào mắt phu nhân Kim, hỏi rất chân thành.

Phu nhân Kim nghe xong thì khom người cẩn thận quan sát Đinh Nhất và nói: “Tinh phách của cậu ta bị một tên lợi hại móc đi, mà quả tinh phách này chuyên quản thất tình lục dục và một vài ký ức quan trọng... Nói thẳng ra là có người rút đi một phần ký ức của cậu ta, sau đó làm cậu ta biến thành một người không ham không muốn.”

Ngẫm lại thật đúng là như vậy, lúc tôi mới vừa quen Đinh Nhất đã từng nghi ngờ, trước đây không phải tên này là hòa thượng của chùa miếu nào đi lạc chứ? Anh ta đều chẳng có hứng thú hay để bụng bất cứ chuyện gì. Thử hỏi người đàn ông nào không mê rượu không háo sắc đây? Đừng nói là tôi, ngay cả ông thầy bói già suốt ngày giả bộ ra vẻ tiên phong đạo cốt như chú Lê cũng không thể ngoại lệ, nhưng mà Đinh Nhất lại không thể...

Lúc này phu nhân Kim nói tiếp: “Nếu muốn tìm về quả tinh phách kia của bạn cậu, cách duy nhất chính là phải tìm được cái tên lúc trước đã móc đi tinh phách của cậu ta, bởi vì thứ này sẽ không có ai móc chơi, chắc chắn hắn có mục đích gì mới làm như vậy. Hơn nữa sau khi tinh phách rời khỏi cơ thể, chỉ cần kẻ mất phách bị người khác gọi ra tên của bản thân, tinh phách rời khỏi thể xác kia sẽ tự mình trở về... Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của cậu ta, chỉ e tinh phách kia nhất định đã bị tên đó trói lại rồi.”

“Vậy chị có thể nhìn ra là ai móc đi không?” Đây mới là vấn đề tôi quan tâm nhất, bởi vì cho dù muốn tìm về cũng phải có cái tên chứ! Nếu cả tên này là ai cũng không biết, vậy không có khả năng tìm lại được rồi.

Đột nhiên, vào lúc này sắc mặt của phu nhân Kim lại trở nên hơi kỳ lạ, dùng một câu đã chặn họng tôi: “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Quả tinh phách đó cậu căn bản không tìm lại được!” Sau khi nói xong bà ta lại xoa dịu tôi: “Cho nên cần gì cậu phải phí công nữa? Nghe lời chị, tuy rằng có thể thằng nhóc này không có thất tình lục dục gì đó, nhưng chị thấy cậu chắc đã sớm thành thói quen rồi mà! Có vài thứ... tìm về rồi, có thể chưa chắc là kết quả lúc ban đầu cậu muốn thì sao?”

Tôi nghe phu nhân Kim nói xong thì im lặng không đáp, thấy bà ta nói chuyện bí ẩn lồng trong bí ẩn, nhưng một câu thật tình cũng không chịu hé ra. Vừa rồi bà ta nói sau khi người bị mất một quả tinh phách, chỉ cần có ai gọi tên của hắn lên là có thể gọi về được, nhưng vấn đề hiện giờ là không ai biết trước đây Đinh Nhất tên gọi là gì?!

“Có phải biết tên của anh ta là có thể gọi về quả tinh phách kia hay không?” Tôi tự mình lẩm bẩm. Phu nhân Kim nghe xong lại cười lạnh nói: "Chẳng lẽ cậu chưa từng gọi tên của cậu ta sao?"

Tôi cũng không muốn giải thích với phu nhân Kim vì sao gọi tên Đinh Nhất không ích gì. Bây giờ xem ra khả năng muốn nhờ phu nhân Kim vá hồn giúp không lớn, vì thế tôi nói với bà ta bằng vẻ mặt thành khẩn: “Cám ơn phu nhân Kim có thể nói thẳng sự thật, nếu tơ khóa tâm kia có ý nghĩa quan trọng với chị, tôi đây cũng không làm khó người khác, chị xem chị có thể loại bỏ hương hoan hỉ, để bạn tôi có thể mau chóng tỉnh lại hay không? Chúng tôi cũng tiện chào tạm biệt, đêm nay thật sự đã quấy rầy nhiều rồi... Hơn nữa bàn tay này của tôi cũng thật sự không cõng nổi anh ta nữa.” Phu nhân Kim nhẹ nhàng vung tay lên, cái loại cảm giác như có như không, mông lung vừa rồi còn quanh quẩn ở trong lòng tôi biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó thì thấy Đinh Nhất trên số pha đột nhiên rên lên một tiếng, rồi người lập tức bật dậy khỏi sô pha.

Tôi thấy Đinh Nhất đã tỉnh lại, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy vội qua hỏi anh ta: “Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Đinh Nhất nghe tôi hỏi như vậy thì ngẩng lên liếc nhìn tôi, rồi lắc đầu đáp: “Không có vấn đề gì.”

Tôi vội dìu anh ta dậy: “Không sao thì tốt, vậy chúng ta đi tìm chú Lê thôi!”

Ngắn gọn cáo từ phu nhân Kim, tôi nhờ bà ta bảo người đàn ông dẫn chúng tôi tới kia đi gọi chú Lê ra tụ họp với chúng tôi, chúng tôi cũng tiện cùng nhau rời khỏi đây. Phu nhân Kim nghe vậy thì búng tay với bên ngoài, người đàn ông vừa rồi giống như u linh đi từ ngoài cửa vào. Sau đó phu nhân Kim sai ông ta đi mời chú Lê đến, nhưng trong thời gian chúng tôi chờ chú Lê, phu nhân Kim đột nhiên thay đổi suy nghĩ: “Thấy các cậu đáng thương như vậy, nếu không tôi làm người tốt một lần đi, tôi có thể giúp cậu vá lại vết thương trên tay, ai bảo cậu là bạn của lão Trang chứ?”

Nghe vậy, trong lòng tôi mừng rỡ, vội vàng vui vẻ nói: “Vậy thì đúng là tốt quá! Thật không biết nên cảm ơn chị như thế nào? Trừ không thể làm chồng của chị ra, nếu sau này chỉ có chỗ nào yêu cầu tôi giúp đỡ, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, tôi nhất định sẽ không hề chối từ!!”

Lúc này Đinh Nhất bên cạnh lại cau mày lại, ngay lúc anh ta vừa định nói chuyện lại bị phu nhân Kim ngắt ngang: “Tiến Bảo, nâng bàn tay phải bị thương của cậu lên...” Lúc ấy tôi không hề suy nghĩ gì mà làm theo lời bà ta, kết quả thấy một sợi tơ trong suốt từ trong miệng bà ta bay ra, phóng thẳng đến tay phải của tôi... Trong nháy mắt đã chui vào da thịt... Tôi lập tức cảm thấy một cơn đau thấu tim gan, làm tôi không nhịn được phải cong eo xuống. Sau khi sợi tơ kia tiến vào da thịt tôi, lập tức giống như có sinh mạng, nhanh chóng vá nguyên thần của tôi, bàn tay phải bị thương kia cũng nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được...

Ai ngờ đúng lúc này, Đinh Nhất bên cạnh tôi đột nhiên rút dao bạc ra chém một nhát lên sợi tơ trong suốt kia, miệng vết thương đã khép lại một nửa lập tức khôi phục nguyên trạng, đồng thời tôi cũng nghe thấy phía phu nhân Kim truyền đến một tiếng thét kinh hãi!

Tôi nhìn sang Đinh Nhất, vô cùng khiếp sợ, nhưng lại đọc được từ trong ánh mắt của anh ta, anh ta làm vậy tuyệt đối là có lý do không thể không làm. Lúc này liền nghe phu nhân Kim tức muốn hộc máu và nói: “Khi không lãng phí của tôi một đoạn tơ khóa tâm! Thằng nhóc này rốt cuộc cậu muốn làm cái gì thế?!”

Đinh Nhất giơ tay đỡ tôi dậy rồi nói: “Phu nhân Kim, bà làm như vậy có phải không phúc hậu cho lắm hay không, rõ ràng là biết người Tiến Bảo thích chính là tôi, tại sao còn phải dùng tơ khóa tâm quấn lấy cậu ta chứ?”

Tôi nghe mà khóe mắt co giật, nghĩ thầm hóa ra vừa rồi tuy thể xác của Đinh Nhất ngủ say không tỉnh, những tâm trí lại tỉnh táo, mấy chuyện ma quỷ tôi nói với phu nhân Kim chắc hẳn anh ta đều nghe thấy! Tôi lập tức cảm thấy mặt già của mình đỏ lên, muốn nhanh chóng tìm một cái hang chuột chui vào cho rồi.

Phu nhân Kim nghe Đinh Nhất nói xong thì mặt cứng đờ, tiếp đó bà ta giả ngu giả ngơ nói: “Cậu nói vậy là ý gì, tôi không hiểu.” Đinh Nhất hừ lạnh và nói: “Ồ? Thật sự không hiểu sao? Tôi nhớ rõ trước đó rõ ràng bà đã nói tơ khóa tâm này có thể khóa chặt nguyên thần của con người, có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào si mê bà đến chết... Tại sao còn muốn lừa gạt Tiến Bảo nhà tôi chứ? Không phải là bà đào góc tường nhà tôi sao?”

Sắc mặt phu nhân Kim lúc xanh lúc trắng, Đinh Nhất thấy vậy cũng không nói lời vô nghĩa với bà ta, giơ tay ôm tôi lại nói: “Phu nhân Kim, tôi thay mặt Tiến Bảo nhà chúng tôi cảm ơn ý tốt của bà với cậu ấy, có điều phiền hà chuyển lời đến Trang Hà, về sau khi anh ta lại làm loại chuyện làm mai kéo thuyền này, bảo anh ta tự mình ra trận đi! Gương mặt đẹp kia của anh ta tuyệt đối dễ nhìn hơn so với anh em chúng tôi!!”

Tuy rằng nói là diễn trò phải làm đến cùng! Nhưng trước mắt để Đinh Nhất ôm như vậy thực sự hơi xấu hổ quá đỗi, tôi không nhịn được xoay trái lộn phải. Ai ngờ lúc này tôi cảm thấy sau lưng bị Đinh Nhất khẽ nhéo một cái, biết ý anh ta là bảo tôi phối hợp đàng hoàng, diễn kịch cho xong. Rơi vào đường cùng, tôi cũng chỉ đành cứng còng cổ, cũng may lúc này chú Lê xuất hiện đúng lúc, hóa giải cục diện xấu hổ trước mắt. Đinh Nhất thấy ba chúng tôi đã gom đủ, bèn quay đầu nói với phu nhân Kim: “Quấy rầy rồi, cáo từ!!”

Đinh Nhất nói xong thì cũng không quay đầu lại lôi tôi đi ra ngoài, tuy rằng chú Lê vào sau không hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn bước vội hai bước đuổi kịp chúng tôi... Thật ra lúc ấy đi ra ngoài, ít nhiều tôi vẫn là hơi chột dạ, chỉ sợ lỡ như bà già này thẹn quá thành giận, trở mặt không nhận người làm sao bây giờ? Nhưng về sau ngẫm lại chắc là ít có khả năng, bởi vì rốt cuộc chúng tôi do Trang Hà giới thiệu đến đây, mua bán không thành tình nghĩa còn mà, không đến mức phải nhốt chúng tôi lại không cho đi...

Khi xe chúng tôi chạy đến khúc ngoặt dưới núi, sắc trời đã tờ mờ sáng, đêm nay tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, cộng thêm mất máu quá nhiều, gần như là Đinh Nhất vừa khởi động xe là tôi đã ngủ mất. Tôi vốn định có thể ngủ một giấc suốt đường về đến nhà cơ, kết quả mới vừa ngủ không bao lâu đã cảm giác thấy xe thắng lại đột ngột, lập tức làm tôi bừng tỉnh. Tôi dùng tay đỡ ghế dựa đằng trước theo bản năng, kết quả lại quên chuyện bàn tay có vết thương, tức thì cảm thấy một cơn đau thấu tim gan... Lúc ấy tôi đúng là khóc không ra nước mắt! Nghĩ bụng sao số mạng tôi khổ thế này? Chẳng lẽ tay của tôi còn chưa gặp đủ nhiều tai nạn hay sao?

Tôi vừa định trách Đinh Nhất lái xe kiểu gì vậy? Nhưng lại thấy anh ta mở cửa xuống xe, lập tức đi đến chỗ một người đàn ông ở ven đường... Tôi tập trung nhìn, phát hiện người đàn ông ven đường kia lại là con yêu tinh già Trang Hà!!

Mới đầu Trang Hà còn cười cợt nói gì đó với anh ta, nhưng sau đó nhìn ra sắc mặt của Đinh Nhất không tốt, Trang Hà lập tức lách mình né tránh, vậy mới không bị một đấm của Đinh Nhất đánh trúng. Tôi cũng lập tức đẩy cửa xuống xe, đi qua giữ chặt Đinh Nhất đang tức giận đầy mặt, sau đó diện với mặt trăng nói với Trang Hà: “Anh muốn hố chết tôi sao?”

Lúc này Trang Hà nhìn lướt qua tay phải còn chảy máu của tôi: “Sao vậy? Không thành công ư? Không thể nào! Trước đó tiểu Kim đã đồng ý xong xuôi rồi mà!”

Tôi nghe vậy thì giận sôi máu: “Anh còn có mặt mũi nói, anh không biết tơ khóa tâm kia dùng để làm gì sao? Hả? Bà già đã có chồng kia mỗi năm đều trải qua một lần tang chồng, đừng nói với tôi là bởi vì phu nhân Kim quá lợi hại, cho nên mới làm cho toàn bộ bọn họ tinh tẫn nhân vong mà chết nhé!! Về sau có cơ hội này tôi thấy anh vẫn nên tự mình lên đi! Tuy rằng tôi không biết phu nhân Kim này là thứ gì biến thành, nhưng vừa thấy là biết trời sinh tuyệt phối với anh!”

Trang Hà bị tôi mắng mà mí mắt giật giật, anh ta thấy tôi tức giận thật nên liên mồm giải thích: “Tôi và cô ta không phải cùng một loài, có phổi cũng sẽ không hấp dẫn nhau. Còn nữa, có tôi ở đây sao có thể để cậu tinh tẫn nhân vong chứ? Hơn nữa tơ khóa tâm của tiểu Kim là có thời hạn, tôi muốn để cậu lừa cô ta may lại hồn cho cậu xong trước, đến lúc đó tất nhiên tôi có cách để cậu rời khỏi tiểu Kim! So với hiện giờ vết thương của cậu khó chữa tốt hơn trăm ngàn lần đó!”

Vừa nghe thế, tôi hừ lạnh nói: “Có thời hạn? Cho dù có thời hạn cũng phải chờ một hai năm, bây giờ rốt cuộc tôi đã biết vì sao phu nhân Kim này một năm tang chồng một lần, tình cảm hết thời hạn rồi mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com