C.1161+1162+1163+1164
Cuộc tàn sát kéo dài suốt một ngày một đêm, mấy chục nghìn tính mạng bị giết chết một cách dễ dàng. Nhưng tàn sát tàn nhẫn như vậy vẫn không tiêu trừ được lửa căm giận trong lòng quân Thái Bình, cuối cùng bọn chúng hạ lệnh phơi thây những thôn dân này một năm để giải hận.
Người ta thường nói “Mồ yên mả đẹp”, người sau khi chết nếu không được chôn cất, tự nhiên sẽ sinh ra điều dị thường. Huống chi những người này lại chết thảm như vậy, cho nên những oan hồn này sau khi chết không thể siêu sinh, càng không thể đầu thai làm người lần nữa.
Nghe người kia nói nhiều như vậy tôi cũng hơi nghi ngờ, hỏi tại sao anh ta phải nói với tôi những chuyện này? Người nọ thấy tôi hỏi vậy thì chỉ tay vào hạt ngọc kỳ dị trong tay tôi và nói: “Vật này do những người chết thảm trong thôn Bảo Gia biến thành, oán khí rất nặng, nếu không xử lý thích đáng nhất định sẽ mang tới tai họa khôn lường.”
Tôi không hiểu: “Theo như anh nói thì chuyện này ít nhất cũng đã xảy ra hơn trăm năm trước, nhưng vì sao hiện tại vong hồn của thôn Bảo Gia lại xuất hiện ở trong con trai này?”
Nghe tôi nói thế, người nọ từ từ bước ra khỏi bóng tối và bước về phía tôi đầy bi thương... Vừa nhìn thấy anh ta, lòng tôi lạnh run, anh ta mặc một bộ quần áo trắng đội mũ trắng, nhưng bộ quần áo trên người anh ta đã bị nhiễm đầy máu từ lâu.
Tôi giật mình hỏi: “Anh? Cũng là người của thôn Bảo Gia ư?”
Người nọ gật đầu và nói với vẻ căm hận: “Ngày đó, sau khi tàn sát hết mấy chục nghìn tính mạng của thôn Bảo Gia chúng tôi, những kẻ tóc dài kia vẫn không chịu bỏ qua, hạ lệnh cho dân chúng ở gần đây không được đến nhặt xác, chúng muốn chúng tôi phơi thây một năm mới giải được hận. Thế là hơn mười nghìn bộ hài cốt của thôn dân không được ai thu lượm, nhận hết dãi nắng dầm mưa khổ sở. Cho đến một năm sau, tất cả đều biến thành những chồng xương trắng...”
Tôi nghi ngờ: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, cho dù lúc ấy không ai dám thu lượm xác các anh, nhưng một năm sau đó thì sao? Phải có ai đó đi chôn những bộ hài cốt này chứ?”
“Hoàn toàn chính xác, một năm sau có hai người tốt bụng, biết tình huống của thôn Bảo Gia chúng tôi, nên họ đã an táng hài cốt, xây dựng từ đường, còn mời hòa thượng, đạo sĩ siêu độ cho vong hồn chúng tôi. Tại ngay lúc đó cũng coi như đã trấn an vong hồn của những người chết. Nhưng không ngờ, mấy chục năm sau, Trung Quốc lại bùng nổ chiến tranh, từ đường thờ phụng những vong hồn của thôn Bảo Gia bị đạn đại bác phá hư, toàn bộ những hài cốt bên trong bị lửa đạn thiêu rụi... Có thể do oán khí của những di cốt này khó tiêu tan, nên từ trong hỏa hoạn hóa thành một viên Xá Lợi.”
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Có vẻ như không biết làm thế nào mà mười mấy năm trước, ông chủ Thẩm lại đem viên Xá Lợi này cho một con trai nuốt vào, thế mới khiến nó được nuôi lớn trong cơ thể con trai đó và thành thứ gây họa như bây giờ. Uổng cho ông chủ Thẩm còn tâm niệm, cho là có được vật quý báu có giá trị liên thành, không ngờ nó lại thành âm vật hại mạng người. Nghĩ tới đây, tôi liền nói với người đàn ông kia: “Vậy tôi có thể giúp gì được cho mọi người không?”
Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong mười mấy năm nay, cậu là người sống duy nhất có thể giao tiếp được với tôi, tôi thỉnh cầu cậu đem hạt châu này đến một ngôi chùa có công đức lớn để thờ cúng được không? Trong hạt châu này nhốt mấy chục nghìn vong hồn chết oan, bọn họ đã không còn chút trí nhớ nào về chuyện năm đó, thứ duy nhất còn lại chính là lòng oán hận. Bởi vậy hạt châu này có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là khi người có lòng tham lam đến gần, nó sẽ hấp thu hồn phách, chiếm đoạt hồn người đó.”
Tôi nghe xong gật đầu nói với anh ta: “Không khó đem hạt châu này đến chùa để thờ, nhưng anh nói những vong hồn mắc kẹt trong hạt châu này đã sớm quên đi chuyện năm đó và trong lòng họ chỉ còn lại nỗi oán hận vô tận. Vậy còn anh... tại sao anh vẫn còn nhớ những chuyện đó?”.
Người nọ cười khổ: “Bởi tôi chính là thủ lĩnh nghĩa quân năm đó, tôi đưa toàn thôn dân vào con đường này. Nếu lúc đó tôi sớm đầu hàng, từ bỏ chống cự thì có lẽ thôn Bảo Gia cũng không bị tàn sát như vậy! Tôi đã gây ra sai lầm lớn nên cũng chỉ có thể tận lực đem hết khả năng giải thoát họ khỏi thống khổ mà thôi.”
Anh ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, tôi phát hiện con trai kia vẫn còn nằm trên đất, không có dấu hiệu mở vỏ nào. Những người khác đang vây quanh, nhìn tôi không chớp mắt, như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nam Kha thôi.
Tôi ngẩn ra nhìn mấy người họ, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì... Cuối cùng chú Lê không nhịn được nữa, phải lên tiếng hỏi: “Cháu cảm nhận được gì?” Lúc này tôi mới hoàn hồn và kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp vị thủ lĩnh nghĩa quân cho mọi người nghe. Nghe xong, vẻ mặt chú Lê tỏ ra nghiêm trọng, chú ấy nói: “Vật này không nên sống trên đời, nhưng nó vừa là âm vật cực tà, cũng đồng thời là báu vật hiếm thấy, đây đúng là chuyện quá buồn cười.”
Tiểu Kim tỏ vẻ sợ hãi: “May mà bà đây không lấy thứ này đi, nếu không thì chẳng biết còn chọc phải tai họa gì nữa đây?” Nói rồi gã trừng mắt với Trang Hà: “Sao anh làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy thế hả?”
Trang Hà vội vàng cười nói: “Tôi làm sao biết vật này lại có nguồn gốc như thế, lần này thôi đi, để tôi tìm thêm cho cậu cái khác vậy.”
Ai ngờ tiểu Kim nghe vậy lại tối sầm mặt lại: “Bà đây không có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện tào lao cùng với anh, chờ anh tìm được rồi hãy nói, bà đây đi trước!!” Dứt lời, gã xoay người đi ra cửa trại chăn nuôi. Trang Hà vốn cũng định đuổi theo, nhưng quay đầu lại thấy tôi đang nhìn anh ta với vẻ mặt chế nhạo, thì chỉ biết than thở: “Cậu xem, vì cậu mà tôi đắc tội với người ta rồi đấy!”
Tôi nghe vậy lập tức học điệu bộ vừa rồi của tiểu Kim, hất mặt với anh ta và nói: “Tôi không công cái nồi này đâu nhé! Mà tôi bảo này, anh và tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia có quan hệ thế nào? Còn nữa, rốt cuộc gã là cái thứ gì vậy?” Trang Hà nghe tôi hỏi chuyện quan hệ giữa anh ta và tiểu Kim thì sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ, anh ta nói: “Cậu với gã ta không quen nhau, hỏi thăm nhiều chuyện như vậy làm gì?”
“Cái gì mà không quen! Dù gì tôi cũng suýt thành chồng của gã ta đấy! Đừng lôi thôi nữa, mau nói đi, anh và gã có quan hệ thế nào?” Tôi làm mặt dữ tợn ép hỏi.
Cuối cùng, Trang Hà đành thở dài: “Tôi với gã lúc trước ở trên núi tu luyện, từng là... hàng xóm.”
Tôi nghe vậy, gật đầu nói: “Vậy gã cũng là hồ ly tinh à.” “Có thể nói chuyện dễ nghe hơn được không?” Trang Hà không vui. Tôi cười gian: “Được, được, được! Tôi đổi cách nói, vậy gã cũng là đại tiên?”
“Gã và tôi... không cùng loài.” Trang Hà nói với vẻ mặt thần bí.
Tôi nghe vậy bèn tính trên đầu ngón tay: “Cổ vàng thân xám, nếu không phải cùng loài với anh, vậy gã là chuột tinh hay chồn tinh hử?” Trang Hà nghe vậy thì tức giận đến trợn mắt: “Là cậu cố hỏi đấy nhé, biết rồi đừng hối hận!! Gã không phải là cái gì mà cổ vàng thân xám, gã là nhện mặt quỷ..”
Tôi nghe vậy phì cười: “Cái gì mà lợn mặt quỷ? Tại sao anh không nói gã là gà hay vịt biến thành luôn đi...” Nhưng nói được một nửa, tôi bỗng ngây người ra, sau đó tôi hơi thấp thỏm hỏi Trang Hà. “Cái con lợn gì cơ?”
*Từ Chu(楚) - con nhện, và Trư(猪) - con lợn đọc gần giống nhau.
“Là nhện, con nhện...” Trang Hà nói với giọng âm u.
Tôi nghe xong mà trong lòng lạnh toát! Mẹ kiếp... May mà lúc ấy ông đây kiên quyết không chịu đi vào khuôn khổ, nếu không thì chẳng phải tôi đã cưới con nhện tinh làm vợ ư? Lúc này tôi âm thầm hỏi thăm mẹ của Trang Hà một câu, thật không biết mẹ anh ta là con hồ ly phong thái lả lướt như thế nào mới có thể sinh ra một kẻ tai họa như Trang Hà.
Trang Hà thấy tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn mình thì nhướng mày, nói: “Không phải trong lòng cậu đang mắng tôi đấy chứ?” Tôi cười âm hiểm: “Anh đoán xem.”
Đúng lúc này tôi thấy ông chủ Thẩm vừa nãy đi ra ngoài, giờ đang bàng hoàng đi qua đi lại ở phía xa, dường như ông ta muốn tới gần đây nhưng không dám. Chú Lê thấy vậy bèn vẫy tay gọi ông ta: “Ông chủ Thẩm!”
Ông ta thấy chú Lê chủ động gọi mình, thì lập tức tươi cười chạy tới: “Thế nào rồi Lê đại sư? Vấn đề ở chỗ này của tôi có giải quyết được không?”
Sắc mặt chú Lê hơi trầm trọng, chú nói: “Vấn đề của ông không nhỏ, nếu gặp phải người bình thường chắc chắn không nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào... Thật may là chúng tôi đã tìm ra ngọn nguồn vấn đề, bây giờ chúng tôi cần sự phối hợp của ông.”
Ông chủ Thẩm nghe thế gật đầu liên tục và nói: “Mời đại sư cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt.”
Chú Lê chỉ đang chờ những lời này của ông ta, chú ấy tiện tay chỉ con trai khổng lồ trên đất và nói: “Đợt con trai nuôi đầu tiên này của ông được nuôi ở chỗ nào?”
Ông chủ Thẩm thấy con trai khổng lồ trên đất thì sắc mặt cứng đờ, trong mắt có sự thấp thỏm lo lắng, hẳn vật này là của quý trong lòng ông ta. Ông ta lau mồ hôi lạnh và nói: “Lô trai nuôi lấy châu này đều do tôi tự chọn khi tôi mới bắt đầu kinh doanh ngọc trai... Khi đó điều kiện ao nuôi kém hơn ở đây nhiều, tôi thuê một mảnh đất trống, sau đó đào một cái ao lớn làm chỗ nuôi. Do lúc ấy không có kỹ thuật nên chết khá nhiều trai. Sau đó, trong một lần thất bại, tôi đã rút ra được kinh nghiệm nuôi dưỡng... Con trai to này là một trong những con thuộc nhóm còn sót lại khi đó, tôi vẫn cứ nuôi cho đến bây giờ.”
Chú Lê nghe xong gật đầu, nói: “Vậy thì đúng rồi, mảnh đất lúc đó ông thuê không được sạch sẽ, bởi vậy mà con trai này của ông đã nuốt một số vật âm tà vào và nuôi dưỡng thành ngọc trai. Chính thứ này đã tác quái trong hồ nuôi của ông, làm hại chết ba mạng người. Nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ sẽ còn chết nhiều người hơn, mà những cái nghiệp này cuối cùng đều sẽ tính lên đầu ông.”
Ông chủ Thẩm nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng kéo chú Lê lại: “Lê đại sư, vậy theo ngài, bây giờ tôi phải làm gì?”
Chú Lê bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói: “Vậy đi, ngày mai ông tìm một ngôi chùa có công đức lớn, quyên góp ít tiền nhang đèn, sau đó đem thứ này đặt ở trong chùa để thờ, hàng năm được cúng lễ, lâu dần sẽ tiêu trừ âm khí nặng nề của nó.”
Ông chủ Thẩm nghe xong cũng thấy hơi nhức nhối mà nhìn con trai trên đất, chắc chắn con trai này là con quý nhất trong đám trai của ông ta, cho nên trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Cuối cùng ông ta vẫn cắn răng nói: “Được, ngày mai tôi sẽ đem nó đến chùa Linh Ân ở Hàng Châu.”
Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Tin tôi đi, tốt nhất là đưa đến chùa ở Tây Tạng hoặc Nepal..” Ông chủ Thẩm suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng tốt, cũng tốt, vậy tôi lập tức đi sắp xếp... Nhưng thứ này đáng sợ như vậy, nếu tôi trực tiếp đưa nó đi thì liệu có xảy ra chuyện gì trên đường không?”
Nghe ông ta nói vậy, chú Lê bảo ông ta cứ yên tâm, chỉ cần ông ta liên hệ được với phía chùa ở bên kia, chúng tôi sẽ đi cùng ông ta đưa thứ này đến nơi. Lúc này ông chủ Thẩm mới nhìn sang Trang Hà, lúng túng nói: “Tổng giám đốc Trang, ngài có muốn xem thêm con khác không? Ở đây tôi cũng có những con trai to không kém con này, không khó để tạo ra những hạt châu có chất lượng tốt hơn.”
Trang Hà khẽ thở dài, sau đó lắc đầu nói với ông ta: “Được rồi, xem ra tôi với hạt châu này không có duyên...” Tuy ông chủ Thẩm rất không muốn mất đi một khách hàng lớn như Trang Hà, nhưng ông ta cũng biết, nếu như không nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt này, thì có thể ông ta sẽ còn tổn thất thêm nhiều khách hàng lớn khác nữa... Vì vậy ông ta đành tiếc nuối nói: “Vậy cũng tốt, vậy nếu sau này có cơ hội sẽ hợp tác.”
Trang Hà gật đầu, sau đó xoay người lại trợn mắt với tôi một cái rồi chuẩn bị rời đi, mà lúc này chú Lê cũng định dùng một tấm vải đỏ gói con trai trên đất lại. Ai ngờ ngay lúc đó, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói thâm độc vang lên bên tai mình: “Giữ hạt châu lại...”
Tôi sửng sốt, sau đó lập tức xoay người tìm nơi phát ra giọng nói kia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy người đó ở đâu... Và điều kỳ lạ nhất là, dường như chỉ có mình tôi nghe được giọng nói đó, ngay cả người thính lực tốt như Đinh Nhất cũng không có phản ứng nào.
Tôi nhẹ lắc đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nghe nhầm? Nhưng vào lúc này, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: “Ta nói giữ hạt châu lại!!” Lần này tôi có thể khẳng định, đó chắc chắn không phải là ảo giác của tôi, tôi lập tức xoay người tìm xung quanh, muốn tìm được người đàn ông vừa nói chuyện. Lúc này, Trang Hà đã đi được mấy bước cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi, anh ta đứng lại, mặt đầy hồ nghi nhìn tôi xem rốt cuộc tôi muốn làm gì. Nhưng tôi không biết phải nói với bọn họ thế nào, vì họ không nghe thấy giọng nói kia, cho đến khi tiếng nói đó vang lên lần thứ ba, tôi mới kinh hãi phát hiện ra rằng, tiếng nói của người đàn ông xa lạ đó phát ra từ chính miệng của tôi.
Lần này đừng nói là tôi, ngay cả Đinh Nhất, chú Lê và Trang Hà đều nghe thấy rõ ràng, ai nấy cũng nhăn mày nhìn chằm chằm vào tôi như thể nhìn thấy cái gì không thể tin nổi vậy.
Tôi không có một chút ấn tượng nào với chuyện xảy ra sau đó, bởi vì ngay lúc tôi nghe thấy cái giọng nói đáng sợ kia được phát ra từ chính miệng của mình, trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi không thể nào diễn tả được... Trong nháy mắt tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Mặt dù trong lòng tôi biết có chuyện không hay xảy ra, nhưng tôi không thể làm được gì, bởi vì tôi rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình đang bị bao vây trong một mảnh hoang vu.
Thật may là lần này không gặp phải Đinh Nhất sát khí đằng đằng ở chiến trường chất đầy núi thây biển xương kia nữa, nhưng bị kẹt ở nơi hoang vu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì...
Trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng có thể mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này... không thể lấy lại quyền điều khiển thân thể.
Nhưng không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe được có người đang gọi tên mình, tôi nhận ra đó là Đinh Nhất, hình như anh ta đang không ngừng nói cái gì đó với tôi, có lẽ cả đời này anh ta chưa từng nói nhiều như vậy.
Tôi rất muốn nghe rõ, nhưng không làm thế nào để nghe được... Cho đến khi Đinh Nhất đột nhiên hét lên: “Đừng làm cậu ấy bị thương!” Tôi mới chợt tỉnh lại từ trong hỗn độn... Nhưng lúc này tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể như vừa bị xe tải đụng vậy.
“Tiến Bảo? Cậu tỉnh lại đi!!” Giọng nói của Đinh Nhất vang lên một lần nữa bên tai tôi, tôi mờ mịt nhìn về hướng có âm thanh và thấy anh ta đang lo lắng đứng cách tôi tầm một mét.
Toàn thân tôi khó chịu đến nỗi tôi không nhịn được, vươn tay ra với anh ta: “Tôi khó chịu quá! Tới đỡ tôi với!” Đinh Nhất nghe thấy giọng tôi, thì lập tức bước đến trước mặt tôi và nói: “Cậu cảm thấy thế nào?” Tôi lắc đầu: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên người tôi sao lại đau thế này?”
“Trương Tiến Bảo, nói chuyện phải có lương tâm chứ, cậu đau? Sao cậu không nhìn chúng tôi thử xem?” Tiểu Kim đã đi rồi mà không biết trở lại từ lúc nào, gã tức giận nói với tôi.
Tôi không hiểu nên nhìn gã ta, phát hiện cả gã lẫn Trang Hà đều rất chật vật, hình tượng tinh anh xã hội lúc trước đều bị hủy hết, ai cũng đầy bụi bặm và mặt mũi sưng vù.
Tôi thoáng khựng lại, sau đó cúi đầu nhìn mình, tôi phát hiện mình cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn họ một chút...
Tôi hơi chột dạ, hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đinh Nhất nghe tôi hỏi vậy cũng nhìn sang phía tiểu Kim và Trang Hà với ánh mắt đồng tình, sau đó anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với tôi: “Hắn vừa mới ra ngoài...” Tim tôi đập hơi nhanh, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, xem chừng hạt châu này có ma lực rất lớn! Ngay cả thứ quái vật kia trong cơ thể tôi cũng bị dẫn ra, chỉ không biết vừa rồi bọn họ làm thế nào mà khống chế được tên đó? Sau đó Trang Hà buồn rầu nói với tôi rằng, nếu nói bọn họ khống chế tôi thì không bằng nói thật ra là tôi đánh bọn họ... Thì ra lúc tôi nghe trong miệng mình phát ra giọng nói của một người đàn ông xa lạ thì bọn họ cũng phát hiện ra tôi hơi bất thường. Lúc ấy Đinh Nhất ở gần tôi nhất, anh ta thấy tôi đột nhiên nói câu: “Để hạt châu lại”, sau đó vẫn cúi thấp đầu, không nhúc nhích.
Đinh Nhất định đến xem tôi làm sao thì bị chú Lê kéo lại và nói: “Cách xa nó ra một chút.” Đinh Nhất nghe vậy lòng run lên, thử thăm dò, khẽ gọi tôi: “Tiến Bảo?”
Lúc này, đầu tiên là “tôi” lắc cổ một cái, sau đó cười âm hiểm, nói: “Đừng gọi nữa, nó bị ta giam rồi. Mấy người thật đúng là phí của giời! Hạt châu tốt như vậy lại muốn đưa đến chùa cúng bái? Quá lãng phí, để ta ăn đi? Chưa biết chừng nhờ nó mà ta với linh hồn Trương Tiến Bảo có thể dung hợp, đến lúc đó nó chính là ta, ta chính là nó... Thế nào hả?”
Trang Hà sắp đi ra khỏi trại chăn nuôi, sau khi nghe thấy lời này liên hứng thú quay lại nói: “Ai dô! Thật là có người như vậy tồn tại ư? Thằng nhóc Trương Tiến Bảo này được đó! Một thân xui xẻo lại có thể sinh ra nhân vật lợi hại như mi...”
“Tôi” nghe thấy âm thanh thì liếc mắt sang, rồi cười lạnh: “Súc sinh ở đâu ra vậy? Lông còn chưa rụng hết đâu mà dám ở trước mặt ta lắc lư...” Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trang Hà lập tức biến thành màu quả cà, chắc anh ta đã sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng có ai dám nói những lời khó nghe như thế ở trước mặt anh ta. Nhưng Trang Hà không giận mà lại cười, sau đó lật tay thả ra một con bướm trắng. “Tôi” thấy vậy bèn hừ một tiếng: “Sao? Muốn gọi người tới giúp? Vô dụng thôi, trình độ mày thế nào, tao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, thế thì bạn bè mày tự nhiên cũng chẳng có kẻ nào mạnh...” Nếu lúc bình thường, tôi mà nói như vậy với Trang Hà thì anh ta đã đốp lại cả trăm câu rồi, nhưng hôm nay anh ta lại không đấu khẩu cùng tôi, mà chỉ yên lặng nhìn, như thể đang súc tích lực lượng, để chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào vậy.
Không lâu sau, một vệt sáng vàng từ xa bắn tới, tiểu Kim còn chưa đến, tiếng đã đến trước: “Có chuyện gì mà kêu bà đây trở lại thế? Không phải là lại phát hiện ra bảo bối gì đấy chứ? Anh...” Tiểu Kim nói được một nửa thì dừng, sau đó gã ngạc nhiên hỏi Trang Hà: “Sao hơi thở trên người thằng nhóc này thay đổi vậy? Nó để cho ác ma nhập vào người à?”
Trang Hà lắc đầu: “Thứ đang ở trong thân thể của thằng nhóc này cũng không phải ác ma gì, mà là một cỗ âm khí mạnh mẽ trước kia bị nhốt ở trong cơ thể cậu ta biến thành quái vật, thứ này cộng sinh với linh hồn Tiểu Bảo, hiện tại nó bị hạt châu này hấp dẫn ra, muốn chiếm đoạt hạt châu Xá Lợi này.”
Tiểu Kim nghe xong, con ngươi hơi co lại, gã đã biết vì sao Trang Hà lại muốn gọi mình trở lại, xem ra dù tất cả mọi người ở đây hợp lại cũng chưa chắc đã đánh được kẻ tự xưng “Ta” trước mắt này. Chắc lúc ấy trong lòng gã đang đang âm thầm hối hận, nếu biết sớm chuyện như vậy thì có thế nào gã cũng sẽ không trở lại.
Lúc này, “tôi” lạnh lùng nhìn bọn họ và nói: “Gọi một con côn trùng tới cũng không thay đổi được cái gì đâu, hôm nay ta chắc chắn phải có được hạt châu này!” “Tôi” nói xong liền xoay người đoạt con trai trên đất, Đinh Nhất thấy vậy cũng không trực tiếp ngăn cản “tôi”, mà đưa chân đá con trai đến bên cạnh Trang Hà.
“Tôi” giễu cợt nói với Đinh Nhất: “Thật nực cười! Mày cho rằng hắn có thể chống lại tao ư?” Nói rồi “tôi” lại hướng về phía Trang Hà nhẹ nhàng vung tay lên, một trận gió mang đầy sát khí lao thẳng về phía anh ta. Thật may là bản lĩnh của Trang Hà cũng không tệ, anh ta lắc mình tránh thoát đòn công kích, sau đó hô tiểu Kim: “Tiểu Kim, nhanh bọc hắn lại.”
Tiểu Kim vẩy tay, một sợi tơ cực mảnh bay ra từ ống tay áo gã, trong khoảnh khắc nó trói hai tay “tôi” lại, trong một khoảng thời gian ngắn “tôi” không thoát ra được. Chú Lê thấy vậy, lập tức nói với Đinh Nhất: “Nhanh đè nó lại.” Nói rồi chú lấy một cái túi da từ trong người ra, sau đó rút một cây châm bạc, chuẩn bị đâm lên đỉnh đầu “tôi”.
Ai ngờ ngay lúc này, sợi tơ vừa rồi còn chắc chắn đột nhiên “phụt” một tiếng đứt mất, sau đó “tôi” cười lạnh nói với mọi người: “Chúng mày thực sự cho rằng cái tơ nhện rách nát đó có thể trói được ta ư?” Trên người “tôi” đột nhiên dùng lực, một luồng khí mạnh mẽ được vận ra hất tung Đinh Nhất đang ghì lấy “tôi”, Trang Hà thấy vậy, không nói lời nào liền vọt tới, cùng “tôi” đánh tay đôi...
So với Trang Hà và tiểu Kim thì “tôi” có một chút ưu thế, đó là “tôi” có thể không để ý an toàn của bọn họ, còn họ lại không thể không để ý an toàn của tôi. Vì thế mà sau mấy hiệp đánh, đám Trang Hà nhiều lần phải tránh đánh vào những chỗ hiểm của tôi, nhưng “tôi” thì muốn đánh thế nào cũng được...
Đinh Nhất đứng một bên không dám ra tay với tôi, bởi vậy mà đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ, anh ta chỉ đứng bên cạnh làm “Đường trưởng lão”, không ngừng kêu tên tôi, để cho tôi mau tỉnh hồn lại.
Nhưng “tôi” đâu có dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy, có vẻ hạt châu này có sức hấp dẫn quá lớn đối với “tôi”, hoặc có thể nói là “tôi” không muốn bị nhốt trong một cơ thể mà không thể tự do điều khiển nữa.
Đinh Nhất ở bên cạnh gọi liên tục làm “tôi” hơi bực bội, bắt đầu nóng nảy sợ lại mất đi quyền khống chế thân thể. “Tôi” đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa cùng đám Trang Hà nữa, liền lắc người thoát khỏi sự kìm kẹp của Trang Hà và tiểu Kim, phóng thẳng tới chỗ con trai mà vừa rồi bị Trang Hà đá sang bên cạnh.
“Tôi” dùng sức rất mạnh, nên dù còn chưa đụng tới con trai, lực đã làm vỏ của nó vỡ vụn... Trong khoảnh khắc đó, có vô số ánh sáng trắng túa ra từ vết nứt trên vỏ con trai, làm không gian ban đêm bừng sáng như ban ngày.
Tất cả mọi người có mặt ở thời điểm đó đều trùng lòng xuống, ai cũng cảm thấy nhất định là hạt châu này sẽ bị “tôi” nuốt mất! Ai ngờ ngay tại lúc này, trong vầng sáng chợt xuất hiện một bóng người, nghênh đón “tôi” đang nhào tới.
Vì không kịp phòng bị nên “tôi” bị va chạm với cái bóng đó, mấy người chú Lê thấy một cái bóng mơ hồ tách khỏi cơ thể tôi đáng tiếc rất nhanh cái bóng kia lại bị bắn ngược trở về. Sau cú va chạm, bóng người trước đó xuất hiện trong vầng sáng cũng nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, mà cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, giống như bị cố định trên mặt đất...
Đinh Nhất thấy tôi đứng mãi ở đó không nhúc nhích, thì thận trọng đi tới trước mặt tôi và thử gọi tôi mấy câu, mí mắt của tôi lúc này hơi động đậy, dường như có phản ứng với tiếng gọi của anh ta. Đinh Nhất thầm vui mừng, vội cao giọng gọi tên tôi.
Một lúc sau, tôi mới dần dần tỉnh lại... Khôi phục như bình thường. Chú Lê thấy vậy, vội vàng dùng tấm vải đỏ bọc hạt châu vẫn còn sáng lấp lánh trên đất lại, rất sợ tôi vừa mới tỉnh hồn lại bị ánh sáng của vật này hấp dẫn thần trí. Lúc này Trang Hà và tiểu Kim cả người chật vật nhìn tôi chằm chằm, như thể họ sẽ nhào tới đánh tôi bất tỉnh bất cứ lúc nào. Thấy thế, tôi làm ra vẻ vô tội và nói: “Cái này không thể trách tôi được, đâu phải tôi đánh mọi người, hơn nữa, các anh cũng đánh tôi mà.”
Tiểu Kim nghe vậy thì xù lông, hét lên: “Ôi giời ơi! Chúng tôi như vậy mà gọi là đánh cậu à? Cùng lắm chỉ như gãi ngứa cho cậu thôi, mà bên cạnh còn có một con chó săn nhỏ không ngừng nhắc nhở ‘đừng làm tổn thương cậu’, ‘ra tay nhẹ một chút’... Thế chúng tôi thì sao? Đến mặt cũng bị cậu đánh lệch cả rồi đây này!”
Tôi tự biết mình đuối lý nên không dám nói thêm gì nữa mà nhìn trộm về phía Trang Hà, sắc mặt của con hồ ly già này cũng không tốt, xem chừng là thực sự tức giận, nếu không với cái miệng của anh ta đã mắng tôi lên bờ xuống ruộng rồi.
Thế là tôi húng hắng ho nhẹ một tiếng: “Này... Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, nếu vừa rồi cái tên chiếm thân thể tôi có nói những lời không nên nói... thì các anh cứ xem như hắn đang đánh rắm đi! Đừng coi là thật, cũng đừng nổi giận làm gì, mọi người đều không phải người bình thường, đừng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận nhau, không đáng chút nào, có đúng không?”
Trang Hà nghe vậy lạnh lùng nhìn tôi, anh ta vẫn chẳng nói gì làm tôi nhất thời cảm thấy lòng càng thêm không chắc chắn. Nếu là trước kia, tôi với anh ta châm chọc đùa giỡn nhau mấy câu liền không sao, nhưng giờ thấy Trang Hà mặt không biểu tình, tôi lại không biết nên làm thế nào.
May mà lúc này chú Lê kịp thời giảng hòa, đem hạt châu đã gói kỹ trong tấm vải đỏ giao cho Trang Hà và nói: “Trước đó tôi không ngờ vật này lại có sức hấp dẫn lớn với tà ma xung quanh như vậy, giờ xem ra đúng là chúng tôi không thích hợp đưa vật này đến chùa, không bằng giao cho các cậu mang đi giúp.”
Trang Hà nghe vậy nhắm mắt thở dài một tiếng thật khẽ, như thể đang nuốt cơn tức giận trong lòng xuống... Thật ra thì tôi có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Trang Hà, anh ta rất muốn đánh tôi một trận cho hả giận, nhưng anh ta biết chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nhưng vừa nghĩ đến những lời tức ứa gan từ miệng tôi nói ra là anh ta lại thấy khó tiêu cơn giận này....
Giờ chú Lê đã cho anh ta một bậc thang để anh ta đưa hạt châu này đi, tất nhiên không cần thiết phải đợi tiếp nữa. Trước khi đi Trang Hà vẫn trừng mắt nhìn tôi, làm tôi phải rùng mình, tôi nghĩ thầm may không phải là bản thân tôi đắc tội với lão yêu tinh này. Sau khi Trang Hà đi, chú Lê vội vàng lay tỉnh ông chủ Thẩm, người không biết là bị sợ đến mức ngất xỉu, hay do bị choáng vì chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Với tính cách của chú Lê, dù bây giờ không cần chú tự mình đưa hạt châu lên chùa, nhưng tiền thì vẫn phải lấy. Quả nhiên, ông chủ Thẩm vừa tỉnh lại đã tỏ ra sợ gần chết, ông ta hoảng sợ hỏi chú Lê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông ta lại ngất xỉu? Chú Lê bèn trấn an ông chủ Thẩm và bảo ông ta không phải sợ hãi, chuyện ở đây về cơ bản đã được chúng tôi giải quyết, chỉ có điều hạt châu kia sát khí quá lớn, sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy không nên để ông chủ Thẩm đưa nó đi, nếu không chỉ sợ sẽ giảm phúc tổn thọ của ông ấy. Ông chủ Thẩm nghe vậy nào còn dám muốn đưa đi nữa, vốn lúc đầu ông ta cũng lo lắng không biết thứ này có hại gì đến mình hay không, giờ chú Lê nói vậy, ông ta lập tức xin nhờ chú ấy toàn quyền xử lý, hơn nữa ông ta còn đảm bảo đi đảm bảo lại rằng sẽ lo mọi chi phí cho chúng tôi... Chú Lê thấy mục đích đã đạt được, cũng thấy được rồi, sau đó chú ấy còn giúp ông chủ Thẩm làm lễ cúng đơn giản tại trại chăn nuôi, làm thế cũng chỉ vì muốn để ông chủ Thẩm yên tâm, dẫu sao chuyến này của chú Lê đến đây cũng chỉ để làm bác sĩ tâm lý.
Sau khi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, sắc trời cũng dần sáng, một đêm này đúng là giày vò chúng tôi vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là tôi, toàn thân tôi đều đau nhức. Còn vì sao cái tên ở trong thân thể tôi lại ngủ say, có khả năng là vì bóng người thoáng xuất hiện từ trong hạt châu kia.
Mặc dù lúc đấy tất cả mọi người đều không thấy rõ hình dạng của bóng người kia, nhưng tôi chắc chắn đó chính là vong linh của thủ lĩnh nghĩa quân thôn Bảo Gia, cũng là người mặc bộ quần áo màu trắng trước đó đã nhờ tôi đem hạt châu này đến chùa.
Thật không ngờ oan hồn từng có duyên gặp mặt đó lại cứu tôi đúng vào thời điểm quan trọng nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com