C.1189+1190+1191+1192
Sau nhiều lần trằn trọc, rốt cuộc cha mẹ Chúc Đan Dương đã tìm ra A Cường ở một hồ bơi khác, hơn nữa biết được A Cường chính là người đăng bài viết kia lên mạng. Tuy nhiên anh ta lại nói cho cha mẹ Chúc Đan Dương biết, thật ra bản thân cũng không biết nhiều nội tình, nhưng đúng là anh ta đã xem video bé Đan Dương chết đuối, cho nên mới vì thấy chuyện bất bình mà đăng bài lên mạng, hi vọng có thể khiến cho các cơ quan liên quan coi trọng, nhưng rõ ràng cũng không có ích gì.
Sau đó cha mẹ Chúc Đan Dương biết được từ miệng A Cường một chân tướng khác của câu chuyện... Hóa ra vào ngày hôm đó, lúc mẹ Chúc Đan Dương đi mua nước, Chúc Đan Dương đã bị mấy đứa trẻ lớn hơn một chút ở khu nghỉ ngơi gọi đi, tiếp đó cô bé đi theo những đứa trẻ đó đến khu bể nước sâu.
Tới khu bể nước sâu, Chúc Đan Dương bị mấy đứa trẻ xô đẩy nên rơi xuống nước, nhưng không ngờ lúc này mấy đứa trẻ lớn hơn kia không những không cầu cứu với người lớn, mà trái lại chỉ nhìn Chúc Đan Dương từ từ chết đuối.
Có rất nhiều lần tự Chúc Đan Dương đã quẫy nước tới được bên cạnh bể bơi, lại bị cô bé duy nhất trong mấy đứa trẻ dùng chân ác ý đạp lại xuống nước... Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Chúc Đan Dương không còn sức lực bơi về cạnh bờ nữa.
Đến đây, mẹ Chúc Đan Dương mới đột nhiên nhớ ra, hôm đó lúc hai mẹ con bơi ở trong bể nước cạn, con gái đã từng có tranh chấp ngắn ngủi với mấy học sinh trung học, cụ thể là bởi vì cái gì thì chị ấy không nhớ rõ, ấn tượng duy nhất là trong mấy đứa trẻ kia chỉ có một đứa con gái, còn lại tất cả đều là con trai...
Biết được chân tướng, trong lòng cha mẹ Chúc Đan Dương tức giận tới cực điểm, bọn họ hi vọng A Cường có thể làm chứng cho họ, chứng minh con gái họ bị mấy học sinh trung học kia hại chết.
Nhưng A Cường lại cự tuyệt thẳng thừng: “Gia đình của những đứa trẻ kia cực kỳ không bình thường, anh chị nhìn ông chủ chúng tôi sẽ biết, ông ta thà rằng đền tiền ngừng kinh doanh cũng không dám nói ra sự thật, huống chi một kẻ làm công như tôi?! Điều duy nhất tôi có thể làm chính là nói cho các người biết chân tướng, chuyện còn lại tôi thật sự bất lực.”
Cha mẹ Chúc Đan Dương nghe xong lòng tràn đầy tuyệt vọng, họ không biết ai có thể giúp được họ, thậm chí cũng không biết mấy đứa trẻ kia họ gì, tên là gì? Rốt cuộc là có bối cảnh thế nào mà có thể làm tất cả mọi người đều nói năng thận trọng? May thay, khi bọn họ tìm được A Cường, đã lén dùng di động quay được đoạn đối thoại với A Cường. Họ cầm đoạn video này đến cơ quan công an báo án, nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ có người chủ trương công bằng giúp họ.
Tuy nhiên cảnh sát tiếp đãi bọn họ lại nói, chỉ dựa vào đoạn video quay lén này thì không thể làm chứng cứ để lập án, hơn nữa sự việc đã qua một thời gian rồi, video chứng cứ liên quan cũng không tồn tại, giờ cả mấy đứa trẻ kia là ai họ cũng không biết, anh bảo cơ quan công an điều tra như thế nào đây?
Hai vợ chồng không còn đường nào để đi, chỉ có thể quay lại tiếp tục tìm đến ông chủ hồ bơi. Lần này họ cũng không cần ông chủ ra mặt làm chứng, càng không cần ông ta giao video ra đây, bởi vì cha mẹ Chúc Đan Dương biết chắc chắn hiện giờ ông ta cũng không giao được video ra... Bởi vậy họ chỉ hi vọng ông chủ hồ bơi có thể cho họ biết, rốt cuộc con gái mình bị con nhà ai hại chết, bởi vì họ không thể để con gái chết một cách không rõ ràng như thế! Lúc ấy ông chủ hồ bơi đang chuẩn bị rời khỏi địa phương, về quê sống, ông ta thấy hai vợ chồng này thật sự đáng thương, nên nhất thời mềm lòng nói cho bọn họ, bối cảnh gia đình của những đứa trẻ kia khá phức tạp, ông ta cũng không thể nói hết được toàn bộ, nhưng trong số đó có một đứa tên Lý Kiển, ông ta biết đó là con trai của một vị lãnh đạo nào đó của thành phố...
Có manh mối này rồi, hai vợ chồng họ đã có phương hướng điều tra, nhưng hai người họ đều là thường dân, muốn điều tra vị lãnh đạo này quả thực chính là nói chuyện đùa cấp quốc tế! Vì thế tất cả rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải bán nhà của mình đi, chi số tiền lớn mời một thám tử tư rất có bản lĩnh trong vùng đi điều tra.
Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, thám tử tư này quả nhiên là tiền nào của nấy, anh ta nhanh chóng điều tra được thông tin liên quan của những đứa trẻ lúc trước cùng đến hồ bơi chơi với Lý Kiển. Khi cha mẹ Chúc Đan Dương biết bối cảnh gia đình của mấy đứa trẻ đó cũng đều sững sờ tại chỗ, cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao con gái mình chết oan như thế. Cùng là con cái cha sinh mẹ nuôi, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
Hoá ra mấy đứa trẻ này, tuyệt đối là đứa nào đứa nấy không giàu thì sang! Đương nhiên, còn cả Lý Kiển kia, cha cậu ta là vị lãnh đạo trong truyền thuyết Lý Quảng Huy. Đúng là bởi vì có vị lãnh đạo này ở giữa làm khó dễ, cho nên nguyên nhân chết chân chính của Chúc Đan Dương mới có thể bị bưng bít kín mít.
Lần này nếu không phải bởi vì lương tâm của A Cường nổi lên, đăng chuyện lên trên mạng, thì cả đời này cha mẹ Chúc Đan Dương sẽ không biết con gái của mình rốt cuộc đã chết như thế nào. Phải nói thám tử tư này cũng thật là lợi hại, anh ta chẳng những điều tra được bối cảnh gia đình của mấy đứa trẻ, lại còn hack được vào máy tính của hồ bơi, phục hồi như cũ đoạn video bị bọn họ xóa đi lúc trước... Tuy nhiên thám tử tư đều chỉ lo giết không lo chôn. Dù rằng giúp khách hàng điều tra được chứng cứ rồi, nhưng về phần khách hàng dùng những chứng cứ đó làm cái gì anh ta đều mặc kệ. Hơn nữa cũng đừng hi vọng anh ta có thể ra mặt làm chứng, bởi vì có vài chứng cứ anh ta cũng lấy được bằng thủ đoạn phi pháp, cho nên tất nhiên anh ta sẽ không đứng ra làm chứng cho khách hàng.
Vì thế tay thám tử này hẹn cha mẹ Chúc Đan Dương ra bàn giao chứng cứ, thanh toán khoản tiền cuối cùng, cứ như vậy vụ làm ăn này cũng coi như ông ta đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng hôm đó mẹ của Chúc Đan Dương vì lý do sức khỏe nên không cùng đi với chồng, vì thế chị ấy ở nhà chờ chồng đem những chứng cứ đó về.
Kết quả chờ mãi chờ mãi... lại chờ được điện thoại của bệnh viện gọi tới, nói chồng chị ấy gặp tai nạn xe trên đường về nhà, hiện giờ người đang ở bệnh viện... Mẹ của Chúc Đan Dương nhận được tin thì chạy như điên tới bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, không được nhìn mặt chồng một lần sau cuối. Khi mẹ Chúc cực kỳ đau buồn sắp xếp lại di vật trên người của chồng, cũng không tìm thấy tư liệu mà thám tử tư kia điều tra được. Nhưng theo thời gian và đoạn đường mà chồng mình xảy ra tai nạn xe, rõ ràng là đã gặp mặt thám tử tư, hơn nữa lấy được tư liệu điều tra rồi, lúc đi về nhà thì xảy ra sự cố...
Sự sợ hãi to lớn trong lòng làm mẹ của Chúc Đan Dương cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là tai nạn xe đơn thuần, nhất định là bởi vì những tài liệu điều tra đó nên chồng mới chết!! Hơn nữa, điều khiến chị ấy càng không thể chấp nhận được là khi cảnh sát giao thông đưa ra kết luận của vụ việc, lại nói chồng của chị ấy vì say rượu lái xe nên mới xảy ra tai nạn...
Đối với mẹ của Chúc Đan Dương, đây quả thực chính là một trò đùa nực cười nhất. Có thể nói bản thân và chồng vì tài liệu này mà táng gia bại sản, sao anh ấy lại uống rượu trong khi đi lấy phần tài liệu quan trọng như thế được chứ?
Thêm nữa, uống với ai? Cũng không thể uống với thám tử tư kia chứ? Nhưng lúc chồng bị đưa đến bệnh viện, đích thực là cả người đầy mùi rượu...
Sau đó mẹ của Chúc Đan Dương nhanh chóng liên hệ với tay thám tử tư kia, muốn tìm hiểu xem khi anh ta và chồng mình gặp mặt đã nói những gì, làm cái gì, có giao tư liệu điều tra được cho chồng mình hay chưa.
Sau khi biết được cha của Chúc Đan Dương đã gặp tai nạn, tay thám tử tư kia vội cảnh cáo chị ấy đừng liên lạc lại với mình nữa. Anh ta còn nói rành rẽ với chị rằng mình đã giao toàn bộ tư liệu điều tra được cho chồng chị ấy vào hôm gặp mặt đó rồi, hơn nữa vào ngày bọn họ gặp nhau, đừng nói là rượu, ngay cả nước cũng không uống một giọt...
Mẹ của Chúc Đan Dương đã ngầm hiểu rõ, cái chết của chồng mình không đơn giản như vậy, vì thế chị ấy định nhờ tay thám tử tư kia tiếp tục giúp mình điều tra. Nhưng ai ngờ khi chị ấy gọi lại vào số điện thoại của thám tử tư kia thì phát hiện số điện thoại đó đã không còn tồn tại, chị ấy cũng không còn cách nào liên hệ được với anh ta nữa.
Mẹ của Chúc Đan Dương vừa mất con, lại mất chồng, từ đấy về sau chị ấy luôn trong trạng thái cả người hốt hoảng, tinh thần sắp tới bờ vực sụp đổ...
Đến tận một ngày của vài năm sau, chị ấy gặp được một ông cụ bày quầy xem bói ở ven đường. Chị ấy thấy trên biển hiệu của ông cụ kia viết bốn chữ “Cầu gì ứng nấy”. Vì thế ngây ngô dại dột ngồi xuống, nói với ông cụ một cách loạn trí: “Tôi muốn toàn bộ những người hại chết con gái và chồng tôi phải chết, điều này cũng có thể cầu gì ứng nấy sao?”
Ông cụ nghe xong khẽ mỉm cười và nói: “Đương nhiên, nhưng việc cô cầu phải trả giá đắt, cô có bằng lòng không...” Chị ấy bất đắc dĩ cười khổ mà nói: “Tôi đã bán cả nhà chỉ vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của con gái, kết quả cả chồng cũng không còn, tôi nào còn tiền để trả cho ông?”
“Tôi không cần tiền... Đòi tiền cô cũng không có, cho nên tôi chỉ cần một thứ mà cô có...” Mẹ của Chúc Đan Dương sửng sốt, sau đó mờ mịt hỏi: “Vậy ông cần cái gì? Tôi còn có cái gì nữa đâu?” “Mạng... Cô có bằng lòng hay không?” Chị ấy cười si ngốc: “Tùy ông, muốn lấy thì lấy đi, chỉ cần ông có thể giúp chồng và con tôi báo thù, tôi sẽ giao mạng cho ông!”
“Được...”
Ngày đó mẹ của Chúc Đan Dương ngồi ở trước quầy xem quẻ rất lâu, chị ấy kể lại tỉ mỉ tất cả bi kịch xảy ra với mình mấy năm nay với ông cụ. Sau khi nghe xong, ông cụ khẽ dặn dò bên tai chị ấy vài câu, nghe tới đâu chị ấy liên tiếp gật đầu đến đó.
Một tuần sau, trong một căn phòng cho thuê ở vùng ngoại ô, người ta phát hiện một người phụ nữ thắt cổ tự tử, cô ta dùng một loại dây leo thực vật bện thành dây thừng tự treo cổ mình ở trong phòng tắm. Trước khi chết cô ta còn dùng dao nhỏ khắc lại hai ký hiệu quái lạ ở dưới lòng bàn chân mình.
Ông cụ kể đến đây thì khẽ than thở: “Câu chuyện của tôi đã kể xong. Thế nào cậu thanh niên, sau khi nghe xong câu chuyện này của tôi, cậu cảm thấy ai thiện ai ác, ai mới đáng chết... ai mới đáng sống đây?”
Tôi bị ông ta hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà hiện giờ mấy người Lý Kiển đã chết, chuyện cũng nên viết dấu chấm hết rồi... Chẳng lẽ ông già này còn muốn diệt sạch cả cha mẹ của mấy đứa trẻ đó hay sao?
“Mấy người Lý Kiển đã chết, ông cũng coi như đã giúp gia đình Chúc Đan Dương báo thù, nhưng tại sao ông còn muốn bày ra trận pháp quái dị này chứ?” Tôi hỏi với giọng yếu ớt. Ông cụ cười lạnh đáp: “Bởi vì tôi đã đồng ý với mẹ của đứa trẻ, phải giết chết tất cả những kẻ từng hại bọn họ... Có phải các cậu cảm thấy những đứa trẻ súc sinh kia đã chết thì chuyện nên kết thúc không? Nhưng cậu có nghĩ tới, mấy đứa đó vốn nên là những đứa trẻ đơn thuần nhất, tại sao trong lòng chúng lại tràn ngập ác ý như thế? Chẳng lẽ cha mẹ phụ trách nuôi dạy chúng không có một chút trách nhiệm nào sao? Mỗi người lúc sinh ra đều là một tờ giấy trắng, mà người phụ trách vẽ những nét bút đầu tiên lên trên đó chính là cha mẹ của chúng, bởi vậy hành vi phạm tội mà mấy đứa trẻ súc sinh này phạm phải, cha mẹ bọn chúng đáng lý nên chịu cùng trách nhiệm.”
Tôi thở một hơi thật dài: “Những lời này của ông thoạt nghe dường như cũng có đạo lý, có lẽ cha mẹ của những đứa trẻ này đúng là đã dạy chúng một vài suy nghĩ và tư tưởng sai lầm trong quá trình chúng trưởng thành. Tuy nhiên mỗi người đều là một cá thể độc lập, lựa chọn đi con đường thế nào có lẽ là sẽ chịu ảnh hưởng của người nhà, nhưng người cuối cùng đưa ra lựa chọn chỉ có thể là chính mình... Đương nhiên, trong sự việc này, cha mẹ của mấy đứa trẻ đó vì che giấu sự thật, chắc chắn đã làm một vài chuyện không từ thủ đoạn, tất nhiên bọn họ cũng đáng chịu sự trừng phạt, nhưng bọn họ nên chịu trừng phạt của pháp luật, chứ không phải loại trừng phạt mang tính trả thù như của ông...”
“Ha ha... Cậu thanh niên, sao cậu lại ngây thơ như vậy? Cha mẹ của những đứa trẻ kia có thân phận gì? Chỉ cần bọn họ muốn... là có thể đổi trắng thành đen, còn có thể muốn cho ai biến mất... thì người đó sẽ biến mất.” Ông cụ nói xong giơ tay, bên cạnh ông ta xuất hiện âm hồn của một người đàn ông: “Cậu cho rằng tay thám tử tư kia là tự trốn đi sao? Khi tôi đồng ý giúp ba người nhà họ báo thù, tôi đã tìm kiếm người thám tử tư biết tất cả nội tình này khắp nơi, nhưng tôi không tìm thấy. Cậu biết không cậu thanh niên, trên đời này không có người sống nào tôi không tìm thấy, trừ khi anh ta sớm đã là người chết rồi, vì thế tôi bèn thử gọi âm hồn của anh ta, và tôi phát hiện thực tế sau lần cuối cùng liên hệ với mẹ của Chúc Đan Dương, anh ta đã chết vì một sự cố ngoài ý muốn... Nhưng, cậu tin đó thật sự chỉ là một vụ ngoài ý muốn sao?”
Nghe đến đó tôi lập tức thấy hơi hối hận vì đã tới giúp Bạch Kiện lần này. Trước hết chưa nói đến chuyện có đen tối đúng như ông già này nói hay không, nhưng mực nước trong đó nhất định không hề cạn. Hiện giờ chúng tôi dính vào, đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi âm thầm thăm hỏi tổ tiên của Bạch Kiện vài câu...
Tôi im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm mặt nói với ông cụ: “Tôi muốn biết tại sao ông muốn cho mẹ của Chúc Đan Dương tự sát. Ông giúp chị ấy báo thù có thể có được lợi ích gì?” “Tất nhiên phải có lợi ích, bởi vì tôi cần có một âm hồn tự nguyện bị tôi luyện thành La Sát...” Ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đỏ xuất hiện bên cạnh ông cụ, hai chân cô ta để trần bay lơ lửng trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có vài giọt máu đỏ sậm nhỏ giọt từ dưới chân cô ta xuống.
Tôi và Đinh Nhất thấy vậy lập tức lùi ra sau vài bước. Mặc dù tôi không biết La Sát này là cái thứ gì, nhưng nhìn tạo hình là biết chắc không phải nữ quỷ dễ chọc, lão già chết tiệt này quả nhiên chẳng phải người tốt gì!
Lúc này Đinh Nhất nói nhỏ bên tai tôi: “La Sát là ác quỷ, lệ khí trên người rất nặng, ưa ăn sinh hồn của người sống. Mà trong các loại La Sát, mẫu La Sát là thâm độc nhất, đặc biệt là La Sát nữ mất con và chồng... Lão già chết tiệt này có thể tìm tới mẹ của Chúc Đan Dương không phải không có nguyên nhân, bởi vì cô ta có khả năng bị luyện thành mẫu La Sát nhất, hơn nữa cô ta còn tự nguyện...”
Nghe xong, tôi căng thẳng nuốt nước bọt, nghĩ thầm lần này vấp phải cái rễ cây cứng rồi, cũng không biết lão già chết tiệt này có lai lịch gì mà tàn nhẫn đến vậy. Có khi cho dù chú Lê đến cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn quanh quất khắp nơi và hỏi: “Vậy thi thể của mấy đứa trẻ đâu? Ông bày trận pháp như vậy là vì giúp mẹ của Chúc Đan Dương báo thù à? Hay là muốn cho nữ quỷ La Sát ông vừa luyện thành ăn sinh hồn của người sống?”
Ông cụ cười vài tiếng, đáp: “Một công đôi việc không tốt sao?”
Tôi lạnh lùng nói: “Nói thật dễ nghe, nhưng hành động này của ông trái với đạo trời và luân hồi, chẳng lẽ ông không sợ bị trời phạt?”
Ông cụ nghe vậy thì không cho là đúng: “Người làm trái với lẽ trời nhiều lắm, cũng không thiếu một kẻ như tôi, ông trời rất bận, nào có thời gian đi trách kẻ này phạt kẻ kia... Cậu thanh niên, tin tôi đi, nếu cậu có năng lực của tôi hôm nay, cậu cũng sẽ muốn sống tự do một chút...”
“Tự do của ông chính là tự ý quyết định sống chết của người khác à? Vậy ông đúng là quá tự do rồi! Nếu có một ngày ông gặp phải người có năng lực mạnh hơn ông gấp trăm lần, cũng muốn tùy ý quyết định sự sống chết của ông, ông có bằng lòng không?” Tôi với vẻ nói cực kỳ khinh thường. Không ngờ ông cụ lại đáp không hề sợ hãi: “Bằng lòng...”. Tôi cạn lời... Thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục nói với kẻ cứng đầu cứng cổ này nữa. Nhưng bây giờ tình hình trở nên rất xấu hổ, chúng tôi đã vào mắt trận, nếu nữ La Sát áo đỏ này không tìm được sinh hồn mà cô ta muốn hút, có thể nào cô ta sẽ lấy hai thằng chúng tôi ra làm đồ nhắm không đây?
Tôi còn đỡ, có ấn tỏa hồn của lão Hắc và lão Bạch, cô ta cũng không thể nhẹ nhàng hút sinh hồn của tôi ra, nhưng Đinh Nhất thì sao? Trừ bản lĩnh tốt, xương cốt cứng ra, anh ta chẳng có cái gì cả, nếu lỡ phải cứng đối cứng, nhất định chúng tôi sẽ chịu thiệt.
Vì thế tôi bèn cười theo và nói: “Một khi đã như vậy, xin tiền bối hãy thả hai anh em chúng tôi đi thôi, chúng tôi cũng không phải người ông muốn tìm, ở lại đây cũng chỉ làm chậm trễ thời gian, ông nói đúng không?”
Mặt ông cụ không có biểu cảm: “Quên cho các cậu biết, một khi có người sống thúc đẩy trận pháp này, quỷ La Sát của tôi nhất định phải hút sinh hồn của người rơi vào trận mới được. Nhưng tôi thấy hai cậu đều là nhân tài hiếm có, chết như vậy thật sự đáng tiếc... Bởi vậy hôm nay tôi sẽ làm người tốt một lần, chỉ cần các cậu không hành động thiếu suy nghĩ, dĩ nhiên quỷ La Sát của tôi cũng sẽ không làm gì các cậu, đến lúc đó khi người ngoài trận không chờ nổi, tất sẽ có người chạy vào chịu chết.”
Tôi nghe vậy thì trong lòng nặng nề. Một lát nữa, người đầu tiên đi vào chỉ có thể là nhóm chú Lê và Bạch Kiện, nhưng người đáng chết thật sự không có gan đi vào đây. Xem ra tiếp tục kéo dài thế này cũng không phải cách, cần phải có người tuồn tình hình bên trong ra ngoài mới được...
Vì thế tôi chớp mắt đã nảy ra ý hay: “Tiền bối, ngài xem bây giờ hai anh em tôi bị nhốt ở đây, mà người ngài muốn cũng không dám đi vào, không bằng ngài thả người anh em của tôi ra trước đi, để anh ta nghĩ cách đưa người mà ngài muốn tới, thế nào? So với mọi người cùng kéo dài thế này thì hay hơn gấp trăm lần nhỉ?”
Ai ngờ ông cụ còn chưa nói lời nào, Đinh Nhất lại đột nhiên xen mồm: “Muốn đi ra ngoài cũng là cậu đi ra tôi ở lại, lúc này mà cậu thể hiện cái gì?!” Đáy lòng tôi hết nói nổi, nghĩ bụng rốt cuộc là ai thể hiện hả? Tình trạng của tôi thế nào anh còn không biết chắc, nhưng bây giờ tôi lại không thể nói toạc ra miệng, đành phải đưa lưng về phía ông cụ và không ngừng hấp háy mắt với Đinh Nhất.
Kết quả ông cụ non đó cứ làm như nhìn không hiểu, quay người nói với ông cụ dưới tàng cây: “Bạn của tôi có thể xác dị bẩm, ông giữ lại cậu ta cũng không có ý nghĩa, không bằng thả cậu ta đi ra ngoài, thế nào?”
Ông cụ nghe vậy thì hơi kinh ngạc: “Đây là lần đầu tôi gặp được có người tranh nhau đi tìm chết đấy... Hiếm có, đúng là hiếm có!” Tôi không kìm được bật lại: “Đó là do kiến thức ông hạn hẹp, trong lòng ông có cái gì thì tất nhiên mắt nhìn thấy cái đó, không phải trên đời này không có tình yêu và điều thiện to lớn, chỉ là ông làm như không thấy mà thôi.” Thật ra lúc ấy, trong bụng tôi thầm nói là, trong lòng ông có phân, tất nhiên nhìn cái gì cũng giống phân... Đương nhiên, ngoài miệng tôi không dám nói thẳng ra như vậy. Lúc này ông cụ có phần không kiên nhẫn vẫy vẫy tay bảo: “Các cậu không cần đứng đây tranh giành làm gì? Tôi sẽ chẳng thả ai trong hai thằng nhóc các cậu ra cả, hay các cậu thử quay đầu lại hỏi bọn họ xem tôi có là hạng người nhân từ nương tay không?” Tôi thầm rùng mình, vội quay người lại thì thấy thi thể của đám Lý Kiển đang ngơ ngác đứng phía sau, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm chúng tôi.
Suýt tí nữa tôi đã quên béng bọn họ. Không biết lão già chết tiệt này là người phương nào mà lợi hại như vậy, luyện ma, khống chế xác chết, mọi thứ đều tinh thông. Gã Đà Gia lúc trước cũng không lợi hại bằng ông ta. Tôi thật sự không biết lát nữa khi chú Lê đến, có cách gì hay để giải cứu chúng tôi không đây!
“Thân xác của mấy đứa trẻ này đã chết, hồn phách cũng đã cho quỷ La Sát nữ của ông ăn rồi, không bằng thả thi thể của chúng ra, để cho bọn chúng mồ yến mả đẹp đi...” Tôi thử thăm dò ông cụ. Dường như ông cụ suy xét vài giây, sau đó đồng ý rất thoải mái: “Được! Tôi có thể thả thân xác của chúng ra, nhưng cậu muốn lấy cái gì để đổi lại đây? Mạng của cậu ư?” Nghe vậy, tôi lập tức trợn trừng mắt, nghĩ bụng ông già này dám nghĩ thật đấy, hở ra là đòi người ta phải lấy mạng để đổi. Vì vậy tôi tức giận nói với ông ta: “Vậy ông cứ giữ bọn chúng lại mà làm sủi cảo ăn Tết đi!” Ông già khẽ bật cười: “Tôi thấy trước đó cậu nói chắc như đinh đóng cột, còn tưởng cậu sẽ hiên ngang lẫm liệt dùng mạng của chính mình để đổi lại bọn chúng cơ?” Tôi hừ lạnh: “Đó là do ông nghĩ nhiều, không thân chẳng quen, tại sao tôi phải dùng mạng để đổi lại mấy cái xác chứ?” “Ừm, có đạo lý. Vậy lát nữa nếu có người vào trận cậu cũng chỉ cần lo nhìn là được. Không thân chẳng quen tất nhiên là không cần thiết cứu giúp.” Ông già nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Tôi khẽ cắn chặt khớp hàm, nghĩ thầm lão già chết tiệt này thật khó chơi. Không biết hôm nay đụng phải vận may lớn cỡ nào mới gặp được một tên như thế này?! Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe cách đó không xa truyền đến tiếng mô tơ của thuyền cứu hộ, lòng tôi lập tức trầm xuống, không hay, có người lên bờ.
Khi tôi nhìn thấy những người lên bờ, trong lòng không khỏi căng thẳng, chú Lê mang theo Bạch Kiện và cả Viên Mục Dã, đang cẩn thận đi về hướng rừng cây hòe... Tôi có lòng nhắc nhở bọn họ, nhưng tiếc rằng chúng tôi thân ở trong trận, không làm cách nào truyền được tiếng ra ngoài trận. May thay khi chú Lê chật vật sắp sửa bước vào trận, chú lại đột nhiên dừng chân. Lòng tôi lập tức buông lỏng, xem ra lão thầy bói chú Lê này đã nhìn ra manh mối trong khu rừng hòe trước mắt, chỉ không biết là chú có cách gì phá giải hay không? Tôi thấy chú Lê đứng sững ở ngoài bìa rừng một lúc, sau đó rút một tấm bùa từ trong người ra, tay kết thành chỉ quyết và ném mạnh đi... Bùa nháy mắt bay vào trận rồi hóa thành một ngọn lửa màu xanh u ám, triệt tiêu màu đỏ sậm quanh mình với tốc độ mắt thường thấy được.
Tôi thật không ngờ chú Lê còn có bản lĩnh này, chỉ thấy cánh rừng vừa rồi còn bị ánh trăng màu máu bao phủ trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, ánh trăng trên đầu cũng sáng trong tỏ tường như thường thấy...
Lúc này chợt nghe ông cụ dưới tàng cây đột nhiên vỗ tay nói: “Tiểu Lê Tử, nhiều năm không gặp, tiến bộ không ít nhỉ!” Chú Lê cũng cung kính lễ phép nói với ông cụ dưới tàng cây: “Tiểu sư thúc, mấy năm nay người có mạnh khỏe không?”
Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc muốn rớt hết cằm, thật không ngờ lão già chết tiệt này lại là sư thúc của chú Lê. Nhưng nhìn sắc mặt của hai người này xem ra cảm tình chỉ rất bình thường thôi!
Lúc này Bạch Kiện thấy đã tìm được chúng tôi, nên muốn đi đến chỗ chúng tôi. Tuy nhiên anh ta bị chú Lê giơ tay ngăn lại: “Đừng đi lên phía trước, cậu quay về thuyền chờ đi... Nếu người trẻ trung khỏe mạnh như cậu vào trận, chỉ sợ sẽ lập tức được lợi cho con nữ quỷ La Sát trong trận kia thôi.” Bạch Kiện nghe vậy vẫn không quá yên tâm, vì vậy anh ta nhỏ giọng dặn dò vài câu bên tại Viên Mục Dã rồi mới rời đi. Tôi thấy “người bình thường trẻ trung khỏe mạnh” Bạch Kiện đã đi xa, lúc này đáy lòng tôi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu sư thúc, ngài cần gì phải bày trận lớn như vậy chứ?” Chú Lê mở miệng nói một cách sâu xa.
Ông cụ nghe xong ra vẻ tôi thích thì tôi làm thôi và nói: “Sống đến ngần tuổi này, không có chuyện gì mà tôi không nhìn thoáng được, nhưng duy nhất chỉ có chuyện đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm được. Cô gái này đã bỏ mạng sống để trở thành quỷ La Sát của tôi, tôi sao có thể không giúp cô ta báo thù chứ?”
Chú Lê cũng gật đầu: “Cũng đúng, có điều sư thúc ngài không biết, hai thằng nhóc bị nhốt trong trận hiện giờ đều là đệ tử của con, cũng coi như là đồ tôn của người, đều là bề dưới, xin người giơ cao đánh khẽ, thả bọn nó ra khỏi trận đi!”
Lúc này ông cụ cười ha hả và nói: “Thật không ngờ, xa cách nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại người đã từng cùng môn phái. Nhưng Tiểu Lê Tử anh đừng quên, năm xưa tôi đã từ bỏ sư môn, đã sớm không thể xem như đồng môn với anh rồi, không phải sao?” Chú Lê gật đầu: “Con không tiện đánh giá chuyện sư thúc rời khỏi sư môn năm xưa, nhưng mà con tin tưởng ngài vẫn còn tình cảm đối với người cùng sư môn...” “Không có đâu...” Ông cụ đáp không mặn không nhạt. Trong lòng tôi âm thầm nể phục vị sư thúc trên danh nghĩa này của chú Lê, đây tuyệt đối là kẻ hủy diệt của các cuộc nói chuyện mà! Trước kia tôi cho rằng Đinh Nhất luôn là người có thể bóp chết bất kỳ cuộc đối thoại nào, nhưng hôm nay xem ra anh ta còn kém xa vị sư thúc công tự dưng có được này! Quả nhiên, mặt già của chú Lê sắp không nhịn nổi, nếu giai đoạn ôn chuyện cũ chắp vá quan hệ cũng không dùng được, vậy thì đành phải tiên lễ hậu binh thôi.
Chỉ thấy sắc mặt chú Lê sầm lại, chú nói: “Tiểu sư thúc, đầu tiên hôm nay con mặc kệ tại sao ngài muốn bày ra trận trăng máu ác độc như thế ở chỗ này, con cũng biết rõ bản lĩnh của mình không phải đối thủ của sư thúc, nhưng mà con không thể bỏ mặc hai đứa nó bị ngài nhốt đến chết ở trong mắt trận được, con đành phải dùng hết toàn lực đấu với ngài một phen, đến lúc đó ngài cũng đừng trách con không niệm tình đồng môn. Tuy rằng năng lực của con không bằng ngài, nhưng phá trận trăng máu của ngài thì con tự hỏi vẫn có bản lĩnh này. Đến lúc đó con liều mình đến cá chết lưới rách, thì ngài còn có thể chiếm được lợi gì hay sao?”
Lời này của chú Lê nói rất thẳng thừng, tuy rằng bản thân không đánh lại ông ta, nhưng chú ấy biết nền tảng của ông ta, bởi vậy tất nhiên cũng biết cách khắc chế ông ta như thế nào. Chẳng qua mọi người đều thuộc cùng tông môn, không cần thiết phải đến nông nỗi anh chết tôi sống mới thôi.
Ông cụ nghe thế thì trầm tư một lát, rồi đột nhiên nói sâu xa: “Tiểu Lê Tử, hôm nay coi như tôi trả lại anh phần nhân tình năm xưa. Nếu lần sau gặp lại anh còn muốn cản tôi, vậy đừng trách tôi không niệm chút tình đồng môn ít ỏi này.” Nói rồi ông ta mang theo nữ La Sát biến mất trong rừng sâu...
Tôi không ngờ ông già này chỉ nhẹ nhàng như vậy là đi rồi? Nhưng khi tôi vừa định quay đầu lại khen khí thế của chú Lê thật trâu bò, thì lại thấy sắc mặt chú tái nhợt, không còn bình tĩnh tự nhiên giống như vừa rồi nữa. Ngay sau đó, những thi thể vẫn luôn cứng đờ đứng ở chỗ kia giờ giống như không còn xương cốt, cùng ngã quỵ xuống mặt đất. Tôi thấy vậy lập tức gào to với Bạch Kiện còn đang nôn nóng chờ đợi ở trên thuyền: “Báo cho bờ bên kia, đã tìm được người rồi...” Lúc này chú Lê bước đến trước mấy thi thể, nhìn lướt qua rồi lẩm bẩm: “Sao lại gặp phải ông ta? Đúng là quá nguy hiểm...” Tôi đi tới bên cạnh chú và nói: “Người sư thúc kỳ lạ này của chú rốt cuộc có địa vị gì vậy, khí thế lớn mạnh quá!” Chú Lê thở dài nặng nề và đáp: “Hôm nay coi như thằng nhóc nhà cháu mạng lớn đấy, nếu không phải bởi vì năm đó... Thì chỉ e cho dù chú cố hết sức cá chết lưới rách cũng không cứu nổi các cháu! Về sau cẩn thận hơn nữa đi, nhớ kỹ câu núi cao còn có núi cao hơn!!”
Bị chú Lê dạy dỗ vài câu, lòng tôi tất nhiên là vô cùng khó chịu, vừa hay thấy Bạch Kiện đi về phía này, thế là tôi bèn trút bực dọc sang cho anh ta: “Về sau anh cẩn thận thêm chút đi, đừng có chuyện gì cũng ôm vào người. Sau này cũng ít lui tới với vị lãnh đạo cũ này đi... Đừng trách tôi hôm nay không cảnh cáo anh, sớm muộn gì ông ta cũng lật xe.”
Nghe vậy, đồng tử Bạch Kiện co rụt lại, sau đó ánh mắt anh ta hơi trốn tránh... Tôi thấy thế thì lòng trùng xuống, xem ra thằng cha này đã biết điều gì đó rồi! Trong lòng tôi chợt thấy hơi hụt hẫng. Anh ta là một cảnh sát hình sự xuất sắc, tuyệt đối đừng để pha tạp lẫn lộn vào những chuyện tồi tệ kia. Nếu không, muốn chỉ lo thân mình sẽ rất khó khăn.
Tôi thấy hiện giờ anh ta không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là đưa thi thể của mấy đứa trẻ trở về trước đã. Tôi thực sự không muốn tiếp tục ở lại trong “trận trăng máu” chó má này thêm một phút một giây đồng hồ nào nữa.
Khi trở về bờ bên kia, tôi nhìn sắc mặt của chú Lê và lão Bạch rõ ràng đều mang tâm sự nặng nề. Có lẽ tất cả chuyện xảy ra tối nay đều nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng đồng thời đều thuận tình thuận lý. Dù sao đây cũng là trước gieo nhân nào, giờ phải nhận lại quả đấy... Sau khi chúng tôi lên bờ thì nhìn thấy sắc mặt Phó Cục trưởng Lý tái nhợt đang nói gì đó với một đôi nam nữ trung niên. Xem khí thế của đôi nam nữ kia, chắc hẳn cấp bậc không thấp, đặc biệt là người đàn ông đeo mắt kính đứng trong đó. Lúc này Bạch Kiện nhanh chân đi đến bên cạnh tôi và nói: “Để anh bảo tiểu Viên đưa mọi người về nhà trước nhé?”
Tôi gật đầu, muốn nói gì đó, những há miệng mãi vẫn ngơ ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này cảnh sát ở bên cạnh có việc gọi Bạch Kiện qua, vì thế anh ta liếc nhìn một cái rồi xoay người muốn đi, lúc này tôi chợt giơ tay giữ chặt anh ta lại: “Bên này xong việc rồi thì đến nhà tôi một chuyến!”
Lúc đó giọng điệu của tôi không tốt cho lắm, không hề có đường thương lượng. Đầu tiên Bạch Kiện hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói với tôi: “Yên tâm, lòng anh hiểu rõ, xong việc anh sẽ đi tìm cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com