C.1221+1222+1223+1224
Sau một khoảng thời gian quan sát, Tạ Vạn Tường phát hiện ông chủ Ngũ này có một cô con gái bốn tuổi, mỗi buổi sáng ông ta đều lái xe đưa con gái đến nhà trẻ tư nhân tốt nhất thành phố, sau đó buổi tối lại tự mình đón về.
Một suy nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng Tạ Vạn Tường, hắn muốn bắt cóc bé gái này, sau đó bắt ông chủ Ngũ lấy một khoản tiền ra chuộc, đây cũng coi như là bồi thường một chút cho tổn thất của hắn. Nhưng dường như ông chủ Ngũ vô cùng cưng cô con gái nhỏ này, mỗi ngày đón đưa cũng không mượn tay ai, nên chắc chắn cô giáo ở nhà trẻ không thể nào giao trẻ cho người khác được. Vì thế Tạ Vạn Tường lại theo dõi thêm khoảng một tháng nữa, cuối cùng mới tìm được cơ hội...
Ngày đó làng du lịch bất ngờ có mấy nhân viên bên Cục Y tế tới, nói là muốn kiểm tra vấn đề vệ sinh thực phẩm ở đây, bởi vậy mà ông chủ Ngũ không đi đâu được. Còn vợ của ông ta cũng đúng lúc có việc đến nhà họ hàng ở vùng khác mấy ngày nay. Vì thế ông ta để một nhân viên của mình lái xe vào thành phố đón con gái.
Nhưng khi người nhân viên kia đến nhà trẻ, lại được cho biết rằng, không lâu sau khi ông chủ Ngũ nói chuyện điện thoại với giáo viên mầm non xong, Niếp Niếp đã được một người đàn ông tự xưng là nhân viên làng du lịch đón đi rồi.
Người nhân viên này lập tức gọi điện thoại cho ông chủ của mình, hỏi ông ta còn bảo ai khác tới đón con gái không? Ông chủ Ngũ nghe vậy không hiểu, vội vàng nói: “Bỗng dưng tôi tìm nhân viên khác làm gì? Sao vậy? Cô giáo không cho đón à? Không thể nào! Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho cô giáo Chu trong lớp rồi, đáng lẽ cô ấy phải cho cậu đón chứ!”
Người nhân viên đó nói với giọng nôn nóng: “Không phải không cho đón, ông chủ ông nhanh đến đây đi, Niếp Niếp có khả năng bị người khác đón đi rồi!”
Tim ông chủ Ngũ đập nhanh, ông ta vội vàng bỏ hết mọi việc, hấp tấp chạy tới nhà trẻ hỏi cô giáo, thế mới biết người vừa rồi đón con ông ta đi không phải là nhân viên của làng du lịch.
Ông chủ Ngũ yêu cầu nhà trẻ cho xem camera giám sát ở cổng trường, nhưng kẻ kia đội mũ lưỡi trai, mặt lại cố tình cúi rất thấp, nên không thể thấy rõ mặt mũi. Có điều nhìn thân hình và bóng dáng của kẻ kia, ông chủ Ngũ cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời ông ta không nghĩ ra kẻ đó là ai... Khi ông ta đang chuẩn bị báo cảnh sát thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói với ngữ điệu quái lạ của một người đàn ông, chắc là dùng phần mềm thay đổi giọng nói. Ở trong điện thoại, hắn nói rõ với ông chủ Ngũ: “Con gái mày giờ đang ở trong tay tao, nếu không muốn con gái xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng báo cảnh sát, nếu không tao lập tức tìm một chỗ vắng vẻ chôn con bé!”
Ông chủ Ngũ bị dọa hoang mang lo sợ, liên tục tỏ vẻ chắc chắn mình sẽ không báo cảnh sát, cầu xin hắn tuyệt đối đừng làm con gái mình bị thương!! Thật ra tên bắt cóc gọi điện thoại đến không phải ai khác, chính là Tạ Vạn Tường. Hắn thừa dịp trước khi người mà ông chủ Ngũ sắp xếp vẫn chưa tới nhà trẻ, hắn giả mạo làm nhân viên của làng du lịch đến đón Niếp Niếp đi, rồi gọi điện thoại cho ông chủ Ngũ để tống tiền và cảnh cáo ông ta không được báo cảnh sát.
Đáng tiếc Tạ Vạn Tường này quá tham lam, hắn đòi tận ba triệu tệ, hắn nào biết chỗ tiền thưởng kia của ông chủ Ngũ, sau khi khấu trừ thuế, số còn lại hầu như đều được đầu tư vào làng du lịch rồi. Bây giờ đừng nói là ba triệu tệ, cho dù là ba trăm ngàn tệ ông ta cũng không lấy đâu ra nhanh thế được...
Ông chủ Ngũ nghe giọng điệu của tên bắt cóc ở trong điện thoại chắc nịch, nếu không có tiền hắn sẽ giết con tin, vì vậy ông ta cắn răng bảo người nhân viên mình nhờ đi đón con, đến cơ quan công an báo án trước.
Vụ án bắt cóc trẻ em ác ý này được cảnh sát rất coi trọng và vụ việc nhanh chóng được chuyển sang tay Bạch Kiện. Vì xét đến độ tuổi của trẻ quá nhỏ, ở trong tay tên bắt cóc lâu bao nhiêu sẽ nguy hiểm bấy nhiêu, nên Bạch Kiện nhanh chóng mang theo người lập tức triển khai giám sát, đồng thời dặn dò ông chủ Ngũ, khi bọn bắt cóc gọi điện thoại tới lần nữa, ông ta nhất định phải ổn định đối phương, đồng ý tất cả mọi đòi hỏi của hắn, hơn nữa yêu cầu mau chóng tiến hành giao dịch.
Mặt khác, Bạch Kiện bảo cấp dưới cầm ảnh chụp từ camera giám sát ở cổng nhà trẻ đi lùng tìm nghi phạm có dáng người tương tự. Nhưng vì chỉ có sườn mặt và bóng lưng của nghi phạm nên rất khó tìm. May mà cuối cùng ông chủ Ngũ cũng nhớ ra bóng lưng quen thuộc này là ai, đây chẳng phải là Tạ Vạn Tường mà khoảng thời gian trước tới tìm mình bởi vì chuyện trúng thưởng xổ số đấy à?
Sau đó, nhóm Bạch Kiện căn cứ theo manh mối này, nhanh chóng xác định hành tung của nghi phạm Tạ Vạn Tường, đồng thời cũng phát hiện trong các camera giám sát ở gần làng du lịch của ông chủ Ngũ, khoảng thời gian này Tạ Vạn Tường vẫn luôn theo dõi bám đuôi ông chủ Ngũ. Sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhóm Bạch Kiện tiến hành bắt giữ lúc Tạ Vạn Tường và ông chủ Ngũ giao dịch... Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong quá trình bắt giữ Tạ Vạn Tường, hắn đột nhiên lao ra ngoài đường từ một lỗ hổng trong vòng vây và đúng lúc bị một chiếc xe tải chồm tới trước mặt tông phải, bị nghiền nát chết ngay tại chỗ!
Chẳng ai nghĩ đến kết quả này, sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người vội chạy tới nhà Tạ Vạn Tường thuê, nhưng không tìm thấy bóng dáng đứa trẻ nào cả. Tiếp sau đó, Bạch Kiện lại điều tra tất cả quan hệ xã hội của Tạ Vạn Tường, cùng với những nơi hắn có thể giấu con tin, đáng tiếc đều chẳng có kết quả... Niếp Niếp bốn tuổi tựa như bốc hơi giữa nhân gian, y như biến mất cùng với Tạ Vạn Tường trong camera giám sát của nhà trẻ.
Hơn nữa chiếc xe Tạ Vạn Tường lái là một chiếc Santana “nhãn vàng” sắp sửa bị loại bỏ, nó không hề có định vị GPS, camera hành trình hay những thứ tương tự như thế. Ngoại trừ phát hiện một cái kẹp tóc của Niếp Niếp ở trong xe, cảnh sát không tìm ra cái gì khác.
*Xe nhãn vàng: Hầu hết là những chiếc xe được cấp giấy phép trước năm 1995. Là những chiếc xe có khối lượng lớn, nồng độ cao, độ ổn định khí thải kém. Do công nghệ kiểm soát khí thải lạc hậu, những chiếc xe này không đạt tiêu chuẩn Euro 1 và lượng khí thải tương đương 5 đến 10 lần so với xe mới. Do đó, cục bảo vệ môi trường ban hành nhãn vàng và hạn chế thời gian hoạt động trong thành phố lớn nhằm bảo vệ môi trường.
Lúc này xe Bạch Kiện đã ngừng ở trước tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố, chúng tôi xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong, Bạch Kiện dẫn tôi đến thẳng phòng pháp y để thi thể Tạ Vạn Tường.
Bởi vì nguyên nhân Tạ Vạn Tường chết rất rõ ràng, cho nên cảnh sát cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi, chỉ tạm thời lưu trữ thi thể trong tủ đông ở phòng pháp y. Nhưng trước khi đi vào, Bạch Kiện vẫn dặn dò tôi một lát phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì nửa người trên của Tạ Vạn Tường gần như đã bị xe tải nghiền nát không ra hình người, đừng để đến lúc bước vào rồi bị dọa nhảy dựng. Tôi nghe vậy thì bảo anh ta yên tâm đi! Tôi là ai hả? Dù gì tôi cũng coi như đã duyệt xác vô số, xác khô, xác ướt, thối rữa, nát vụn, hóa xương trắng... Đủ loại kiểu dáng, vô cùng kỳ quặc, dạng gì mà không có đâu?! Bạch Kiện thấy vẻ mặt xem thường của tôi, bèn nói theo kiểu như xem kịch vui: “Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu rồi, lát nữa nhìn thấy mà muốn nôn thì cũng đừng trách tôi nhé!”
Tôi nghĩ bụng đến mức nào chứ? Không phải là một thi thể chết vì tai nạn xe à? Vậy nên tôi tỏ vẻ chẳng sao cả, đi theo Bạch Kiện vào phòng pháp y... Vì không phải giải phẫu thi thể, nên người tiếp đón chúng tôi là một trợ lý pháp y.
Vị trợ lý pháp y kia vừa nghe chúng tôi nói muốn xem thi thể của Tạ Vạn Tường, thì sắc mặt hơi nhăn nhó... Tôi thấy vẻ mặt của cậu ta thì biết chắc là thi thể của Tạ Vạn Tường đã không còn hình người nữa.
Quả nhiên, bởi vì thi thể mới được bỏ vào tủ đông chưa đến một ngày, nên khi vừa mở túi bọc xác ra, một mùi máu tươi nồng nặc tuôn ra. Tuy tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Tạ Vạn Tường, tôi vẫn phải cố nén cảm giác ghê tởm vì nước chua trào lên trong dạ dày, mặt xanh như tàu lá từ từ đi qua.
Nếu bắt buộc phải nói Tạ Vạn Tường trước mắt còn có điểm nào có thể nhìn ra hình người, thì hắn cũng chỉ còn lại hai cái đùi là coi như hoàn chỉnh... Mặc dù thi thể chỉ còn nửa cái đầu, nhưng một con mắt của hắn vẫn còn trọn trừng trừng, tựa như đến chết cũng nghĩ không ra, sao mình lại rơi vào kết cục như thế này?!
Lúc này trợ lý pháp y tốt bụng đưa cho tôi một đôi găng tay cao su y tế, nếu không đúng thật là tôi không đặt tay xuống được! Nhưng dù vậy, tôi mang bao tay vào rồi vẫn đứng ngơ ngơ, không biết nên sở chỗ nào... Cuối cùng, Bạch Kiện đứng ở phía sau tôi khẽ ho và nói: “Nếu không cậu thử nửa người dưới xem?”. Tôi vội xấu hổ duỗi tay về phía hai cái chân gãy của Tạ Vạn Tường. Nháy mắt, ký ức lúc còn sống của Tạ Vạn Tường ùa vào trong đầu tôi... Thực tế, Tạ Vạn Tường cũng không được xem như kẻ tội ác tày trời gì, chẳng qua hắn quá dễ đi theo chiều hướng cực đoan khi gặp chuyện, nhưng thường thường chính cái loại tính cách cực đoan này mới dễ dàng hại người hại mình nhất. Tạ Vạn Tường đứng hàng thứ hai trong nhà, bên trên hắn có một anh trai, từ nhỏ người trong nhà đã thích lấy hai anh em hắn ra so sánh. Nhưng bất kể là trong học tập hay ngoại hình, Tạ Vạn Tường đều không bằng anh cả của mình.
Bởi vậy từ nhỏ hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của người anh, tính cách trở nên cực kỳ tự ti, đồng thời lại cực kỳ tự phụ. Loại tình trạng này tới tuổi dậy thì càng biểu hiện rõ ràng hơn, hắn không nghe lọt tai bất kỳ lời phê bình của người nào, cuối cùng mới tốt nghiệp trung học cơ sở đã nhất quyết không chịu học lên nữa. Mà anh trai của hắn lại hoàn toàn trái ngược với hắn, không những liên tiếp được cử đi học, mà cuối cùng còn sang Pháp du học.
Tạ Vạn Tường ra xã hội làm việc rồi thì không liên hệ với gia đình nữa, cha mẹ hắn dường như cũng không quan tâm đứa con thứ hai này, chẳng bao giờ hỏi han gì về tình hình của hắn...
Bởi vì trình độ văn hóa không cao, cho nên Tạ Vạn Tường đã thay đổi rất nhiều công việc, hầu như đều là cao không tới thấp không xong, hơn nữa cá tính của hắn có vấn đề, nên suốt quãng thời gian này, gần như hắn không có bạn bè nào để tâm sự.
Sau này vì không muốn bị coi thường, Tạ Vạn Tường định tự mình chạy xe thuê, nhưng phí ký quỹ thuê xe taxi chính quy quá tốn kém, còn nếu chạy một chiếc xe chung với người khác thì hắn lại cảm thấy thời gian không được tự do. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bên mua một chiếc xe nhãn vàng sắp sửa bị loại bỏ và bắt đầu chạy xe dù.
Mà khi hắn thực sự bắt đầu chạy xe dù rồi mới phát hiện, thật ra cũng không tự do giống như mình tưởng, thích thì ra ngoài kiếm khách, không thích thì nghỉ ngơi. Bởi vì làm cái nghề này là tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Suy cho cùng đây cũng không phải công việc đảm bảo thu nhập. Hơn nữa bởi vì hắn chạy xe dù, cho nên chỉ có thể đi kiếm khách vào buổi tối, ban ngày ở nhà ngủ. Tóm lại đời sống của hắn cũng không thoải mái. Sau này Tạ Vạn Tường say mê xổ số, cả ngày mơ giấc mộng một đêm phát nhanh, cho nên khi hắn biết dãy số của mình bị người khác lấy mất trúng giải thưởng lớn, hắn vô cùng phẫn nộ.
Nhưng đến tận khi thua kiện, hắn mới hiểu được mình không thể lấy lại năm triệu tệ thuộc về mình kia bằng con đường chính quy, thế là Tạ Vạn Tường mới bắt đầu trăm phương ngàn kế theo dõi ông chủ Ngũ, muốn bắt cóc con gái ông ta hòng vơ vét một khoản tiền chuộc đền bù tổn thất của mình. Ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy Cục Y tế đến kiểm tra làng du lịch, hắn biết cơ hội của mình tới rồi, vì vậy hắn lập tức đi đến nhà trẻ đón Niếp Niếp. Giống y như hắn nghĩ, ông chủ Ngũ phải tiếp nhân viên Cục Y tế, không có cách nào đi đón con đúng giờ, vì thế hắn giả mạo là nhân viên của ông chủ Ngũ, thuận lợi đón Niếp Niếp đi. Tạ Vạn Tường cũng không ngốc, hắn biết đứa trẻ này không thể giấu ở trong nhà mình, vì thế hắn đưa đứa trẻ đến một kho hàng trước kia mình từng làm công. Trước đây nơi đó là một kho lạnh, sau vì hiệu quả và lợi nhuận không tốt cho nên đóng cửa, bây giờ vẫn để không.
Khi tôi nhìn thấy hoàn cảnh của cái kho lạnh kia từ trong trí nhớ của Tạ Vạn Tường, trong lòng tức khắc nặng nề. Mặc dù kho lạnh đó đã không còn làm lạnh, nhưng mà đó lại là một không gian kín mít, không biết không khí ở đó có đủ để cô bé kiên trì đến khi cảnh sát đến cứu hay không?!
Tôi rút tay về và hồi phục lại tinh thần từ tàn hồn của Tạ Vạn Tường, tôi sốt ruột nói với Bạch Kiện: “Mau, đến kho lạnh bị bỏ hoang trong khu công nghiệp Úc Dương ở vùng ngoại ô!”
Tuy tốc độ xe chúng tôi đã đến mức 120 km/h, còn vượt ba cái đèn đỏ, nhưng khi chúng tôi chạy tới nơi thì đã trôi qua bốn mươi phút, Tôi thực sự không biết cô bé còn có thể kiên trì tới khi chúng tôi cứu được nó hay không. Bởi vì cảnh sát đã đánh tiếng trước, nên chúng tôi được đi thẳng vào cổng khu công nghiệp mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Tôi còn dựa vào ký ức của Tạ Vạn Tường, dẫn đường cho nhóm Bạch Kiện nhanh chóng tìm thấy kho lạnh bị bỏ hoang kia.
Mà khi Bạch Kiện nhìn thấy cái khóa lớn trên cánh cửa kho lạnh, suýt chút nữa anh ta đã tức điên lên muốn dùng súng mở khóa ra. May tôi ngắn anh ta kịp, sau đó tôi xoay người tìm một lúc trong đống gạch thải bên cạnh cửa kho lạnh, quả nhiên tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa buộc sợi chỉ màu đỏ.
Đây là chìa khóa Tạ Vạn Tường giấu ở đây từ trước, may là phần ký ức này của hắn vẫn còn, nếu không Bạch Kiện thực sự sẽ phải dùng súng phá ổ khóa. Sau khi mở cửa kho lạnh ra, một mùi mốc meo, mục nát bay ra từ bên trong. Mặc dù nơi này đã để trống không dùng đến, nhưng bên trong lại khá ẩm ướt... Bạch Kiện và mấy cảnh sát vọt vào trước tiên, vừa tìm vừa kêu biệt danh của cô bé: “Niếp Niếp! Niếp Niếp! Cháu có nghe thấy thì trả lời một tiếng, các chú là cảnh sát đây!” Tôi đứng ngẩn ra ở ngoài cửa, không dám đi vào, bởi vì tôi thật sự sợ bước vào sẽ cảm nhận được thi thể của đứa trẻ... Nếu là như vậy, tất cả sự cố gắng để trả giá vì điều này của mọi người đều uổng phí.
May mắn thay, không bao lâu sau tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của bé gái, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà cô bé không sao. Mà khi nhóm Bạch Kiện ôm cô bé ra, tôi phát hiện sắc mặt của nó trắng một cách đáng sợ, vì vậy chúng tôi lập tức đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Sau đó hai vợ chồng ông chủ Ngũ cũng chạy tới. Bọn họ vô cùng cảm ơn Bạch Kiện, họ luôn miệng nói chờ khi con mình bình phục, nhất định sẽ dắt cô bé đến tận nhà anh ta để cảm ơn. Bạch Kiện liên tục xua tay: “Không cần không cần, đây là chức trách của chúng tôi...”
Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Kiện đột nhiên vang lên, anh ta bắt máy nghe và khẽ cau mày, xong quay đầu bảo tôi: “Trong cục nói người nhà của Tạ Vạn Tường tới nhận xác, cậu có muốn cùng anh trở về xem thử không?” Tôi cũng muốn xem thử mấy người nhà chẳng quan tâm gì đến Tạ Vạn Tường trong trí nhớ của hắn, sẽ có phản ứng gì đối với cái chết của hắn... Vì vậy tôi gật đầu: “Được, chúng ta trở về xem thử.”
Nhưng lúc này ông chủ Ngũ nghe thấy người nhà Tạ Vạn Tường muốn tới nhận xác, cũng kích động muốn đi theo về. Tôi thấy thế thì hừ lạnh và nói: “Chẳng lẽ trong lòng ông không rõ vì sao xảy ra chuyện này à? Tạ Vạn Tường đúng là đã vi phạm pháp luật khi bắt cóc con gái ông, nhưng ông cũng thấy kết cục của hắn rồi hắn đã bị trừng phạt. Nếu ông còn muốn tiếp tục dây dưa nữa thì chuyện này vĩnh viễn không chấm dứt được... Mà ông vĩnh viễn cũng đừng quên, Tạ Vạn Tường chính là vì thế mà mất đi tính mạng.”
Ông chủ Ngũ tái mặt nhìn tôi, ông ta há miệng ra, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên câu nào. Tôi không muốn bình luận quá nhiều về loại người như ông ta, nhưng tôi tin lần này đủ để trở thành một bài học trong đời ông ta, để về sau khi ông ta làm người, làm việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm...
Theo Bạch Kiện trở lại cục, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên có ngoại hình nhã nhặn đứng chờ ở ngoài cửa phòng pháp y, nhìn tướng mạo anh ta và Tạ Vạn Tường có vài phần giống nhau, không cần đoán cũng biết người này chắc hẳn là người anh cả từng đi du học Pháp của hắn.
Bạch Kiện đi tới bắt tay với đối phương và hỏi: “Anh là người thân của... Tạ Vạn Tường?” “Xin chào, tôi tên Tạ Vạn Đình, là anh trai của Tạ Vạn Tường.” Sắc mặt của anh ta hơi nặng nề.
Bạch Kiện khẽ gật đầu, sau đó xoay người đẩy cửa phòng pháp y ra: “Vào đi...”
Nhận xác tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ. Trước tiên mặc kệ người nhận xác và người chết có quan hệ gì, nhưng làm một người bình thường, có thể xuất hiện ở đây để xác nhận thân phận của người chết, anh ta nên được coi là một người rất dũng cảm.
Tạ Vạn Đình đi theo Bạch Kiện tới bên cạnh tủ đông, ngăn kéo tủ đông được mở ra, mặt ông ta lộ ra vẻ khó có thể tin. Thi thể như vậy, đừng nói là người thân, cho dù là người xa lạ thấy cũng không chấp nhận được.
Tạ Vạn Đình chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói: “Sao Tiểu Tường lại... Sao lại biến thành như vậy?” Thật ra trong lòng Tạ Vạn Tường vẫn luôn khát vọng có được tình yêu và sự công nhận đến từ chính cha mẹ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tính tình hắn bướng bỉnh, không ngờ tính tình cha mẹ hắn lại càng bướng bỉnh hơn, con trai xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không tự tới nhìn một cái.
Lúc này trợ lý pháp y lấy một tờ đơn ra đưa cho Ta Vạn Đình ký tên, ký đơn này xong, buổi chiều người ở nhà hỏa táng sẽ đưa thi thể đi hoả táng. Tạ Vạn Đình nhận lấy tờ đơn đọc sơ, rồi không chút nghĩ ngợi ký tên của mình lên.
Cứ nghĩ đến Tạ Vạn Tường đến chết cũng không thể thấy mặt cha mẹ một lần, trong lòng tôi cũng có hơi hụt hẫng, vì thế tôi thử thăm dò Tạ Vạn Đình: “Buổi chiều thi thể sẽ phải đưa đi hoả táng, không cho người già trong nhà nhìn mặt một lần sao?”
Tạ Vạn Đình nghe xong thì thở dài: “Tôi không dám nói việc này cho bọn họ biết... Sợ bọn họ chịu không nổi, tôi nghĩ có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy.”
Nghe vậy, tôi lấy làm khó hiểu: “Nếu tình cảm của hai cụ với Tạ Vạn Tường sâu như vậy, tại sao nhiều năm qua vẫn không liên hệ với anh ta?”
Có lẽ là Tạ Vạn Đình không ngờ tôi sẽ đột nhiên hỏi như vậy, đầu tiên anh ta hơi sửng sốt, sau đó cười khổ mà nói: “Thật ra từ nhỏ cha mẹ tôi đã vô cùng cưng chiều Tiểu Tường, còn đối với tôi lại đặc biệt nghiêm khắc, điều này làm cho cá tính của hai anh em chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Sự cưng chiều của họ làm Tiểu Tường trở nên ích kỷ tùy hứng, hơi không vừa ý là làm ầm ĩ lên, sau này còn vì không muốn đi học mà bỏ nhà ra đi! Lúc ấy tôi đang bận rộn bảo vệ luận án tiến sĩ, cho nên cũng không quan tâm được chuyện của nó. Nhưng chờ khi tôi quay lại để ý nó, thì nó đã lang thang ngoài xã hội hơn hai năm rồi. Tôi vốn hi vọng là năm đó nó có thể tiếp tục đi học, vì dù sao lúc ấy tuổi tác nó vẫn còn nhỏ. Nhưng cả lời cha mẹ tôi nói nó cũng không nghe, sao nó nghe người làm anh như tôi đây chứ? Vì chuyện này mà tôi và nó cãi nhau to một trận, cũng nói rất nhiều lời quá khích, từ đấy nó trốn khỏi nhà không còn quay về nữa. Thật ra nhiều năm nay cha mẹ tôi vẫn luôn lén lút để ý Tiểu Tường, nhưng sợ cho nó biết nó sẽ lại chạy mất tăm mất tích lần nữa... Chúng tôi vốn dĩ nghĩ bây giờ nó cũng tới ba mươi rồi, chắc cũng chín chắn hơn một chút, không ngờ vẫn xảy ra chuyện thế này. Mấy năm trước, khi cha tôi bệnh nặng, tôi đã muốn gọi nó về, nhưng mẹ tôi lại không đồng ý, bà cảm thấy lúc này gọi nó về không được bất kỳ tác dụng gì, mà còn làm nó cũng nóng ruột nóng gan theo. Cha mẹ tôi cũng biết Tiểu Tường trở thành người như hiện giờ đều do họ quá chiều chuộng nó, nên mấy năm nay họ vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tiểu Tường. Nhưng dù sao bây giờ họ cũng đã lớn tuổi, tôi thật sự không muốn trước khi bọn họ qua đời còn phải chịu nỗi đau tang con...”
Nghe xong, trong lòng tôi cảm khái! Đúng là thanh quan khó quản việc nhà, trong trí nhớ của Tạ Vạn Tường, cha mẹ và anh trai đều là người vứt bỏ hắn ta, nhưng mà theo như lời Tạ Vạn Đình thì rõ ràng bọn họ cũng không phải không quan tâm hắn, không yêu hắn, chỉ là không biết nên quan tâm “đứa trẻ to xác” này bằng cách nào.
Có lẽ Tạ Vạn Tường đi đến bước đường ngày hôm nay, một phần cũng do cách giáo dục của cha mẹ hắn, nhưng xét đến cùng thì vẫn là chính hắn xảy ra vấn đề. Tính cách của hắn quá cực đoan, khi ở cùng người thân mà còn mâu thuẫn liên tục... thì nói gì tới người ngoài. Cứ nói chuyện tờ vé số không biết thuộc về ai này đi, kể cả là ông chủ tiệm xổ số có sai trước, nhưng hắn cũng không cần thiết vì thế mà tự mình phạm pháp chứ? Có những thứ nếu đã lỡ mất cơ hội thì nên buông tha đi, nếu không kẻ đắc ý vĩnh viễn là người khác, còn kẻ không được như ý mãi mãi là mình...
Sau khi chuyện phía Bạch Kiện đã giải quyết xong, tôi vội liên hệ với Ngô An Ni, hỏi cô ấy xem việc hôm nay làm thế nào rồi? Giọng điệu cô ấy trong điện thoại hơi lạnh nhạt: “Chuyện cần làm rất thuận lợi, em đã trở lại trường học rồi.”
Tôi hơi thất vọng “ờ” một tiếng, xem ra cô ấy vẫn không vui vì hôm nay tôi cho cô ấy leo cây. Nhưng con người của tôi vốn không biết dỗ con gái, mà tôi cũng đã giải thích lý do cho cô ấy rất rõ ràng rồi, nếu cô ấy vẫn còn giận thì tôi cũng không biết phải làm thế nào cả.
Ngô An Ni nghe tôi ờ thì không tiếp lời, ấy nhưng lại than nhẹ một tiếng và nói: “Anh đúng thật là đồ ngốc, không nghe ra là em không vui sao?”
Tôi hơi xấu hổ: “Nghe ra, chẳng qua anh sợ anh giải thích càng nhiều em càng giận... Nếu không, buổi tối anh mời em ăn cơm để xin lỗi nhé?”
Ngô An Ni im lặng mất một lúc rồi mới nói chầm chậm: “Được... Vậy buổi tối gặp.”
Tôi thực sự không ngờ cô ấy lại đồng ý thoải mái như vậy, vì thế tôi lập tức vui vẻ quay đầu bảo Đinh Nhất: “Tối nay tôi đi ăn cơm với An Ni!” Đinh Nhất nghe vậy gật đầu, mặt không cảm xúc: “Chúc mừng cậu, rốt cuộc đã được như ước nguyện... Đã nghĩ ra muốn đi ăn ở đâu chưa?”
Lúc này tôi mới nhớ ra vừa rồi sao không hỏi xem người ta muốn ăn cái gì chứ? Đúng là chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào cả! Có điều nếu là lần đầu tiên tôi và cô ấy chính thức đi ra ngoài ăn cơm, tất nhiên không thể chọn chỗ quá qua loa. Nếu không sau này khi chúng tôi nhớ lại ngày hôm nay, chỉ e sẽ bị cô ấy oán trách không thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi định đưa cô ấy đến một tiệm ăn nhỏ gần đại học Y tên là “Bếp riêng Tiểu Nhị”, trên mạng nói khung cảnh ở đó đẹp, đồ ăn cũng có tiếng khá ngon. Cứ như vậy vừa không thể hiện cố tình quá mức, lại cách trường học cô ấy rất gần. Hơn nữa tôi còn xem nhận xét trước ở trên mạng, biết tiệm ăn nhỏ kia có món ăn nào đặc sắc nhất, không đến mức lúc gọi món ăn bị luống cuống... Chỉ là bây giờ vẫn chưa biết cô nhóc kia thích ăn khẩu vị thế nào? Đinh Nhất thấy tôi ra vẻ nghiêm túc tra đông tra tây ở trên mạng thì buồn cười, nói: “Cậu đi ăn cơm với con gái đấy à? Hay là chuẩn bị đi tham gia phỏng vấn hả?!” Tôi trừng mắt lườm anh ta: “Anh biết cái gì, có một số việc cần phải chuẩn bị kỹ, như vậy mới có thể xử lý kịp lúc gặp khó khăn...” Nói xong những lời này, lòng tôi cũng cảm thấy có phải mình hơi quá căng thẳng hay không? Trước kia lúc đi học cũng không phải chưa từng cua gái, ăn một bữa cơm mà thôi, đến mức phải chuẩn bị đầy đủ như vậy sao? Đến tối, Đinh Nhất chở tôi đến cổng trường đại học Y, sau đó nhìn giờ và nói: “Hai người ăn một bữa cơm, cộng thêm đi dạo phố... Ba tiếng chắc là đủ rồi nhỉ? Bây giờ là bảy giờ, đúng mười giờ tôi trở lại đây đón cậu.”
Tôi tính thử thời gian thấy cũng cỡ đó, vì vậy gật đầu đáp lời anh ta: “Ừ, mười giờ đúng tôi sẽ quay lại đây chờ anh.” Đinh Nhất nghe xong thì nhấn chân ga đi trước... Tôi nhìn theo đèn đuôi xe của anh ta, trong lòng thấy hơi áy náy một tí, cảm thấy bản thân bỏ mặc Đinh Nhất một mình đi tán gái có phải hơi không có lương tâm hay không?! Nhưng lúc này dắt anh ta theo thực sự là không thích hợp lắm nhỉ?
Vì vậy tôi ôm lòng áy náy một cách lạ lùng đối với Đinh Nhất... đứng ở cổng đại học y chờ Ngô An Ni. Hôm nay cô nhóc này mặc một cái quần yếm rất tinh nghịch, chải một búi tóc tròn đáng yêu, tôi chỉ nhìn thoáng qua mà nhịp tim đã hơi tăng tốc.
Đầu tiên Ngô An Ni mỉm cười với tôi, sau đó hơi xin lỗi, nói: “Ngại quá, vừa rồi tạm thời có chút việc nên em đến trễ một chút.”
Tôi nhún vai đáp rất rộng lượng: “Không sao đâu, anh cũng vừa đến không bao lâu... Đúng rồi, em muốn ăn gì?”
Cô ấy suy nghĩ và nói: “Thật ra em cũng không có món gì đặc biệt muốn ăn, hay là... nghe theo anh đi!”
Cô nàng này lại ném vấn đề về cho tôi, thế là tôi cười và bảo: “Vậy thì chúng ta đến quán “Bếp riêng Tiểu Nhị” đằng trước nhé? Trên mạng nói đồ ăn của tiệm đó có hương vị rất ngon...”
“Vâng...”
Khi chúng tôi bước vào tiệm ăn nhỏ kia, phát hiện khách bên trong vẫn còn rất nhiều, chúng tôi đợi một lát mới có chỗ ngồi. Ngồi xuống rồi tôi nhìn ngó một lúc, phát hiện khách tới đây ăn cơm toàn là các cặp tình nhân, xem ra tôi chọn chỗ này không sai vào đâu. Dựa theo hướng dẫn trên mạng, tôi nhanh chóng gọi vài món ăn đặc sắc ở đây.
Sau khi đồ ăn lên đủ, tôi ân cần giới thiệu cho cô ấy đặc điểm của những món ăn này, không ngừng tìm chuyện để nói, nhưng không biết tại sao cô ấy luôn rất ít nói, giống như có tâm sự. Tôi hơi lo lắng hỏi: “Sao thế? Vẫn buồn vì chuyện trong nhà à?”
Ngô An Ni cười đáp lại tôi: “Thật ra cũng không có gì mà buồn, trên cơ bản chuyện đã kết thúc, tất cả di sản của bố em cũng đã sang tên hoàn tất rồi, cho dù những người bên nhà bà nội có đến mấy lần cũng vô ích, bởi vì bất kể về tình về lý, bọn họ đều không chiếm được lợi lộc gì.” Nghe xong, tôi cũng thấy an tâm hơn, nhưng vẫn không yên lòng về những kẻ kia cho lắm, vì vậy tôi bèn duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy và nói: “Trong khoảng thời gian này, nếu không có việc gì thì em vẫn đừng nên ra khỏi khuôn viên trường, có việc cứ gọi điện thoại cho anh, anh đi cùng em...”
Cô ấy bị hành động thân mật đột ngột này của tôi làm cho đỏ mặt, hơi giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Sau đó, không khí trên bàn cơm khá tốt đẹp, tuy rằng thời gian còn lại vẫn là một mình tôi tìm chuyện để nói, nhưng toàn bộ quá trình cô ấy vẫn luôn mỉm cười lắng nghe.
Sau khi ăn cơm xong, hai người chúng tôi nắm tay đi về phía cổng trường đại học Y, lúc này tôi thấy thời gian còn sớm, vì vậy đề nghị hay là đi lên quảng trường phía tây ngồi một lát?! Ngô An Ni tươi cười gật đầu, hai chúng tôi bước chậm về hướng đó... Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng, lòng lập tức chùng xuống.
Chỉ thấy mấy người đàn ông trung niên đang nổi giận đùng đùng đi về phía chúng tôi, cầm đầu chính là tên chú hai khốn nạn của Ngô An Ni!! Tôi thấy dáng vẻ của ông ta rõ ràng là tới trả đũa đây mà, vì vậy tôi kéo An Ni xoay người bỏ chạy, nghĩ thầm chỉ cần có thể đưa cô ấy qua cổng trường là mọi chuyện ổn cả.
Nhưng rõ ràng nhóm người kia có chuẩn bị mà đến, chúng tôi còn chưa chạy được hai bước, phía trước lại đột nhiên nhảy ra một người chặn đường của chúng tôi. Tôi thấy tình thế trước mắt không động thủ không được! Tôi không do dự nữa mà đánh đòn phủ đầu, nhấc chân đá văng người đàn ông chắn trước chúng tôi. Có lẽ đối phương không ngờ tới sẽ đột nhiên ra tay nên bị gạt ngã, tôi nhân cơ hội kéo An Ni chạy thục mạng về hướng đại học Y. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò, không thể để cô ấy bị thương được. Nhưng những người này đều không phải đèn cạn dầu, bọn họ vừa thấy tôi ra tay trước, bèn hùng hổ xông về phía tôi. Tôi biết một khi mình bị bọn họ vây quanh thì sẽ không rảnh lo cho an toàn của An Ni, vì thế tôi đẩy cô ấy ra: “Mau chạy về phía trường học, đừng ngừng lại!”. Nhưng An Ni hơi do dự, tôi thấy thể lại dùng sức đẩy cô ấy và bảo: “Mau, Đinh Nhất ở ngay cổng trường học!!” An Ni nghe vậy xoay người chạy đi, đừng thấy vóc dáng cô nàng này nhỏ bé, nhưng chạy rất nhanh, thấy cô ấy đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng thoáng an tâm hơn một ít... Tuy nhiên nguy cơ trước mắt thì thực sự không dễ giải quyết, dù sao cũng là tôi ra tay trước, lúc này lại muốn dùng tiên lễ hậu binh rõ ràng là không còn kịp rồi, thế là tôi đành phải phủ đầu bọn họ bằng khí thể trước rồi tính tiếp. “Các người muốn làm gì?! Còn dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát!” Tôi gầm lên giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com