Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3.4 - end

minhyung bước vào phòng chờ, hyeonjoon đã trang điểm xong. 

và cậu xinh đến mức hắn không thể rời mắt. 

hyeonjoon vốn dĩ lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay, nét đẹp ấy như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng hơn, long lanh hơn. mái tóc uốn xoăn nhẹ lòa xòa trên trán, bộ vest may đo tinh xảo tôn lên vóc dáng thanh thoát, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ để tôn lên những đường nét mềm mại. trông cậu như một hoàng tử nhỏ, nhưng chỉ thuộc về hắn - chỉ mình hắn. 

minhyung chẳng thể kìm lòng, nhanh chóng sải bước đến kéo cậu vào lòng. hyeonjoon bị bất ngờ, nhưng chẳng hề phản kháng, chỉ bật cười rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. 

"minhyungie sao thế?" 

hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng lầm bầm có chút hờn dỗi. 

"em xinh quá, hyeonjoonie. tớ ghen chết mất" 

"hả? ghen gì chứ? toàn người quen cả mà" 

"nhưng tớ vẫn ghen. em xinh thế này, chỉ được tớ nhìn thôi" 

hyeonjoon bật cười, lắc đầu bất lực. 

"yah, thế minhyungie cũng đẹp trai thế này, tớ cũng không muốn ai nhìn thấy đâu" 

minhyung chớp mắt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. hắn nheo mắt nhìn cậu, giọng ranh mãnh. 

"hay là...hai đứa mình chạy trốn đi?" 

"...?" 

hắn có nhầm kịch bản không? đây là tiệc chúc mừng chứ có phải hôn lễ trốn chạy đâu? 

"dở hơi hả?" 

"hì hì" 

minhyung khẽ cọ mũi lên chóp mũi cậu, dịu dàng đến mức khiến hyeonjoon cảm thấy tim mình ngứa ngáy. 

"vừa nãy, bố tớ đã khen tớ. ông ấy bảo, tớ làm tốt lắm, và rất tự hào về tớ" 

hắn nói nhẹ bẫng như một câu chuyện thường ngày, nhưng hyeonjoon có thể nghe rõ niềm vui âm ỉ trong từng con chữ. cậu cũng vui lây, trái tim nhẹ bẫng như vừa trút được một nỗi lo lắng kéo dài suốt bao năm qua. 

"phải rồi, anh giỏi như vậy thì nhất định phải khen chứ. bác trai cũng vừa vào gặp tớ để nói lời xin lỗi" 

minhyung sững lại. 

"gì cơ?" 

"đừng lo"

hyeonjoon nắm lấy tay hắn, siết chặt.

"bác bảo xin lỗi tớ, rồi còn khen tớ rất giỏi nữa. có lẽ là...chúng ta thật sự đã thành công rồi haha" 

nói rồi, cậu híp mắt cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên môi hắn. minhyung bất động một giây, rồi ngay lập tức vòng tay kéo cậu sát lại, hôn sâu hơn. hắn nhấc bổng cậu lên, đặt lên bàn trang điểm, để hai người có thể tự do dây dưa môi lưỡi mà không cần bận tâm đến thời gian. 

bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng tất cả như bị chặn lại ngoài cánh cửa. trong không gian nhỏ bé này, chỉ còn tiếng thở dốc quấn quýt, hòa quyện giữa hai cơ thể sát gần. minhyung suýt nữa thì mất kiểm soát, hắn luồn tay vào trong áo cậu, ngón tay chạm vào làn da mềm mại. nhưng thật may, hyeonjoon vẫn còn giữ được chút lý trí để kịp thời giữ lấy tay hắn. 

"đừng, minhyungie"

cậu thở nhẹ, trán kề trán hắn.

"sắp đến giờ rồi. tớ không muốn liệt giường ở đây đâu"

minhyung bật cười, rúc mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu như để dập đi cơn khát khao đang bùng lên trong cơ thể. 

"anh yêu em, moon hyeonjoon" 

"em cũng yêu anh, lee minhyung" 

hắn siết chặt eo cậu, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. 

"chúng ta...đã thật sự làm được rồi nhỉ?" 

hyeonjoon nhìn hắn, mỉm cười. 

"đúng. chúng ta thật sự đã làm được rồi"

...

bữa tiệc chính thức bắt đầu. 

hyeonjoon ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh bố mẹ hắn. ánh mắt cậu dõi lên sân khấu, nơi lee minhyung đang đứng giữa những ánh đèn rực rỡ, khoác lên mình khí chất của một người đàn ông thành đạt. hắn tỏa sáng theo cách của riêng mình, từng cử chỉ, từng lời nói đều mang theo trọng lượng của thời gian và trải nghiệm. 

cậu đã luôn ở bên hắn, chứng kiến từng bước trưởng thành, từng lần vấp ngã. từ một chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão, từng bị nghi ngờ, từng chịu bao lời dị nghị, đến giây phút này - khi hắn đứng đó, đường hoàng và vững chãi hơn bao giờ hết. một lee minhyung của tuổi 30, không còn là cậu nhóc non nớt ngày nào, mà là một người đàn ông đã đi qua bao sóng gió, đủ mạnh mẽ để giữ vững vị trí của mình giữa thế giới này. 

minhyung đưa mắt tìm kiếm gia đình nhỏ của hắn giữa biển người, và ngay lập tức, ánh nhìn ấy dừng lại ở ba người quan trọng nhất. bố. mẹ. và moon hyeonjoon. khóe môi hắn khẽ cong lên. 

hắn bước lên bục, chậm rãi cất giọng. 

"xin chào tất cả mọi người. tôi là lee minhyung, giám đốc tập đoàn lee, chủ quản lý của dự án xx ngày hôm nay" 

ánh đèn soi sáng đường nét sắc sảo, tôn lên khí chất lãnh đạo không thể phủ nhận. kể từ ngày nhậm chức, hắn đã phải đối mặt với không biết bao nhiêu lời hoài nghi. một người vừa mới tốt nghiệp, không kinh nghiệm, được đưa thẳng lên ghế giám đốc của tập đoàn - ai mà không bàn tán? ai mà không phản đối? 

từ năm 22 tuổi đến nay, 8 năm ròng rã chiến đấu và chứng minh. biết bao lần thất bại, biết bao lần suýt nữa bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc. và hôm nay, cuối cùng hắn cũng có thể đứng đây, ngẩng cao đầu mà tuyên bố rằng mình xứng đáng với vị trí này. 

hắn không còn là cậu nhóc non nớt ngày nào. tuy vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng hắn không còn là kẻ có thể bị đánh bại dễ dàng nữa. 

"đây là dự án độc lập lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn lee. và chúng ta - những con người có mặt tại đây - đã thật sự làm được. chúng ta đã tự mình bước đi, không cần bất kỳ sự hợp tác nào vẫn có thể đến được vạch đích" 

hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường. 

"thành công này không phải của riêng tôi. nó thuộc về tất cả chúng ta. tôi chân thành cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm qua, đã giúp tôi hoàn thiện bản thân và tiến xa hơn trong công việc. nếu không có mọi người, sẽ không có tôi của ngày hôm nay" 

hắn nhìn xuống những đồng nghiệp, những người đã từng nghi ngờ hắn, từng thử thách hắn, từng bước cùng hắn vượt qua khó khăn. giọng nói trầm thấp hơn một chút, mang theo sự chân thành rõ rệt. 

"nếu trong quá trình làm việc, tôi có khiến ai phải phật ý, hay phải vất vả hơn một chút, xin hãy thứ lỗi. nhưng thành quả ngày hôm nay - chúng ta đều có thể tự hào, phải không?" 

hắn nâng ly rượu, hội trường cũng nhất loạt nâng ly theo. rượu sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh đèn lung linh. 

và rồi, hắn trầm mặc. đôi mắt khẽ chuyển hướng, tìm về một điểm quen thuộc giữa hàng trăm gương mặt. 

moon hyeonjoon. 

cậu vẫn đang nhìn hắn, như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy - với sự dịu dàng vô điều kiện, với niềm tin chưa bao giờ đổi thay. 

minhyung khẽ cười, đáp lại ánh nhìn ấy.

ánh sáng dịu dàng đổ xuống sân khấu, phủ lên dáng người đang đứng đó một vầng sáng ấm áp. hắn khẽ nghiêng đầu, như thể đang gom góp hết mọi xúc cảm đang dâng trào trong lòng. một hơi thở sâu, một thoáng ngập ngừng, rồi hắn chậm rãi cất tiếng - từng từ rơi xuống, dịu dàng và chân thành đến nao lòng. 

"tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. hôm nay, tôi xin phép...mượn chuyện công để làm một chút chuyện tư. mong rằng mọi người sẽ chấp nhận" 

tiếng xì xào rộ lên, những tràng pháo tay lác đác vang lên giữa sự phấn khích lan tỏa khắp hội trường. trên màn hình lớn phía sau hắn, hình ảnh moon hyeonjoon bất ngờ xuất hiện. 

hyeonjoon giật mình, trái tim như ngừng lại trong một khoảnh khắc. cậu ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy bố mẹ hắn mỉm cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa điều gì đó không rõ. có chuyện gì đang diễn ra? tại sao gương mặt cậu lại xuất hiện trên màn hình lớn thế này? 

nhưng rồi, ngay khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên một lần nữa, mọi thắc mắc trong đầu cậu đều tan biến. 

"người mà mọi người đang nhìn thấy trên màn hình kia..."

hắn dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu,

"là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. moon hyeonjoon" 

hơi thở của hyeonjoon nghẹn lại. đôi mắt mở lớn. 

hắn nhìn cậu, ánh mắt không rời, giọng nói mang theo chút run rẩy của những xúc cảm kìm nén bao năm qua. 

"moon hyeonjoon...anh xin lỗi, vì phải đến tận bây giờ mới có thể nói những lời này với em" 

cả hội trường như lặng đi. không gian chỉ còn giọng nói của hắn và nhịp đập ngày một hỗn loạn trong lồng ngực cậu. 

"chúng ta gặp nhau khi vẫn còn là những chàng trai mười tám tuổi. những năm tháng ấy của anh, vì em mà rực rỡ hơn tất cả"

hắn cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nuối tiếc.

"có thể em không nhận ra, nhưng em chính là người đã kéo anh khỏi bóng tối của những ngày cô độc, là người đã trao cho anh ánh sáng, là người đã khiến anh tin vào tình yêu lần nữa" 

hyeonjoon không dám cử động. từng câu từng chữ như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim cậu. 

"chúng ta quen nhau từ năm mười tám tuổi, đến nay đã gần mười hai năm trôi qua"

hắn khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm xuống.

"mười hai năm đó, chúng ta đã để lỡ nhau đến bảy năm. bảy năm ấy, đã có lúc anh nghĩ, lần chia xa này sẽ là mãi mãi. đã có lúc anh tin rằng, dù có tìm nhau đến tận cùng thế giới, chúng ta cũng chẳng thể gặp lại nữa" 

hắn cười khẽ, một nụ cười mang theo nỗi đau của những năm tháng dài đằng đẵng. 

"nhưng hóa ra...chúng ta vẫn còn duyên và cũng chưa hết phận" 

hắn từ tốn bước xuống bậc thềm, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đi đều như kéo cả thế giới của hyeonjoon lại gần hơn với hắn. 

cậu vẫn ngồi đó, bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo. trong khoảnh khắc này, hyeonjoon chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn hắn, để mặc cho từng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. 

"chúng ta đã đi một vòng thật xa, đã trải qua biết bao thử thách tưởng chừng như sẽ đẩy chúng ta rời xa nhau thêm lần nữa. nhưng sau tất cả...chúng ta vẫn đứng đây, vẫn là chúng ta của những ngày đầu tiên" 

hắn dừng lại trước mặt cậu, bàn tay chầm chậm lấy ra một chiếc hộp nhỏ. 

trái tim hyeonjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn mỗi hắn, và đôi mắt sâu thẳm ấy. 

"hyeonjoonie..."

hắn khẽ gọi, giọng nói run nhẹ.

"lời yêu, lời cảm ơn và lời xin lỗi, anh biết, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nói cho trọn vẹn. nhưng để có một lee minhyung của ngày hôm nay, chính là nhờ có em ở bên cạnh" 

hắn quỳ xuống. 

không gian như đông cứng lại. 

hyeonjoon nín thở, đôi mắt mở lớn. trong mắt họ lúc này, thế giới đã hóa hư không. chỉ còn có nhau, chỉ còn tiếng nhịp đập vang lên từng hồi rõ ràng. 

hắn mở hộp nhẫn, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại khắc tinh xảo. bàn tay hắn khẽ run, nhưng ánh mắt lại vững vàng hơn bao giờ hết. 

"nên là...có thể cho anh mạn phép, nói những lời này suốt cả cuộc đời này được không?" 

một giây. hai giây. cả thế giới như nghẹn lại. 

hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời sao. 

"lấy anh nhé, moon hyeonjoon?"

không gian lặng đi. 

thời gian như ngừng trôi, cả thế giới thu lại chỉ còn hình ảnh một người đàn ông đang quỳ gối, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn, và đôi mắt sâu thẳm của minhyung nhìn cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này đến tận cuối đời. 

hyeonjoon chết sững. 

đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. trái tim thì đập hỗn loạn, từng nhịp đập dồn dập đến mức lồng ngực cũng thấy đau. minhyung đang ở đó, ngay trước mặt cậu, không chút do dự, không chút chần chừ, kiên định đặt cả tương lai vào tay cậu. 

có phải, là mơ không? 

"đồng ý đi" 

"đồng ý đi" 

"đồng ý đi" 

những tiếng hô vang như thủy triều, từ bốn phía ập đến, cuốn cậu trở về thực tại. 

không, đây không phải là mơ. 

hyeonjoon nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình - ánh mắt ấy dịu dàng, kiên nhẫn, mang theo cả một trời chờ mong. minhyung vẫn đợi, chỉ cần một cái gật đầu, hắn sẽ ngay lập tức nắm lấy tay cậu, sẽ giữ chặt không buông. 

môi hyeonjoon run run. nước mắt nóng hổi tràn ra, lăn dài trên gò má. rồi cậu bật cười, trong nụ cười ấy có nghẹn ngào, có xúc động, có cả niềm hạnh phúc dâng trào đến mức không thể kìm nén. 

và cậu gật đầu. 

cả khán phòng bùng nổ. 

tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng chúc phúc hòa vào nhau, tựa như những cơn sóng vỗ vào bờ, vang vọng khắp một góc trời. còn minhyung - hắn bật cười, nhẹ nhõm đến mức lồng ngực cũng thả lỏng. 

hắn run rẩy nâng bàn tay cậu lên, chậm rãi luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. nước mắt vô thức rơi xuống, thấm vào từng vết chai sạn trên tay hyeonjoon. bàn tay này đã từng vất vả, đã từng trải qua biết bao giông bão, nhưng với minhyung, nó vẫn luôn là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian. 

hắn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, đầu ngón tay lướt qua đường nét kim loại lạnh lẽo nhưng lại khiến trái tim hắn ấm áp hơn bao giờ hết. 

"cảm ơn em, hyeonjoonie" 

không ai trong số họ có thể ngăn được xúc động. cả hai lao vào ôm lấy nhau, siết chặt đến mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương, như thể nếu không làm vậy, họ sẽ lại đánh mất nhau một lần nữa. 

minhyung vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở hắn phả lên da thịt cậu nóng ấm, giọng khàn đặc vì xúc động. 

hắn biết, hắn đã làm được rồi. hắn cuối cùng cũng có thể giữ lấy cậu, trọn vẹn. 

...

bữa tiệc vẫn diễn ra sôi nổi, nhưng chủ nhân của màn cầu hôn lại chẳng thấy đâu cả. 

vì trong một căn phòng nghỉ nhỏ, có một người vẫn còn đang khóc. 

hyeonjoon nép vào ngực minhyung, đôi vai khẽ run. cậu cứ nhìn mãi vào chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt vẫn còn vương nét ngỡ ngàng. cậu không thể tin được, đây là sự thật. 

"minhyungie...anh đã lên kế hoạch từ bao giờ?" 

minhyung khẽ cười, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những xúc cảm chưa nguôi ngoai. hắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo lên, để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau - một cặp nhẫn đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. 

"anh đã luôn chờ đến ngày này, kể từ lần đầu tiên gặp em" 

hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt.

"tại sao lại là hôm nay?" 

minhyung im lặng một thoáng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu. hắn không vội trả lời, chỉ khẽ mơn trớn bờ môi mềm mại, như muốn truyền tải tất cả những yêu thương hắn đã kìm nén suốt bao năm qua. 

rồi hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ giọng nói. 

"vì anh muốn em biết rằng...chúng ta không cần phải giấu giếm nữa" 

hyeonjoon khẽ run. 

"từ ngày hyeonjoonie đồng ý ở bên anh, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. anh biết điều đó" 

hắn siết chặt tay cậu, ánh mắt mang theo một sự dịu dàng đến mức muốn nhấn chìm người ta. 

"anh không muốn em phải lén lút, không muốn em phải e dè, không muốn em phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. anh muốn em có thể tự tin bước ra ngoài, có thể tự hào mà nói với cả thế giới rằng, chúng ta thuộc về nhau. anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào, muốn họ hiểu rằng tình yêu của chúng ta, vốn dĩ là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này" 

hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay cậu. 

"vậy nên, anh đã chọn hôm nay để cầu hôn em. trước mặt tất cả mọi người, và trước cả bố mẹ anh" 

giọng hắn khẽ run.

"họ đã khóc vì hạnh phúc đó, hyeonjoonie à" 

hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.

"vậy nên, từ giờ, chúng ta không cần phải sợ hãi điều gì nữa" 

hắn đan chặt những ngón tay của mình vào tay cậu, nơi hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh. 

"vì tình yêu của chúng ta, đã được tất cả mọi người chúc phúc, đã được tất cả mọi người bảo vệ" 

hyeonjoon bật khóc lần nữa. 

cậu lao vào ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn mà khẽ gật đầu. 

mười hai năm - một quãng thời gian dài đến mức tưởng như vĩnh cửu, nhưng cũng ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt. 

họ đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, biết bao ngày chìm trong mỏi mệt, biết bao khoảnh khắc ngỡ rằng chẳng thể nào bước tiếp. đã từng có lúc tưởng như buông tay, đã từng có lúc phải lùi bước, đã từng có lúc yêu nhau mà không thể chạm vào nhau, chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng lưng đối phương khuất dần trong những tháng năm chồng chất tổn thương. 

bao nhiêu lần trằn trọc giữa đêm, ngỡ rằng những kỷ niệm đẹp nhất đã bị thời gian mài mòn, rằng những lời hứa thủa thiếu niên đã trở thành những điều viển vông không thể nào chạm tới. đã từng nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào nắm lấy tay nhau thêm một lần nào nữa. 

nhưng bây giờ, tất cả những điều ấy đều không còn quan trọng nữa. 

bởi vì ngay tại khoảnh khắc này, trong vòng tay nhau, họ đã thực sự chạm tới điều mà cả hai từng nghĩ là không thể nào có được - một cái kết đẹp cho những năm tháng tưởng chừng chỉ toàn đau đớn và mất mát. 

họ đã đi qua bão giông để tìm thấy nhau. đã vượt qua những tháng ngày không tên, để rồi khi ngoảnh đầu lại, nhận ra mình vẫn luôn đứng ở nơi đây, chờ đợi một người. 

và hôm nay, không còn lẩn trốn, không còn e dè, không còn sợ hãi điều gì nữa. 

ngày hạnh phúc tìm đến, không phải để rồi lại vuột mất... 

mà là để ở lại, đến tận cùng.

họ ôm lấy nhau thật chặt, như thể muốn hòa làm một, như thể nếu có thể khảm đối phương vào tận sâu trong lồng ngực, họ nhất định sẽ làm. hơi thở của hyeonjoon vẫn chưa ổn định, từng cơn xúc động vẫn dội lên nơi lồng ngực, nước mắt không thể ngăn lại được, cứ thế chảy dài trên gương mặt. 

"cảm ơn anh, minhyungie...cảm ơn anh rất nhiều"

cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như không thành lời.

"em...em không hối tiếc nữa. em phải cảm ơn chính mình, vì đã không gục ngã trong những năm tháng ấy. vì hóa ra, ở cuối con đường tăm tối mà em đã từng đơn độc bước đi, vẫn luôn có anh đứng đó, chờ em" 

hyeonjoon chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế sự tồn tại của hạnh phúc. nó không còn là một điều xa xỉ, không còn là thứ chỉ có trong giấc mơ mỗi khi cậu chìm vào những đêm dài cô độc. hạnh phúc đang ở đây, ngay trong vòng tay này, ngay trong từng hơi thở đang hòa vào nhau, ngay trong đôi mắt dịu dàng của người đàn ông trước mặt. 

"anh cũng vậy, hyeonjoonie"

minhyung áp tay lên má cậu, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt còn vương lại.

"anh cũng phải cảm ơn chính mình, vì đã không buông tay, vì đã đi qua được những ngày tháng không có em mà không đánh mất bản thân. cảm ơn, vì ông trời đã để chúng ta một lần nữa tìm thấy nhau" 

rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. chậm rãi, dịu dàng, đầy kiên định. những lời nói không thể đủ để diễn tả hết tất cả cảm xúc hắn muốn gửi gắm, vậy thì hãy để nụ hôn này thay hắn nói hết. 

ngoài kia, tiếng nhạc vẫn ngân vang, những lời chúc phúc vẫn không ngừng vang vọng trong không gian rực rỡ ánh đèn. minhyung đứng dậy, khẽ mở cánh cửa, sau đó quay lại, đưa tay về phía cậu. ánh sáng phản chiếu lên chiếc nhẫn trên tay hắn, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp và chân thực. 

"mình ra ngoài thôi, vợ yêu" 

hyeonjoon khẽ bật cười, một nụ cười run rẩy, hòa lẫn trong những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. nhưng lần này, nước mắt không còn là cay đắng, không còn là nỗi đau giày vò cậu suốt những năm tháng thanh xuân nữa. đó là nước mắt của hạnh phúc, của sự nhẹ nhõm, của một tâm hồn cuối cùng cũng tìm được bến đỗ mà mình khao khát suốt cả đời này. 

cậu không do dự, đặt tay mình vào tay hắn. một cái nắm tay không còn sự rụt rè, không còn những nỗi sợ dai dẳng níu kéo. chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, có trái tim trao trọn vẹn cho đối phương. mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, như thể dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ không buông tay. 

hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh lên dưới ánh đèn vàng ấm áp. phản chiếu trong ánh sáng ấy, là những tháng năm đã cũ, là quãng đường đầy bão tố mà họ đã cùng nhau đi qua, là từng giấc mơ tưởng như không bao giờ có thể trở thành hiện thực. 

cậu ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói khẽ run nhưng vẫn vững vàng như một lời tuyên thệ.

"em rất sẵn sàng, chồng yêu" 

minhyung mỉm cười, trái tim hắn rung lên một nhịp. hắn cúi xuống, hôn nhanh lên môi cậu. một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một lời hứa không bao giờ đổi thay. 

hắn đã từng yêu hyeonjoon ở tuổi 18, một tình yêu non dại nhưng chân thành. hắn đã yêu cậu ở tuổi 25, khi trái tim hắn đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là mất mát và khao khát. và giờ đây, ở tuổi 30, hắn vẫn yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, bằng cả cuộc đời, bằng trái tim đã trải qua đủ đau thương để hiểu rằng, người này là duy nhất, là không thể thay thế. 

họ biết, khoảnh khắc bước ra ngoài kia, là khoảnh khắc họ chính thức đối diện với thế giới này. nhưng lần này, họ không còn sợ hãi. không còn phải che giấu, không còn phải trốn tránh. 

họ đã đi qua 12 năm, đã từng đánh mất nhau rồi lại tìm thấy nhau, đã từng lạc lõng giữa thế gian nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. và dù có bao nhiêu năm trôi qua nữa, dù phía trước là bình yên hay giông bão, họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi đến tận cùng một vòng đời không thể tách rời. 

cánh cửa sau lưng khép lại, khép lại cả những năm tháng mông lung, những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua. và khi cánh cửa ấy đóng lại, cũng là lúc một chương mới của cuộc đời họ mở ra. 

tựa như một vì sao cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng của mình trên dải ngân hà rộng lớn. 

từ giờ trở đi, thế giới của họ, dù có tối tăm hay rực rỡ, cũng không còn quan trọng nữa. 

bởi vì ánh sáng vẫn luôn chờ đợi họ ở cuối con đường. 

và bởi vì, lần này, họ đã thật sự trở về nhà.

end.

—————————————————————————
huhu sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ㅠㅠㅠㅠ cuộc vuôi nào cũng đến lúc tàn, xin chân thành camon tất cả các sốpiu đã dừng chân tại vũ trụ nhỏ này nhíe ạaa <3 coá những ng quen, cũng coá những ng lạ, coá những ng ghé qua một chút rùi rời đi, cũng có những ng chọn ở lại típ tục đồng hành, tuôi thực sự camon tất cả mng nhìu lắmmmm huhuhu ㅠㅠㅠㅠ

aigoo trông v mà cũng hoàn thành được 3 vũ trụ cho 2 bạn nhà rùi nhanh dữ dằn he kaka >< mng có thể thấy lạ vì k có sốp guoncon nào mà lại viết nhiều như tuôi đúng hem kaka, nói chứ tuôi kiểu bị, kbiet nói sao nhưng mà kiểu nếu tuôi xác định sẽ hoàn được thì tuôi mới dám up lên còn k thì tuôi sẽ dém lun á ㅠㅠㅠ nên dù plot tuôi có rất nhìu nhưng tuôi toàn để hoàn từng fic 1 rùi mới up fic típ theo à, chắc vì thế nên tuôi up từng chap cũng nhanh hơn keke ><

anw viết fic cho 2 bạn vẫn luôn là 1 niềm iu thích của tuôi. tuôi luôn nghĩ là tuôi viết có thể nhanh, nhưng mà k có hay, nên tuôi cũng k dám mong đợi gì nhìu ㅠㅠㅠ mng ghé qua, dành tgian đọc fic của tuôi là tuôi đã biết ơn lắm rùi á tại viết dở quãi mà mng vẫn đọc được huhu ㅠㅠㅠㅠ nên là tuôi luôn cố gắng để mỗi ngày cta có thể gặp nhau, tuôi cũng là 1 reader nên tuôi hiểu cảm giác sau 1 ngày dài đi học, đi làm về cái lên giường, mở watt lên có chap mới để đọc, thề nó đả lắm pepsi oi kaka (dù fic tuôi k hay lắm bruhhh) ㅋㅋㅋ

hehe nói vài lời xàm xàm v để tạm biệt mng hoi, nhưng mà vũ trụ "người tình" tới đây là chính thức khép lại rùi nhee <333 camon các sốpiu đã đồng hành cùng tuôi suốt hơn 2 tháng quaaa, tuôi sẽ nhớ 2 bạn ở đây và các sốpiu nhìu lémmm huhu ㅠㅠㅠ nói thiệt chứ 2 bạn trong "người tình", tuôi cảm giác là phiên bản hoàn hảo nhất rút ra từ 2 vũ trụ trước rùi í, nên tuôi luỵ 2 bạn qs trời k kém gì các sốpiu âu jsndjshakxjxakj ㅠㅠㅠㅠ

hẹn gặp lại các sốpiu vào 1 ngày gần nhất nháaaa, đừng quên tuôi nheee heêhhehe. kamsamidu các sốpiu saranghaeee 🫰

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com