Chương 25: Nhìn em
Sau bữa tối, Hạ Băng Băng lại kéo Giang Thần Vũ xem phim, cô đặc biệt mua những bộ phim tình cảm lãng mạn, chỉ vì muốn trải qua một đêm mặn nồng bên cạnh anh.
Giang Thần Vũ không từ chối, để mặc Hạ Băng Băng sắp xếp mọi thứ.
Anh biết rõ cô ta muốn làm gì, hơi nheo mắt lại, nhìn Hạ Băng Băng cố ý để lộ thân hình, cười lạnh. Tất cả phụ nữ ngoài kia đều giống nhau, lúc nào cũng phóng túng, ra sức lấy lòng anh. Anh chỉ cần vui đùa và đáp ứng nhu cầu của cả hai.
Hạ Băng Băng thay một bộ đồ ngủ, lớp vải mỏng tang như cánh chuồn chuồn phủ lên cơ thể cô, để lộ đường cong quyến rũ, lúc ẩn lúc hiện càng khiến người ta muốn khám phá.
Cô mềm mại cuộn tròn trong lòng Giang Thần Vũ, hai tay vòng quanh cổ anh, như muốn treo mình lên người anh.
Giang Thần Vũ không phối hợp với Hạ Băng Băng, nhưng cũng không đẩy cô ra, chỉ để mặc cô tự diễn.
Trong lòng Hạ Băng Băng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô đã làm như vậy, nhưng Giang Thần Vũ vẫn không có phản ứng nào. Liệu cô phải cởi hết quần áo trước mặt thì anh mới có phản ứng?
Cô nhớ lại Giang Thần Vũ vài ngày trước, lúc đó anh còn rất mạnh mẽ. Có phải anh đã chán cô rồi không? Cô cúi đầu nhìn thân hình mà mình tự hào, không thể nào, trên cơ thể cô vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, anh chắc chắn sẽ quan tâm.
"Thần Vũ, nhìn em." Hạ Băng Băng gọi Giang Thần Vũ một cách quyến rũ, chu môi, đôi môi đỏ của cô trong ánh sáng mờ ảo trông vô cùng hấp dẫn.
Giang Thần Vũ cúi đầu nhìn Hạ Băng Băng, ngũ quan tinh tế, làn da trắng như ngọc, đôi mắt nóng bỏng, đôi môi đỏ quyến rũ, cùng với chiếc lưỡi linh hoạt thè ra, liếm môi mình. Mắt anh nhắm lại, mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo, anh không thể không cúi đầu xuống, hôn đôi môi tỏa ra mùi thơm quyến rũ.
Không biết là do rượu, hay mùi nước hoa trên người Hạ Băng Băng, hay chính cơ thể quyến rũ của cô, Giang Thần Vũ cảm thấy mình bị hấp dẫn, trong phút chốc, người trước mặt anh trở thành Tạ Kiều.
Hạ Băng Băng cảm thấy thân nhiệt đang nóng lên của Giang Thần Vũ, trong lòng cô ta vui mừng, mọi thứ đang đi theo hướng cô ta dự đoán. Cô ta càng thêm ra sức để lấy lòng Giang Thần Vũ. Nhưng khi cô ta nghĩ mình đã thành công, Giang Thần Vũ bỗng đẩy cô ra, đi thẳng vào phòng tắm.
Khi dòng nước mát thấm vào người, Giang Thần Vũ càng trở nên tỉnh táo. Anh không nên làm như vậy. Lúc này, anh nên ở cạnh Tạ Kiều. Anh đã mất cô một lần, không thể để điều đó xảy ra lần nữa, tuyệt đối không thể.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng tắt vòi sen, lau người qua loa, mặc quần áo, không quan tâm đến Hạ Băng Băng đang tức giận đằng sau, anh rời khỏi nhà cô mà không quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đêm, đường phố vẫn đông đúc, không hề trở nên yên tĩnh dù đêm đã xuống. Đúng lúc này, mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt, như muốn đập mạnh xuống.
Anh nhìn những người đang vội vàng chạy, bóp còi xe một cách bực tức, chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Tạ Kiều.
Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Tân Hải Thần, và bên cạnh anh ta là người phụ nữ khiến anh nhớ nhung điên cuồng - Tạ Kiều.
Tân Hải Thần cởi áo khoác của mình, che lên đầu hai người, ngước đầu nhìn lên trời, trong lòng cảm thấy cơn mưa này thật đúng lúc. Anh cúi đầu nhìn Tạ Kiều, người đang chỉnh lại mái tóc của mình, khoảng cách giữa hai người thật gần, cuối cùng anh cũng có thể ngửi thấy mùi hương của người mình yêu thương, mặc dù có chút mùi rượu, nhưng vẫn rất quen thuộc. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô, chờ cô quay đầu lại.
Tạ Kiều nhíu mày, trong lòng không vui. Sau khi Giang Thần Vũ rời đi, cô định tiếp tục nấu ăn, nhưng công ty nói rằng buổi tối sẽ liên hoan để chào đón tân tổng giám đốc. Cô đành ném những thứ trong tay xuống, thay quần áo và đi ra ngoài, dù sao cô cũng không có tâm trạng để nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com