Chương 61: Hành hạ
"Đừng lo lắng, nước trong hồ bơi đều là nước ấm, sẽ không lạnh lắm." Đạo diễn nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Kiều, liền giải thích, sợ rằng Tạ Kiều sẽ đổi ý.
Tạ Kiều đi đến bên hồ bơi, cúi người xuống, rồi đưa tay thử nước, không tệ, quả thực là nước ấm, có lẽ sẽ không lạnh như tưởng tượng.
"Đạo diễn, ông muốn Tạ Kiều diễn vai nữ chính?" Katie từ Tiểu Khả nghe được việc này, liền vội vàng chạy đến, đến thẳng chỗ đạo diễn, mở miệng hỏi.
"Là diễn viên đóng thế. Có vấn đề gì không?" Đạo diễn không hài lòng với thái độ của Katie, cô trông như đang đến để chất vấn.
"Tạ Kiều, cô đồng ý sao?" Katie không thèm để ý đến đạo diễn, mà nhìn về phía Tạ Kiều vẫn đang ngồi dưới đất, hỏi.
"Ừm." Tạ Kiều gật đầu.
"Cô điên rồi sao? Hôm nay cảnh quay rất khó, cô sẽ bị hành hạ đến chết!" Katie rất khó hiểu, trong lúc cấp bách, cũng không quan tâm đến đạo diễn đang đứng bên cạnh, liền nói ra.
"Katie!" Đạo diễn thấy Katie nói năng không kiêng nể, sợ rằng Tạ Kiều sẽ nghe lời Katie nói không quay nữa, thì sẽ rất phiền phức.
"Không sao, chỉ cần quay cảnh rơi xuống nước. Mà nước trong hồ bơi rất ấm, có lẽ sẽ không tệ lắm." Tạ Kiều cảm động vì Katie lo lắng cho mình, không khỏi an ủi cô.
"Nhưng mà..." Mắt Katie rõ ràng lóe lên một điều gì đó, cô ấy luôn cảm thấy việc này giống như là kế hoạch của Hạ Băng Băng, là Hạ Băng Băng cố ý muốn hại Tạ Kiều.
"Được rồi, Katie!" Đạo diễn nhiều lần bị Katie phớt lờ, trong lòng không khỏi bực bội, rốt cuộc ông là người lãnh đạo của cả đoàn làm phim, mà Katie lại hoàn toàn không thèm để ông vào mắt, giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng: "Nhanh đi trang điểm cho Tiểu Tạ."
Tạ Kiều đi cùng Katie đến phòng trang điểm, chưa đến nửa giờ, khi Tạ Kiều quay trở lại trước mặt mọi người, đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Katie nhìn lớp trang điểm tinh tế này, không khỏi trêu ghẹo: "Tạ Kiều, cô không trang điểm thì không thấy gì, bây giờ trang điểm, lại giống như thiếu nữ 17, 18 tuổi vậy."
"Cô đừng đùa quá trớn, tôi đã sắp 30 rồi, làm sao có thể so sánh với cô gái 17, 18 tuổi được." Tạ Kiều soi gương, quả thực trông trẻ hơn nhiều: "Tôi nghĩ là do tay nghề trang điểm của cô quá tốt."
Cao Văn nhìn lớp trang điểm tinh tế của Tạ Kiều, trong lòng không khỏi ghen tị, cô ấy nhỏ hơn Tạ Kiều 5 tuổi, bình thường Tạ Kiều cũng không trang điểm, giờ nhìn lại, gần như trẻ hơn cả cô, trong lòng không khỏi cảm thấy u sầu.
"Tiểu Tạ, cô thật sự rất đẹp!" Lúc này, Tiểu Khả từ trong đám người bước ra, nhìn thấy Tạ Kiều, không khỏi thán phục.
Katie hướng Tạ Kiều nháy mắt đắc ý, Tạ Kiều cười một cái, nhưng thúc giục Tiểu Khả: "Được rồi, đừng ngây ra nữa, nhanh chuẩn bị đi."
Cao Văn chuẩn bị đi đến hồ bơi, nhưng đạo diễn lại gọi cô lại: "Cô Cao, cảnh quay của cô đã xong rồi, chỉ cần Tiểu Tạ diễn thôi."
Cao Văn nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, trở về vị trí cũ.
"Được rồi, vào vị trí, ba, hai, một, bắt đầu!" Đạo diễn quét mắt nhìn tình hình xung quanh, rồi nói.
Tạ Kiều nghe theo lời của đạo diễn, lùi lại một bước, rồi ngã xuống hồ bơi, quả thực giống như tưởng tượng, nước bên trong là nước ấm, rất thoải mái, cô chìm xuống đáy nước, rồi lại nổi lên, tóc ướt sũng rơi trên bờ vai cô, nước từ trên mặt chảy xuống từng giọt, rơi cả trên người cô, cô dùng tay lau mặt cho rõ tầm nhìn, rồi mới đi lên bờ.
Quần áo ướt dính chặt vào người, một luồng gió lạnh nhẹ thổi qua khiến Tạ Kiều không nhịn được run rẩy. Ở trong nước không lạnh như trên bờ, cô không tự chủ được ôm lấy cánh tay mình, Tiểu Khả chu đáo mang khăn tắm đến quấn chặt lấy Tạ Kiều, nhưng Tạ Kiều vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang mất dần.
Tiểu Khả đưa cốc trà nóng, để Tạ Kiều sưởi ấm tay, Tạ Kiều cầm trong tay, dù nhiệt độ tay đã trở lại, còn cơ thể vẫn rất lạnh.
"Không được, phải làm lại. Tiểu Tạ, cô đi chuẩn bị lại đi." Đạo diễn xem đi xem lại nhiều lần, rồi mới nói: "Cô nhìn xem, cảnh này nước che toàn bộ mặt cô rồi."
Tạ Kiều gật đầu, liền đi vào phòng tắm, khi ra ngoài, sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với lúc vào, Katie ở bên cạnh giúp Tạ Kiều trang điểm lại, Tạ Kiều uống vài ngụm trà nóng, rồi lại đi ra hồ bơi.
"Bùm" một tiếng, Tạ Kiều lại rơi xuống nước, khi cô đi lên, đạo diễn vẫn lắc đầu, cô lại đi vào phòng tắm.
"Bùm..."
"Bùm..."
"Bùm....."
Không biết lặp lại bao nhiêu lần, Tạ Kiều đã cảm thấy tê liệt, toàn thân cô liên tục rơi xuống nước, rồi lại leo lên, đi vào phòng tắm, rồi lại nhảy xuống nước.
Dường như mỗi lần quay lại, đạo diễn đều có lý do.
Tạ Kiều chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc choáng váng, nhiệt độ cơ thể ngày càng thấp, cảnh tượng trước mắt cũng ngày càng mơ hồ. Cô vỗ vỗ đầu mình để giữ tỉnh táo.
Hạ Băng Băng thong thả ngồi ở một nên uống trà, tận hưởng ánh nắng, cô ta lạnh lùng nhìn Tạ Kiều lặp lại hành động nhảy xuống nước, trong lòng tràn ngập khoái cảm trả thù, ban đầu cô ta còn kiên nhẫn đếm xem Tạ Kiều nhảy xuống nước bao nhiêu lần, nhưng sau lại từ bỏ, vì không thể đếm được chính xác số lần Tạ Kiều nhảy, nhìn sắc mặt Tạ Kiều càng lúc càng khó coi, Hạ Băng Băng trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Tạ Kiều, cô còn ổn không?" Cao Văn thấy Tạ Kiều có vẻ không khỏe nên vội vàng tiến lên đỡ Tạ Kiều, lo lắng nói.
"Tôi không sao." Tạ Kiều nói một cách thều thào, vẻ mặt trông rất yếu đuối, cô từ từ rút tay mình ra, tiếp tục đi về phía trước.
"Đạo diễn." Cao Văn nhìn thấy Tạ Kiều như vậy, rốt cuộc cũng không đành lòng.
Cao Văn trước khi chưa nổi tiếng như bây giờ, đã từng theo đuổi Giang Thần Vũ, mặc dù thời gian ngắn, nhưng Giang Thần Vũ đối với Cao Văn cũng không tệ, mà Tạ Kiều đối xử với Cao Văn lại giống như chị em vậy, Tạ Kiều luôn có thể bao dung người khác, có khi nhìn thấy Giang Thần Vũ và Cao Văn thân mật, Tạ Kiều cũng rất hiểu ý lui đi, tuyệt đối không quấy rầy.
Bất cứ khi nào Cao Văn cần Tạ Kiều giúp đỡ, chỉ cần mở miệng, Tạ Kiều gần như đều đáp ứng. Vì vậy, mặc dù Cao Văn trong lòng ghen tị với Tạ Kiều, nhưng vẫn không làm ra việc gì tổn thương đến Tạ Kiều.
Lúc này, nhìn thấy Tạ Kiều như vậy, Cao Văn trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thương xót, nghĩ đến tình cảm nhiều năm trước, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được nói giúp cho Tạ Kiều: "Đạo diễn, Tạ Kiều cơ thể có vẻ không thoải mái..."
"Cô Cao, cô biết tiến độ của đội ngũ chúng ta đã chậm lại rất nhiều, nếu kéo dài thêm, sợ rằng không thể hoàn thành kịp." Đạo diễn cũng biết như vậy đối với Tạ Kiều mà nói, đơn giản là làm khó cô ấy, nhưng rốt cuộc việc này liên quan đến danh dự của đoàn phim, ông ta cũng rất bất lực.
Cao Văn nhẹ nhàng thở dài, đạo diễn đã lấy đoàn phim ra để nói, nếu cô tiếp tục nói nữa, thì sẽ coi như không coi trọng công sức của cả một tập thể, cô chỉ có thể im lặng, nhìn bóng dáng đơn độc của Tạ Kiều biến mất trước mặt mình, trong lòng Cao Văn cảm thấy rất phức tạp.
Dù cho Tạ Kiều có được Giang Thần Vũ yêu thích thì sao, bây giờ vẫn phải chịu đủ loại nhắm vào, cả công khai lẫn ngấm ngầm.
Khi Tạ Kiều xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, cô đã như biếnthafnh một người hoàn toàn khác. Dù Katie đã cố gắng trang điểm lại cho Tạ Kiều, nhưng không thể nào che giấu được vẻ mệt mỏi và yếu ớt trên cơ thể cô. Cô ấy đã thêm một chút phấn má hồng, nhưng khuôn mặt vẫn trắng bệch. Hạ Băng Băng tự nhiên thấy Cao Văn đang cố gắng làm thân với Tạ Kiều, trong lòng cô ta thầm chửi rủa Cao Văn một câu. Rồi khi thấy Tạ Kiều lại xuất hiện với sắc mặt không còn chút máu dưới ánh nắng mặt trời, làn da cô ấy trông trắng bệch một cách bất thường, như thể sắp biến mất. Nhìn thấy Tạ Kiều tiều tụy như vậy, lòng Hạ Băng Băng càng thêm vui sướng.
"Bịch." Tạ Kiều lại rơi xuống nước, làn nước ấm khiến cô cảm thấy mơ màng, không phân biệt được thực tại hay là mơ, cô như muốn chìm vào giấc ngủ, thật mệt mỏi...
"Tạ Kiều bị đuối nước rồi, đạo diễn! Tạ Kiều bị đuối nước!" Tiểu Khả thấy Tạ Kiều một lúc lâu không nổi lên, hồ bơi màu xanh rõ ràng không có chút động tĩnh nào, cô hoảng hốt kêu lên. Rất nhanh, có người nhảy xuống cứu Tạ Kiều.
Tạ Kiều chỉ cảm thấy cơ thể mình được ai đó đó nâng lên, từ từ nổi lên mặt nước, cô như ngửi thấy mùi không khí trong lành, nhưng cũng cảm nhận được một cơn lạnh buốt, từ từ, cảm giác của cô biến mất. Mọi người hốt hoảng đặt Tạ Kiều nằm xuống đất, đạo diễn cũng có chút hoảng loạn, không ngờ rằng cô lại cố gắng đến vậy, rõ ràng cơ thể không khỏe mà vẫn kiên trì: "Ai biết hô hấp nhân tạo không?"
"Để tôi làm." Cao Văn từ đám đông bước ra, rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng ấn vào ngực Tạ Kiều, sau đó thổi khí vào miệng cô.
Hạ Băng Băng lạnh lùng nhìn Cao Văn và Tạ Kiều, trong lòng chứa đầy những suy nghĩ độc ác: "Mau chết đi, mau chết đi!" Sau khi Cao Văn lặp lại động tác vài lần, Tạ Kiều chợt ho một tiếng, rồi từ miệng phun ra một ít nước, lại ho mạnh, từ từ có cảm giác trở lại.
"Nhanh lên, giúp cô ấy thay đồ, giữ ấm cơ thể!" Katie thấy Tạ Kiều run rẩy, vội vàng nói.
Hạ Băng Băng hừ một tiếng rồi quay đi. Khi Tạ Kiều tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong chăn, cảm giác ấm áp này khiến cô không thể không co mình lại, đúng là thiên đường. "Tạ Kiều, cô đã tỉnh rồi à?" Nghe thấy tiếng động, Katie rót một cốc nước nóng, đặt bên cạnh.
Tạ Kiều thấy trong phòng có người, liền thò đầu ra, nhìn thấy Cao Văn và Katie, sắc mặt cô vẫn còn hơi tái, nhưng vẫn nở một nụ cười. "Cô không biết đâu, vừa rồi cô làm chúng tôi sợ chết khiếp!" Katie thấy sắc mặt Tạ Kiều đã khá hơn trước, mới nhẹ nhàng trách móc.
"Đúng vậy, cô gắng gượng làm gì, không khỏe thì phải nói sớm." Trong mắt Cao Văn cũng không giấu được sự quan tâm.
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thôi." Tạ Kiều nhìn hai người quan tâm mình, cảm thấy hơi ngại, cô cầm cốc nước nóng mà Katie vừa rót, cẩn thận uống một ngụm.
"Nếu muốn nhanh chóng kết thúc, thì cứ nói với đạo diễn là cô không quay nữa." Katie nhìn Tạ Kiều, rất bất lực: "Nếu không phải chị Cao Văn biết một chút sơ cứu, e rằng giờ cô còn chưa tỉnh lại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com