Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hai võ sĩ trang phục tươm tất đứng ở đó không xa, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, biểu tình hai nữ tử ngồi dưới đất, bạch y dính đầy bụi cũng nhiều vết máu loang lỗ. Kinh ngạc qua đi, nữ tử bọn họ lập tức quay đầu nhìn vào hai người vệ sĩ, khuôn mặt kia hiện ra, bọn hắn vô cùng tinh tường, vì vậy liền bước nhanh đến, "Ba" một tiếng, người kia quỳ gối xuống: "Nô tài khấu kiến công chúa, công chúa thiên tuế."

Thiên Tung công chúa lúc này đã trấn tĩnh lại, vì nàng đã nhận ra hai người này chính là thị vệ của Trích Tinh cung, cũng là vệ sĩ đắc lực nhất bên cạnh Minh Y hoàng tử. Nàng nhíu mày: "Lý Thành, Bạch Phong, hai ngươi lưu lại dưới chân núi hảo hảo bảo hộ chủ tử của các ngươi, thế nào lại chạy trở về đây?"

Nhìn cảnh trước mắt, Lý Thành trong lòng vô cùng nghi hoặc, cũng không dám tùy tiện hỏi gì nhiều, hắn len lén nhìn vẻ mặt Thiên Tung công chúa, lại trả lời: "Hồi bẩm công chúa, Vương gia có giao một vật quan trọng phân phó chúng thần vội vàng quay về đưa cho người, đồng thời căn dặn phải đich thân đưa tận tay người. Chúng thần đuổi kịp xa giá, nhưng phát hiện ra người trong đó không phải công chúa, lại không dám không tuân theo lời của Vương gia, do đó đã hỏi thăm Vũ tổng quản, sau cùng biết được công chúa cải trang mà đi, chúng thần liền nhanh chóng đuổi theo. Tối hôm qua vừa đến Bàn Hổ Lĩnh thì phát hiện ra có vết tích giao tranh, chúng thần lo lắng cho sự an nguy của công chúa, liền lần theo dấu vết trên mặt đường tìm tới đây. Công chúa, người đây là..." Bộ dáng Thiên Tung hiện vô cùng thảm hại, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn liền nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, lại không biết mở miệng làm sao. Công chúa và Minh Y là chị em ruột, trên thực tế đều là chủ tử của họ, bọn chúng đối với nàng vô cùng kính trọng, thực so với Minh Y không giống.

Bạch Phong tính tình ngay thẳng, không như Lý Thành chững trạc, nhịn một hồi lâu cũng bực mình, lúc này cũng cướp lời: " Công chúa, người làm sao lại bị thương ? Là ai ăn gan báo dám cả gan đối với người động thủ ? Có phải bọn cường đạo gây nên ? Nô tài lập tức đem binh mã triệu tập trở lại, nhât định đem bọn chúng diệt hết."

Thiên Tung công chúa nghe bọn chúng vừa đi qua Bàn Hỗ Lĩnh, vội vàng hỏi: " Trên đường các ngươi đi, có hay không phát hiện ra huynh đệ Ngôn gia ?"

Lý Thành cảm thấy kinh ngạc, mang theo ngữ khí thăm dò hỏi: "Chúng thần không thấy được huynh đệ Ngôn gia, bọn họ võ nghệ cao cường, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao ? Thần chính là đang trách bọn họ hộ giá công chúa thế nào đây chứ. Công chúa xem ra sắc mặt không được tốt, nô tài thiết nghĩ trước tiên tìm cho người một nơi thanh tịnh dưỡng thương? Chuyện của bọn họ, sẽ bàn lại sau ."

Công chúa thở dài, quay đầu nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, thấy nàng bộ dạng tiều tụy, không chịu nổi liền vội vã xua tay: "Được rồi, người đi trước tìm một chỗ thanh tịnh để ta hảo dưỡng thương, chuyện của hắn cũng tạm thời đừng hỏi. Chuyện ta thụ thương cùng bộ dạng này, các người không được để lộ ra ngoài, các ngươi chỉ cần đi cạnh ta thị hầu là được."

Lý Thành và Bạch Phong hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, chỉ đành nuốt xuống muôn vàn thắc mắc, cùng lên tiếng: "Dạ"

Họ đến một khu nhà đệ nhất giàu có của Bạc Trữ trấn, ngôi nhà được trang trí tinh xảo nằm trong một hoa viên do Trầm Thanh Vân làm chủ, hai người tì nữ dáng vẻ bận rộn đi tới đi tới đi lui, y phục, nước tắm, tất cả mọi loại điểm tâm khéo léo, còn có dược rang khô đều cũng được đưa tới một căn phòng đẹp đẽ phía sau hoa viên. Các nàng ấy thực không biết các vị khách hôm nay tới đây là ai, nhưng lại biết những vị này đều là khách quý của lão gia, lão gia đối với các nàng phân phó, mọi việc lớn nhỏ đều không bỏ sót. Biết được điểm này, các nàng đó đặc biệt phải ra sức hầu hạ các khách nhân.

Thiên Tung công chúa tắm rửa, thay y phục xong, đầu dựa trên gối, nhắm mắt thư thái nằm trên một chiếc giường rộng rãi và ấm cúng, cánh tay bị thương cũng được băng bó lại một cách cẩn thận. Nàng tay bên phải nắm một khối ngọc ôn nhu, trong ánh mắt bị một tần sương mỏng mơ hồ bịt kín, khối ngọc kia chính là do Tương Vương đặc biệt hạ lệnh Lý Thành gấp rút trở về giao cho nàng.

Khối ngọc ấy cũng không phải là một khổi ngọc bình thường, năm đó, đất nước phía Tây Vực cống nạp, ngoại trừ chất ngọc rất tốt, ngay cả màu sắc của nó cũng thuộc hàng đặc biệt, không phải màu bạch, cũng không phải màu biếc, mà là một màu vàng vô cùng hiếm thấy, các triều đại vua chúa, màu vàng luôn là tượng trưng cho thiên tử, bởi vậy Cảnh Nguyên đế năm đó khi thấy giữa một núi quà tặng của sứ giả các nước, rất chú ý yêu thích khối ngọc này, từ sau đó luôn đeo trên người. Khi Thiên Tung công chúa mười tuổi, có một ngày cùng Minh Y hoàng tử ở bên hầu hạ, Cảnh Nguyên đế lúc ấy lại nhớ tới ái hậu của mình, cảm động và nhớ nhung vị hoàng hậu tài đức vẹn toàn, hơn nữa lại đối với công chúa vô cùng yêu thương, nên đã đem ngọc bội trên người tháo xuống ban cho nàng, khi đó còn có các vị hoàng tử kế bên đều vô cùng đỏ mặt tía tai tức giận, ngọc bội kia vừa quý hiếm lại đặc biệt đẹp đẽ, hơn nữa còn là bảo vật mà phụ hoàng vô cùng yêu thích, công chúa vốn là bảo bối thập phần sủng ái của Cảnh Nguyên, nhưng khi đó nàng lại chú ý thấy Minh Y đệ đệ cũng vô cùng yêu thích ngọc bội này, nét mặt lộ ra vẻ quý mến và ngưỡng mộ, do đó không bao lâu sau thì nàng đã trao lại ngọc bội cho đệ đệ của mình.

Hôm nay đệ đệ đang ở Tung sơn, nhưng lại nghiêm túc gọi người đem ngọc trao đến cho mình, có thể thấy Minh Y đệ nay đã trưởng thành, biết rõ xưa kia tỷ tỷ là bởi vì yêu thương hắn mà giao miếng ngọc bội này cho hắn, hôm nay hắn cũng đã biết yêu thương tỷ tỷ mình. May là hắn gọi người nhất thiết cấp bách tìm, bằng không chính mình cũng không biết lúc này đang ở nơi nào, không biết còn có thể bị những người nào gây bất lợi. Thiên Tung công chúa một bên thương nhớ đệ đệ, mặt khác lại nhớ tới phụ hoàng, tâm tư buồn bã, không khỏi buồn bực nhắm hai mắt lại.

Không biết bao lâu, một làn hương thơm nhẹ nhàng chạm vào mũi, theo sau đó là thanh âm vô cùng ôn nhu: "Công chúa, nếu như người muốn ngủ, hãy nằm xuống, như vậy sẽ không khó chịu."

Thiên Tung mở mắt, thấy Lâm Lệnh Nguyệt y phục màu lục nhạt, như hoa sen tươi mát chớm nở, kiều mị đứng bên giường, nét mặt mơ hồ một tầng ửng đỏ mờ nhạt, vì thế liền mỉm cười: "Tắm rửa xong rồi a ? Mấy ngày nay theo ta vất vả, đêm nay ngươi nghỉ sớm một tí đi. Ta hiện tại cũng không muốn ngủ, chỉ là mới nhắm mắt để dưỡng thần thôi ."

Đang nói chuyện, Lý Thành ngoài cửa cầu kiền, khom lưng nói: "Chuyện tình huynh đệ Ngôn gia, thần đã kêu Bạch Phong thăm dò, còn có lực lượng quan phủ trợ giúp, có Trầm Thanh Vân lão gia bên ngoài xin được yết kiến công chúa.

Thiên Tung kéo tay Lâm Lệnh Nguyệt, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên gường không cần né tránh, sau đó chậm rãi nói: "Gọi hắn vào đi."

Trầm Thanh Vân đúng là một phú thương đệ nhất địa phương, chủ yếu là kinh doanh quán rượu cùng trang trại tơ lụa, hắn gia thế là thương nhân, nhưng con hắn lại đi thi cử muốn được công danh ở bên ngoài. Nhi tử độc nhất của hắn, Trầm Thượng Văn, là Trạng nguyên năm trước, cũng là môn đệ tâm đắc của Tể tướng đương triều Chu Hạo Nhiên, hiện đang giữ chức quan huyện Duẫn, có thể nói tuổi trẻ tài cao. Mà Chu Hạo Nhiên lại là ông ngoại của Thiên Tung công chúa, do mối quan hệ này, nên Lý Thành đã nghĩ đến đem Công chúa sắp đặt tịnh dưỡng trong nhà hắn.

Trầm Thanh Vẫn sớm đã nghe qua mọi chuyện của vị công chúa đệ nhất của Sở quốc, lần này thiên duyên trùng hợp, cư nhiên công chúa lại ở tại nhà mình, không khỏi vui mừng, vội vàng một phen sắp đặt chu đáo, nghe công chúa bị thương, hắn vô cùng nhanh lẹ đã gọi đại phu tốt nhất đến kiểm tra thương tích cho nàng, băng bó lại vết thương. Một ngày hôm nay hắn vô cùng khẩn trương, một ngụm nước cũng không có can đảm uống qua, chỉ sợ mình chưa chuẩn bị chu đáo có điểm thất lễ với công chúa.

Hắn run rẩy đi theo Lý Thành vào trong phòng, đầu không dám ngước lên, vội vã quỳ xuống: "Thảo dân Trần Thanh Vân tham kiến công chúa, Công chúa thiên tuế. Công chúa phượng giá quang lâm, toàn gia thảo dân vô cùng vinh hạnh, chỗ thôn dã, tùy tiện rất nhiều, vạn thỉnh công chúa thứ tội."

Thiên  Tung cười ôn nhu nói: "Trầm lão gia không cần đa lễ, mau đứng lên. Ta cảm thấy điều kiện nơi đây vô cùng lịch sự tao nhã, nơi ở vô cùng thoải mái, ta yêu thích còn không kịp sao lại trách cứ. Gia giáo Trầm lão gia tốt, dạy dỗ Trạng nguyên văn võ song toàn, lại đối với phụ hoàng ta vô cùng trung thành, với triều đình vô cùng tận tâm phục vụ, đúng là trụ cột đương triều, ngươi không những không có tội, mà còn có đại công."

Trầm Thanh Vân không nghĩ tới trong lời đồn đại, công chúa lại có thể nói ra những lời hòa khí thế này, nghe xong, tâm trạng vô cùng phấn khởi, lại càng thêm vui mừng, vội vã cung kính trả lời: "Khuyển tử trời sanh bất tài, toàn bộ đều nhờ vào công lao dạy dỗ của Chu đại nhân mới có được ngày hôm nay. Hắn tính tình ngay thẳng, thần vẫn lo lắng hắn trong triều dễ đắc tội với người khác, còn làm phật lòng thánh nhan, về sau còn phải nhờ cậy công chúa nhiều, hoàng thượng đương triều anh minh, thiên hạ thái bình, quốc dân giàu mạnh, chúng thần trăm dân vô cùng biết ơn và ca ngợi thánh đức, an tâm sinh sống." Lâm Lệnh Nguyệt nghe xong những lời này, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp.

Trần Thanh Vân vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi: "Vết thương của công chúa đã đỡ chưa ? Hay vẫn còn đau nhức ? Nếu công chúa phượng thể bất ổn, thảo dân tâm tình cũng không an tâm." Hắn vốn là một thương nhân năm mươi tuổi, lại là một người từng trải, kinh doanh khôn kéo, mặc dù vô cùng kỳ quái tại sao công chúa lại thụ thương, nhưng xem nàng cải nam trang, y phục cũng là thường dân, lại không dám hỏi nguyên nhân.

Công chúa nở một nụ cười trong trẻo: "Trầm lão gia không cần lo lắng, ta thương thế không sao, chỉ qua vài ngày là có thể tốt lại. Ngươi ngày hôm nay đã vô cùng bận rộn mệt mỏi, hảo nghỉ sớm một tí, còn có phân phó hạ nhân, chuyện ta tới đây không được tiết lộ ra bên ngoài, ta không muốn nhiều người biết chuyện."

Trần Thanh Vân thấy nàng trung khí thập phần ổn định, cũng yên tâm, lại sợ quấy rầy nàng, vội vã quỳ xuống: "Thảo dân tuyệt đối không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài ! Đã như vậy, thỉnh công chúa nghỉ ngơi tốt, cần gì, bât cứ khi nào cũng có thể gọi thảo dân cho người mang đến" Nói xong, cùng Lý Thành lui ra ngoài.

Công chúa thấy bọn họ đi ra ngoài, ngữ khí thở dài: "Trầm lão gia thân thể khỏe mạnh, mặt mũi hiền hậu, vừa nhìn đã biết tính tình nhất định cương trực."

Lâm Lệnh Nguyệt cười nói: "Công chúa nguyên lai còn có thể thay người xem tướng."

Công chúa mỉm cười: "Cũng không phải, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ta là nhìn một chút bên ngoài nhi tử hắn, có thể đoán được phụ thân hắn, Trầm Thượng Văn chân chính là người tài, nếu không có một phụ thân tốt, sao lại có được một nhi tử tốt như vậy."

Lâm  Lệnh Nguyệt đột nhiên im lặng, khiến Thiên Tung nhìn nàng khó hiểu.

Một lúc lâu sau, Lâm Lệnh Nguyệt mới lo lắng thở dài: "Điện hạ sau khi trở về cung, ngươi thật muồn đem ta đuổi về cho phụ mẫu ta sao ?"

Thiên Tung không khỏi thu liễm nụ cười, miễn cưỡng nói: "Nguyệt nhi, chuyện này để sau hãy nói, chúng ta không phải còn chưa về cung sao."

Lâm Lệnh Nguyệt thấp giọng nói: "Đã khuya, công chúa thân thế còn thụ thương, chính là nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng về nghỉ ngơi." Nói xong liền đứng lên, Thiên Tung một phen giữ chặt nàng lại, nói: "Đừng đi, ngươi đêm này ngủ cùng ta, ta ngủ bên ngoài một mình, cũng có chút sợ."

Lâm Lệnh Nguyệt tâm thoáng chốc nhảy dựng ên, chính là nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt, hơn nửa tận sâu bên trong bản thân còn có chút mong đợi như thế.

Trong bóng tối, Thiên Tung ngủ bên ngoài Lâm Lệnh Nguyệt như lúc trước, thật lâu vẫn không ngủ được, mấy ngày nay tâm của Thiên Tung đủ loại cảm xúc, tâm tình không yên, trong đầu vẫn luôn xuất hiện hình ảnh Ngụy Vương, lại còn có hình ảnh của Yến vương, đủ mọi suy nghĩ, vẫn là mộng mị. Tâm tình nàng đang lơ lửng giữa không trung, mùi hương của Lâm Lệnh Nguyệt lại nghịch ngợm cham vào mũi Thiên Tung, làm thay đổi sự chú ý của nàng, nàng nhịn không được liền nằm sát lại với Lâm Lệnh Nguyệt.

Chẳng biết bao lâu sau, Thiên Tung mơ hồ kêu một tiếng: "Nguyệt nhi". Sau đó tay lại đem đầu Lâm Lệnh Nguyệt kéo vào trong lòng mình.

Lâm Lệnh Nguyệt đầu tựa vào vai công chúa, gương mặt đôi chút ửng hồng, không dám thở mạnh, trong lòng như nai con làm loạn. Bốn phía không có tiếng động, chỉ cảm thấy hơi thở công chúa dần dần đều đặn, Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng biết nàng đã ngủ rồi, thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng trầm tĩnh lại, không bao lâu sao cũng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com