Chương 12
Tại gian nhà của Trầm Thanh Vân đã qua 4 ngày, cánh tay bị thương của Công chúa do được chăm sóc cẩn thận đã hoàn toàn hồi phục, mà Trầm gia trên dưới đều đối với nàng hết sức cung kính, tất cả mọi nhu cầu đều tận tâm đáp ứng, nhưng ngày cả đến cổng cũng không được bước ra, chỉ ở bên trong, Thiên Tung quả thực cũng cảm thấy không vui. May là có Lâm Lệnh Nguyệt một tấc cũng không rời nàng, khi thì khảy đàn, khi thì thổi sáo, khi thì đánh cờ, khi thì ngâm thơ vẽ tranh, cũng có một chút giải sầu. Thời gian cùng chung hoạn nạn có nhau ở đây, công chúa cùng Lâm Lệnh Nguyệt vô cùng thân mật như tình đồng tỷ muội.
Ngày hôm đó, Thiên Tung đang dựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn Lâm Lệnh Nguyệt thêu hoa lên túi thơm, Bạch Phong dáng vẻ tươi cười di vào nói: "Thưa công chúa, đã tìm thấy huynh đệ Ngôn gia."
Lâm Lệnh Nguyệt mừng rỡ, Thiên Tung công chúa cũng tinh thần tỉnh táo: "Cái gì, ở đâu, mau đem họ đến đây."
Bạch Phong nghe những lời này, tâm trầm xuống, chậm chạp nói tiếp: "công chúa, nô tài còn chưa nói hết, người đúng là tìm được rồi... chính là...chính là....."
Công chúa nhíu mày nói: "Đừng dài dòng, nói mau!"
Bạch Phong mới nói: "Chúng thần tìm được huynh đệ Ngôn gia, bọn họ đang được một gia đình nông dân dưỡng thương, Ngôn nhị ca bị thương rất nặng, khắp người toàn là đao thương, theo bọn họ nói là do đạo tặc gây nên, mà bọn đạo tặc kia biết rõ thân phận bọn chúng nên đã toàn bộ giải tán. Thần vốn còn muốn dẫn người đi bắt bọn chúng, nhưng nghe nói thế, cũng thôi không kinh động đến quan phủ."
Thấy công chúa dường như phảng phất trầm tư, Bạch Phong lại nói: "Ngôn nhị ca thương thế rất nặng, tạm thời không thể trở vền ngay, Lý Thành cùng Ngôn đại ca sợ sẽ lại có chuyện, cũng đều bồi tiếp ở nơi này, gọi nô tài tới báo tin cho công chúa biết."
Công chúa vẫn hơi trầm ngâm nói: "Ngươi ở tại chỗ này cùng huynh đệ Ngôn gia để tránh khỏi bất trắc, để Lý Thành quay về chỗ Y đệ, nói cho hắn ngọc bội đã giao được đến ta, ta cũng an toàn đến kinh thành, để Y đệ không cần lo lắng, điểm ấy ngươi phải nhớ kĩ, đặc biệt chuyện ta thụ thương, Lý Thành không được để Y đệ biết, bằng không hắn vĩnh viễn không cần trở lại kinh thành ! Ta cùng Nguyệt nhi hôm nay sẽ quay về kinh."
Bạch Phong vừa nghe liền nóng nảy: "Nô tài muốn theo bên cạnh công chúa, công chúa trên người thụ thương, nô tài thế nào có thể yên tâm cho công chúa chỉ mang theo một cung nữ cùng nhau quay về kinh, đoạn đường còn phải tới 4 5 ngày nữa, nô tài không thể nào yên tâm !"
Lâm Lệnh Nguyệt cũng cuống quít quỳ xuống: "Điện hạ, dọc đường đã có sự cố không ngừng, ngài chính là vẫn nên mang theo một vài người"
Thiên Tung cầm tay nàng, rồi đem nàng ngồi lại bên giường: "Nguyệt nhi, có chút nguy hiểm lại càng an toàn hơn. Trầm gia là thương nhân, cư nhiên sẽ có xe vận chuyển hàng hóa, chúng ta an tọa trên đó quay về kinh thành, thần không hay quỷ không biết, trái lại nhiều người càng bị chú ý hơn. Các ngươi không cần nhiều lời, Trầm lão gia cũng sẽ không đáp ứng ta, ta còn phải thuyết phục hắn, các ngươi đừng tái làm ta phiền lòng, Bạch Phong, ngươi và Lý Thành phải nhớ kỹ, quay về Tung sơn phải cẩn thận lời nói với Vương gia, nếu như để lộ điều gì, các ngươi tất sẽ trọng tội."
Bạch Phong cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành miễn cưỡng đáp: "Dạ!"
Tại Ngụy vương phủ, Ngụy vương sốt ruột đi tới đi lui trong sảnh, một bên trừng con mắt nhìn Trương sư gia: "Ngươi xem người ngươi tìm cho ta ! Một lũ ăn hại! Chuyện gì cũng không biết, hiện nay công chúa không biết ở nơi nào ! Chính bọn nó cũng tìm không thấy nữa!"
Trương sư gia trong lòng run sợ: "Vương gia an tâm một chút, là người của nô tài hành sự bất lực. Nô tài cam tâm chịu trừng phạt."
Ngụy vương khẩu khí một chút ôn hòa nói: "Ngươi chịu trừng phạt thì có ích lợi gì ! Sự tình nếu để Phụ hoàng biết được, đừng nói là mưu vị thái tử, ngay cả vương vị hiện nay cũng khó giữ."
Trương sư gia cẩn thận nói: "Vương gia không cần lo lắng, đám người liên lạc với bọn đạo tặc kia đã bị nô tải diệt khẩu, đám đạo tặc kia ham lợi, trong mắt chỉ có ngân lượng, căn bản không hề biết thân phận của đám người kia, ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, không hề liên lụy đến Ngụy vương. Tiểu nhân nghĩ bọn chúng vì biết thân phận công chúa, nên mới không dám hạ thủ, sợ rước đại họa, kinh hoàng chạy tứ tán, không thể nào ảnh hưởng đến Ngụy vương được."
Ngụy vương sắc mặt có chiều hướng tốt lên, nhưng ngữ khí vẫn còn chút tức giận: "Việc này sắp thành lại bại, dù sao trong lòng ta vẫn khó chịu, chuyện hoàng hậu trước mắt, công chúa đúng là cái họa tâm phúc của bản vương, ngươi có phương pháp lấy công chuộc tội ?"
Trương sư gia vẻ mặt sợ hãi: "công chúa thông minh tuyệt đỉnh, sau chuyện vừa qua, chắc hẳn trong lòng đã có nghi ngờ, hội tăng cường cảnh giác, hạ thủ chỉ sợ khó khăn, huống hồ chi bây giờ nàng ở đâu cũng còn chưa biết."
Ngụy vương lạnh lùng cười: "Ngươi không biết, nhưng bản vương đoán được, tiểu tử môn sinh của Chu Hạo Nhiên, phụ thân hắn là thương gia ở Bạc Trữ trấn, ta đoán nha đầu kia hiện giờ đang ở đó."
Trương sư gia nghiêm mặt nói: "Nếu đúng là như thế, càng không thể bứt mây động rừng, mục tiêu quá lớn, vạn nhất xảy ra sơ hở, toàn bộ sẽ đều thất bại, hiện nay hãy coi như không có gì, sau này sẽ tìm cơ hội cũng không khó khăn."
Ngụy vương thở dài nói: "Cái này bản vương cũng không tránh khỏi, cũng chỉ để mọi sự thế thôi, đáng tiếc là bỏ qua cơ hôi lần này. Được rồi, ngươi lui xuống đi, việc này coi như chưa từng nói đến, bản vương cần yên tĩnh."
Trương sư gia cẩn thận lui khỏi, Ngụy vương đứng một mình tại nơi gian phòng vắng vẻ, hồi lâu sau, gọi người đến thay y phục, hướng phía cung điện mà đi đến.
Cảnh Nguyên đế ngồi ở ngự thư phòng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, trách trà đặt ở trên bàn, trước mắt là một tầng tấu chương dày.
Thống lĩnh ngự lâm quân quỳ trên mặt đất, cân nhắc từng câu chữ, cẩn thận nói: "Hoàng thượng vạn tuế, thần đã phái vài ngự lâm cao thủ suốt đêm ra roi thúc ngựa cố gắng chạy đến Bạc Trữ trấn, đã gặp qua Trầm thượng văn lão gia, nhưng Trầm lão gia nói công chúa nhất quyết quay về kinh, nàng cùng một cung nữ lén trốn ở xe vận chuyển hàng hóa của Trầm gia, hiện đã trên đường quay về cung, điện hạ cũng không có người khác bảo hộ, thần đã cho thuộc hạ gấp rút đuổi theo, âm thầm hộ giá."
Cảnh Nguyên đế sắc mặt hơi trầm xuống: "Bên người không ai bảo hộ? Dù là nàng cải trang đi chơi, chí ít cũng phải có hai người đi theo chứ ? Người trẫm đã đích thân an bài bên cạnh nàng đâu, lẽ nào bọn nô tài kia cũng không hiểu sự tình ?"
Đoạn Viễn nói: "thần cũng nghi hoặc việc này, nhưng người Trầm gia có nói, cư nhiên còn có thị vệ Bạch phong của Tương vương, thần đã bí mật phái người theo dõi hắn, phát hiện ra huynh đệ Ngôn gia thị vệ bên cạnh công chúa đều bị thương, hiện đang dưỡng thương tại một nhà nông dân, Ngôn Vô Kỵ thụ thương rất nặng, đều là thương thế đao kiếm. Nguyên nhân thụ thương không rõ ràng lắm."
Cảnh Nguyên đế sắc mặt càng hổ thẹn: "Hừ, chỉ là cải trang vi hành, cả một đám đều bị thương, nhưng có điều Trạm nhi lại không đích thân nói trẫm biết, không chỉ có thế, nàng còn lén lút trốn trên xe hàng hóa của Trầm gia quay về kinh thành, phỏng chừng nàng đúng là trong lòng có nghi hoặc sợ hãi ? Nàng thân là nữ nhi bảo bối của trẫm, nhưng vì cái gì mà lại cẩn trọng dè dặt như thế?"
Đoạn Viễn do dự không dám nói, hồi lâu sau mới lên tiếng: "công chúa cải nam trang đi chơi, thoạt nhìn giống một vị công tử, bọn đạo tặc có thể vì thế mà không biết mặt, còn về chuyện thụ thương, có lẽ nàng sợ Hoàng thượng lo lắng nên giấu diếm cũng có thể hiểu được."
Cảnh Nguyên đế ngữ khí nặng nề: "Nếu đúng đơn giản là như vậy, vậy tốt nhất, sợ là sợ, có người nghĩ trẫm già rồi, bụng dạ khó lường, mang theo ý định xấu xa à ."
Đoạn Viễn lập tức dập đầu nói: "Hoàng thương tuổi xuân đang độ, có thể nào lão được, đại sở này, cùng hoàng thượng một thân, hoàng thượng vạn sự bớt phiền muộn, bảo trọng long thể, người sống vạn tuổi, trong triều há còn có ai dám làm mưa làm gió."
Cảnh Nguyên đế gật đầu, lại nói: "Thương thế Trạm nhi thế nào rồi ?"
Đoạn Viễn trả lời: "Bẩm hoàng thượng bớt lo lắng, điện hạ thương thế đã lành, nàng chí ít vài ngày nữa sẽ quay về tới cung, cùng hoàng thượng đoàn tụ."
Cảnh Nguyên đế gật đầu nói: "Ân, trẫm cũng mong nàng quay về, lần này ra ngoài chịu một chút gian khổ, tuy nguy hiểm, nhưng cũng tốt, có thể một chút rèn luyện cho nàng, trẫm cũng hi vọng nữ nhi trẫm không phải một tiểu cô nương yếu đuối mỏng manh, Trạm nhi thông minh mạnh mẽ, thận trọng, cũng không phải gặp bất trắc là có thể hoảng sợ, hướng về trẫm cầu cứu, tính cách quật cường thật giống trẫm, đúng là bảo bối tự hào của trẫm, nếu là nam nhi, nhất định trẫm sẽ truyền ngôi, kế tục trẫm làm một anh chủ. Ngươi hãy theo nàng, không được để nàng phát hiện, chuyện lần này, trẫm cũng có điều nghi ngờ, ngươi cũng phái người điều tra cho trẫm, nhớ kỹ những lời trẫm phân phó."
Đoạn Viễn dập đầu tại chỗ: "Dạ! Thần chắc chắn không phụ hoàng thượng, nhất định để điện hạ hồi cung an toàn."
Công chúa cùng Lâm Lệnh Nguyệt ngồi tại một gian nhỏ trong xe, may là đường lớn, nên cũng không mấy xóc nảy, lại còn thú vị hơn cưỡi ngựa, hai người ở bên cạnh nhau thật hòa thuận vui vẻ.
Công chúa từ lúc nào đã có thói quen nắm lấy bờ vai Lâm Lệnh Nguyệt, hai người nhỏ giọng thảo luận phong cảnh ven đường, Lâm Lệnh Nguyệt cảm thấy công chúa trước mặt nàng thật giống một tiểu hài tử, đối với nàng lại càng ngày càng quyến luyến không muốn rời xa, cho nên nàng không vội mà truy lại vấn đề công chúa muốn đem nàng trở lại Hàng Châu, nàng trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ, công chúa có lẽ cũng là luyến tiếc không muốn nàng ly khai.
Thiên Tung đang huyên thuyên nói, chợt thấy Lâm Lệnh Nguyệt nét mặt có chút ửng hồng, không nhịn được cảm thấy kỳ quái liền hỏi: "Nguyệt nhi, ngươi đang suy nghĩ gì ? Sao lại cười vui vẻ thế?"
Lâm Lệnh Nguyệt càng ửng hồng hơn, ấp úng nói: "Không có gì, ta nào có nghĩ gì đâu?"
Thiên Tung thấy nàng đỏ mặt, lại càng tò mò, hai tay kéo nàng lại gần: "Không có gì sao lại đỏ mặt ?"
Lâm Lệnh Nguyệt lúng túng đẩy hai tay Thiên Tung ra: "Ngươi hảo đáng ghét, không nên hỏi nhiều như vậy."
"A...đau.." Thiên Tung kêu lên một tiếng, cánh tay trái nàng buông thõng xuống, cánh tay nàng còn chút đau nhức, Lâm Lệnh Nguyệt khẩn trương, vội vàng đỡ tay nàng lên, kéo tay áo nhìn thử, nhìn kỹ không thấy máu chảy ra.
Cơn đau qua đi, công chúa thấy nàng khẩn trương như thế, không nhịn được cười, tay phải nhẹ nhàng phủ trượng sợi tóc mỏng manh mềm mại đang vương trên trán Lâm Lệnh Nguyệt, vuốt ve một lúc, trong lòng lại hiện lên một chút ôn nhu khác thường.
Lâm Lệnh Nguyệt thấy vết thương Thiên Tung không sao, nàng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu đang muốn hỏi nàng đau không, đã thấy ánh mắt Thiên Tung dịu dàng, khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, Lâm Lệnh Nguyệt nhất thời ngây ngốc.
Bên ngoài thanh âm xe ngựa lộc cộc, nhưng bên trong lại im lặng ấm cúng kỳ lạ, Thiên Tung nhìn gương mặt trước mắt mình mỹ lệ mang theo một chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ quái, đầu óc trở nên chậm chạp, tay nàng rời sợi tóc, nhẹ nhàng trượt xuống gương mặt kiều mị kia, ngón tay ôn nhu lướt qua dung mạo tuyệt mĩ, nhẹ nhàng chạm lấy mũi Lâm Lệnh Nguyệt, vuốt ve làn da trắng nõn không tì vết, phảng phất như đang chạm lấy một vật gì đó vô cùng trân quý, không gian một mảnh ấm áp.
Công chúa yêu thích không muốn rời tay, nhẹ nhàng nói: "Nguyệt nhi, ngươi so với hậu cung của phụ hoàng, tất cả hoàn toàn thất sắc."
Lâm Lệnh Nguyệt thân thể có chút run lên, hai tay không biết làm gì, không thể làm gì hơn là ôm lấy thắt lưng Thiên Tung, Thiên Tung thấy nàng run rẩy, tâm trạng vô cùng thương xót, tay trái nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, cúi đầu, trước mắt nàng là một đôi mi cong vút, xinh đẹp vô cùng, đôi mắt khép chặt, đôi mi khẽ khẩn trương run lên từng hồi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa thu hết chú ý của nàng, Thiên Tung chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu trong người bắt đầu lan tỏa, cũng không kềm lòng được, cúi đầu phía môi Lâm Lệnh Nguyệt đặt một nụ hôn lên đó.
Thiên địa nhưng dừng lại, mọi âm thanh như im lặng, hai người chỉ nghe thấy được hơi thở gấp rút của đối phương, hòa cùng một chút thanh âm rên rỉ, Lâm Lệnh Nguyệt gắt gao ôm lấy Thiên Tung, như người chết đuối vớ được phao, nàng khẽ hé mở hàm răng, cùng công chúa lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau chặt chẽ, một trận nhiệt hôn triền miên, đôi môi Thiên Tung mềm mại mang theo chút hơi lạnh dán chặt trên môi Lâm Lệnh Nguyệt, đầu lưỡi của nàng vô cùng phóng túng bơi lội bên trong Lâm Lệnh Nguyệt, vội vàng thu hết hương thơm cùng ngọt ngào, không gian tràn ngập hạnh phúc, làm cho Lâm Lệnh Nguyệt có phần choáng váng.
Trận nhiệt hôn không biết bao lâu, có lẽ là rất lâu, hay có lẽ là rất ngắn, người phu xe già nua cung kính thanh âm: "Công tử, đã đến kinh thành."
Công chúa lập tức giật mình, vội vã buông Lâm Lệnh Nguyệt ra, nàng một bên hơi thở vừa gấp gáp, một bên lại lúng túng không biết làm sao, con mắt nhìn về hướng khác, sắc mặt ửng hồng diễm lệ, không dám liếc mắt đến Lâm Lệnh Nguyệt.
Lâm Lệnh Nguyệt cảm thấy thân thể nàng có chút lạnh, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng giúp Thiên Tung kéo ống tay áo xuống, đem màn xe vén lên, nàng cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng hỏi: "Đã đến kinh thành thật sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com