Chương 15
Sáng sớm tinh mơ, công chúa giật mình tỉnh giấc bên cạnh Chu Lôi đang còn ngủ say, nàng nhẹ nhàng tay chân đứng lên, thay y phục, liền hướng về Cảnh Nguyên đế thỉnh an. Lúc này sắc trời còn chưa rõ, nàng nhìn một chút chiếc đồng hồ màu vàng trong tay, thời gian lâm triều hẵng còn sớm.
Mới vừa tới Bồng Lai điện, lại phát hiện ra cửa điện khép chặt, mà Tiểu Trung Tử lại một tay cầm đèn lồng đứng phía xa, công chúa tâm trạng vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Trung Tử thấy nàng vội vã quỳ xuống thỉnh an: "Điện hạ hôm nay không cần thỉnh an sớm, hoàng thượng cùng thái tử đang ở trong, thỉnh điện hạ quay về, chút nữa nô tài sẽ chuyển lời tới hoàng thượng nói người có ghé qua."
Công chúa kinh ngạc hỏi: "Thái tử sớm như vậy lại ở đây, cũng là thỉnh an sao, chúng ta huynh muội cùng hướng phụ hoàng thỉnh an, có gì không được ? Lẽ nào có chuyện gì quan trọng sao ?"
Tiểu Trung Tử ấp úng: "Hồi bẩm công chúa, chuyện này nô tài thực cũng không biết, đại khái là thái tử có việc trọng yếu cần bàn với hoàng thượng."
Công chúa trong lòng hiếu kỳ, có chuyện gì mà nàng không thể biết đến, chính là Tiểu Trung Tử cũng không có gan cản nàng tiến Bồng Lai điện, nàng bước nhanh về phía trước, tại cửa điện thì dừng lại.
Tiểu Trung Tử phía sau không khỏi liên tục cười khổ, lại không dám gọi lại nàng, đánh phải quỳ bất động ở rất xa.
Công chúa ghé sát lỗ tai vào cửa điện, chợt nghe tiếng Cảnh Nguyên đế gầm lên giận dữ: "Ngươi súc sinh ! Nhìn xem ngươi làm ra cái chuyện gì ! Thể diện của trẫm đều bị ngươi để đâu hết !"
Công chúa không khỏi cả thân chấn động, nàng chưa từng nghe qua phụ hoàng ngữ khí nghiêm khắc giận dữ như vậy, nàng âm thầm lo lắng, không biết thái tử đã chọc giận phụ hoàng chỗ nào, tai nàng càng dán chặt vào cửa điện.
Chỉ nghe thái tử thanh âm sợ hãi nói: "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần bất hiếu, làm cho phụ hoàng tức giận, nhưng Tiêm nhi hắn thực sự không hề cưỡng bức cung nữ kia a, hắn là oan uổng, phụ hoàng hắn thật sự bị oan." Ngữ thanh cũng nức nở nghẹn ngào.
Công chúa nghe được không hiểu ra làm sao, lại nghe Cảnh Nguyên đế càng thêm phẫn nộ, "Ba", thanh âm phảng phất như chén trà bị ném trên mặt đất, sau đó là giọng cười nhạt của Cảnh Nguyên đế: "Tiêm nhi, một Tiêm nhi thật hảo, một nam tử lại bị ngươi cấp một cái tên diêm dúa lòe loẹt, xem ra ngươi thực sự rất đau lòng cho hắn ! Thứ tốt ngươi không học, lại đi học cái thứ Lý Thừa Kiền ! Tốt lắm, tốt lắm! Vì hắn, ngươi ba tháng không cùng thái tử phi đồng sàng, ngươi vẫn còn dung túng hắn dâm loạn trong Đông cung ! Còn bị hoàng thúc ngươi bắt gặp, oan uống sao ? Hoàng thúc ngươi tính tình cương trực cả triều đình đều biết, hắn thực sự bị oan sao ? Ngươi nói thử xem ngươi định sẽ làm thế nào chứ ? Thái tử của trẫm, nhi tử của trẫm. Ngươi nói!"
Nghe đến đó, công chúa tâm trạng cả kinh, Lý Thừa Kiền đúng là thái tử thứ nhất của Đường Thái Tông, sử truyền hắn vô cùng sủng ái luyến đồng, gọi là Xưng Tâm, mà chính hắn như vậy, bị Đường Thái Tông biết được, nên đã ban chết cho gã luyến đồng kia, Lý Thừa Kiền sau đó tại Thúy Vi cung đã đảo chỉnh, nhưng thất bại và bị phế. Thiên Tung công chúa biết nhiều như vậy, hiện tại phụ hoàng nói thái tử, hẳn là chuyện luyến đồng chứ không phải chuyện mưu mô làm phản, thái tử hắn căn bản không có khả năng làm phản, mà cái tên Tiêm nhi kia hẳn là luyến đồng.
Vừa nghĩ như vậy, nàng dường như có chút ấn tượng về người kia, chắc là đã từng gặp qua tại Đông Cung, cái người dung mạo khôi ngô tuấn tú luôn đi theo Thái tử, da dẻ trắng ngần, cử chỉ ngượng ngùng, mặt mũi lúc nào cũng mang theo một chút ưu sầu, nàng vẫn từng cùng thái tử hay nói đùa người bên cạnh hắn quả thực tốt như một nữ tử. Chẳng là nàng cũng không nghĩ tới bọn họ lại có quan hệ đó, công chúa trong lòng không biết là cảm xúc gì, nhưng là trong nháy mắt, nàng bỗng nhớ tới Lâm Lệnh Nguyệt, tay nàng không khỏi nhịn được nắm chặt khung cửa.
Đai Sở quốc tương đối cởi mở, phong trào nam nhân luyến ái cũng thịnh hành, mà người giàu có lại dưỡng luyến đồng là một chuyện cực kỳ thông thường. Một số cũng thử qua phong trào này, chỉ miễn là đừng quá náo nhiệt gây chú ý, đổi lại càng không ảnh hưởng đến việc kết hôn, người trong nhà cứ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua chuyện, chỉ bất quá việc này lại phát sinh ở thái tử, cũng chính là quân chủ sau này, do đó đạo lý luôn phải chuẩn mực, huống chi luyến đồng mà thái tử yêu thích, còn có tội danh dâm loạn Đông cung. Vả lại không chỉ có nam nhân luyến ái thịnh hành, các triều đại trong hoàng cung đều có hiện tượng "Đối thực" này, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Điều gọi là "Đối thực", chỉ là cung nữ cùng cung nữ, hoặc công công cùng cung nữ trong lúc đó kết làm "phu phụ", cùng nhau ăn nằm. Công chúa vô cùng ngạc nhiên, là bởi vì nàng không biết sự tình đó, nàng điểm ấy còn chưa kịp đối với Lâm Lệnh Nguyệt, nàng lại thân phận cao quý, lại có ai dám với nàng đề cập những chuyện không tao nhã này ?
Công chúa chẳng biết vì sao chính mình lại nhớ tới Lâm Lệnh Nguyệt, có phải hay không vô thức nàng nhận ra được chính mình cùng Lâm Lệnh Nguyệt và Thái tử cùng cái tên Tiêm nhi kia có điểm chung, nàng thân thể không khỏi có chút run rẩy.
Lại nghe thái tử dập đầu liên tục, âm thanh nghe "thùng thùng" trên nền đất, khóc lóc nói: "Phụ hoàng, việc này là do nhi thần sai, nhi thần cam tâm chịu phạt, phụ hoàng xin hãy buông tha Tiêm nhi, cho hắn một con đường sống, nhi thần sẽ lập tức đuổi hắn khỏi cung."
Công chúa tâm hồi hộp, nghe giọng thái tử chợt bừng tỉnh, vôi vàng nghe xem phụ hoàng nói như thế nào, xung quanh im ắng vài giây, lòng của nàng khẩn trương cơ hồ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lại nghe được thanh âm Cảnh Nguyên đế lạnh lùng khắc nghiệt: " Việc này đã qua tay hoàng thúc ngươi, há có thể tha hắn ? Dâm loạn hậu cung, câu dẫn thái tử, cả hai đều trọng tội, chỉ mỗi tội thôi cũng đủ để hắn chu di cửu tộc ! Ngươi dù gì cũng là một nhân hiếu, trẫm cũng không muốn chuyện này vu tội cho ngươi, trẫm cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là tự tay ngươi cầm theo đầu hắn đi gặp hoàng thúc ngươi, hai là ngôi vị thái tử này trẫm sẽ phế, mà hắn thế nào cũng phải giao cho hoàng thúc ngươi, kết quả ra sao ngươi là người biết rõ. Trẫm lâm triều, ngươi hảo hảo suy ngẫm lại đi!" Nói rồi nhanh chân hướng phía ngoài đi tới.
Công chúa nghe được Cảnh Nguyên đế nói, giật mình đứng sững tại chỗ, nàng từ nhỏ chưa từng nghe qua ngữ khí lạnh lùng như thế của phụ hoàng, trong chốc lát có chút không thích ứng được. Mà Cảnh Nguyên đế lúc này lại bất chợt ly khai, hắn đột nhiên mở cửa, công chúa không đề phòng, trong chốc lát đã ngã nhoài người về phía Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên lấy làm kinh hãi, đang định gầm lên, lập tức phát hiện người đang gục trên mình đích thị là ái nữ của hắn, hắn vội vàng đỡ lấy nàng, lại thấy nàng đang nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có chút thất thần mê muội, lại có chút đau buồn, lại còn mang theo không ít sợ hãi, hắn biết rõ nàng có khả năng đã ở chỗ này nghe được điều gì đó, con mặt lập tức lóe lên một tia tức giận, không tự chủ hướng về Tiểu Trung Tử nhìn lại, Tiểu Trung Tử cảm giác Cảnh Nguyên đế dời tầm nhìn sang mình, hắn quỳ gối rất xa cuối cùng cũng không nhịn được run lẩy bẩy.
Cảnh Nguyên đế điều chỉnh ngữ khí ôn hòa nói: "Trạm nhi là hướng trẫm thỉnh an sao ? Chính là hiện tại trẫm phải lâm triều, phụ hoàng không thể để các đại thần chờ lâu, ngươi hiện tại quay về cung đi, sau khi bãi triều lại tới đây cùng trẫm dùng bữa." Nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu công chúa, rồi lại ly khai.
Tiểu Trung Tử thanh âm có chút run rẩy lanh lảnh vang lên: "Hoàng thượng khởi giá.."
Công chúa bước đi tiêu sái khốn khổ tiến vào đại điện, đập vào mắt nàng là hình bóng thái tử cô đơn trong phòng ấm cúng đang run rẩy, nàng tâm trạng mọc lên một tia thương hại, không biết vì sao, tuy rằng việc này phát sinh trên người thái tử quả là động trời, cũng là lần đầu tiên nàng gặp loại sự tình này, nhưng tâm trạng nàng lại có một chút không lý giải không thông, lại tựa hồ như cùng thái tử tâm trạng bi ai đau xót. Nàng tiến tới trước mặt thái tử, chỉ thấy hắn thường ngày phong độ nho nhã ôn nhu, nhưng hôm nay thần sắc xám trắng, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, trong ánh mắt vẫn còn vương lấy một giọt lệ. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ lấy hắn đang run rẩy không ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng huynh, không lẽ ngươi định chính tay giết hắn sao ?"
Thái tử thân thể run lên dữ dội, cũng không trả lời nàng, nhưng lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, gương mặt thất thần vùi vào hai bàn tay, thật lâu sau cũng không lên tiếng nữa, công chúa nhẹ nhàng thở dài, hơi thở yếu ớt như lơ lửng giữa chốn Bồng Lai điện.
Toàn bộ hơi thở và không gian trong đại điện nhuốm màu bi thương lạnh lẽo.
Ngụy vương sau khi bãi triều, hướng tới cung của Thục phi cùng mẫu hậu hàn huyên, sau đó lại lững thững dạo chơi trong cung, bất tri bất giác đi ngang qua Lãm Nguyệt Cung, nhớ tới chuyện Thiên Tung tới Tung sơn, hắn có chút chột dạ, không khỏi nhịn được muốn tránh đi, nhưng vừa nghĩ lại, không bằng ghé tự nhiên hỏi thăm hoàng muội, một lời tỏ rõ thái độ thân thiết, thứ hai lại để tránh hiềm nghi.
Dọc theo đường đi, cung nữ cùng thái giám không ngừng hành lễ, Tiểu Lộ Tử bên trong cười nịnh chào đón: "Nô tài tham khiến Ngụy vương, Ngụy Vương thiên tuế ! Vương gia là ghé thăm công chúa sao ? Thật là không khéo, Công chúa hiện đang dự tiệc ở phủ thừa tướng, còn chưa quay về, khi khác Vương Gia hãy quay lại được không ?"
Ngụy vương đi phía trước chăm chú nhìn, ngoại trừ Tiểu Lộ Tử ra, ngoài điện còn có hai cung nữ đi ra, trong đó một người trang phục dường như không giống cung nữ bình thường, quần sao lụa trắng, kiểu dáng thật hài hòa, nhìn qua không vương một hạt bụi nào, lại có một chút tự nhiên, giống như một tiểu thư thiên kim. Hắn không khỏi nhịn được hiếu kỳ đi gần đến, vừa đến gần, hắn lập tức ngây ngốc đứng sững lại, cơ hồ như hơi thở cùng nhịp tim đồng loạt ngưng lại.
Chỉ thấy thiếu nữ bạch y kia, như một bức tranh thuần khiết trong veo giữa chốn cung điện nguy nga, ánh mắt lại có phần kiều mị mang theo sự ma mị đến bức người, phong tình vô cùng quyến rũ, đôi môi hồng thuận đang gắt gao mím chặt, mang theo một chút lạnh lùng, gương mặt mỹ lệ không tỳ vết đang đứng thất thần ở nơi này.
Tiểu Trung Tử thấy Ngụy vương sững sờ nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, thật lâu không lên tiếng, vội vàng tăng thanh âm nói: "Lâm Lệnh Nguyệt, ngươi còn không chào Ngụy Vương ! Vương gia ngài đúng là ở chỗ này đợi công chúa hay chính là..."
Ngụy vương phục hồi lại tinh thần, miệng liên tục nói: "Miễn lễ, miễn lễ! Bản vương chính là muốn ở chỗ này đợi nàng, ta muốn mời nàng đến phủ ta dùng yến tiệc." Nói rồi nhanh chân đi vào Huyền Nguyệt điện, Tiểu Trung Tử cùng Lâm Lệnh Nguyệt và Điềm nhi không thể làm gì khác hơn là đành đuổi theo hắn.
Lâm Lệnh Nguyệt cảm giác ánh mắt Ngụy Vương nhìn nàng nóng bỏng, nhưng nàng lại không quá chú ý, dù thế nào từ nhỏ nàng cũng đã bị mọi người nhìn như thế đã thành thói quen, lúc trước đây khi Yến Vương nhìn nàng cũng là loại ánh mắt dục vọng cháy bỏng này, lúc đó nàng cũng không phản ứng gì, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn lại, nàng vừa nghĩ đến Thiên Tung công chúa, trong lòng lại bắt đầu lo lắng.
Ngụy Vương ngồi ở trên ghế, tay bưng tách trà Long Tĩnh do Điềm nhi dâng lên, hứng thú nhìn Lâm Lệnh Nguyệt: "Ngươi tên gì ? Sao trước kia ta chưa từng thấy ngươi ở hoàng cung của hoàng muội?"
Lâm Lệnh Nguyệt ngữ thanh nhàn nhạt trả lời: "Nô tỳ Lâm Lệnh Nguyệt."
Ngụy Vương rất là kinh ngạc, đối với cái tên này hắn đã từng nghe qua, quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, cư nhiên lại có thể mỹ đắc câu người đến thế, đáng tiếc phụ hoàng lại không có diễm phúc a, hoàng muội xen vào chuyện tốt của Yến vương. Thế nhưng mà, phụ hoàng không có diễm phúc, nhưng bản thân mình thì.... ( Cái thằng ... Thiên Tung về tới là chết ko kịp ngáp nhá con =)) )
Hắn khóe mắt không khỏi mỉm cười, trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn đối với Tiểu Lộ Tử nói: "Ngươi đi phủ thừa tướng nhìn xem khi nào thì Công chúa về, nói bản vương ở trong cung chờ nàng."
Các thái giám trong cung đều có con mắt rất tinh tường, Tiểu Lộ Tử quan sát sắc mặt hắn, có thể biết được tâm tư của Ngụy vương, chỉ là không dám không tuân lệnh, hắn chần chờ nhìn phía Ngụy Vương, đã thấy ánh mắt hắn đưa hiệu lui xuống, nghĩ rằng đây cũng là Lãm Nguyệt cung, hắn cũng sẽ không dám đối với Lâm Lệnh Nguyệt làm ra chuyện gì, liền miễn cưỡng đáp : "Dạ!" rồi chậm rãi ly khai.
Điềm nhi thấy Tiểu Lộ Tử lui ra ngoài, tâm trạng cũng một trận kinh hoảng, liền đưa mắt nhìn lại Ngụy Vương, thấy hắn cũng đưa mắt ra hiệu cho nàng lui xuống, nàng đánh lưỡng lự nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, cuối cùng cũng lui ra ngoài cửa.
Lúc này trong điện chỉ còn lại Ngụy Vương cùng Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút nguy cơ bất an, nàng tuy bên trong đề phòng, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, Ngụy Vương bước đến gần nàng: "Lâm Lệnh Nguyệt, tên đẹp quá, đẹp nhất thiên hạ, ngươi làm cung nữ không phải là đáng tiếc sao ? Không bằng, ta nói hoàng muội để ngươi đi theo ta về Vương phủ, hoàng muội vẫn sẽ nể mặt ta, ngươi chỉ cần theo ta, ngươi muốn cái gì bản vương đều có thể đáp ứng cho ngươi."
Lâm Lệnh Nguyệt không nói gì, nhưng câu nói kia của Ngụy Vương "Hoàng muội vẫn sẽ nể mặt ta" như mũi kim châm đâm sâu vào tim nàng, trên mặt nàng vẫn là một nét đẹp tuyệt luân, nhưng tâm tình trong nháy mắt lại ưu thương vô cùng, phải không ? Nàng sẽ bởi vì lời đề nghị của hoàng huynh mà đem mình tùy ý ban tặng sao ?
Ngụy Vương đến gần nàng, ngửi được hương thơm nhàn nhạt phảng phất, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được, lại mở mắt ra, nhìn gương mặt trước mắt mình, quả thực rất đẹp, một sắc đẹp kiều mị muốn bức hắn, hắn liền đi lên phía trước một chút, rồi lại cảm giác tôn trọng dâng lên, nữ nhân này so với các nữ nhân trong phủ hắn, quả là rất bất đồng, nữ nhân trước giờ trong mắt hắn, hắn chỉ biết chú trọng đến dục vọng bản thân, mà các nàng ấy chẳng qua chỉ là một công cụ để hắn phóng thích ham muốn, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm các nàng ấy nghĩ gì, tâm tư gì. Chính là hiện tại khuôn mặt này đây, trước mặt hắn lại lộ ra một vẻ ưu buồn, hắn không khỏi muốn biết được nguyên nhân, cũng hy vọng chính mình có thể yêu thương giúp đỡ nàng.
Hắn đứng giữa điện, thầm mắng mình dị thường, cuối cùng cũng cố lấy can đảm nắm tay Lâm Lệnh Nguyệt, mà lâm Lệnh Nguyệt đang chìm đắm trong thế giới hỗn loạn của mình, vẫn chưa kịp phản ứng, lúc này, sau lưng lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng đến chết người: "Đại Hoàng huynh, ngươi làm cái gì trong cung ta ?"
Ngụy vương kinh ngạc lại vừa vô cùng xấu hổ, vội vàng buông tay Lâm Lệnh Nguyệt ra, quay đầu lại chỉ thấy Thiên Tung ánh mắt sắc như trường kiếm, gương mặt lạnh như băng đang đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn hắn, hắn vội vã cười xòa nói: "Hoàng muội đã trở về, hoàng huynh là đặc biệt tới đây muốn mời hoàng muội qua phủ ta uống vài chén ."
Công chúa hơi hơi nhếch miệng, ngữ khí châm biếm mỉa mai: "Hoàng huynh, ta hôm nay hơi mệt, ngày hôm khác sẽ tiếp ngươi, hoàng huynh nếu không còn chuyện gì xin mời hồi phủ."
Ngụy vương không nghĩ tới Thiên Tung lại đối với hắn lạnh lùng như vậy, vô cùng xấu hổ hướng về nàng rồi lại nhìn sang Lâm Lệnh Nguyệt, cũng không nói nên lời, quay đầu không muốn nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, không thể làm gì khác hơn là đành ngượng ngùng đi ra.
Ánh mắt Lâm Lệnh Nguyệt rơi vào gương mặt Thiên Tung, nghĩ mình ở trong tình cảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi kinh hoảng, âm thầm tự trách chính mình, nàng còn chưa biết nói gì mới tốt thì đã nghe công chúa ngữ thanh lạnh lùng, nụ cười nhạt nói: "Ngươi bản lĩnh không tồi, xem ra hoàng huynh hồn đều bay hết cả lên trời." Nói xong xoay người trong chớp mắt đi vào Minh Nguyệt tẩm điện, Lâm Lệnh Nguyệt sững sờ ngạc nhiên, không nhịn nổi cảm thấy vừa tức vừa thẹn, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Tại Minh Nguyệt điện, Thiên Tung nằm ở trên giường, trong đầu lại nhớ tới chuyện thái tử, trong lòng bị một mảng bi ai bao phủ, được một lúc lại nhớ tới ban ngày chứng kiến Ngụy vương kéo tay Lâm Lệnh Nguyệt, tâm nàng không khỏi phẫn nộ, liền đứng dậy năm chặt hai tay, càng lúc càng nôn nóng trong lòng, nàng hét lên: "A" một tiếng lại ngồi xuống, Điềm nhi là đang thị hầu bên nàng, vừa nghe động tĩnh trên giường nàng, vội vàng mang chén trà nóng đến cho nàng, công chúa ngửa đầu uống một hơi sạch. Ngữ khí vừa than thở vừa tức giận nói: "Đêm nay ngươi không càn ngủ ngoài điện, lưu lại Nguyệt nhi là được."
Điềm nhi cung kính nói: "Dạ" rồi đón lấy chén trà cẩn thận rời khỏi.
Công chúa thấy nàng đi ra ngoài, cũng không dằn lòng được, mang theo cơn giận nhảy xuống giường, đi tới bên giường Lâm Lệnh Nguyệt, nàng đưa tay luồn vào trong chăn, chạm tới thân thể Lâm Lệnh Nguyệt, nhưng trong nháy mắt, bị hai tay Lâm Lệnh Nguyệt đẩy ra.
Công chúa kinh ngạc, biết nàng không ngủ (nàng chờ cưng mà sao ngủ được =)) ), đồng thời lại còn chống cự lại mình, cơn giận càng bùng lên, lại đưa tay luồn vào trong chăn, tay nàng lại một lần nữa bị đẩy ra, được một lúc thì nàng tức giận dứt khoát hai tay mạnh mẽ ôm lấy Lâm Lệnh Nguyệt, hướng về cái giường rộng của mình mà đi đến, Lâm Lệnh Nguyệt một bên giãy dụa, một bên lại cả giận nói: "Buông ta ra."
Thiên Tung cười nhạt, giọng lạnh lùng: "Ngươi có giỏi thì la lớn hơn đi !" Nói xong đem nàng đặt lên giường được lót gấm thêu miêu long tú phượng của mình, cơn giận cùng tự ái của một công chúa hoàng gia đan xen trong nàng, nàng rõ ràng chính mình còn rất tỉnh táo cũng không thèm suy nghĩ đến việc gì khác, rất nhanh nhào tới trên người Lâm Lệnh Nguyệt, vô cùng chuẩn xác tìm đến đôi môi mềm mại Lâm Lệnh Nguyệt, đầu lưỡi ôn nhu liếm qua đôi môi nóng ấm kia, lại hơi thô bạo mút lấy, Lâm Lệnh Nguyệt gắt gao cắn chặt hàm răng, bướng bỉnh không chịu buông ra, hai người cứ như vậy giằng co, không biết bao lâu, Lâm Lệnh Nguyệt bắt đầu dần dần không còn sức lực, tự mình hé hàm răng, để cho đầu lưỡi kia tùy tiện thao túng trong miệng nàng, nước mắt lại không hề báo trước lã chã rơi xuống như từng đợt thủy triều dũng mãnh tràn ra.
Thiên Tung một bên phát tiết, một bên lại có một cảm giác chinh phục vui sướng, chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại vừa rất bỡ ngỡ. Đột nhiên miệng nàng nếm được một vị mặn, nàng trong lòng sững sờ, như thế chậm rãi dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lâm Lệnh Nguyệt, cảm giác đúng là một mảnh ẩm ướt, trong lòng lại tràn lên một niềm đau xót, cả người đột nhiên cảm thấy chán nản, nàng buông Lâm Lệnh Nguyệt ra, xoay người nằm phía bên cạnh, hơi thở liên tục gấp gáp, nhưng cảm giác đau lòng lại cứ một chút từ từ lan dần ra trong bóng đêm.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc của nàng từ từ lắng lại, mà tiếng khóc nức nở của Lâm Lệnh Nguyệt càng lúc càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com