Chương 16 H
Thời gian dài đằng đẵng chầm chậm trôi qua một cách nghẹt thở, không gian cũng tựa hồ như chật chội. Thiên Tung nằm ngửa mắt to tròn nhìn trần nhà hoa mĩ tinh xảo, nhãn thần trống rỗng mà mù mịt, trong lòng lại buồn bã kịch liệt, mà bên cạnh lại truyền đến thanh âm nghẹn ngào, giống như từng đợt roi da vô tình quất lên lòng nàng đau đớn không thương tiếc.
Đèn lồng cách đầu giường không xa, tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt nhu hòa mang theo một chút mơ màng, làm cho không gian vắng vẻ của tẩm cung tràn ngập tình cảm ấp áp, hương hoa bách hợp còn đang lượn lờ giữa không gian, công chúa trong lòng ngổn ngang thở dài, rốt cuộc cũng quyết định nhẹ nhàng nghiêng thân thể mình, dùng tay phải chống đỡ toàn bộ thân trên, tay trái lại do dự ở không trung liền nhẹ nhàng rơi trên người Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt vô thức nghiêng đầu có hơi né tránh, nhưng cuối cùng lại để nàng ôn nhu vì mình mà chỉnh sửa lại sợi tóc, nhắm mắt không nhìn tới Thiên Tung, nước mắt lại im lặng rơi xuống gối.
Công chúa đưa tay lên, dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt lệ của Lâm Lệnh Nguyệt, nhưng dòng suốt róc rách kia không thể ngăn lại, công chúa lại ôn nhu độc thoại: "Đừng nhiều nước mắt như vậy, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a?" Trong nháy mắt, đôi môi dịu dàng và nồng ấm của nàng chạm nhẹ lên mí mắt của Lâm Lệnh Nguyệt, nàng như trẻ sơ sinh nhẹ nhàng mút vào, dường như muốn đem nước mắt của Lâm Lệnh Nguyệt mang đi hết, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể theo từng động tác của Thiên Tung bất chợt muốn vùng dậy, nàng nghĩ muốn đẩy Thiên Tung ra, nhưng toàn thân chốc lát trở nên mềm yếu vô lực, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy lên, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, mà nước mắt nàng thì cũng theo đó mà ngừng lại.
Công chúa cảm giác được điểm này, môi chậm rãi dời khỏi mắt nàng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt trong veo đáng yêu mở to của Lâm Lệnh Nguyệt ngượng ngùng mang theo một chút nóng bỏng đang nhìn nàng, mặc dù Lâm Lệnh Nguyệt vẫn như trước một vẻ mặt kiều mị nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút buồn bực, thậm chí không che đậy vô số phong tình cùng nồng nàn, ánh sáng ngọn đèn dịu dàng chiếu rọi gương mặt Lâm Lệnh Nguyệt, gương mặt kia đúng là xinh đẹp mê hồn, công chúa không nhịn được trong lòng động tâm, con mắt mất tự nhiên lảng tránh đi chỗ khác, nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại không khỏi cảm thấy xấu hổ, nàng nhẹ nhàng thở dài, thân thể định hướng qua một bên nằm xuống, nhưng lúc này, Lâm Lệnh Nguyệt đã chuẩn xác ôm lấy cổ nàng.
Thiên Tung hơi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, ánh mắt nàng đã hơi né đi chỗ khác, không hề nhìn thẳng Thiên Tung, một làn ánh sáng ngà ngà phủ trên mặt nàng, nhưng gương mặt từ từ lại một tầng ửng đỏ lên. Công chúa trong lòng dường như minh bạch điều gì đó lại vừa dường như cái gì cũng không hiểu rõ, thế nhưng lại chính là một loại tình cảm vui sướng, từng đợt sóng cảm xúc, đợt trước liên tiếp đợt sau trùng trùng điệp điệp đả kích nàng, dây thần kinh trong chốc lát cảm thấy vô cùng hưng phấn, có một điều gì đó ngỡ như đã ngủ yên trong lòng nàng vừa mới được Lâm Lệnh Nguyệt đánh thức, chiến thắng toàn bộ lý trí.
Trong đại điện, không gian tĩnh mịch, hương thơm mơ màng lơ lửng, hơi ấm mang theo một phần ám muội, y phục cả hai dần được buông xuống bên giường, từng đường cong tuyệt mĩ dần dần được khắc họa giữa không trung, ánh trăng đồng loạt cùng hạ trên mặt đất, như phủ một dải lụa mỏng lên chăn long phượng, hai thân thể trắng nõn nà mỹ lệ, xinh như hoa gắt gao quấn lấy nhau. Công chúa nằm ở trên người Lâm Lệnh Nguyệt, hơi hơi nâng người lên, nhẹ nhàng hôn lấy trán nàng, rồi nụ hôn từ từ trượt từ trên gương mặt xuống, mãi đến khi chạm đến cái cổ trắng nõn mềm mại, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể đã lấm tấm mồ hôi, phàn trụ lấy lưng Thiên Tung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, đại điện ngập tràn xuân ý màng theo sự mê hồn không thể diễn tả, càng kích thích mọi giác quan của Thiên Tung Công chúa.
Công chúa như được nàng khích lệ, môi một đường trượt dọc xuống thân thể mỹ miều kia, hơi ấm bờ môi cùng đầu ngón tay mân mê làn da Lâm Lệnh Nguyệt, tay phải nàng từ lúc nào đã đặt trên bộ ngực nóng ấm đầy đặn của Lâm Lệnh Nguyệt, đầu ngón tay bất tri bất giác xoa nắn nhẹ nhàng, hạt đậu hồng kia theo nhịp điệu của ngón tay Thiên Tung từ từ nhô ra cứng lên, động tác của Thiên Tung tùy tiện kiêu ngạo trong nháy mắt làm hạt đậu hồng kỳ thực muốn nhảy dựng lên, như một đóa hoa mai giữa trận gió lạnh, môi của Thiên Tung mềm mại nhẹ nhàng khẽ ngậm lấy đóa hoa, khi thì chầm chậm mút vào, khi thì dùng lực cấp bách cắn nhẹ, Lâm Lệnh Nguyệt đã không thể kềm nén tiếng rên rỉ của mình, tiếng thở dốc càng cấp thiết hơn nữa, thân thể có hơi cong lên, bứt rứt vặn vẹo, hai tay gắt gao nắm được vai Thiên Tung, thanh âm vừa mắc cỡ lại vừa nức nở nghẹn ngào: "Điện hạ, đừng mà...." Thiên Tung không chút để ý đến lời cầu xin mà dừng lại, trái lại ngón tay càng ngày càng làm bừa, trong miệng lại phát ra thanh âm khàn khàn mà ôn nhu: "Nguyệt nhi, gọi ta là Minh Trạm !" Ngữ khí kiên quyết mang theo một chút mê hoặc, tiếng rên rỉ Lâm Lệnh Nguyệt càng gấp rút hơn nữa, nhưng nước mắt lại vì những lời này của Thiên Tung mà rơi không dứt, nàng một bên vừa hiểu ra ý nghĩa của câu nói, một bên thanh âm thì thào kêu lên: "Trạm nhi ! Trạm nhi!", hơi thở Thiên Tung hỗn loạn, động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, ngón giữa của nàng nhẹ nhàng lướt nhanh qua ngực Lâm Lệnh Nguyệt, chậm rãi lướt xuống phía bụng dưới, sau đó đứng lại ở vùng tùng lâm huyền bí, bất động dừng lại, nàng ánh mắt mê muội, chần chờ nhìn về phía Lâm Lệnh Nguyệt, bình thường đôi mắt ấy trong veo lạnh lùng, lúc này lại vô cùng nồng nàn và ham muốn, ánh mắt mê ly mang theo sự mê hoặc cực độ. Lâm Lệnh Nguyệt hai tay càng thêm phàn trụ bờ vai nàng, tựa hồ như muốn thúc giục Thiên Tung tiếp tục, thân thể như có phần run rẩy, thanh âm nhỏ thấp rên rỉ: "Trạm nhi....", Thiên Tung không tái do dự, từ từ tiến dần về phía dưới.
Dục vọng như tăng thêm cháy bỏng trong đêm đen, Thiên Tung đầu óc như ngây ngốc, nhưng thân thể lại hưng phấn dị thường, từng tế bào cũng trở nên nhạy cảm, nàng cảm thấy mình đang giống như khám phá một động tiên, nơi ấy có rừng rậm um tùm xanh tốt, có dòng thanh tuyền phóng xuống bắn tung tóe, mà nàng ở nơi này vô cùng sùng bái, nàng đặt mình vào đám mây lơ đãng, quan sát mọi vật trong thiên địa, cảm nhận được nhật nguyệt thay đổi, lại vừa giống như đang rong ruổi trên chiến trường, thao túng quyền sinh sát, tiếp nhận tam quân hướng nàng mà cung kính. Mà cuối cùng, nàng phát hiện ra chính bản thân mình đang đặt trên một mảnh mềm mại ôn nhu, nàng vô cùng yêu thích thân thể nữ nhân này, nàng âu yếm cùng trùng kích, Lâm Lệnh Nguyệt tựa hồ như hoa tươi nổi giận, mỹ đắc đến độ làm cho các vì tinh tú cùng ánh trăng đều phải thất sắc. Ngón tay của nàng từ từ xâm nhập vào cấm địa trên thân thể kiều diễm, làm cho thân thể ấy từ từ mềm rũ xuống mang theo sự vui thích không thể diễn tả thành lời cùng một sự vô cùng thỏa mãn, một sắc đẹp kỳ dị làm cho kẻ khác vô cùng phóng túng. Thiên Tung trong lòng thực không nói hết được sự kiêu hãnh, dường như thân phận cao quý của nàng càng làm cho nàng kiêu ngạo hơn, so với ngày trước, bất luận phụ hoàng ngợi khen điều gì cũng chưa từng làm nàng kiêu hãnh như hiện tại. Vì thế nàng thở dốc gấp gáp hơn, tăng dần nhịp điệu, một lòng muốn đem tiên tử dưới thân mình mang đến cực lạc đỉnh, Lâm Lệnh Nguyệt mồ hôi ướt đẫm, gắt gao ôm lấy Thiên Tung, thiên đàng và địa ngục trong lúc đó dường như hòa làm một, con mắt khép chặt lại, chốc chốc lại nhịn không được mở ra quyến luyến nhìn gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng của Thiên Tung công chúa, cũng vô cùng thương tiếc giọt mồ hôi từ trên trán nàng rơi xuống, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn và ma mị hơn. Không biết động tác cùng tình cảm mãnh liệt giằng co bao lâu, Lâm Lệnh Nguyệt một tiếng kêu rên sắc bén, công chúa cảm thấy thân thể nàng đột nhiên được Lâm Lệnh Nguyệt ôm chặt hơn bao giờ hết, chính bản thân mình lại càng vững vàng, một dòng nước ấm theo đó mà chảy ra, cánh hoa của thiếu nữ dưới thân Thiên Tung trong nháy máy trở nên yếu đuối rũ xuống.
Rất lâu sau đó, tiếng thở dốc trong điện mới từ từ lắng lại, Lâm Lệnh Nguyệt dựa sát vào thân thể vô lực của Thiên Tung, bàn tay khéo léo cầm lấy một khăn lụa trắng tinh, mềm mại ôn nhu vì nàng mà lau mồ hôi trên tráng, trên mặt vô cùng thẹn thùng, ánh mắt dao động, như từng đợt sóng nhu tình tràn đầy xuất hiện, công chúa khóe miệng mỉm cười mệt nhọc mà thỏa mãn, ôm nàng vào lòng thiếp đi. Bầu không khí lưu lại hơi thở ma mị thật lâu vẫn không tan đi, xuân ý dạt dào trong phòng, làm cho khắp phòng tràn đầy một hương thơm kỳ dị.
**************
Cảnh Nguyên đế gần đây lại có thêm trùng điệp tâm sự, trước đây tinh lực đồi dào của một đế vương, mấy năm trở lại đây dần dần trở nên già cỗi. Mấy ngày nay, hắn tất ít lui tới hậu cung phi tần qua đêm, đêm này cũng không ngoại lệ, hắn một mình ở trong cung Bồng Lai, tựa lưng trên long sàng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại nhắm mắt dưỡng thần, thoáng cái đã canh ba, cũng không một chút muốn đi ngủ. Tiểu Trung Tử nhìn hắn trong mắt, lòng lại vô cùng cấp bách, nến cùng trà được thay đổi mấy lần, hắn rốt cuộc không nhịn được lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng thượng, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi, long thể quan trọng hơn, nô tài nhìn người vô cùng đau xót."
Cảnh Nguyên đế không gật, cũng không tỏ rõ ý kiến "Ân." một tiếng. Tiểu Trung Tử lại càng thêm nóng nảy, cẩn thận nói: "Hoàng thượng hôm nay có tâm sự, có đúng hay không ban ngày sứ giả Tề quốc cùng Trần quốc tại triều vì vương tử bọn họ hướng hoàng thượng cầu thân, hoàng thượng vì thế mà phiền muộn ?"
Cảnh Nguyên đế nghe vậy, liền buông tấu chương trong tay xuống, Tiểu Trung Tử tiếp nhận bút son trong tay hắn, lẳng lặng chờ nghe, Cảnh Nguyên đế chậm rãi nói: "Trẫm cũng không toàn bộ vì chuyện này. Tuy rằng Trừng nhi tối nay gặp trẫm, cùng trẫm nói rất nhiều về cái gì đó thái tử Trần quốc nào là văn võ song toàn, tuấn tú lỗi lạc, cùng Trần quốc kết giao đúng là đối với nước ta có nhiều điều hữu ích, nhưng trẫm cũng không động tâm đến những lời nay, trẫm nghe nói thái tử Trần quốc cơ thiếp rất nhiều, Trạm nhi là ái nữ mà trẫm luôn yêu thương, lại là minh châu trên tay trẫm, trẫm há có thể để nàng chịu ủy khuất. Mà tứ vương tử của Tề quốc thật ra cũng từng ra mắt trẫm vài năm về trước, theo trẫm xem ra thì đúng là phẩm chất cao quý, tính cách chững chạc, dung mạo càng rất tốt, có thể xem như là thiếu niên tuấn nhã hiếm thấy, nếu như tuyển con rể trẫm nhất định sẽ tuyển hắn, chỉ tiếc hắn lại là vương tử Tề quốc a."
Tiểu Trung Tử nhạc nhiên nói: "Thưa vạn tuế, nguyên lai việc nay nô tài cũng có chú ý đến, nghe nói Tề quốc còn chưa lập thái tử, tứ hoàng tử đúng là rất được phụ hoàng hắn sủng ái, việc lập thái tử xem ra chỉ còn chuyện sớm hay muộn."
Cảnh Nguyên đế khẽ lắc đầu: "Ngươi hiểu sai ý trẫm, trẫm há lại chú ý đến thân phận hoàng tử của hắn. Trẫm là nói, hắn nếu không phải là vương tử, chỉ qua là một thường dân đại Sở, với tướng mạo và tài năng của hắn, trẫm không chừng sẽ có thể suy nghĩ để hắn làm con rể, thân phận địa vị trong mắt trẫm có là gì ! Không có sao ? Trẫm đều có thể cho hắn ! Phò mã của Trạm nhi, trẫm có cái gì lại không thể cấp hắn ? Thiên hạ là của trẫm, có cái gì mà trẫm không cho được ? Hắn là người thiên hạ bình phàm, trẫm có thể cho hắn cao quý không gì sánh được ! Tề quốc đường sá xa xôi, mà trẫm chỉ có Trạm nhi là nữ nhi duy nhất, trẫm đã mất đi hoàng hậu, trẫm không muốn lại để nàng rời xa mình, cái việc này quả thực là tâm tư trẫm, thật là nan quá a. Ai.. Thái tử Trần quốc cùng vương tử Tề quốc có lẽ mấy tháng này hội lần lượt tiếp nhau hướng triều, việc này trước tiên gác qua một bên, lúc khác sẽ giải quyết."
Tiểu Trung Tử liên tục vâng dạ: "Dạ, dạ, nô tài đúng là ngu dốt không thể lĩnh hội thánh ý, uống công bao năm bên người hậu hạ. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, mang trong lòng thiên hạ Sở quốc, lại có được mất ai có thể đoán đúng được tâm tư của người."
Cảnh Nguyên đế cười nói: "Được rồi, ngươi càng ngày càng a dua nịnh hót, tin hay không trẫm đánh cái mồm mép lém lỉnh của ngươi. Ai, ngày hôm nay Trừng nhi biểu hiện khiến trẫm rất không hài lòng a, hắn giống như ước gì có thể mau đem hoàng muội duy nhất của hắn gả ra ngoài, nhưng trái lại Thuần nhi lại nói rất có đạo lý, nói can hệ đến hạnh phúc cả đời của hoàng muội cần phải thận trọng suy xét, có thể để trẫm cùng Trạm nhi cả hai đều hài lòng mới tốt, còn nói hắn cùng Trừng nhi sẽ tự mình đi nghe ngóng ý kiến của Trạm nhi."
Tiểu Trung Tử khẩn trương nói: "Yến vương gia đối nhân xử thế trọng tình trọng nghĩa, giải quyết công việc khéo léo, danh tiếng so với các chư vị hoàng tử công chúa đều rất tốt."
Cảnh Nguyên đế hài lòng nói: "Ân, chư thần đối với hắn đánh giá cũng rất tốt." Dừng một chút lại thở dài. "Ai.. không biết Y nhi hiện tại trông như thế nào, mặc dù hắn gởi thư cho trẫm đều nói mọi chuyện rất tốt, hắn đều bình an, nhưng trẫm luôn có chút lo lắng a, nhớ tới hắn cũng ngày càng nhiều hơn."
Tiểu Trung Tử thấy Cảnh Nguyên ánh mắt buồn bã, làm cho hắn vô cùng thương cảm, vội vàng ngắt lời: "Lần trước công chúa phải người đi đưa đồ cho Tương Vương gia, người khi quay về có nói cho nô tài, tiểu vương gia hiện giờ rất tốt, dáng vẻ có phần mập mạp hơn, dung mạo so với trước đây càng tuấn mĩ, càng ngày càng giống hoàng thượng, cùng công chúa quả là một khuôn mẫu như nhau. Đêm đã khuya, thỉnh hoàng thượng mau nghỉ ngơi, còn vài canh giờ lại phải thượng triều nữa a ."
Cảnh Nguyên đế xua tay nói: "Hiện nay điều quan tâm nhất của trẫm chính là đại sự của Trạm nhi cùng sự trưởng thành của Y nhi. Mà thôi, trẫm cũng có chút mệt mỏi, không nói nữa, ngươi hầu hạ trẫm đi ngủ đi."
Tiểu Trung Tử cung kính đáp ứng, trong cung mọi việc bắt đầu bận rộn lên, trong chốc lát, lại rơi vào sự yên lặng cùng bóng đêm tĩnh mịch.
Mọi nơi trong hoàng cung đều hoàn toàn im lặng, chỉ còn những ánh đèn đốm nhỏ rải rác khắp nơi, trong bóng đêm lại có loại ánh trăng đẹp mông lung bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com