Chương 17
Lâm Lệnh Nguyệt được từng đợt hương thơm của cánh hoa làm cho thần thanh khí sảng, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là màn trướng hoa mỹ tinh xảo, màu vàng sang trọng kia chính là tượng trưng cho thân phận hoàng gia cao quý, cùng với phượng hoàng được thêu một cách khéo léo sinh động như thể đang dương nanh múa vuốt muốn xé toạc bức màn trướng kia, những hình ảnh ấy lập tức khiến nàng nhớ lại mình đang ở nơi nào, mà toàn bộ hình ảnh hoan lạc đêm qua cũng rất nhanh quay về cùng một lượt, nàng nhất thời đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía bên cạnh, nhưng bên cạnh nàng lại là một khoảng không trống rỗng, nguyên lai không biết Thiên Tung đã rời khỏi đây từ khi nào. Lâm Lệnh Nguyệt cảm thấy tâm mình trầm xuống, nàng nhớ tới khoảng thời gian trước Thiên Tung đối với nàng xa cách cùng lạnh lùng, trong lòng không nhịn được nghĩ ra mọi suy đoán, mà mỗi một suy đoán đều nàng làm cho lòng nàng hơi hơi nhói đau, nàng có một loại xúc động, muốn lập tức tìm được Thiên Tung, chất vấn nàng ta, hỏi chính mình trong lòng nàng ấy thực ra là cái gì. Loại cảm xúc kích động này thúc giục nàng bốc hỏa một chút, khiến nàng muốn nhảy từ trên giường xuống, mà chỉ mới cử động một chút lại làm cho toàn thân nàng cảm thấy đau nhức, thân thể nàng sao thế này, Lâm Lệnh Nguyệt không khỏi hừ một tiếng.
Chỉ nghe ngoài màn trướng một thanh âm mềm mại vui vẻ nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi à ?" Lâm Lệnh Nguyệt sợ hãi, hai tay nắm chặt tấm chăn lụa, gắt gao che lấy thân thể vốn không y phục trắng nõn của mình, run giọng nói: "Ngươi là ai ? Ngươi thế nào lại ở chỗ này?"
Thanh âm kia kinh ngạc nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ta là Oanh nhi a, ngươi thế nào lại không nhận ra ta a ? Ngày hôm nay sáng sớm, Tiểu Lộ Tử nói Công chúa truyền lệnh để ta cùng Tiểu Điệp ở đây hầu hạ ngươi tắm rửa và dùng bữa, chúng ta quỳ gối ở nơi này chờ ngươi đã lâu, chuẩn bị toàn bộ nước tắm và còn chuẩn bị nhiều loại hoa nữa."
Nghe nói là Oanh nhi, tâm buộc chặt khi nãy của Lâm Lệnh Nguyệt mới dần được buông lỏng, nàng hơi kéo màn nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy hai người đang quỳ trên mặt đất. Nàng nhỏ giọng do dự hỏi "Ngươi nói... công chúa cho các ngươi tới."
Lần này lại là thanh âm của Tiểu Điệp nhẹ nhàng đáp: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, đúng là công chúa lệnh cho chúng ta tới đây. Nghe Tiểu Lộ Tử nói, tối qua công chúa nằm mơ thấy ác mộng, may là có ngươi bên cạnh ngủ cùng mới yên tâm ngủ, lần này xem ra ngươi lập đại công. Ta xem công chúa trước giờ không để ý đến ngươi, thế nhưng hôm nay lại phân phó cho chúng ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa, lại còn lệnh ngự thiện phòng của nàng chuẩn bị thức ăn mang đến thưởng cho ngươi, ngay cả một việc nhỏ cũng đều tự bản thân nàng phân phó, ta thấy ngươi sau này sẽ được ân sủng. Nếu như hoàng thượng và quý phi nghe được sự tình, chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi không biết hoàng thượng có bao nhiêu lo lắng cho công chúa. Hỡn nữa ngươi còn có thể ngủ trên giường công chúa, thực sự là phúc lớn a, chúng ta thật ước ao được như ngươi." Trong giọng nói mang theo tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ.
Lâm Lệnh Nguyệt sững sờ ở ngồi trên giường, trong lòng không thể nói rõ là xúc động hay chua xót khổ sở, nhưng đã an tâm không ít, biết được Thiên Tung đối với nàng cũng quan tâm lo lắng, chỉ là vì cái gì không đợi mình tỉnh lại thì ly khai mất, chỉ mong lần này không phải vì muốn tránh né mình.
Oanh nhi lại nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, chúng ta hầu hạ ngươi thay y phục, còn chuẩn bị cho ngươi tắm rửa thật tốt, chờ ngươi tắm rửa xong hết, chúng ta được lệnh công chúa nói, hôm nay ngươi cũng ở Minh Nguyệt điện dùng bữa."
Lâm Lệnh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tự mình thay y phục tắm rửa được rồi, không cần hầu hạ, có gì ta sẽ gọi." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dấu yêu hồng đỏ trên vai nàng, đừng nói chính tự bản thân nàng thường ngày đã không có thói quen để cho người khác hầu hạ tắm rửa, huống hồ chi hôm nay càng không dám để cho người khác thấy được thân thể mình, miệng nàng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào mắc cỡ, thầm nghĩ công chúa dễ thương bên ngoài cẩn thận nhưng hôm nay lại bất cẩn để lại vết tích trên người nàng.
Bên trong Vân Hà cung của Quý phi, một bàn thức ăn hình chữ nhật với đủ loại món ăn phong phú được bày biện khéo léo, còn có bánh ngọt điểm tâm tinh mỹ, hơn nữa lại còn được trang trí bằng những bông hoa tươi thơm ngát, hai bên đều là các cung nữ đang cung kính hầu hạ. Quý phi ngồi ở giữa, cười mỉm nhìn hai bên, một bên là thái tử còn một bên là công chúa cùng dùng bữa, thỉnh thoảng lại nói: "Huynh muội các ngươi hiện tại hiếm có khi được thời gian bồi mẫu phi dùng bữa, hôm nay lại ở đây dùng điểm tâm, nên ăn nhiều một chút, đừng làm mẫu phi mất hứng."
Thiên Tung buông đũa mỉm cười: "Mối lần đến đây đều phải ăn no. Mẫu phi, chén súp này hài nhi thật sự là không muốn uống, hài nhi cơ thể luôn được tốt, hoàng huynh thân phận thái tử tham dự đại sự quốc gia, cả ngày bận rộn, chi bằng để cho hắn uống phần của hài nhi đi."
Quý phi cẩn thận quan sát cả hai một phen, cười nói: "Trạm nhi khí sắc hôm nay quả thực hồng nhuận, thần thái phấn khởi, Liên nhi so với trước kia kỳ thực là có gầy hơn một chút, ngươi có thể giúp phụ hoàng ngươi san sẻ chính sự, mẫu phi rất vui mừng, nhưng cũng nên chú ý chăm sóc thân thể, ta sẽ cho người đi gọi thái tử phi, bảo nàng bình thường chăm sóc ngươi nhiều hơn một chút."
Thái tử nho nhã nhíu mày nói: "Mẫu phi, nhi thần thân thể rất tốt, không cần lo lắng, ta xem những vật bổ dưỡng thì liền thấy chán ngán." Lại tiếp tục cười nói: "Hoàng muội hôm nay quả thực thần sắc phấn chấn, xem ra đúng là có hỉ trên chân mày, ta xem nàng tâm tình thật là tốt a." Quý phi vội vàng hỏi nàng tại sao lại vui mừng.
Thiên Tung vừa mới buông đũa, nghe thấy những lời này có phần chột dạ, vội vàng tiếp nhận một tách trà do một cung nữ vừa dâng lên, lợi dụng nắp tách trà để che đi gương mặt của mình, nhẹ nhàng uống cạn một hơi mới điềm tĩnh nói: "Ta ngày nào tâm tình cũng đều tốt a, ta nào có việc gì vui mừng ?"
Thái tử cười nói: "Ta không biết, nhưng ta ngày hôm nay chính là trông thấy hoàng muội vài lần trộm cười, hơn nữa tinh thần lại lơ đãng, ta vài lần nói chuyện nhưng ngươi không để ý. Nghe nói Thái tử Trần quốc và Hoàng tử Tề quốc vài ngày nữa sẽ lại hướng triều, tự mình hướng về phụ hoàng cống nạp vật phẩm, kỳ thực việc cống nạp, phái sứ thần là được rồi, ta xem ra bọn hắn đúng là có động cơ khác, hơn nữa chính là bảo bối thiên triều của phụ hoàng hiện đang trong lòng thương yêu một người, rất có thể việc vui mừng của hoàng muội cùng việc này có liên quan a.."
Nghe hắn nói thế, Thiên Tung cực kỳ xấu hổ, vẫn liên tục biện minh: "Ta nào có, hoàng huynh nói bậy.", sau đó lại hướng mắt lúng túng nhìn về phía khác, không nói một tiếng, mấy ngày nay chỉ lo một mực chú ý đến Lâm Lệnh Nguyệt nên trong lòng nàng sinh ra đủ loại phiền não, thậm chí truyện trong triều có liên quan đến mình cũng còn không minh bạch, đương nhiên lại còn không có nô tài nào nói cho nàng biết, nếu không hoàng huynh thế nào lại trêu chọc nàng, đều là đoán mò, vương tử cầu thân, nếu phụ hoàng đáp ứng thì mình nên làm cái gì bây giờ ? Mình và Nguyệt nhi sẽ ra sao ? Mọi suy đoán nhanh chóng tràn đầy trong đầu nàng.
Thái tử gặp thấy cảnh tượng ấy, không khỏi hối hận, căn bản hắn chỉ muốn trêu chọc nàng thôi mà, sao lại ngờ tới phản ứng phụ này, hắn e hèm một tiếng, đang định giải thích rõ nguyên nhân, Quý phi cũng là nhận biết được tâm tình của Thiên Tung đã nhanh chóng mở lời trước: "Trạm nhi làm sao vậy ? Hoàng huynh ngươi nói đùa thôi mà, mất hứng sao ? Trạm nhi đúng là công chúa duy nhất của Đại Sở, lại lớn lên xinh đẹp thế này, sao có thể trách được vương tử láng giềng ái mộ muốn cầu thân, nếu mà bọn họ không thể lọt vào mắt ngươi cùng phụ hoàng, còn không phải sẽ phải chán nản quay về sao, lại nói tuổi của Trạm nhi tuy là đã đến lúc tuyển phò mã, nhưng Tề quốc cùng Trần quốc xa như vậy, mẫu phi cũng không muốn ngươi đi với bọn họ, Trạm nhi không cần lo lắng."
Thiên Tung lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: "Mẫu phi lo lắng nhiều, bọn họ vì sao mà đến, cũng không có can hệ đến ta, ta mặc kệ bọn họ"
Thái tử lúc này cũng yên lòng, cười nói: "Mẫu phi, người xem hoàng muội hôm nay y phục chính là hoàng tử, thoạt nhìn như một hoàng tử vô cùng tuấn mĩ, giống như một bức tranh, hoàng muội mới là vật quý hiếm của Đại Sở, cái gì mà là thái tử hay vương tử, ta chính là thái tử, lại là một hoàng huynh, cả đời này ta có thể bảo hộ cho nàng, cấp nàng toàn bộ những gì nàng muốn. Hơn nữa, hoàng muội lại còn rất có năng lực, còn có thể cùng ta thống trị Đại Sở, trở thành một giai thoại truyền lưu muôn đời, cứ như vậy đi, cả đời đừng xuất giá, quên đi, cứ theo hoàng huynh."
Quý phi sẵng giọng: "Ngươi làm hoàng huynh mà không một chút nghiêm chỉnh, thích nói cái gì là nói." Nhưng công chúa và Thái tử một bên lại cùng nhau cười ha hả.
Lâm Lệnh Nguyệt ở bên cửa sổ si ngốc nhìn Như Vân hà xa xa tươi đẹp như một dải gấm kỳ hoa dị thảo, vừa nghĩ đến niềm tâm sự chua xót của một thiếu nữ mình, một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài. Đột nhiên thanh âm ôn nhu bên tai vang lên: "Vì cái gì lại thở dài ?" Ngay sau đó thân thể như được kéo vào trong lòng một làn khí ấm áp.
Nàng không có một chút khẩn trương, nhưng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thân thể dựa vào phía sau, hai tay nắm lấy hai bàn tay đang ôm eo nàng, trên mặt nở nụ cười an tâm. Bởi vì nàng biết rõ cái mùi hương kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đang tỏa ra là của người nào, nhiệt độ cơ thể hòa khí như thế, còn có ngữ khí kia, nàng đều nhất nhất quen thuộc. Tất cả mọi thứ này đây cũng làm mọi bất an nóng nảy ngờ vực trong nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Thiên Tung công chúa hai tay ôm xung quanh nàng, tựa như muốn ôm trọn cả vũ trụ, nàng nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Lâm Lệnh Nguyệt, thật lâu vẫn không lên tiếng, xung quanh yên lặng tĩnh mịch, các nàng chỉ còn nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim của đối phương, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng, hai người cứ như vậy chìm đắm trong thiên địa, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rối, vạn vật cứ như vậy bất động, thời gian như dừng lại tại lúc đó, giờ khắc này dường như trong lòng mỗi người chỉ tồn tại sinh mệnh của đối phương, nháy mắt tức là phút chốc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com