Chương 20
Lang Thiên Dã vừa thấy biểu tình của Trần Dã Tuấn, lập tức nháy mắt một trong hai người tùy tùng, người đó lập tức buông Tuệ Nương ra, đi tới phòng bên cạnh. Chỉ một lát sau, nghe "A" một tiếng, sát vách truyền đến một tiếng hét thảm, Trần Dã Tuấn nghe ra đúng là thanh âm của tùy tùng hắn, không khỏi kinh sợ cùng tức giận đan xen. Trong lỗi mũi hừ một tiếng, lắc đầu ra hiệu Thiên Dã theo hắn ra ngoài.
Tới phòng bên cạnh, cũng là một phòng trang nhã, chỉ thấy tên tùy tùng cao to kia đã té ngã trên mặt đất, tay phải như bị người khác nặng tay khiến cho trật khớp, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, gặp chủ tử vừa đến nơi, nét mặt càng tăng thêm sự xấu hổ, Trần Dã Tuấn cũng không để ý hắn, giương mắt nhìn lên, trong phòng có còn hai người, nhìn như một đôi tình nhân, thiếu niên trẻ tuổi y phục lam, xem ra rất tuấn tú nho nhã, lúc này lại đang nghiêng người dựa vào lan can, tay cầm chén rượu, y thái vô cùng nhàn nhã phóng khoáng, ánh mắt có chút cân nhắc nhìn về Trần Dã Tuấn, mà công tử này tay lại đang ôm lấy một bạch y thiếu nữ, dường như thái độ như chốn không có người, nàng đang vội vàng gắp thức ăn vào dĩa cho công tử kia.
Trần Dã Tuấn vừa thấy phong thái công tử nọ, trong lòng cư nhiên có chút tự ti mặc cảm, nhưng nghĩ lại chính mình là Thái tử Trần quốc, lại không khỏi cảm thấy nổi giận. Con mắt vừa chuyển tới thiếu nữ kia, tất cả dường như mờ nhạt, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất trong mắt hắn, ngay cả chính mình vì chuyện gì mà đến đây hắn cũng không nhớ ra, trong lòng chỉ vang lên thanh âm: "Nhân ngôn Sở quốc đông đảo mỹ nữ, hôm nay mới biết đều không phải lời đồn đãi, hôm nay đổi lại nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân, không uổng đến kinh đô Sở quốc một chuyến, nếu như có thể mang nữ tử này về nước, vốn Đông cung thái tử rất nhiều phi tần, tất cả đều so với nàng đều thất sắc!"
Nguyên lai vị thiếu gia cùng thiếu nữ kia hai người là Thiên Tung công chúa cải trang và Lâm Lệnh Nguyệt. Thiên Tung công chúa gần đây vì chuyện thái tử cùng vương tử cầu thân trong lòng buồn bực sầu não, Lâm Lệnh Nguyệt biết được chuyện này, trong lòng cũng không vui, Thiên Tung thấy nàng so với mình có phần còn sầu não hơn, không thể làm gì hơn là đành đả khởi lại tinh thần, dùng mọi cách dỗ dành an ủi, hôm nay vì muốn nàng vui nên đã mang theo nàng cùng mình cải trang xuất cung, cùng tới tửu điểm cộng ẩm. Ai ngờ giữa lúc chân mày giai nhân vừa mới giãn ra, lại liên tục xuất hiện sự cố. Nàng lúc này chậm rãi lạnh lùng nhìn trang phục chủ tớ Trần Dã Tuấn, đã biết hắn thân phận bất phàm, thấy hắn nhìn chằm chằm Lâm Lệnh Nguyệt đến ngẩn ngơ, trong mắt biểu lộ ý tứ ái mộ không ngớt, tâm trạng không khỏi cười nhạt.
Lang Thiên Dã cũng bị nhan sắc tuyệt luân của Lâm Lệnh Nguyệt làm cho kinh ngạc sững sờ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái. Thấy thái tử thần hồn điên đảo, đã quên chính sự, vội vã ho khan một tiếng: "Công tử, người này bị thương chúng ta nên xử trí thế nào mới phải ?" Hắn dù sao cũng cơ trí thông minh, vừa thấy hai người trước mặt trang phúc quý phái, thần sắc phong thái, lại nhìn trên bàn đều là những món ăn được trình bày vô cùng tinh xảo, hơn nữa ngẫm lại nơi đây là kinh thành Sở Quốc, đã biết hai người này nhất định xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, không thể so với nghệ nữ nho nhỏ kia, không thể không nể trọng, bởi vậy ngôn ngữ càng thêm cẩn thận.
Trần Dã Tuấn lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn nhìn lại thiếu niên kia, thấy hắn đang nâng chén rượu thờ ơ uống, giống như không hề có chuyện gì phát sinh. Hắn lúc nãy vì Lâm Lệnh Nguyệt mỹ lệ làm thất kinh, nguyên nhân vì tranh nghệ nữ mà phẫn nộ đã vô hình trung biến mất, nhưng vừa nhìn đến vị công tử nọ khí chất điềm nhiên cùng thiếu nữ mỹ lệ biểu tình thân mật, tâm trạng không khỏi hừng hực ghen tị, phẫn nộ chuyển hóa thành một loại cảm xúc khác, lúc này lại chứng kiến tên công tử thái độ không coi ai ra gì, thế nhưng mỹ nhân trước mắt, hắn không thể để lần thứ hai bị bại, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa nãy xuất khẩu cuồng ngôn, lại đả thương tùy tùng của ta sao ? Ngươi thật lớn gan!"
Thiên Tung công chúa lãnh đạm cười: "Chính là tại hạ, lá gan không phải lớn, rõ như ban ngày đi chòng ghẹo nghệ nữ mới gọi là gan lớn, tùy tùng ngươi hoành hành ngang ngược, vốn không nên để ta tự mình giáo huấn, hôm nay lam ô uế tay ta, ta đang muốn kêu ông chủ chuẩn bị mang một chậu nước tới đây để rửa tay a."
Nàng vốn thông minh nhạy bén hơn người, trước đây thường cải trang xuất cung, trong cung cũng thường mặc y phục của các vị hoàng tử, kinh thành quý giới công tử, trong cung ngoài cung nàng đều gặp qua không ít, lúc này nghe thanh âm của Trần Dã Tuấn mang không phải tiếng địa phương, đã 8 9 phần đoán ra lai lịch của hắn, chỉ là nét mặt vẫn bất động thanh sắc, nhìn hắn đợi xem phản ứng như thế nào.
Trần Dã Tuấn từ trước đến nay vốn không chịu qua một lời nào như thế, nghe vậy càng thêm tức giận: "Tiểu tử lớn mật, hôm nay không cho ngươi nếm chút đau khổ ngươi không biết công tử là ai ! Đánh hắn cho ta!"
Tên tùy tùng còn lại cừa nghe chủ nhân lên tiếng, liền nhảy tới trước, đưa tay nắm lấy áo Thiên Tung, Thiên Tung nhẹ nhàng lách mình né qua, thân thủ tên kia lập tức nhào tới, nàng trở bàn tay nhẹ nhàng, hướng thẳng cổ hắn mà cắt tới, tên tùy tùng kia liền mềm yếu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Động tác vô cùng uyển chuyển nhanh nhẹn không gì sánh được, trong lúc mọi người đang giật mình kinh sợ, Thiên Tung công chúa đã mỉm cười ngồi thẳng lại, Lâm Lệnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Trần Dã Tuấn vừa sợ vừa giận, tùy tùng bên hắn đềi là trải qua nghìn vạn tuyển chọn, bình thường cũng rất ít khi động thủ, không thể lường trước được hôm nay, hắn vậy mà nói, Thiên Tung từ nhỏ đã luyện võ, lại được cao thủ Phương trượng Thiếu Lâm làm vi sư, mà Lãm Nguyệt cung của nàng, đại nội cao thủ rất nhiều, thường ngày đều cùng nàng luyện tập, há lại có mấy người võ sĩ có khả năng địch lại nàng.
Lang Chính Dã cũng sợ hãi đến ngây người, dù sao ở đây cũng là kinh đô Sở quốc, trước mặt hai người không biết thân phận thế nào, hắn sợ sự tình ngày càng phiền phức vô pháp giải quyết, đang định tiến lên khuyến bảo thái tử, đã thấy Trần Dã Tuấn "sang" một tiếng rút ta bội kiếm bên hông, quát: "Tiểu tử ! Chịu công tử một kiếm!"
Nhìn Lâm Lệnh Nguyệt âu yếm lo lắng cho thiếu niên kia, hắn trong lòng đố kị lẫn tức giận bùng nổ, tuy rằng biết đây là kinh đô Sở quốc, không thể gây nạn chết người, nhưng hắn đã quyết tâm hôm nay nhất định phải cho thiếu niên kia chịu chút đau đớn, ít nhất cũng phải phá hủy dung nhan hắn.
Thiên Tung cười lạnh nói: "Nhìn ngươi có bãn lĩnh không."
Lang Thiên Dã tâm rất cấp bách, mắt thấy song phương đều muốn động thủ.
Đúng lúc này, bên ngoài tiếng người xôn xao, ông chủ quán thấy song phương đả khởi, lại có người thụ thương, nên đã đi báo quan.
Ông chủ phía sau "Lộc Minh Xuân" cùng hoàng thân quốc thích trong Sở quốc cũng có nhiều kết giao, mà chính hắn vốn thuộc hoàng tộc, không muốn ở tại triều nhậm chức, sở dĩ từ trước không ai dám ở đây gây chuyện. Do đó khi ông chủ phái người đi báo quan, Kinh Triệu Duẫn Trầm Thượng Văn lập tức tự mình dẫn theo người đến đây.
Trầm Thượng Văn năm nay đã 27 28 tuổi, thoạt nhìn chính là một bạch diện thư sinh, hắn xuất thân là một Trạng nguyên, văn tài xuất chúng, so với những nhà nho người xưa có thể sánh bằng, thái độ đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, làm quan cũng có lập nhiều đại công, được Cảnh Nguyên đế tín nhiệm, nếu không vì tuổi tác có hạn, chỉ sợ ở trong triều đã có địa vị cao, nhưng so với tuổi hắn mà giữ chức vị hiện tại, cũng là hiếm thấy.
Đã nhiều ngày nay Thái tử Trần Quốc cùng hoàng tử Tề quốc hướng triều, dẫn theo không ít tùy tùng cho nên đối với trật tự kinh thành, Trầm Thượng Văn không chút buông lỏng, lại vừa nghe Lộc Minh Xuân phái người báo quan, hắn liền tự thân dẫn người đến đây.
Hắn vừa dẫn người vào thì thấy Thiên Tung công chúa, nhất thời đứng sững sờ nơi đó, bởi vì hắn liếc mắt một cái thì liền nhận ra Thiên Tung, cũng nhận ra cả Trần Dã Tuấn, vì khi đón tiếp thái tử Trần quốc, hắn cũng ở bên trong đó. Lập tức ánh mắt tinh tường hướng về mọi người quét một vòng, không hề nói nhiều, trực tiếp nhìn Thiên Tung công chúa quỳ xuống: "Hạ thần tham kiến tiểu hoàng tử, hạ thần không thể bảo hộ điện hạ an toàn, thỉnh điện hạ chuộc tội, hạ thần cùng thủ hạ hộ tống điện hạ hồi cung." Phía sau toàn bộ người đều quỳ xuống.
Trần Dã Tuấn cùng Lang Thiên Dã vừa nghe Trầm Thượng văn hướng Thiên Tung xưng hô, không khỏi kinh hãi, tâm trạng vừa nghi hoặc lại càng thêm lo lắng, dáng vẻ kiêu ngạo phút chốc biến mất, nghi ngờ không tin thiếu niên kia thân phận chính là tiểu hoàng tử, nghe nói hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Cảnh Nguyên đế đã thay mặt hắn xuất gia, mà tiểu hoàng tử này là ai ? Lo lắng thứ nhất chính là phạm tội xúc phạm hoàng thất Sở quốc, vô cùng bất lợi, mà lại cùng tranh nghệ nữ lại càng mất thể thống hơn, trong lòng vô cùng hối hận.
Thiên Tung vừa thấy Trầm Thượng Văn, không khỏi dở khóc dở cười, người này trung thành với triều đình, lại vô cùng quật cường ngay thẳng, ngay trước mặt phụ hoàng ngày thường còn luôn mạnh mẽ can gián, cứ cố gắng đấu lý, không sợ làm tức giận thánh thượng. Hắn hiện tại mạnh mẽ muốn mình hồi cung, không về chỉ e là không được, để tránh hắn dài dòng, chính là cứ đi là thượng sách. Lập tức kéo tay Lâm Lệnh Nguyệt, mọi người vây quanh. Trần Dã Tuấn không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn hình bóng Lâm Lệnh Nguyệt tiêu thất, tâm trạng không khỏi thất vọng.
Trầm Thượng Văn đúng lên phủi y phục, vừa hướng Trần Dã Tuấn chắp tay thi lễ: "Thái tử, hạ quan xin tham kiến. Hai gã tùy tùng theo ngươi cũng không lo ngại, hiện tại hạ quan sẽ đích thân hộ tống thái tử về phủ." Đối với chuyên phát sinh lúc nãy không hề đề cập tới.
Trần Dã Tuấn thấy hắn lễ nghĩa nói, ngôn ngữ vô cùng lãnh đạm, tâm trạng vừa bất mãn lại vừa bất hảo. Đối với thân phận Thiên Tung hắn trong lòng kinh thiên bất định, cũng không muốn đề cập tới chuyện lúc nãy, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ra.
*********************
Tại Lãm Nguyệt cung, trong tẩm điện của công chúa, trong lò đốt Long Tiên Hương, trên bàn cắm vài cây nến thật lớn, ánh sáng lúc sáng lúc tối, làm cho thần tình gương mặt của người bên trong cũng mập mờ không rõ.
Trên gường rộng của Thiên Tung, Lâm Lệnh Nguyệt quay mặt vào bên trong, vờ như ngủ, công chúa nhíu mày, không biết làm như thế nào cho phải. Sau khi hồi cung, Lâm Lệnh Nguyệt vừa nghe Thiên Tung ngày mai muốn cùng vương tử các nước láng giềng gặp mặt, thái độ liền lãnh đạm, đối với Thiên Tung thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói tiếng nào.
Một lúc lâu sau, Thiên Tung không nhịn được liền lắc lắc thân thể Lâm Lệnh Nguyệt: "Nguyệt nhi, ngươi nghe ta nói, đúng là phụ hoàng để ta đi gặp mặt, nhưng chỉ là gặp mặt thôi mà, chẳng qua cho đúng với lễ nghi hoàng gia."
Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, Thiên Tung bất đắc dĩ suy nghĩ, nếu bây giờ mà ngủ, chỉ sợ ngày mai hai người lại càng bế tắc, huống hồ lại không ngủ được, nàng đưa tay nhẹ nhàng lật thân thể Lâm Lệnh Nguyệt, nỗ lực làm nàng ấy quay lại đối mặt với mình, chính là Lâm Lệnh Nguyệt cũng không chút nhúc nhích, nàng không khỏi cười khổ, buộc lòng vòng tay ôm từ phía sau eo mềm mại của Lâm lệnh Nguyệt, đầu vùi vào cổ nàng, nhẹ nhàng thu lấy hương thơm đặc biệt nhàn nhạt trên người nàng, nhỏ giọng nói: "Nguyệt nhi, ngươi có thể giận ta, nhưng mà đừng không để ý đến ta, ta sớm đã thói quen ngươi cùng ta cười, sớm có thói quen ngươi đối với ta dịu dàng quan tâm, sớm có thói quen ban đêm ôm nhau ngủ, nếu như ngươi không thích, ngày mai ta sẽ nói phụ hoàng không gặp bọn họ."
Lâm Lệnh Nguyệt nghe nàng nhỏ giọng trẻ con nóng ấm bên tai, trong lòng đau xót, nước mắt từ lâu đã rơi xuống, vốn là không phải vì nàng mà sinh khí, chỉ là trong lòng nàng hiện giờ vô cùng lo sợ, ủy khuất cùng mơ màng đan xéo vào nhau, vì vậy lại không biết làm sao lại trút giận lên Thiên Tung, ngay cả chính nàng cũng không giải thích được tại sao lại như vậy.
Lâm Lệnh Nguyệt xoay người, tay ôm lấy cổ Thiên Tung, ngã vào lòng nàng, nức nở nói: "Trạm nhi, ta không hề giận ngươi, ta không biết mình vì cái gì mà sinh khí, ta hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có phò mã, ta hy vọng trong lòng ngươi ta mãi là tối trọng yếu, ta hy vọng ngươi cả đời đừng vứt bỏ ta. Nếu như, nếu như ngày nào đó ngươi có phò mã, ta nên làm cái gì bây giờ ? Ta suy nghĩ thế này có phải là ích kỷ không ?"
Thiên Tung y phục trước ngực đều hơn phân nửa ướt nước mắt của Lâm Lệnh Nguyệt, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Lệnh Nguyệt, nghe nàng liên tục nói, Thiên Tung biết rõ, đây là những lời không dám nói mà Lâm Lệnh Nguyệt đã chôn dấu rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra, thế nhưng chính nàng cũng không thể làm cái gì để Lâm Lệnh Nguyệt có thể an tâm. Nàng làm sao không nghĩ tới những điều này, nàng trong lòng từng nghĩ, ngày nào đó sẽ đem Nguyệt nhi rời khỏi hoàng cung, từ nay về sau chân trời góc bể, non xanh nước biếc, tùy ý tìm một chỗ yên ổn cùng nàng. Cứ như vậy sống suốt một đời. Chính là... Chính là...Phụ hoàng làm sao bây giờ ? Đó là người mà nàng tôn sùng và yêu quý nhất, còn Y đệ làm sao bây giờ ? Đại Sở làm sao bây giờ ? Những suy nghĩ này, vài năm trở lại đây nàng đều chỉ có thể để ở trong lòng.
Nàng vô cùng yêu thương nữ nhân trong lòng nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cúi đầu hôn trán nàng, gương mặt nàng, mũi nàng, môi nàng. Tay Thiên Tung ôn nhu từ từ cởi vạt áo Lâm Lệnh Nguyệt, bàn tay từ từ tiến sâu vào. Thân thể Lâm Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm nghẹn ngào nhưng động tác Thiên Tung ôn nhu kỳ dị dần dần làm nàng chìm vào mê hoặc, trong nàng trào dâng một lại cảm xúc nóng bỏng, thanh âm thấp mà mãnh liệt.
Ngọn nến trên bàn từ lâu đã cháy hết, tẩm cung chìm vào một mảnh hắc ám ôn nhu mà ma mị. Ban đêm tại đây nhu tình như nước, chính là nói cái gì đều là dư thừa, nói cái gì cũng không thể xua đuổi được cảm giác sợ hãi trong lòng, chỉ có thân thể ấm nóng mới là liều thuốc an ủi kỳ diệu nhất, mới có thể làm cho cả hai đều cảm thấy ấm áp.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng như gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com