Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chớp mắt đã đến ngày 14, cũng chính là ngày đi đến Lâm Uyển tây giao săn bắn. Sáng sớm, Cảnh Nguyên đế dẫn đầu chư vương, còn có bá quan văn võ cùng với mọi thiếu niên hoàng thân quốc thích, rất nhiều thị vệ hoàng cung cùng ngự lâm quân cũng đi theo hộ giá, ven đường toàn bộ nghi thức thiên tử, dàn nhạc đệm trang nghiêm long trọng.

Điền Nhã Tụng cưỡi ngựa trắng hoàng kim, yên ngựa chạm trổ hoa văn, cùng hai vị hoàng tử Sở quốc đi theo hai bên che chở Cảnh Nguyên đế cùng Thiên Tung công chúa phượng giá, chậm rãi mà đi. Hắn vẫn luôn nghe nói công chúa Sở quốc là tuyệt sắc thiên hạ, hơn nữa lại thông minh hơn người, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, sớm muốn thấy nàng, mấy ngày trước đây trong hoàng cung liên tục yến tiệc lớn nhỏ, công chúa đều tìm cớ thoái thác, làm mọi người ở xa tới đều hoàn toàn thất vọng. Điền Nhã Tụng nghĩ tới đây, không khỏi nhìn lén về phía phượng giá công chúa, chính là ngoại trừ cơn gió nhẹ kia phí công một lần thổi nhẹ rèm hoàng sắc, cái gì cũng không thể thấy, hắn tâm trạng không nhịn được một chút thất vọng. Công chúa phượng giá theo sát xa giá của Cảnh Nguyên đế. Trong xe không gian rất lớn, mềm mại thư thái, Thiên Tung nửa người dựa vào một cái gối kim hoàng, khép hờ hai mắt, Lâm Lệnh Nguyệt yên lặng ngồi ở một bên, hai người trầm mặc không nói gì.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Thiên Tung tâm trạng lo nghĩ, nét mặt cũng không chút nào lộ ra, nàng biết rõ chuyến săn bắn lần này, phụ hoàng đặc biệt lệnh rất nhiều thiếu niên công hầu và hào phú tham dự, trong lòng nàng cũng đã rất rõ tâm tư của phụ hoàng, phụ hoàng đương nhiên không nỡ đem nàng gả sang Trần quốc hoặc Tề quốc, nhưng đã chính xác bắt đầu vì nàng tuyển chọn phò mã, nàng chung quy không thể suốt đời ở lại hoàng cung, chính là, nàng đối với Nguyệt nhi đã tình căn sâu đậm, còn có thể cùng một người không yêu cùng một chỗ sao ? Nguyệt nhi lại thế nào đây ?

Hồi lâu sau, công chúa hơi hơi giơ cánh tay phải, ôn nhu nói với Lâm Lệnh Nguyệt: "Lại đây."

Lâm Lệnh Nguyệt theo lời tiến đến, nhu thuận ngả vào lòng Thiên Tung, Thiên Tung hai tay ôm nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, thở dài nói: "Ta muốn ôm ngươi một cái, rất muốn ôm ngươi, không biết vì sao, mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, chính là vẫn rất nhớ ngươi."

Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng lại càng khổ sở, trong khoảng thời gian này, hai người đều cảm thấy áp lực vì chuyện tuyển phò mã, ngay từ đầu nàng vì trong lòng bất hảo mà hướng về Thiên Tung sinh khí. Thế nhưng hiện tại nàng minh bạch hơn, công chúa tuy rằng thân phận cao quý, bội lần được sủng ái, nhưng cũng không thể nhất mực làm theo ý mình, cũng không thể mọi chuyện như ý, nàng cũng phải bận tâm đến cảm nhận của phụ hoàng, bận tâm cái mà mọi người gọi là tôn nghiêm hoàng thất, nàng cũng có lúc yếu đuối, cũng sẽ có lúc không biết làm thế nào, chỉ bất quá những việc này...nàng đều bên ngoài lạnh lùng mà che giấu. Nàng nhẹ tay khẽ vuốt sau lưng Thiên Tung: "Trạm nhi.."

Thiên Tung công chúa nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Nguyệt nhi, đừng nói, ta thích lúc yên tĩnh thế này, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, cái gì cũng không cần phải nói, cứ ở trong lòng ta, cứ như vậy lẳng lặng ôm ngươi, cảm nhận sự tồn tại của ngươi thì tốt rồi. Ta sẽ không để mình giẫm chân vào bài học của thái tử hoàng huynh, ta phải bảo vệ tốt Nguyệt nhi của ta."

Lâm Lệnh Nguyệt trong lòng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, nàng không rõ giẫm lên vết xe đổ lời này là có ý gì, nhưng trong tình huống thế này, nàng cũng không để tâm truy hỏi, chi là đem công chúa ôm chặt hơn.

Lâm uyển rộng lớn ngang dọc hơn 300 dặm. Phía trước còn có nhiều kiến trúc tinh xảo, hai đời thái tổ và thái tông không ngừng tu sửa nơi đây, nơi đây thậm chí như đại thành. Bên trong ngoại trừ có các loại bách thú đặc biệt dùng cho săn bắn, còn có vô số ao nước, cùng những cung thất hoa mỹ, tuy chỉ là dùng để hoàng thất nhàn rỗi đến nghỉ ngơi, nhưng lại giống như hoàng cung, quanh năm có ngự lâm quân canh phòng.

Mọi người Trần quốc cùng Tề quốc âm thầm bị quy mô Lâm uyển làm cho thán phục không ngớt, Sở quốc cường mạnh phồn vinh, qua đây cũng có thể thấy được phần nào.

Khu săn bắn được bao bọc bởi tường vây đồ sộ, trước cửa chính, có một sân bãi vô cùng rộng lớn, tên gọi là Diễn Vũ Bình, bình thường là nơi ngự lâm quân diễn tập. Lúc này đi qua Diễn Vũ Bình, liền nhìn thấy mười mấy trướng bồng( lều) to lớn, ngự lâm quân một đội sắp hàng chỉnh tề, tay cầm giáo cùng cung tiễn, nín thở im lặng đứng ở giữa.

Chỉ giây lát sau, ở giữa một cái trướng bồng lớn màu hoàng kim, Cảnh Nguyên đế long bào kim hoàng rực rỡ nắm lấy tay một thiếu nữ bước ra, thiếu nữ kia y phục thêu hình kim long sống động, lộ rõ hình móng vuốt kim long sắc sảo, tóc được cài một cây trâm ngọc bích vô cùng đơn giản, không biết được xem là y phục thường ngày hay triều phục, nhưng có một loại mỹ lệ phóng khoáng rung động lòng người.

Toàn bộ binh sĩ ở giữa vừa thấy Cảnh Nguyên đế đi ra, nhất tề quỳ gối, thanh âm vang vọng hùng dũng: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ! Công chúa thiên tuế thiên tuế!" Thanh âm như sấm rền vang, làm chấn động khắp nơi, bộc lộ hoàn toàn quân uy của ngự lâm quân.

Thái giám bên cạnh cúi đầu một tiếng: "Hoàng thượng khẩu dụ, chúng thần bình thân." Sau đó, Trần Dã Tuấn cùng Điền Nhã Tụng đứng dậy, nhất tề hướng sang công chúa bên cạnh Cảnh Nguyên đế nhìn chăm chú, chỉ thấy nàng một thân kim long bào, làn da trắng mịn nõn nà, đôi môi đỏ thắm cùng hàm răng trắng bóng, đôi mắt sáng trong rực rỡ, khóe miệng có phần hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười phóng khoáng nhưng so với đám mây trên trời còn có phần lạnh nhạt hơn. Nàng đứng bên cạnh Cảnh Nguyên đế, nhưng không hề bị khí thế quang lâm thiên hạ của phụ hoàng làm cho ánh hào quang xung quanh nàng lu mờ, trái lại khí chất quý phái cùng dung mạo tuấn mĩ có thể mang ánh hào quang xung quanh chiếu rọi tứ phía, làm kẻ khác không dám nhìn gần.

Điền Nhã Tụng cùng Trần Dã Tuấn trong lòng đồng thời chấn động, người trước tiên là bị dung mạo của Thiên Tung là cho thất kinh, người thứ hai cũng là chấn động cùng khiếp sợ đều có đủ cả, hắn cuối cùng cũng minh bạch vì cái gì ngày ấy Trầm Thượng Văn lại xưng hô với thiếu niên kia là "Tiểu hoàng tử", cũng càng minh bạch chính mình đã phạm vào một sai lầm vô cùng ngu xuẩn, hắn trên đầu mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, một bên trong lòng khẩn trương chuyển đủ loại các ý niệm: "Không thể nào ngờ công chúa đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, đáng trách ngày đó ta ở tại tửu điếm có mắt như mù không nhận ra nàng là nữ nhân, thế gian làm sao lại có một nam tử tuấn mỹ như vậy. Danh hiệu phò mà này, xem ra ta đã hết hi vọng, bại bởi tên tiểu tử Tề quốc kia, còn phải chịu sự trách mắng của phụ hoàng, huống chi Thiên Tung công chúa hôm nay mỹ lệ như thế, ta há có thể cam tâm để kẻ khác cướp ngôi phò mã a. Di, nếu đúng là công chúa phẫn nam trang, như vậy hôm đó tại tửu lầu, tiểu mỹ nhân kia ắt hẳn là tỳ nữ của nàng, nếu như ta có thể đoạt ngôi phò mã, hai hàng chủ tớ đều thuộc về ta, ta thật diễm phúc tề thiên, cho dù không làm thái tử, cũng là mỗi ngày khoái hoạt. Không được ! Ta nhất định phải thay đổi hình ảnh với nàng ! Hôm nay săn bắn, chính là một cơ hội tốt nhất, ta nhất định không để nàng nhìn bằng ánh mắt khi xưa."

Hắn một bên rất nhanh nắm đấm tay, một bên vừa cắn răng hạ đủ mọi quyết tâm, một bên lại vô thức né tránh ánh mắt Thiên Tung công chúa, không thể nào ngờ, điểm ấy thật sự hắn trong lòng có quỷ, lo nghĩ quá nhiều, Thiên Tung vốn không hề liếc mắt về phía hắn, nàng vẫn đang chìm trong sự lo lắng tâm sự của mình.

Các vị thiếu niên trong triều, vừa nhìn thấy công chúa dung nhan mỹ lệ tuyệt sắc, trong lòng vô vàn hưng phấn, mỗi người đều nóng lòng muốn được tỉ thí ngay, hận không thể lập tức thúc ngựa chạy ào vào trận săn bắn, cũng may hoàng thượng cùng công chúa trước tiên thi triển thân thủ. Thắng được long tâm khen ngợi của hoàng thượng cùng lời hứa âm thầm của công chúa, hôm nay toàn bộ nguyện ước của thiếu niên quý tộc đều nằm ở mặt này, tuy rằng hoàng thượng cũng không có nói rõ người săn bắn nhiều nhất hôm nay sẽ nhận được phò mã vị, nhưng người thông minh đều biết, trận săn bắn này chính là mấu chốt của vấn đề, cấp hoàng thượng cùng công chúa ấn tượng tốt là đệ nhất trọng yếu, so với các kẻ khác so bì tài năng đều có cơ hội hơn, lại nghe nói công chúa văn võ đều song toàn, phò mã của nàng đương nhiên không thể nào sai sót ở điểm nào. Ngày hôm nay hoàng thượng cùng công chúa đích thân xuất hiện, đủ thấy tầm quan trọng của trận đấu này.

Khó khăn nghe thái giám bên cạnh hoàng thượng đọc xong quy tắc săn bắn, Cảnh Nguyên đế mỉm cười gật đầu, một bên vung tay lên, mấy quân sĩ bắt đầu đánh trống, thanh âm vừa chấm dứt, thống lĩnh ngự lâm quân đứng trước lều của hoàng đế, hô to một tiếng: "Hoàng thượng có chỉ, bắt đầu cuộc săn bắn!" Sau đó một tiếng kèn thật dài vang lên, đại môn được mở ra.

Các vị thiếu niên cùng chư vị vương tử mạnh mẽ xoay người lên ngựa, roi vàng bay tán loạn, tiếng thét bên tai không dứt, một con tuấn mã gió xoáy chạy vọt lên bên trong rừng rậm, bụi cát bay mù mịt khắp trời.

Cảnh Nguyên đế mỉm người ngồi tại long ỷ chăn đệm  da bạch hổ, Thiên Tung công chúa bên cạnh khẽ nhíu mày, Cảnh Nguyên đế liền hỏi: "Trạm nhi làm sao vậy ? Hôm nay tới Lâm uyển không vui sao ?"

Công chúa chu miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần đúng là thấy hoàng huynh bọn họ đều đi săn bắn, tâm cũng muốn được như họ, nhi thần cũng muốn đi săn bắn, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn." Nàng chỉ có tại trước mặt phụ hoàng mới bộ lộ hết dáng dấp tiểu nữ nhi của nàng.

Cảnh Nguyên đế khẽ nhíu mày: "  Thế sao được ? Ngươi không biết trẫm hôm nay để cho bọn họ săn bắn là vì....." Cùng không nói tiếp được, vội vàng chuyển đề tài nói: "Ngươi thân nữ nhi, vạn nhất bị mãnh thú làm bị thương, trẫm làm sao bây giờ ?"

Công chúa vội la lên: "Nhi thần không phải lần đầu tiên tới đây săn bắn, hơn nữa trước đây phụ hoàng đều không phải mang nhi thần tới đây sao ? Nhi nhần bất quá là mang theo nhiều người bên cạnh là được a. Vả lại, phụ hoàng không phải thường hay nói ta hoàn toàn không giống với nữ nhi bình thường sao, hôm nay làm sao lại đem ta xem như một nữ tử nhu nhược mà đối xử !" Nói xong giận dỗi ngồi xuống một bên.

Cảnh Nguyên đế vô pháp, thấy nàng ngồi ở bên cạnh, trên mặt từ trước vẫn không nở nụ cười, một lát sau chỉ đành phải nói: "Hảo, trẫm không lay chuyển được nha đầu ngươi, ngươi cùng trẫm tuổi trẻ giống nhau quật cường. Đoạn Viễn, chọn mấy người thân thủ bản linh cao cường theo công chúa vào khu săn bắn."

Đoạn Viễn nhìn công chúa, cũng lo lắng không thôi, đang định can gián, không ngờ công chúa phát hiện ra ý tứ của hắn, vội vàng nói: "Phụ hoàng, không cần bọn họ, ta cùng vài thị vệ cùng đi là được rồi." Nói xong hướng về thị vệ đang đứng phía xa xa phất tay, lại đối với Cảnh Nguyên đế thi lễ, vội vàng xoay người chạy về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên yên kim điêu ngọc của một tuấn mã bạch sắc, quay đầu ngựa, nàng ở chính giữa vòng vây mấy thị vệ, một trận nhanh như gió, chạy ào vào khu săn bắn.

Cảnh Nguyên đế lắc đầu, gương mặt tươi cười mang theo bất đắc dĩ, đối với Đoạn Viễn nói: "Chọn vài người theo nàng," Đoạn Viễn đáp ứng một tiếng, rồi lui đi chọn người. Cảnh Nguyên đế hướng tầm nhìn ra xa, chỉ thấy xa xa bầu trời như một khối ngọc bích thật lớn rực rỡ, cùng đầu mút rừng rậm hình thành một cảnh vô cùng tươi đẹp. Quả nhiên đúng là một thời gian tuyệt hảo để đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com