Chương 33
Tại Bồng Lai cung,Cảnh Nguyên đã liên tục mấy ngày không thể bước xuống giường, tiếp kiến tất cả đại thần đều là tại giường, không ít đại thần âm thầm lo lắng, ngực đều có cảm giác bất thường, công chúa càng không rời khỏi giường Cảnh Nguyên, nét mặt lại lộ ra vẻ tươi cười mạnh mẽ, nàng đã lén lút tự mình lời lẽ nghiêm khắc hỏi qua thái y, từ theo sự trả lời dè dặt của thái y, biết rõ phụ hoàng bất quá chỉ còn khoảng thời gian một tháng, nhưng nàng lại tìm đủ mọi cách gạt phụ hoàng, cùng phụ hoàng vui đùa, nội tâm lo lắng đau xót, lại tràn đầy tình cảm.
Trong cung bầu không khí cũng cô đặc nặng nề, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình, chỉ có Lâm Lệnh Nguyệt, từ khi cùng Thiên Tung bao sự hiểu lầm đều gỡ bỏ tới nay, trong lòng tràn đầy sự vui sướng nhẹ nhàng, mà phụ mẫu chi cừu, cũng không còn nhớ tới, nàng cũng nhìn ra được Cảnh Nguyên đế bệnh nặng không dậy nổi, chi cừu đây, báo hay không báo đều là như nhau, huống chi mặc dù Cảnh Nguyên đế là một bậc vua chúa tôn quý, cũng là người đã tuổi xế chiều, lại bệnh tật, mấy ngày nay nàng xem hắn thiện lương, trong nàng đã có một loại cảm giác thương cảm cùng xót xa, vả lại hắn còn là phụ thân của người trong lòng nàng, ngày ngày ở Bồng Lai cung hầu hạ, cừu hận bất tri bất giác tan biến hơn phân nửa, chỉ là cái câu nói hắn muốn nàng làm phi, trong lòng nàng cũng âm thầm lo lắng, nhưng chỉ cần công chúa trong lòng có nàng, cho dù là chuyện lớn gì, nàng cũng không nguyện lo lắng nhiều, từng bước tính từng bước.
Ngày hôm đó buổi sáng tinh mơ, không thấy Yến vương hướng Cảnh Nguyên thỉnh an, công chúa trong lòng có chút kỳ lạ, nàng hầu hạ Cảnh Nguyên uống thuốc hoàn, lại dặn Tiểu Trung Tử cùng Lâm Lệnh Nguyệt phải hết sức chăm sóc hoàng thượng.
Vừa ra Bồng Lai cung, trên mặt nàng nụ cười biến mất, hơi một chút ngưng trọng, chỉ thấy nàng đối với thị vệ bên cạnh nói: "Đem Vũ Thắng gọi tới cho ta."
Trong giây lát, Vũ Thắng tới trước mặt nàng, quỳ xuống thỉnh an.
Công chúa nhíu mày nói: "Ngày hôm nay không thấy Yến vương thỉnh an, ta phái ngươi trông coi tại phủ hắn, có biết hắn bên kia có chuyện gì không ?"
Vũ Thắng cúi đầu nói: "Nghe nói Yến vương bởi vì lo nghĩ hoàng thượng bệnh tình, hôm nay cũng đã bệnh nhẹ nằm tại giường, sáng sớm đã phái người tiến cung cùng Tiểu Trung Tử công công nói, sợ hoàng thượng lo lắng nên đã thỉnh hắn giấu hoàng thượng, công chúa không biết sao ?"
Thiên Tung trên mặt lộ ra biểu tình châm chọc, thuận miệng nói: "Nga, nguyên lai như vậy, phụ hoàng còn có một nhi tử hiếu thuận như thế."
Xoay người định quay về Bồng Lai cung, đã thấy Đoạn Viễn xa xa hấp tấp đi tới, công chúa suy nghĩ hắn đang có chuyện gì, đơn giản đứng ở kia chờ hắn, không bao lâu sau Đoạn Viễn dọc theo bậc thang cẩm thạch, bước nhanh phía trước mặt công chúa, đang muốn thi lễ.
Công chúa cười nói: "Đoạn thống lĩnh miễn lễ, tới nay chưa từng thấy qua người gấp gáp như vậy, có việc gì gấp sao?"
Đoạn Viễn nhìn một chút Vũ Thắng, biết rõ nói ra sự tình không có gì trở ngại, liền thở hổn hển, ngữ khí cấp bách: "Vừa rồi ban nãy khoái mã báo lại, nói Ngụy Vương đem 30 vạn đại quân đã tiến đến kinh thành, xem chừng biết rằng tình hình bệnh tình hoàng thượng nghiêm trọng nên muốn đoạt vị, Cửu Môn Đề Đốc đúng là người của Ngụy vương, cựu thần vẫn muốn thỉnh hoàng thượng cùng người trao đổi, nhưng hoàng thượng bởi vì vẫn liên tục bệnh không thấy khởi sắc, cứ như vậy kéo dài. Như vậy chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ tiến vào cung, thỉnh công chúa nghĩ đối sách!" Nói xong liền quỳ xuống.
Vũ Thắng ở bên cạnh cực kỳ kinh hãi, công chúa mặc dù hơi giật mình cùng không quá hoảng loạn, chỉ nghe nàng cười lạnh: "Hảo, hắn thật to gan, lần này thật để ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Nếu vẫn còn chưa vào kinh vẫn là còn thời gian, Cửu Môn Đề Đốc nơi ấy, phỏng chừng là không kịp rồi, chỉ có thể để hắn tùy ý vào thành. Vũ Thắng, ta đưa kim bài của hoàng thượng cho ngươi, ngươi chọn vài người, phân chia nhau phi ngựa đi đến Đông Giao Mãnh Hổ Doanh cùng Tây Giao Tế Liễu Doanh, tức tốc đem bọn họ đến thủ vệ hoàng cung, cũng phái người đem tả tướng hữu tướng Úy Trì cùng các trọng thần lão tướng đều tiến vào cung ! Đoạn Viễn, chờ những đại thần vào cung, ngươi lập tức truyền lệnh hoàng thượng, đóng kín cửa cung, cũng hạ lệnh ngươi dẫn đầu ngự lâm quân, trận địa sẵn sàng, truyền ra khẩu dụ liều chết bảo vệ cửa cung ! Còn có, đem toàn bộ thị vệ đại nội cao thủ của Lãm Nguyệt Cung cùng Trích Tinh cung gọi tới canh phòng Bồng Lai cung!"
Nói xong liền lập tức quay về Bồng Lai cung lấy kim bài lệnh tiễn cấp Vũ Thắng, Vũ Thắng vội vàng lĩnh mệnh đi, Đoạn Viễn hiến kế nói: "Quân đóng ngoại thành, đại khái có thể sử dụng một chút, công chúa có thể hỏi hoàng thượng để nắm lấy hổ phù."
Thiê Tung than thở: "Không còn kịp rồi, huống hồ phụ hoàng biết việc này, còn không lập tức tức giận, thân thể vạn nhất kháng cự không được, ai...Ngươi mau đi đi"
Đoạn Viễn nói: "Dạ,!" Lập tức bước nhanh đi.
Quả nhiên không ngoài tiên liệu của Đoạn Viễn, Cửu Môn Đề Đốc đã mở của để Ngụy vương tiến vào thành, dọc theo đường đi, quân đội trùng trùng điệp điệp hướng cung, kinh đô vẫn như xưa nào nhiệt phồn hoa, rộn ràng người qua lại cũng không quên mang theo vẻ mặt vui tươi, sau đó liền bị hàng ngàn vạn tiếng vó ngựa làm cả kinh khiến cho điểu thú tán, tuy rằng mắt thấy quân đội áo giáp bổn quốc, lại không biết xảy ra chuyện gì, chiến mã hí vang, tiếng vó ngựa rầm rập, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng khóc, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, Đại Sở kinh đô, xuất hiện một hạo kiếp lần đâu từ trăm năm qua.
Phía ngoài cung, Mãnh Hổ Doanh cùng quân đội Ngụy vương song song chiến đấu, bầu trời tiễn bay đan xen như một cái lưới lớn, song phương tử thương thảm trọng, thi thể xếp tầng tầng lớp lớp trên mặt đất, tình cảnh vô cùng thê thảm, kẻ khác đều không đành lòng thấy qua.
Bồng Lai cung, bên trong một gian phòng, công chúa nóng ruột đi tới đi lui, lại nghe người cấp báo, trong lòng biết tình hình không ổn.
Vũ Thắng còn quay về nói: "Thuộc hạ ở Tế Liễu Doanh theo chân bọn họ đàm phán nửa ngày, bọn họ chỉ là trao đổi có lệ với thần, cũng không lập tức xuất binh, thần ngay cả thống lĩnh cũng không gặp được. Bởi vì sự tình quá cấp bách, thần không thể chậm trễ, do đó vội vàng quay về bẩm tấu công chúa."
Úy Trì Quýnh lão tướng quân ở một bên nói: "Mãnh Hổ Doanh nhân số cùng quân đội Ngụy vương đại tương khác xa, chỉ sợ không thể tiếp tục kéo dài, cửa thành không thủ hảo, cửa cung cũng bất hảo thủ, chỉ sợ ngự lâm quân cũng là không đỡ được. Bọn họ hẳn là nhanh tiến cung, đợi cựu thần phủ thêm áo giáp, theo chân bọn họ chiến đấu, cựu thần vì bảo hộ hoàng cung Đại sở, có mất mạng cũng là ý nghĩa."
Công chúa vội vàng ngăn cản: "Lão tướng quân, ngươi vẫn là nên an tâm ngồi ở chỗ này đi a, ngươi suốt đời vì Đại sở lập vô số công trạng, nếu có gì sơ xuất, ta thế nào hướng phụ hoàng bàn giao a."
Tả tướng cùng hữu tướng cũng bước tới can ngăn, Úy Trì Quýnh cũng không nghe, dứt khoát bảo Vũ Thắng đi tìm thêm áo giáp cho hắn.
Đang thương nghị chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa điện vang lên một thanh âm trầm: "Là ai muốn lấy mạng trẫm."
Người trong điện kinh hãi, vội vàng cùng nhau quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế."
Chỉ thấy cửa điện mở ra, Cảnh Nguyên đế được Tiểu Trung Tử cùng Lâm Lệnh Nguyệt nâng đỡ, run rẩy đi đến.
Thiên Tung trong lòng vừa cấp bách vừa đau lòng, lại xấu hổ, bước nhanh lên phía trước vài bước: "Phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, kinh động người."
Cảnh Nguyên đế chăm chú nhìn nàng: "Đã đến nước này, còn có thể không kinh động trẫm sao ? Bên ngoài tiếng kêu la trùng trùng điệp điệp đến độ như bao phủ hoàng cung, thảo nào hôm nay ngươi một ngày chỉ thấy tại trẫm xuất hiện hai lần, ngươi còn muốn giấu trẫm đến khi nào?"
Dứt lời quay sang Vũ Thắng nói: "Đi lệnh cho Đoạn Viễn, không cần tử thủ, để tránh tạo thương vong quá nhiều, cũng không phản kháng. Trẫm muốn nhìn tận mắt một chút nghịch tử này có bao nhiêu triển vọng."
Vũ Thắng ấp úng nói: "Đây..."
Cảnh Nguyên đế quát lớn: "Cái gì này nọ, gọi ngươi đi truyền lệnh thì phải đi truyền. Thái tử đâu? Sáng này cũng không thấy bóng người thỉnh an, đi đâu rồi ?"
Một thái giám bước đến nói: "Công chúa đã thỉnh thái tử đến Bồng Lai cung, thái tử nghe xong tin tức về Ngụy vương, không chịu qua đây, tại Đông Cung thái tử đang quỳ niệm kinh." ( =)) ..hài)
Cảnh Nguyên đế cười nhạt: "Hảo, lúc này hắn còn đang trông chờ vào Bồ Tát cứu hắn, theo hắn đi thôi. Các vị đại thần, các ngươi theo trẫm đến đại điện ngồi, chúng ta sẽ cùng chờ cái tên nhi tử thật tốt sát phụ đoạt vị kia đến, quân thần chuẩn bị chết chung một chỗ đi a."
Tại Bồng Lai cung, tại kim long y rộng lớn, mặt trước đính một lớp dày minh châu cùng lót đệm minh hoàng sáng rực, Cảnh Nguyên an tọa trong đó, xung quanh công chúa cùng bá quan văn võ đại thần đứng bên cạnh, hoàng cung mấy trăm đại nội cao thủ hai tay cầm binh khí, hướng hai phía bậc thang trấn giữ, trận địa sẵn sàng, trước mặt đại điện, hai bên quảng trường khắc đá thạch rực rỡ, một đội ngự lâm quân giáp trụ tiên minh, mỗi người cầm trong tay cung tên, mũi tên hướng về đại môn Bồng Lai cung.
Tại đại điện, ngoại trừ Cảnh Nguyên, tất cả đều sắc mặt trầm trọng.
Chạng vạng, Ngụy vương cùng đại quân đơn giản công thành tiến cung, thế nhưng hắn cũng không có như Cảnh Nguyên đế tưởng tượng, không trực tiếp hướng Bồng Lai cung mà là bắt một thái giám hỏi rõ, sau khi đã minh bạch thái tử ở nơi nào, lập tức phái người hướng Đông cung.
Khi Vệ tướng quân thân tín của hắn quay về cấp báo, Thái tử tại Đông cung cùng toàn bộ cung nữ và thái giám vẫn chưa kịp thốt tiếng nào đều đã tại chỗ máu tươi, hắn mới đắc ý chuẩn bị dẫn người hướng Bồng Lai cung đối phó với người của Thiên Tung công chúa, hắn duy nhất tiếc nuối chính là Vệ tướng quân nói cho hắn, thái tử bị giết rất yên lặng, không một chút kinh hoảng, trong mắt giống như không có nhìn thấy bọn hắn.
Thái tử, hắn chính là hận đã nhiều năm, nếu không bận tâm đến sách sử lưu truyền danh tiếng hắn tự tay sát đệ, hắn quả thực là hận không thể tự tay có thể hạ thủ, có thể nhìn thấy thái tử hướng hắn mà quỳ xin hắn tha thứ! Hắn trong lòng tồn đọng hơn 20 năm oán hận cuối cùng cũng có thể phát tiết, cơn giận như ngọn lửa hừng hực thiêu cháy đang bùng lên trong hắn. Hắn hận thái tử, dựa vào cái gì mà tự mình là trưởng tử, lại phải hướng hắn nhiều năm như vậy chi lễ, hắn hận công chúa, Tương vương, hận phụ hoàng đối với bọn hắn sủng ái, chỉ vì bọn chúng có mẫu thân là hoàng hậu, chỉ vì mẫu thân mình xuất thân thấp kém nên tự mình cũng không nhận được gì từ phụ hoàng một chút ấm áp cùng sủng ái sao, đều là hài tử của phụ hoàng, tự mình so ra với bọn hắn trong cung còn thấp kém hơn một bậc sao ?
Đương khi Ngụy vương dẫn đầu các tướng lĩnh hướng Bồng Lai cung đại môn, vừa lúc cửa mở, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn phía xa kia, gặp một mảnh minh hoàng sáng rực, một tán ô minh hoàng, một tấm nệm minh hoàng kia, còn có long bào minh hoàng, một thân hoàng bào ngồi giữa long kim y, Ngụy vương trong ánh mắt cùng trong lòng, mọi sự tính toán như hết hi vọng, hắn đứng nơi đó, dường như ngây dại.
Phía sau hắn, các tướng lĩnh đều kinh hãi run lẩy bẩy, bọn họ ngoảnh đầu không được nhìn vào sắc mặt của Ngụy vương, cũng không nhìn được xung quanh các cung tiến thủ đàng nhìn bọn chúng chằm chằm, bọn họ mang theo tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi bước đi, từ quảng trường rộng từng bước một, tới bậc thang, quay đầu nhìn lại, giữa sân một sự im lặng không gì sánh được.
Cảnh Nguyên từ từ trên ghế đứng lên, trong tay nhẹ nhàng vân vê một chuỗi trân châu hoàng sắc nói: "Trẫm phái tướng quân đi viễn chinh, trẫm ký thác rất lớn vào các ngươi, trẫm luôn đối với các ngươi không tệ, các ngươi vì cái gì làm ra loại sự tình này ? Là giúp cái đứa nghịch tử Ngụy vương mưu phản sao ?" Thanh âm trầm vô cùng uy phong mà lại có lực.
Vừa nghe thấy thanh âm này, chúng tướng nào lúc trước có nửa phần nghi hoặc, cùng có một vài tướng quân bị ép buộc khởi sự, sớm đã quỳ xuống: "Muôn tâu vạn tuế! Thần có tội, thần xin thỉnh ban tử ! Nhưng chúng thần đều là bị người gian lừa gạt a."
Cảnh Nguyên từng chữ từng chữ nói: "Các vị tướng quân nghe! Các ngươi đều là người thân tín của trẫm, vì sao lại cùng Ngụy vương làm phản ? Nếu các ngươi có thể lập tức quay về với chính nghĩa, bắt được Ngụy vương, trẫm không chỉ không tính toán sự tình, còn là ban thưởng, bảo chứng mọi người vinh hoa phú quý!"
Sở quốc khai quốc đến nay tam đại hoàng đề đều là minh quân, mỗi người đều được vạn dân kính phục yêu quý, vô luận tại trong lòng binh lính hay dân gian, đều là có một tượng thần như nhau, huống hồ, quan niệm Quân thần tam cương ngũ thường luân lý đã cắm rễ trong lòng mọi người, lúc này vừa nghe Cảnh Nguyên nói những lời này, ngoại trừ Ngụy vương cùng vài người tâm phúc của hắn, còn có những người tham gia mưu sát thái tử, phần lớn đều đã dao động.
Những vị tướng quân bị lừa gạt cùng những người bị ép buộc, từ lâu đã dẫn đầu quỳ xuống: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"
Những binh lĩnh càng buông bỏ vũ khí, quỳ xuống thành một tảng lớn.
Vệ tướng quân thấy tình thế không ổn, liền thừa dịp muốn kéo Ngụy Vương ly khai, ai ngờ ngoài Bồng Lai cung, hắn đang thối lui cùng các thị vệ đuổi theo tác chiến, không biết một mũi tên ngầm nào phóng tới, Ngụy vương sớm ngã xuống đất, nhất thời tình thế càng thêm loạn.
Đoạn Viễn cùng Úy Trì Quýnh dẫn đầu thị vệ cùng binh lính quay về, bước nhanh ra bên ngoài quát to: "Hoàng thượng có chỉ ! Bỏ lại binh khí quỳ trên mặt đất thì không giết!"
Những binh lính bên ngoài còn không biết rõ ràng tình hình thế nào, nhưng thấy Ngụy vương đã ngã xuống đất không dậy nổi, lại nghe nói cái gì hoàng thượng hạ chỉ, sớm đã từng mảng từng mảng quỳ xuống.
Màn đêm buông xuống, trận huyết chiến trong hoàng cung đã kết thúc từ lâu. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy ngày xưa sau khi một hồi chiến đấu đã lộ ra vẻ hỗn độn bất kham, cung nữ cùng thái giám, còn có ngự lâm quân, đều gia nhập dọn dẹp chiến trường. Chỉ trong một đêm, trong gió đã không biết phiêu đãng biết bao linh hồn vô tội, cũng không biết có bao nhiêu người mất đi nhi tử, mất đi phụ thân, mất đi trượng phu đang khóc than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com