Chương 35
Tại Bồng Lai Cung, Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn quỳ gối trước long tháp, cẩn thận từng câu chữ trả lời.
"....Trong cung các nơi đều đã an bài ổn thỏa, khôi phục lại tình hình ban sơ. Chiếu theo ý của hoàng thượng, tướng quân Úy Trì đã xuất lĩnh quân viễn chinh ở kinh thanh đóng quân cách kinh thành 20 dặm, bất cứ khi nào cũng đợi ý chỉ của hoàng thượng. Mặt khác, khi Ngụy vương mang binh tiến vào thành, quân đội bên ngoài kinh thành không thấy hổ phù hoặc ý chỉ hoàng thượng, sở dĩ vì thế án binh bất động, hôm nay sợ hoàng thượng trách phạt, Thượng Quan tướng quân đã xin dâng tấu chương thỉnh tội, thần cũng đã phái người đi truyền đạt ý của hoàng thượng trấn an hắn." Đoạn Viễn sắc mặt nặng nề, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đáp lời.
Cảnh Nguyên khẽ gật đầu: "Ân, đểu rất thỏa đáng. Chính là trẫm còn có chuyện khác muốn ngươi làm mà ?"
Đoạn Viễn úp úp mở mở nói: "Thần đã thuân lệnh ý chỉ hoàng thượng, bắt sống ba người thân tín bên cạnh Ngụy vương gia, còn có hai người phụ tá, đã suốt đêm tại mất thật nghiêm hình tra khảo, chính là... chính là... có một số chuyện, thần thật không dám bẩm tấu hoàn thượng."
Cảnh Nguyên đế nhíu mày nói: "Trẫm thứ ngươi vô tội, nói đi."
Đoạn Viễn nhìn một chút Trầm Thượng Văn bên cạnh, lại nói: "Thần sợ... Thần sợ hoàng thượng tức giận, ảnh hưởng long thể an khang, thỉnh hoàng thượng thứ thần kháng chỉ chi tội, thứ thần ngày sau bẩm tấu !"
Cảnh Nguyên nghe vậy liền giận dữ, "Loảng xoảng", một tiếng đem chén trà ném trên mặt đất, nhất thời vỡ vụn, Trầm Thượng Văn bên cạnh lại càng hoảng sợ.
Chỉ nghe Cảnh Nguyên lạnh lùng nói: "Trẫm cho ngươi nói, ngươi hãy mau nói ! Trẫm đời này còn sóng gió gì chưa thấy qua, lẽ nào sẽ bị mấy câu ngươi nói hù chết sao ? Trẫm hôm nay một ngày mất đi hai nhi tử, hiện tại cũng không hảo hảo còn sống sao ? Thượng Văn thời gian qua đối với Trẫm trung thành và tận tâm, ngươi không cần kiêng kị hắn."
Đoạn Viễn sắc mặt khô cằn như đất, nhìn lén một chút sắc mặt Cảnh Nguyên, trái tim có chút thắt lại, thẳng lưng nói: "Thân tín của Ngụy Vương gia, có hai người thà chết không nhận tội, đã không chịu được trọng hình mà chết, ba người khác vẫn muôn miệng một lời, đều nói Ngụy vương sở dĩ hội suốt đêm mang binh quay về kinh thành là bởi vì nghe được từ kinh thành truyền đi tin, nói là hoàng thượng băng... băng hà, bởi vậy Ngụy vương mới hạ quyết tâm giết Trịnh lão tướng quân, suốt đêm dỡ trại quay lại kinh thành, chuẩn bị đoạt vị."
Cảnh Nguyên đế nghe nói, nhãn thần trở nên sắc bén: "Trẫm đã biết, việc này nhất định có người ở phía sau thao túng, Ngụy vương mặc dù luôn luôn dã tâm hừng hực, nhưng chính là vẫn không dám không coi trẫm vào đâu làm phản. Ai, trẫm sao sinh ra một đứa nghiệt tử vừa có dã tâm lại không hề có đại não."
Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn vừa nghe hoàng thượng nói có người đằng sau thao túng, trong lòng đều một phen kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau trao đổi một chút, nhưng cuối cùng cũng không ai dám đặt ra câu hỏi gì.
Đoạn Viễn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Giữa hai người phụ tá kia, có một người là Trương sư gia được vương gia tín nhiệm, không chịu được đại hình, thần đã đồng ý không giết hắn, hắn thú nhận rất nhiều bí mật kinh thiên." Nói rồi lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lén thấy Cảnh Nguyên đang lắng nghe hắn chăm chú, kiên trì nói tiếp: "Hắn nói, đương niên hoàng hậu nương nương hoăng thệ, là do Thục phi nương nương cùng Ngụy vương gia làm hại, Thục phi nương nương vốn mưu đồ bí mật sắp đặt, nghĩ muốn hại chết tiểu Tương vương, không ngờ kế hoạch bất thành lại hại chết hoàng hậu nương nương. Còn có, công chúa tại Thiếu Lâm đưa tiễn Tương vương trên đường, từng bị người vây sát, theo hắn nói cũng là do Ngụy vương gây ra. Thần nói ra rất nhiều điểu đại bất kính, thỉnh ... thỉnh hoàng thượng thứ tội !"
Nói xong những lời này, hắn đã vội vàng dập đầu, mồ hôi ướt đẫm y phục, Trầm Thượng Văn bên cạnh cũng kinh hồn hoảng vía.
Hồi lâu, cũng không thấy Cảnh Nguyên lên tiếng, Trầm Thượng Văn lo sợ, ngẩng đầu đã thấy hoàng thượng ngơ ngác ngồi, khóe mắt đã chảy xuống mấy dòng lệ, Trầm Thượng Văn quỳ lê về phía trước, đưa ra một khăn lụa, run giọng nói: "Hoàng thượng, cho dù thế nào, người... thỉnh người bảo trọng long thể a ."
Cảnh Nguyên lẩm bẩm nói: "Không ngờ trẫm cư nhiên sinh ra một nghiệt tử lòng muông dạ thú, hung ác thâm độc, thảo nào trẫm nhiều năm qua không thể tra ra chân tướng sự việc, trẫm tự xưng một minh quân, còn là người có thể che trời a. Trẫm mai sau thực không diện mục gặp liệt tổ liệt tông trong lòng đất a." Vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn chỉ là khổ sở khuyên nhủ.
***********************
Cảnh Nguyên không nói, sắc mặt thong thả ôn hòa lại, một lúc lâu sau, hắn dùng một loại thanh âm bình tĩnh như thường nói: "Ngươi nếu đã đáp ứng không giết hắn, trẫm cũng không khiến ngươi thất tín. Chỉ là chuyện thể diện hoàng thất, hôm nay việc này chỉ có hai người biết, không thể để lộ bên ngoài, nếu có nửa điểm tiết lộ, trẫm duy nhất hỏi các ngươi. Về phần tên kia, đã nghĩ ra một biện pháp khiến hắn vĩnh viễn không thể nói chuyện đi."
Đoạn Viễn tâm trạng sáng trong, vội vàng cũng Trầm Thượng Văn cúi đầu tuân lệnh.
Lại nghe Cảnh Nguyên nói: "Trầm ái khanh, trẫm cho ngươi đi dò la bệnh tình Yến vương, thế nào rồi?"
Trầm Thượng Văn nói: "Thần tuân lệnh mật chỉ hoàng thượng, vẫn luôn phái người ngày đêm ở Yến Vương phủ thủ hầu. Theo như hạ nhân hồi bẩm cùng thần suy đoán, Yến vương chỉ sợ lúc này không có mặt ở trong phủ, về phần bệnh tình của Yến Vương, theo như thái ý nói, đích thật là nhiễm thương hàn."
Cảnh Nguyên cười lạnh nói: "hừ, thái y, hắn nói hắn bị bệnh, có thái y nào dám nói hắn không bệnh. Chỉ sợ hắn lúc này đang ở Tế liễu doanh dưỡng bệnh đi a."
Trầm Thượng Văn cẩn thận nói: "Hoàng thượng là nói hắn sớm đoán được sự tình hôm nay ? Vậy tin tức kia đúng là do Yến vương hắn.... Hắn tung tin a ? Thế nhưng Tế liễu doanh mặc dù toàn bộ là tinh binh, nhưng theo số lượng mà nói, cũng không chống lại được quân viễn chinh của Ngụy vương a, hắn không sợ Ngụy vương chiếm hạ hoàng cung, sau đó hắn cũng gặp nạn sao ?"
Cảnh Nguyên trong mắt đã có một tia trầm trọng: "Hắn đương nhiên đã đoán được các tướng lĩnh chính là đối với Trẫm vẫn luôn trung thành, Ngụy vương sẽ không thành công, nhưng vì phòng ngự vạn nhất, hắn chính là vẫn trốn vào Tế liễu doanh, chỉ sợ trong quân viễn chinh, cũng có không ít người của hắn, mà Cửu Môn Đề Đốc, trên danh nghĩa là người của Ngụy vương, chỉ sợ sớm đã cùng hắn thông đồng. Ai, Yến vương bình thường đối với trẫm hiếu thuận, đối triều thần khiêm cung, trẫm đúng là luôn sơ suất, bị hắn đủ loại biểu hiện giả dối che đậy, trước đây chưa có chuyện gì, trẫm chưa từng nghi ngờ hắn, hắn xác thực các phương diện đều không hề có tỳ vết nhỏ, người này so với Ngụy vương tâm kế thâm hiểm hơn bội lần. Nếu trẫm trước không bệnh, cũng sẽ không đối hắn thêm phòng bị, mãi đến khi Ngụy vương mang binh công thành, trẫm mới chính thức đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Vốn tưởng rằng Ngụy vương là lang, không ngờ đằng sau lại có một con hổ, hôm nay thái tử đã chết, chính cơ hội của hắn đã đến. Ai, lệnh Úy Trì tướng quân mang theo quân viễn chinh ra ngoại thành đóng quân, trẫm chỉ sợ là đã làm một quyết định sai lầm."
Đoạn Viễn bỗng nhiên cả kinh nói: "Công chúa hôm nay cho thần phái người đi đến Tế Liễu Doanh điều binh để bảo hộ hoàng cung, bên kia chỉ là thượng nghị có lệ, đây chỉ sợ là nguyên nhân ! Chỉ vì vẫn luôn vội vàng, thần cũng không đem việc này bẩm tấu lên hoàng thượng. Còn có thần đột nhiên nhớ tới, phó thống lĩnh cũng là người của Yến vương."
Cảnh Nguyên đế nhắm mắt lại nói: "Nếu trẫm đoán không sai, lúc này cửa thành đã đóng lại, toàn bộ kinh thành đều nằm trong tay Yến vương, thủ vệ hoàng cung chỉ sợ hiện tại cũng hơn phân nửa là người của Yến vương. Tướng quân Úy Trì cùng quân đội đóng bên kia của Thượng Quan tướng quân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trong hoàng cung lại lập tức xuất hiện sự tình, hơn nữa cửa thành đã đóng, xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không nửa điểm biết được. Ngày mai, Yến vương sẽ mang binh tiến cung, sau đó truyền ra tin tức Trẫm băng hà, nếu thái tử đã chết, tìm một người thảo ra chiếu thư truyền ngôi, cùng ngọc tỷ, Yến vương chính là danh chính ngôn thuận tân đế."
Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn nghe xong hoàng thượng bình tĩnh nói, mồ hôi lạnh đã tại trán chảy ra như tắm, Đoạn Viễn miễn cưỡng nói: "Thần đảm nhiệm thống lĩnh Ngự Lâm quân, thần không tin hắn một người mới tiền nhiệm phó thống lĩnh, so với thần thống lĩnh còn hữu hiệu hơn, thần hiện tại đi ra ngoài, triệu tập ngự lâm quân, quyết tử bảo vệ hoàng thượng an toàn!" Nói xong liền xoay người toan bước đi.
Cảnh Nguyên mở mắt nói: "Chậm đã ! Ngự lâm quân đương nhiên đại bộ phận là trung thành và tận tâm, nhưng Yến vương đã chủ mưu rất lâu, người bị bắt khẳng định không ít. Huống chi, trải qua ngày hôm nay, một trận chém giết, ngự lâm quân đã thương vong rất nhiều, ngày mai binh lính Tế Liễu Doanh khẳng định là tiến quân thần tốc hoàng cung. Các ngươi trước tiên cũng không cần hoang mang, Bồng Lai cùng có ngươi ở đây, vẫn còn các thị vệ trẫm đích thân tuyển chọn, đêm nay tuyệt đối là an toàn. Trẫm trong lòng đã có dự tính, các ngươi hiện tại ra ngoài truyền khẩu dụ của trẫm, đem các vị đại thần mời đến Thiên điện, lại lệnh cho Tiểu Trung Tử mời công chúa cùng đến. Trẫm đã nhiều ngày tự tay viết chiếu thư truyền ngôi, hiện tại để cho bọn họ đều tiến vào, Thượng Văn sẽ thay ta trước mặt mọi người tuyên đọc chiếu thư truyền ngôi của trẫm."
Đoạn Viễn cùng Trầm Thượng Văn ngơ ngác nhìn sau, song song mở miệng: "Chiếu thư truyền ngôi?"
Cảnh Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhưng không dự định mở miệng giải thích, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đành phải mang theo đầy mình nghi hoặc nhất tề đi ra điện truyền ý chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com