Chương 37
Đại sở Cảnh Nguyên trị vì 19 năm, buổi tối ngày 28 tháng 6 băng hà, Yến vương phong tỏa kinh thành, ở trên Dương cung, cùng ngày phát chiếu thư, phát tin sau khi thái tử hoăng thệ, Thiên Tung công chúa là vì muốn giúp bào đệ là Tương Vương mưu đoạt đế vị, thông đồng với thái giám cùng cung nữ bên cạnh Cảnh Nguyên đế mưu sát tiên đế, cũng mang theo truyền quốc ngọc tỷ cùng hổ phù suốt đếm lẩn trốn, hạ lệnh toàn quốc tập nã.
Tháng 7 cùng năm, Thiên Tung công chúa liên lạc với nguyên soái quân viễn chinh là Úy Trì Quýnh cùng thống lĩnh quân đóng ngoại thành Thượng Quan Hổ, đạt được sự ủng hộ của bọn họ, xuất quân vây quanh kinh thành Đại Sở, công bố đang giữ chiếu thư truyền ngôi của Cảnh Nguyên Đế tự tay viết, tiên đế trước là nguyên nhân vì bệnh nên băng hà, mà Yến Vương là âm mưu soán vị. Vì thế mấy ngày trong lúc đó, hai quân giằng co, bởi vì thành trì kiên cố, do đó mặc dù lượng quân chênh lệch xa, nhất thời cũng không thể nửa khắc đánh hạ, hai bên thương vong vô số, Yến Vương trong lòng đã biết đại thế không thể cứu vãn, cuối cùng liền đem ngoại công Thiên Tung công chúa lão quốc trượng Chu Hạo Nhiên một nhà trói buộc trên cửa thành, ý đồ muốn Thiên Tung công chúa thỏa hiệp một lúc, Thượng Quan Hổ cùng Úy Trì Quýnh vội vàng xin chỉ thị của công chúa, không ngờ công chúa cư nhiên bất vi sở động, hạ lệnh toàn lực công thành, người nào có chút buông lỏng lập tức chém không tha, vì vậy lão quốc trượng chết oanh liệt tại trận, dưới thành tình thế càng thêm kịch liệt.
Nửa ngày sau, Tương Vương Dương Minh Y cùng nguyên phó thống lĩnh ngự lâm quân đem theo mười vạn tinh binh tiến vào kinh thành, cùng Thiên Tung hội hợp, trong chốc lát lực lượng thanh thế càng thêm lớn mạnh, nhân tâm quân phòng thủ kinh thành vô cùng hoảng sợ, công chúa lại ở dưới thành hô to "Người đầu hàng tước vũ khí thì không giết!" Ba ngày sau, khi nửa đêm, mấy vị phó tướng thủ thành đều tự mình xuất lĩnh thủ hạ lén mở cửa thành đầu hàng, cửa thành tự sụp đổ, quân sĩ hướng về phía kinh thành trùng điệp như thủy triều, cuộc đời đế vương của Yến vương đã chính thức đi tới tối hậu.
******************
Tại Chính Dương điện, Yến Vương thân diện triều phục hoa lệ mới tinh, đứng phía trước long ỷ, biểu tình không thay đổi, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác, tựa hồ như nhĩ đến một cái gì đó, lại tựa hồ như cũng không suy nghĩ gì, một người cung nữ cùng thái giám cũng không còn bên cạnh hắn, chính giữa đại điện, chỉ có hắn đơn độc một mình.
Thiên Tung vừa tiến vào giữa đại điện, chứng kiến tình cảnh như thế, nàng ra hiệu Úy Trì Quýnh cùng thị vệ bên người không được theo vào, liền một mình trực tiếp hướng vào bên trong, Úy Trì Quýnh cũng không khuyên can, chỉ là cấp tốc gọi đến một thần tiễn thủ trong quân đội, tại cửa đại điện giương tên nhắm ngay Yến Vương, đề phòng bất trắc.
Từ cửa điện đến chỗ Yến vương, dường như đi rất lâu, Thiên Tung lúc này cũng không biết trong lòng đến tột cùng là loại tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất lạnh, cung điện to lớn trang nghiêm càng làm cho nàng cảm thấy lạnh lẽo, vì làm chủ tòa cung điện này, vì muốn bảo tọa đế vương chạm ngọc cùng hoàng kim, bao nhiêu người đã phải chết, chảy biết bao nhiêu máu, mà nàng, là người chiến thắng cuối cùng, cũng mang theo nỗi thống khổ mất đi thân nhân, mang theo thù hận với các ca ca, còn hi vọng yêu thương của phụ hoàng đối với nàng.
Thanh âm của một người tựa như vang từ phía chân trời vọng đến: "Ngươi rốt cuộc cũng đã tới."
Thiên Tung trầm tư suy nghĩ nhìn lên, nhìn ca ca cùng cha khác mẹ thân mặc long bào ngồi trên long ỷ, diện mục hắn vẫn tuấn tú như ngày nào, cử chỉ vẫn tiêu sái như xưa, chỉ là cả ngươi, cơ hồ mang theo một tia thật sâu mệt mỏi, làm cho người khác cũng đều không cầm lòng bị hắn ảnh hưởng, cũng đều dâng lên một cảm giác chán chường mệt mỏi.
Thiên Tung khóe miệng giơ lên mang theo một loại chế nhạo: "Hoàng huynh, ngươi nhiều năm khổ tâm như vậy lập đại kế, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa tâm nguyện."
Yến vương đột nhiên cười ha ha, giống như nghe được chuyện đáng cười nhất của thiên hạ, cười không ngừng đến gập cả lưng, cười đến mức khóe mắt cũng chảy ra lệ, xung quanh đại điện cũng đầy rẫy tiếng hắn cuồng tiếu.
Thiên Tung nét mặt yên ả như nước, không hề chớp mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói: "Được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta làm ca ca, mặc cho ngươi pha trò chế giễu, ngươi nghĩ muốn thế nào thì cười thế đó. Ha ha ! Nếu là ta hôm nay thành công, ngươi vẫn còn có thể nói được sao ? Mệnh a! Đây là mệnh a! Từ khi ra đời, ta đã được định trước, cũng bị huynh muội các ngươi dẫm nát dưới chân."
"Ngôi vị hoàng đế trong mắt ngươi thực sự trọng yếu đến vậy ?"
"Trọng yếu ! Thế nào lại không trọng yếu ? ! Ngươi dựa vào lương tâm nói mọt chút, ta điểm nào không đủ tư cách làm thái tử Đại Sở, ta thua kém Dương Minh Liên ? Ta thua kém ngươi ? Ta thua kém hài tử Minh Y kia ?! Ta không tài trí ? Ta không đủ năng lực quyết đoán ? Ta thiếu am hiểu dân tình ? Không phải ! Đơn giản ta không phải do chính cung(ý nói ở đây là hoàng hậu) sinh ra, ta không được đặt trong mắt phụ hoàng, ta hận hắn! Ta đều bắt đầu từng khắc hận hắn ! Điểm ấy ta cùng đại hoàng huynh đúng là giống nhau! Ngôi vị hoàng đế không trọng yếu, thái tổ vì sao phải chiếm lấy thiên hạ từ tay kẻ khác ? Lịch sử vì sao các triều đại thay đổi không ngừng ? Vì sao phụ tử huynh đệ tương tàn ?"
Thiên Tung bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Tài năng của ngươi, phụ hoàng đều biết, hắn sở dĩ không lập ngươi, không phải vì ngươi không do chính cung sinh ra, nguyên nhân là hắn cho rằng ngươi không phải là thiên tính lương thiện! Hắn sợ ngươi ngày sau không khoan dung tỷ muội huynh đệ ! Chính ngươi tự mà nói, ngươi làm hoàng đế, ngươi hội thiện đãi chúng ta sao ? Ngươi sẽ không ! Chính là nhị hoàng huynh sẽ như thế!"
Yến vương cười lạnh lùng nói: "Nói đi nói lại, hắn vẫn là tự mình tư tâm, vẫn là vì bảo hộ huynh muội các ngươi, ta cho dù không khoan dung huynh đệ, nhưng ta vẫn sẽ dung nạp bách tính, làm một minh quân lưu danh muôn đời, đó vốn là tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ta. Hôm nay thành bại đã định, nhiều lời vô ích, ta vốn tưởng phụ hoàng sẽ đem ngôi vị hoàng đế giao lại cho Minh Y, không ngờ sự lựa chọn của hắn nằm ngoài dự định của mọi người, ta hiện tại muốn hỏi một chút, ngươi muốn thế nào đối đãi với vương phi cùng mấy người thế tử, quận chúa của ta ?"
Công chúa nét mặt dò xét, ngửa mặt nghiêm nghị nói: "Chi tâm nữ tử lúc nào cũng thiên vị, gia đình bách tính bình thường còn có thể miễn, huống chi là hoàng thất! Ngươi một người thông minh như vậy, vì sao đối với điểm này lại nhìn không thấu ? Ngươi nói ngươi có thể yên vị làm một đời minh quân, lẽ nào ta lại không thể? Lẽ nào ngươi thật như vậy tự đại, tự cho là giữa các nhi tử của phụ hoàng, ngươi là kiệt xuất nhất sao ? Ngươi yên tâm, ngày sau ta nếu san bằng quốc thổ Trần Vệ, khai sáng Đại Sở thịnh thế, nhất định sẽ đi tới mộ phụ hoàng để linh hồn phụ hoàng cảm thấy an ủi, nhân tiện phái người đến trước mộ phần của ngươi bái lạy cúng tế để ngươi chia sẻ niềm vui của ta. Về phần vương phi cùng các quận chúa, thế tử của ngươi, ta sẽ đem họ giáng xuống làm thường dân, cũng có thể tiễn bọn họ đến gặp gỡ ngươi."
Yến vương cười ha ha, chậm rãi từ long ỷ đi xuống bậc thang, đến gần trước mắt Thiên Tung, trong mắt cư nhiên có vài phần tán thưởng, chỉ thấy hắn cười to nói "Hảo ! Ta cuối cùng đã hiểu rõ, phụ hoàng vì sao lại chọn ngươi, hôm nay ta đối với ngươi càng thêm hiểu rõ, quả nhiên không hổ danh hoàng muội của ta. Chính là ngươi vì sao không phải là thân nam nhi ? Ví bằng ngươi là nam nhân, vậy mỹ nhân Lâm Lệnh Nguyệt kia với ngươi sẽ nhất định không khổ cực như vậy, mai này nàng có thể trở thành hoàng hậu của ngươi, ngươi nói đúng không ? Hoàng muội ta thật là tốt ?"
Thiên Tung tâm đột nhiên như bị ba chữ này đâm tới, trong mắt toát lên mọt vẻ phẫn nộ thống khổ, hai tay cũng không tự chủ được nắm thành quyền.
Yến vương trông thấy thần sắc của nàng, thỏa mãn gật đầu, lần đầu tiên có cảm giác đánh bại được nàng, hắn mỉm cười đến gần bên tai Thiên Tung: "Hoàng muội ta thật là tốt a, lòng của ngươi chưa đủ hận, nói cho ngươi, ta nếu là ngươi thì sẽ đem thế tử quận chúa của ca ca mình đồng thời giết chết. Ngươi nói, nếu như giữa các quận chúa của ta, cũng có một người giống như cô cô nàng, cô cô nàng không phải lại sẽ là đại phiền toái sao ? Ngươi nói đúng không... Ách!" Nói rồi con mắt đột nhiên trừng lớn, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất.
Thần tiễn tại cửa điện thấy hắn áp sát đến gần công chúa, rất sợ công chúa có điều bất trắc, vội vã phát tiễn, kết thúc tính mệnh Yến Vương.
Úy Trì Quýnh vội vã tiến vào đại điện, chạy đến trước mặt quỳ xuống, đã thấy công chúa ngơ ngác nhìn thi thể Yến Vương trên mặt đất, vội hỏi: "Thần tội đáng muôn chết ! Công chúa chính là bị kinh hãi ?"
Thiên Tung lắc đầu, chậm rãi cước bộ đi ra, đi ra giữa điện, Úy Trì Quýnh phân phó người thu dọn thi thể tại điện, liền vội đuổi theo công chúa.
*********************
Đến đây, âm mưu phản loạn của Ngụy vương cùng Yến vương mới chính thức kết thúc, kinh thành Sở Quốc bắt đầu bình lặng trở lại, trong triều chính thức hạ chiếu thư hướng trung ngoại tuyên bố phát tang Cảnh Nguyên đế, cũng công bố hai phần di chiếu của của Cảnh Nguyên, công chúa lấy thân phận thái tử nghĩ thụy hào cho Cảnh Nguyên ( tên sau khi chết của vua), gọi là Vũ Tông Duệ hoàng đế, cũng lập ra thụy hào cho thái tử Dương Minh Liên là Chiêu Nhân thái tử, cùng Cảnh Nguyên đế cùng nhau an táng tại Kỳ Lăng.
Tháng tám, công chúa tại Dương Cung chính thức đăng cơ, tiếp nhận đủ loại quan lại hướng triều, thay đổi niên hiệu là Vĩnh Hưng đế, phong thưởng cho công thần, đại xá thiên hạ.
Đồng thời phong hoàng đệ Minh Y là hoàng thái đệ, chỉ trong một thoáng, vua và dân đều an lòng, tôn thất cùng đại thần trong triều đều xưng tụng hoàng thượng anh minh cơ trí.
Tại Chính Dương điện, Vĩnh Hưng đế thần tình trang nghiêm, ngồi ngay ngắn tại long ỷ, đau xót nói: "Trẫm mới vừa đăng cơ, biên cảnh liền truyền đến tin tức bất lợi, nói rằng Bằng Thành đã bị Trần Vệ liên quân côn phá, nếu không phải mấy ngay này nội loạn, thì mới thế này. Nguyên nhân nội loạn đã khiến ta thương vong không ít tinh binh dũng sĩ, may mắn tiên đế anh minh, đã sớm chuẩn bị, ngày ấy triệu toàn bộ phó thống lĩnh đưa tiễn Tương vương đi Tung Sơn, tiên đế đã cảm giác thân thể bất tường, vì phòng ngự băng hà trong cung hoặc nước láng giềng có biến, bí mật tại 3 quận các vùng phụ cận Tung Sơn điều 30 vạn tinh binh, ngày đêm thao luyện, hôm nay chính là lúc công dụng."
Các văn võ đại thần đều tâm trạng kinh ngạc thần phục, cùng đồng thanh nói: "Tiên đế mưu tính sâu xa, thật là anh minh uy vũ đứng đầu!"
Vĩnh Hưng đế ánh mắt đảo qua từng võ tướng nói: "Hôm nay trẫm đã mệnh 30 vạn tinh binh cùng quân viễn chinh, ước hợp 57 vạn. Hiện tại trẫm phong Úy Trì Quýnh làm Bình Vệ đại tướng quân, triệu toàn bộ phụ chi, ngay hôm nay khởi suất 30 vạn đại quân đi đến biên cảnh Sở Vệ, nhất cử đoạt lại hai thành Bằng Mặc, lại tiếp tục thẳng công Vệ quốc, phong Thượng Quan Hổ làm Bình Trần đại tướng quân, Vũ Thắng phụ chi, suất 27 vạn đại quân đi tới biên cảnh Sở Trần, thẳng công Trần quốc. Đoạn Viễn phụ trách lựa chọn và điều động tinh binh dũng tướng ở các quận, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, hộ bộ thượng thư Lý Phàm đã bị trảm, chức vị này hôm nay sẽ bắt đầu do Tương vương kiêm nhiệm, phụ trách cấp lương thảo tiền phương quân nhu."
Vài võ tướng nhất tề bước ra, quỳ xuống nói: "Thần nguyện xông pha khói lửa, hoàng thanh tâm nguyện hoàng thượng ! Không san bằng Trần Vệ chi thổ, thề không trở về triều."
Vĩnh Hưng ánh mắt kiên nghị, khóe miệng lại lộ ra vài tia tươi cười nói: "Tài lực binh lự Đại Sở, trẫm toàn bộ giao hết trong tay các ngươi, trẫm tín nhiệm các ngươi, hy vọng các ngươi đừng phụ lòng trẫm, gia quyến các ngươi, các ngươi không cần bận tâm, trẫm nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, tượng như đối đãi với thân nhân trẫm, mà tông miếu xã tắc của trẫm toàn bộ giao phó cho các ngươi, để cho Trẫm cùng bá quan văn bỏ cùng đi đến ngoại thành nâng rượu tiễn đưa các ngươi."
*****************
Điệp Thúy cung, là một cung lạc trong hoàng cung Sở quốc, vắng vẻ thê lương, có người nói, đương niên ở đây là tẩm cung của một phi tử được sủng ái nhất của Thái tổ hoàng đế, sau này bởi vì vị phi tử này mưu đồ mưu sát Thái Tổ, liền bị giam ở đây cho đến chết, cung điện này về sau cũng không có ai đến ở qua. Về phần vị phi tử kia vì sao lại muốn ám sát thái tổ, đây là một điều bí ẩn, có người nói nàng là một cung nữ tiền triều, lại có người nói nàng là cung nữ bên cạnh công chúa, là vì tiên đế báo thù, mọi chuyện đều xôn xao, cũng khó biết rõ thật giả.
Lâm Lệnh Nguyệt từ ngày ấy hôn mê, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong quân đội, không ái làm khó nàng, cũng không ai nói nàng cái gì, từ đó nàng cũng không có tái kiến Thiên Tung công chúa, mãi đến sau lại bị đưa vào Điệp Thúy cung, gặp được Oanh nhi trước đây từng hầu hạ nàng, nàng mới biết được, rất nhiều người đã chết, ngoại công Thiên Tung cũng đã chết, Yến vương làm hoàng đế vài ngày, lại bị công chúa đánh bại, công chúa sắp sửa lên ngôi.
Bên trong gian phòng bày biện đơn giản, Oanh nhi đang vẻ mặt ảm đạm nói: "Công chúa muốn làm hoàng đế, Tiểu Lộ Tử công công hiện tại là tổng quản thái giám trong hoàng cung, thế nhưng vì sao chúng ta lại ở chỗ cung điện vắng vẻ thê lương này, vì sao Tiểu Điệp tỷ tỷ cùng Thất tỷ tỷ đều tới Bồng Lai cung ? Ta cũng là người Lãm Nguyệt cung a, vì sao người người đi theo công chúa đều có quyền thế, chúng ta lại xúi quẩy thế này a ?"
Lâm Lệnh Nguyệt dường như không hề nghe qua lời của Oanh nhi, trong lòng thầm nghĩ: "Phụ hoàng nàng đã chết, nhị ca đã chết, nàng đã đủ thương tâm , hiện tại ngoại công cũng chết, nàng có bao nhiêu đau khổ ? Trong khi nàng đau khổ, ai sẽ là người bên cạnh an ủi dỗ dành nàng ? Nàng không phải khi làm hoàng đế sẽ vui sướng sao ? Ngày đó nàng vì cái gì mang ta đi ? Nàng là vì cứu ta sao. Nàng không tin phụ hoàng nàng là do ta hại chết ? hay là bởi vì nàng trong lòng vẫn còn quan tâm ta, không đành lòng giết ta ? Không được, ta muốn gặp nàng, nàng rất nhớ nàng, muốn được gặp nàng!"
Oanh nhi thấy Lệnh Nguyệt vẻ mặt hoang mang, ánh mắt trong suốt bỗng nhiên đầy lệ, lại càng hoảng sợ, vội vàng gọi: "Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy ?"
Đột nhiên có vài tiếng chuông kéo dài vang đến, cùng theo tiếng nhạc mơ hồ, đem tâm tư rối bời của Lệnh Nguyệt kéo lại, nàng nghi hoặc hỏi Oanh nhi: "Thế nào lại có tiếng chuông này ?"
Oanh nhi lo nghĩ, bỗng nhiên trên mặt cười như nở hoa: "A, Tiếng chuông ! Đây nhất định là tiếng chuông đại lễ tân hoàng đăng cơ, công chúa chúng ta đã làm hoàng đế rồi ! ngoài kia rầm sộ thế nào a, đáng tiếc là chúng ta không nhìn thấy, nghĩ không ra công chúa cư nhiên lại có thể làm nữ đế, thật là hiếm thấy a!" Nói rồi vẻ mặt sùng bái vô hạn.
Lệnh Nguyệt trong lòng một trận hồi hộp, vội vã đứng lên, đi tới cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ vài loại hoa và cây cối phía trước sân, cũng trước cửa sân có thêm vài thủ vệ, còn có bầy trời xanh thẳm, nàng cái gì cũng là không thể thấy. Nàng trong lòng nhất thời một mảnh bi thương, nàng đương làm hoàng đế báo hiệu khoảng cách các nàng sẽ càng xa hơn, cơ hội gặp mặt hầu như không có a! Đúng rồi ! Nàng chính là vẫn cho rằng tự mình hại chết phụ hoàng nàng, cũng không muốn mau giết nàng báo thù, cũng để tự mình đối với vị phi tử lòng dạ khó lường của Thái tổ giống nhau, ở chỗ này cô độc sống đến cuối đời, thống khổ đến chết.
Như thế vừa nghĩ, Lệnh Nguyệt nhất thời mất hết hi vọng, nước mắt lã chã rơi, thì thào hướng về phía Dương Cung nói: "Trạm nhi, đừng đối với ta thế này, ta thà tình nguyện để ngươi một kiếm giết chết ta, cũng không nguyện từ nay không bao giờ có thể thấy ngươi một lần nữa, vì sao ngươi lại muốn cho ta sống không bằng chết ? Vì sao ngươi không tin ta ? Phụ hoàng ngươi thực sự là không phải ta làm hại, Trạm nhi..." Nói xong gục xuống trên cửa thất thanh khóc nức nở.
Chỉ là lời của nàng, cách tầng tầng cung điện, Thiên Tung công chúa, không , là tân đế Vĩnh Hưng, vĩnh viễn không có khả năng nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com