Chương 43
Vĩnh Hưng sau khi bãi triều liền trở lại Tử Dương điện, Mễ Hiểu Phù dâng một bát súp lên, nàng tiếp nhận rồi một mạch uống cạn, cầm bát đưa lại cho nàng, đã thấy Mễ Hiểu Phù không hề lui ra, thần tình dường như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Vĩnh Hưng cảm giác kỳ quái liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy ?"
Mễ Hiểu Phù cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nói: "Ta hôm nay muốn đi xem phụ mẫu ta, hy vọng hoàng thượng có thể ân chuẩn." Khi nói ánh mắt đã mang một tia khẩn cầu.
Vĩnh Hưng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy động tác nàng cắn môi cực kỳ giống Lâm Lệnh Nguyệt, trong lòng mềm nhũn, thoáng chốc nói ngay: "Phụ thân ngươi bệnh, trẫm đã lệnh thái y nhìn qua, hẳn là không sao, ngươi đi xem cũng tốt."
Mễ Hiểu Phù mừng rỡ, trong mắt toát ra vẻ cảm kích, liền trở lại phòng thu dọn một số đồ đạc rồi rời đi, Vĩnh Hưng ở nơi này lắc đầu, viết một mật chiếu cấp cho Thượng Quan Hổ.
*******************
Sau bữa tối, Minh Y không mời mà đến.
Vĩnh Hưng trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói: "Ngươi dùng bữa tối chưa ? Mau ngồi xuống, cùng ta dùng bữa a."
Minh Y thoạt nhìn tựa hồ như tâm sự trùng điệp, hắn miễn cưỡng cười cười nói: "Hoàng tỷ, ta không thích dùng bữa khi bên cạnh có nhiều người như vậy, không bằng để cho bọn họ lui xuống đi a, lưu lại hai tỷ đệ chúng ta gần gũi vừa ăn vừa nói chuyện một chút, hoàng tỷ gần đây căng thẳng tình hình chiến đấu Trần quốc, vội vàng muốn chết a, ngay cả ta cũng đều rất ít gặp qua."
Vĩnh Hưng cười, ra hiệu cho Tiểu Lộ Tử cùng mọi người đều lui ra, sau đó nói: "Ngươi nghĩ muốn cùng hoàng tỷ trò chuyện cái gì a ? Nói đi."
Minh Y cầm một chén ngọc đựng rượu nho của các nước Tây Vực cống nạp, một hơi uống cạn rồi nói: "Hoàng tỷ, ta cùng Lôi muội đại hôn đã ở trước mắt, chính là thân làm đệ đệ, vậy mà so với hoàng tỷ lại đại hôn sớm hơn, nghĩ tới nghĩ lui, lòng ta có chút bất an."
Vĩnh Hưng nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng cười mạnh mẽ: "Ngươi là thân phận hoàng thái đệ, đại hôn là chuyện vô cùng trọng yếu, hôm nay phụ hoàng chỉ còn một mạch nối dõi mỏng manh, ngươi đương nhiên hẳn là nên mau chóng đại hôn, nhanh chóng hạ sinh hoàng tự trấn an triều thần bách tính chi tâm. Về phần ta sao, hiện tại quốc sự thế này căng thẳng, ta thường nhớ tới sự ủy thác khẩn thiết của phụ hoàng khi lâm chung, quả thực không có ý định hơn thế, ngươi không cần cảm thấy bất an."
Minh Y gắp một chút đồ ăn cấp trong bát nàng, nhẹ giọng nói: "Chính là phụ hoàng trước khi băng hà đã từng vì hoàng tỷ tuyển một phò mã tài mạo song toàn, hoàng tỷ lại đem hôn ước hủy bỏ, đây không phải là không thuận theo ý phụ hoàng sao ? Mẫu hậu cũng thường vì sự tình này mà cảm thấy tiếc nuối."
Vĩnh Hưng trong lòng càng thêm không vui nhưng nét mặt lại khẽ cười nói: "Nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, không phải ta đã nói qua sao. Y đệ ngươi hôm nay là sao vậy ? Sao lại nói những chuyện đã qua."
Minh Y ngẩn ra, thoáng cái không biết nên nói gì, đành phải lặp lại thuận miệng nói: " Nga, ra là đại hôn sắp tới, nhớ tới đại hôn hoàng tỷ trước kia, trong lòng bất an mà thôi."
Đề tài ngượng ngùng đây trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho bàn ăn trầm mặc, tỷ đệ hai người lặng lẽ ăn cơm, đều chìm trong tâm sự của riêng mình.
Qua một hồi lâu, Minh Y mới cười nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta hôm nay qua đây vẫn còn có một việc khẩn cầu hoàng tỷ."
Vĩnh Hưng nghe hắn thay đổi trọng tâm câu chuyện, tâm trạng thở dài một hơi, cười nói: "Chuyện gì? Nói đi."
Minh Y nhìn thần sắc Vĩnh Hưng, dè dặt nói: "Điệp Thúy cung có một cung nữ tên Lâm Lệnh Nguyệt, là bởi vì sự tình gì bị giam ở nơi đó?"
Nghe hắn nói đến cái tên này, Vĩnh Hưng tâm trạng liền nảy sinh cảnh giác, nhưng nét mặt lại thờ ơ nói: "Nga, đó là một cùng nữ của ta trước đây ở Lãm Nguyệt cung, nguyên nhân trong lời nói xúc phạm đến ta, vì thế bị giam ở nơi đó, thế nào ? Ngươi gặp qua nàng ?"
Minh Y cười nói: "Tôn tử của Thái phó thái tử Đinh Đại nhân Đinh Tùng, quan hệ với ta cũng không tệ, hắn từng có gặp qua mặt Lâm Lệnh Nguyệt một lần, tâm trạng quý mến đã lâu, biết được Lâm Lệnh Nguyệt bị giam ở đây, đã khẩn cầu ta tìm cách cầu xin việc này. Bởi vậy ta hôm trước có ghé qua Điệp Thúy cung một chút, quả nhiên là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Ta nghĩ một cung nữ nho nhỏ, cũng không đáng cho hoàng tỷ tức giận như thế, đã qua mấy tháng, vì vậy ta đặc biệt tới đây thỉnh cầu hoàng tỷ, có thể nể mặt thần đệ, đem nàng thả ra ngoài."
Vĩnh Hưng tâm trạng giận dữ, Đinh Tùng kia, cư nhiên lại dám chủ kiến tới trong cung, chính là lời này do chính đệ đệ nàng nói, không thể bất hảo phát tiết được, chỉ nhàn nhạt nói: "Hắn còn không biết lai lịch của Lâm Lệnh Nguyệt sao ? Lâm Lệnh Nguyệt đã từng thiếu chút nữa làm phi tử của tiên đế, há có thể để hắn có khả năng ước muốn xằng bậy."
Minh Y cười nói: "Việc này triều đình và dân gian trên dưới biết đến không ít, chính là tiên đế cũng chưa từng sủng hạnh qua nàng, nàng cũng chưa từng trở thành phi tần của tiên đế, khi đó không phải hoàng tỷ đem nàng đoạt lấy sao ? Nếu đã như vậy, ta xem cũng không có gì ảnh hưởng."
Vĩnh Hưng giận tái mặt nói: "Y nhi, ngươi bao giờ lại đối với sự tình vặt vãnh của hậu cung quan tâm như thế ? Lẽ nào đây là những điều thường ngày thái phó dạy ngươi sao ? Ngươi nên quan tâm là quân tình tiền phương ! Là lương thực hậu phương cấp cho binh sĩ ! Là thiên thiên vạn vạn bách tích Đại Sở cơ hàn ấm no ! Đừng đem tinh lực lãng phí với những sự tình không liên quan chút nào đến ngươi !"
Minh Y không hề cố kỵ đón nhận ánh mắt của nàng nói: "Hoàng tỷ ta đâu chứ ? Ta đã nghĩ không rõ, một cung nữ nho nhỏ, chỉ vì nàng trong lời nói xúc phạm đến ngươi, ngươi sẽ đem nàng giam tại Điệp Thúy cung lâu như vậy, cũng không nghiêm phạt ! Cũng không cấp tự do ! Ngay cả ta vì nàng cầu xin thương tình cũng không có, lẽ nào trong chuyện này có chút gì đó sự tình ẩn giấu ta không biết sao ?"
Vĩnh Hưng "Ba" một tiếng đập một chưởng lên mặt bàn quát lớn: "Câm miệng!"
Minh Y trong mắt rưng rưng, nét mặt tràn đầy ủy khuất: "Ta lớn lên tới nay, hoàng tỷ đối với ta vẫn luôn có yêu thương nhiều hơn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đối với tha thần sắc nghiêm nghị giận dữ, chính là hôm nay, ngươi cư nhiên vì một cung nữ, đối với ta sinh khí, ta thực sự không hiểu rõ nguyên nhân. Lẽ nào nói, cung nữ kia đối với ngươi thật quan trọng thế sao ? So với ta còn muốn trọng yếu hơn ?"
Vĩnh Hưng thấy nét mặt đệ đệ, cũng là vô cùng hối hận, nàng hoãn ngữ khí, ôn nhu nói: "Hoàng tỷ gần đây vì tình hình chiến sự lo lắng, vì thế tính tình có chút nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng. Tại trong lòng hoàng tỷ, không ai có thể so với ngươi quan trọng hơn, ngươi hiện tại về trước Đông cung đi, ta cần yên tĩnh một chút."
Minh Y nước mắt chảy xuống, nói: "Tâm sự Hoàng tỷ ta đều đã biết, chính là, hoàng tỷ như thế này, cho dù phụ hoàng trên trời có linh thiêng, cũng nhất định sẽ không an tâm, thần đệ cũng không an tâm. Thần đệ xin cáo lui trước, thỉnh hoàng tỷ vì chuyện này mà suy nghĩ lại, vì phụ hoàng, mẫu hậu và ta mà suy nghĩ một chút."
Vĩnh Hưng thoáng cái giật mình ngây ngốc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng Minh Y rời xa, chờ nàng phục hồi lại tinh thần, phát hiện cạnh cửa có một người, vội vàng quát: "Ai đó ?"
Lộ ra từ sau cửa một gương mặt mỹ lệ, ra là Mễ Hiểu Phù đã đi xem phụ mẫu trở về, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt dị thường.
Vĩnh Hưng đế lúc này tâm tình không được tốt, cũng không hỏi nàng tình hình thế nào, chỉ nói: "Ngươi đã trở lại, cùng Điềm nhi chuẩn bị nước tắm rửa cho Trẫm đi a."
Bóng đêm dần dần dày đặc, Vĩnh Hưng nằm ở trên giường, nghĩ đến đối thoại ban ngày cùng Minh Y, trong lòng vô cùng lo lắng, qua một hồi lâu mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Mễ Hiểu Phù ngủ ở bên ngoài, cảm xúc phập phồng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một dao găm trong ngực, dao găm kia do đã nằm ở trên ngực nàng một hồi lâu, sờ lên cũng đã mang hơi ấm, nàng lặng lẽ từ trên giường bò xuống, nhẹ nhàng hướng nội thất đi đến.
Đã đến gần long sàng, nàng đang muốn vén sa trướng lên, lại nghe Vĩnh Hưng thì thào nói: "Phụ hoàng ! Phụ hoàng ! Hài nhi không cố ý ngỗ nghịch với người..."
Mễ Hiểu Phù trong lòng cả kinh, cho rằng nàng đã tỉnh lại, dao găm cơ hồ muốn rơi trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe nàng dường như trở mình, lại không nghe tiếng động gì, nàng thở dài một hơi, biết rõ Vĩnh Hưng là đang ác mộng, cắn răng cố lấy dũng khí đi tới vén sa trướng.
Vĩnh Hưng lúc này đột nhiên quát to một tiếng: "Phụ hoàng !" Lại từ trên giường ngồi bật dậy, hô : "Người đâu ! Người đâu!"
Mễ Hiểu Phù vội vàng thu hồi dao găm, thắp lên một chút nến, thoáng chốc trong phòng đều sáng rực lên, nàng bước nhanh tới bên giường, đem sa trướng kéo lên, chỉ thấy Vĩnh Hưng trên trán mang theo mồ hôi, vẻ mặt hoảng hốt, nàng vội hỏi: "Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy ?"
Vĩnh Hưng thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Không việc gì, đem đến một chén trà cho ta."
Mễ Hiểu Phù quyết tâm, một bên vì nàng dâng lên một tách trà, Vĩnh Hưng một tay tiếp nhận, liền đưa lên miệng.
Mễ Hiểu Phù thấy nàng ngửa đầu uống trà, trong lòng biết đó là một đại cơ hội tốt, rất nhanh đem đoản kiếm lấy ra, liền hướng ngực nàng đâm tới.
Chỉ nghe chén trà "loảng xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất, mà ngay trong nháy mắt, Vĩnh Hưng đã nắm lấy được cổ tay nắm đoản kiếm của Mễ Hiểu Phù, một tay xoay ngược, "Lạc lạc" một tiếng, Mễ Hiểu Phù đã đau đến trên trán ra mồ hôi lạnh, nguyên lai cổ tay nàng đã bị trật khớp.
Vĩnh Hưng đem nàng thuận tiện đẩy ra, Mễ Hiểu Phù đứng nghiêng ngả, dao găm đã rơi xuống trên mặt đất, Vĩnh Hưng nhặt lấy con dao trên mặt đất, có chút cười lạnh nói: "Trẫm thường ngày đối đãi ngươi không tệ, cũng không có làm khó dễ người nhà ngươi, không ngờ trẫm vẫn chính là quá thiện tâm, ngươi cư nhiên có lá gan hành thích trẫm ! Ngươi biết không ? Trẫm hận nhất chính là loại người khó lường rắp tâm tiếp cận trẫm! Trẫm hiện tại cũng không muốn gọi người động thủ, sáng sớm mai, ngươi trước thay gia đình ngươi nhặt xác đi, tái tự mình tiễn mình đi theo gia đình ngươi luôn đi a!"
Mễ Hiểu Phù trong lòng run lên, nước mắt đã cuồn cuộn rơi xuống, nàng lớn tiếng nói: "Ngươi không hề làm khó gia nhân của ta?! Chúng ta toàn gia đều bị ngươi giam giữ ở đây, không thể tự do, kia cũng chấp nhận, chí ít bảo toàn tính mệnh. Chính là tướng lĩnh thủ hạ của ngươi, thấy khuôn mặt tỷ tỷ của ta xinh đẹp, đem nàng cường bạo, hôm qua tỷ tỷ của ta nguyên nhân không thể chịu đựng sự lăng nhục mà tự sát, ngươi chẳng lẽ không biết ? Hay là ngươi có ý dung túng như thế?"
Vĩnh Hưng nhíu mày tức giận: "Ngươi nói cái gì ? Có việc này?"
Mễ Hiểu Phù biểu tình không đáp, trong miệng lại nói: "Giả mù sa mưa!"
Vĩnh Hưng cả giận không thể nén được, quát to: "Người đâu ! Truyền Đoạn Viễn cho ta!"
Đoạn Viễn nghe thấy hoàng thượng triệu kiến, vội vàng đi đến, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng đêm khuya, không biết có chuyện gì?"
Vĩnh Hưng lạnh lùng nói: "Người nhà hoàng tộc Vệ quốc, có phải là do thủ hạ của ngươi phụ trách canh giữ đúng không?"
ĐoạnViễn nhìn Mễ Hiểu Phù trên mặt đất, cẩn thận nói: "Dạ!"
Vĩnh Hưng cả giận nói: "Kia Trưởng công chúa Vệ quốc bị thuộc hạ của ngươi làm nhục đến tự vẫn, thế nào không thấy ngươi báo lại ? Ngươi nói ! Làm ra cái chuyện cầm thú này là ai?"
Đoạn Viễn toàn thân chấn động: "Thần không dám báo lại, sợ tăng thêm phiền não cho hoàng thượng."
Vĩnh Hưng nói: "Nói bậy ! Hắn là người phương nào? Còn có thể tăng thêm phiền não cho trẫm ?! Ngươi mau chóng khai báo tình hình thực tế, bằng không trẫm trước tiên đem ngươi trị tội."
Đoạn Viễn bất đắc dĩ nói: "Là cháu trai của thái hậu Vương phó tướng."
Vĩnh Hưng sửng sốt, cả giận nói: "Mất hết thể diện hoàng thân quốc thích ! Truyền ý chỉ ta, đánh một trăm quân côn, cũng cách toàn bộ quân hàm và chức vụ của hắn, cảnh cáo! Còn có, truyền lệnh xuống về sau phải đối xử tử tế với tôn thất Vệ quốc."
Đoạn Viễn dập đầu nói: "Dạ, thần xin lĩnh chỉ."
Ánh nến lóe ra mập mờ, Vĩnh Hưng nhìn Mễ Hiểu Phù nửa nằm trên mặt đất, khe khẽ thở dài, nói: "Người đâu, truyền ngự y!" Rồi lại cúi xuống ôm nàng đến long sàng, Mễ Hiểu Phù vừa rổi chứng kiến một màn, uất hận nghẹn cả một ngày đã toàn bộ tan biến, trầm mặc không lên tiếng.
Thái y vì Mễ Hiểu Phù sát dược lên cánh tay, liền cáo lui ra ngoài. Mễ Hiểu Phù nằm ở trên long sàn, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, ngươi không ngủ sao?"
Vĩnh Hưng lắc đầu: "Trẫm còn có thể ngủ được sao? Ngươi hảo nằm tại đây, hiện tại thời gian lâm triều cũng không còn sớm, trẫm phê duyệt một vài tấu chương."
Mễ Hiểu Phù trong mắt lộ ra một tia cảm kích: "Ta sẽ không tái tổn hại ngươi, ngươi ở chỗ này, không việc gì."
Vĩnh Hưng không khỏi bật cười: "Trẫm không phải sợ ngươi, nhưng trẫm thực sự là không còn buồn ngủ, ngươi hảo nghỉ ngơi đi." Nói xong xoay người rời đi.
Mễ Hiểu Phù vươn một tay, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của Vĩnh Hưng trong mắt mang theo một tia cầu khẩn nói: "Hoàng thượng..."
Vĩnh Hưng mang theo một chút nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy Mễ Hiểu Phù một tay nhẹ cởi lấy ngoại bào, qua một hồi, nửa người phía trên đã lộ ra trước mặt Vĩnh Hưng, chỉ thấy làn da trắng nõn nhẵn bóng, trong ánh sáng ma mị của ngọn nến rọi xuống, mang theo sự mê hoặc lòng người không thể diễn tả.
Vĩnh Hưng khó hiểu nói: "Ngươi đây là ý gì?"
Mễ Hiểu Phù trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, cắn môi nói: "Ban ngày ta nghe được đối thoại của ngươi cùng Tương Vương. Ta muốn thế này, tìm cách khẩn cầu ngươi thả tự do cho phụ mẫu ta, bọn họ tuổi cũng đã cao."
Vĩnh Hưng đến gần nàng, nâng lên gương mặt mỹ lệ khiến cho người ta phải yêu thương và ngưỡng mộ, nhìn vào thật sâu trong mắt nàng, nói: "Ngươi đem trẫm trở thành loại người nào ?! Ngày nào đó Vệ quốc dân an, trẫm sẽ thả ngươi một nhà tự do, cũng ban tặng phú quý, ngươi không cần làm như thế này trao đổi." Nói rồi không hề liếc nhìn nàng một cái, phất tay áo xoay người rời đi.
Mễ Hiểu Phù trong mắt chảy xuống một hàng lệ, trong lòng đủ loại cảm xúc, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận, hay lại là cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com