Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Bầu trời xanh thẳm trong vắt, lại một mùa xuân tươi đẹp đang đến, Ngọc Bích hồ tượng như một thiếu nữ phong tình vạn chủng, vừa điềm nhiên thanh nhã mà lại vừa duyên dáng yêu kiều, nước trong hồ trong veo, như một khối mỹ ngọc xanh biếc bán trong suốt, được những ngọn núi vây quanh bên trong. Trong vòng trang viên ven hồ, có trăm nghìn cây đào cây hạnh, lúc này cũng đang đua nhau nở hoa, chỉ thấy tạo nên một mảng hồng như lửa, phấn hoa rơi tạo thành một làn áng mây trắng như tuyết, xa xa nhìn lại, khắp nơi đều sắc màu rực rỡ.

Tại trong sâu hoa lâm, có hai nữ tử đang đánh cờ, một người thân vận xiêm y lục sắc, thoạt nhìn xem ra có chút thanh tú động nhân, chỉ thấy nàng thân thể ngồi nghiêng, một tay nâng má, một tay cầm lấy một quân cờ đen, đang cau mày khổ sở suy nghĩ, người kia thân y phục phấn hồng, ngồi ở đối diện có hơi chút mang theo cười cười nhìn nàng, nếu như tỉ mỉ nhìn gương mặt của nàng, cho dù là người nào cũng sẽ nhịn không ở trong lòng sợ hãi kinh ngạc, trên đời lại có một nữ tử mỹ lệ tuyệt sắc như thế, tươi mát như hoa sen mới nở, hào quang như trăng sáng ở giữa trời, một đôi mắt trong veo sáng rực, tựa như màu của nước Ngọc Bich hồ, mang theo một sự say mê hấp dẫn không cách nào hình dung được, tồn tại một vẻ đẹp động nhân không nói nên lời. Lục y thiếu nữ kia vốn ban đầu cũng coi như mỹ, chính là ngồi ở cạnh nàng, so lại thật có vẻ thất sắc, khiến cho người khác không thể chú ý đến.

Không biết qua bao lâu, lục y thiếu nữ kia ném quân cờ đen, bất đắc dĩ mà chán nản nói: "Lâm tỷ tỷ, ta lại thua rồi, mỗi lần luôn luôn đều bị ngươi hạ, đây có thể không làm được, lần sau ngươi còn phải nhường ta vài quân."

Lâm Lệnh Nguyệt mỉm cười nói: "Điềm nhi, ngươi mỗi lần đều như vậy thiếu kiên nhẫn, chưa thắng được, bất quá a, với kỳ nghệ hiện tại, nếu đấu với Oanh nhi, nàng sẽ chắc chắn bị bại dưới ngươi."

Nói rồi lấy một tách trà, đẩy nhẹ cái nắp, nhẹ nhàng uống một ngụm, Điềm nhi kia đang muốn nói gì, đột nhiên liền chú ý một mục tiêu phía trước, cười nói: "Tiểu công chúa làm xong bài rồi a."

Lâm Lệnh Nguyệt nghe vậy vui vẻ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một tiểu cô nương chừng 5 6 tuổi đang từ trong rừng cấp bách chạy đến, đúng là đang chạy trốn, thỉnh thoảng cũng mấy cành cây có chút va chạm, cánh hoa màu hồng nhạt lại ngay tức khắc rơi xuống, nàng vừa chạy vừa dùng thanh âm non nớt la lớn: "Nương, cứu ta... cứu ta..." chỉ chốc lát sau đã chạy tới bên Lâm Lệnh Nguyệt, ngay tức khắc nhào vào lòng nàng.

Lâm Lệnh Nguyệt vừa bực mình lại vừa buồn cười, trong ánh mắt mang theo tràn đầy yêu thương, một bên vì nàng nhẹ nhàng phủi lấy các cánh hoa còn vương trên người, một bên lại ôn nhu hỏi: "Hi nhi lại làm sao vậy ? Bài học ra sao rồi? Thế nào lại hoảng hốt ?"

Vị tiểu cô nương kia ngữ khí thở hổn hển, từ trong lòng nàng ly khai, lè lưỡi nhăn mặt nói: "Cô cô chê ta bài học làm bất hảo, muốn trách phạt ta, nương, ngươi cần phải cứu ta, cô cô lập tức sẽ qua đây a."

Lâm Lệnh Nguyệt cười lắc đầu, còn chưa nói, lại nghe một người phía sau truyền đến một thanh âm: "Ngươi chính là nên bị phạt, lúc này cầu nương ngươi cũng không cứu được ngươi a."

Lâm Lệnh Nguyệt nghe được một thanh âm cực kỳ quen thuộc, ánh mắt lại càng rở nên dịu dàng, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người đón lấy người nọ, Điềm nhi từ lâu đã ném quân cờ sang một bên, chỉ thấy một người khí độ ung dung hoa lệ, một nữ tử khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, thân vận bạch y đang chậm rãi từ phía sau đi tới, là công chúa Thiên Tung ở ẩn tại Giang Nam, Lâm Lệnh Nguyệt cười tươi như hoa, đi tới bên cạnh nàng, Thiên Tung đưa tay nắm lấy tay nàng thật chặt, nhưng nét mặt vẫn nghiêm khắc nhìn tiểu cô nương kia nói: "Đem ' Luận bàn quý túc sơ" chép phạt hai mươi lần."

Tiểu cô nương kia âm thầm kêu khổ, vẻ mặt đáng thương, nhìn Lâm Lệnh Nguyệt bên cạnh, nếu tỉ mỉ nhìn thật kỹ, nàng ngũ quan xinh xắn, lại cùng Thiên Tung giống như một khuôn mẫu được khắc ra.

Lúc này đã là năm thứ 8 Vĩnh Hi đế, nguyên lai tiểu cô nương đây là tứ công chúa của đương kim hoàng thượng Vĩnh Hi đế, Vĩnh Hi đế hiện tại có 2 nhi tử và 3 nhi nữ, trưởng nữ Thành Dương công chúa Dương Mộc Bạch là do hoàng hậu Chu Lôi sinh ra, con trai thứ hai thái tử Dương Mộc Đát, nhi nữ thứ 4 Tương Dương công chúa Dương Mộc Hi cùng con gái thứ 5, Lạc Dương công chúa Dương Mộc Huân đều do quý phi Mễ Hiểu Phù sinh, còn nhi tử thứ ba Tần Vương Dương Mộc Húc là do một tần phi còn lại sinh.

Vĩnh Hi đế cùng Thiên Tung công chúa là anh chị em đồng mẫu, hắn vốn cùng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc, mấy hoàng tử cùng hoàng nữ của hắn, ngoại trừ chỉ có ngũ công chúa Dương Mộc Huân lớn lên cực giống mẫu thân Mễ Hiểu Phù thì những hài tử khác đều so với cô cô cũng cực kỳ giống nhau, đổi lại làm kỳ lạ chính là, tứ công chúa Dương Mộc Hi cùng nàng quả thật là giống như hai giọt nước, chỉ là nàng tính tình hoạt bát tinh nghịch, không giống cô cô lãnh đạm thận trọng mà thôi. Vĩnh Hi đế nguyên nhân lo lắng tỷ tỷ, mà triều chính bề bộn, lại thân kiêm thiên hạ chi trọng, trước có đến Giang Nam cùng tỷ tỷ tương ngộ, hắn lo lắng trong lòng càng nhiều hơn, hằng năm âm thầm phải người hộ tống một hai nhi tử đến Tùng Đào sơn trang trò chuyện cùng tỷ tỷ và Lâm Lệnh Nguyệt để giải sầu, năm nay là tứ công chúa cùng ngũ công chúa ở chỗ này.

Vì  Thiên Tung và Vĩnh Hi giống nhau, đều là nét mặt nghiêm khắc, Lâm Lệnh Nguyệt lại là tính tình ôn nhu, như thế lâu ngày, mấy vị tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều đối với Lâm Lệnh Nguyệt xuất hiện tình cảm mẫu tử, mà lúc này Lâm Lệnh Nguyệt cùng Mễ Hiểu Phù khúc mắc cũng đã tháo mở, về sau Vĩnh Hi cùng Mễ Hiểu Phù để cho mấy vị hài tử nhận Lâm Lệnh Nguyệt làm nghĩa mẫu, các vị hoàng tử cùng công chúa cũng đều vô cùng mừng rỡ, sau đó liền đối với Lâm Lệnh Nguyệt xưng "nương".

Lâm Lệnh Nguyệt nhìn Dương Mộc Hi đáng thương như vậy, không đành lòng ôn nhu nói: "Minh Trạm, cho dù Hi nhi hôm nay bài học không làm tốt, cũng không cần phạt nhiều như vậy a, khả phủ nể tình ta, giảm bớt mười lần được chứ ? Nàng phải viết 20 lần, để cho cơm cũng không có thời gian ăn a."

Thiên Tung nhịn cười, tiếp tục phụng phịu nói: "Bài học không làm tốt cũng được, ngươi biết hôm nay ta hỏi nàng thơ Lý Bạch, nàng là đáp thế nào không ? Ta hỏi nàng tiếp theo câu "Nước trong sinh phù dung" là cái gì, nàng nói là "Loạn thế xuất gian hùng", ta thiếu chút bị nàng hù chết a."

Lời kia vừa thốt ra, Lâm Lệnh Nguyệt cùng Điềm nhi cũng không nhịn được khom lưng bật cười, Dương Mộc Hi xấu hổ đứng ở nơi đó, không dám lên tiếng.

Lúc này một tiểu cô nương đáng yêu chạy vào trong rừng, lớn tiếng nói: "Nương, ta bài học hôm nay làm so với tỷ tỷ hảo hơn, cô cô ngày hôm nay khen ta a." Trong ngữ khí tràn đầy đắc ý.

Dương Mộc Hi nhịn không được đối với nàng một ánh mắt khinh thường, đối với cử chỉ giậu đổ bìm leo của nàng có chút bất mãn.

Lại nghe nữ hài kia tiếp tục nói: "Cô cô, Oanh nhi tỷ tỷ nói cơm đã chuẩn bị tốt, các ngươi trở về dùng bữa đi a."

Thiên  Tung đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, lại đối với Dương Mộc Hi nói: "Còn đứng đó làm gì ? Không nghe Huân nhi nói sao ? Đi dùng bữa đi, Điềm nhi mang các nàng ấy đi trước, chúng ta sẽ theo sau. Còn có, tại vì nể tình mẹ ngươi, 20 lần thành 10 lần, dùng hết bữa ăn thì chép cho ta, nhớ kỹ chữ viết phải nắn nót chút, bằng không thì coi chừng ta, đi thôi."

Dương Mộc Hi đại hỉ, nhảy dựng lên nắm tay Dương Mộc Huân, lại bay nhanh đi về phía trước, gấp đến độ Điềm nhi ở phía sau đi theo kêu lên: "Hai vị tiểu công chúa, chậm đã, coi chừng ngã a...."

Công chúa và Lâm Lệnh Nguyệt nhìn nhau cười, tay nắm tay cũng từ trong rừng bước đi chậm rãi về phía trước, Lâm Lệnh Nguyệt đột nhiên chu miệng nói: "Trạm nhi, ta cảm thấy ngươi có chút không công bằng nga, ngươi đối với Huân nhi đổi lại càng ấm áp hơn, có đúng hay không bởi vì nàng lớn lên giống Mễ quý phi a ?"

Thiên Tung dừng lại, nhìn một chút dáng dấp ghen tuông của nàng, bật cười nói: "Nào có việc đó ? Ngươi sao lại mẫn cảm như thế a. Ta còn cảm thấy ngươi không công bằng đấy chứ, ngươi đối với Hi nhi rất tốt, có khi so với ta còn hảo hơn, ta cũng ghen a."

Lâm Lệnh Nguyệt không tha nói: "Ta là đối với Hi nhi tốt hơn một chút, chính là, cũng bởi vì nàng lớn lên rất giống với ngươi, mỗi lần nhìn khuôn mặt nàng cũng như nhìn ngươi a, trong lòng ta liền không khỏi đối với nàng tràn đấy thương yêu."

Thiên Tung đưa tay đem nàng kéo đến trong lòng, Lâm Lệnh Nguyệt vùi đầu tại trên vai nàng, ôm chặt lấy cổ của nàng, thanh âm đột nhiên trở nên rầu rĩ: "Ta thực sự rất ao ước như Mễ Hiểu Phù, có thể sinh cho ngươi một hài tử giống như ngươi."

Thiên Tung nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm nhẵn như tơ của nàng, ôn nhu nói: "Đứa ngốc, ngươi có ta, còn có cái gì ước ao a, ta là tình nhân của ngươi, tỷ tỷ của ngươi, muội muội của ngươi, bằng hữu của ngươi, còn hài tử của ngươi, mặt khác với ta mà nói ngươi cũng là như vậy, đời này, chúng ta có nhau, chính là chuyện hạnh phúc nhất a, có ta còn chưa đủ sao ?"

Lâm Lệnh Nguyệt từ trên vai nàng ngẩng mặt lên: "Đương nhiên đủ rồi, chính là nếu như Hi nhi không phải nàng sinh, hoặc là chẳng phải giống ngươi, có lẽ Mễ quý phi nàng trước đây không từng thích ngươi, ta có thể sẽ không chú ý tới điểm ấy."

Thiên Tung lắc đầu: "Ngươi thực sự là... Thực sự là càng ngày càng nhỏ nhen a." Ngữ thanh tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng tâm tình lại tràn ngập hạnh phúc.

Lệnh Nguyệt nhíu mày nói: "Còn có ngươi nói ngươi là hài tử của ta, hừ , ta nào có một hài tử giày vò người khác thế này a."

Thiên Tung lại cười nói: "Lại muốn đề cập chuyện trước đây có đúng hay không ? Không được, không được nhắc đến, ta không biết đối với ngươi bồi bao nhiêu rồi a."

Lâm Lệnh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không hề lên tiếng, hai người lẳng lặng tại trong rừng ôm nhau, đã quên mất việc dùng bữa.

Thiên Tung đột nhiên nói: "Nguyệt nhi, vài ngày sau ta muốn mang ngươi cùng hai tỷ muội Hi nhi đi đén Kỳ lăng bái tế phụ hoàng và mẫu hậu ta."

Lâm Lệnh Nguyệt cơ thể ly khai khỏi nàng, kinh ngạc hỏi: "Chính là.... Chính là phụ hoàng ngươi không thích ta a...bọn họ khẳng định không muốn ta đến a."

Thiên Tung nhìn chăm chú về hướng kinh thành, lắc đầu nói: "Sẽ không, phụ hoàng mẫu hậu yêu thương ta như vậy, cũng sẽ yêu người ta yêu, hơn nữa trải qua lâu như vậy, bọn họ tại thế giới kia chắc chắn thấy được ta hạnh phúc, khẳng định đã ngầm đồng ý chúng ta. Ta nhất định đem người ta yêu nhất đến cho bọn họ xem." Ngữ khí đúng là vô cùng kiên định.

Lâm Lệnh Nguyệt dừng ở con mắt của nàng, trong ánh mắt vui sướng vui hạn, khẽ gật đầu.

Thiên Tung nhìn nàng, thở dài nói: "Nguyệt nhi, cổ nhân nói ' sự tình nếu hoàn hảo thì có vui vẻ chỗ nào ?' Ta thấy cuộc sống hiện tại, xa xa đều không phải như ta trước đây mong đợi, một cuộc sống như thế này cơ hồ đã là quá hoàn mỹ, trong lòng ta thật sự rất vui rất vui. Chúng ta tới nơi này sinh sống đã vài năm, mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc vui sướng, có đôi khi ta cư nhiên sẽ có chút sợ hãi, sợ loại hạnh phúc này không phải là thực, là ta đang mơ, sợ hạnh phúc nắm trong tay đột nhiên bay đi."

Lâm Lệnh Nguyệt trên mặt nở ra một nụ cười vui vẻ ngọt ngào, nàng giơ lên cổ tay trắng ngần, ngón tay thon thả nõn nà nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt công chúa, xẹt qua cái mũi cùng hai má của nàng, ôn nhu hỏi: "Nghĩ không ra ngươi theo ta cùng một chỗ càng lâu, càng trở nên ngớ ngẩn, như thế có thể cảm giác chân thật ?"

Thiên Tung khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia đắc ý cười nói: "Ta còn muốn cảm giác chân thật hơn." Nói rồi ôm bờ vai Lệnh Nguyệt, liền hướng đến đôi môi căng tròn hồng nhuận của nàng hôn tới.

Lâm Lệnh Nguyệt nghịch ngợm né qua một bên, liền đứng lại bất động, trong không khí tràn ngập mùi hương sảng khoái của cánh hoa, kèm theo nụ hôn triền miên, cũng là một hương thơm vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta trầm mê trong đó. Một trận gió thổi qua, khắp bầu trời rơi xuống cánh hoa, rớt xuống giữa hai người vẫn còn đang trao nụ hôn nồng nhiệt, trong rừng nhất thời xuất hiện một xuân sắc vô hạn.

Nơi xa, dường như mơ hồ thanh tiếng đọc sách vang đến:

            Tiểu đào chước chước liễu tam tam, xuân sắc mãn Giang Nam.

            Vũ tình phong noãn yên đạm, thiên khí chính huân hàm.

            Sơn bát đại, thủy noa lam, thúy tương sam.

            Ca lâu tửu bái, cố cố chiêu nhân, quyền điển thanh sam.

HOÀN

**************

Hơ hơ, sắp tới sẽ rất bận rộn, có lẽ sẽ không có thời gian post, thôi thì hoàn trước 1 bộ a, mà có vài bé pm hờn dỗi tại sao Tuyết Ngọc lại thiên vị Manh nữ thôi a, đây thì bom nhé, hết dỗi nhé ;)) . Cuối tuần vui vẻ các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com