Chương 6
Gió mùa thu nhu hòa đem lá cây nhuộm vàng rơi trên mặt đất, dõi mắt nhìn lại, một mảnh sắc vàng tang thương trong thiên địa, thế nhưng trong đó, lại có một loại cảm xúc nói không nên lời, bên đường đi, hàng cây hòe được cơn gió lay động, từng đợt mang theo nhụy hoa rơi lả tả, thật mềm mại, cảnh tượng như được một tầng thiên nhiên trải thảm.
Thiên Tung công chúa và Lâm Lệnh Nguyệt cùng đi song song nhau, một bên khen phong cảnh ngày thu, bên kia thì lại vó ngựa giày xéo trên nền đất. Huynh đệ Ngôn gia cũng cưỡi ngựa theo ở phía sau, nghe nhưng lại cảm thấy buồn cười, công chúa lúc nào lại yêu quý đồ vật như thế này, tại trong cung, đồ vật giá trị nghìn vạn ra sao bị hủy nàng cũng không hề cau mày, nhưng lúc này lại thở dài than vãn phong cảnh, không phải hoa trên cây kia rơi xuống cũng chỉ là thường tình thôi sao.
Bốn người nói chuyện cười đùa, thời gian trôi qua thực nhanh. Dọc theo đường, Lâm Lệnh Nguyệt nhìn Thiên Tung công chúa với một cặp mắt hoàn toàn khác xưa, không nghĩ tới Công chúa lại hiền hòa như thế, đối với dân gian lại hiểu rõ sự tình như vậy, lại còn bên ngoài nói chuyện huyên thuyên, xem ra lần này không thực sự hiểu rõ, nhưng được nàng tín nhiệm cũng không phải chuyện khó khăn. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng càng cảm thấy thả lỏng.
Ánh mặt trời chiều tà từ từ lạc xuống chân núi, đoàn người Thiên Tung công chúa tới trấn Bình Dương, vào trấn, huynh đệ Ngôn gia mở lời thăm hỏi nhà trọ tốt nhất, không bao lâu, bốn người mang khí phái bất phàm đứng trước một nhà trọ, mặt trên bảng hiệu đề: " Bạch Vân", công chúa dẫn đầu xuống ngựa, ngựa lập tức được tiểu hạ nhân nhà trọ kéo đi chăm sóc.
Mấy người bước vào trong khách điếm, thấy bên trong cũng được trang trí cực kỳ đẹp đẽ, xem ra chủ nhân đúng là người giàu có ở địa phương. Tiểu nhị nhìn y phục của 4 người, chạy lại niềm nở đón tiếp.
Ngôn Vô Húy nói: " Tiểu nhị, ở đây còn phòng thượng hạng không?"
Tiểu nhị vẻ mặt lấy lòng: "Khách quan, phòng hảo hạng còn 5 phòng."
Ngôn Vô Húy hướng Thiên Tung công chúa, hắn là muốn hai gian phòng, ở bên ngoài, lúc nào cũng phải cẩn trọng nhiều, nhiều người ở bên cạnh sẽ đa phần an toàn hơn, nhưng lại sợ công chúa không muốn cùng cung nữ kia một gian, cho nên không dám tự ý quyết định.
Thiên Tung công chúa nhìn ra tâm tư của hắn, liền khoát tay: "Hai gian đi." Lâm Lệnh Nguyệt một bên nghe được, nghĩ đến hôm này cùng tiểu nữ kiêu ngạo kia gần gũi ( sướng chết nhá cưng =)) =)) ), tâm không nhịn được vui mừng, cũng không biết chính là chờ mong hay khẩn trương, nhưng vẫn vui sướng vì mục đích của mình sẽ nhanh chóng đạt được.
Sau khi chọn được gian phòng tốt, bốn người ở dưới lầu dùng cơm, Vô Kỵ nhĩ rằng bên ngoài tiếng người xôn xao, vốn là mời công chúa lên phòng dùng cơm nhưng nàng nhất định không chịu, đành phải chiều theo. Thiên Tung công chúa muốn một bình thiết Quan Âm hảo hạng nhất, 4 loại món ăn, du bạo hà nhân *, phù dung kê phiến hòa du lâm cáp tử*, cùng thêm mấy thứ rau củ đầu mùa. Món ăn trong quán kỳ thực đa dạng, thật quá sang trọng cho một bữa ăn, nhưng như vậy lại khiến cho người khác cảm thấy vừa đẹp lại vừa ngon miệng, vì vậy mà hứng thú càng dâng cao.
Lúc này chính là thời gian bữa tối, trong sảnh rất nhiều người, thật là náo nhiệt. Bên cạnh bàn bên, mấy người đàn ông vạm vỡ vừa ăn vừa nói: "Chính là bởi vì hiện nay đương kim hoàng thượng thật là một thiên tử anh minh, chúng ta trăm dân mới có được cuộc sống thoải mái, thuế má triều đại này so với tiền triều quả thực nhẹ hơn rất nhiều." Người bên cạnh tiếp nói: "Đúng vậy, cụ ông của ta khi đó gia cảnh cũng có tiếng vang, hiện nay cuộc sống gia đình tạm ổn thế nhưng ta cũng rất thỏa mãn." Công chúa vừa ăn cùng Vô Kỵ vừa nói về phong cảnh đường đi, lại nghe thấy nói về Cảnh Nguyên đế, không nhịn được vô cùng chú ý lắng nghe, những lời toàn bộ đều ca ngợi, nét mặt lộ ra niềm kiêu hãnh. Chỉ riêng Lâm Lệnh Nguyệt nghe xong, tâm tình vô cùng bất mãn, bất quá nàng cũng là một người thư sách, dọc đường đi, quả thực chứng kiến thiên hạ thái bình, cho nên khi nhớ tới Cảnh Nguyên đế, trong lòng cũng không cảm giác đem hai trữ hôn quân mà trừ đi, mà nàng chỉ coi hắn như một người sát hại cha nàng mà tiếp đãi.
Bọn họ tuy ngồi ở nơi khá yên tĩnh trong sảnh, nhưng đúng là, trong sảnh vẫn không có ít người hướng họ chăm chú nhìn, ngay cả hai người ngồi kế bàn Thiên Tung Công chúa ban nãy đối thoại cũng chú ý, trong sảnh rất nhiều nam nhân đều tụ họp ánh mắt trên người Lâm Lệnh Nguyệt, có mấy nam nhân ánh mắt luyến tiếc không nỡ buông rời, còn thiếu chút là chảy dãi. Ngôn Vô Kỵ chỉ lo bồi tiếp công chúa đàm tiếu, Lâm Lệnh Nguyệt cũng chỉ cố gắng làm người nghe bọn họ nói, chỉ có Ngôn Vô húy khẽ cau mày, nghĩ thầm đúng là hồng nhan họa thủy.
Hắn một bên vừa làm bộ dạng ăn uống, một bên âm thầm quan sát đến những người xung quanh, phát hiện đa phần những người bọn họ đều là thèm muốn Lâm Lệnh Nguyệt mà thôi, thế nhưng ở một góc hẻo lánh, có mấy người vận trang phục nông dân ánh mắt lóe ra sự tinh tường, thi thoảng vẫn len lén nhìn về phía họ, hắn không khỏi sinh nghi, cũng vụng trộm quan sát bọn chúng. Vô Kỵ từ nhỏ tập võ, nhãn thần vô cùng sắc bén, thấy bọn chúng màu da trắng nõn, không giống là dân cày ruộng, ngay cả với phong thái gắp đĩa rau cũng vững vàng, liếc mắt một cái đã nhận ra là người có võ thuật, hắn lòng vô cùng nghi ngờ, tâm trạng âm thầm đề phòng.
Sau khi cơm nước xong, tiểu nhị dẫn bọn họ lên phòng. Thiên Tung công chúa ở phòng trong cùng Lâm Lệnh Nguyệt, huynh đệ Ngôn gia ở phòng kế bên.
Tiểu nhị nhìn ra Thiên Tung công chúa mới là thân phận chủ nhân, liền cười nịnh bợ đưa nàng và Lâm Lệnh Nguyệt vào phòng, một bên ám muội nói: "Gian phòng này là gian phòng tốt nhất ở quán chúng ta, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, công tử và thiếu phu nhân đêm nay có thể nghỉ ngơi tốt." Lâm Lệnh Nguyệt nghe hắn đem nàng và Công chúa ghép thành đôi phu thê, nàng tuy rằng biết Công chúa là thân phận nữ tử, chính là gương mặt vẫn không khỏi đỏ bừng lên.
Lại nghe tiểu nhị kia lải nhải: "Ta xem thiếu gia bộ dạng thật đúng là ngọc thụ lâm phong, chỉ sợ Phan An còn không sánh bằng, mà thiếu phu nhân lại rất xinh đẹp, vừa ở dưới lầu, rất nhiều người thấy nhãn cầu như muốn rớt ra ngoài, thật đúng là mắt cẩu, đều là một bọn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chỉ có thiếu gia mới thật xứng đôi với thiếu phu nhân a, và thiếu phu nhân cũng thực xứng đôi với thiếu gia a... " ( cái thằng nói nhiều, đi ra cho người ta mần việc =.,= )
Thiên Tung công chúa vẫn giữ thái độ lãnh đạm cười nhẹ, thấy hắn nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu, còn không có ý ngậm miệng lại, nàng đem một thỏi vàng đặt trên bàn: "Được rồi, ngươi lợi hại, lui xuống đi, cái này là phần thưởng cho ngươi."
Tiểu nhị kia hai mắt sáng lên, thỏi bạc ít nhất phải 12 lượng, hắn cũng biết phép tắc, không thể quấy nhiễu lâu, nói nhiều như vậy môi đều khô cả ra cũng để được một chút tiền thưởng, lúc này thấy thỏi bạc kia, lòng như nở hoa, cúi đầu khom lưng mà đi ra.
Lâm Lệnh Nguyệt thấy ngoại nhân đã đi ra ngoài, không dám tùy tiện như lúc trước, liền quỳ xuống: "Nô tỳ lớn mật theo Công chúa tới đây, nô tỳ xin hướng công chúa thỉnh tội, mong công chúa bỏ qua."
Thiên Tung công chúa mỉm cười: "Ngươi cũng biết bản thân mình gan lớn a. Lần này xem như ta không trách tội, ta cũng không muốn phạt ngươi, chỉ là bên ngoài không giống như trong cung, khắp nơi đều có người lo liệu, cưỡi ngựa cũng không so với ngồi kiệu cũng khá vất vả, ngươi có thể thói quen là tốt rồi. Còn nữa, ở bên ngoài không cần đa lễ tránh bị người ngoài nhìn thấy, ngươi mau đứng lên đi."
Lâm Lệnh Nguyệt ngẩn người ra, những lời thế này công chúa vì mình mà nói ra, nhưng thật ra công chúa cùng nàng nói ra những lời này tương đối thoải mái, lẽ nào công chúa lại có phong thái thế này, một tiểu cung nữ bé nhỏ như nàng lại có thể được đối tốt thế sao. Bất quá, từ lúc vào kinh, mỗi ngày tất cả cung nữ đều được lão thái giám dạy lễ nghi, tất cả mọi người thực rất nghiêm khắc và băng lãnh, lâu như vậy lần đầu tiên nàng nghe lời quan tâm thân thiết như thế, nàng không khỏi cảm giác có một chút rung động.
Buổi tối, Lâm Lệnh Nguyệt và Thiên Trung công chúa từng người tự tắm rửa, Lâm Lệnh Nguyệt cứ muốn hầu hạ công chúa đi ngủ, vừa định giúp công chúa cởi áo ra, công chúa cười nói: "Thôi, ta tự làm được rồi, ở bên ngoài không lẽ cũng giống trong cung thế sao, ngươi ngủ trước đi. Được rồi, tên ngươi thật dài, ta thật không quen kêu."
Lâm Lệnh Nguyệt thấp giọng nói: "Mẫu thân gọi ta là Nguyệt nhi, điện hạ cứ kêu ta là Nguyệt nhi đi." Không biết vì sao, đối mặt với nhi nữ kẻ thù càng lâu, lại càng phát hiện ra nàng cao úy sang trọng, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng thiện lương hiền lành, cảm giác cũng lại rất gần gũi, ngay cả Lâm Lệnh Nguyệt chính bản thân mình cũng chưa phát hiện ra mình đơn giản là đối với nàng mọi chuyện đều ngoan ngoãn nghe theo, nàng vâng lời cởi áo sau đó lên trên giường.
Thiên Tung công chúa cười: " Nguyệt nhi, tên này thuận miệng dễ đọc. Ta ở Lãm Nguyệt Cung đây, từ giờ sẽ kêu ngươi là Nguyệt nhi." Vừa cười nói, vừa tắt đèn, nằm xuống giường.
Công chúa nằm ở trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được. Nàng thường ngày rất ít cùng người khác nằm cùng giường, khi còn bé, phụ hoàng thường mang nàng theo ngủ cùng nhau ở Dương cung, sau này lớn lên một chút, thỉnh thoảng cũng mang theo Y đệ ngủ, về sau trưởng thành đều là một người ngủ, nhưng bên ngoài có cung nữ hầu hạ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiểu biểu muội ầm ĩ muốn ngủ chung với nàng thì hầu như nàng chưa từng mang theo ai ngủ chung, không nghĩ tới lại cùng đệ nhất mỹ nữ Giang Nam hữu duyên thế này.
Nghĩ tới bộ dạng ban nãy của Lâm Lệnh Nguyệt, nàng không khỏi cảm thấy tức cười, nàng có thể cảm giác được Lâm Lệnh Nguyệt khẩn trương, cơ thể cơ hồ là cứng nhắc, giống như một dây đàn kéo căng, nằm ở trong đó một chút cử động cũng không dám. Vì muốn giảm bớt sự căng thẳng của nàng, Thiên Tung đã tự mình vừa nói vừa cười, sau lại cố tình giả vờ ngủ, Lâm Lệnh Nguyệt kia mới chậm rãi thả lỏng ngủ thiếp đi, hơi thở cũng dần dần đều đặn. Nàng mới mở mắt ra.
Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào một cách ôn nhu, đêm đã khuya, bốn phía tĩnh mịch, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một người, có thể cảm nhận được hơi thở người duy nhất bên cạnh. Thiên Tung Công chúa nhịn không được liền nghiêng đầu nhìn Lâm Lệnh Nguyệt, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, khuôn mặt Lâm Lệnh Nguyệt như được phủ lên một lớp ánh sáng huyền hoặc, mà ánh sáng lại càng soi rõ ngũ quan của nàng, càng kiều mị, mang theo một thần sắc ôn nhu và vô cùng thánh thiện.
Thiên Tung công chúa không khỏi kinh diễm, nhìn kỹ tâm lại vô cùng dịu dàng, thậm chí không hiểu sao lại cảm thấy có một cảm giác yêu thương. Nàng không kềm chế được lại nhích đến gần Lâm Lệnh Nguyệt, gần chút , gần chút nữa. Đến gần, một hương thơm thoang thoảng nhưng vô cùng hấp dẫn chạm vào mũi nàng, cũng không phải hương son phấn, hương thơm kia thật trong lành, không mang một chút tì vết, thanh nhã, rồi lại quyến rũ không gì sánh được, nàng thầm nghĩ nhất định hương thơm kia là đến từ cơ thể của nữ tử này. Ánh mắt Thiên Tung trở nên vô cùng trìu mến, nàng thật lâu nhìn Lâm Lệnh Nguyệt chìm vào giấc ngủ, vẫn duy trì cái bộ dáng không nhúc nhích, trong lòng một mảnh ấm áp. Loại tâm tình này ngay đến bản thân nàng ta cũng không hiểu được.
Chẳng lâu sau, Thiên Tung công chúa phát hiện ra một mùi hương khác đang len lỏi vào mũi nàng, nàng không khỏi nhíu mày, nhưng lại phát hiện hương thơm này theo vào trong hơi thở có chút khó chịu: "Bất hảo!" Biết là mê hương, một kế sách trẻ con, tự trách mình sao lại sơ ý, vội vàng ngồi xuống vứt bỏ tạp niệm, vận nội công đẩy mê hương ra ngoài. ( cái thằng mắc ôn mắc dịch nào, đang khúc tình tứ của người ta YoY)
Trong lúc vận công, tâm tư nàng vô cùng thư thái, nàng có thể nghe được cánh cửa đang bị một người nào đó đẩy ra, đang từ từ hướng về mục tiêu, công chúa một mặt vận nội công, mặt khác trong lòng lại âm thầm lo lắng, mũi và trán nàng toát ra mồ hôi lạnh.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng đi tới, dừng bước lại.....
Tiếng nói cũng vang tới....
—————————————
*long xa: xe vua
*Du bạo hà nhân: tạm dịch là tôm chiên xù YoY.
*Phù dung kê phiến hòa du lầm cáp tử: hoa sen xào thịt gà và chim bồ câu. YoY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com