Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vô Kỵ thúc ngựa tiến lên hai bước, cười khan hai tiếng: "Các vị đêm khuya vẫn còn nhã hứng là ở chỗ này luận võ sao ? Chúng tôi sẽ không phiền nhiễu, còn vội vã lên đường ấy chứ, phiền các vị huynh đài nhường đường một chút được chứ ?"

Vài người phía trước không lên tiếng, lúc này đoàn người thong thả chậm tách nhau ra, đi ra đằng sau đó là một người dáng dấp đứng đầu, thân thể to lớn vạm vỡ, trên mặt vẫn có khăn che, chỉ nghe tiếng nói khàn khàn: "Vị bằng hữu này đây giả ngu nhưng bản lĩnh thật ra vô cùng cao cường, huynh đệ chúng ta hơn mười người đêm khuya không ngủ, chỉ là vì các vị, các ngươi có thể thấy vị trí các ngươi trong lòng huynh đệ chúng ta có bao nhiêu trọng yếu." Thanh âm khàn khàn lại mang theo chút già nua, nếu nghe ra thì người này cũng khoảng ngoài 50 tuổi.

Vô Húy không kềm được tức giận, lạnh lùng đi lên phía trước nói: " Vị này thực lời nói nghe cũng không tồi, người khác không biết, còn tưởng rằng các ngươi đều là gia nô của chúng ta, ở chỗ này tận tình nghênh đón chủ tử quay về. Nói đi, các ngươi suy cho cùng là muốn gì ? Buổi tối thủ tại chỗ này, không lẽ muốn cướp ?"

Lão già kia chưa cất tiếng nói, bên cạnh hắn đã có một kẻ nghe Vô Húy nói mình là gia nô, vô cùng tức giận lớn tiếng: "Lão tử chính là đến cướp, tiểu tử ngươi trên người có thứ gì, thức thời mau mau giao ra đây tỏ lòng hiếu kính ! Ngươi chết đến nơi còn ở nơi này càn rỡ."

Lâm Lệnh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn minh bạch lai giả bất thiện, nàng dù sao cũng là một thiếu nữ khuê các, chưa từng gặp qua cảnh này, vừa nghe ngữ khí bọn người kia hung ác độc địa, bất giác nhịn không được liền lùi người lại hướng về khí ấm trong lòng Thiên Tung công chúa.

Thiên Tung công chúa cảm giác thân thể nàng có chút run rẩy, nhịn không được trong lòng thương hại, nắm lấy thật chặt tay của Lâm Lệnh Nguyệt, sau đó cúi đầu nói bên tai nàng: " Đừng sợ, có ta ở đây."

Hơi thở của Thiên Tung theo ngữ khí của nàng phả qua tai của Lâm Lệnh Nguyệt, Lâm Lệnh Nguyệt thân thể run lên, chỉ cảm thấy hai bên tai nóng dần lên, cái loại nhiệt độ kì dị cứ tràn dần khắp cơ thể nàng, từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên tâm đến cơ thể nàng lại có cảm giác dị thường như thế, không thể dùng lời mà nói rõ được. Nàng cảm giác, tất cả mọi thứ đều lu mờ dần, những bó đuốc này, những bó đuốc kia, những gương mặt ẩn hiện trong đó, những lời đối thoại xung quanh, chung quanh như tối sầm lại, những tiếng kêu của những con ngựa, tất cả mọi thứ đều không rõ ràng, mơ hồ. Nàng chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm chân thành từ người phía sau nàng, còn có nhịp đập trái tim của nàng ấy, nàng giờ đây chỉ thầm nghĩ muốn chìm đắm trong hơi ấm tỏa ra từ trong lòng Thiên Tung Công chúa, không còn muốn nhìn xem bất luận kẻ nào hay sự việc nào đang diễn ra nữa.

Gió núi ban đêm chằng hề ấm áp gì, nhưng lòng nàng như có một chút gì đó thanh mát, lắng đọng, trong thân thể như dây đàn có một sự đụng chạm nhẹ nhàng, không biết vì sao lại cảm thấy chua xót khổ sở cùng hạnh phúc cùng hướng đến nàng, làm cho ánh mắt nàng như bị một tầng sương mỏng che mờ, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Nàng cái gì cũng không đáp lại, chỉ nghe thanh âm ôn nhu kia cứ nhẹ nhàng vang đến: " Đừng sợ, có ta đây." Loại thanh âm này như kéo nàng chìm đắm trong khoảng không vô thực.

Công chúa không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Lệnh Nguyệt, tưởng nàng run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Do đó càng không muốn nhẫn nại ở đây dây dưa.

Nàng hơi thoáng nụ cười chế nhạo, giọng nói mỉa mai: "Nếu các người là vì tiền mà đến, thì chuyện này dễ thôi, ngân lượng chúng ta mang theo, đều xin dâng lên cả hai tay, ngay cả mấy con ngựa này các ngươi cũng có thể lấy. Chúng ta chỉ xin giữ mạng, sau đó bộ hành về nhà. Thế nào ?"

Lão già lại giọng khàn khàn, thanh âm lại càng lộ rõ u ám: " Hắc hắc,  chuyện này không đến phiên ngươi định đoạt, ngân lượng dĩ nhiên chúng ta sẽ lấy, nhưng cái chính chúng ta muốn là cái đầu của ngươi kia, chúng ta tới đây chính là phải cầm được đầu ngươi về."

Thiên Tung càng cười lớn hơn: "Nguyên lai các ngươi đều vì ngân lượng, vậy thì dễ thôi, ai ra giá cho các ngươi, ta sẽ ra giá cao gấp bội lần để lấy cái đầu của hắn, thế nào? "

Vô Kỵ cười nói: "Hoặc là ngươi đem khăn che mặt bỏ xuống, ta cũng ra giá gấp bội lần."

Lão già kia cười khẩy một tiếng: "Ngươi càn rỡ" Liền đưa tay vung kiếm, bọn người sau hắn cũng theo thế mà lao tới.

Vô Kỵ không kềm lòng được, rút trường kiếm ra, phóng ngựa về phía trước, đồng thời cúi người , chỉ thấy đường kiếm vô cũng uy mãnh, huyết quang phun ra, đầu một kẻ rơi xuống, chỉ còn tiếng kêu thảm.

Những kẻ còn lại thấy máu của đồng đội, liền tức thì nổi lên bản chất hung ác, cùng nhau xông tới như một đợt thủy triều.

Vô Húy cùng Thiên Tung công chúa rút kiếm ra, chỉ nghe " Đinh đinh" vang dội, tiếng đao kiếm giao nhau chói tai không dứt. Công chúa nét mặt trầm tĩnh, nhưng thực trong lòng có hơi cấp bách, ngựa của nàng quả thật là đệ nhất tuấn mã, do một vị tướng quân tung hoàng ngang dọc dâng tặng, động tác vô cùng nhanh gọn, chính là Lâm Lệnh Nguyệt đang ngồi phía trước nàng, thân thủ của bản thân nàng vì thế không thể phát huy hết, lại vừa đề phòng nàng ngã xuống ngựa, do dự rất nhiều.

Vô Kỵ trước mắt lúc này đã chém 5, 6 người, Vô Húy thúc ngựa theo sát công chúa, thay nàng ngăn cản đao kiếm.

Chỉ nghe "A" một tiếng, công chúa nhanh nhẹn trở cổ tay, một kiếm xẹt qua cổ một người, huyết tương vẩy ra tung tóe, mùi máu lan tỏa trong không khí mát rượi, Lâm Lệnh Nguyệt che mũi muốn buồn nôn, lại lo lắng cho công chúa, không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy trong ảnh lửa mập mờ, phản chiếu trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng lại lạnh như băng, ánh mắt lại mang theo một chút lo lắng. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, nếu không vì nàng cùng đi, cũng không đến mức liên lụy tới công chúa, tay lại ôm lấy công chúa, dường như muốn nói cho nàng biết mình thực sự hối hận, hoặc là dành cho nàng một chút hơi ấm và sức lực.

Vô Kỵ đang hăng hái chém giết, bỗng nhiên nghe được ngựa mình rống lên một tiếng đau đớn, lập tức nhìn xuống, hắn thầm kêu "Bất hảo", hai chân trước ngay tức thời hạ xuống, hắn nhìn dưới chân mình, vừa giận lại vừa sợ, nguyên lại ngựa của hắn hai chân phía trước đều bị chặt đứt. Hắn vung kiếm về kẻ phía trước, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Vô Húy quan tâm đệ đệ của mình, cư nhiên đem tất cả nhìn trong mắt, hắn cảm thấy tình thế cấp bách, một bên vừa lớn tiếng kêu: " Vô Kỵ nhảy  lên lưng ngựa của Lâm cô nương." Một bên vừa hướng về kẻ thù châm lửa, ngay tức khắc, cây đuốc trên người rơi xuống tắt lụi, xung quanh một phần tối om đi.

Vô Kỵ vừa nghe ca ca nhắc nhở, mới nhớ tới ngựa của Lâm Lệnh Nguyệt, mặc dù không có ai cưỡi nhưng vẫn chạy theo sau lưng, nhưng muốn lên lưng ngựa thì phải lui về phía sau, hắn lúc này đang bị bao vây, thở hồng hộc. Lại nghe hai tiếng " Vù vù". Ngựa của Lâm Lệnh Nguyệt hí một tiếng, lao như tên bay về phía trước, mọi người phía trước đều tránh né, nhưng không kịp liền bị móng ngựa giẫm lên. Ngựa kia chạy được hơn mười bước thì liền té xuống đất bất động.

Nguyên lai lão già kia vốn ở một bên quan sát, thấy mấy người bọn họ võ công cao cường, người của mình hơn chục mạng bị giết chết, vô cùng lo lắng. Mà đối phương lại ở trên ngựa chiếm thế thượng phong, nếu mà để bọ tắt đuốc, trốn thoát trong bóng đêm sẽ không hay. Vì vậy kêu vài tên dùng cung tiễn chuyên bắn ngựa.

Vô Kỵ trên ngựa Lâm Lệnh Nguyệt ngã xuống, sửng sốt sơ ý, đã bị một tên chém một đao, đau thấu tâm, hắn hét lớn một tiếng, lấy kiếm xuyên ngực kẻ trước mặt. Vô Húy chứng kiến đệ đệ bị thương, lại càng nóng ruột, hắn  một bên vừa chém giết, một bên hướng công chúa gào lên cầu khẩn: " Tình huống bất lợi, thỉnh công tử đi trước."

Công chúa mím chặt đôi môi, không nói một lời, nhưng tay lại không mảy may dừng lại, không có một chút chú ý đến nguyện vọng của Vô Húy, hắn vô cùng khẩn trương.

Lại nghe " vù vù" một tiếng, mũi tên hướng ngựa công chúa mà lao vút tới, công chúa thấy tình thế nguy cấp, liền một tay buông Lâm Lệnh Nguyệt ra, giương tay bắt lấy mũi tên, sau đó lại đem mũi tên hướng người đang cầm đuốc phía trước mà phóng, mũi tên bay tới, người kia kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống, ngọn đuốc lại tắt đi, xung quanh lại càng trở nên u tối, công chúa trong nháy mắt vững vàng ôm chặt eo Lâm Lệnh Nguyệt phóng đi.

Người kia thấy mũi tên không trúng, liền thấy không ổn, sau đó lập tức phát ra hai mũi tên "vù vù" cùng nhau lao tới. Mũi tên kia thật vô cùng xảo quyệt, mục tiêu đều nhắm vào Lâm Lệnh Nguyệt. Công chúa nội tâm trầm xuống, lập tức hành động lại chiêu cũ, tay trái bắt lấy mũi tên thứ nhất, sau đó nhanh chóng đưa tay lên đỡ mũi tên thứ hai. Mũi tên xuyên qua da thịt nàng, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, tay trái vô lực buông xuống. Trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Lâm Lệnh Nguyệt nhìn thấy tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hồn bay lên trời, nàng trở tay ôm lấy Thiên Tung công chúa, xoay người nhìn nàng, ngữ điệu run rẩy nói: "Điện.... Điện hạ...", rồi cũng nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt tuôn rơi không dứt.

Vô Húy thấy đệ đệ người đầy thương tích, mà công chúa cũng trọng thương, không khỏi kinh động, hắn hô to một tiếng: "Điện hạ, khẩn cầu người, người chạy nhanh đi thôi, cầu người." Ngữ khí vô cùng thê lương, khiến kẻ khác sẽ không đành lòng nghe thấy, hắn lại vọt lên phía trước mở một đường máu.

Lão già kia nge hai chữ: "Điện hạ" trong lòng cả kinh, biết mình đã mắc bẫy kẻ khác. Hắn vốn là một thủ lĩnh bọn cướp ở Bàn Hỗ Lĩnh, lần này lại có một người thần bí hướng hắn ra giá trên trời, nói muốn chạng vạng có ba người niên thiếu qua đây, hắn ta muốn mạng của cô gái trong ba người này, đồng thời phải nhất thiết che mặt tập kích bất ngờ, phải làm sạch sẽ, không để lại dấu tích, hắn ta có chút ngờ vực, nhưng lại thấy số tiền quá lớn hấp dẫn, mới cùng thuộc hạ chờ ở chỗ này không ít giờ. Nhưng cuối cùng cũng không biết thân phận thật của bọn họ, bây giờ vừa nghe tới hai chữ : " Điện hạ" hắn không khỏi đứng sững sờ nơi đó.

Công chúa nghe được Vô Húy thống khổ kêu la, trong lòng thở dài, khóe mắt tự nhiên trào ra hai hàng lệ trong, nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, liếc nhìn Vô Húy và Vô Kỵ một cái, lại nhìn về trước mắt, mang theo gương mặt vô cùng kiều mị điềm đạm. Cắn răng một cái, nàng kẹp chân vào bụng ngựa, lập tức phóng ngựa như gió xoáy bay về phía trước. Nàng tay phải vung kiếm, máu bắn tung tóe khắp nơi, ngay cả bạch y của nàng cũng vướng không ít huyết hồng.

Vô Húy nhìn nàng chịu rời khỏi, vô cùng mừng rỡ theo sát nàng dọn sạch con đường, một trận chém giết liên hồi, Công chúa lao ra từ vô số thi thể ngã xuống, nhanh chóng phóng nước đại về phía trước. Công chúa quay đầu, chỉ thấy Vô Kỵ thân hình ngày càng mờ nhạt biến mất, lập tức không nhìn thấy nữa, nước mắt lặng yên rơi trong bóng đêm....

Mắt thấy công chúa phóng vào bóng đêm biến mất, tiếng vó ngựa cũng từ đó tan biến theo, Vô Húy cuối cùng cũng an tâm, quay đầu nhìn thấy đệ đệ của mình toàn thân đều là huyết, vô cùng thê lương, ánh sáng mờ nhạt chiếu trên gương mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên u ám dữ tợn, tay phải cầm chắc trường kiếm, trên thân kiếm một giọt huyết đỏ nhỏ xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com