Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5. Thất vọng

Author's p.o.v

Những tia sáng bắt đầu len lỏi vào khe cửa sổ, rọi lên gương mặt phờ phạc của Su Ryeon sau khi vật vã với thuốc cả đêm, mi mắt nàng khẽ run lên rồi từ từ mở ra.

- Tỉnh rồi sao?

Su Ryeon tỉnh dậy thấy người hơi ê ẩm, đầu cũng hơi nhức, quay sang trái thấy một cô gái xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Đây là đâu vậy?

- Nhà tôi.

- Chị đừng hỏi nhiều nữa, mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi.

Nói rồi cô ra ngoài phòng khách ngồi. Vừa mới bước ra chưa kịp đặt mông xuống sofa đã bị tiếng kêu í ới của ai đó làm giật mình.

- Cô ơi! Cô gì đó ơi! Cô àaa - Tiếng gọi của nàng vọng ra từ phòng tắm.

- Gọi một tiếng là tôi nghe rồi, chị có cần kêu to dữ vậy không? Điếc tai! - Seo Jin khó chịu cằn nhằn Su Ryeon.

- Tôi...sao lại mặc cái này? Váy của tôi đâu?

- Dưới đất.

- Tối qua cô thay đồ cho tôi?

- Tôi không thay thì ma thay cho chị à? Thế mà cũng hỏi.

Nhìn bộ dạng lớ ngớ của nàng, Seo Jin không khỏi buồn cười.

- Yah đồ biến thái! Cô...cô thấy hết rồi hả?

Nàng vừa nói vừa lấy hai tay che chắn trước ngực, vẻ mặt giận dữ xen lẫn ngượng ngùng y hệt như thỏ con.

- Nè bà chị, váy là do bà chị tự tay cởi ra đó! Tôi chỉ giúp chị thay đồ thôi. Bộ không nhớ gì hết à? Đêm qua chị còn làm nhiều trò điên rồ hơn nữa kìa.

Hơ, cô đây quần quật cả đêm vì nàng vậy mà giờ nàng dám bảo cô biến thái? Seo Jin đây phải thần kinh thép dữ lắm mới kiềm chế được đấy, thế mà nàng còn dám buông ra những lời đó. Biết thế không cứu cho rồi!

- Tôi chỉ biết đêm qua mình bị hạ thuốc rồi sau đó không nhớ gì nữa.

Seo Jin lắc đầu ngao ngán, haizz tại sao cái chuyện cần nhớ thì chị ta lại không nhớ vậy nè? Thế rồi cả hai không cãi cự nữa mà cùng nhau ăn sáng.

- Bộ...đêm qua tôi làm chuyện gì sao? - Su Ryeon dè dặt hỏi, chỉ sợ đêm qua làm chuyện gì tồi tệ thì không biết mặt mũi để đâu.

- Trời ạ mình làm gì mà cũng không nhớ. Hôm qua chị...à thôi bỏ đi. Kiểu gì chị cũng sẽ nhớ ra thôi.

Nghĩ đến nụ hôn đêm qua, cô liền cứng họng, ngượng ngùng cúi mặt xuống tránh né câu hỏi của nàng. Cùi chỏ cô vô tình đụng trúng chiếc tô kế bên nên làm rớt chiếc nĩa trên tay, âm thanh ấy khiến Su Ryeon giật bắn mình.

- Chị dễ bị giật mình quá ha. - Seo Jin bật cười.

Sau khi ăn xong, Su Ryeon lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký Yun đến đón, kể lại cho anh về chuyện của chủ tịch Wang.

Sau đó nàng quay sang nói với Seo Jin:

- Bộ đồ này cho tôi mượn đi, tôi giặt xong sẽ trả lại cho em.

- Em? Hơ hơ thay đổi xưng hô lẹ nhỉ?

Seo Jin thấy "bà chị" trước mặt không nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn nữa, lại còn gọi cô là "em" thì không khỏi bất ngờ.

- Ừ thì em. Em nhỏ hơn tôi thì không gọi bằng em chứ gọi bằng gì. Ngộ!

- Cảm ơn em vì đã cứu tôi.

- Là tôi bao đồng nên mới cứu chị thôi, chị có biết hôm qua chị hành tôi dữ lắm không hả? Biết thế không thèm cứu. - Cô bày ra vẻ mặt hờn dỗi trách móc nàng.

Nàng thấy thế liền nở một nụ cười rất tươi, rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi nói chuyện với cô bé này, tuy có chút cọc cằn nhưng lại khiến Su Ryeon cảm thấy rất dễ chịu. Ở cô toát ra một năng lượng khác xa so với những kẻ trong giới thượng lưu.

---------------------

Ngay khi nghe tin, thư ký Yun vội vã chạy đến đón cô về biệt thự riêng của cô ở Gimpo.

- Chủ tịch, cô có sao không ạ?

- May mắn là được cô bé kia giúp đỡ chứ nếu không thì tiêu tôi rồi.

- Thưa chủ tịch, tôi đã cho người điều tra và phát hiện công ty JKing Holdings đang muốn hợp tác với DoHan, nhưng hợp tác như vậy thì chắc chắn trong dự án này DoHan sẽ thiệt thòi. Theo tôi được biết thì ông Wang trước giờ vốn không bao giờ hợp tác mà chịu phần thiệt về mình cả, vậy nên lần này không dễ gì ông ta đồng ý với bên chủ tịch Ju, chắc chắn phải có điều kiện trao đổi. Mà ông ta vốn là tên háo sắc, tôi nghĩ sự cố lần này của cô và ông Wang chắc chắn có liên quan đến chủ tịch Ju.

Lúc này, mặt của Su Ryeon tối đen lại, ánh mắt chứa đầy tia giận dữ, bàn tay nắm chặt lại đập mạnh xuống bàn.

- Khốn kiếp! Đúng là thằng khốn nạn mà! Chỉ vì tiền đầu tư mà anh ta dám bán cả vợ mình luôn sao?

"Được thôi, nếu anh đã đi đến nước này, thì chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho anh cũng là con số 0. Chuẩn bị xuống địa ngục đi là vừa!"

__________________________________

Flashback

Ngồi bàn bạc mà tâm trí của ông Wang cứ nghĩ mãi về cô vợ xinh đẹp của Ju Dan Tae, ông ta chỉ mới chạm mặt một lần dưới thang máy là đã chết mê chết mệt. Nàng đẹp quá, lại còn rất thơm nữa, cái hương thơm quyến rũ chết người đó chỉ khiến ông muốn lao vào đè dưới thân mà hành hạ thôi. Nghĩ đến cái miệng nhỏ xinh đó mà nằm ở dưới thân ông rên rỉ nỉ non khiến ông hưng phấn đến phát điên. Đúng là lão già đốn mạt!

Ánh mắt ông ta đầy ẩn ý nhìn về phía Ju Dan Tae.

- Hmmm nếu như tôi đồng ý chịu thiệt thòi thì chẳng phải cậu cũng nên đền đáp chút gì đó cho tôi sao?

- Ngài muốn tôi đền đáp như thế nào?

- Chẳng phải cậu có một người vợ rất tuyệt vời sao? Vừa trẻ trung lại còn rất xinh đẹp, "bông hồng đẹp nhất trong giới thượng lưu" tôi thật sự rất muốn thưởng thức.

Lão ta vừa nói vừa cười khanh khách, lộ ra cái điệu bộ hám sắc đáng khinh của mình. Ju Dan Tae vừa nghe đã hiểu ngay, hắn cũng cười rồi đáp lại đề nghị của lão Wang.

- Dĩ nhiên chỉ cần ngài đồng ý, tôi nhất định sẽ đưa Su Ryeon đến gặp ngài chào hỏi.

Ju Dan Tae sao có thể không nhìn ra ý muốn của ông ta, hừ đúng là "già mà không nên nết".

- Oh really? Haha vậy thì tôi dĩ nhiên phải chấp nhận lời đề nghị của chủ tịch Ju đây rồi.

Lão ta bây giờ đang vô cùng sung sướng khi nghĩ đến việc đêm nay sẽ được nếm thử mùi vị của nàng.

- Cô ấy đang có một dự án mới, chỉ cần ngài nói muốn hợp tác, cô ấy nhất định sẽ đến.

- Quyết định vậy nhé! Kì này xem ra tôi chịu thiệt quá rồi, chỉ mong được vợ của chủ tịch Ju đây đền đáp xứng đáng là được haha.

Ju Dan Tae nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, chẳng mất mát gì lại còn vớ được mối làm ăn hời quá rồi. Để vợ ngủ với hắn một đêm thì có mất mát gì? Mà nếu để Su Ryeon ngủ với ông ta anh còn cảm thấy vui nữa là đằng khác.

"Su Ryeon à, em chịu thiệt một chút nhé, vợ giúp chồng một tí thì có gì khó khăn. Bao năm qua anh vì em nhiều quá rồi, cũng nên đền đáp một chút chứ. Vả lại chuyện ngủ với đàn ông đối với em đâu có gì xa lạ đâu Su Ryeon nhỉ?". Hắn vừa nghĩ vừa nở nụ cười đầy khó hiểu.

End Flashback
__________________________________

Thư ký Yun tiếp lời:

- À mà chủ tịch, chuyện về cô gái hôm trước tôi đã điều tra rồi. Đây là toàn bộ thông tin về cô ấy.

Su Ryeon cầm lấy xấp tài liệu từ thư ký Yun mở ra coi. Sau khi nhìn thấy hình ảnh tình nhân của chồng mình, cảm giác của cô không phải là khinh bỉ hay tức giận mà sự thất vọng. Tình nhân của Ju Dan Tae...là cô bé ấy?

- Là em sao?

Cô trầm tư một hồi lâu sau đó nói với thư ký Yun:

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện. Hai tuần sau cậu giúp tôi hẹn gặp cô ấy đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

--------------------------

Bầu trời xám xịt, từng giọt mưa nặng trĩu cứ thế trút xuống như thác đổ, Seo Jin ngồi ngắm mưa suốt cả buổi vì cửa hàng tiện lợi vắng tanh không một bóng người. Nhàm chán. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi lại gật lên gật xuống vì cơn buồn ngủ kéo tới.

*Ting*

May quá, cuối cùng cũng có khách rồi. Vị khách ấy mặc quần baggy cùng với chiếc áo hoodie màu tím trông rất trẻ trung.

- Lấy cho tôi một bao thuốc. - Giọng nói trầm ấm êm tai khiến Seo Jin tỉnh cả ngủ.

- Dạ đây, của chị là 3000 won ạ.

Vị khách đó không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Seo Jin không chớp mắt.

- Chị ơi...của chị đây ạ.

- Lại gặp em nữa rồi, mình có duyên quá nhỉ?

- Xin lỗi nhưng mà cho hỏi chị là ai vậy ạ?

- Là cô gái tội nghiệp bị em giở trò biến thái đó, mới đó mà em quên nhanh thật.

Nàng nói với giọng điệu đáng thương pha chút trêu ghẹo, nụ cười ẩn sau chiếc mắt kính giả cận và chiếc khẩu trang vẫn trông rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại đem lại cảm giác buồn man mác.

- Ừ quên rồi, tôi còn chẳng nhớ nổi gương mặt của chị nữa. Thôi thôi làm ơn trả tiền nhanh đi bà chị.

Cô ngán ngẩm thở dài, nhanh chóng xua tay bảo nàng mau về lẹ. Nàng thấy thế thì chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi. Mà thật sự là cô quên mặt của nàng thật mà. Seo Jin được cái là nhớ rất nhanh, cũng rất chính xác những thông tin mà cô tiếp nhận. Duy chỉ có một yếu điểm là cô rất khó nhớ mặt người khác, nếu nhớ thì chỉ nhớ một lúc thôi là quên ngay.

Hôm nay trời mưa lớn, tâm trạng của nàng cũng không được tốt nên mới đến cửa hàng để mua thuốc lá. Không phải trùng hợp gì đâu, là nàng cố tình đến cửa hàng của cô. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi trách móc cùng với sự cọc cằn của cô chẳng hiểu sao lại khiến Su Ryeon cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng sao lại có cảm giác hơi nhói trong tim thế này? Thật sự người con gái này đã làm chuyện đó ư?

- À mà...chị hút thuốc sao? - Cô chợt buột miệng hỏi.

- Ừ, sao thế?

- À không...không có gì.

Nàng quay người bước đi, đến một quán rượu nhỏ bên đường, nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế nhựa cũ. Từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng, hoà vào những giọt mưa rơi tí tách trong không trung. Su Ryeon không biết cảm xúc của mình là gì cả. Chỉ là cảm thấy thật trống rỗng, thật tẻ nhạt...

__________________________________

Không biết chap này của mình thế nào ạ?

Mình cũng có nói trước rồi á, mạch truyện của mình nó chậm, tình tiết ở những chap đầu theo cảm nhận của mình là nó không đặc sắc mấy. Ban đầu mình nghĩ là đưa những tình tiết ấy vào để từ từ dẫn dắt đi tới mối quan hệ của hai nhân vật, nhưng bây giờ đọc lại thì cảm thấy nó cứ êm êm sợ bị nhàm chán ấy :(((( Từ đây tới khoản chap 14 chủ yếu là cái giai đoạn cưa cẩm nhau, và hint cho những chap sau, thật sự là mình đắn đo nhiều lắm á không biết có nên cắt bỏ không, cắt thì uổng công viết, mà không cắt thì sợ mọi người chán xong bỏ truyện 😢 cũng hỏng biết sao nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com