Chapter 11. Đồ ăn sáng
Author's p.o.v
- Chị Su Ryeon, nhắm mắt lại đi, tôi có cái này tặng chị nè.
Seo Jin cứ thần thần bí bí giấu cây kẹo bông gòn ở phía sau lưng.
- Em cứ làm như tôi là con nít ấy. Đây, nhắm mắt rồi nè.
Su Ryeon nhắm mắt lại, vừa nói vừa chu chu đôi môi nhỏ xinh của mình ra.
- Ta daaa, kẹo bông gòn nè, tặng chị đó.
Seo Jin cười tươi rói rồi đưa chiếc kẹo ra trước mặt Su Ryeon. Ngay khi vừa thấy kẹo bông gòn, Su Ryeon bỗng dưng trở nên hoảng loạn. Nàng hất cây kẹo rồi ngồi thụp xuống đất, hai tay cứ ôm lấy đầu của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa "đ...đừng...đừng mà...làm ơn...", đôi mắt ừng ực nước trào ra, cơ thể run lên bần bật, mặt mày thì tái mét.
Seo Jin thấy thế thì hoảng vô cùng, cô vội bỏ hai cây kẹo đi, ngồi xuống ôm chặt Su Ryeon vào lòng để trấn an nàng.
- Được rồi được rồi, tôi vứt nó rồi chị đừng sợ nữa. Chị bình tĩnh đi, không sao đâu mà. - Cô nhỏ giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Su Ryeon.
Một lúc sau nàng cũng bình tĩnh lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn ban nãy, Seo Jin lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má rồi dìu nàng đứng dậy.
- Mình về nha?
Su Ryeon gật đầu.
Suốt cả quãng đường không ai nói với nhau bất cứ lời nào. Seo Jin thắc mắc lắm, nhưng sợ sẽ làm Su Ryeon kích động nên đành thôi. Chiếc xe dừng lại tại nhà của Seo Jin. Chẳng hiểu sao cô không muốn vào nhà, vì cô lo, cô lo cho Su Ryeon.
- Tôi...à không. Em xin lỗi, em không biết là chị sợ kẹo bông gòn như vậy.
- Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy.
- Chị về nhà có ổn không? Hay...cứ ngủ lại nhà em một đêm đi. - Cô hỏi đầy lo lắng.
- Không sao mà, tôi về được. Chứ tôi mà ngủ lại thì sợ em sẽ không ngủ nổi mất. - Nàng vẫn cố trêu chọc em dẫu gương mặt trắng bệch và trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
- Yah Su Ryeon, chị...lúc này mà chị còn giỡn được. Thôi chị về luôn đi.
Cô nói rồi quay ngoắc vào trong, vội bước vào rồi đóng cửa lại, Su Ryeon thấy vậy thì cười khẽ.
Chiếc xe cũng lăn bánh, lúc này cô mới mở cửa ra nhìn theo xe của nàng cho đến khi ánh đèn xe khuất dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
"Su Ryeon à, chị có ổn không?"
----------------------
Hôm nay, Seo Jin muốn đến công ty sớm một chút, vì cô lo cho Su Ryeon, không biết đêm qua nàng có ổn hay không. Cô còn tự tay pha cafe và làm đồ ăn sáng cho nàng nữa, dẫu sao hôm qua cũng là cô làm Su Ryeon sợ nên muốn đền bù một chút.
Nghĩ đến cảnh Su Ryeon sẽ cười thật tươi khi nhận đồ ăn và nước do chính tay mình làm, cô cảm thấy hào hứng vô cùng.
Bước vào thang máy, cô mới chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một cô gái khác.
Cô gái ấy có gương mặt rất xinh đẹp, mái tóc dài uốn sóng lơi nữ tính với sắc đỏ tím nổi bật, bắt mắt. Cô nàng khoác trên mình một bộ suit màu đen trông rất sang trọng cũng không kém phần cá tính.
"Huh? Tầng 50? Cô ấy cũng đến tầng 50 sao?" - Seo Jin thầm nghĩ.
Vừa đến tầng 50, cô gái đó không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng của Su Ryeon. Seo Jin bước theo sau đang hí hửng với món quà của mình thì bỗng khựng lại.
"Chị ấy đang có khách, mình có nên vào không nhỉ..."
Rồi cô quyết định không bước vào mà chỉ đứng nép bên cánh cửa nhìn vào bên trong vì cửa vẫn đang hé chứ không đóng lại.
Cô gái xinh đẹp kia vừa bước vào, không nói không rằng liền tiến đến hôn vào má Su Ryeon. Su Ryeon cũng không ngần ngại ôm chầm lấy cô gái ấy.
Seo Jin lúc này chỉ đứng trơ ra đó không biết nên phản ứng thế nào. Cô gái đó là ai vậy? Là ai mà chị ấy có thể thân mật như thế?
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, giọng nói của Su Ryeon làm cô giật cả mình.
- Seo Jin, sao lại đứng ngoài đó?
- E...em cũng đang định vào.
Cô bất chợt bị phát hiện thì không khỏi lúng túng.
- Đây là ai vậy chị? - Cô gái tóc đỏ lên tiếng hỏi.
- À là Cheon Seo Jin, thư ký mới của chị.
- À giới thiệu với em đây là Yoon Hee. - Su Ryeon chỉ tay về phía cô gái kia, ý muốn giới thiệu với Seo Jin.
Seo Jin không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ, đem cả ly cafe và đồ ăn sáng để ở chỗ của mình mà không đưa cho nàng.
- Su Ryeon unnie, chị có biết em nhớ chị dữ lắm không hả? - Yoon Hee ôm lấy tay Su Ryeon rồi nũng nịu nói.
- Em về nước hồi nào? Sao không kêu chị ra đón? Lâu rồi mới về nước, lỡ như đi lạc thì làm sao. - Nàng nhéo vào mũi Yoon Hee tỏ ý trách móc.
- Em muốn làm chị bất ngờ áaaa.
Cô nói rồi dụi dụi vào người nàng, nàng thấy thế thì bật cười.
- Em chưa ăn gì đúng không? Đi thôi, chị dẫn Yoon Hee đi ăn sáng.
- Ok. Chị trả tiền?
- Dĩ nhiên, Shim Su Ryeon này cái gì thiếu thì thiếu chứ tiền thì không bao giờ nhá.
Nàng nói rồi quay sang Seo Jin.
- Seo Jin à, tôi đi ra ngoài một chút. Em ở lại có việc gì quan trọng thì báo lại cho tôi nhé.
- À...dạ. - Seo Jin cố gượng để trả lời một cách thật bình thản.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cô lập tức gục đầu xuống bàn mà suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Seo Jin thấy Su Ryeon cười đùa vui vẻ một cách thân mật như thế này. Chắc hẳn cô gái đó là người đặc biệt lắm.
Seo Jin cô đúng là đồ ngốc mà, người ta dắt nhau đi ăn, có thèm đoái hoài gì tới cô đâu. Hừ, thế mà cô đây dư hơi rảnh rỗi thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho người ta.
Không đưa cho chị ta được thì thôi vậy, tự mình Seo Jin cô đây tự nấu tự ăn cũng chả sao cả. Haizz nhưng mà cứ có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ họng, thôi đành để đó vậy.
Rồi cô cắm đầu vào làm việc như điên để quên đi những cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng mình.
Cứ thế rồi 1 tiếng... 2 tiếng sau... vẫn chẳng thấy Su Ryeon quay về. Bộ định ăn hết cái nhà hàng luôn hay gì? Chờ đợi mệt mỏi quá nên cô quyết định úp mặt xuống bàn rồi đánh một giấc luôn.
Sau khi ăn xong, Su Ryeon đưa Yoon Hee đi sắm một ít đồ rồi đưa cô về biệt thự ở Gimpo.
Vừa trở về phòng làm việc, nàng đã thấy Seo Jin đang gục xuống bàn làm việc ngủ rất say rồi. Nhìn sang phải, Su Ryeon liền thấy một hộp thức ăn và ly cafe còn y nguyên thì hơi thắc mắc. Cũng gần đến trưa rồi mà em ấy vẫn chưa ăn sáng sao?
Đúng lúc ấy thì Seo Jin ngước đầu dậy, đập vào mắt cô là đôi mắt của Su Ryeon đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Omo, giật cả mình! Chị định nhát ma tôi à? - Cô vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
- Nè, tôi là sếp của em đó. Có nhân viên nào bị sếp bắt quả tang ngủ trong giờ làm việc mà còn mạnh mồm như em không?
Su Ryeon thấy Seo Jin như kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, đã ngủ mà còn dám lớn tiếng với nàng thì giở giọng trách móc, hai tay chống xuống bàn làm việc của cô.
- Ừm...thì...lỗi là do tôi ngủ quên. Nhưng mà ai mượn chị nhìn tôi làm gì nên tôi mới giật mình chứ bộ. - Cô bĩu môi đáp lại nàng. Xì, Seo Jin nhà cô đúng là lí sự mà.
- Mà sao em không ăn sáng đi? Để đồ ăn như thế từ sáng nguội mất rồi. Với lại bỏ bữa như thế hại cho bao tử lắm đó.
Cô vừa nghe nàng nhắc đến đống đồ ăn thì cục tức lúc nãy cô cố gắng ém xuống lại trào lên nữa rồi. Hơ, là bà chị già đi ăn với gái đẹp rồi bỏ đống đồ ăn của cô thì có.
- Không thích ăn! Tôi ngang ngược vậy đó được không? Đâu có sung sướng như ai kia đi ăn tận mấy tiếng đồng hồ như muốn càn quét cả cái nhà hàng mới chịu về. Đúng không chủ tịch Shim Su Ryeon?
Cô liếc mắt về phía nàng, còn cố gằn giọng ở những chữ cuối. Không phải là đang ghen đó chứ?
- Ủa gì đó? Rồi mắc gì cọc cằn vậy trời? Riết không biết tôi là sếp của em hay em là sếp của tôi nữa.
Hơ hơ, đừng thấy Su Ryeon này không la rồi làm tới à nha.
- Không ăn thì thôi, đưa đây tôi ăn. Đồ ăn ngon như thế mà bỏ thì phí lắm.
Nàng chộp lấy ngay túi đồ ăn trên bàn Seo Jin rồi đem về chỗ mình, mở ra ăn ngon lành.
Seo Jin thấy thế thì hai mắt mở to ra nhìn, não còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra. Cô có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức sự bất ngờ ấy được thay bằng cảm giác vui sướng râm ran trong lòng.
Vừa ngồi ngắm Su Ryeon ăn, cô lén tủm tỉm cười vì sợ nàng phát hiện. Su Ryeon ăn một hơi liền hết sạch, nàng nhìn xuống dưới đáy hộp thì thấy một tấm giấy nhỏ.
"Xin lỗi chị vì chuyện hôm qua, chúc chị ăn ngon miệng."
Ngay khi đọc được dòng chữ ấy, khoé môi của nàng cong lên, rồi nàng bắn mắt về phía Seo Jin.
- Sao không nói là nấu cho tôi?
Seo Jin nghe thế thì ngượng chín mặt. Aishh bị phát hiện mất rồi, quê quá biết chui đi đâu bây giờ.
- Ai...ai mà thèm nấu cho chị...
- Hmm trong giấy có bảo là chúc tôi ăn ngon miệng, nhưng lại không nói là ăn cái gì ngon miệng. Đồ ăn em nấu đúng là ngon thật, nhưng tôi thấy có thứ khác còn ngon hơn gấp nhiều lần.
Su Ryeon làm ra điệu bộ rất gian manh, ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác hướng về phía Seo Jin, tay chỉ thẳng vào người cô.
- Là em đó!
- Yah, nói năng linh tinh! Tôi...tôi khát nước quá, đi mua nước uống. Chị cứ ngồi đó nói nhăng nói cuội tiếp đi!
Seo Jin lúc này mặt đỏ như gấc, vội đánh trống lảng rồi chạy ra khỏi phòng.
Su Ryeon thấy thế thì bật cười. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của nàng lại trở về trạng thái ban đầu, nàng nhếch môi cười.
__________________________________
Tadaaaa, tranh thủ chủ nhật có tí thời gian nên tui up chap mới luôn nèeee
Comment đi cho zui nhà zui cửa chứ =))) vote cho tui nữa nha tui cảm ơn nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com