Chapter 12. Câu dẫn
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Author's p.o.v
Hoàng hôn bao phủ khắp thủ đô Seoul, mùi gió dịu nhẹ mát mẻ hoà cùng hơi ấm từ các ánh đèn nơi khu phố khoả lấp mọi nơi. Như mọi khi, cứ chiều tối, Seo Jin lại đến quán bar để làm việc. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, Eun Byeol cũng đã phẫu thuật xong, kết quả có vẻ cũng khả quan. Cô hí hửng chạy đến quầy bar rồi bắt đầu làm việc.
Từng ly cocktail, từng ly rượu thơm lừng lần lượt được Seo Jin đem đến cho khách hàng. Vừa định nghỉ tay một chút, lại có một vị khách bước đến quầy bar ngồi, Seo Jin quay mặt lại thì đứng hình mất 5 giây bởi vị khách ấy không ai khác...là Shim Su Ryeon?
- Sao vậy? Bộ lần đầu thấy người đẹp đến quán bar hả? - Thấy Seo Jin ngớ người ra, Su Ryeon trêu chọc.
- Chị tới đây làm gì? Bộ ám nhau trên công ty chưa đủ hay sao?
- Đến để ngắm em.
- Đừng có mà nói năng linh tinh, ở đây không phải công ty, tôi cũng không còn là nhân viên của chị nên tôi không khách sáo đâu đó nha.
Cứ thế một màn đấu khẩu qua lại giữa Seo Jin và Su Ryeon diễn ra, người này khiêu khích người kia, người kia thì đáp trả lại người này, chẳng ai chịu thua ai.
Im lặng một hồi, Su Ryeon rút điếu thuốc trong túi ra đưa lên môi.
- Em có bật lửa không? Cho tôi mượn. - Nàng hỏi cô.
- Lại hút thuốc sao? - Seo Jin nhíu mày tỏ vẻ không vui.
- Sao vậy? Em không ngửi được mùi thuốc sao?
- Không phải, bản thân tôi cũng hút mà. Tôi không ghét thuốc lá, cũng không ghét người nghiện thuốc lá, nhưng nếu là chị hút thì có hơi...không vui.
Seo Jin nhỏ giọng nói, chẳng hiểu sao mỗi khi thấy Su Ryeon hút thuốc, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác rất khó tả. Nghe lời nói của Seo Jin, Su Ryeon cũng cất điếu thuốc vào.
Chợt một giọng nói quen thuộc đến phát chán đối với Seo Jin vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai.
- Hey, Seo Jin! Hôm nay anh thắng lớn dữ lắm, có muốn đi với anh không? Anh bao tất.
Baek Jun Ki mặt mày hớn hở, tay phe phẩy mấy tờ tiền trước mặt Seo Jin.
- Cút!
- Chê ít hả? Yên tâm, để chút anh làm thêm vài ván nữa rồi đem tiền ra cho em. Như vậy là đủ để em đi với anh rồi chứ gì. - Anh ta giễu cợt, gương mặt khinh khỉnh đầy vẻ đắc ý.
- Tôi không phải gái điếm để anh dùng tiền mà mua. Cầm cái mớ tiền đó đem về trả cho ba anh đi thì hơn, chứ cái đống đó vô tay anh vài ba bữa nữa là nó biến thành đống nợ chất như núi rồi.
Seo Jin thái độ từ đầu đến cuối vẫn không chút thay đổi, cô vừa chửi vừa chăm chú làm việc, không chút mảy may quan tâm đến Baek Jun Ki.
- Nè Cheon Seo Jin! Cô nghĩ mình là ai mà ăn nói với tôi kiểu đó, cô là ai mà dám coi thường Baek Jun Ki này? Đừng nghĩ tôi thích cô rồi cô muốn nói gì thì nói! Mẹ, cái loại không cha không mẹ mà dám lên mặt với tôi!
Hắn bị chạm đến lòng tự ái thì nổi điên lên, còn động tay động chân kéo Seo Jin ra ngoài.
- Cái tên điên này! Buông tôi ra coi! - Seo Jin gằn giọng, vì sợ ảnh hưởng đến khách hàng nên cô không dám la lớn.
Đến nước này, Su Ryeon không nhịn nổi nữa, đập mạnh cái ly xuống bàn làm những mảnh thủy tinh vỡ ra văng tung toé. Hành động bất ngờ của nàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không biết vô tình hay cố ý mà một mảnh vỡ sượt qua mặt của Baek Jun Ki làm xước một đường nhỏ.
- Mẹ nó! Con điên này mày làm gì vậy? - Hắn điên tiết lên quát lớn.
- Quản lý đâu? - Su Ryeon trầm giọng hỏi, không quan tâm đến tên Jun Ki đang nổi điên lên.
Một người thanh niên chững chạc chạy tới.
- Tôi là quản lý ở đây. Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi muốn bao cả quầy bar này, tôi muốn chỗ này chỉ có tôi và bartender. Ngoài ra không có bất cứ một ai được phép ngồi hay đứng đây làm ồn. - Nàng điềm tĩnh nói.
- Dạ nhưng mà thưa cô...
Người quản lý chưa kịp nói hết câu, Su Ryeon đưa tay vào túi lấy chiếc thẻ đen rồi đẩy về phía quản lý.
- Bao nhiêu cũng được.
Quản lý nhìn thấy chiếc Black Card quyền lực thì hai mắt mở to, rồi vui vẻ cúi đầu đáp lại.
- À dạ vâng, cô đợi một chút nhé.
Anh ta vào trong thanh toán rồi trả thẻ cho Su Ryeon. Sau đó quay sang Baek Jun Ki.
- Cậu Baek, phiền cậu rời đi cho. Vị khách này bao trọn khu vực này rồi. Mong cậu thông cảm.
Baek Jun Ki lúc này tức điên lên mà không nói nên lời, chỉ đành nén giận mà rời đi. Trước khi đi còn không quên trao ánh nhìn hình viên đạn về phía Seo Jin và Su Ryeon.
Su Ryeon nhếch miệng cười khinh, nàng chửi thầm.
- Thằng điên vô dụng!
Seo Jin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá bất ngờ vì độ chịu chi của Su Ryeon.
- Chị nhiều tiền quá ha.
- Đúng rồi, nhiều lắm. Mà, em với thằng đó là sao vậy?
- Nó đeo bám tôi suốt ngày đến phát mệt, lớn già đâu rồi còn ăn bám bố mẹ, bao nhiêu tiền thì đổ hết vào casino. Tôi có điên mới yêu! - Seo Jin ngán ngẩm thở dài.
Lúc nãy vì nóng giận nên Su Ryeon không để ý tay mình cũng bị miểng chai đâm vào, Seo Jin vừa liếc mắt xuống vô tình thấy thì không khỏi lo lắng.
- Yah Shim Su Ryeon! Tay chị bị thương rồi kìa! Aishh chảy máu kiểu đó mà cũng không biết, chị là người trên mây rớt xuống hả?
Seo Jin sửng sốt kéo Su Ryeon vào trong, cô mắng nàng một trận thật lớn vì đã làm mình bị thương. Su Ryeon nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kéo đi, rồi lại nhìn lên gương mặt đang không ngừng lo lắng trách móc thì cười thầm.
Sau đó, cô sát trùng và băng bó lại cho nàng. Suốt thời gian ấy, Su Ryeon cứ nhìn Seo Jin không chớp mắt trong khi cô không hề hay biết vẫn chăm chú băng cho nàng. Cô gái này lúc tập trung không ngờ lại cuốn hút tới vậy. Xong xuôi, Seo Jin và Su Ryeon trở về vị trí ban đầu của mình.
- Chị uống gì? - Seo Jin hỏi.
- Em tự pha đi, gì cũng được, chỉ cần là em pha thì thuốc độc tôi cũng uống.
- Dẻo miệng! - Seo Jin lẩm bẩm.
Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định pha một ly Black Russian. Black Russian với màu sắc của bóng đêm, mang đến một loại cảm giác mạnh mẽ.
Cocktail Black Russian với một màu đen huyền bí, cách pha chế đơn giản nhưng vị vô cùng mạnh mẽ từ rượu mùi cà phê Kahlua và vị cay nồng của Vodka. Một sự kết hợp hoàn hảo, mang đến một hương vị khó quên.
Loại cocktail này rất được nam giới ưa thích vì có nồng độ ngây ngất của vodka pha lẫn hương cafe cực kỳ hấp dẫn.
Seo Jin đẩy ly rượu về Su Ryeon, tay vô tình chạm vào tay nàng, cảm giác như có một dòng điện sượt qua, khiến cô rùng mình rút tay lại.
Su Ryeon cầm ly rượu rồi chầm chậm đưa lên môi nhấp từng ngụm. Từng cử chỉ của nàng đều lọt vào đôi mắt của Seo Jin, cô nhìn đôi môi rồi đến chiếc cổ của nàng, yết hầu của Su Ryeon cứ lên xuống liên tục, hại Seo Jin phải nuốt khan mấy lần. Người phụ nữ này không ngờ khi uống rượu lại quyến rũ như thế.
Bởi ly này có nồng độ khá cao, Su Ryeon vừa uống vào đã có cảm giác ngây ngất lâng lâng.
- Ngon thật! - Su Ryeon nhìn ly cocktail rồi gật gù.
Nàng cứ thế từ từ nốc cạn ly rượu trên tay, cơ thể cũng trở nên nóng hơn vì độ mạnh của rượu. Su Ryeon chợt cởi một nút áo của mình ra, làm lộ đôi gò bồng đào đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp ren của chiếc váy.
Seo Jin chưa kịp hoàn hồn thì Su Ryeon bỗng nhướng người lên, đôi môi kề sát đôi tai nhạy cảm của Seo Jin. Hơi thở ấm nóng và hương thơm quyến rũ từ mùi rượu phả ra khiến cô rùng mình.
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà bộ ngực căng tròn của Su Ryeon đập thẳng vào mắt Seo Jin, cả khe rãnh sâu hoắm ấy cũng hiện lên rất rõ rệt. Yết hầu của cô cứ lên xuống liên tục vì cảm giác thèm khát đầy kì lạ, trán túa cả mồ hôi dù nhiệt độ trong quán không hề cao.
- C...chuyện gì vậy? - Cô lắp bắp hỏi.
Nàng nghe thấy cô hỏi thì ngồi xuống ghế của mình như ban đầu, lúc này Seo Jin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- À chỉ là thấy áo em dính bụi nên tôi phủi thôi. Sao thế?
Su Ryeon làm bộ ngây thơ dẫu đã thấu rõ tâm can Seo Jin, nàng biết rõ cô đang cố gắng kiềm chế dục vọng để không đè nàng ra giữa quán bar.
- C...cảm ơn chị. Lần sau chị chỉ cần nhắc tôi thôi được rồi, không cần...nhiệt tình vậy đâu.
Seo Jin ngượng ngùng quay sang chỗ khác, cố hít thở đều đều để bản thân bình tĩnh trở lại.
"Aishh chị ta sao lại quyến rũ tới vậy cơ chứ? Muốn câu dẫn mình sao?"
Cô cúi xuống tiếp tục lau những chiếc ly trên tay, nhằm phân tán tâm trí của mình, cô không muốn sự chú ý của cô lại đổ dồn vào người phụ nữ trước mặt nữa.
- Seo Jin, em sao vậy? Đổ mồ hôi quá trời rồi nè, có cần anh giảm nhiệt độ máy lạnh không? Nhìn em căng thẳng lắm đó, không sao chứ? - Một nhân viên trong quán hỏi cô.
- E...em không sao. Cảm ơn anh.
Seo Jin vừa nói vừa lau đi mồ hồi trên trán của mình, Su Ryeon chỉ ngồi quan sát cô rồi nhoẻn miệng cười. Vừa liếc qua thì thấy nàng đang nở nụ cười đắc ý, Seo Jin trừng mắt lên nhìn.
- Yah Shim Su Ryeon! C...cười cái gì! Còn chị, sao lại cởi cúc áo ra vậy? Ở đây lạnh lắm, cài vào đi.
Cô bước ra ngoài định cài lại nút áo cho nàng thì nàng nắm tay cô ngăn lại, bất chợt rúc vào hõm cổ cô.
- Nóng...tôi thấy nóng lắm. Nóng đến phát điên lên! Không phải em cũng vậy sao?
Su Ryeon trầm giọng nói, liếm nhẹ vành tai cô khiến cô rùng mình rồi thuận tay đưa xuống cúc áo Seo Jin, cô giật bắn người giữ tay nàng lại rồi đẩy ra.
- Chị định làm gì vậy? Bị điên à? Đang ở trong quán đó! Muốn gì thì ra ngoài rồi tính. - Cô tức giận.
- Ra ngoài rồi tính? - Su Ryeon nhướng mày hỏi lại, rồi bật cười khoái chí vì câu nói lấp lửng của Seo Jin.
- Được thôi, là do em yêu cầu.
Nói rồi nàng kéo tay Seo Jin ra ngoài, cả hai vào trong xe rồi Su Ryeon khoá cửa xe lại. Không nói không rằng, Su Ryeon chồm người qua dụi đầu vào hõm cổ Seo Jin vừa hôn vừa hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào của cô.
Đôi tay thoăn thoắt cởi cúc áo cô ra, một tay đặt lên khuôn ngực đầy đặn mà nắn bóp, tay còn lại đưa xuống cởi thêm một nút áo của mình. Seo Jin nửa muốn đẩy nàng ra nửa lại muốn tiếp tục dây dưa.
- Á đau! Đừng...đừng cắn! - Seo Jin la lớn khi Su Ryeon bất chợt cắn mạnh vào xương quai xanh của cô.
Đang hăng say, bỗng một người đàn ông bước đến gõ cửa xe, Su Ryeon đành luyến tiếc dừng lại, chỉnh tề quần áo của mình. Seo Jin thở phào rồi nhanh chóng cài lại cúc áo.
- Có chuyện gì vậy? - Su Ryeon hỏi người đàn ông.
- Phiền cô đậu xe ở chỗ khác được không? Xe chở hàng của tôi sắp tới rồi, e là cô không đậu ở đây được đâu.
- Được rồi, xin lỗi anh.
Cô gật đầu, kéo kính xe lên, vòng xe lại quán bar.
- T...tôi vào trong làm việc tiếp. Chị về cẩn thận. Lúc nãy chắc do ly Black Russian tôi pha mạnh quá... Thôi chị về nghỉ đi. - Seo Jin vội nói rồi mở cửa xe chạy vào trong.
Su Ryeon nhìn theo bóng dáng của cô, tay sờ lên môi, nhoẻn miệng cười rồi đạp ga quay về Penthouse.
__________________________________
Tuần vừa rồi mình khá bận nên không ra chap mới được mọi người thông cảm nha 😢 chuyện là mình đang là f1 có nguy cơ cao dữ lắm luôn á huhu mà lại sợ bị dương tính ngay đúng thời điểm kiểm tra các môn :(((( nên là cũng hong biết khi nào mới ra chap mới nữa, mình sẽ cố gắng có thời gian là đăng liền nhe ❤️ chúc mọi người giữ sức khoẻ thật tốttttt 🙆
Vote cho mình nhe iu mọi người nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com