Chapter 14. Mất kiểm soát
Dạo này mình mê alb mới của Taeyeon á thấy bài này có tựa hơi giống với tựa chap này nên chèn vô luôn :))) hay lắm á nghe thử iii
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Author's p.o.v
- Cô gì đó ơi, cô tỉnh rồi hả?
Thấy Yoon Hee từ từ mở mắt, Yoon Cheol cúi xuống hỏi.
- Anh...là ai vậy?
- Hôm qua cô say quá xong té vô người tôi, rồi cô lăn ra ngủ luôn nên tôi không biết làm sao đành đưa cô về nhà. Đây là nhà tôi.
- Thôi cô vệ sinh cá nhân đi, ở ngoài tôi có để đồ ăn sáng.
Sau khi sửa soạn gọn gàng, Yoon Hee mới bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, cô một phen hết hồn khi nhìn thấy mớ đồ ăn thịnh soạn trên bàn. Cái này...là đồ ăn sáng đây đó hả?
- Cô ngồi xuống ăn đi, sáng sớm nên tôi chỉ nấu được vài món đạm bạc vậy thôi, cô ăn đỡ đi nhé. - Tiếng của Yoon Cheol vọng ra từ trong bếp.
Ừ thì đạm bạc...
- Đống này...là một mình anh nấu á hả?
- Ừ đúng rồi, nhà này có mình tôi à. Tôi nấu không ngon lắm cô ráng ăn đỡ đi.
Yoon Hee vừa thử một miếng thì hai mắt mở to ra nhìn Yoon Cheol.
Ngon quá!
Cô đúng là đã sống ở nước ngoài từ lâu, cũng quen ăn mấy món này ở các nhà hàng 5 sao rồi, nhưng không nghĩ một mình anh lại có thể tự tay nấu ngon như vậy. Mùi vị không khác mấy so những chuyên gia đầu bếp tại Mỹ mà cô đã từng thử qua. Thậm chí, còn có vẻ dễ ăn hơn, vừa có hương vị của Châu Âu, lại có cả hương vị của Châu Á, tất cả hoà quyện lại với nhau.
- Đỉnh thật! Anh là đầu bếp hả? - Yoon Hee trố mắt lên hỏi.
- Không, tôi là DJ. Hồi trước tôi cũng có học nấu ăn được 1 2 tháng gì đó, rồi từ đó tự tìm công thức trên mạng rồi nấu theo thôi à.
- Woaaaa, anh đúng là thiên tài luôn đó! - Cô gật đầu lia lịa, còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng anh.
Cứ thế, Yoon Hee vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành từ một người đàn ông xa lạ. Yoon Cheol nhìn cô ăn rồi cười thầm, cô cứ vừa ăn rồi liên tục gật đầu lia lịa tấm tắc khen ngon.
- Mà tôi tò mò xíu nha, sao hôm qua cô say dữ vậy? Lúc đó tôi còn thấy cô nước mắt chảy tèm lem luôn cơ, có chuyện gì sao? - Yoon Cheol thắc mắc.
- Ừ, tôi thất tình. Tôi bị người ta từ chối.
Nghe anh hỏi, cô khựng lại vài giây, rồi trả lời với gương mặt buồn man mác.
- Gì? Xinh đẹp như cô mà còn bị từ chối á hả? Thằng nào mà dại dột quá vậy? - Yoon Cheol mở to mắt hỏi cô.
Yoon Hee chỉ cười nhẹ rồi không nói gì, cúi xuống tiếp tục ăn. Anh thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa.
--------------------------
Seo Jin's p.o.v
Haizz cái chị này làm như không say xỉn là ăn không no ngủ không yên hay gì vậy trời? Lần nào cũng như lần nấy hễ cứ gặp bên ngoài là lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy. Cô gái yếu ớt như tôi một lần nữa lại phải rinh chị về nhà.
Chẳng hiểu có chuyện gì mà uống say như chết vậy á, tửu lượng tốt như vậy mà còn xỉn kiểu này thì chắc nốc sạch nguyên chai rượu luôn rồi. Shim Su Ryeon nhà chị đúng là con sâu rượu mà!
Tầm 20 phút thì chiếc taxi đã dừng lại trước nhà tôi. Tôi bấm mật khẩu rồi đưa chị vào phòng. Tôi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, định ra ngoài nhưng không nỡ. Nhìn chị ngủ như thế, tôi có cảm giác yên bình đến lạ thường.
Cuối cùng tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh chị, tay tôi không tự chủ được bất giác đưa lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của chị. Hình như cảm nhận được cái chạm từ tay của tôi, chị cựa quậy một chút rồi hé mắt ra, tay chị bỗng choàng ra sau gáy kéo tôi xuống, đôi môi mấp máy hôn lấy tôi.
Tôi lúc đầu khá bất ngờ, cũng định đẩy chị ra nhưng con tim của tôi có lẽ không cho phép. Tôi bất động một chút để mặc gì muốn làm gì thì làm.
Sau khi nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, chẳng hiểu có điều gì đó cứ thôi thúc tôi. Và rồi tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu nhắm mắt lại đáp trả một cách mãnh liệt. Có lẽ chị bị bất ngờ với hành động của tôi nên buông tôi ra, nhưng dường như lí trí của tôi bây giờ nó bay đi đâu mất rồi.
Tôi chủ động cúi xuống hôn chị lần nữa. Tôi dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của chị ra, chiếc lưỡi của tôi cứ thế luồn lách vào khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của chị. Chiếc lưỡi tham lam chạm tới đầu lưỡi của chị mút lấy mút để, quấn luôn cả lưỡi của chị mà dây dưa.
- Ưm...Seo Jin ah...
Nghe thấy âm thanh gợi tình từ đôi môi của chị, tay tôi không kiểm soát cứ thế luồn vào trong áo mà sờ nắn đôi gò bồng đầy đặn, mềm mại kia. Ở bên trên, tôi vẫn chưa buông tha cho chiếc miệng nhỏ xinh của chị.
Đôi môi của tôi cứ liên tục mút lấy đôi môi căng mọng của Su Ryeon, cứ cắn rồi lại mút luân phiên cả môi trên lẫn môi dưới. Cái cảm giác đê mê này khiến tôi như người mất trí cứ thế mà cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Tôi cứ thế ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đó đến nỗi nó sưng tấy lên mới luyến tiếc nhả ra.
Tay còn lại của tôi thoăn thoắt cởi hai nút áo phía trên của chị, nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần đó, tôi lại một lần nữa lao vào cắn mút như điên. Chiếc cổ ấy giờ đây chi chít những dấu hôn đỏ chót của tôi. Như chưa đủ thoả mãn, lưỡi của tôi lại liếm dọc theo xương quai xanh gợi cảm của chị. Cái miệng tham lam của tôi từ từ di chuyển xuống khe rãnh giữa bộ ngực căng đầy của chị, liếm nhẹ một đường rồi hít lấy hít để hương thơm quyến rũ ấy.
Nhận thấy sự bất động của chị, tôi lấy làm lạ liền ngẩng đầu lên thì thấy chị ngủ mất rồi. Thế nên tôi đành luyến tiếc đứng lên cài lại nút áo cho chị, rồi vào phòng tắm thay đồ. Haizz cái chị này, làm người ta nổi hứng lên rồi lăn ra ngủ, cũng may là còn chút lý trí để ý thức được chứ tôi mà không kiềm chế cứ thế đè chị ra ăn sạch thì chẳng khác gì cưỡng hiếp cả.
Tôi liên tục hất nước lên mặt để làm dịu đi dục vọng của mình, cố ngăn bản thân mình không làm chuyện gì sai trái. Sau khi thay đồ xong, tôi vốn định ra sofa ngủ nhưng lưng tôi dạo này đau quá, ngủ sofa thì chịu gì nổi. Thế nên đành nằm cạnh chị đỡ.
Định đánh một giấc thật say nhưng nằm cạnh chị tôi không tài nào ngủ nổi. Một phần vì cái cảm giác hưng phấn lúc này, một phần vì những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí tôi.
Sau khi tỉnh táo, tôi mới ý thức được những gì mình vừa mới làm. Tôi cảm thấy rất bàng hoàng, dường như ban nãy tôi không còn là Cheon Seo Jin nữa rồi, tôi cứ lao vào chị một cách mất kiểm soát.
Tôi...vừa làm gì vậy chứ? Chị Su Ryeon là người đã có gia đình, lại còn là phụ nữ, sao tôi có thể làm vậy... Aishh điên mất thôi! Seo Jin à, mày làm sao vậy nè? Ban đầu là chị ấy chủ động trước nhưng đó là với tình trạng mê man thôi, còn người tỉnh táo như tôi cũng không tự chủ được bản thân mà lao vào là thế nào?
---------------------------
Author's p.o.v
Có lẽ vì đêm qua thức khuya quá nên đến giờ Seo Jin vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Su Ryeon thì tờ mờ tỉnh giấc, quay sang liền đụng phải gương mặt xinh đẹp của Seo Jin.
Nàng dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Seo Jin sao lại nằm đây? Nàng vô thức đưa tay sờ lên chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi mềm mại của Seo Jin. Khoé môi nàng cong lên, nàng nở một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, rất đẹp, nụ cười mà cả Seo Jin và tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy.
Vì sợ cô tỉnh giấc nên Su Ryeon vội rụt tay lại. Seo Jin lúc này cũng ngọ nguậy rồi từ từ hé mắt ra thì thấy Su Ryeon đang nhìn mình một cách trìu mến.
- Dậy rồi sao? - Su Ryeon hỏi.
- Ừm, chị dậy lâu chưa?
- Mới dậy.
- Sao chị nhìn em dữ vậy? Em đẹp quá hả. - Cô trêu chọc nàng.
- Ừm đẹp, em rất đẹp là đằng khác. - Su Ryeon không chút liêm sỉ cứ thế gật đầu lia lịa.
Seo Jin thấy thế thì phì cười. Rồi cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi Su Ryeon nhờ thư ký Yun đưa nàng và Seo Jin đến công ty.
Vừa bước vào công ty, cả chục ánh mắt đều hướng về phía Seo Jin và Su Ryeon, không ít những lời bàn tán vang lên từ nhiều nơi. Mà cũng phải thôi, thư ký lại được chủ tịch đưa đến công ty, mọi người không nói ra nói vào sao được.
Seo Jin nghe vậy chỉ biết cúi mặt xuống đi thật nhanh để tránh né những lời nói ấy. Nhận thấy sự khó chịu của Seo Jin, Su Ryeon bắn ánh mắt sắc lẹm về phía những nhân viên kia, họ thấy vậy thì im re không dám hó hé một lời nào. Rồi nàng bất chợt nắm chặt lấy tay cô, hiên ngang đi về phía thang máy.
- Yah Su Ryeon! Chị làm gì vậy?
Seo Jin mở to mắt thì thầm vào tai Su Ryeon, nàng thì chỉ cười rồi không nói gì, nắm chặt tay cô hơn bước thẳng vào phòng làm việc.
Seo Jin cảm thấy Su Ryeon hôm nay thật sự có chút kì lạ. Làm gì mà mặt mày cứ hớn hở, lâu lâu lại nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Bộ uống nhầm thuốc hay gì à?
- Aishh bộ hôm qua uống nhiều rượu quá xong bị điên luôn hay gì vậy trời.
Seo Jin lẩm bẩm trong miệng kiểu gì mà lại lọt hết vào tai của Su Ryeon.
- Yah Cheon Seo Jin! Em dám nói xấu ngay trước mặt sếp hả? - Nàng trừng mắt lên nhìn cô.
- C...có đâu. Em nói bâng quơ vậy thôi chứ có nói chị đâu.
Seo Jin đánh trống lảng khi bị Su Ryeon phát hiện mình đang nói xấu nàng.
- Mà nè, từ bao giờ em chịu xưng chị-em với tôi vậy Seo Jin? Lạ lẫm thiệt.
Su Ryeon cười nham nhở lại còn nháy mắt với Seo Jin khiến nàng ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác.
- Thì người ta nhỏ hơn chị, nên xưng em là đúng rồi còn gì.
- Seo Jin, lại đây. - Nàng đưa tay ngoắc cô lại.
Seo Jin ngoan ngoãn bước lại bàn của Su Ryeon. Nàng bỗng kéo tay cô lại khiến cô mất đà mà ngồi hẳn lên đùi của Su Ryeon. Shim Su Ryeon chớp lấy thời cơ vòng tay sang eo cô siết chặt rồi ôm chặt vào lòng. Nàng kề môi bên tai Seo Jin, hơi thở ấm nóng cứ phà phà sau gáy cô khiến cô có chút ngứa ngáy, giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên.
- Đêm qua, sao lại làm vậy? Huh?
- L...làm gì? Em c...có làm gì đâu... - Cô lắp bắp trả lời.
- Tuy tôi say thật, nhưng vẫn nhớ như in đôi môi ngọt ngào của em đấy. Đêm qua em còn rất cuồng nhiệt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn mà. Nhìn những vết đỏ chi chít trên cổ tôi là đủ hiểu rồi. - Nàng cười một cách tà mị.
Seo Jin thì cứng họng không biết nói gì, trán thì túa cả mồ hôi. Aishh người gì đâu say xỉn mà nhớ rõ dữ vậy trời?
- Huh? Sao không trả lời? Đêm qua vẫn còn dang dở, bây giờ tiếp tục đi chứ hả, Seo Jin?
Nói rồi Su Ryeon liếm nhẹ vành tai của Seo Jin khiến cơ thể nàng run lên. Seo Jin đứng phắt dậy, một phần vì giật mình, một phần vì sợ Su Ryeon sẽ đi xa hơn, phần còn lại là vì sợ bản thân mình cũng không thể kiềm chế.
- Chị đừng có nói lung tung, đây là công ty đó!
- Ừm vậy để về nhà làm.
- Yah! Mấy chuyện này mà chị còn giỡn được nữa hả?
- Không, tôi đâu có giỡn. Thừa nhận đi, không phải là em thích tôi sao? Đêm qua, em cũng rất muốn tôi còn gì.
Ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi ấy Seo Jin liền khựng lại... Chính cô cũng chẳng biết mình có thích Su Ryeon hay không. Thấy cô đơ ra một chỗ, Su Ryeon nhẹ bước tới nắm lấy tay của Seo Jin, nhỏ giọng nói.
- Seo Jin à, tôi yêu em. Và tôi biết, em cũng vậy. Đúng chứ? - Nàng thành khẩn.
- Em...em... Nhưng chúng ta không được đâu Su Ryeon à. Chị đã có chồng rồi mà. Chị là vợ của Ju Dan Tae, còn em... Em là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của chị... Vậy thì giữa em và chị sao có thể phát sinh thứ tình cảm ngang trái đó được? - Seo Jin cúi mặt xuống, cô sợ, sợ cái cảm giác phải đối diện với tình cảm của mình.
- Không, Seo Jin à! Em là ai không quan trọng, quan trọng là trái tim chị đã dành trọn cho em rồi. Cho chị một cơ hội được ở bên cạnh em có được không?
Su Ryeon nhẹ nhàng nâng mặt Seo Jin lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước của cô, nói với giọng điệu rất thành tâm. Seo Jin chẳng biết đáp lại như thế nào bởi đứng giữa con tim và lý trí, cô thực sự không biết mình nên làm gì.
Sau một hồi đắn đo, cô quyết định chọn con tim của mình, gật nhẹ đầu chấp nhận tình cảm của Su Ryeon. Có lẽ đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chính vì sự lựa chọn này, cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Seo Jin, Su Ryeon mừng rỡ cúi xuống hôn Seo Jin. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào để đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ.
Nụ hôn không cuồng nhiệt, mãnh liệt như mọi khi mà chỉ chậm rãi và mềm mại. Liệu có phải đây là khởi đầu một chuỗi bi kịch bởi mối quan hệ đầy sai trái này hay không?
__________________________________
Cuối cùng đôi trẻ cũng chịu yêu nhau rồi nèeee 🤗 nhân dịp mình vừa tạch môn Anh nên mình đăng chap mới nha 😢
Chap trước bị tụt tương tác quá trời luôn ó huhuuu 😭 cmt và vote cho mình nha cả nhà iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com