Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26. Tìm

You betrayed me

And I know that you'll never feel sorry

For the way I hurt, yeah

You'd talk to her

When we were together

Loved you at your worst

But that didn't matter

("traitor" - Olivia Rodrigo)

Su Ryeon's p.o.v

Cả trăm cuộc điện thoại của tôi tại sao lại chẳng có lấy một lời hồi đáp từ em?

Seo Jin, Seo Jin của tôi, em rốt cuộc là đang ở đâu vậy chứ?

Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, chốc chốc lại gọi cho thư ký Yun để tìm kiếm thông tin của em, nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy đâu vậy? Em không ở công ty, cũng chẳng ở nhà, không ở bệnh viện, quán bar lại càng không. Ngoài những nơi đó ra, em có thể đi đâu được chứ?

Trái tim của tôi cứ thổn thức, mồ hôi túa ra khắp trán dẫu điều hoà vẫn hoạt động, tay chân lạnh ngắt chốc chốc lại run lên, bàn tay mảnh khảnh cứ giữ khư khư sợi dây chuyền của em.

Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với em. Làm ơn! Tôi sợ, sợ em sẽ vì tôi mà làm điều gì dại dột.

Cuối cùng, điều tôi lo lắng nhất cũng đã tới, sai lầm của tôi lại lặp lại. Cũng là vì tình yêu của tôi mà lại có người phải chịu khổ. Lần trước là Seok Gyeong, lần này là em.

Nếu năm đó tôi không sai lầm, biết đâu tôi đã không sinh ra Seok Gyeong và rồi con bé sẽ không gặp phải bi kịch như thế. Nếu tôi không kéo em vào mối quan hệ rối rắm này, em đã không phải chịu những tổn thương bởi chính tình yêu của tôi.

Là tôi ích kỷ, tôi chỉ vì muốn trả thù mà đã khiến em rơi vào cái tam giác tình lẩn quẩn này. Và rồi...

Tôi đã yêu em.

Đó là cái giá mà tôi đã phải trả vì sự ích kỷ của mình. Tôi biết bản thân mình là người tồi tệ lắm. Tôi đã muốn lợi dụng em và rồi cuối cùng người đau lòng lại là tôi. Nực cười thật.

Và tôi hối hận thật rồi. Nếu giây phút này, em xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà hôn em thật lâu và nói "Tôi yêu em", tôi sẽ nói câu ấy cả trăm cả ngàn lần để nó khắc ghi vào tâm trí em.

Seo Jin à, đừng bỏ lại tôi, làm ơn... Tôi đã mất Seok Gyeong rồi, nếu mất luôn cả em, tôi sợ mình sẽ phát điên thật đó. Tôi, cô đơn lắm, đừng bỏ tôi, xin em!

Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi phải tìm em. Tôi lao như điên, phóng xe lục tung khắp cái Seoul này để tìm cho bằng được em. Seo Jin của tôi, tôi nhất định không thể để em rời xa mình được.

Tôi từ bao giờ đã quen cái cảm giác được ôm hôn em mỗi ngày, được ngắm nhìn nụ cười của em, được em yêu thương, được chiều chuộng em.

Chợt, em biến mất. Không, không được! Tôi phải tìm em và giữ em lại bên tôi, bàn tay của em phải do tôi nắm thật chặt.

1 tiếng... 2 tiếng... 5 tiếng sau...

Tôi vẫn chưa tìm thấy em. Cảm giác bất an trong tôi ngày một dâng cao. Seo Jin của tôi có thể ở đâu được cơ chứ?

Tôi thậm chí đã liên lạc với Yoon Cheol vì nghĩ biết đâu em sẽ ở cùng cậu ấy. Nhưng không, cả người bạn thân nhất của em cũng chẳng biết tung tích của em. Tôi quyết định sẽ đến quán bar đợi em.

Tôi túc trực ở đó từ lúc quán mở cửa đến lúc đóng cửa, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi tin, rồi tôi sẽ gặp được em.

Không biết mỗi ngày lượng cồn và nicotine trong người tôi đã hấp thụ được bao nhiêu, chỉ sợ đến lúc gặp được em, cơ thể của tôi đã bị tàn phá bởi rượu và thuốc lá mất rồi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi coi đó là thức uống, là món tráng miệng thiết yếu của mình. Để đợi em...

Ngày thứ 7...

Cũng như mọi hôm, tôi lại đến quán bar của em. Từng làn khói nhả vào không trung trông thật đẹp mắt, nhưng không đẹp bằng em. Vị đắng và cay nồng của rượu truyền đến đầu lưỡi khiến tôi mê đắm, nhưng không bằng vị ngọt từ môi của em.

Tích tắc tích tắc...

Đồng hồ cứ quay, thời gian cứ trôi, và tôi vẫn cứ đợi. Chợt, tôi trông thấy bóng dáng quen thuộc. Là... là em? Có phải là em không, là Seo Jin của tôi đúng chứ?

Tôi từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Phải, phải rồi, gương mặt xinh đẹp đó đúng là em rồi. Nhưng em có vẻ gầy đi nhiều. Gương mặt cũng hốc hác đi đôi chút chứ không còn tươi sáng và tràn đầy sức sống như mọi khi. Môi của em cũng trở nên khô khốc, có lẽ là vì thiếu môi tôi. Tay của em, sao lại có miếng băng quấn quanh thế kia? Chỉ mới có vài ngày, mà em thay đổi nhiều quá, tôi suýt chút nữa thì không nhận ra người yêu của mình.

Tôi không chần chừ vội chạy đến chỗ em, chỉ sợ tôi chậm một giây thì em lại vụt mất.

- Seo... Seo Jin! - Hơi thở gấp gáp cố gọi tên em.

Em ngước mắt lên nhìn, mắt chúng tôi chạm nhau, rồi em quay đi như thể không quen biết tôi. Đừng, đừng như thế, tôi đau lắm.

Tôi không kiên nhẫn mà bước tới ôm chầm lấy em.

- Seo Jin à, chị nhớ em. Mấy ngày qua rốt cuộc em đã ở đâu vậy? Chị lục tung khắp cả Seoul lên cũng không thấy em. Em có biết chị lo cho em nhiều lắm không? Chị sợ, sợ em sẽ làm điều gì dại dột.

Đáp lại sự lo lắng của tôi là vẻ mặt lãnh đạm của em, đôi mắt vô hồn không có lấy một chút dao động. Em không đáp lại cái ôm của tôi, cũng chẳng đẩy tôi ra, em cứ đứng trơ ra như một khúc gỗ vậy.

Tôi cứ giữ khư khư lấy tấm thân của em. Thấy em bất động như thế, tôi đành buông ra. Ánh mắt của tôi dời xuống bàn tay của em.

- Tay của em làm sao vậy?

Em không trả lời. Tôi cứ thế chăm chăm nhìn em tận 5 phút, đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của em. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ nhiều hơn nữa, đây có đúng là Seo Jin mà tôi biết hay không?

Khoan đã, tôi chợt ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng toả ra từ em, không phải mùi lavender của mọi khi, hình như... là mùi thuốc lá. Tiến lại gần hơn nữa, tôi càng chắc nịt hơn đó chính là mùi thuốc lá. Rốt cuộc em đã tống bao nhiêu điếu thuốc vào miệng mà cơ thể em lại nồng nặc mùi thuốc như thế?

- Em... em hút thuốc sao?

Tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Em lại im lặng. Tôi bắt đầu không chịu được nữa rồi. Khoé mắt tôi ươn ướt rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống trên tay của em. Tôi nhìn em bằng ánh nhìn đầy vẻ chua xót.

Thà rằng em cứ mắng chửi tôi, cứ đánh tôi, cứ trút giận lên tôi, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận hết vì tôi xứng đáng. Nhưng, em cứ im lặng như thể không nghe thấy tôi nói gì, em cư xử như thể tôi không hề tồn tại. Nó làm tim tôi quặn lên từng cơn. Tim tôi đau như thể bị ai đó dùng mũi dao sắt nhọn cứ đâm vào rồi rút ra liên tục.

Seo Jin à, em làm ơn hãy nói gì đi. Đừng im lặng như vậy nữa. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm em có biết không? Cảm giác em đứng ngay trước mặt tôi nhưng khoảng cách của chúng ta lại xa cả ngàn dặm. Em cư xử như thể tôi là một bóng ma cứ ve vãn theo em. Em ghét tôi đến vậy sao? Em căm hận tôi đến mức không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi luôn sao?

Tôi không kiềm chế được nữa, đành dùng biện pháp mạnh với em. Tôi kéo em vào bên trong phòng chuẩn bị của nhân viên rồi áp sát em vào tường. Tôi ghì chặt hai tay em lên phía trên, rồi áp môi mình lên môi em hôn một cách thô bạo.

Và cuối cùng, em cũng đã chịu phản ứng. Em cố tránh né nụ hôn của tôi, cố vùng tay của mình ra khỏi tay tôi, tôi càng ghì chặt hơn. Giằng co một lúc, em dùng cả cơ thể mình đẩy ra phía trước để đẩy tôi ra, tôi vì bị bất ngờ nên đã lùi lại. Em chớp lấy thời cơ mà rút tay của mình ra.

*Chát*

Một cái tát giáng xuống gương mặt bàng hoàng của tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nước mắt em đã rơi lã chã, vai em run lên bần bật vì giận dữ, đôi mắt vô hồn của em giờ đã chuyển sang phẫn nộ.

- Cút đi! Đừng chạm vào tôi!

Em hét lớn khiến tôi giật mình, tiếng khóc của em ngày một lớn hơn, em khóc nấc lên từng cơn.

- Chị làm ơn, làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi biết tôi đã ngoại tình với chồng chị nên chị căm hận tôi lắm, nhưng làm ơn đừng lấy tình cảm của tôi ra mà trêu đùa. Tôi đã ngây ngốc mà tin rằng chị thật lòng yêu tôi, rồi cuối cùng tôi cũng chỉ là công cụ trả thù cho chị. Từ nay, tôi sẽ không gặp chồng chị nữa đâu, vậy nên chị làm ơn buông tha cho trái tim của tôi đi, tôi xin chị.

Tôi cứ trơ mắt ra nhìn em, vì bản thân tôi vẫn đang cố tiếp nhận sự việc sau cái tát như trời giáng đó của em. Tôi không trách em, cũng không cảm thấy đau dẫu cái tát của em rất mạnh. Thứ khiến tôi thấy đau là lời nói trong cơn nghẹn ngào của em. Tôi... làm khổ em đến vậy sao, đến nỗi em phải cầu xin tôi buông tha cho em?

Em quay lưng đi, bước một bước, rồi quay lại nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập nước.

- Chị... có từng thật lòng yêu tôi một lần nào chưa?

Có, tôi yêu em, yêu rất nhiều. Đó là những lời thật lòng tôi muốn nói với em. Nhưng tại sao lời muốn nói lên đến cổ họng lại bị nghẹn lại thế này? Tôi chỉ giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em rồi lại không nói gì.

Em nhìn tôi, em cười, nụ cười của em sao lại chua xót đến vậy? Nụ cười của em khiến tôi nhói lòng. Em đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của mình.

- Xin lỗi... Là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta, từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa nhé. Tạm biệt chị.

Em quay người bước đi. Tôi đưa tay lên muốn nắm lấy tay em, rồi lại buông thõng giữa không trung. Hai hàng nước mắt của tôi lúc này bắt đầu tuôn trào không ngơi, cơ thể tôi run lên, đôi chân không đứng vững ngã gục xuống đất, tay đưa lên ôm lấy trái tim đau đớn của mình. Tiếng khóc nức nở đau đến xé lòng vang lên khắp căn phòng nhỏ.

Em đi rồi, em đi thật rồi!

__________________________________

Không hiểu sao mình có cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó mà không biết thiếu chỗ nào :))) nên có gì mọi người góp ý nha 

Cmt và vote cho mình nha, mọi phản hồi của mng là động lực rất lớn cho mình á ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com