Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30. Hồi ức

Author's p.o.v

Flashback

Gió chiều nhè nhẹ mang hơi thở mát mẻ của đầu mùa đông, mùi cỏ xanh thơm dịu lan toả, ong bướm bay lượn lờ khắp không trung. Giữa ngọn đồi, người đàn ông đang quỳ trước một ngôi mộ, tay ôm khư khư bó bông cúc trắng.

- Dạo này trời lạnh lắm. Ở chỗ của em có lạnh không? Anh lúc nào cũng nhớ mang áo khoác bên mình, vì em bảo thích cho tay vào túi áo của anh lúc mùa đông. Em nói dối đúng chứ? Sao anh làm theo lời em nói mà vẫn thấy lạnh lẽo như vậy...

Đôi mắt hắn bắt đầu dao động, những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt, đôi tay run rẩy khẽ đặt lên ngôi mộ mà vuốt ve, giọng nói cũng run hơn vài phần.

- Ae Gyo này, lúc nãy anh đi đường thấy một ông hoạ sĩ già đang ngồi bên vệ đường để bán tranh dạo. Anh không định ghé lại, nhưng anh chợt nhớ đến ông của em, nên anh đã mua một bức tranh này. Em xem có đẹp không? Là tranh vẽ hình bươm bướm đấy, thứ mà Ae Gyo của anh rất thích. Anh sẽ đặt ở đây nhé? Anh đã bảo ông hoạ sĩ ấy vẽ thêm một chú sư tử nhỏ ở bên góc nữa này. Sư tử là anh, bươm bướm là em, sư tử hướng về phía bươm bướm cũng như anh luôn hướng về em vậy. Đẹp thật!

Hắn cứ thế luyên thuyên nói, dẫu chẳng có một lời hồi đáp nào. Rất nhiều biểu cảm lần lượt xuất hiện trên gương mặt phờ phạc của hắn, vui có, buồn có, cười có, khóc có. Tới tận khi mặt trời xuống đến chân núi, Ju Dan Tae mới tạm biệt Ae Gyo.

Đây dường như trở thành thói quen của hắn rồi, thói quen mà từ giờ đến chết hắn cũng không bao giờ bỏ. Cứ đến ngày này, hắn lại thăm mộ của Ae Gyo, đã là năm thứ 11 rồi, năm thứ 11 Ae Gyo rời xa hắn.

Chiếc Maybach sang trọng dừng chân tại một quán rượu kết hợp sòng bài dành cho các dân chơi, đại gia có tiếng nằm ở Gangnam. Đây còn là một tụ điểm với đường dây mại dâm lớn, nếu đã là khách quen ở đây thì chuyện này là điều không mấy xa lạ.

Hắn chơi vài ván bài, uống vài ly rượu, đây cũng là thói quen của hắn mỗi lần đến ngày giỗ của Ae Gyo. Thế nhưng sao chẳng thể vui vẻ nổi một giây một phút nào vậy, đầu óc của hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh của người con gái hắn yêu và cả cơ thể lạnh ngắt bê bết máu lúc chết của cô.

Hắn rít điếu thuốc rồi đưa tay khẽ ngoắc cậu quản lý lại.

- Chuẩn bị cho tôi một phòng. Người mới hay cũ gì cũng được, hôm nay tôi hơi mệt.

Cậu quản lý trẻ gật đầu rồi len theo đường bí mật đưa Ju Dan Tae đến căn phòng nằm ở cuối dãy.

Hắn cởi bộ đồ vướng víu ra rồi vào phòng tắm ngâm mình dưới dòng nước ấm. Cơ thể mệt mỏi đến rã rời, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là người đã tới nên hắn lau khô mình rồi khoác chiếc áo ngủ vào.

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ nhắn đang rụt rè cúi mặt xuống, hai tay cứ rịn chặt lấy nhau vì sợ. Hắn bước đến nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi mắt long lanh, trong sáng, ẩn sâu bên trong là sự sợ sệt đến tột độ. Dù cô cố gắng che giấu đến cách mấy, nhưng hắn sao có thể không nhận ra đôi vai gầy của cô cứ run lên từng hồi.

Bàn tay hắn chợt cứng đờ lại. Tuy ăn mặc khá hở hang, nhưng gương mặt ngây thơ, trong sáng như tuyết này, làm hắn liên tưởng đến Ae Gyo của hắn. Tim hắn chợt hẫng một nhịp trước vẻ đẹp này. Cô không đẹp theo kiểu thanh tao, trang nhã giống Shim Su Ryeon, gương mặt có chút sắc sảo nhưng lại toát ra cái vẻ trong sáng đến lạ thường. Hệt như Na Ae Gyo, người con gái hắn yêu.

Cô gái nhỏ từng bước di chuyển đến chiếc giường êm ái rồi đặt mình xuống, tự động đưa tay kéo khóa váy, cơ thể mảnh mai thon gọn chỉ còn mặc vỏn vẹn bộ nội y hiện lên trước mắt hắn. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn ra phía cửa sổ rồi từ từ khép lại, sẵn sàng để cơ thể ngọc ngà bị người khác chà đạp, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống drap giường.

Ju Dan Tae thoáng bất ngờ, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô. Hắn chợt nhíu mày lại, sao có thể không nhìn ra hàng ngàn vết bầm tím chi chít trên da thịt của cô gái nhỏ được cơ chứ. Chúng được che lấp bằng một lớp phấn dày đặc bên trên.

Tim hắn bỗng thắt lại, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào những vết thương, có chỗ vẫn còn rươm rướm máu, chỗ thì đã thành sẹo, chỗ thì vẫn còn đỏ ửng, có lẽ là vừa mới bị đây thôi, chỗ lại tím sẫm lại, nếu không có lớp phấn che bớt thì nhìn sẽ ghê rợn đến nhường nào.

Hình ảnh Ae Gyo tội nghiệp của hắn nhẹ thoáng qua, người con gái hắn yêu cũng đã từng phải chịu những nỗi đau thể xác như thế này ngày còn bé. Có lẽ cô đã đau đớn lắm, cô gái nhỏ đang nằm trước mặt hắn có lẽ cũng như thế. Giọt nước mắt mặn chát của hắn chợt rơi trên da thịt của cô khiến cô giật mình mở mắt ra.

- Em mặc quần áo vào đi. - Hắn trầm giọng nói.

Cô bất ngờ, nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc mà chỉ lẳng lặng mặc vào rồi giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Em tên gì?

- Tôi tên Cheon Seo Jin. - Cô nhỏ giọng đáp.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 18.

Hắn khựng lại quay sang nhìn cô, cô xấu hổ cúi mặt xuống.

- Em còn trẻ như vậy, sao lại chọn công việc này?

- Tôi không chọn, mà là...bị ép.

- Vậy những vết thương trên cơ thể em...

- Vì tôi không muốn tiếp khách, nên chúng đánh tôi, nhưng không để tôi chết. Chúng cứ đánh, rồi lại xức thuốc cho tôi, sau đó lại tiếp tục đánh.

Hắn đau lòng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt lưng mình xuống giường, mi mắt khẽ nhắm lại.

- Vậy em có muốn rời khỏi đây không?

- C...có chứ.

- Vậy thì nằm xuống đây ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa em đi.

Cô im lặng nằm xuống, thái độ cũng có phần dè chừng, liệu người đàn ông này có thật sự sẽ giúp cô hay không? Hắn bỏ tiền ra để thuê cô một đêm nhưng lại không động gì đến cô mà chỉ nằm đó ngủ. Liệu hắn có âm mưu gì với cô hay không?

- Em... có thể ôm tôi một chút được không? - Hắn nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai cô.

Đụng phải ánh mắt đau thương của hắn, cô dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tay cô khẽ đặt lên lưng hắn, mặt cô áp vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, hơi thở đều đều phả xuống trên tóc cô.

- Vì sao anh lại làm vậy? - Cô thì thầm.

- Tôi không biết, đột nhiên cảm thấy cô không giống loại phụ nữ kia, đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ. Chỉ vậy thôi.

Cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả hai im lặng một hồi lâu, cô tưởng hắn đã ngủ nên cũng định nhắm mắt rồi đánh một giấc vì thật sự khoảng thời gian qua cô quá mệt mỏi rồi, chưa có đêm nào cô có một giấc ngủ yên bình.

Chợt giọng nói trầm khàn của Ju Dan Tae lại khẽ vang lên bên tai cô.

- Hôm nay là ngày giỗ của người tôi yêu. Cô ấy ra đi được 11 năm rồi.

Seo Jin mở mắt ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy bất ngờ, chợt cảm thấy bối rối không biết nên nói thế nào. Hắn cứ thế tiếp tục kể về Ae Gyo với đôi mắt hạnh phúc, rồi đến nỗi đau như xé cả ruột gan của hắn khi Ae Gyo rời đi. Những lời nói của hắn không phải nói với Seo Jin, mà có lẽ là nói với chính hắn. Hắn nói thao thao bất tuyệt mà chẳng cần ai đáp lại, bởi lời hồi đáp mà hắn muốn nghe chỉ đến từ người con gái nằm dưới nấm mồ xanh cỏ kia thôi.

Đôi vai hắn run lên, giọng nói nghẹn ngào khàn đục, hắn khóc trên vai của cô, trên vai người con gái xa lạ lần đầu hắn gặp. Lần đầu tiên hắn bộc lộ vẻ yếu đuối của mình đối với người khác ngoại trừ Na Ae Gyo.

Seo Jin dù không thể hiểu hết những gì hắn nói, nhưng phần nào cũng cảm nhận được câu chuyện đau thương của hắn. Cô chỉ im lặng lắng nghe rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn để an ủi. Một lúc sau, hắn cũng mệt mỏi mà nhắm mắt, cô cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, vòng tay của một kẻ xa lạ.

End Flashback
__________________________________

Ju Dan Tae đứng trước cửa nhà Seo Jin đợi với dòng ký ức chảy ngược của mình. Hắn vẫn nhớ rõ như in cái ngày đầu tiên hắn gặp cô.

Ban đầu, hắn yêu cô vì cô giống với Na Ae Gyo. Nhưng dần dần hắn lại nhận ra, à hoá ra cô gái này cũng rất đặc biệt, không hoàn toàn giống với Ae Gyo của hắn. Và rồi hắn cũng yêu cả những điều đặc biệt ấy của cô. Cuối cùng, hắn yêu cô, hắn yêu Cheon Seo Jin chứ không phải yêu hình bóng của Na Ae Gyo.

Hắn một lòng một dạ yêu cô, vậy mà cô nỡ lòng nào phản bội tình yêu của hắn sao? Không. Không đời nào có chuyện đó. Chắc chắn là do con ả Shim Su Ryeon đó dụ dỗ cô.

Hắn sẽ không bao giờ để cô rơi vào tay ả đàn bà khốn khiếp đó. Cầm trong tay mớ hình ảnh của Shim Su Ryeon và Jackson Lee, hắn nhoẻn miệng cười đắc ý. Hắn sẽ cho cô thấy, ả đàn bà mà cô yêu là cái loại dơ bẩn như thế nào, cái loại lăng loàn khiến hắn căm ghét tận xương tủy.

Hắn bỏ phong bì vào hộp thư, ngước mắt lên ngắm nhìn căn nhà nhỏ mà hắn đã thuê cho cô, thầm nghĩ về cái ngày mà cô và hắn sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Nó khiến hắn mãn nguyện đến nhường nào, hắn nở nụ cười thật tươi rồi quay lưng bước đi.
__________________________________

Thỉnh thoảng cho DanSeo lên sóng tí xíu cho Dượng đỡ tủi thân :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com