Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34. Tha lỗi (18+)

Cảnh báo: nội dung bên dưới có chứa những hình ảnh, từ ngữ dễ gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc trước khi đọc!

Mọi thứ đều là hư cấu, có một số chi tiết có thể còn chưa logic, mong mọi người đừng đặt nặng vấn đề quá nhé!
__________________________________

Author's p.o.v

Seo Jin và thư ký Yun rà soát khắp các phòng, nhưng nhiều phòng quá đi mất. Tìm mãi vẫn chưa ra, cô gần như tuyệt vọng nhưng vẫn cố tìm cho bằng được chị. Cuối dãy là 5 căn phòng cuối cùng của tầng 1 rồi, nếu lần này cũng không tìm ra, cô thật sự sẽ phát điên lên mất.

...

Lão Wang bắt đầu cúi xuống hít hà hương thơm ngọt ngào chết người từ hõm cổ cô, bàn tay chai sần không ngừng sờ soạng khắp cơ thể Su Ryeon. Cái miệng dơ bẩn của gã ngậm lấy một bên ngực của cô, bên còn lại bị gã nắn bóp không thương tiếc. Cô sợ hãi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đẩy lão ra, nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô càng làm lão thích thú.

*Bốp*

Chợt, một nắm đấm như trời giáng từ đâu rơi xuống trên mặt lão, khiến lão ngã lăn xuống đất. Như chưa đủ hả dạ, Seo Jin điên tiết đánh liên tục vào mặt gã, máu chảy bê bết nhưng cô vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Sợ có án mạng xảy ra, thư ký Yun vội vã can ngăn.

- Cô Seo Jin, cô bình tĩnh lại đi, cô sẽ đánh chết ông ta đó.

- Ông ta đáng chết.

- Cô hãy lo cho chủ tịch trước đi, tên khốn này cứ để tôi.

Nghe vậy, Seo Jin mới dừng tay, cô nhanh chóng bước đến đắp chăn lại cho Su Ryeon. Thư ký Yun tẩn cho lão Wang thêm vài đòn rồi dùng dây trói lão lại, thuận tay đập nát luôn cái camera đặt giữa phòng.

- Cô Cheon, tên này tôi sẽ đem về kho nhốt rồi chờ chủ tịch xử lí. Cô cứ lo cho chủ tịch trước đi, sắc mặt cô ấy tệ quá, chỉ sợ để thêm chút nữa có lẽ là không chịu nổi mất.

- Tôi...

- Cô đừng lo. Tôi hiểu mối quan hệ giữa cô và chủ tịch Shim là gì mà. Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi anh nhanh chóng kéo lão già háo sắc kia rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Su Ryeon và Seo Jin. Lúc này Seo Jin mới để ý đến cơ thể nóng bừng bừng của chị người yêu nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Thư ký Yun nói đúng, nếu để thêm chút nữa sợ Su Ryeon sẽ không chịu nổi mất. Cô lật tấm chăn ra, lướt xuống bên dưới thì thấy giữa hai chân nàng đã ướt đẫm một mảng lớn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức đẩy hai ngón tay của mình vào bên trong, bên trên dùng môi của mình khoá môi Su Ryeon lại.

Su Ryeon như cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi quen thuộc, nàng dần thả lỏng người, mắt nhắm nghiền lại đón nhận từng đợt kích thích từ Seo Jin. Nàng hư hỏng đưa tay cởi từng cúc áo của Seo Jin ra rồi quăng xuống sàn. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân rịn chặt lấy nhau.

Seo Jin từ từ mở rộng hai bên đùi Su Ryeon ra, rồi chậm rãi cúi xuống ngậm lấy hạt trân châu mẫn cảm bên dưới. Chiếc lưỡi không xương miết nhẹ hai cánh hoa rồi luồn lách vào bên trong. Hai tay cô đưa lên nắm tay hai khoả đầy đặn của nàng mà chơi đùa.

- Ưm... S...eo... Jin...

Su Ryeon nhận được khoái cảm ngay lập tức rướn cổ lên rên rỉ, tay luồn vào từng kẽ tóc của Seo Jin, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng hé ra rồi khép lại vì hơi thở gấp gáp. Từng chuyển động của Seo Jin khiến nàng mê mẩn, muốn hoà làm một với cô.

Cô trườn người lên phía trên, kéo một chân của nàng vòng qua hông mình, đặt hai nơi tư mật áp lên nhau theo tư thế "cắt kéo". Đến khi cảm nhận được chúng đã khít vào nhau, Seo Jin bắt đầu chậm rãi di chuyển. Su Ryeon chết mê chết mệt cái cảm giác thoải mái này, vòng tay ôm cổ Seo Jin, vừa thở dốc vừa phát ra những âm thanh nỉ non nơi cuống họng.

----------------------

Ju Dan Tae quả là một tên cáo già, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra hắn đã giấu một chiếc camera khác trong phòng để không bỏ sót bất cứ một hình ảnh nóng bỏng nào của Shim Su Ryeon. Hắn ta hào hứng mở chiếc MacBook lên, chuẩn bị ngắm nhìn tác phẩm thú vị mà mình tạo ra. Trên màn hình, hiện lên hình ảnh hai thân thể trơ trụi đang bám dính lấy nhau.

Khoan đã, có gì đó không đúng thì phải, người nằm dưới thì đúng là Shim Su Ryeon, nhưng còn người nằm trên thì không phải lão Wang mà lại là một cô gái. Nhìn kỹ một chút, hắn tá hoả đứng bật dậy không dám tin vào mắt mình.

Là Cheon Seo Jin?!

Những âm thanh kích tình đầy ám muội không ngừng vang lên, thứ âm thanh kinh tởm lọt vào tai hắn khiến hắn tức điên lên đập nát chiếc MacBook mới toanh.

Phải rồi, hắn như muốn phát điên lên rồi. Nhìn thấy người mình yêu làm tình với con ả mà mình chán ghét, đau không?

Đau chứ.

Đến mức chỉ muốn lao vào màn hình xé xác bọn họ ra cho hả dạ mà thôi. Cứ ngỡ sau chuyện của Jackson, cô và ả ta đã chấm dứt rồi chứ. Hoá ra là hắn mừng hụt.

Hắn như một con sư tử quay lại trút giận lên thư ký Jo.

- Má nó, thằng ngu! Mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Lão già kia đâu? Tại sao người nằm đó lại là Seo Jin của tao hả?!

- E...em th..ật s...ự khô..ng b...iết.

- Không biết! Không biết hả! Mày dám nói mày không biết sao? Cái thằng ngu xuẩn!

Mỗi từ ngữ hắn phát ra là mỗi cú đấm cú đá thô bạo lên mặt và người thư ký Jo, hắn đánh không thương tiếc. Trông hắn lúc này chẳng có chỗ nào giống một vị chủ tịch lịch lãm, thậm chí còn chẳng giống một con người. Hắn như một con thú cứ gào thét lên rồi đập phá mọi thứ.

- Shim Su Ryeon! Cheon Seo Jin! Khốn nạn! Đi chết hết đi!

----------------------

- N...nhanh...nha...nh...lê...n...

- Gọi tên em đi.

- S...Seo Jin... S..eo...J..in à... Nh...anh...lên...

Seo Jin nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng tăng tốc, đẩy hông của mình nhanh hơn, khoái cảm ập đến không ngừng, tiếng ma sát của da thịt cùng với tiếng rên rỉ của cả hai khiến cô chẳng muốn dừng lại. Những ngón tay thon dài của cô còn đưa xuống vuốt ve cặp mông tròn trịa của Su Ryeon, thỉnh thoảng còn bóp mạnh vào đó khiến nàng phải ưỡn người lên. Cảm thấy nơi đó của Su Ryeon đang co thắt liên tục, cô biết nàng sắp "ra", cô cũng vậy, nên nhanh chóng chuyển động nhanh hơn nữa.

- Aaaaaaaa...

Cả hai cùng đi đến đỉnh cao của khoái lạc, chất lỏng màu trắng đục tuôn ra giữa hai chân của nàng và cô. Seo Jin cúi xuống hôn lên khắp mọi nơi trên gương mặt xinh đẹp của Su Ryeon, tay mân mê gò má hồng hào, nhỏ giọng nói.

- Chị thích không?

Su Ryeon hai má đỏ ửng như cà chua chín, gật nhẹ cái đầu nhỏ rồi đánh vào vai cô.

- Có mệt không?

Nàng giương đôi mắt long lanh lên nhìn Seo Jin rồi khẽ gật đầu.

- Muốn nữa không?

Su Ryeon ngượng ngùng lắc đầu rồi rúc vào ngực cô. Cô mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng, tay vuốt ve những lọn tóc bết dính trên mặt nàng. Seo Jin biết Su Ryeon cũng mệt lắm rồi, bản thân cô vẫn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa, nhưng sợ nàng không chịu nổi nên đành ngậm ngùi kéo chăn lên.

...

Sáng hôm sau

Tia sáng len lỏi rọi lên thân hình trắng mịn của hai cô gái. Seo Jin choàng tỉnh giấc, thấy Su Ryeon đang quay lưng về phía mình thì nghĩ nàng đang ngủ nên cô cũng không đánh thức. Chợt, cô thấy đôi vai của Su Ryeon lại bỗng dưng khẽ run lên từng cơn, nên lập tức kéo Su Ryeon quay mặt lại.

- S...sao vậy? Sao chị lại khóc?

Seo Jin không khỏi kinh ngạc khi thấy mới sáng sớm mà Su Ryeon đã ướt đẫm nước mắt, hai tay thì cứ ôm khư khư lấy ngực mình.

- Bình tĩnh, nói em nghe. Có chuyện gì vậy?

- Đêm qua... lúc chị vẫn còn một chút ý thức, chị... chị biết ông ta...

- Huh? Ông ta làm sao?

- Ông ta... đã dùng cái miệng bẩn thỉu đó... đặt lên ngực chị, c...còn sờ soạng khắp cơ thể chị... Chị sợ lắm Seo Jin à...

Nàng nghẹn ngào nói rồi oà khóc nức nở, Seo Jin lập tức ôm chặt Su Ryeon vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của chị để trấn an.

- Không sao, không sao. Đừng sợ nữa, có em rồi. Em đã đánh cho ông ta một trận, ông ta sẽ không dám làm gì chị nữa đâu.

- Nhưng mà... Cơ thể chị, dơ lắm. Em có ghét chị không? Em sẽ không bao giờ động vào người chị nữa đúng chứ?

- Sao lại thế được? Su Ryeon của em là người phụ nữ trong sạch, thanh cao nhất trên đời. Em sao có thể ghét bỏ chị được chỉ vì tên khốn đó. Ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Seo Jin ôn nhu nói, rải từng nụ hôn nhẹ như tơ lên mi mắt rồi đến đôi môi căng mọng của nàng. Cô nâng niu Su Ryeon như thể một món báu vật quý giá.

- Em nói thật chứ? - Nàng thỏ thẻ như một chú thỏ con trông đáng yêu vô cùng.

- Thật. Để em chứng minh cho chị coi.

Seo Jin rúc vào trong chăn ngậm lấy một bên ngực của Su Ryeon mà trêu đùa. Su Ryeon còn chưa kịp tiêu hoá câu nói của Seo Jin thì đã đón nhận một cơn kích thích từ chiếc miệng thuần thục của cô. Mới sáng sớm mà cô đã muốn đè nàng ra ăn sạch rồi sao?

- A, nhột quá, haha... Buông chị ra...

- Chị tin chưa?

Su Ryeon gật đầu lia lịa, lúc này Seo Jin mới chịu buông tha cho chị.

- Chị xin lỗi... - Chị bất chợt rúc vào hõm cổ cô thì thầm.

- Huh? Về chuyện gì?

- Chuyện chị lợi dụng em. Ban đầu đúng là chị có suy nghĩ đó thật. Nhưng tiếp xúc với em mỗi ngày, em lại cho chị cảm nhận được nhiều thứ mà trước đây chị chưa từng có. Rồi chị bắt đầu thấy tò mò về em, càng tìm hiểu lại càng thấy thú vị, ấy vậy mà chị lại thích rồi yêu lúc nào cũng chẳng hay. Cảm xúc của chị dành cho em chưa bao giờ là giả, tin chị đi. Chị không hề muốn làm tổn thương em, chị xin lỗi...

Seo Jin trầm tư một lúc, rồi ân cần vuốt ve mái tóc mượt mà của Su Ryeon.

- Nói thật, lúc nghe chị nói, em giận chị lắm, vì cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Em thật lòng yêu chị, thế mà chị lại lợi dụng em, lừa dối em, đau lòng lắm ấy chứ. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, nhìn thấy cách hành xử của chị ở công ty, rồi cả ánh mắt của chị, mọi thứ lại rất thật. Em cũng đã bị lay động. Hôm nay lại được nghe chính miệng chị thừa nhận, cũng cảm nhận được tình cảm của chị, em cũng không trách chị nữa đâu.

Su Ryeon sùi sụt khóc, vừa cảm thấy ân hận, lại vừa cảm thấy mãn nguyện, vừa cảm thấy hạnh phúc, cũng vừa cảm thấy biết ơn. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế hòa quyện vào nhau, rồi từ từ được trút ra qua nụ cười trên môi, những giọt nước mắt, hay những cái ôm đầy ấm áp.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi chị. Nếu không có em, có lẽ bây giờ cuộc đời chị đã bị phá nát bởi lão khốn kia rồi.

- À, nhân tiện, em cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm chuyện của chị và anh Jackson.

Su Ryeon nghe thấy thế thì ngước mặt lên, bĩu môi rồi lấy tay chọt chọt vào eo Seo Jin.

- Seo Jin đáng ghét thật đó. Em có biết chị đã đau lòng thế nào khi nghe mấy lời đó không...

- Được rồi được rồi, em hứa từ giờ sẽ không làm tổn thương Su Ryeon của em nữa. Giờ thì mau dậy rồi chuẩn bị đi làm đi "sếp".

- Không thích! - Su Ryeon nũng nịu.

- Vậy thì dậy mặc quần áo vào đi, chị tính để vậy luôn đó hả?

Su Ryeon gật đầu, ánh mắt câu dẫn nhìn Seo Jin, nhướn mình đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Aigoo, chị đúng là con thỏ hư hỏng mà. Vậy thì ngày mai không đi nổi cũng đừng có trách em.

Thế rồi cô lại lao vào nàng như một con hổ đói, căn phòng sáng sớm lại ngập tràn những âm thanh gợi tình, hai cơ thể lõa lồ cứ quấn quýt lấy nhau chẳng rời.
__________________________________

Lâu lâu cho đôi trẻ ngọt ngào với nhau tí xíu, tặng mng chiếc H nhè nhẹ vì hai chị làm lành r nhé

Mình định t2 rảnh mới đăng cơ, nhma hôm nay mình vừa hoàn thành hết những việc mình cần làm trong ngày, bth mình chưa bao giờ làm đc luôn á =))))) nên tự nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng, zui quá nên ngồi chỉnh sửa lại r up cho mng luôn cho nóng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com