Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9. Biệt thự

Author's p.o.v

Không khí mát mẻ, đường phố tấp nập xe cộ, mặt trời đang vươn lên cao, tỏa những tia nắng nóng nhẹ xuống trên thủ đô Seoul. Người người đang tất bật với công việc của mình, bắt đầu một ngày mới đầy năng suất. Seo Jin cũng không ngoại lệ. Hôm nay quả là một ngày dài bận rộn. Seo Jin từ sáng sớm đã đến công ty quần quật làm việc. Hết chạy đi chỗ này rồi lại chạy đi chỗ kia chỉ để đưa tài liệu. Su Ryeon còn bắt cô ngồi dò một đống dãy số bé tí xíu, khiến cô phải căng mắt ra dò từng chút một.

Sau một hồi vật vã mới làm xong thì cô mới biết hoá ra tờ giấy đó là số liệu cũ, nói thẳng ra là giấy rác ấy, chị ta rảnh rỗi quá nên bắt cô ngồi dò thế thôi. Có phải muốn hành chết cô luôn không?

Haizz cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ thì cô cũng được nghỉ ngơi một chút. Định ra ngoài đi dạo rồi tìm chút gì đó ăn lót dạ thì giọng nói quen thuộc hành cô từ nãy tới giờ lại vang lên.

- Em có muốn đến nhà tôi không?

- À à không phải penthouse đâu, là biệt thự riêng của tôi ở Gimpo.

Su Ryeon vội xua tay giải thích vì thấy Seo Jin có vẻ hiểu nhầm ý của nàng.

- Sao lại tới nhà riêng của chị...?

- Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay em vất vả nhiều rồi, muốn mời em đang ăn một bữa, dù gì chiều nay cũng không cần đến công ty.

Su Ryeon nhún vai, rồi nàng bỗng tiến lại gần, kề sát môi vào tai cô thủ thỉ.

- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu. Tới nhà tôi đi.

- L...làm gì là làm gì... Chị đừng có suy nghĩ lung tung! Tôi không dễ dãi đến mức để chị muốn làm gì thì làm đâu.

Seo Jin lắp bắp trả lời vì lời nói có phần ám muội của Su Ryeon, hai chiếc má nhỏ cũng đỏ ửng lên từ bao giờ.

- Yah, không phải em mới là người đang suy nghĩ lung tung hay sao? Tôi nói hết sức bình thường, chỉ có em là nghĩ bậy. Hay em muốn tôi làm gì em thật?

Nàng thấy phản ứng của cô như thế thì cười khẩy, không ngờ cô bé này cũng nhạy cảm thật, mới nói có thế mà đầu óc đã suy nghĩ linh tinh rồi.

- Thôi bỏ đi, chị chờ tôi một chút để tôi dọn đồ xong rồi mình đi.

- Ừm vậy tôi đi lấy xe.

Sau 30 phút, chiếc Rolls Royce của Su Ryeon đã dừng lại tại một biệt thự lớn ở Gimpo.

Căn biệt thự theo hướng cổ điển, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không kém phần ấn tượng. Nội thất bên trong cũng theo hướng vintage với gam màu nhẹ nhàng, nhã nhặn như màu trắng, màu be, màu nâu. Về mặt thẩm mĩ dĩ nhiên không chê vào đâu được vì toàn bộ đều là do một tay Su Ryeon thiết kế.

Tuy theo hướng cổ điển nhưng nội thất bên trong vẫn có những nét sang trọng, hiện đại không thua kém gì so với căn Penthouse.

Căn biệt thự này như mang hơi thở của chính chủ nhân của nó vậy, vừa nhẹ nhàng, thanh lịch, nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Mải mê ngắm vẻ đẹp của căn biệt thự, cô dường như quên mất sự hiện diện của Su Ryeon luôn rồi.

- Em uống đi Seo Jin. Đây là trà hoa súng. Trà Su Ryeon đó.

Nàng vừa nói vừa nháy mắt với cô lại còn nở một nụ cười rất tươi, rót trà cho cô uống. Giây phút đó làm tim cô có chút bối rối... Su Ryeon cười tươi thật đẹp nhỉ? Giá như chị ấy lúc nào cũng cười như vậy thì thật tốt biết mấy.

- Chị cười đẹp thật. Chị nên cười như vậy nhiều một chút đi, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng sẽ làm người khác sợ đó.

Cô nghĩ gì liền nói đó, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì thì liền cầm ly trà lên mà uống để giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình khi vừa khen người ta.

Su Ryeon cũng không khác là bao, nàng liền lãng sang chuyện khác.

- Chị đi tắm nhé? Em ngồi đây đợi chút, có thể tham quan nhà một chút cũng được.

Và Seo Jin cứ thế từng bước từng bước đi dạo khắp căn biệt thự. Cô bước vào một căn phòng trống, căn phòng này trông có vẻ không phải phòng dành cho khách.

Nó được trang trí theo tông màu xám đen, khác xa với phong cách vintage của biệt thự. Có lẽ được thiết kế theo sở thích của ai đó.

"Huh? Hình của một cô gái chụp chung với chị ấy sao? Ôm ấp thân mật quá nhỉ...?"

"Thôi dẫu sao cũng chẳng liên quan đến mình."

Rồi cô rảo bước sang căn phòng bên cạnh đang mở cửa, đây hình như là căn phòng lớn nhất của biệt thự, cũng là căn phòng sang trọng nhất, đẹp đẽ nhất.

Bước vào bên trong, cô nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. A hình như là phòng của Su Ryeon.

Từng bước chân của cô rải nhẹ lên khắp căn phòng, dường như cô muốn nhìn ngắm thật kĩ căn phòng này, để cảm nhận được vẻ đẹp của nó và cả tâm hồn chủ nhân của nó.

Ánh mắt Seo Jin chợt đặt lên chiếc bàn dài bên cạnh cửa kính. Cô thấy có rất nhiều mẩu tàn thuốc được đặt trong gạt tàn ngay góc bàn. Là Su Ryeon hút sao?

Bên cạnh còn có rất nhiều chai soju và lon bia rỗng vương vãi khắp nơi. Đừng nói đống này là một mình nàng uống sạch luôn á nha?

Đúng thế, dẫu là người cực kì mê rượu, đặc biệt là rượu ngoại thế nhưng thỉnh thoảng Shim Su Ryeon vẫn uống soju hoặc bia. Bởi nó khiến cô gợi nhớ đến thời cấp 2 cấp 3, cái thời cô lén bố mẹ đi mua rượu uống ấy.

*Cạch*

Seo Jin đang mải suy nghĩ thì chiếc cửa phòng tắm chợt mở ra. Su Ryeon từ từ bước ra, nàng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh ngực mà thôi.

Chiếc cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh đầy gợi cảm. Bộ ngực mềm mại trắng nõn đầy đặn cứ thế gần như phô bày ra trước mặt cô, khe rãnh sâu hút cũng hiện rất rõ. Bởi chiếc khăn chỉ che được từ ngực đến dưới mông một xíu, nên cô có thể thấy rõ đôi chân thon dài nuột nà của nàng.

Seo Jin đứng hình tại chỗ, suýt chút nữa thì xĩu ngang vì thân hình tuyệt mĩ này. Cô nhìn không chớp mắt, không chỉ cô mà chắc chắn bất kì người nào nhìn thấy Su Ryeon lúc này cũng sẽ phản ứng như cô thôi.

- Sao vậy? - Thấy cô cứ đứng đơ ra một chỗ không nói câu nào, nàng khó hiểu lên tiếng.

- Chị như thế này là đang muốn câu dẫn tôi sao? - Cô tiến lại gần nàng thủ thỉ.

- Sức hút của tôi lớn đến vậy sao?

Su Ryeon được nước lấn tới, đưa cơ thể mình lại gần Seo Jin.

- Không, tôi nói đùa thôi. Thôi tôi ra ngoài để chị thay đồ.

Cô định quay người bước đi thì bị Su Ryeon kéo lại, nàng ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Tôi nhớ hết rồi, chuyện đêm hôm đó. Cái đêm mà chúng ta hôn nhau ấy.

- Thì sao? Đêm đó là chị không tỉnh táo, còn tôi thì bị bất ngờ nên không phản kháng kịp. Thế thôi, có gì phải bận tâm.

Dù ngay khi nàng vừa nhắc đến chuyện hôm đó thì cô đã cảm thấy bối rối rồi, nhưng vẫn cố bày ra điệu bộ dửng dưng.

- Rõ là em đã đáp trả rất nhiệt tình mà. Đừng dối lòng nữa, không phải bây giờ cũng thế sao. Em có phải cũng đang rất muốn làm gì đó với tôi không?

- Lúc nãy tôi thấy hết rồi, cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khi em vừa thấy tôi bước ra ấy.

Khoé môi nàng cong lên, giọng nói ma mị quyến rũ như mật ngọt cứ thế rót vào tai cô. Nhưng cô nhất định, nhất định không thể bị cám dỗ được!

- Tôi không có. Tôi ra ngoài trước.

Nói rồi Seo Jin nhanh chóng ra ngoài, không khéo thì không thể kiềm chế được nữa. Rõ là bản thân không hề thích phụ nữ, cớ sao ngay khi vừa nhìn thấy Su Ryeon, lòng cô như có cơn sóng cuồn cuộn trào dâng?

Su Ryeon thay một chiếc đầm ngủ mỏng đầy thanh thoát và nhã nhặn nhưng không kém phần quyến rũ.

- Có muốn tôi pha cho chị một ly không?

Cô chỉ tay về chiếc tủ chứa đầy rượu ngoại đắc tiền của Su Ryeon. Nàng khẽ gật đầu rồi bước đến chiếc ghế ở quầy bar ngồi chờ Seo Jin pha.

Loại cocktail mà Seo Jin pha là Blue Margarita. Chút cay của Tequila, chút nồng của Triple Sec hòa cùng vị thanh mát của cam và chua chua của chanh sẽ khiến bất kỳ ai cũng xiêu lòng ngay lần đầu thưởng thức. Không chỉ đẹp và hấp dẫn, "nàng thơ" Margarita còn chứng tỏ mình rất biết chiều lòng thực khách khi có thể biến hóa linh hoạt nhưng vẫn giữ được trọn vẹn hương sắc riêng.

Và cuối cùng, một ly Cocktail Blue Margarita đá xay hoàn hảo do chính tay Seo Jin pha đã ra đời. Nó có màu sắc xanh biếc đẹp mắt, đạt độ mát lạnh nhưng thức uống không bị loãng.

- Uống đi. - Cô đẩy ly cocktail ra trước mặt Su Ryeon.

- Ngon thật đó Seo Jin à. - Su Ryeon gật gù khen.

- Hmmm...chị có muốn biết nguồn gốc ra đời của loại cocktail này là gì không?

- Là gì thế?

- Có một anh chàng chủ quán bar tên Carlos đem lòng mến mộ một cô nàng xinh đẹp Mojorie. Chỉ vì nàng rất thích cocktail nhưng lại dị ứng với tất cả các loại rượu trừ Tequila, nên chàng đã không tiếc công sức mà chế tạo ra loại cocktail có một không hai này. Không phụ lòng chàng, nàng rất yêu thích Margarita.

- Oh vậy nên người ta mới hay gọi là "nàng thơ" Margarita sao?

- Đúng rồi.

- Còn em thì sao? Em có tạo ra một loại cocktail cho nàng thơ của mình không?

- Huh? "Nàng thơ của tôi" là một con sâu rượu chính hiệu nên không dị ứng với bất cứ loại nào đâu nhỉ? Vậy nên cần gì phí công sức chế ra cocktail mới làm gì. Nhưng mà nếu "nàng thơ" muốn thì tôi sẵn sàng.

Seo Jin nháy mắt, không ngần ngại đáp trả lại câu hỏi ẩn ý của Su Ryeon, cô còn chủ động ghé sát mặt lại gần mặt của nàng. Nàng từ thế chủ động bỗng vì hành động và lời nói của Seo Jin mà trở nên ngượng ngùng, liền lùi ra phía sau rồi bật cười.

- Em đang thả thính tôi đó hả?

- Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Cô nhún vai cười khẩy.

Sau khi thưởng thức cocktail của Seo Jin, cả hai cùng nhau dùng bữa tại hồ bơi ở phía sau.

- Nè, Shim Su Ryeon.

- Yah, sao em dám nói chuyện với tôi kiểu đó?

Nàng đang ăn ngon lành, nghe thấy cô gọi thẳng tên mình ra như vậy thì buông nĩa xuống trừng mắt lên nhìn. Hơ, hôm nay gan nhỉ dám nói chuyện không dùng kính ngữ kiểu đó à?

- Hút thuốc ít thôi. Cũng đừng uống nhiều rượu quá. Không tốt.

- Tôi thường không hay hút thuốc, chỉ là lâu lâu cảm thấy mệt mỏi thì hút một điếu thôi.

- Ừ, thế mà phòng chị đầy tàn thuốc. Vậy là dạo này chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nhỉ?

Nàng không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhẹ đến đau lòng...

Cũng đã chiều rồi nên cô định đến lớp học thêm của mình. Vừa định về thì Su Ryeon nắm tay cô kéo lại.

- Để tôi đưa em về.

- Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được mà.

- Dù gì tôi cũng có việc phải đi, để tôi đưa em đi cùng cho yên tâm. Chờ một chút để tôi lên thay đồ.

- Nhưng mà, chị có thể...đi xe khác có được không?

- Huh? Sao vậy?

- Tôi không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ đâu. Một đứa trùm đóng tiền học trễ mà lại đi học bằng Rolls Royce thì sớm muộn gì cũng bị tế sống lên diễn đàn của trung tâm thôi.

Su Ryeon tủm tỉm cười, sợ Seo Jin đổi ý, nàng vội chạy vào phòng thay đồ vì sợ cô sẽ tự ý đi mất. Cô thấy thế thì mỉm cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này thật kì lạ. Có lúc thì rất lạnh lùng và đáng sợ nhưng có lúc lại rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Và chính trái tim của Seo Jin lúc này cũng thế, cũng thật...lạ lẫm!

_________________________________

Dạo này tương tác tụt dữ quá huhuu 😢 chap này nhỏ nhắn nhẹ nhàng z hoi nha :>

Xin lỗi vì mình up chap mới hơi trễ do khá bận á ăn tết xong đi học lại là kiểm tra một nùi chồng chất nhau 😭 có ai giống mình hongggg

Lại là câu nói cũ, vote cho mình nha cả nhà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com