Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Nạn

Dù sao ở thế giới kia, Andy cũng không còn người thân, mẹ cũng đã rời xa cô mãi mãi, trước khi đi bà đã hoàn thành di nguyện được thấy con gái khoác lên chiếc áo kiểm lâm mà bà từng mặc, cô cũng đã được làm công việc mà mình luôn mơ ước.

Cũng coi như từng được sống một cuộc đời trọn vẹn đi.

Andy chưa bao giờ là người cố chấp, dù ở hoàn cảnh nào, cô tự nhủ mình luôn phải tìm cách sống cho thật tốt.

Mải mê suy nghĩ, Andy không hề nhận ra cô đã dẫm phải một sàn gạch kì lạ, vừa đi qua, bỗng lát gạch ấy sụp xuống, Andy không kịp đề phòng rơi xuống mật đạo bí ẩn.

Mật đạo ấy được thiết kế như ống trượt, cô cứ thế trượt thẳng ra ngoài khu tàn tích, lăn xuống sườn dốc bên ngoài. Cú ngã không hề nhẹ, cũng may cô ngã xuống lùm cây, nhưng chân hình như bị bong gân mất rồi.

Andy gắng gượng ngồi dậy, đầu váng mắt hoa, ở một mình trong rừng, cô hơi hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Kaln.

Không hề nhận ra chính mình đang vô thức dựa dẫm vào hắn.

Đi loanh quanh tìm kiếm gọi tên hắn, bỗng từ xa cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần.

Chưa kịp vui mừng vì nghĩ là Kaln, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng bước chân khác cũng đi về hướng này.

Andy phản ứng nhanh nhẹn, cô núp sau một gốc cây, đề phòng theo dõi hai kẻ đi tới.

Hai người đàn ông để lộ ngực trần, thân dưới quấn khố, không hề khó đoán trên đỉnh đầu hai người đó cũng có một đôi tai và phía sau có chiếc đuôi dài. Nhìn kết cấu chiếc đuôi giống của một con báo khiến Andy khẽ ngạc nhiên, còn rất nhiều chủng loài người thú khác Kaln ư?

Khi tập trung theo dõi tiếp, cô hoảng hốt nhận ra trong lúc cô phân tâm, nơi vừa nãy có hai người đàn ông đứng, giờ chỉ còn một người.

Thế người còn lại đâu?

“Thực sự là một giống cái này, cứ tưởng nghe lầm nên mới nghe thấy giọng của một giống cái chứ” Phía sau lưng cô đột nhiên phát ra tiếng nói đầy hoài nghi.

Dù sao một giống cái luôn phải được che chở bao bọc, sao có thể nghĩ có một ngày sẽ thấy một giống cái đi lạc trong rừng cơ chứ?

Andy kinh hoàng xoay người lại, sợ hãi lùi ra sau, thế mà lại đụng phải lồng ngực trần khác. Người kia cúi xuống, khẽ ngửi ngửi, đôi đồng tử dọc bỗng giãn nở đáng sợ.

Tuyệt vời thật, nhìn giống cái này thật non nớt đáng yêu, phản ứng khi thấy đàn ông cũng ngây ngô sợ hãi, mùi hương tuy có dính một mùi con đực khác nhưng chắc chắn là chưa từng giao phối hay bị đánh dấu, phản ứng như vậy, nếu làm con đực đầu tiên của cô, hẳn sẽ chiếm được rất nhiều tiện nghi, nếu cẩn thận dạy dỗ, nói không chừng giống cái ấy sau này sẽ chỉ có mình hắn làm bạn đời.

Ánh nhìn chăm chăm đầy lộ liễu của tên trước mặt khiến cô lạnh buốt sống lưng, cũng may Andy không biết bọn họ đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ khiến cô buồn nôn.

“Em đi lạc à, đừng sợ, bọn tôi không hại em” Người đàn ông trước mặt mở lời, hắn cúi người xuống, nghiêng đầu nói chuyện với cô, cũng vừa như muốn ngửi cổ của cô.

Andy cất bước định chạy trốn, eo quả nhiên bị giữ chặt, người phía sau kéo cô sát lại gần.

“Không! Các anh làm ơn buông tôi ra” Cô dãy dụa, ngã khịu xuống đất như bị doạ.

Tuyến mùi hương thơm quá. Giọng nói cũng thật ngọt ngào. Chậc. Cứng mất rồi.

Hai anh em bọn hắn nào đã bao giờ thấy giống cái xinh đẹp thế này, trong tộc việc tìm bạn đời càng ngày càng khốc liệt, những giống cái không ba thì cũng năm bạn đời vây quanh, lại toàn chọn những tên khoẻ mạnh tinh tú, những tên ấy làm gì có chuyện để người phụ nữ của mình nạp thêm con đực nữa?

“Cha mẹ em chắc không tìm thấy được em đâu, khu rừng này phức tạp và nguy hiểm lắm, chi bằng…em nạp bọn tôi làm bạn đời, bọn tôi từ nay sẽ chăm sóc em thật tốt”

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, lần đầu tiên được ôm một giống cái, viễn cảnh đè cô dưới thân như con thú động dục rồi giao phối kịch kiệt, để tử cung cô chứa con của hắn khiến đuôi hắn không tự chủ được khẽ giật, tay không kiểm soát được mà có ý định luồn vào trong quần áo cô.

Cái mả cha nhà anh, thứ nguy hiểm trong rừng này chính là hai người đó. Andy chửi thề trong lòng.

Hắn định bế cô đứng dậy khỏi mặt đất, đột nhiên tầm mắt cay xè, thân dưới cũng bị thụi cho một cú đau buốt, hắn ôm hạ bộ đau đớn lùi lại, Andy trong lúc giả vờ ngã xuống đất đã thủ sẵn một nắm cát và một hòn đá nhọn, tên còn lại sau lưng cô không kịp đề phòng cũng bị cô dùng đá nện vào đầu.

Làm kiểm lâm, kĩ năng sinh tồn được huấn luyện bao gồm cả kĩ năng tự vệ, giờ phút này như được phát huy tác dụng, cô chạy thục mạng nhân lúc hai tên kia đang đau đớn.

Nhưng dù sao cũng chẳng thể sánh ngang với những kẻ sống trong một thế giới sinh tồn hoang dã khốc liệt, võ của cô cùng lắm chỉ như mèo cào, kết cục là bị đè ngã, xách trở lại như miếng thịt tươi.

Hai tay bị người đàn ông trên đỉnh đầu giữ lấy, người còn lại ngồi lên người, giữ chân cô.

“Chậc, thì ra là một con thú cái có vuốt” Hắn khẽ gõ gõ đỉnh đầu đã ngừng chảy máu, miệng vừa nói vừa tươi cười lộ ra răng nanh trắng ởn đến đáng sợ.

Hắn cúi xuống, dán thân mình lên cô, cọ thứ ghê tởm dựng thẳng đứng dưới khố kia vào người cô, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ thoả mãn, đôi tay chưa thu lại vuốt còn vươn ra khẽ xoa xoa tai Andy.

Giống cái này trông thật đặc biệt, vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng mịn như sứ, khác hẳn nét thô cứng và làn da ngăm khoẻ khoắn của tộc thú thông thường, hẳn là được bao bọc kĩ càng.

Xinh đẹp non mềm như vậy, là giống cái của tộc thỏ hay tộc cáo? Tai của giống cái này hơi lạ, loài hiếm sao.

“Anh sẽ đánh giấu cô ta trước, em chịu thiệt rồi” Hắn ngước mắt lên, nói với em mình.

Cái gì đây, hai tên biến thái này!

Sau đó cô cũng không còn tâm trí để chửi thề nữa.

Tiếng xoẹt vang lên, quần cô cứ thế bị xé rách làm hai nửa, chỉ còn mỗi quần lót che thân, áo ngoài đồng phục kiểm lâm cũng bị xé rách, để lộ chiếc áo lót bao trọn lấy bầu ngực trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com