Nguyện Ý
Đôi mắt của người đàn ông bò dọc thân thể Andy, khiến lông tơ trên người cô dựng ngược, cô kịch liệt dãy giụa, nhưng từng bị ăn đau, hắn ta đã sớm đè chặt đùi cô, không để cô nâng chân tấn công vào chỗ hiểm.
Người đàn ông phía trên cũng nhiệt tình hợp tác với anh trai hắn, móng tay sắc nhọn cứ thế móc đứt áo ngực cô, phơi bày bầu ngực trắng nõn nhấp nhô như phơi miếng thịt tươi lên đĩa, nhũ hoa xinh xắn đỏ mọng trên đỉnh ngực vì sợ hãi mà cứng lại.
Không! Cứu với.
Tưởng như đã hết đường thoát thì đột nhiên, trong một khoảnh khắc, động tác của hai tên đàn ông nọ khựng lại, kẻ phía trên người cô bỗng ngồi dậy, tai dựng thẳng như lắng nghe gì đó.
Sau đó cả hai đồng loạt đứng dậy trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Gió lạnh thổi qua tán cây trong rừng, xào xạc rồi lại tĩnh lặng.
Người đàn ông thu lại nanh vuốt trên tay, đồng tử cũng chuyển lại trạng thái bình thường, khẽ nói thầm : “ Chẳng lẽ là nghe lầm?”
Khi quay đầu lại, ánh mắt hắn chợt mở to.
Người em trai của hắn chỉ vừa mấy giây trước còn đứng sờ sờ nơi đó, giờ đây đã nằm sấp dưới mặt đất, lồng ngực bị thủng một lỗ to, máu thịt nhão nhoét cứ thế văng đầy đất.
Trái tim bị ai đó khoét đi, sạch sẽ, nhanh gọn không một động tác thừa, thậm chí hắn còn không kịp nghe thấy hay nhận ra.
Còn người con gái lúc nãy còn nằm loã thể dưới mặt đất cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Phía sau lưng hắn chợt lạnh buốt.
Quay đầu lại, từ phía bụi cây, hai chấm sáng kì dị le lói như thể hướng về phía hắn, chăm chăm nhìn hắn.
Là một con mắt đỏ tươi của dã thú.
Màu lông trắng toát sạch sẽ, giờ vì vương màu máu mà như con quỷ bò ra từ địa ngục trần gian.
Chim chóc sợ hãi bay khỏi ven rừng như bị thứ gì đó kinh động sợ hãi.
_______________________
Lúc rời đi một người một sói đều lành lặn, khi trở về một một kẻ quần áo tả tơi, một người thân thể lại đầy máu.
Andy luống cuống dìu hắn đến con suối gần hang, cô xé miếng vải ít ỏi còn lại trên chiếc áo khoác đã tả tơi, nhúng chúng vào suối, rồi cẩn thận lau vết thương trên ngực hắn.
Vết cào in hằn móng vuốt của dã thú, tuy không sâu cũng đã thôi chảy máu, nhưng dù sao vẫn là vết thương hở.
Sao có thể không đau cơ chứ.
Cô cẩn thận lau thấm quanh miệng vết thương, rồi cẩn thận lấy miếng vải khác quấn lại, động tác chuyên nghiệp thành thục, nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể qua nổi mắt ai đó.
Rằng đôi tay ấy đang run rẩy.
Bây giờ Andy đang rất rối bời, không ai có thể tưởng tượng được lúc ấy cô đã sợ hãi đến thế nào, hô hấp như bị bóp nghẹt, máu như chảy ngược lên đầu.
Lúc rơi vào vách hang động kì lạ, cô cũng chưa từng trải qua sợ hãi như thế, dù sao khi chết đi cũng chỉ là đau đớn trong một khoảnh khắc, còn bị xé xác dưới thân hai con thú kia, thì chính là cực hình chẳng thể biết lúc nào kết thúc.
Đến khi tưởng như chẳng còn ai có thể cứu được mình, ấy vậy mà bóng hình cô mong mỏi lại xuất hiện, ôm lấy thân thể cô, cứ thế cứu cô khỏi ranh nanh móng vuốt.
Andy biết đây rất có thể là hiệu ứng cầu treo(*), cũng có thể là do Kaln luôn xuất hiện những lúc cô yếu đuối và sợ hãi nhất, khiến cô dần ỷ lại vào người đàn ông này, nhưng thế thì đã sao?
(Một thí nghiệm chứng minh khi con người trải qua lo lắng sợ hãi, tim của họ sẽ đập nhanh, điều này nhầm lẫn với việc rung động, khiến họ sẽ dễ sinh hảo cảm với người khác giới)
Rơi vào thế giới xa lạ, lại may mắn gặp được một người nguyện ý chở che bảo vệ cô, vì cô mà nhận lại vết thương đau đớn, điều mà thậm chí ở thế giới cũ, ngoài mẹ cô ra, cô chưa từng cảm nhận được điều đó.
Một người như vậy, còn lí do gì để không phải lòng đây ?
Bàn tay đang sơ cứu bỗng bị ai đó bao lấy, cô ngơ ngác nhìn lên người đàn ông nọ, hốc mắt vì đỏ mà rưng rưng như sắp khóc.
Thật khiến người ta muốn thương yêu, Kaln thầm nghĩ.
“Đau sao?” Động tác trên tay người con gái chậm lại, dịu dàng mà nhẹ nhàng, như muốn xuyên qua vết thương mà hùa trêu trái tim đang ngứa ran của hắn.
Sự dịu dàng ấy như vượt cả thời gian, xuyên qua thời không, hoà làm một với bóng hình bé con từng nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho hắn thuở trước.
Cô vẫn như thế, dù cho bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trái tim lạ thật dễ dàng cảm thương vì người khác, thật tốt bụng, thật thánh thiện.
Thật dễ lừa gạt.
Ánh mắt ấy luôn chỉ biết lo lắng cho hắn, ngây thơ không hề phát hiện ra, con sói có thể lặng im mà móc tim con mồi, vì sao có thể lại dễ dàng trúng đòn như thế.
Sói chưa bao giờ là loài vật tốt đẹp, Kaln lại càng không.
Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi, cũng không đợi nổi nữa.
Khuôn mặt Kaln trước mắt cô bỗng như được phóng đại lên gấp chục lần, cô sửng sốt, trước khi kịp nhận ra, đôi môi cô đã bị hắn chiếm lấy, bao trọn.
Đôi môi hắn nóng rực, như làn sắt bị nung nóng, nhưng cũng mềm mại như bông.
Cô như va phải bỏng, khẽ đẩy hắn ra, tay chỉ vừa chạm đến ngực Kaln, bỗng nghe người đàn ông nọ khẽ kêu lên đau đớn, cuối cùng lại không nỡ khiến hắn đau mà thu tay trở về.
Hành động cưng chiều mà lo lắng ấy lại được hắn nhìn thấy hết, càng khiến con sói gian xảo được đà lấn tới.
Một tay hắn ấn gáy Andy, đẩy sâu nụ hôn, một tay vòng sau eo, kéo cô sát vào lòng mình.
Xảy ra chuyện vừa rồi, trên người Andy chẳng còn bao nhiêu vải, trên người cô giờ chỉ còn một chiếc quần lót, áo ngực cũng mất, thứ duy nhất che đậy chính là chiếc áo khoác ngoài kiểm lâm, nhưng vì không kéo khoá, nên hai bầu ngực cùng nhũ hoa dính sát vào ngực Kaln.
Đầu lưỡi nóng ran cạy mở được hàm răng, xông vào phòng tuyến yếu ớt, trêu đùa đến tận từng thớ thịt, nướu, từng hàm răng của cô.
Chẳng biết có phải do Kaln vốn cao lớn nên bộ phận trên cơ thể hắn đều như vậy hay không mà chiếc lưỡi ấy khi vọt vào khoang miệng Andy lại chật ních, chen chúc với chiếc lưỡi nhỏ yếu ớt của cô, đẩy không được, cắn cũng không lui.
Khiến người con gái đành vì tiếp nhận nụ hôn mà đỏ bừng nghẹt thở, cam chịu để khoang miệng mình bị rót vào bao nước miếng nhớp nháp cùng chiếc lưỡi tham lam của người đàn ông.
Thay vì nói là hôn, chi bằng nói Kaln đang liếm láp, chiếc lưỡi to lớn hết liếm láp đôi môi nhỏ xinh của cô, rồi liếm cổ, liếm tai người con gái.
Động tác thật khác biệt so với sự tưởng tượng về nụ hôn đầu mà cô sẽ có, nụ hôn này kích thích hơn, hoang dại hơn nhiều.
Không ghê tởm như cô đã nghĩ, thậm chí lại thoả mãn lạ thường.
Hắn kề vào tai cô, giọng nói trầm ấm, dịu dàng rung động đến tận tâm can, nhưng ánh mắt săn mồi lại chẳng khác con ác quỷ dụ dỗ con người:“ Ở lại đây với tôi, có được không?”
Người con gái yếu ớt nằm trong lòng hắn thở hổn hển, chỉ vì một nụ hôn mà cơ thể đã mềm nhũn như nước, không hề nghĩ ngợi mà đưa mình trở thành miếng thịt tươi dâng lên miệng sói:
“Được, em đồng ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com