Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CHẠM


"Nhạc mở rồi đó, nhảy luôn đi."

Lập Văn tỏ ra vui vẻ chiều lòng Lương Dĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm đay nghiến anh không ngóc đầu lên được.

"Anh sao nỡ lòng nào mua cái tai thỏ hồng cho em vậy?"

Lương Dĩnh trải qua một thời gian suy nhược vì tìm Lập Văn cho nên bây giờ cứ vịn vào cớ đó mà hành hạ cậu không chút thương tiếc. Bằng mọi giá phải bắt cậu phục tùng mình mới chịu, xem như là trả nợ đi vậy.

"Thế màu hồng vậy có đeo không?"

Lập Văn nuốt khan một trận sau đó mới trừng mắt với Lương Dĩnh mà miễn cưỡng nói.

"Thương lắm mới chiều ý đấy. Cứ thử người khác xem em có xé xác thành trăm mảnh không?"

"Nói cái gì? Nói lại xem? Tôi nghe người ta nói màu hường là màu dành cho đàn ông. Muốn chứng tỏ mình là đàn ông thì cứ thoải mái mà đeo đi, ngại cái gì?"

Lập Văn suýt thì cứng họng với màn bật thẳng vào mồm của Lương Dĩnh. Trong cái khó nó lại ló cái khôn, cậu cười hề hề mà nhìn anh đầy gian xảo.

"Anh có phải là đàn ông không?"

Lương Dĩnh ngồi vênh mặt lên mà nhìn Lập Văn cười đểu đáp lời.

"Điều đó còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên anh đây là đàn ông thứ thiệt rồi."

"Nếu anh là đàn ông thứ thiệt thì cũng mặc màu hường xem sao? Màu hường là màu của đàn ông mà nhỉ."

Lần này thì Lương Dĩnh cứng họng không thể phản bác được. Hai người bọn họ là vậy, lúc cãi nhau tuyệt đối không bao giờ có điểm dừng, kể cả việc phải bất chấp hình tượng cũng nhất định phải dành phần thắng về mình

"Khoan! Tôi chưa có nói hết, tôi không thích màu hường, tôi không mặc màu hường không có nghĩa tôi không phải là đàn ông. Mà cho dù tôi có là đàn ông hay không thì liên quan gì tới cậu? Nhảy đi, nhạc phát lại bao nhiêu lần rồi đấy."

Lập Văn bĩu môi mà đu đưa theo nhạc một chút. Nhảy đâu phải chuyện đùa, phải cảm nhận giai điệu thì mới làm đúng động tác được. Cậu vừa lắc lư vừa tỏ ra đắc ý mà nhìn Lương Dĩnh lầm bầm.

"Sao lại không liên quan, anh mà dám tự nhận mình không phải đàn ông thì anh chết với em."

Mấy lời ngả ngớn này Lương Dĩnh dạo gần đây nghe Lập Văn nói rất nhiều. Cũng không hiểu cậu nói như thế để làm gì nhưng mà xem ra cũng thấy có chút tình ý.

"Học ở đâu mấy cái thói hư hỏng thế không biết nữa. Tôi không phải là công cụ thử nghiệm để cậu đi tán gái, đừng có đem mấy lời vô nghĩa đó nói với tôi làm gì."

Lập Văn nhảy được một lần thì nghỉ mặc kệ Lương Dĩnh có hối cũng không thèm nhảy nữa. Đã thống nhất mỗi ngày sẽ nhảy một lần mua vui thế mà anh lại mặt dày đòi cậu phải nhảy mấy lần mới chịu. Lấy lý do là lúc cậu nhảy trông điệu bộ dễ thương cho nên phải tranh thủ.

"Em đẹp trai chứ không có dễ thương đâu, dễ thương là dành cho mấy người ăn gian tuổi ấy."

"Ai ăn gian tuổi? Đang nói Thanh Thanh à?"

Lập Văn chán nản vì đôi lúc Lương Dĩnh sẽ không thể hiểu ra được ý tứ trong lời nói của cậu. Cậu nói một đằng thì anh lại hiểu theo một nẻo, nghe đến là bực mình.

"Tự nhiên em với anh đang nói chuyện mà anh lôi Thanh Thanh vào làm gì? Em thì có liên quan gì tới con bé đâu."

"Chẳng qua là nó chết trẻ thôi chứ nó mà sống thì năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Đến tôi cũng còn phải chạy theo sau đít gọi bằng chị. Đấy không gọi là ăn gian tuổi thì là cái gì mới được?"

Cái khiến Lập Văn lực nhất bây giờ đó chính là không cách nào chạm được vào người Lương Dĩnh. Những lúc như thế này mà có thể chạm tay vào đây rồi lại vào đây một cái thì...

"Đang nói chuyện mà ngẩn người là sao đấy?"

"Hử? Anh nói gì?"

"Thôi đi, tôi đi tắm đây cậu mau ra ngoài cho tôi nhờ."

Bấy lâu nay Lập Văn vẫn rất luôn tự giác mỗi khi Lương Dĩnh muốn đi tắm. Anh còn cố tình làm nhà vệ sinh và nhà tắm luôn trong phòng ngủ là biết anh sợ bị người ta nhìn đến thế nào. Gần một năm nay cậu cứ ra ra vào vào cấm địa của anh nhưng vẫn chưa bao giờ dám quá phận. Lâu dần cũng khiến anh sinh ra cảm giác tin tưởng. Anh lấy quần áo của mình cầm trên tay đi đi lại lại một lúc chuẩn bị nước. Lòng vòng mãi mà vẫn thấy cậu ngồi trong phòng thì làm ra vẻ mặt nhạt thếch hướng cậu nói.

"Sao? Còn chuyện gì nữa hả? Tôi tắm xong thì sẽ đi nấu mì được chưa?"

"Anh tắm đi, em có nói gì đâu."

"Ra ngoài đi đã, tôi không tin cậu..."

Không phải tự dung mà Lương Dĩnh lại tỏ ra nghi hoặc như thế. Dạo gần đây anh cảm thấy Lập Văn rất lạ, tùy thời đều có thể sán lại gần anh mà dựa dẫm. Cái này anh cũng không biết phải lý luận như thế nào mới ra được vấn đề. Nhưng mà cậu cứ làm mấy hành động đó khiến anh hơi có cảm giác rùng mình. Còn chưa hết, chính vì cái mặt lúc nào cũng nhìn anh lom lom cho nên mới không thể không đề phòng. Nhỡ đâu cậu ghim thù gì đó mà lợi dụng lúc anh tắm chọc ghẹo thì xấu hổ để đâu cho hết.

"Đi đi, đi ra đi cho người ta còn tắm..."

"Thì anh cứ tắm đi...ơ hay nhỉ. Anh cứ làm như em là loại biến thái thích rình rập con nhà người ta không bằng."

Lương Dĩnh nghe câu này thì yên tâm vài phần. Anh cũng không phải là con gái mà cần che đậy, chỉ là nếu bị nhìn thì cũng có chút kỳ kỳ, nói chung là giữ thân vẫn tốt nhất.

"Nhớ cái mồm, láo lường là chết với tôi."

"Đi tắm đi bảo bối của em. Anh cứ không chịu đi tắm là muốn cùng em nói chuyện có phải không đây?"

Lương Dĩnh liếc Lập Văn một cái ngoa ngoắt rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm. Lập Văn ngồi ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt kia mà lẩm bẩm trong miệng.

"Có phải là mình bị tâm thần rồi cho nên mới muốn nhìn anh ấy lúc không mặc đồ. Bây giờ mà rình một cái thì đúng là tiểu nhân không ai bằng. Nếu mà không nhân cơ hội này nhìn thử thì có khi lại hối hận. Quân tử hay tiểu nhân thì cuối ngày cũng phải cởi đồ mà."

Trong phòng tắm, Lương Dĩnh vừa đánh xà phòng vừa hát hò đến quên sầu. Lúc tắm rửa vẫn là thoải mái nhất, cả người sạch sẽ thơm tho thì làm cái gì cũng thấy thuận tay thuận chân. Mãi lo hát mà không nhìn ra được nguy hiểm cận kề. Lập Văn lòng lang dạ sói cuối cùng cũng không thắng nổi lương tâm mình mà đứng ở ngoài rình rập. Ban đầu cậu nhủ lòng là chỉ nhìn sượt qua một cái thôi. Ai mà ngờ sượt được một cái thì dán luôn hai tròng mắt lên cơ thể của người ta. Tính ra là cậu đã lỡ dại nhìn của anh một lần trong nhà vệ sinh của công ty. Nhưng bấy nhiêu đó so với hiện tại thì xa xa không bì kịp. Anh không hổ là trạch nam, da dẻ trắng hồng nhìn đến là ngon mắt.

"Sao càng nhìn càng thích thế này hả trời?"

Lúc Lương Dĩnh dội sạch lớp xa phòng dày phủ quanh người mình để lộ ra một thân da thịt thì Lập Văn phấn khích tới mức giả vờ nhắm hờ hai mắt mình lại để giảm bớt tội nghiệt.

"Mình nhìn he hé thì không tính là biến thái đâu nhỉ? Anh ấy không biết thì mình không có tội."

Một người bỏ công thoát y thì một người chẳng tiếc công nhìn. Cứ như vậy trải qua gần nửa tiếng đồng hồ ai nấy cũng đều thấy thõa mãn. Người thì thõa mãn vì được tắm để rửa sạch bụi trần. Người thì càng thõa mãn nhiều vì bị bụi trần kia rửa cho mờ luôn cả mắt.

Lương Dĩnh tắm xong thì mang một tâm trạng vui vẻ mà chuẩn bị ăn uống. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình vừa mới bị rò rỉ phần nhìn, vẫn một lòng đối với Lập Văn như một người bảo hộ hoàn hảo.

"Ăn mì không?"

Vì mãi tơ tưởng về những hình ảnh của Lương Dĩnh trong nhà tắm mà Lập Văn cứ thẫn thờ khiến anh có chút nghi hoặc mà hỏi.

"Làm cái gì mà ngệch mặt ra vậy? Có ăn không?"

"A có, em ăn anh..."

Nghe câu này xong thì Lương Dĩnh trừng mắt mà nhìn Lập Văn như nghi ngờ về ý tứ của câu nói vừa rồi.

"Nói gì đấy? Muốn ăn ai? Ăn tôi hả?"

"Ý em là anh nấu gì thì em ăn cái đó, gọi tắt là ăn anh đó mà anh nhạy cảm quá."

Lương Dĩnh chĩa cái xẻng xào thức ăn vào mặt cậu mà răn đe.

"Liệu hồn! Láo lường là chết với ông."

Răn đe xong thì Lương Dĩnh quay lưng về phía Lập Văn mà tiếp tục nấu nướng. Cậu ở phía sau nhìn bộ dạng của anh trong chiếc tạp dề thì không thể ngừng suy nghĩ đồi bại. Bản thân cậu cũng hứa là sẽ chấn chỉnh lại nhân phẩm của mình một chút, không thể lúc nào cũng đeo cái suy nghĩ đi rình rập anh cả ngày như thế. Khổ nỗi là giây trước vừa mới hùng hổ oanh liệt tự nhủ thì giây sau đã vì nhìn anh mà quên hết.

Người ta nói tình cảm chính là thứ khó nắm bắt nhất quả không sai. Từ lúc Lập Văn bị mắc kẹt ở cõi âm kia tính ra cũng đã qua gần hai tháng. Bảo là thử đơn phương xem tình hình thế nào rồi tính tiếp nhưng xem ra không thử được. Bảo cậu dính phải bùa yêu của Lương Dĩnh cũng không sai. Cũng chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu có những hành động ngớ ngẩn không kiểm soát được. Cậu âm thầm tiến sát lại mà đứng phía sau lưng anh, rất muốn ôm nhưng không biết phải làm sao ôm cho dính. Bận trước còn vênh váo vì làm một linh hồn thì không ai biết ai hay mình gây ra chuyện gì. Bây giờ thì khao khát được làm một người thật việc thật cũng không cách nào thực hiện.

Lương Dĩnh cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng cho nên lại bán tín bán nghi mà quay đầu lại nhìn. Không thấy Lập Văn ngồi ở chỗ ban nãy, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì thì tự mình nhún vai lẩm bẩm.

"Thích làm gì thì làm cái nấy không có phép tắc gì cả."

"Ai bảo em không có phép tắc hả? Em vẫn rất ngoan mà, nghe lời anh kinh khủng."

Lương Dĩnh bất thình lình Lập Văn đánh úp ngay trước mặt thì giật bắn cả người. Thần linh phù hộ là quả tim của anh còn khỏe, nếu không chỉ vì pha giật nảy vừa rồi anh cũng dễ đi gặp ông bà lắm.

"Thứ gì mà ác nghiệp ghê gớm, một tí nữa là chết cứng rồi."

Lập Văn cũng không nghĩ là vừa rồi mình làm Lương Dĩnh sợ hãi như vậy. Lúc anh hốt hoảng thì cậu cũng lo lắng không thua kém gì anh, vn là sợ trái tim kia không khỏe sẽ khiến anh đau đớn.

"Tiểu Bảo Bối..."

"Lại nữa rồi, đã bảo là..."

"Em xin lỗi, em không có cố ý làm anh hốt hoảng như thế đâu. Sau này em sẽ không làm vậy nữa, sẽ không để anh phải giật mình. Quả tim của anh rất quan trọng với em cho nên em sẽ bảo vệ nó an toàn."

Lương Dĩnh vì lời này của Lập Văn mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh lấy tay sờ nhẹ lên ngực trái của mình mà cười buồn. Cũng không biết vì sao lại làm thế, chỉ là lúc Lập Văn nói xong ở nơi này có chút đau.

"Trái tim đó là của anh, nó đối với anh có bao nhiêu quan trọng thì đối với em cũng như vậy."

"Tự nhiên nói thế làm gì? Cũng không phải là cậu đi tỏ tình."

Lập Văn nuốt nuốt mấy cái rồi tỏ ra lúng túng mà cúi đầu lầm bầm.

"Là em muốn tỏ tình mà..."

"Hả...?"

"Không có, anh nấu xong chưa? Em muốn ăn rồi, hôm nay em với anh ăn chung. Sau này em không muốn anh đợi em ăn xong nữa, sẽ nguội hết."

Lương Dĩnh làm như chẳng bận tâm tới lời này của Lập Văn mà bình tĩnh làm mọi việc như bình thường. Ngoại trừ ánh mắt của hai người bắt đầu có vài điểm khác lạ thì dường như chẳng có gì thay đổi cả. Cái miệng đúng là hại cái thân, tưởng nói ra sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn một chút, ai mà ngờ nó lại khiến bản thân khó xử như thế.

"Ăn đi, tôi ăn sau quen rồi. Đây cũng không phải là lần đầu mà."

"Ăn với em, chúng ta có thể ăn chung cùng một lúc mà. Ăn cùng nhau đi, có thể ngủ cùng mà ăn thì không chịu ăn cùng là sao?"

Nhắc tới ngủ cùng thì càng làm cho Lương Dĩnh thêm uất ức. Cái gọi là ngủ cùng của Lập Văn nghĩa là nửa đêm nửa hôm đè người ta ná thở không biết gì để sáng dậy trông chẳng khác gì một thằng ngu.

"Còn nhắc một câu ngủ chung thì liệu hồn."

"Em không nhắc nữa nhưng mà anh ngồi xuống đây ăn với em đi, đi mà người ta năn nỉ đó...nha...ăn chung nha..."

Lương Dĩnh trong lòng cảm thấy thành tựu không nhỏ mà cười đầy tự mãn. Anh chưa từng nói cho ai biết nhưng mà thú thật là anh rất thích Lập Văn chiều chuộng mình. Cậu càng chủ động vâng lời thì anh càng thích bạo hơn nữa. Anh làm bộ mặt kênh kiệu mà vòng qua người cậu sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay bên cạnh mà nhướn mày nói.

"Ăn chung thì ăn chung. Ban đêm cậu chơi xấu đè tôi còn chẳng ăn thua dăm ba cái ăn chung thế này làm gì được tôi."

"Ai mà biết được, nhỡ đâu anh ăn trúng nước bọt của em rồi yêu em luôn thì sao."

Chưa gắp được đũa nào vào mồm đã bị Lập Văn chọc cho muốn thở dốc. Lương Dĩnh âm thầm rủa xả trong lòng vì cái chứng cuồng yêu của cậu. Lập Văn trong suy nghĩ của anh hình như quá cuồng chuyện yêu đương cho nên ai cậu cũng nói chữ yêu đó được. Thậm chí anh là đàn ông mà cậu không phân biệt mà ngả ngớn.

"Thèm yêu quá lú luôn rồi hả thằng khốn?"

"Lại chửi người ta nữa rồi. Em nói cho anh biết em có thể khốn nạn với kẻ khác chứ với anh em luôn là một chú mèo nhỏ biết vâng lời. Anh mau thương em đi."

Lương Dĩnh ngậm một họng mì cho nên đành bất lực mà nghe Lập Văn rả rích bên tai. Hai người cứ anh một miếng tôi một miếng nói chuyện qua lại một lúc cũng giải quyết xong bữa tối. Lương Dĩnh lần đầu tiên phát hiện ra việc ăn chung như thế này cũng rất tốt. Ít ra là chẳng còn cảm giác cô độc khi tất cả mọi thứ đều phải làm một mình. Có người san sẻ mọi thứ với anh thì vẫn tốt hơn là tự mình ôm đồm tất cả mọi thứ. Nếu cuộc đời anh may mắn hơn thì chắc là đã yêu một người nào đấy ở cái tuổi vừa trưởng thành. Sẽ cùng người đó san sẻ tất cả mọi thứ. Cùng vui, cùng buồn và cùng nhau bước qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

"Tôi sắp hai mươi chín tuổi, đây đã là cuối của thanh xuân rồi đấy."

"Rồi em cũng sẽ hai mươi chín tuổi giống như anh mà. Em đâu có trẻ mãi đâu mà anh lo."

Lương Dĩnh nhìn thẳng vào mắt Lập Văn rồi lại cố tình lảng tránh sang một hướng khác mà đáp lời.

"Nhưng lúc cậu hai mươi chín tuổi thì tôi đã ba mươi ba rồi. Tuổi hai chín của tôi nhất định sẽ không giống cậu, chúng ta vẫn là những kẻ không cùng cảm giác."

Lập Văn nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thấy nó đã điểm qua mười giờ tối thì nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

"Sắp khuya rồi đó anh, chúng ta đi ngủ thôi."

Lương Dĩnh nhanh chóng rửa dọn bát đĩa rồi làm vệ sinh một lượt mới thoải mái vào phòng nghỉ ngơi. Kể từ lúc Lập Văn tới thì anh luôn ăn bữa tối rất muộn, thường thì ăn xong sẽ vừa vặn giờ mà leo lên giường ngủ luôn tới sáng. Hôm nay trong lòng có chút khác lạ cho nên lại muốn trằn trọc không yên. Anh quay qua nhìn cậu vẫn nằm dưới sàn nhà quay mặt về phía mình thì có chút bối rối. Thấy anh trằn trọc chưa ngủ thì cậu lại bắt đầu bày trò tán tỉnh.

"Anh có muốn chúng ta cùng cảm giác không?"

"Là sao? Sao có thể cùng cảm giác được? Đừng nói là chuyện ban nãy chúng ta nói dở cậu vẫn còn nhớ đó nha."

Lập Văn không trả lời câu hỏi của Tống Lương Dĩnh mà lên tiếng đề nghị.

"Anh! Có thể đốt một chút trầm hương không? Em cảm thấy hình như nếu nghe thấy mùi đó em có thể ngủ ngon được."

"Đợi một chút, đòi hỏi quá trời rồi..."

Trong lúc đợi Lương Dĩnh chạy qua phòng thờ lấy trầm hương về đốt thì Lập Văn ở trong phòng nằm vắt tay suy nghĩ. Cậu vẫn luôn thắc mắc chuyện vì sao có thể chạm vào anh. Tình cờ mấy hôm trước cậu phát hiện ra được một chuyện nhưng không chắc là phán đoán của mình có đúng hay không. 

Lúc Lương Dĩnh đốt thử một chút trầm hương cho thư thái thì hình như Lập Văn lại chạm vào được. Có thể trầm hương là một trong những cách khiến bản thân cậu có thể tiếp xúc được với anh. Vì lúc trước hai người cũng từng có thể chạm vào nhau mà không cần bất cứ thứ trầm nào tác động cả.

"Thôi kệ, một lát nữa thử xem thế nào. Nếu mà nó có thể giúp mình thật thì cứ phụ thuộc vào nó một chút cũng được."

Tiếng mở cửa khiến Lập Văn có chút hoảng hốt, rõ ràng là âm mưu chuyện xấu cho nên mới dễ dàng giật mình như vậy. Chỉ có điều chuyện xấu mà cậu suy nghĩ Lương Dĩnh không hề hay biết. Anh thế mà lại tự đem mình đi bán xong còn giúp người ta đếm tiền.

"Mùi trầm hương này tôi cũng thích, đốt lên thấy cũng dễ ngủ đó chứ."

Lương Dĩnh đốt xong thì đưa mũi ngửi ngửi mấy cái rồi leo thẳng lên giường nằm trầm tư. Đợi qua một lúc căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng thì Lập Văn lại lên tiếng.

"Tiểu Bảo Bối, có bao giờ anh nghĩ là anh muốn chạm vào em không?"

Nghe Lập Văn hỏi vậy thì Lương Dĩnh lại nghiêng mặt qua mà nhìn chằm chằm.

"Cậu là đang hỏi tôi à? Hỏi tôi có muốn chạm vào cậu hay không ấy hả?"

"Ừ...em nhớ cái lúc mà chúng ta cùng nhau đi vào cõi âm kia đã có thể nắm tay. Em lúc đó cảm thấy trong người có cảm giác rất lạ."

"Cảm giác gì?"

Lập Văn hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi mới mạnh dạn trả lời rõ ràng từng chữ.

"Thích..."

"Sao cơ? Thích á? Thích cái gì mới được?"

"Nắm tay anh khiến em cảm thấy thích. Em cảm thấy rung động và có chút gì đó rất mong chờ được làm lại thêm nhiều lần nữa."

Lương Dĩnh có vẻ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lập Văn. Anh ở trong chăn tự nắm lấy tay mình thử một chút cảm giác nhưng rõ ràng là chẳng giống với cảm giác của hôm đó. Có thể lúc đó cả hai đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất cho nên tạm thời bỏ qua cảm xúc. Nhưng hiện tại không vướng bận chuyện gì bỗng nhiên nhớ lại thì có cảm giác bồi hồi một chút.

"Thì tôi cũng cảm thấy nó khác với những thứ khác, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới chúng ta. Tôi cảm thấy tôi và cậu càng ngày nói chuyện giống bị tâm thần, nói cái gì mà tôi cũng không hiểu nữa."

Có lẽ đây vẫn chưa phải là thời cơ tốt cho nên Lập Văn cũng không dám tỏ ra quá vồn vã. Thực chất cậu cũng chưa dám khẳng định cảm xúc của mình dành cho Lương Dĩnh là cảm xúc gì. Chỉ cảm thấy bản thân ở gần anh liền muốn được yêu đương. Hiện tượng này cậu đã trải qua rồi nhưng mà trải qua với đàn ông thì đây lần đầu. Quá khứ cũng có mấy đời bạn gái, cũng yêu đương mờ mắt nhưng mà chia tay xong thì quên béng đi như chẳng hề có chút rung động nào. Cậu không nghĩ bản thân mình là người dễ thay đổi. Chỉ là những mối quan hệ đó dường như chưa đủ sức khiến cậu phải vấn vương quá nhiều.

"Anh thực sự chưa từng yêu sao?"

"Rồi, tôi từng yêu rồi nhưng không có kết quả. Bởi vì tôi khác biệt cho nên họ cũng đối với tôi khác biệt hơn tất cả mọi người. Thay vì họ đáp lại tình cảm của tôi như những người khác thì họ lại chọn cách xa lánh. Tôi gần ba mươi tuổi nhưng chỉ có thể yêu đơn phương người ta. Lâu dần tôi cảm thấy tình yêu không còn cần thiết nữa. Ở một mình như vậy cũng tốt, đỡ phải đau tim."

Nói xong thì Lương Dĩnh cũng chán nản mà tự mình kết thúc cậu chuyện. Cái số đã đen như chó rồi thì có nói nữa cũng không thay đổi được.

"Chằng có ai ngu mà yêu một người như tôi đâu. Giống như họ gặp một thằng điên ở ngoài phố liền tìm cách chạy thật xa vậy đó. Làm gì có ai chịu lắng nghe một kẻ điên nói chuyện vì cái chó má gì với họ cũng là hoang đường."

Lập Văn chỉ nằm im lặng mà lắng nghe. Cậu bây giờ chân chính biết được mình là một thằng ngu giống như những gì mà Lương Dĩnh vừa nói. Nếu anh không điên thì chẳng khiến cậu ngu đến nhường này.

"Em phát hiện ra một chuyện rất hay ho anh có muốn nghe không?"

"Chuyện gì?"

"Là nói gì thì nói ông trời đã tạo ra một thằng điên loạn thì nhất định sẽ nặn thêm một thằng ngu đặt bên cạnh."

Lương Dĩnh tỏ ra mờ mịt với câu nói này của Lập Văn cho nên nóng lòng mà hỏi lại.

"Tại sao?"

"Vì thượng đế tạo ra thứ gì cũng có đôi có cặp. Nếu thằng điên không có ai dám yêu thì để thằng ngu yêu. Đã ngu còn điên thì làm gì có ai dám đụng vào, anh nói có phải không?"

Lương Dĩnh nghe xong câu trả lời này thì không khỏi cảm thấy vui vẻ mà cười mỉm. Anh quyết định rồi, bởi vì nghe được lời này cho nên hôm nay nhất định phải ngủ thật ngon mới được.

Mùi trầm hương chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp cả căn phòng. Lương Dĩnh cũng đã sớm mang một tâm tư thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chỉ có khoảnh khắc này thì Lập Văn mới dám thể hiện một chút. Chỉ là một chút thử nghiệm nho nhỏ, nếu như kết quả không như mong đợi thì cũng chẳng có gì phải buồn. Bởi vì trước giờ vẫn luôn là như thế, chỉ có thể đứng nhìn. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy tiến đến phía giường của anh. Việc này cậu làm mỗi đêm nhưng hôm nay là buổi thử nghiệm cho nên cũng có chút hồi hộp.

"Hy vọng là được..."

Lập Văn khẽ đem bàn tay mình sờ thử lên gương mặt của Lương Dĩnh. Cảm xúc nơi đầu ngón tay dần trở nên rõ ràng khiến cậu như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu đây là sự thật thì kể từ đây về sau cậu hoàn toàn có thể chạm vào anh mà không cần phải khổ sở nghĩ cách nữa.

"Chạm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com