Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong khách sạn năm sao xa hoa lộng lậy, cả tầng sáu đã được bao trọn để tổ chức đám cưới của hai nhà Lăng – Quý.

Tiệc mừng được tổ chức hoành tráng. Vì hai nhà cũng có chút tiếng tăm, vậy nên phải tổ chức ăn mừng trước.

Khách khứa tụ tập đông đủ.

Trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, nhìn đâu cũng thấy hoa tươi giấy đỏ, chỉ cần đứng ngoài hành lang đã có thể ngửi được nhiều hương hoa khác nhau, vừa sôi nổi vừa lãng mạn.

Phương Ngữ Yên làm phù dâu cho Lăng Thiên Thiên, nắm làn váy trắng của cô dâu mới, nhìn Lăng Thiên Thiên đi phía trước.

Hôm nay Lăng Thiên Thiên vô cùng xinh đẹp! Cô nhìn chú rể cao lớn lịch sự đứng bên cạnh, hé môi cười vui vẻ, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Trước ngực cài một đóa hoa hồng đỏ thắm, nhưng nụ cười của cô dâu còn đẹp hơn hoa.

Quý Minh Chứng thâm tình nhìn Lăng Thiên Thiên, nụ cười rạng rỡ mang theo chút ngượng ngùng, anh nắm tay cô dâu mới của mình, hai người bước lên thảm đỏ, chậm rãi tiến vào đại sảnh.

Tiếng nhạc không ngừng vang lên bên tai, những mẩu giấy kim tuyến từ trên đầu bọn họ không ngừng rơi xuống vai và áo của bọn họ.

Khắp nơi tràn ngập bầu không khí vui tươi.

Khách khứa vô cùng vui vẻ ngồi vào bàn, ai nấy đều vỗ tay, tiếng cười vang lên không ngớt.

Phương Ngữ Yên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lôi Diệu, thấy anh đứng một mình cô độc trong góc, bất động, không nói không cười, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng từ trong ánh mắt cô đơn đó, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của anh.

Người con gái anh yêu nhất lại trở thành vợ người khác, trong lòng anh sao có thể không đau?

Phương Ngữ Yên ngây ngốc nhìn Lôi Diệu, ánh mắt tràn đầy thương xót.

Ánh mắt Lôi Diệu nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng mới, mà trong mắt Lăng Thiên Thiên chỉ có Quý Minh Chứng, trong mắt Quý Minh Chứng cũng chỉ có Lăng Thiên Thiên, bọn họ tìm bóng dáng mình trong mắt nhau, lại không phát hiện một người khác cõi lòng đang tan nát.

Lôi Diệu lưu luyến thu hồi tầm mắt, lặng lẽ đi ra ngoài, không làm kinh động đến bất cứ ai.

Phương Ngữ Yên vẫn luôn si ngốc dõi theo hình bóng Lôi Diệu. Người anh yêu sắp kết hôn rồi, mà chú rể lại không phải là anh, thật khó để có thể chấp nhận, nỗi buồn này biết làm sao vơi.

Anh ... làm sao có thể xua tan đi nỗi đau này? Có cần cô giúp đỡ không?

Lôi Diệu vừa đi, Phương Ngữ Yên cũng rời đi theo anh.

Tiệc cưới náo nhiệt thiếu phù dâu, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mọi người lại hứng thú muốn biết nhiều chuyện về cô dâu chú rể hơn, người MC đứng trên sân khấu nói chuyện hài hước, trổ tài đoán đồ lót của cô dâu màu gì, áo ngực size bao nhiêu, bắt chú rể dùng giày của cô dâu để uống rượu, hỏi chú rể lần đầu hôn cô dâu ở chỗ nào, yêu cầu cô dâu chú rể hôn nhau trên sân khấu ...

Rất nhiều trò vui kỳ lạ được lôi ra hết, khiến cô dâu đỏ bừng mặt, mà chú rể thì lại bị chỉnh đến thê thảm.

Lôi Diệu lái xe về nhà, Phương Ngữ Yên cũng bắt taxi đuổi theo.

Lôi Diệu mở cửa, Phương Ngữ Yên cũng vừa xuống taxi, cô lo lắng vẫy vẫy tay với anh.

"Để em ở bên anh, được không?" Phương Ngữ Yên lấy hết dũng khí bày tỏ.

Lôi Diệu kéo Phương Ngữ Yên vào trong nhà, khóa cửa lại, trực tiếp dùng môi mình áp sát vào môi cô.

"Sao tôi lại có thể quên mất em nhỉ? Tôi không hề cô độc, vẫn còn có em ở bên tôi." Anh cười cười, ánh mắt cô đơn khiến cô bật khóc.

"Khóc cái gì? Em đang thương hại tôi đấy à?" Anh cảm thấy mình như bị nhìn thấu, thẹn quá hóa giận.

"Không! Em không thương hại anh." Cô vươn tay ôm chầm lấy anh. "Em yêu anh! Rất yêu, rất yêu anh... So với cô ấy, em còn biết anh sớm hơn, em đã yêu anh từ rất lâu..."

"Sớm hơn bao lâu?" Anh thuận miệng hỏi.

"Từ ... từ hồi cấp hai." Cô đỏ mặt nói.

"Nhưng tôi không thương em!"

"Em biết." Cô biết, cô vẫn luôn biết...

Chỉ là nghe anh chính miệng nói ra, trái tim cô đau đớn khôn cùng!

"Em cũng ngốc như tôi, lại dành hết tình cảm cho một người không thương mình." Nút thắt trong lòng Lôi Diệu vô cùng rối rắm, tâm tình phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời.

"Chúng ta đều là những người lưu lạc, đêm nay hãy để em an ủi anh, được không?" Khóe mắt cô rơi xuống giọt lệ đau buồn, gượng cười nói: "Không cần phải một mình ôm lấy nỗi đau, em luôn hy vọng anh được vui vẻ."

Lôi Diệu nhìn Phương Ngữ Yên, rồi đột nhiên cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt.

Nụ hôn này – thay cho sự khát cầu an ủi, là sự đau đớn tuyệt vọng thấu tâm can...

Phương Ngữ Yên chân thành đáp lại, nước mắt một lần nữa tuôn rơi.

Trái tim cô vì anh mà đau nhói, rất đau, rất đau!

Lôi Diệu như một con sư tử hung hãn, đẩy Phương Ngữ Yên ngã xuống ghế sofa, đôi con ngươi đen thâm trầm u ám lóe lên một tia dục vọng, hai tay gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người cô, từng cái từng cái, cho đến khi trên người cô không còn một mảnh vải.

Trong mắt anh tràn ngập lửa nóng, cô dồn hết toàn bộ dũng khí đón nhận ánh mắt của anh, lặng lẽ như đang đưa ra lời mời gọi.

Cho dù anh không thương cô, nhưng ít ra, anh cũng yêu thân thể của cô...

Cô không có cách nào có được tình yêu của anh, nhưng lại có thể có được sự nhiệt tình của anh, cô hẳn là phải nên thỏa mãn.

Chỉ cần anh vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ, vậy nên cô quyết định sẽ toàn tâm toàn ý hiến dâng mình, không cầu danh lợi, cũng không cần anh báo đáp.

Ánh mắt say mê của cô nhẹ nhàng mà chăm chú dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Lôi Diệu, hai tay vịn vào vai anh, chủ động dâng cho anh một nụ hôn chân thành.

Không cần phải ưu sầu ... Không cần phải đau thương ...

Trong lòng cô điên cuồng gào thét, mắt đỏ hoe, duỗi ngón tay vuốt ve nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh.

Lôi Diệu nhìn vào trong đôi mắt dịu dàng của Phương Ngữ Yên chất chứa vô vàn tình cảm chân thành, đáy lòng anh khẽ run lên, cúi xuống đặt lên môi cô vô số những nụ hôn mãnh liệt.

Cơ thể săn chắc của anh đè trên thân thể nuột nà xinh đẹp, nhiệt độ nóng bỏng tới nỗi cô cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy.

Vừa rung động lại vừa vui sướng.

Ít ra, cô cũng có thể an ủi anh, để anh tạm thời không nghĩ đến những chuyện đau lòng ...

Môi anh chạm vào từng chỗ trên khuôn mặt cô, trước mắt cô là một mảnh sương mù, đón nhận nụ hôn của anh. Anh cuồng dã nhưng lại không thiếu đi sự dịu dàng, kỳ thật, anh cũng không coi cô như công cụ để giải quyết dục vọng...

Cô vươn đầu lưỡi non mềm, nhẹ nhàng liếm cằm anh, dáng vẻ trêu đùa vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt anh trầm xuống, im lặng biểu đạt nhu cầu đói khát của mình, bàn tay to đặt trên bầu ngực căng tròn, vừa xoa nắn vừa cảm thụ sự co dãn mềm mại. "Chỗ này của em ... thật sự rất đàn hồi đấy!"

Anh cúi người, đoạt lấy một bên nụ hoa, dùng sức liếm mút như một đứa trẻ sơ sinh tham ăn.

Cô kinh ngạc há miệng, đỏ mặt thở hổn hển, tim đập nhanh hơn, thân thể cũng không tự chủ mà cong lên, đón nhận hành động của anh.

Nét say đắm, hiện rõ trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô...

Nét yêu kiều, từ khóe môi anh đào hé nở ...

Động tác của Lôi Diệu càng lúc càng cuồng dã, mút hết một bên mật nhụy, lại quay sang mút nụ hồng bên cạnh.

Khóe môi Phương Ngữ Yên nở một nụ cười vui vẻ và thỏa mãn: "Diệu..."

Hơi thở dồn dập của anh phả lên trên ngực cô, khiến nụ hồng của cô khẽ run rẩy đỏ bừng, cảm giác tê dại lan khắp thân thể, cô không nhịn được, khẽ cất tiếng rên rỉ.

"Thích không?"

"Thích."

"Tôi sẽ cho em..."

"Diệu..."

"Đợi thêm chút nữa, đêm nay vẫn còn rất dài, em nói muốn an ủi tôi thì không được bỏ mặc không quan tâm đến tôi, tôi muốn chậm rãi hưởng thụ em, cũng muốn em chậm rãi hưởng thụ tôi."

Đôi mắt xinh đẹp của Phương Ngữ Yên có chút xấu hổ, lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp.

"Thật ra, không phải là em không đẹp, chỉ là em vẫn luôn đứng bên cạnh Lăng Thiên Thiên, cô ấy chói mắt mê người như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý, còn em sẽ bị lu mờ." Nghĩ đến Lăng Thiên Thiên, giọng nói của Lôi Diệu lại có chút cô đơn.

"Diệu, đừng nghĩ đến cô ấy nữa, được không?"

"Được, không nghĩ nữa." Anh nhìn thân thể ngọc ngà trước mắt, dục vọng trong người lập tức tăng vọt, nhanh chóng cởi hết quần áo, cùng cô trần truồng: "Em phải an ủi tôi thật tốt đấy!"

Phái nam hùng vĩ của anh tà ác chạm vào đùi cô, khiến trong lòng cô kinh hoảng, khuôn mặt hiện lên vẻ thẹn thùng.

"Anh ... thật cường tráng."

"Đêm nay em phải nhận hết đấy."

Anh nghiêng người, nâng chân phải của cô đặt lên vai mình. Hoa huyệt đã ướt đẫm, anh dùng ngón tay khều ra một ít chất lỏng, cố ý bôi lên môi cô, rồi lại cho vào trong miệng mút.

Phương Ngữ Yên không hiểu vì sao Lôi Diệu lại đột nhiên kích tình như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng.

Ngón tay anh không hề báo trước mà trượt vào trong thân thể cô, khiến cô kinh hãi, cảm giác có vật lạ xông vào khiến cô thở gấp, không nhịn được mà khẽ rùng mình.

Cảm giác thoải mái không biết phải hình dung thế nào, vừa tê vừa nhột, ngón tay anh như hút hết tất cả sức lực của cô.

"Anh thật lợi hại, chỉ một ngón tay mà đã..." Khiến cô dục tiên dục tử!

Anh dùng hai ngón tay tách cánh hoa của cô ra, đưa chiếc lưỡi nóng rực vào trong hoa huyệt thăm dò.

"A – Ưm ..." Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô không ngừng vang lên bên tai, khiến anh càng thêm điên cuồng, càng chìm đắm trong cơn sóng dục vọng.

Cô động tình, ái dịch liên tục chảy ra bên ngoài, anh liếm mút hoa huyệt đỏ hồng, âm thanh liếm mút càng thêm mê hoặc, khiến thân thể cô trở nên nhẹ bẫng, cảm giác như muốn bay lên...

Cảm giác vui sướng này, là của người cô yêu đem lại. Loại thể nghiệm này thật khiến cô không lường trước được, cũng không thể kìm chế mà đắm chìm trong đó.

Chả trách đàn ông cứ thích làm chuyện này, ngay cả tâm trí và thể xác của cô cũng lưu luyến, anh còn chưa tiến vào mà cô đã cảm thấy vui sướng không nói nên lời.

Mà loại cử chỉ thân mật này, chỉ có tự mình thể nghiệm, nếu không cũng chẳng thể dùng lời nào để diễn tả được.

Lôi Diệu đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt sâu xa nhìn Phương Ngữ Yên.

Cô mở ra đôi mắt mờ mịt, vẻ mặt khao khát: "Diệu ... Sao lại ngừng rồi?" Giọng nói của cô khàn khàn, có chút nũng nịu, lại có chút yêu kiều.

Cô chợt che miệng, kinh ngạc mở to mắt. Giọng nói của cô thật kỳ quái!

Phía dưới của Lôi Diệu hung hăng chạm vào đùi Phương Ngữ Yên, lúc nhìn rõ vật to lớn dưới bụng anh, cô bật thốt: "Sao anh lại to như vậy?"

Đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ lúc khép lúc mở của cô, cô lập tức hiểu ý, đỏ mặt nói: "Anh muốn em dùng miệng giúp anh sao..."

Anh gật gật đầu, trong mắt lại lóe lên hai ngọn lửa nhỏ.

Cô chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được vươn lưỡi ra liếm môi dưới khô khốc.

Mà cái hành động vô thức này của cô lại khiến phía dưới của Lôi Diệu cấp tốc muốn phát tiết, dục vọng tăng vọt, anh vội vã mở rộng hai chân, tiến thẳng vào giữa hai chân cô.

Kích thước của anh lấp đầy kích thước của cô...

Tình dục bị phá vỡ, lý trí quay về, cô hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như anh đang xé rách mình!

Sao anh có thể thuận lợi tiến vào trong cô như vậy?

Phương Ngữ Yên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Lôi Diệu lại đột nhiên xông vào, cô chỉ có thể lắp bắp nói: "Em ... em còn chưa chuẩn bị xong."

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, em nói muốn an ủi tôi, chúng ta làm thôi."

"Không thể chờ thêm chút nữa sao?" Sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi run rẩy.

"Tôi không đợi được nữa." Dục vọng nóng bỏng của anh nhẹ nhàng đâm vào, sau đó dừng lại một chút: "Chết tiệt, rốt cuộc em có muốn để cho tôi vào hay không?"

"Anh ... anh quá lớn!"

Anh nở nụ cười ma mị: "Vậy mới có thể khiến em nhớ mãi không quên."

Hai tay anh xoa bóp ngực cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến toàn thân cô run rẩy, hai tay yếu ớt chống trước vòm ngực cường tráng của anh.

Anh mở rộng hai bắp đùi ngọc của cô, để hoa huyệt xinh đẹp không chút nào che giấu lộ rõ trước mắt mình.

Anh chậm rãi đẩy phái nam to lớn vào trong hoa huyệt căng chặt, cảm thụ từng tầng non mềm bên trong cơ thể cô bao bọc lấy mình.

Phương Ngữ Yên cắn chặt môi dưới, thân thể cô giống như bị hành động này của anh hành hạ, vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể nào đẩy nổi thân thể cường tráng của anh, chỉ đành mặc kệ để anh ức hiếp.

Lôi Diệu hưng phấn thở hắt ra: "Nơi này của em thật sự là bảo bối ... Lần nào cũng chặt như vậy..."

"Là tại anh quá lớn..."

"Xem ra em rất hài lòng với tôi, vậy nên mới siết chặt tôi như vậy, không chừa chút khe hở nào."

Toàn thân Lôi Diệu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nóng hổi nhỏ lên thân thể mềm mại của Phương Ngữ Yên, khiến lòng cô cũng như bị phỏng, vừa sợ vừa xấu hổ, lại không tự chủ được mà càng siết chặt lấy anh.

"Em..." Anh vốn định chậm rãi hưởng thụ, nhưng lại không nhịn được mà đâm mạnh vào sâu bên trong cô.

"A..."

Anh chôn thật sâu vào trong cơ thể cô, như thể muốn chạm vào đến tận tử cung của cô, khiến cô choáng váng, suýt chút nữa quên cả việc hô hấp.

Lôi Diệu thoải mái đến nỗi phải rên lên một tiếng, phát hiện Phương Ngữ Yên thẹn thùng không dám nhìn mình, lại khiến anh khẽ bật cười: "Em thật đáng yêu."

Anh chạm tay vào nơi hai người giao hợp, cô thật sự rất nhỏ, bị anh miễn cưỡng chen vào, thân thể nhất định sẽ không dễ chịu.

Anh chậm rãi rút ra khỏi người cô, cô vội vàng vươn tay che lại nơi tư mật, ngăn không cho anh tiến vào lần nữa.

Anh nắm tay cô kéo lên đỉnh đầu, muốn tiếp tục tiến vào.

"Đừng..." Cô xấu hổ khẽ hô lên.

"Để tôi yêu em không được sao?"

"Anh ... yêu em?" Cô kinh ngạc, không dám tin.

"Tôi yêu ... thân thể của em!" Nhân lúc cô đang sững sờ thì anh lại tách mở nhụy hoa, tiến vào một lần nữa.

Bàn tay anh tà ác tìm được hoa hạch mẫn cảm, không ngừng miết nhẹ: "Làm vậy em sẽ càng thích hơn..." Anh cười híp mắt, che kín tình dục đang bùng cháy.

Theo động tác của anh, chất lỏng từ trong cơ thể cô cũng chảy ra ngoài.

Anh chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào nơi tuyệt đẹp đang cắn nuốt phái nam của mình, ngón tay lại dời đến chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng ma sát, trên tay cũng dính đầy ái dịch.

Anh khẽ liếm ngón tay, ánh mắt đầy thâm ý nhìn vào hoa huyệt của cô, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, đẹp như bông hồng mới nở.

Anh bắt đầu đẩy mạnh vào trong cơ thể của cô, nhiệt độ ma sát càng lúc càng cao, cơ bắp của anh cũng nổi lên, trên người cô cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, theo động tác của anh, hai người không ngừng va chạm, nhiệt độ nóng rực trong cơ thể cùng cảm giác căng chặt khiến cô không thể nào chịu nổi.

Quá kích thích, quá mãnh liệt!

Dòng điện tê dại chạy dọc toàn thân, khoái cảm từ chỗ hai người giao hợp không ngừng lan rộng

...

Bên trong cơ thể đột nhiên co rút liên tục khiến cô không nhịn được, cất tiếng nức nở: "Không được ... ngừng lại..."

"Tôi đã quyết rồi! Em, cái đóa hoa hồng mê người này, tôi nhất định phải hái xuống."

Anh căn bản cũng không quan tâm thân thể cô có chịu được hay không, càng cố tình khơi dậy dục vọng nóng rực trong người cô.

Động tác ra vào vừa nhanh vừa mạnh, dịch lỏng trong người cô đã chảy tràn lan, ướt đẫm cả ghế sofa, anh cũng không bận tâm, vẫn mặc sức ra vào trong cơ thể cô.

Cô khép hờ mắt, đã không còn nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.

Trong lúc anh đang điên cuồng, ánh mắt cô trở nên hỗn loạn, giống như có vô số đốm sáng bùng nổ trước mắt: "A a a –––"

Áp lực kích động trong cơ thể cô không ngừng tăng vọt, cho đến khi cô không chịu được nữa, cả người run rẩy kịch liệt, chìm trong cảm giác sung sướng đến tê dại.

Anh muốn rút ra khỏi người cô, nhưng lại bị cô hút chặt, toàn bộ tinh dịch nóng bỏng đều bắn vào trong cơ thể cô.

Anh không nhịn được mà run rẩy, thật sự là rất thoải mái!

***

Phương Ngữ Yên chậm rãi tỉnh lại, cô mở mắt, phát hiện mình đang trần truồng, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.

Sao cô lại ngủ trên giường? Cô không có chút ấn tượng nào. Chắc là anh đã bế cô lên giường.

Cô ngồi dậy, nơi giữa hai chân khẽ run lên, truyền đến cảm giác đau đớn.

Cô nhìn xung quanh căn phòng trang trí đơn giản mà tao nhã, nhưng diện tích lại quá lớn, phòng này ít nhất cũng phải gần 100 mét vuông.

Đúng là người có tiền có khác! Cô líu lưỡi.

Hai chân run rẩy, toàn thân cũng không còn chút sức lực nào, cô kéo chăn ra, muốn nhìn chỗ đó của mình một chút.

Cô chưa từng tự xem chính mình, vậy mà lại bị anh nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, thân thể này là của cô, cô cũng nên tự xem chính mình thế nào.

Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào nơi tư mật của mình, lại nhìn thấy nơi cửa huyệt vẫn còn dính một chút chất lỏng màu trắng đục.

"Đây là..." Tinh dịch của anh!

Đột nhiên, khuôn mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com