Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lôi Diệu ăn xong bữa cơm Phương Ngữ Yên nấu, thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Sau bữa tối, Phương Ngữ Yên bảo Lôi Diệu đến phòng khách xem TV, cắt một đĩa hoa quả mang ra cho anh ăn, rồi đi vào phòng bếp rửa bát đĩa.

Lôi Diệu nghe tiếng nước chảy trong phòng bếp, không hề nghĩ ngợi tắt TV trong phòng khách, đi vào phòng bếp.

"Anh có thể giúp gì không?"

Phương Ngữ Yên kinh ngạc hỏi: "Sao anh không đợi ở phòng khách? Em rửa sắp xong rồi."

"Anh tới ăn tối, còn để một mình em rửa mấy cái đĩa đầy dầu mỡ này, anh cảm thấy mình có thể làm vài chuyện. Hay để anh giúp em lau bát đĩa."

"Vâng." Phương Ngữ Yên cười rạng rỡ.

Lôi Diệu vừa lau bát đĩa vừa tìm chủ đề nói chuyện. "Ngữ Yên, tài nấu nướng của em thật sự rất giỏi."

"Em chỉ biết nấu mấy món ăn gia đình thôi, kỳ thật không có gì."

"Nhưng làm anh cảm thấy ấm áp." Anh nói lời chân thành rồi nhìn cô, trong mắt có hai ngọn lửa khen ngợi cháy rừng rực.

Trong lòng Phương Ngữ Yên rung động, có dòng nước ấm chảy vào tim. "Em không giỏi như anh nói."

"Em có!" Đôi mắt Lôi Diệu nhìn chăm chú đôi mắt e lệ mê người của Phương Ngữ Yên, "Ở cùng em càng lâu anh càng phát hiện nhiều chuyện ngạc nhiên của em, em như kho báu không bao giờ hết để anh phát hiện những ưu điểm khác nhau của em.

"Anh quá khen." Cô không dám kể công.

Lôi Diệu phân loại bát đĩa đã được lau, không lưỡng lự ôm lấy cô. "Ngữ Yên, vì sao em luôn ở bên anh, anh lại chưa từng phát hiện ra điểm tốt của em?"

Phương Ngữ Yên yên lặng nhìn mắt Lôi Diệu, nhu hòa, đôi mắt mê hoặc nhẹ nhàng chớp, rơi vài giọt nước mắt trong suốt. "Vì trong lòng anh có người khác..."

Lôi Diệu chấn động, thả Phương Ngữ Yên ra. "Là Thiên Thiên! Thiên Thiên làm người ta cảm thấy như ánh sáng rực rỡ, nếu so sánh em và cô ấy, cô ấy như mặt trời chói mắt, còn em như ánh trăng dịu dàng, ánh sáng của mặt trăng không bao giờ có thể như mặt trời, cho nên anh mới không chú ý tới em."

Phương Ngữ Yên khép đôi mắt đau buồn. "Thiên Thiên là vật sáng, em vĩnh viễn kém cô ấy hàng ngàn lần."

"Em là em, cô ấy là cô ấy, mỗi người đều có ưu điểm riêng." Anh ôm lấy cô, hai mắt sáng rõ như ngọn lửa đang cháy, nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn đốt cháy lòng cô làm tim cô đập mạnh.

Tính cách khéo léo, duyên dáng của cô làm tim anh rung động, không nhịn được sự rung động trong lòng, cúi người hôn môi cô.

Phương Ngữ Yên nhanh chóng quay mặt khiến Lôi Diệu sượt qua mặt cô. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, "Em vẫn chưa rửa bát xong."

Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, vành tai mẫn cảm, cổ cũng đỏ ửng.

Đúng là cô gái dễ xấu hổ! Lôi Diệu cưng chiều nhìn Phương Ngữ Yên, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng chân thành như muốn dìm chết người ta trong mật ngọt.

"Từ từ rửa, anh làm cùng em." Mỗi lần cô rửa xong một cái bát, anh nhận lấy lau, rồi xếp vào tủ.

Trong lòng Phương Ngữ Yên cảm thấy ngọt ngào, xem ra Lôi Diệu sẽ là một người chồng tốt, anh sẽ giúp vợ làm việc nhà, là người đàn ông tốt hiếm thấy.

Giờ phút này hai người bọn họ ở trong phòng bếp như một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào.

Rửa xong bát đĩa, Phương Ngữ Yên và Lôi Diệu ngồi trong phòng khách xem TV, thời gian càng lúc càng muộn, nhưng Lôi Diệu vẫn không có ý rời đi.

"Đã sắp mười hai giờ rồi..."

"Em muốn đi ngủ?" Lôi Diệu nhíu mày hỏi.

"Em... Em chưa buồn ngủ." Phương Ngữ Yên lắc đầu.

Cô rất thích cảm giác ấm áp này, nếu Lôi Diệu đi, cô lại cảm thấy cô đơn, bị sự yên tĩnh bao phủ.

"Anh cũng chưa muốn về, em sẽ để anh ở lại chứ?" Lôi Diệu hỏi ý kiến Phương Ngữ Yên.

Tim Phương Ngữ Yên đập thình thịch, run rẩy nói: "Em... Em đồng ý."

Lôi Diệu ôm Phương Ngữ Yên vào lòng, "Đúng là anh đang chờ em nói câu này."

"Diệu..."

"Ngữ Yên, anh muốn em."

Diệu, em vẫn luôn là của anh, trừ phi anh không cần em nữa."

"Ngữ Yên... Ngữ Yên..." Tim anh đập nhanh. "Anh không muốn em tự ti như vậy, anh không muốn em coi thường mình như vậy, chuyện này khiến anh khó chịu."

"Em không nói nữa.... Em không muốn làm anh khó chịu." Cô chỉ vào tim anh. "Tim anh đập nhanh quá.... Em còn tưởng chỉ có tim em đập nhanh."

"Chúng ta có sức ảnh hưởng lẫn nhau." Anh run rẩy nhắm mắt lại, "Đưa anh đến phòng em."

"Vâng." Phương Ngữ Yên kéo tay Lôi Diệu đi đến phòng mình.

Vừa vào phòng, cô lập tức cởi quần áo trên người, chỉ để lại đồ lót.

Lôi Diệu không thể tin Phương Ngữ Yên lại nhiệt tình như thế, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, nhào vào như hổ đói bắt dê con.

Ánh mắt quyến rũ của Phương Ngữ Yên chuyển động. "Diệu, em là của anh, bất luận thân thể hay linh hồn, em đều là của anh."

Trong mắt Lôi Diệu đã bị dục vọng thiêu đốt, cái lưỡi tà ác linh hoạt chui vào miệng cô, mút rồi khẽ cắn, truy đuổi chơi đùa.

Bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, vì yêu mà Phương Ngữ Yên cháy lên ngọn lửa tình dục, vì yêu mà tính, cam tâm tình nguyện.

Hôm Valentine, sáng sớm Lôi Diệu đã không thấy bóng dáng.

Anh không ở công ty, gọi điện không nghe, anh như biến mất, khắp nơi không tìm thấy.

Có đồng nghiệp nói có lẽ anh cố ý mất tích cả ngày, sau đó đến tối xuất hiện trước mặt cô làm cô bất ngờ, đón nhận sự kinh ngạc.

Có thật không? Trong lòng Phương Ngữ Yên không yên.

Việc Lôi Diệu luôn nghiêm túc trong công việc rõ như ban ngày, anh có thể vì cô mà nghỉ một ngày, vứt bỏ đồng nghiệp trong công ty, không để ý đến trác nhiệm làm việc sao?

Tan làm, Phương Ngữ Yên chạy thẳng về nhà, nhưng nghênh đón cô là căn phòng trống rỗng, không có tiếng người, cũng không có ai.

Phương Ngữ Yên chạy đến bên ngoài nhà Lôi Diệu, đựng đợi hai tiếng, tại nghe đồng nghiệp trêu đùa, hay Lôi Diệu chưa về nhà!

Nhìn căn nhà tối đen như mực, lòng cô như rơi xuống vực thẳm.

Lôi Diệu sẽ đi đâu? Sao anh không nói với cô? Hay anh đã xảy ra chuyện gì?

Cô không ăn tối, cũng không uống nước, trái tim như treo lơ lửng khiến cô cảm thấy khổ sở.

Rốt cuộc Lôi Diệu đi đâu? Anh... Anh sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ?

Phi phi phi! Sắc mặt Phương Ngữ Yên trắng bệch, vì mình bi quan mà nghĩ đến chuyện bi ai.

Lôi Diệu không sao đâu!

Cô ôm lấy mình, ngồi ở cạnh cửa, cô quyết tâm đợi anh về.

Chỉ thấy anh bình an vô sự, cô mới có thể an tâm...

Đêm dài đằng đẵng, anh... đang ở đâu?

Cô vì anh mà không yên lòng, luôn thấy bất an.

Phía chân trời bắt đầu lộ ra ánh sáng rạng đông, vì mệt mỏi Phương Ngữ Yên úp mặt vào haiy tay hơi động đậy.

Cô từ từ mở mắt còn chưa tỉnh ngủ, thấy có người đi đến phía cô.

"Ngữ Yên? Sao em lại ở đây?" Lôi Diệu cả đêm không về, khi về trời đã gần sáng.

"Diệu... Anh về rồi?" Cô phát hiện giọng mình khàn khàn, sắp mất tiếng rồi.

Cô muốn đứng dậy nhưng hai chân đã tê liệt, không đứng vững suýt ngã xuống.

Lôi Diệu nhanh đỡ lấy cô để cô ở trong lòng anh. "Cơ thể em nóng quá..."

Anh nhíu chặt mày, duỗi bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. "Nóng quá, em sốt rồi! Cả đêm em không về nhà, ở đây chờ anh?"

Phương Ngữ Yên gật đầu. "Anh về... Em yên tâm rồi." Cơ thể cô nóng lên, ý thức bị sức nóng thay thế, hai mắt mơ mơ màng màng nhắm chặt.

Lôi Diệu ôm lấy cô, trong lòng chấn động không thôi. "Ngữ Yên? Ngữ Yên?"

Phương Ngữ Yên không động đậy, không nghe tiếng Lôi Diệu gọi, Lôi Diệu khẽ run, sắc mặt nhanh chóng tái xanh, bế cô lên xe, đi đến bệnh viện gần nhất.

Phương Ngữ Yên sốt cao không hạ, ở trong bệnh viện hai ngày hai đêm. Lôi Diệu mời y tá chăm sóc cô, đến khi cô hạ sốt, bác sĩ kiểm tra nói cô có thể về nhà nghỉ ngơi, cô mới xuất viện.

Vốn Lôi Diệu muốn giúp cô làm thủ tục xuất viện nhưng anh nhận được một cuộc gọi, nói công ty có việc gấp, nhanh chóng rời đi.

Phương Ngữ Yên có thể thông cảm Lôi Diệu không có nhiều thời gian, nhưng khi cô lơ đãng nhắc tới chuyện đêm đó anh không về thì ánh mắt anh lại dao động, lảng tránh ánh mắt cô, chỉ nói tạm thời có chuyện quan trọng, làm cô cảm thấy hơi nghi ngờ.

Nhưng cô quyết định tin tưởng anh, không truy cứu đến cùng, không ép anh nói.

Vì sức khỏe của Phương Ngữ Yên vẫn kém, ở trong nhà Lôi Diệu nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi hoàn toàn bình phục mới đến công ty.

Phương Ngữ Yên nấu cho mình một nồi cháo khoai lang, kèm rau muống xào, đậu phụ cay, khoai tây nghiền.

So với cơm hộp trong bệnh viện, cô vẫn nhớ đồ ăn mình nấu hơn.

Ăn xong bát cháo, cô định ăn bát thứ hai, đúng lúc chuông cửa vang lên, cô đặt bát xuống bàn trà phòng khách rồi đi mở cửa.

Chẳng lẽ Lôi Diệu quay lại? Anh lo cho cô?

Phương Ngữ Yên tưởng tượng, nhịn không được cười ngọt ngào nghênh đón.

Cô vừa mở cửa ra, nụ cười dừng trên mặt.

Đứng ngoài cửa chính là Quý Minh Chứng!

"Tôi có thể vào không?"

"A... Đương nhiên, mời vào." Phương Ngữ Yên đứng qua một bên để Quý Minh Chứng vào nhà.

"Thật có lỗi, dường như tôi tới không đúng lúc, làm phiền cô ăn cơm, lúc nào cô cũng ăn trưa giờ này sao?" Quý Minh Chứng nhìn đồng hồ, hơn ba giờ chiều rồi.

"Không nhất định. Hôm nay ăn hơi muộn, anh muốn ăn một bát không?"

"Có được không?"

"Được. Dù sao mình tôi ăn cơm cũng cô đơn, coi như anh ăn lót dạ đi!"

"Làm phiền cô rồi." Quý Minh Chứng cười tao nhã.

"Không phiền đâu." Cô múc thêm một bát cháo cho anh. "Cũng không có món ngon gì, muốn ăn gì mời tự nhiên."

Quý Minh Chứng ngồi đối diện Phương Ngữ Yên, gắp lấy dưa góp ăn, "Rất có hương vị quê nhà, thật lâu tôi không ăn rồi."

"Có thể bảo Thiên Thiên làm cho anh mà!" Phương Ngữ Yên có gì nói nấy, nói xong lại muốn cắn lưỡi.

Lăng Thiên Thiên không giỏi nấu ăn, không bao giờ xuống bếp, cô là bạn thân nên biết rõ.

"Thật xin lỗi, tôi nói sai."

Quý Minh Chứng cười nhẹ, "Không sao."

"Không phải anh và Thiên Thiên đi hưởng tuần trăng mật sao? Hai người về lúc nào vậy?"

"Hai, ba ngày trước Thiên Thiên không đến tìm cô sao?"

"Không có." Cô lắc đầu, "Có thể lúc Thiên Thiên tới tìm tôi tôi không có nhà, tôi sốt nên ở trong bệnh viện hai ngày, hôm nay mới xuất viện."

"Thì ra là thế." Quý Minh Chứng hiểu rõ gật đầu.

"Hai người đi tuần trăng mật nhất định rất ngọt ngào phải không?" Phương Ngữ Yên cười tít mắt hỏi.

Quý Minh Chứng khó nói, nhíu mày. "Chúng tôi... cãi nhau."

Phương Ngữ Yên sửng sốt một lát, thu hồi gương mặt tươi cười, "Thật xin lỗi."

Quý Minh Chứng thở dài, "Lúc trước chúng tôi không nên kết hôn."

"Nghiêm trọng như vậy sao? Thiên Thiên là cô gái xinh đẹp lại tốt, tuy cô ấy ngạo mạn bá đạo, nhưng chỉ cần ở bên cô ấy, không phải sẽ bình an vô sự sao?" Phương Ngữ Yên nói những điều mấy năm gần đây ở cạnh Lăng Thiên Thiên biết được.

Quý Minh Chứng vẫn cau mày, "Cho dù tôi nguyện ý chịu đựng, cô ấy cũng không chịu được sự vô vị của tôi."

"Thiên Thiên đâu? Có cần tôi tâm sự với cô ấy không? Chỉ cần gỡ khúc mắc là không sao rồi."

"Chúng tôi cãi nhau xong cô ấy lập tức mang hành lí về nước, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về nhà, không biết ở trong khách sạn nào, còn cố ý cúp điện thoại của tôi, tôi không gọi được cô ấy." Quý Minh Chứng thất vọng nói.

"Tôi gọi cho cô ấy."

"Không! Bây giờ cô ấy đang giận, cô gọi cho cô ấy, cô ấy sẽ xả giận lên cô."

"Vì sao? Tôi và cô ấy không có thù oán, tôi còn là bạn thân của cô ấy." Phương Ngữ Yên buồn bực.

"Bởi vì..." Quý Minh Chứng á khẩu không trả lời được, vẻ mặt nghiêm trọng, "Cô không biết thì tốt hơn."

"Nếu anh muốn nối lại tình xưa với Thiên Thiên, anh nên cho tôi biết rõ hai người cãi nhau chuyện gì, tôi có thể giúp anh."

"Chuyện này..."

Nói đi!" Đôi mắt sáng của Phương Ngữ Yên dao động.

"Kỳ thật Thiên Thiên không phải vì yêu tôi mà lấy tôi, vì không muốn chịu thua." Quý Minh Chứng gian nan nói. "Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Thật ra người tôi để ý đầu tiên là cô, không phải Thiên Thiên. Thiên Thiên luôn được nuông chiều, cô ấy phát hiện trong mắt Lôi Diệu chỉ có cô ấy, nhưng trong mắt tôi chỉ có cô, vì kiệu ngạo nên cô ấy không chịu nổi, vì vậy cô ấy bắt đầu khiến tôi chú ý cô ấy, chủ động đến gần tôi, dùng đủ cách để tạo cơ hội gặp nhau."

"Lúc mới bắt đầu tôi tránh xa cô ấy, nhưng trong mắt cô luôn chỉ có Lôi Diệu, cô ấy sử dụng mỹ nhân kế, tôi không chống đỡ được..."

Phương Ngữ Yên lập tức hiểu ra, sống lưng cảm thấy ớn lạnh.

Không tưởng tượng được suy nghĩ của Thiên Thiên lại như vậy!

Quý Minh Chứng nhìn sự dịu dàng trong mắt Phương Ngữ Yên, "Tôi và Thiên Thiên vì nhất thời mới mẻ, hiện tại sự mới lạ đó đã qua, chúng tôi cũng chán cuộc sống hay cãi nhau này, thật ra tôi đã hạ quyết tâm ly hôn với Thiên Thiên."

Sắc mặt Phương Ngữ Yên xám lại, kinh ngạc, không nói nên lời.

"Từ trước tôi đã thích vẻ thanh tú cùng sự thông minh của cô, nhất thời bị vẻ ngoài mê hoặc khiến Thiên Thiên xinh đẹp quyến rũ tâm trí tôi, Ngữ Yên..."

"Đừng nói nữa!" Phương Ngữ Yên nghiêm nghị ngăn cản lời Quý Minh Chứng. "Từ đầu tôi luôn coi anh là bạn bè."

"Cô vẫn thâm tình với Lôi Diệu như trước?" Quý Minh Chứng đau khổ khẽ cười.

"Lôi Diệu là tôi dứt khoát chọn." Phương Ngữ Yên ngồi thẳng lưng, tình yêu thật sự cho cô dũng khí.

"Dù người anh ấy yêu tới bây giờ không phải là cô?"

"Đúng." Trong mắt Phương Ngữ Yên hiện lên sự đau đớn, nhưng cô vẫn kiên cường gật đầu, nở nụ cười không oán không hối với Quý Minh Chứng.

Vì Lôi Diệu là người duy nhất cô lựa chọn yêu!

"Tôi... Có chuyện tôi không biết nên nói với cô không..." Quý Minh Chứng muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Sau khi tôi và Thiên Thiên cãi nhau, cô ấy tức giận muốn trở về tìm Lôi Diệu..."

Phương Ngữ Yên không khỏi cười khổ. "Nhìn bề ngoài, bọn họ thật xứng với nhau."

"Cô không ghen sao? Cô không sợ họ ở cùng nhau sao?"

Phương Ngữ Yên như bị điện giật, hai vai run rẩy, khuôn mặt trắng bệnh, bi thương nở nụ cười.

"Tôi không thể can thiệp, đối với tôi mà nói, chỉ cần người tôi yêu sống vui vẻ là đủ rồi."

Quý Minh Chứng xúc động, bị sự cam nguyện của Phương Ngữ Yên làm cảm động.

So với tình yêu không vụ lợi của Phương Ngữ Yên dành cho Lôi Diệu, tình yêu nhỏ bé của anh đối với cô như muối bỏ biển. "Tôi thua rồi."

Trong mắt Phương Ngữ Yên hiện lên sự đau khổ tột cùng. "Trong tình yêu, cho tới bây giờ không có thắng thua."

Quý Minh Chứng nhìn Phương Ngữ Yên, chân thành nói: "Cô là cô gái tốt, Lôi Diệu không biết quý trọng cô, cậu ấy quả thật không nên."

Nước mắt cô doanh tròng. "Đừng nói như vậy, tôi không tốt vậy đâu..."

"Có!" Quý Minh Chứng thận trọng gật đầu. "Thiên Thiên chỉ có vẻ ngoài đẹp, có gia thế tốt, nhưng ngay cả tôn trọng cơ bản của con người cô ấy cũng không có, người chịu được tính vênh mặt hất hàm sai khiến của cô ấy quá ít."

"Đừng nói với tôi những chuyện này, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, không phải sao?" Cô nhắc nhở anh.

Quý Minh Chứng cắn môi, "Tôi sẽ tìm được Thiên Thiên, xử lý tốt chuyện của chúng tôi. Tôi đi trước!"

"Đi thong thả, không tiễn."

Phương Ngữ Yên nghĩ đến hôm đó Lôi Diệu cả đêm không về, rốt cuộc cả ngày hôm đó anh đi đâu?

Suy nghĩ kỹ lại, hôm đó cũng là lúc Thiên Thiên về nước, chẳng lẽ anh ở cùng Thiên Thiên?

Phương Ngữ Yên không nhịn được nước mắt, cảm thấy thật chua xót.

Thiên Thiên về nước, Quý Minh Chứng định ly hôn với Thiên Thiên, Lôi Diệu biết không?

Trong lòng anh luôn có Thiên Thiên, nếu Thiên Thiên được tự do, anh nhất định sẽ rất vui vẻ?

Trong đầu không không tự chủ được hiện lên hình ảnh tuấn nam mỹ nữ, hình ảnh đó vô cùng đẹp!

Tim vừa đau đớn vừa chua xót, nước mắt không chịu nổi nữa tràn mi, hai mắt cô đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com