Chương 11
Chương 11
Chap 11
Phương Hồng Thủy nhìn lên căn
phòng để chắc rằng không còn cái
camera nào nữa, lúc nãy chỉ cần
Ngọc Huyền điện thoại trễ một chút
cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đến giờ người Phương Hồng Thủy
nghi ngờ nhất vẫn là Hồng Yến, tuy
không biết bằng cách nào con bé ấy
ứng phó kịp. Nhìn lại vị trí đặt
camera, Phương Hồng Thủy hướng
mắt về phía chiếc gương đặt sau bàn
giám đốc, khóe môi cong lên một
đường nhỏ: “Ra là vậy!”
Mỹ Mỹ bước vào phòng với vẻ mặt hơi
ngạc nhiên, hai tên nhân viên đang
vác tấm gương ra khỏi phòng. Cánh
cửa đóng lại cũng là lúc Mỹ Mỹ cần
một lời giải thích:
“Chuyện này là sao?”
Phương Hồng Thủy nhún vai:
“Tớ thấy nó bất tiện, người khác có
thể thấy những gì họ không nên
thấy.”
Mỹ Mỹ cũng không thắc mắc chuyện
đó, giờ cô quan tâm vấn đề khác hơn:
“Làm sao bạn cậu biết trong phòng có
đặt máy quay lén?”
Phương Hồng Thủy im lặng một lúc
mới nói tiếp:
“Vì trong phòng này bọn tớ có đặt một
camera, cậu biết đấy, nhờ thế chúng
ta có thể kiểm soát tình hình được
tốt.”
Mỹ Mỹ gật nhẹ nhưng không thể hiện
sự đồng tình lắm:
“Sau này có gì phải nói cho tớ biết,
giữa chúng ta bây giờ không nên có bí
mật nữa.”
“OK. Còn chuyện người đặt máy quay
lén, cậu tính sao?”
Mỹ Mỹ ngưng việc đánh máy lại:
“Tên đó biết bị phát hiện, hắn sẽ
không ngu ngốc làm chuyện này lần
nữa đâu.”
“Ý tớ là cậu nghĩ đến ai có khả năng
làm chuyện đó? Lý Anh Minh? Tớ
không nghĩ là hắn đâu?”
“Tạm gác một bên đi, chúng ta còn
nhiều chuyện cần lo hơn!” – Mỹ Mỹ
sợ phải thừa nhận, cô biết Phương
Hồng Thủy đang có ý muốn nói đến
ai và Mỹ Mỹ cũng vẫn còn nghi ngờ
người đó, nhưng không có chứng cứ
nào chứng minh cho suy đoán của
mình, Mỹ Mỹ mặc nhiên tự cho
không phải Hồng Yến làm. Một lần
nữa lý trí của cô bị yếu mềm để cho
cảm xúc điều khiển.
“Được rồi, chiều nay cậu nhớ cuộc
hẹn của chúng ta chứ?”
“Làm sao tớ quên được, cũng sắp tới
giờ rồi, thu xếp công việc nhanh lên!”
————————————
Hồng Yến đang đi một vòng quanh
phòng chủ tịch, tay chạm vào bất cứ
thứ gì mình lướt qua, cô lơ đểnh
hướng mắt về cánh cửa khi nó bật
mở:
“Ba gọi con vào đây làm gì?”
Lý Anh Minh ngồi xuống chiếc ghế sô
pha ở giữa phòng: “Ngồi xuống đi!”
Hồng Yến tiến lại nhưng không ngồi
xuống ghế, cô ngồi vào chiếc ghế chủ
tịch xoay một vòng:
“Ngồi ở vị trí này chắc vui lắm phải
không ba?”
Lý Anh Minh gằn giọng:
“Ta biết con còn rõ hơn cả bản thân
mình, bây giờ thì nghiêm túc nói
chuyện cho đàng hoàng, Lý Hồng
Yến!”
Hồng Yến quay chiếc ghế để mình
hướng đối diện với Lý Anh Minh:
“Ok, có chuyện gì ba nói đi, con còn
phải làm việc nữa?”
Lý Anh Minh thở dài, Hồng Yến vẫn
xem nhẹ lời ông:
“Chuyện con bị người khác hại con
biết là ai chưa?”
Hồng Yến tay nắm chặt thành ghế, vẻ
mặt vẫn thản nhiên như không có gì:
“Con giải quyết xong rồi, việc này
không xảy ra nữa đâu, ba không cần
phải lo.”
“Ta sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, không
ai có thể qua mặt Lý Anh Minh này.”
Hồng Yến có phần hơi kích động:
“Con nói con đã giải quyết xong rồi
mà.”
“Là con nghĩ vậy thôi, con nên biết
mạng chỉ có một, con không quan
tâm nhưng ta thì có, mạng của con là
của ta, ta không cho phép ai đụng vào
cả.”
Hồng Yến bàn tay đã nắm chặt đến nổi
gân xanh nhưng cô biết mình không
nên thể hiện sự bất mãn ra, dùng
chân xoay chiếc ghế thêm một vòng:
“Tùy ba thôi!”
“Con và mẹ kế của mình quan hệ đã
tốt hơn chưa?” – Lý Anh Minh dịu
giọng hơn.
“Cũng tốt, dạo này không còn cãi nhau
nữa.”
“ Mỹ Mỹ, người này con không nên
tiếp xúc nhiều.”
“Tại sao, chả phải giờ đã là người một
nhà rồi, “không tiếp xúc” của ba có
nghĩa là gì?” – Hồng Yến đáy mắt
thoáng chút lo sợ, không lẽ ba cô đã
biết được điều gì sao?
“ Mỹ Mỹ quá thông minh, con còn non
nớt lắm, tiếp xúc nhiều với con người
này không tốt cho con, hãy làm tốt
việc hiện tại của con đi.”
Hồng Yến thở nhẹ ra: “Con biết rồi!”
Khi Hồng Yến đi khỏi phòng, Lý Anh
Minh lấy điện thoại ra gọi:
“ Minh Kiệt, điều tra lại Mỹ Mỹ cho
tôi, bằng mọi cách phải điều tra ra
thân phận của cô ta trước khi được
nhà họ La nhận nuôi.”
“Cho người giám sát Hồng Yến luôn,
nhưng không được cho nó biết.”
Lý Anh Minh ngồi xuống ghế, ánh mắt
hiện rõ sự mệt mỏi, ông đang lo lắng,
linh cảm cho Lý Anh Minh biết
Mỹ Mỹ vô cùng nguy hiểm nhưng vì
tính kiêu ngạo của mình, ông vẫn tiếp
tục giữ cô bên cạnh. Cái họ Lâm càng
làm ông cảm thấy lo hơn cả, dù đã
điều tra kĩ thân phận Mỹ Mỹ không
có bất kì quan hệ nào với Lâm Hàn
Văn. Giờ đây Hồng Yến, người thân
duy nhất của ông đang bị người khác
nhắm vào, nhiều chuyện trùng hợp
khiến người đa nghi như Lý Anh
Minh không khỏi suy nghĩ.
———————————–
Hồng Yến đi vào phòng giám đốc thì
thấy Mỹ Mỹ và Phương Hồng Thủy
định ra về, cô nhanh chóng đến chỗ
bạn gái mình:
“Để tôi đưa chị về, chở mẹ kế về nhà
không ai nghi ngờ đâu nhỉ!”
Phương Hồng Thủy cười khinh:
“Đáng tiếc thay chúng tôi có cuộc hẹn
quan trọng với khách hàng rồi, giờ
phải đi gấp, hôm nay em phải về một
mình thôi.”
Hồng Yến lơ đi câu nói của Phương
Hồng Thủy, quay qua Mỹ Mỹ để xác
minh và nhận được cái gật đầu nhẹ,
Hồng Yến mặt yểu xìu:
“Công việc quan trọng, chị đi đi,
nhưng nhớ đừng về khuya quá!”
Mỹ Mỹ gật đầu lần nữa:
“Em về trước đi, bye!” – Khi đi lướt
qua người Hồng Yến, bàn tay Mỹ Mỹ
cố tình chạm nhanh với bàn tay cô ấy,
chỉ một cử chỉ nhẹ đó cũng đủ làm
cái mặt nhăn nhó kia mỉm cười,
Phương Hồng Thủy lắc đầu bỏ ra xe
trước.
Mỹ Mỹ ngồi ngã lưng dựa vào ghế sau
của xe, hai mắt nhắm hờ lộ rõ vẻ mệt
mỏi, Phương Hồng Thủy đưa mắt
nhìn vào kính chiếu hậu:
“Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?”
“Không, chỉ là hơi đau đầu thôi.”
“Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm
tra trước rồi đến đó sau nhé?”
Mỹ Mỹ vẫn nhắm mắt:
“Không cần, lát nữa sẽ hết thôi, tớ
chưa chết được đâu, cậu đừng làm
quá lên, chuyện tớ bị bệnh cũng
không được cho Ngọc Huyền biết
đấy.”
“Tớ biết rồi, vậy cậu ngủ chút đi, tới
nơi tớ sẽ gọi.”
Tiếng chuông cửa vừa mới kêu hai hồi
chuông thì chủ nhân đã nhanh chóng
ra mở cửa như thể người ấy đã chờ
đợi rất lâu rồi. Ngọc Huyền nở nụ
cười thật tươi khi nhìn thấy Phương
Hồng Thủy và Mỹ Mỹ:
“Hai người đến rồi, em chờ nãy giờ.”
Phương Hồng Thủy dang rộng tay khi
Ngọc Huyền đi đến chỗ cô nhưng cô
ấy lướt qua cô và ôm chằm lấy
Mỹ Mỹ:
“ Tiểu Mỹ, em nhớ chị quá, lúc này chị
bận lắm sao?”
Mỹ Mỹ cũng nở một nụ cười nhẹ ôm
lấy em mình:
“Ừm, công ty lúc này nhiều việc quá
nên chị không có thời gian đến thăm
em. Chị cũng rất nhớ em, Ngọc Huyền à!”
Phương Hồng Thủy đứng nhìn hai chị
em ôm nhau mà tâm trạng rối bời,
trước mặt Ngọc Huyền Mỹ Mỹ như
một người khác, không còn toan tính
điều gì, chỉ là một người chị hiền lành
hết lòng yêu thương đứa em. Ngọc
Huyền đến nay vẫn không hề biết cô
và Mỹ Mỹ đang làm gì, nay chị cô ấy
lại bị bệnh nặng mà không thể cho
Ngọc Huyền biết được, sau này khi
mọi việc vỡ lẽ, người tổn thương nhất
chính là Ngọc Huyền của cô thôi.
“E hèm, hai người muốn ôm gì vào
nhà hãy ôm, ở đây là ngoài đường
đấy.”
Ngọc Huyền và Mỹ Mỹ tách nhau ra
mỉm cười, Mỹ Mỹ vẻ mặt khinh
thường nhìn Phương Hồng Thủy:
“Lúc nãy có người không được ôm
nên tức chứ gì!”
Phương Hồng Thủy nghe vậy cũng
không hề phản đối, còn giở giọng trẻ
con:
“Ừ, thì tớ tức đó, em có chị là bỏ Thủy
Thủy qua một bên, Thủy Thủy không
chịu đâu.”
Ngọc Huyền mỉm cười khoe nụ cười:
“ Thủy Thủy và em gặp nhau mỗi
ngày mà còn so bì cái gì, thôi chúng ta
vào nhà đi, ở đây nói chuyện không
hay đâu.”
Phương Hồng Thủy đang lầm bầm
trong miệng nhưng không dám nói
lớn, lần nào cũng vậy, mỗi lần hai chị
em MỹHuyền gặp nhau là cứ huyên
thuyên cả buổi, không thèm ngó
ngàng gì đến cô, đã vậy còn bắt
Phương Hồng Thủy đây nấu bữa tối,
mà cũng không phải là bắt mà là sự
tự nguyện của chính cô, để chị em
nhà này vào bếp chỉ tổ kiếm tiền cho
người sửa lại cái bếp này thôi.
“Thơm quá, Thủy Thủy là giỏi nhất!”
Phương Hồng Thủy tuy mồ hôi đổ đầy
trán nhưng nghe được lời khen ngợi
của người yêu cũng không khỏi mỉm
cười:
“Chứ sao, Thủy Thủy của em mà!”
Mỹ Mỹ đang mặc thêm áo khoác vào
đi đến:
“Em đừng có khen tên này nhiều quá,
cậu ấy mũi đỏ hết rồi kìa.”
Phương Hồng Thủy và Ngọc Huyền
cùng thắc mắc, bây giờ trời đâu có
lạnh, dù đang bật máy điều hòa
nhưng họ vẫn thấy nóng sao Mỹ Mỹ
lại mặc áo khoác.
“Cậu bị lạnh à?” – Phương Hồng Thủy
vừa nói xong liền đưa tay lên nắm lấy
bàn tay Mỹ Mỹ, đúng là rất lạnh, nhìn
lên vẻ mặt cũng có phần nhợt nhạt,
cô chợt nhớ đến bạn mình đang bị
bệnh nên lo lắng:
“Cậu không khỏe chỗ nào, qua đây
ngồi nghỉ đi.”
Mỹ Mỹ hơi nheo mắt ra hiệu Phương
Hồng Thủy nên im lặng, nhìn sang
Ngọc Huyền cũng bắt đầu lo lắng,
Mỹ Mỹ mỉm cười:
“Chị hôm nay bị cảm nhẹ nên trong
người hơi khó chịu, có lẽ phải về sớm
hơn bình thường rồi Ngọc Huyền à.”
“Không sao đâu chị, chị mệt nên về
nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta khi nào
rảnh còn có thể gặp mặt thường
xuyên mà.”
“Ừm, vậy chị về đây, bye em.”
“Để tớ lấy xe!”
Phương Hồng Thủy định đi thì đã bị
Mỹ Mỹ nắm tay kéo lại:
“Không phiền cậu đâu, tớ đi taxi được
rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu và
Ngọc Huyền cũng cùng ăn đi, đừng vì
tớ mà ảnh hưởng.”
“Nhưng… thôi được rồi, để tớ bắt taxi
cho cậu.” – Phương Hồng Thủy định
lên tiếng nhưng thấy thái độ cương
quyết của người đối diện, biết không
thể lay chuyển nên đành nghe theo.
Ngồi vào bàn ăn mà không khí lại im
lặng ngột ngạt làm Phương Hồng
Thủy và Ngọc Huyền cũng không ăn
uống nổi. Phương Hồng Thủy không
muốn Ngọc Huyền lo lắng, cô mỉm
cười lấy trong giỏ ra món quà mình
đã chuẩn bị từ trước ra:
“ Huyền à, Thủy có món quà này tặng
cho em nè, mấy ngày nay Thủy và em
cũng đều bận quá không có thời gian
dành cho nhau, hôm nay Thủy muốn
cho em một sự bất ngờ nhỏ.”
Ngọc Huyền nhìn món quà chợt mỉm
cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt
đi thay cho ánh mắt nghi ngờ:
“Quà của Thủy em hơi bị ám ảnh.”
Phương Hồng Thủy nghe vậy liền làm
mặt ngầu:
“Ám ảnh chuyện gì, những món quà
Phương Hồng Thủy tặng em chả phải
em đều thích và cất giữ cẩn thận đấy
sao?”
“Không phải vậy, ý em là cách thức
Thủy Thủy tặng em cơ.”
Phương Hồng Thủy suy nghĩ một hồi:
“Ý em là cái lần Thủy Thủy tỏ tình đó
sao, đó chỉ là tai nạn thôi.”
Ngọc Huyền bĩu môi:
“Tai nạn sao, hôm đó em phải đi rửa
ruột chứ chẳng chơi.”
Phương Hồng Thủy cắn môi xấu hổ,
cũng tại đứa bạn trời đánh chỉ bậy,
làm cô hôm đó cũng một phen suýt
rớt tim ra ngoài. Số là Ngọc Huyền
nói con gái thích lãng mạn, bảo
Phương Hồng Thủy cho chiếc nhẫn
vào cây kem dâu mà Ngọc Huyền
thích ăn nhất, khi phát hiện ra chiếc
nhẫn, cô ấy sẽ rất cảm động, có khi
còn tặng cho cô nụ hôn ngọt ngào
nữa. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết,
thực tế luôn chứa đựng nhiều biến cố
bất ngờ, phi hồi hợp nhìn Ngọc
Huyền ăn mãi mà không thấy gì, đến
khi hết cây kem mới vỡ lẽ ra nàng đã
nuốt luôn chiếc nhẫn vào bụng ( ăn
với chả uống, nên thân quá =)).)
Phương Hồng Thủy vội vàng đưa
Ngọc Huyền đến bệnh viện, trông
đứng trong ngồi chờ ở ngoài như
người chồng chờ vợ sinh em bé, có
khi còn lo hơn chứ. Cuối cùng bác sĩ
cũng bước ra cùng chiếc nhẫn trên
tay, Phương Hồng Thủy còn bị ông ấy
la cho một chập ra hồn. Nhưng cũng
nhờ sự việc đó mà Ngọc Huyền biết
được Phương Hồng Thủy đã quan
tâm cho mình như thế nào, vì mình là
lo lắng ra sao, cô từ lâu cũng đã yêu
tên ngốc này rồi, qua việc đó càng
khẳng định tình cảm của Ngọc Huyền
dành cho Phương Hồng Thủy hơn, và
họ đã tiến thêm một bước trong mối
quan hệ.
End Flashback.
Phương Hồng Thủy nhìn vào chiếc
hộp rồi nụ cười lại hiện lên:
“Lần này không có sự cố nào nữa đâu,
Thủy Thủy hứa đấy, em mở ra xem
đi!”
Ngọc Huyền thấy vẻ mặt đầy tự tin
của người yêu cũng lấy làm tin tưởng
phần nào, đưa tay cầm hộp quà mở
nó ra. Hướng mắt lên nhìn trở lại
Phương Hồng Thủy, hai má Ngọc
Huyền giờ đã đỏ hồng như quả gấc:
“Cái gì thế này Thủy Thủy?”
Phương Hồng Thủy cầm lấy một cái
quần lo̶t̶"̶ màu hồng lên xem, trên đó
còn có thêu dòng chữ Phương Hồng
Thủy màu đen vô cùng nổi bật ở giữa,
rõ biến thái mà.
Phương Hồng Thủy không chút xấu
hổ còn cười toe toét:
“ Thủy Thủy đã bỏ ra một khoảng
thời gian để thêu chúng đấy, có năm
cái, nếu thiếu em cứ nói Thủy Thủy
sẽ làm thêm.”
Lúc này mặt Ngọc Huyền đã đỏ càng
đỏ hơn, cô không biết nên nói gì với
cô người yêu của mình lúc này rồi:
“ Thủy Thủy đi mà mặc, em…”
Phương Hồng Thủy đi đến cạnh
Ngọc Huyền:
“Cái này là Thủy Thủy làm cho em,
Thủy mặc còn ý nghĩa gì nữa chứ, em
thương Thủy lắm mà phải không, vậy
quà của Thủy em sao nỡ từ chối
được.”
“Em…” – Ngọc Huyền vẫn còn rất
ngượng ngùng, nhưng không có ý
phản đối.
“Vậy là em đồng ý rồi nha, em nhất
định phải mặc nó đó.” – Phương
Hồng Thủy nhân cơ hội nên làm tới
luôn, Ngọc Huyền của cô đúng là dễ
thương vô cùng, nghĩ đến cảnh hai
người làm chuyện đó và Ngọc Huyền
mặc chiếc quần mang tên cô làm
Phương Hồng Thủy vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng.
“Được… em sẽ mặc.” – Giọng nói lí nhí
nhưng Phương Hồng Thủy vẫn nghe
rất rõ.
“Vậy tối nay em mặc vào nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com