Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 6

【Hắc Hoa】 Tết Nguyên tiêu còn tệ hơn 1-2

​Hắc Hoa đã thành, Bình Tà là bối cảnh, phim tài liệu giả.

​Văn án trước: Lời dẫn; Về nhà; Ăn Lễ; Hắc Hạt Tử mù lòa; Ba ngày ở Trường Sa.

​Phần trước: Sinh nhật tồi tệ

​【Phỏng vấn - Hoa】

​"Tết Nguyên tiêu Tú Tú mở tiệc văn nghệ ở Tân Nguyệt Phạn điếm." Giải Vũ Thần nói: "Đối với ta, đây là hoạt động thú vị duy nhất trong tất cả lịch trình ăn Tết."

​Ngừng một lát, khóe miệng cậu không kìm được nhếch lên: "Năm nay, ta ăn Tết rất vui vẻ."

​【Phỏng vấn - Hắc】

​Hắc Hạt Tử nghĩ một lát: "Câm tặng ta cuốn Hợp Hoan Thuật của Trương gia hẳn là... mùng hai. Cho nên từ mùng ba trở đi, mỗi ngày đều đặc biệt có không khí ăn Tết."

​Hắn cười khẽ, chống vai giơ tay xoay nhẹ, giọng điệu đầy vẻ tự mãn và đắc ý: "Tuy rằng tính dục không thể thay thế mối quan hệ thân mật thật sự, nhưng hiện tại cảm thấy, ít nhiều cũng có thể thay thế một chút."

​Tú Tú mở tiệc văn nghệ ở Tân Nguyệt Phạn điếm đã không phải lần đầu, người đến phần lớn là những người trong giới ở Kinh thành. Tiệc văn nghệ không chỉ là một cách tiêu khiển, bản thân nó còn có một số tác dụng khác. Ví dụ như mức độ thân mật xa gần giữa người với người, hay cái gọi là địa

vị giang hồ, những thứ vốn hư vô mờ mịt này, một khi tập trung tại một địa điểm cố định, lập tức trở nên rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

​Quan trọng hơn, là có thể xây dựng một số mối quan hệ thực tế.

​Sớm từ đầu, đại sảnh đã chật ních người. Người tìm việc nhìn người, người bán hàng thu mua đồ, làm giàu từ trước đến nay đều là nhãn hiệu hot nhất trong dịp Tết.

​Tranh thủ lúc vở kịch chưa bắt đầu, Giải Vũ Thần đến chỗ Tú Tú thăm hỏi. Hoắc Tú Tú nhìn bao sương của cậu tò mò, liền hỏi: "Hắc Hạt Tử đang nói chuyện với ai thế?"

​Bao sương của Hoắc gia và Giải gia đối diện nhau qua giếng trời, lúc này Hắc Hạt Tử đang đứng trong bao

sương của Giải gia nói chuyện với một người đàn ông.

​"Giải Minh Hiên, đại phu riêng của ta. Hắc Hạt Tử bị tái phát bệnh mắt trong dịp Tết, ta mời hắn đến xem." Giải Vũ Thần vừa rót trà vừa giải thích: "Người này thích xem kịch, nên ta mời hắn đến."

​"Mắt có nghiêm trọng không?"

​"Cũng tạm, không thể gặp lạnh không thể thổi gió, phải một tháng mới khỏi, hắn không chịu uống thuốc nên sẽ chậm hơn."

​"Sao lớn thế rồi mà còn không chịu uống thuốc chứ?" Tú Tú than thở: "Phải dỗ dành mới chịu uống sao?"

​"Không dễ dỗ đâu. Thuốc bị hắn vứt thẳng đi rồi, muốn dùng biện pháp mạnh cũng không được. Vừa hay để

Đại phu Giải khuyên hắn thêm chút."

​Đại phu Giải trò chuyện một lúc rồi rời đi, xem ra việc khuyên bảo không mấy thành công. Hắc Hạt Tử quay về phía sau lan can, khoanh tay dựa vào cột, chăm chú nhìn sân khấu đang chuẩn bị.

​"Hai ngươi bây giờ thế nào rồi?" Tú Tú nháy mắt.

​Giải Vũ Thần nghĩ một lát, còn chưa mở miệng đã cười trước.

​"Được rồi! Không cần nói cụ thể hơn đâu!" Tú Tú lập tức không cho cậu mở miệng nữa: "Mời ngươi đến ăn Tết quả là đúng đắn, cả Bắc Kinh cũng không tìm được ai vui vẻ hơn ngươi đâu."

​Giải Vũ Thần bật cười, cậu lướt mắt qua bao sương của Hoắc gia: "Mấy ca ca của ngươi đâu rồi?"

​Tú Tú thở dài: "Bọn họ nhát gan quá, không chịu được trêu chọc a. Lần trước không phải có người mò xác lột da rồi biến mất sao? Có người đồn bậy, nói người đó là do ta lột da, bọn họ còn tin thật. Lâu lắm rồi không thấy lộ diện. Vũ Thần ca ca, ngươi nói ta đâu phải loại người như thế."

​"Vậy người đồn đãi kia đâu rồi? Da còn không?"

​Tú Tú cầm hạt đậu phộng ném cậu, bị Giải Vũ Thần bắt được.

​Trong lúc nói cười, tiếng chiêng trống trên sân khấu vang lên, các nhạc công lần lượt vào vị trí. Kép chính còn chưa lên sân khấu, dưới khán đài đã rộ lên tiếng hỏa kế chào mời tặng hoa. Tặng giỏ hoa cho sân khấu trống, đây là nể mặt chủ nhân Tú Tú.

​Nhiều nhất là từ góc đông nam, một hỏa kế hô lớn: "Ông chủ Mạnh tặng năm giỏ hoa."

​Tú Tú nhìn qua, vị Ông chủ Mạnh kia đang vẫy tay ra hiệu với cô.

​Tú Tú nể mặt nâng cốc trà lên.

​Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn, phát hiện trên bàn vuông ngồi là Mạnh Thái Quang và Lê Tộc. Mối dây cậu kéo giúp này không biết rốt cuộc là giúp Lê Tộc, hay là giúp Mạnh Thái Quang người vẫn luôn cố chen chân vào giới đồ cổ.

​【Phỏng vấn - Lê】

​"Thực ra ta đến là muốn chiêu mộ người." Lê Tộc nói: "Cụ thể thì ta không nhắc tới, người ủy thác ban đầu phái một người đến Miến Điện tìm một thứ, người này vừa hay là một VIP

của Mạnh Thái Quang, Mạnh Thái Quang liền để một thuộc hạ của hắn đi cùng. Kết quả cả hai đều không trở về."

​"Ta mời Giải lão sư giúp ta kết nối, lúc đó mới quen Mạnh Thái Quang, kết quả hắn lại điều tra chuyện này còn hăng hái hơn cả ta."

​Lê Tộc bĩu môi khó xử: "Gã này tài nguyên quan hệ không tệ, chỉ có một điều, không biết vì sao hắn lại cứ khăng khăng tin rằng Hắc Hạt Tử là Bán tiên (thầy bói), cứ nói hắn có thể đoán biết trước tương lai. Đầu óc gã... có lẽ có hơi không bình thường."

​"Cái tuổi của ngươi lại thích xem kịch rồi à?" Hắc Hạt Tử duỗi đôi chân dài ra ngồi đối diện Lê Tộc.

​Trên sân khấu đã bắt đầu hát, nhưng

trong đại sảnh vẫn tấp nập người ra vào, không ít người nhìn về phía bàn họ. Người quen biết Lê Tộc thì ít, nhưng quen biết Hắc Hạt Tử lại nhiều.

​Đây là lần đầu gặp lại sau bữa tiệc lần trước, Mạnh Thái Quang vô cùng vui mừng, lập tức nhiệt tình rót trà, một câu Ân nhân cứu mạng, lòng kính ngưỡng như dòng nước cuồn cuộn tuôn trào, chẳng hề giữ kẽ chút nào.

​Lê Tộc có chút không chịu nổi: "Đó chỉ là một bậc thang nhỏ trong nhà, đó chỉ là cái ơn cứu ngươi không bị trẹo chân thôi."

​Hắc Hạt Tử bật cười.

​"Chúng ta đến vì có việc." Lê Tộc tiến lại gần hơn, hỏi nhỏ: "Chính là, Hắc gia, rốt cuộc người bao nhiêu tiền một lần!"

​"?"

​Mạnh Thái Quang vội vàng kéo hắn lại: "Cái kia, chúng ta muốn nhờ ngài đi Miến Điện một chuyến, giúp đỡ."

​"Thú vị đấy, chiêu mộ người à?"

​Lê Tộc gật đầu, chỉ vào mình: "Ta là người cầm đầu, nhưng tiền thì, có Mạnh huynh đây."

​Mạnh Thái Quang cảnh giác nhích người ra xa Lê Tộc, nhiệt tình đưa thuốc lá cho Hắc Hạt Tử: "Đây là chuyện nhỏ, chúng ta đều có thể thương lượng. Ta đây còn chưa quen thuộc với nghề của chúng ta lắm, đi theo Tiểu huynh đệ này để nhập môn, có điều chi chút học phí chắc chắn là có thể giúp ích không ít."

​Hắc Hạt Tử nhận lấy thuốc lá: "Đã tìm ai rồi?"

​Lê Tộc nghĩ một lát: "Phía ta có ba

người."

​Chỉ nhắc số lượng không nhắc tên, Hắc Hạt Tử cười: "Ta không đi."

​"Ngài đúng là người sảng khoái." Lê Tộc lè lưỡi.

​Hắn nhìn hắn cười, dùng nước trà vẽ năm vạch trên bàn, nói: "Ta có thể cho ngươi chiết khấu chồng chiết khấu."

​Lê Tộc mừng rỡ quá đỗi: "Năm vạn?"

​Mạnh Thái Quang ho khan, thì thầm bên cạnh hắn.

​Lê Tộc "phì" một tiếng: "Mẹ kiếp, ngươi đến chỗ ta trúng xổ số à!"

​Hắc Hạt Tử cười không chịu nổi, vỗ vai hắn rồi định bỏ đi.

​Lê Tộc vội vàng chặn lại: "Cái đó, hôm nay có những ai đến?"

​Hắc Hạt Tử chỉ vào xung quanh.

​"Không phải, ý ta là..."

​Hắn cười chỉ ra cửa.

​Cửa đang có một trận xôn xao, người đang bị vài người vây quanh chúc Tết, chính là Vương Béo. Địa vị giang hồ một nửa dựa vào kinh nghiệm, một nửa dựa vào sự tự tâng bốc không ngừng nghỉ, lúc này người quen kẻ không quen, nghe thấy hai chữ "Béo gia" đều xúm lại góp vui, Lê Tộc cảm thấy Vương Béo hẳn là người đầu tiên chơi IP cá nhân ở Phan Gia Viên.

​Hắn thò đầu ra tìm phía sau, phía sau đám đông hỏa kế của Tân Nguyệt Phạn điếm đang dẫn hai người lên lầu, bóng người thoáng qua, hẳn là Ngô Tà và Trương Khởi Linh. Chờ khi hắn quay đầu lại, Hắc Hạt Tử đã biến mất.

​Lê Tộc quay sang bàn bạc với Mạnh Thái Quang:

​"Thật sự mời Hắc Hạt Tử à? Năm phần, ngươi có thể ra bao nhiêu?"

​Mạnh Thái Quang giơ năm ngón tay với hắn.

​"Mẹ kiếp, hào phóng đấy."

​"Năm +."

​"..." Lê Tộc khinh bỉ nhìn hắn.

​Mạnh Thái Quang không hề bận tâm, vươn tay khoác vai hắn: "Huynh đệ, chúng ta lần đầu hợp tác, ta vừa lên đã lấy ra một nửa, đủ nghĩa khí rồi. Ngươi à, bảo người ủy thác trả trước thêm chút, ngươi tự mình cũng chi ra chút, chẳng phải là đủ rồi sao? Có Hắc Hạt Tử chúng ta kiếm lời nhiều hơn. Ngươi tin ta, người này thật sự có chút bản lĩnh, nếu hắn không đi thì thôi đi, chắc chắn gặp dữ nhiều lành ít."

​Có cái bản lĩnh của đại gia ngươi ấy,

Lê Tộc bĩu môi: "Phía người ủy thác ta không nắm chắc, bản thân ta có thể chi nửa phần, cộng thêm của ngươi, cộng thêm tiền đặt cọc đã thu, chúng ta còn thiếu hai phần. Thuộc hạ của ngươi kia, nhà hắn có thể chi thêm chút nào không? Lớn như vậy rồi mất tích mà vợ hắn không lo lắng à?"

​"Nhà người ta mua bảo hiểm rồi, ta còn có tiền trợ cấp nữa, người mà thật sự mất rồi thì khóc hai ngày xong có thể bắt đầu cuộc sống tốt đẹp ngay. Ai thèm dính vào chuyện này với ngươi."

​Lê Tộc biết mình không trị được loại tay chơi đất Kinh như Mạnh Thái Quang, dứt khoát không phí lời nữa.

​Làm sao để mượn hai triệu đây?

​Người hát mở màn đầu tiên hát xong,

bên dưới một tràng vỗ tay tán thưởng. Mạnh Thái Quang lại tặng thêm một giỏ hoa nhỏ, Lê Tộc lật cuốn sổ trên bàn, đếm số lượng số không phía sau giỏ hoa, rồi im lặng đóng cuốn sổ lại, vẫn là vỗ tay khô cho lành.

​Trên lầu có hỏa kế hô: "Tiểu Tam gia Ngô gia tặng giỏ hoa."

​Lê Tộc quay đầu nhìn lên lầu, Ngô Tà đã ngồi vào bao sương, hai người ánh mắt giao nhau trong không trung, Ngô Tà giơ tay lắc lắc, xem như là chào hỏi.

​【Phỏng vấn - Lê】

​Lê Tộc suy nghĩ một chút: "Ta cảm thấy... hẳn là không thành vấn đề lớn."

​"Chuyện này bây giờ rất khó nói, nhưng ta cảm thấy Ngô Tà ít nhiều có ý nợ ta."

​【Phỏng vấn - Tà】

​Ngô Tà suy ngẫm một chút: "Ta cảm thấy Lê Tộc có lẽ muốn mượn tiền ta."

​Tin đồn Giải gia và Ngô gia bất hòa vì đường dây ở Hồng Kông đã có một thời gian, Ngô Tà vừa xuất hiện ở bao sương Giải gia, tin đồn lập tức tan biến.

​Bác bỏ tin đồn cứng rắn, đơn giản mà hiệu quả. Ngô Tà thầm cảm thán trong lòng, chắc không lâu nữa, thiệp mời tiệc văn nghệ của Tú Tú sẽ còn đáng giá hơn cả thẻ bài của Nhị thúc hắn.

​Hắn chia nửa quả quýt đã bóc vỏ trong tay cho Trương Khởi Linh, quay đầu thấy Vương Béo đến, lập tức chào hắn: "Mau nếm thử, mẹ kiếp, quýt của bọn họ ngon kinh khủng."

​Vương Béo lại không nói gì, vẻ mặt rất

thần bí, im lặng đi đến bên bàn, "Bụp" một tiếng, ném một hộp thuốc lên.

​Ngô Tà ngây người.

​Là Sildenafil, tức là thuốc mà người ta thường gọi là Viagra.

​"Chậc, ngươi đoán xem, nó để ngay trong ngăn kéo bàn, Béo gia ta chống tay vào đó vừa hay rơi xuống chân ta."

​Vương Béo chọn một miếng bánh ngọt từ đồ ăn vặt đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó "Phì" một tiếng: "Sao mà dở thế, cái quán đen này sao vẫn chưa đóng cửa nhỉ?" Nói thì nói vậy nhưng nửa miếng trong tay hắn vẫn ném vào miệng.

​Trương Khởi Linh đưa cho hắn một quả quýt.

​Ngô Tà nhìn hộp thuốc, còn mới, chưa mở niêm phong, y hệt hộp họ thấy vào

sinh nhật Hắc Hạt Tử.

​Hắn nhìn thuốc, lại nhìn Vương Béo: "Lần nào cũng là ngươi, ta giờ nghi ngờ thuốc này đừng nói là của ngươi đấy nhé?"

​"Cút ngay."

​Vừa lúc hỏa kế đến đưa bánh trôi, Ngô Tà liền hỏi vừa nãy ai ở trong bao sương?

​"Vừa nãy Hắc gia ở, rồi có một đại phu đến. Sau khi đại phu đi thì Hắc gia xuống lầu rồi." Hỏa kế nói xong liền đi.

​Hai người nhìn nhau.

​Vương Béo liền suy ngẫm: "Xem kịch còn mang theo đại phu? Thời thượng đấy."

​Ngô Tà quay đầu nhìn Trương Khởi Linh: "Tiểu ca không phải nói Hạt Tử không cần dùng cái này sao?"

​Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ cầm hộp thuốc trên bàn lên xem.

​Bỗng nhiên, thấy ánh mắt người chuyển hướng sang bên cạnh, tay nhanh chóng lật ngược, hộp thuốc biến mất trong tay áo người ngay lập tức.

​Ngô Tà lập tức nhìn ra cửa, cửa bao sương vang lên một tiếng, Hắc Hạt Tử vòng qua bình phong bước vào.

​Bốn người nhìn nhau, không khí mơ hồ trở nên lúng túng.

​Hắc Hạt Tử nhướng mày: "Chuyện gì thế này?"

​Lời vừa dứt, "Vút" một tiếng, một miếng vỏ quýt bay thẳng vào mặt hắn, hắn lập tức nghiêng người né, đồng thời Trương Khởi Linh ra tay chớp nhoáng, kẹp điếu thuốc lá trên tay hắn,

rồi lật tay dập tắt trên bàn.

​"Không được hút thuốc ở đây."

​Hắc Hạt Tử làm động tác giơ tay đầu hàng.

​Tốt rồi, ít nhất bây giờ không còn lúng túng nữa, Ngô Tà và Vương Béo thầm thở phào.

​Bốn người ngồi xuống bắt đầu xem kịch.

​Vương Béo nhìn Ngô Tà, Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh.

​Trương Khởi Linh im lặng một lát, quay sang Hắc Hạt Tử: "Ngươi gần đây ổn không?"

​"Khụ khụ khụ khụ!" Vương Béo suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc, luống cuống đứng dậy rồi bỏ đi: "Cái đó, Béo gia ta đi lấy nước."

​Ngô Tà theo sát phía sau, cũng đi.

​Hắc Hạt Tử bị hỏi đến ngẩn người, quả thực không ngờ Câm lại còn biết bắt chuyện. Hắn giơ tay đẩy gọng kính râm:

​"Ngươi thật sự muốn biết?"

​Trương Khởi Linh nhìn hắn không có biểu hiện gì, ngược lại có vẻ chuẩn bị lắng nghe nghiêm túc.

​"Rất sung túc, còn phải cảm ơn quà sinh nhật của ngươi nữa." Hắc Hạt Tử nhếch miệng cười: "Điều duy nhất không được như ý chính là Đương gia nhà ta không cho ăn quýt trên giường thôi."

​Giọng điệu ít vẻ than phiền, mà lại đậm ý vị thỏa mãn.

​Quà sinh nhật có tác dụng, vậy thì bệnh liệt dương của hắn hẳn là đã khỏi. Trong nhận thức của Trương

Khởi Linh, chuyện đến đây coi như đã sáng tỏ có thể kết thúc.

​Người buông tay, nói: "Ngô Tà chưa bao giờ ăn uống trên giường."

​Hắc Hạt Tử gật đầu: "Đức tính hiếm có đấy."

​Tiệc văn nghệ mời nhiều kép chính, Tân Nguyệt Phạn điếm gần nhà vệ sinh lại tạm thời dựng thêm hai phòng trang điểm.

​Vương Béo thò đầu rình mò ngoài cửa.

​Ngô Tà cũng nhìn theo hai lần: "Ngươi đang làm gì thế?"

​"Tìm Ông chủ Trình, hôm nay có vở Mượn Gió Đông của hắn, Béo gia ta thiếu một tấm ảnh center cho vòng bạn bè."

​Phòng ngoài của phòng trang điểm trống không không một bóng người,

Vương Béo muốn bước vào thì bị Ngô Tà kéo lại: "Tối nay Tú Tú mời Ông chủ Trình ăn cơm, có khối cơ hội chụp ảnh."

​"Mẹ kiếp? Tú Tú nhà chúng ta mặt mũi lớn thế cơ à."

​Hai người đóng cửa bước ra, đi vào nhà vệ sinh bên cạnh. Người vừa đi, cửa phòng trong mở ra, Hoắc Tú Tú bước ra, tròn mắt nhìn quanh phòng.

​"Sao thế?" Giải Vũ Thần theo sau cô cũng đến phòng ngoài.

​"Ta nghe thấy Béo ca gọi ta."

​"Là phòng bên cạnh, bên cạnh là nhà vệ sinh nam."

​Tú Tú tò mò áp sát tường lắng nghe.

​Vách ngăn khá mỏng, ở phía bên kia bức tường, Vương Béo run lên: "Ta nói này, bệnh này Hạt Tử chắc chắn còn đang giấu Đại Hoa nhà chúng ta."

​Ngô Tà không tin lắm, kéo khóa quần xong bắt đầu rửa tay: "Thật sự là chuyện chúng ta nghĩ sao?"

​"Ôi chao, thuốc ở ngay đó rồi thì còn có thể là chuyện gì nữa."

​"Bọn họ đều ở chung rồi, chuyện này có giấu được không?"

​"Ngươi nghĩ xem, tại sao đại phu lại phải đuổi đến đây đưa thuốc cho hắn, đó chắc chắn là vì ở nhà không tiện dùng."

​"Bệnh này e là không giấu được lâu."

​"Giấu được ngày nào hay ngày đó, cho dù có muốn nói cũng không thể nói vào dịp Tết chứ, hai người họ đang quấn quýt nhau, cái này mà chát một chậu nước lạnh vào, chẳng phải làm cho Đại Hoa nhà chúng ta đờ đẫn luôn sao. Chúng ta nói sao? Bảo Tiểu ca

nghĩ cách thêm chút nữa."

​"Ta hỏi Tiểu ca xem." Ngô Tà ngừng một chút: "Chúng ta cứ coi như không có chuyện này, hôm nay xem kịch cứ xem kịch, Hạt Tử giấu chắc có tính toán riêng của hắn."

​Hoắc Tú Tú trơ mắt nhìn sắc mặt Giải Vũ Thần dần dần trở nên âm trầm.

​Cô nép mình ở cửa, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, quả nhiên người bước ra từ nhà vệ sinh chính là Vương Béo và Ngô Tà.

​Tú Tú lại nghĩ lại những lời vừa nghe được, khó hiểu: "Đang nói về bệnh của Hắc Hạt Tử? Sao chuyện này lại phải giấu ngươi chứ, mắt hắn không phải không nghiêm trọng đến mức không cần uống thuốc sao..."

​Nói đến đây Tú Tú dừng lại, lời vừa

thốt ra, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời. Có lẽ là nghiêm trọng đến mức uống thuốc cũng chỉ là muối bỏ biển rồi sao?

​Giải Vũ Thần cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, cậu cứng đờ người quay lưng dựa vào mép bàn, sau một thoáng đầu óc tê dại, bắt đầu nhanh chóng xem xét lại tất cả mọi chuyện.

​Giải Minh Hiên đến khám bệnh đã nói chuyện riêng với Hắc Hạt Tử, thuốc cũng đưa riêng... Hôm nay lại tìm Hắc Hạt Tử nói chuyện riêng... Hắc Hạt Tử không uống thuốc... Mấy ngày nay vui vẻ khác thường...

​Xung quanh cậu bao trùm một áp suất thấp lạnh lẽo, Tú Tú nhìn thấy mà đau lòng, an ủi cậu: "Chắc chắn không nghiêm trọng như chúng ta đoán đâu,

nếu không bọn họ đã nói cho ngươi từ sớm rồi."

​Chưa nói hết lời, Giải Vũ Thần đã quay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa cậu nắm chặt cánh tay Tú Tú: "Ta không hát nữa, ngươi giúp ta một việc, bằng mọi cách tìm được Giải Minh Hiên, ta muốn biết sự thật về bệnh tình của Hắc Hạt Tử."

​Tú Tú lập tức không ngừng nghỉ đi tìm người, rất nhanh đã tìm thấy Giải Minh Hiên trong một bao sương nhỏ, vội vàng hỏi một tràng, khiến Đại phu Giải ngơ ngẩn.

​"Bệnh mắt của hắn? Không nghiêm trọng mà." Đại phu Giải có chút khó hiểu: "Hắn không uống thuốc đương nhiên sẽ chậm khỏi hơn."

​Nhìn vẻ mặt hắn không giống như có

ẩn tình.

​"Sao hắn lớn thế rồi mà vẫn không chịu uống thuốc chứ?" Tú Tú không hiểu.

​Đại phu Giải cười: "Có lẽ, là lòng tự trọng của đàn ông chăng."

​Hắn thấy Tú Tú vẫn còn vẻ nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Thuốc ta kê là Sildenafil, chính là Viagra mà chúng ta thường nói."

​"A!" Tú Tú chợt hiểu ra.

​"Sildenafil là chất ức chế PDE5, có thể ức chế PED5 trên cơ trơn mạch máu, tăng cường tác dụng chống kết tập tiểu cầu của Nitric oxide, làm giãn động tĩnh mạch ngoại vi. Ta đã nói chuyện điện thoại với bác sĩ chủ trị trước đây của hắn, thuốc thì không thành vấn đề, chỉ là đối với hắn, tác

dụng phụ mà người khác muốn lại là điều hắn ghét. Cho nên hắn không muốn uống. Đương gia nói lần trước thuốc ta kê đã bị hắn vứt đi, hôm nay ta lại mang thêm một hộp cho hắn."

​【Phỏng vấn - Tú】

​"À..." Tú Tú bừng tỉnh: "Bọn họ hẳn là đã thấy hộp thuốc... Cho nên tình hình bây giờ là Tiểu Hoa nghĩ Hắc Hạt Tử giấu chuyện mắt, Ngô Tà nghĩ Hắc Hạt Tử bị liệt dương, còn bản thân Hắc Hạt Tử lại chẳng biết gì cả."

​"Sao lại có chút hài hước thế này." Cô nhịn không được bật cười, giơ hai tay giằng co qua lại: "Ta nên tiết lộ sự thật cho ai đây..."

​"Đương nhiên điều vui nhất là không nói gì cả, nhưng Tiểu Hoa trông có vẻ rất khó chịu, nên báo cho cậu sớm,

nhưng Hắc Hạt Tử năm nay đã trả tiền thuê nhà còn cho ta tiền mừng tuổi, dường như ta nên..."

​"Hoặc là!" Tú Tú cười gian: "Ta có thể giúp mở đầu một chút, rồi để bọn họ tự mình gỡ mớ bòng bong này ra."

​"A, cái Tết Nguyên tiêu này thú vị quá."

​【Hắc Hoa】 Tết Nguyên tiêu còn tệ hơn 2-2

​Hắc Hoa đã thành, Bình Tà là bối cảnh, phim tài liệu giả.

​Văn án trước: 1

​【Phỏng vấn - Hoa】

​"Lúc đó cả người ta đều đờ đẫn." Giọng nói của Giải Vũ Thần toát lên một cảm giác yếu ớt vô biên.

​"Về mặt lý trí ta nên hành động, trước tiên làm rõ tình hình, sau đó lập ra đối sách, dù hắn có bỏ cuộc không muốn

chữa trị, ta cũng có thể bắt hắn đi rồi tính sau, trước hết phải để tình hình nằm trong tầm kiểm soát của ta."

​"Nhưng về mặt tình cảm..." Cậu vô lực tựa lưng ra sau: "Mối quan hệ thân mật này khiến ta lún quá sâu, quá buông lỏng, về mặt tình cảm ta chỉ muốn tức giận. Không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, ấu trĩ và vô hiệu."

​"Lão Tề đã tạo ra một bầu không khí, khiến ta cảm thấy những cảm xúc vô hiệu này là có giá trị, ta ném ra, sẽ được hắn tiếp nhận ổn thỏa, đặt xuống an toàn, nhưng ở điểm này chúng ta không bình đẳng." Sắc mặt Giải Vũ Thần rất khó coi, cậu xua tay: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghĩ đến những chuyện này. Quan trọng nhất là trước tiên phải loại bỏ sự ngăn

cách hiện tại."

​"Tú Tú nhà chúng ta đang làm gì thế?" Trong bao sương, Vương Béo chỉ vào đối diện cho những người khác xem.

​Trong bao sương của Hoắc gia, Hoắc Tú Tú đang chọn tướng.

​Từ trái sang phải, một, hai, ba, bốn, từ trái sang phải, một, hai, ba, bốn. Chấm hai lần, Tú Tú lại nắm hai tay thành nắm đấm so thành hình kính râm, Hắc Hạt Tử cười, chính là ta không sai rồi.

​Tú Tú vẫy tay, bảo hắn đi qua.

​"Sao không gọi điện thoại?" Ngô Tà hỏi.

​"Tiểu Cửu gia lắp đặt thiết bị chặn sóng ở đây, trong bao sương này chỉ có điện thoại của hắn mới nhận được tín hiệu." Hắc Hạt Tử trước khi đi chỉ xuống lầu cho Ngô Tà xem: "Có người

cũng đang chờ ngươi có tín hiệu đấy."

​Tiếng hô chào tặng hoa dưới lầu gần như có thể át cả tiếng vỗ tay tán thưởng, vở Mượn Gió Đông của Ông chủ Trình nhận được sự tán dương nhiệt liệt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên sân khấu, chỉ có một người lại đang quay đầu nhìn lên lầu, đặc biệt nổi bật.

​Ngô Tà thò đầu nhìn một cái, Lê Tộc đang vẫy điện thoại với hắn.

​Hắn nghĩ một lát, đưa điện thoại thò ra ngoài không khí bao sương một đoạn, quả nhiên tin nhắn nhanh chóng đến:

​[Ngô Tà, ta muốn mượn tiền.]

​Thậm chí không có một câu chúc Tết nào, Ngô Tà cũng học Tú Tú, tự chế ngôn ngữ ký hiệu vẽ một dấu hỏi trong

không khí, ý là: Bao nhiêu?

​Tin nhắn gửi đến: [Hai triệu.]

​Ngô Tà chỉ vào hắn, chỉ vào mắt, chỉ vào mình, sau đó dùng ngón tay xoay một vòng quanh mặt mình, lại so một số hai, cuối cùng nắm tay lại "ầm ầm" đóng dấu trong không khí.

​Mạnh Thái Quang bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn theo: "Gã này đang nói gì thế?"

​Lê Tộc giải mã từng cử chỉ: "Ngươi, nhìn, ta, có giống, hai triệu không."

​Hắn nghĩ một lát, lại gửi thêm một tin: [Trong tất cả mọi người, ngươi là người nên cho ta mượn nhất.]

​Thật sự là không có chỗ để nói lý, Ngô Tà thở dài, vẫy tay ra hiệu cho hắn lên đây nói chuyện.

​Dặn dò đơn giản với hỏa kế bên ngoài

cửa, Ngô Tà chợt nhớ ra Hắc Hạt Tử không có ở đây, hô to với Vương Béo: "Béo! Thuốc đặt lại chỗ cũ chưa?"

​Vương Béo vỗ trán: "Mẹ kiếp!" Hắn chạy đến cửa vỗ túi, thuốc đâu rồi?

​"Tiểu ca!"

​Vương Béo quay đầu lập tức huýt sáo gọi Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh ném lên, hộp thuốc vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không khí, Vương Béo lập tức tiếp được.

​Thời cơ ngàn cân treo sợi tóc chính là lúc này, Giải Vũ Thần đẩy cửa bước vào, ánh mắt vừa hay rơi xuống tay Vương Béo.

​Sợ cái gì thì cái đó đến.

​"Đó là... Sildenafil?" Giải Vũ Thần hỏi.

​Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại rất khó coi.

​Vương Béo quay đầu nhìn Ngô Tà, Ngô Tà thầm chửi thề trong lòng, cố nặn ra một câu...

​Bỗng nhiên "Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa!

​Hỏng rồi! Vương Béo thầm rủa một tiếng, mẹ kiếp Hắc Hạt Tử sắp về rồi! Hắn hoàn toàn phớt lờ Giải Vũ Thần đang đứng cạnh cửa, giành trước mở cửa, chắn ngang cửa như một ngọn núi!

​Cửa mở ra, Lê Tộc đang đứng ở đó.

​Vương Béo lùi lại một bước, bốn người đều sững sờ.

​Chưa kịp phản ứng, có vật gì đó vụt qua trước mắt mọi người! Lê Tộc run tay! Mấy người nhìn xuống đất, vỏ quýt nằm bên cạnh nửa điếu thuốc lá hẳn là ám khí vừa nãy.

​"Không được hút thuốc ở đây." Trương Khởi Linh người duy nhất vẫn đang xem kịch ở xa nói.

​Mấy giây ám khí bất ngờ này đã giúp Ngô Tà tranh thủ được thời gian phản ứng quý báu, mắt hắn sáng lên, thốt ra: "Đây là thuốc chúng ta mang cho Lê Tộc."

​"?"

​Vương Béo đảo mắt, bàn tay to vỗ vai Lê Tộc: "Đúng vậy, chúng ta nghĩ hôm nay vừa hay có thể gặp được Đồng chí Áp Lê này, nên mang đến."

​Ngô Tà hùa theo: "Ta vừa bảo hắn đến lấy."

​Muốn lừa Giải Vũ Thần vẫn có độ khó nhất định, hắn cố ý lắc lắc điện thoại của mình, muốn dựa vào giao diện trò chuyện thoáng qua làm vật chứng mơ

hồ.

​Lê Tộc bị cánh tay Vương Béo đè nặng, nhìn Giải Vũ Thần bên trái, nhìn Ngô Tà bên phải, trong lúc giằng co Ngô Tà lén so số hai.

​Nếu nói những năm nay Lê Tộc đã học được kỹ năng đặc biệt gì, thì đó chính là khả năng cảm nhận siêu mạnh mẽ khi người khác có cầu xin hắn! Hắn sửng sốt một chút, số hai là gì? Sau đó lập tức hiểu ra, hai triệu!

​Thanh niên phản ứng nhanh, vẻ mặt Lê Tộc lập tức từ ngơ ngác chuyển sang bình tĩnh.

​"Là mang cho ta, cảm ơn nhé."

​Hắn nhận hộp thuốc, không thèm nhìn trực tiếp nhét vào túi.

​Vương Béo ghé tai hắn thì thầm: "Tìm cách, đưa cho Hắc Hạt Tử."

​Hắc Hạt Tử? Hắc Hạt Tử không phải đang xem kịch ở đây sao?

​Lê Tộc liếc Vương Béo một cái, ý là: Ngươi chắc chắn chứ?

​Vương Béo đáp lại bằng ánh mắt kiên định.

​Tuy không biết bọn họ đang diễn tuồng gì, nhưng Lê Tộc cảm thấy nhiệm vụ giao cho hắn khá đơn giản. Hai triệu đã đến tay rồi sao? Dễ dàng quá vậy? Hắn mơ hồ cảm thấy trong bao sương này dường như đang tràn ngập một bầu không khí quái dị. Nhưng nghĩ lại, nơi có Ngô Tà thì chắc cũng còn bình thường.

​Lê Tộc suy tính một chút, cảm thấy chuyện này làm được. Đã là muốn đưa cho Hắc Hạt Tử, vậy ta đợi hắn ở đây chẳng phải xong rồi sao. Bao

sương lớn thế này, nhiều người như vậy, hộp thuốc nhỏ xíu thế này, chỉ cần tránh hai mắt của Giải Vũ Thần chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

​Thế là, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người, hắn đi vào một cách thản nhiên, đường hoàng. Nhưng đợi đến khi hắn ngồi xuống lại phát hiện ba người đều đang nhìn mình, hoàn toàn không có ý định ngồi xuống.

​Mẹ kiếp, tình hình gì thế này!

​Một dãy ghế đều trống, chỉ có hắn và Trương Khởi Linh mỗi người ngồi một góc.

​Lê Tộc có chút ngớ ra.

​Vương Béo nhìn thấy nhíu mày, đứa trẻ này quả nhiên không theo lẽ thường mà chơi, cầm thuốc rồi sao ngươi không đi chứ.

​Ngô Tà điên cuồng gào thét trong lòng: Quá thiếu ăn ý rồi!! Làm thế này e là không lừa được Tiểu Hoa, hắn quay đầu nhìn sắc mặt Giải Vũ Thần, quả nhiên càng khó coi hơn.

​Giải Vũ Thần thì tạm thời còn chưa bận tâm đến chuyện bọn họ rốt cuộc đang làm trò gì, Ngô Tà là đồng minh tốt nhất của cậu, cũng là đồng minh dễ dàng tranh thủ nhất. Thời gian có hạn, cậu chọn mở lời thẳng thắn:

​"Ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của ngươi và Béo trong nhà vệ sinh."

​Cả bao sương lập tức chìm vào im lặng.

​"Ngươi chọn tiếp tục giúp sư phụ ngươi giấu diếm, hay chọn giúp ta?"

​Ngô Tà sững sờ, hắn theo bản năng tự biện hộ: "Ta cảm thấy chuyện này khá

riêng tư, ta và Béo cũng không tiện mở lời. Hơn nữa là Béo biết trước."

​Vương Béo sốt ruột: "Dẹp đi, Béo gia ta đã nói cho ngươi ngay lập tức rồi, lần nào ngươi mẹ kiếp cũng nói đừng nói cho Tiểu Hoa. Ngươi xem, bây giờ A Hoa nhà chúng ta tự mình biết rồi. Ta nói này, đã biết thì biết rồi, ở đây đâu có người ngoài nào phải không."

​Lê Tộc im lặng đứng dậy, tuy hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là được tính là "người ngoài".

​Theo Giải Vũ Thần thấy, việc liên minh với Ngô Tà không khó, ngươi thậm chí không cần logic tốt, chỉ cần về mặt tình cảm hắn có thể đứng về phía ngươi, liên minh sẽ không thể bị phá vỡ.

​Cậu cười khổ một tiếng: "Ta vừa nói với Tú Tú là mấy ngày nay sống đặc biệt vui vẻ, hóa ra là vì chuyện này."

​Vì Hắc Hạt Tử đã uống thuốc? Ngô Tà cảm thấy có chút không đúng.

​Vương Béo vẫn đang an ủi cậu: "Cái đó, Đại Hoa à, ngươi cũng đừng để trong lòng. Đây cũng không phải chuyện gì lớn, rất nhiều người đều như vậy, không mất mặt đâu, a, rất bình thường. Chúng ta biết cũng tốt, mọi người đều biết vừa hay cùng nhau nghĩ cách."

​...Rất nhiều người đều như vậy?

​Trong vài giây, Giải Vũ Thần cảm thấy đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, nhưng rất nhanh cậu chợt hiểu ra: Bệnh mà bọn họ nói tuyệt đối không phải là mắt của hắn! Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Béo,

ánh mắt sắc bén khiến Vương Béo ngây người.

​Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trêu chọc:

​"Đã biết hết rồi, có phải cũng nên cho ta biết một chút không?"

​Không khí lập tức ngưng đọng, phía sau bình phong. Hắc Hạt Tử đút tay túi quần đứng ở cửa, đang nhìn bọn họ cười.

​【Phỏng vấn - Hoa】

​"..." Giải Vũ Thần hiếm hoi lộ ra một tia hối hận: "Lần này, ta quá vội vàng rồi."

​【Phỏng vấn - Tú】

​"Ta đã nói phỏng đoán của Hoa tỷ cho Hắc Hạt Tử rồi." Tú Tú nhướng mày cười gian: "Nhưng ta không nói cho hắn phỏng đoán của Béo ca và bọn họ."

​【Phỏng vấn - Tà】

​"Không đúng lắm." Ngô Tà nghĩ một lát: "Tiểu Hoa vẫn rất coi trọng ranh giới cá nhân, không nên nói chuyện riêng tư thế này với chúng ta chứ."

​【Phỏng vấn - Béo】

​Vương Béo vỗ đùi: "Ôi chao, chúng ta bị Giải Ngữ Hoa lừa rồi, gã mẹ kiếp này gài bẫy chúng ta."

​【Phỏng vấn - Lê】

​"Mẹ kiếp, sao ta cảm thấy mấy người họ đang chat khác kênh vậy?" Lê Tộc vẻ mặt khó hiểu: "Vừa nãy ta cũng không xem, hộp thuốc Béo gia nhét cho ta rốt cuộc là cái gì thế?"

​Mặc dù Giải Vũ Thần vẫn chưa biết bệnh mà bọn họ nói rốt cuộc là bệnh gì, nhưng cảm giác nặng nề gần như ngạt thở trong lòng cậu đã tan biến,

cậu thận trọng lùi lại nửa bước, không nói lời nào nữa.

​Ngô Tà và Vương Béo nhìn nhau, cũng không nói lời nào nữa.

​Lê Tộc đứng đó, vẻ mặt "Ta là người qua đường".

​Vì người bình thường đều không nói gì, Hắc Hạt Tử liền nhìn về phía Câm.

​Trương Khởi Linh nghĩ một lát, nói: "Bọn họ tưởng ngươi vẫn đang uống Viagra, thuốc ở chỗ Lê Tộc. Ta không biết Giải Vũ Thần đang nghĩ gì."

​Lê Tộc kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, lôi hộp thuốc ra lén chụp ảnh bằng điện thoại, mẹ kiếp, hóa ra đây chính là Viagra lừng danh!

​Giải Vũ Thần nhìn hộp thuốc một lúc, chậm rãi quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử.

​Hai người nhìn nhau, nụ cười của Hắc Hạt Tử dần biến mất.

​Hắn gần như không thể tin nổi: "Ngươi lại tin sao?"

​...Hiếm thấy, Đương gia Giải tài ăn nói cực tốt lúc này hoàn toàn kẹt chữ.

​Lê Tộc xem thấy vui vẻ biết bao.

​"Khoan đã." Vương Béo nheo mắt: "Nếu ngươi không có bệnh thì mua thuốc này về chơi à? Còn hết hộp này đến hộp khác? Tiểu ca nói 'tưởng ngươi vẫn đang uống', vậy nói cách khác ngươi vốn dĩ có uống, giờ không uống nữa?"

​Ngô Tà nhìn về phía Trương Khởi Linh: "Là vì Hợp Hoan Thuật của Trương gia? Đã chữa khỏi rồi sao?"

​Trương Khởi Linh gật đầu.

​Hắc Hạt Tử trực tiếp bị chọc cười.

​Lê Tộc đứng bên cạnh cảm thán, Trương gia sao có thể lợi hại đến mức này, liệt dương cũng chữa được thì còn làm đổ đấu làm gì nữa, mở một phòng khám nam khoa thì giàu đến mức nào!

​"Sildenafil là để chữa mắt." Hắc Hạt Tử nói.

​Mấy người đều im lặng.

​Hắc Hạt Tử chỉ vào chiếc sofa bên cạnh: "Ta có thể ngay bây giờ, lập tức, ngay tại chỗ, trên chiếc sofa này phá bỏ tin đồn này."

​Lê Tộc "vụt" một tiếng nhảy dựng lên khỏi ghế sofa!

​Đúng lúc này, hỏa kế gõ cửa: "Có một Ông chủ Mạnh, nghe nói Đương gia Giải không hát nữa, bảo mang giỏ hoa đến đây."

​"Bảo hắn cút đi." Hắc Hạt Tử nói.

​"Ta! Ta! Ta đi bảo hắn cút đi." Lê Tộc vừa la lên vừa chạy biến.

​Sau một hồi binh đao loạn lạc, không khí có thể nói là vô cùng lúng túng.

​Vì yêu thích việc chữa cháy, Vương Béo bắt đầu cười ha hả: "Hóa ra đều là hiểu lầm, là hiểu lầm thì là tốt nhất rồi phải không. May mà Hạt Tử nhà chúng ta lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không để bụng đâu."

​Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hắc Hạt Tử, chờ hắn đặt dấu chấm hết cho vở kịch này.

​Hắc Hạt Tử không cười, hắn nhìn Giải Vũ Thần người vẫn không thốt ra lời nào nữa:

​"Hiểu lầm quả thực không quan trọng, điều ta quan tâm là lời của Câm."

​Tim Giải Vũ Thần chậm lại một nhịp.

​"Câm nói hắn không biết ngươi đang nghĩ gì." Hắn nhìn Giải Vũ Thần: "Ngươi vốn dĩ đang nghĩ gì?"

​【Phỏng vấn - Hắc】

​"Thất bại lớn." Hắc Hạt Tử thở dài: "Tưởng rằng là mối quan hệ thân mật đã có chút thành tựu nhỏ, xem ra vẫn chỉ là cấp độ nhập môn thôi."

​Những người khác rất tự giác nhường lại bao sương, trong phòng chỉ còn lại Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần.

​Tuy không thực sự làm gì, nhưng một cảm giác hư không đặc trưng khi kiệt sức khiến Giải Vũ Thần chọn ngồi xuống. Lúc này cảm giác nặng nề trong lòng đã tan biến, nhưng một cảm giác chột dạ khó tả lại dâng lên.

​Hắc Hạt Tử trực tiếp vạch trần sự chột

dạ này: "Ngươi cảm thấy ta và Đại phu Giải cùng nhau lừa ngươi?"

​Chỉ cần suy nghĩ một chút, Giải Vũ Thần đã biết: "Tú Tú nói cho ngươi?"

​"Ta có vài điểm có thể hiểu, nhưng cũng có điểm không thể hiểu." Giọng điệu trêu đùa đặc trưng của Hắc Hạt Tử đã biến mất.

​"Mấy ngày nay chúng ta sống rất vui vẻ, cuộc sống quá tốt đẹp, cảm thấy không an tâm sẽ xảy ra bất trắc, điều này ta có thể hiểu. Ban đầu ta nói toàn tâm toàn ý, 100% không giữ lại, ngươi không thực sự tin, điều này ta cũng có thể hiểu."

​"Điều ta không hiểu là, tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ lừa ngươi?"

​"Cái chết hẳn là một chuyện rất quan trọng trong cuộc đời ta, tại sao ngươi

lại nghĩ ta sẽ tước đoạt quyền tham gia vào đó của ngươi? Ngươi có quyền biết sự thật hơn bất kỳ ai khác."

​Đây có lẽ là khoảnh khắc mà mọi mối quan hệ thân mật đều không thể tránh khỏi, ngươi có thể bắt đầu một cách tự nhiên, thử nghiệm một cách mơ hồ, nhưng luôn có một thời điểm, sự khác biệt cực nhỏ lúc xuất phát sẽ phóng đại thành một ngọn đồi sừng sững trên con đường phía trước.

​Và sự khác biệt lớn nhất giữa ngọn đồi và mặt đất bằng, chính là phải chủ động leo lên mới có thể vượt qua.

​"Không phải vì ngươi sẽ làm chuyện như vậy, là vì ngươi có khả năng làm như vậy." Giải Vũ Thần nói: "Chăm sóc cảm xúc của ta, giấu đi bí mật to lớn để ta có khoảng thời gian vui vẻ, thay

đổi một số sự thật để giảm bớt một số tổn thương. Tiên sinh có năng lực đó, cũng có ý muốn đó, phỏng đoán của ta, là một phỏng đoán rất hợp lý."

​Hắc Hạt Tử gật đầu: "Hoài ngọc mắc tội, bây giờ ta có thể hiểu rồi."

​Lời tổng kết này mang theo một chút cố ý xuyên tạc và phóng đại, chút cảm xúc lộ ra đó khiến cả người Giải Vũ Thần mềm nhũn.

​"Chúng ta, ở một số mặt không bình đẳng." Cậu nhẹ giọng nói: "Cảm xúc của ta, giao cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận rất tốt. Nhưng đây là một hướng đi đơn phương, chứ không phải ngược lại. Ta cần ngươi, nhưng ngươi không cần ta, điều này không công bằng."

​Hắc Hạt Tử nhìn cậu cười, hắn lắc

đầu: "Ngươi không cần ta."

​Giải Vũ Thần không hiểu.

​"Nếu ngươi cần ta, bây giờ ngươi sẽ nằm rạp trong lòng ta để ta an ủi sự kinh hãi vừa rồi của ngươi."

​"..." Giải Vũ Thần sững người: "Lựa chọn này bây giờ vẫn mở cửa sao?"

​Hắc Hạt Tử bật cười thành tiếng.

​Trên sân khấu bắt đầu khúc hát chậm của Thanh Y, giọng Nhị Hoàng du dương uyển chuyển, nghe như say như mộng, hai người ngồi đó im lặng nghe một lúc.

​"Ngươi nhất định cần sự bình đẳng tuyệt đối sao?" Hắc Hạt Tử hỏi.

​"Còn Tiên sinh?"

​Hắn nhìn cậu cười: "Ta có thể chấp nhận một chút không bình đẳng."

​Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Giải

Vũ Thần, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

​"Ngươi muốn ta cần ngươi sao? Đặt một phần linh hồn vào tay ngươi?"

​Hơi do dự một chút, Giải Vũ Thần gật đầu: "Rất muốn."

​"Vậy thì là của ngươi." Hắc Hạt Tử dịu dàng mà trịnh trọng nói: "Nếu tương lai, ta biết mình sắp đi đến điểm cuối, ta sẽ chạy đến tìm ngươi, để ngươi an ủi ta, ta sẽ đưa tất cả những cảm xúc tiêu cực khó coi ra chia sẻ với ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau quyết định đối mặt hay đấu tranh."

​"Đổi lại là gì?" Hắc Hạt Tử nhìn cậu cười: "Ta không nghĩ ngươi có thể đổi lại được gì. Đồng ý không?"

​Đây là giao dịch không bình đẳng nhất mà hắn từng nghe, Giải Vũ Thần thầm

nghĩ.

​Nhưng Hắc Hạt Tử nói đúng, ai lại bận tâm đến một chút không bình đẳng nhỏ nhoi này chứ?

​Cuối cùng Giải Vũ Thần gật đầu, sau đó cậu đã chọn lựa chọn vẫn còn mở cửa kia.

​Ông chủ Trình rất nể mặt, sau khi xuống sân khấu đã đến bao sương của Hoắc gia.

​Vương Béo vui vẻ biết bao, vòng bạn bè liên tục đăng chín tấm ảnh tự chụp về cơ bản là giống nhau, trông như một trò tìm lỗi sai.

​Bên dưới vòng bạn bè của hắn, Lê Tộc đăng ảnh hộp Sildenafil, viết: "Hóa ra Viagra trông như thế này." Lập tức nhận được gần trăm lượt thích.

​Trên sân khấu hát đến màn thứ tư Đại

Đăng Điện, Hắc Hạt Tử mới chợt hiểu ra: "Ngươi hẳn là sẽ không làm gì cả đâu nhỉ."

​Hắn nhìn Giải Vũ Thần, đẩy gọng kính râm: "Không làm gì cả, chỉ đến muốn nói chuyện đàng hoàng sao? Đây không phải phong cách của ngươi."

​Giải Vũ Thần đếm: "Ta bảo Tú Tú giúp ta tìm Giải Minh Hiên hỏi cho rõ, còn phái người đi tìm vị lão trung y mà ngươi nói đi du ngoạn trong dịp Tết kia nữa."

​Hắn nhìn cậu cười: "Chỉ có vậy thôi sao?"

​"...Gần như thế."

​Giải Vũ Thần chăm chú xem kịch, điện thoại trên bàn lại reo lên lúc này. Cậu bắt máy đơn giản "Ừ" hai tiếng, rồi cúp.

​Hắc Hạt Tử nhướng mày.

​"Đồ ăn đặt bên ngoài." Giải Vũ Thần nói.

​Điện thoại lại reo lên, lần này Hắc Hạt Tử nhanh hơn cậu một bước bắt máy, đối phương không nghe ra sự khác thường, nói vài câu rồi cúp máy.

​Hắc Hạt Tử cạn lời: "Ngươi bảo Tiểu Chu lái xe tải nhỏ đến à? Bắt ta đi chữa bệnh sao?"

​"Ngươi hiểu lầm rồi, là giúp chuyển hành đầu (trang phục, đạo cụ)."

​Điện thoại lại reo lên, lần này Giải Vũ Thần đã chuẩn bị sẵn, vỗ vào lưng bàn tay, điện thoại bật lên không trung bị cậu một tay bắt lấy.

​"Ta ra ngoài nghe."

​Hắc Hạt Tử nhịn không được bật cười, mẹ kiếp, may mà đã giao ra một chút linh hồn, nếu không lúc này đến tự do

thân thể cũng không còn rồi.

​【Phỏng vấn - Hắc Hoa】

​Giải Vũ Thần tựa vào sofa, vẻ mặt dịu dàng và vui vẻ: "Có lẽ thực sự là vì mấy ngày nay sống quá vui vẻ, nên tiềm thức có chút bất an. Có điều cứ cách một thời gian lại có một tình tiết nhỏ như thế này cũng khá thú vị."

​Hắc Hạt Tử nhìn cậu cười: "Ngươi có biết vấn đề của chúng ta nằm ở đâu không?"

​"Chúng ta làm tình quá nhiều."

​"..."

​"Cơ thể quá thân mật, linh hồn sẽ thiếu giao lưu."

​Giải Vũ Thần nghĩ một lát: "Cái này có thể giải quyết sau một thời gian nữa."

​P/S: Đừng tùy tiện dùng đồ của người Trương gia.

Vâng, ta xin tiếp tục dịch chương cuối cùng của câu chuyện "Tết Nguyên tiêu còn tệ hơn" sang tiếng Việt, giữ nguyên phong cách truyện Trung Quốc và các xưng hô đã được thiết lập.

​【Hắc Hoa】 Tết Nguyên tiêu còn tệ hơn 3

​17, Hắn là Gót Chân Achilles của ta

​Chương cuối cùng, kết thúc chính văn của thiên truyện này.

​Trong Tĩnh thất ở Thiên điện của Phật đường.

​Hắc Hạt Tử và Linh Đồng ngồi đối diện nhau qua hương án (bàn thờ), khoanh chân tĩnh tọa.

​"Ngươi chính là lão Lạt Ma năm đó?"

​"Chính là bần tăng. Hoàng giáo cổ xưa đã mọc ra những chi nhánh mới,

chúng ta không thích ứng được với nguồn nước đất đai mới. Bần tăng là Linh Đồng chuyển thế cuối cùng, sau khi tụng xong chín ngàn chín trăm chín mươi chín chương Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cuối cùng, bần tăng cũng phải hồn quy Vô Sắc Thiên rồi."

​Hắc Hạt Tử suy nghĩ một lát, quyết định không truy hỏi nữa, mặc dù hắn còn nghi ngờ về chữ "chuyển thế".

​Những gì liên quan đến tôn giáo nguyên thủy, tín ngưỡng quá cổ xưa và phức tạp, liên quan mật thiết đến môi trường tự nhiên, văn hóa phong tục lúc bấy giờ, những chuyện có vẻ khó tin đến mấy, chỉ cần tồn tại, nếu đi sâu tìm hiểu chắc chắn sẽ có logic và nhân quả bên trong.

​Phạm vi những thứ một người có thể

thấy, có thể hiểu biết hẹp đến mức vượt xa sức tưởng tượng của chính người đó, ngay cả khi người đó là một lão yêu quái đã sống hơn trăm năm.

​"Ta đến để lấy đồ, ký ức của ta. Ngươi còn nhớ không?"

​"Đương nhiên nhớ." Linh Đồng lấy ra một chuỗi Phật châu từ trong tay áo, đưa đến trước mặt hắn, "Ký ức của Thí chủ nằm trong chuỗi Phật châu này."

​Hắc Hạt Tử đang định đưa tay ra nhận, Linh Đồng lại nói: "Thí chủ, khi một người chưa bước chân ra, trước mặt người đó có vô số con đường, dẫn đến vô số kết cục khác nhau. Nhưng một khi đã bước ra, mệnh cách sẽ quay tròn định hình trong khoảnh khắc, chỉ còn lại con đường đã chọn, không thể thay đổi được nữa."

​Tay Hắc Hạt Tử lơ lửng giữa không trung.

​"Mấy năm trước ngươi chọn vứt bỏ đoạn ký ức này, là vì ngươi đã chọn một con đường khác, một kết cục khác. Hôm nay ngươi muốn lấy lại nó, tất yếu phải lựa chọn lại điều ngươi từng kiên quyết theo đuổi."

​Đối diện hương án cách một cánh tay, Linh Đồng mặt mày non nớt, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt trong veo lại như đã nhìn qua phong cảnh ngàn năm, giống như giếng cổ không gợn sóng.

​Hắc Hạt Tử cười, "Giữ gìn nhiều năm như vậy, không những không thu tiền, còn kèm theo khai đạo cho ta, dịch vụ của các ngươi tốt quá rồi đấy?"

​Linh Đồng cũng cười, "Chúng sinh đều khổ."

​"Nói chí phải. Nhưng ta đến lấy hôm nay, là vì những năm gần đây ta có một cảm giác, ta đã đi chệch khỏi sự lựa chọn ban đầu. Lựa chọn thì do con người làm, mệnh cách sẽ không thay đổi, sẽ không vì một đoạn ký ức." Nói xong, Hắc Hạt Tử đưa tay lấy Phật châu, ngay khoảnh khắc chạm vào, mọi thứ đều trở nên khác biệt.

​Hắn cười khổ, "Đơn giản như vậy sao, ngay cả thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không cho người ta."

​Trường Bạch Sơn gió rít gào, dưới một cánh cổng khổng lồ đứng hai người, bão tuyết thổi đến mức họ không mở được mắt. Hắc Hạt Tử như sở hữu góc nhìn thứ ba, nhìn một người che chắn gió tuyết, ghé sát tai người kia hét lớn điều gì đó. Người bị hét là một

thanh niên đội mũ trùm đầu, dường như không hề lay động, sắp sửa đẩy cổng.

​Đúng rồi, đó là hắn và Trương Câm, lúc đó đang định làm gì nhỉ?

​Thanh niên đó chạm vào cổng, lóe lên vài lần rồi dần dần mờ đi, cuối cùng biến thành một hư ảnh biến mất. Hắc Hạt Tử sững sờ, Câm biến mất rồi sao? Không đúng, lúc đó hẳn là hai người họ cùng nhau đi vào.

​Rồi hắn thấy người kia, tức là chính hắn lúc đó, dưới chân xuất hiện một trận đồ Thái Cực Bát Quái khổng lồ.

​Hắn chợt hiểu ra, đây hẳn là ký ức của hắn.

​Hắn nhìn trận đồ Bát Quái lóe sáng, chậm rãi xoay tròn, cuối cùng dừng lại, vị trí hắn đang đứng là Khảm vị. Hắc

Hạt Tử thấy hứng thú, Âm Dương Ngũ Hành Kỳ Môn Bát Toán là tuyệt học của Tề gia, cũng coi như là nghề cũ của hắn, tại sao lại phải quên đi chứ?

​Trong trận chỉ có một mình hắn, những chỗ khác trống không, Hắc Hạt Tử yên lặng chờ đợi, chắc chắn sẽ có thay đổi. Quả nhiên lát sau, Ly vị đối diện với hắn, bắt đầu tụ lại một đám sương trắng mờ ảo, dần dần hóa thành hình người, khuôn mặt hắn mờ ảo, nhưng trên người lại mặc quần áo màu hồng nhạt.

​Đây là quẻ Thủy Hỏa. Khảm là Thủy, Ly là Hỏa, đối ứng chính xác với Thủy thuộc màu đen, Hỏa thuộc màu đỏ trong Ngũ Hành, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau sống chết. Cách phá giải quẻ Thủy Hỏa là Thủy Hỏa

cùng giúp nhau, Khảm vị chết trước. Tuy nhiên trong quẻ tượng này có một biến số, chính là đôi mắt của hắn.

​Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ra, thì ra là vậy. Người này lại chính là Giải Vũ Thần!

​Hóa ra mệnh cách đã định, bao nhiêu năm quanh co lòng vòng, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Kể từ khi hắn từ chối để Trường Thần Tiên chữa mắt cho hắn, trong vô hình hắn đã quay trở lại con đường định mệnh của mình, kiếp này注定 phải vì một người, hoặc bỏ mạng, hoặc mù lòa.

​Từng có lúc hắn không biết đây chính là sứ mệnh cuối cùng, lúc đó hắn gánh vác vận mệnh của hai gia tộc, hắn tuyệt đối không thể vì một nhiệm vụ nào đó, vì một người nào đó mà bỏ

đi tính mạng hoặc đôi mắt, hai thứ này quá quan trọng, không thể thiếu một. Mà quẻ tượng này lại luôn quấy nhiễu hắn, cho nên nhân cơ hội gặp được Phật sống Lạt Ma có thể gửi gắm ký ức, hắn đã dứt khoát vứt bỏ. Hắn tưởng rằng chỉ cần hắn không biết người đó là ai, thì sẽ không bao giờ đi đến bước này. Thật là, Hắc Hạt Tử tự giễu cười một tiếng, giờ đây không những đã đi đến, mà còn cam tâm tình nguyện nữa chứ.

​Hoa nhi, xin lỗi, ta phải thất hứa rồi. Nhưng cũng không hẳn, chỉ là mắt không chữa khỏi được, như vậy ta có thể ở bên ngươi mãi.

​Hắc Hạt Tử tỉnh lại từ thiền định, Linh Đồng đối diện đang lo lắng nhìn hắn.

​Hắn nhếch miệng cười với Linh Đồng,

chỉ nói hai chữ, "Vô ngại. Nhân các hữu mệnh, sẽ không vì một đoạn ký ức không trọn vẹn mà thay đổi."

​Trước khi bước ra khỏi Phật đường, hắn lại quay đầu nhìn tượng Bồ Tát sau rèm, do dự một lát, rồi quay lại. Quả nhiên trong lòng có sở cầu, tâm tư liền thay đổi, đã đến rồi, bái một cái đi.

​Linh Đồng cười nhìn hắn, "Thí chủ có muốn thỉnh hương không?"

​Hắc Hạt Tử nói: "Đương nhiên."

​Phật đường đối diện là một vùng hoang nguyên tiêu điều rộng lớn, Linh Đồng đưa mắt nhìn bóng người dần đi xa rồi biến mất, hiếm lắm mới có người đến bầu bạn với hắn. Đang định quay về tiếp tục tọa thiền, không ngờ ngoài cửa lại có một người khác bước

vào, cũng đang nhìn về hướng đó.

​Linh Đồng kinh ngạc, hôm nay là ngày gì thế này?

​Người đó nhìn hắn gật đầu, tự mình bước vào Đại điện, nhìn quanh mái vòm cổ kính huy hoàng.

​Ánh mắt Linh Đồng dõi theo bóng lưng người đó, là một người rất đẹp, hắn nghĩ.

​Người đẹp nói: "Hắn cầu xin điều gì?"

​Linh Đồng không nói.

​Người đó quay người lại, cười rất nhanh. Khuôn mặt hắn gầy gò sắc sảo, khi không biểu cảm thì có vẻ vô tình, nhưng khi cười lên lại rất ôn hòa.

​Hắn hướng về phía xa nhếch cằm, "Người đó là tài xế nhà ta, có chút thiếu sót trong tâm trí, ta rất lo lắng cho hắn. Ta không hỏi chuyện riêng

tư, Ngài thấy có thể nói thì nói."

​Linh Đồng hành lễ: "Hắn cầu bình an."

​"Cầu cho ai?"

​"Thần minh của hắn."

​Giải Vũ Thần kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ có liên quan đến người mà hắn nói? Chỉ thấy Linh Đồng dường như có chút nghi ngờ, lại nói tiếp, "Hắn nói thần minh của hắn, là một đóa Bá Vương Hoa huyết sắc."

​Giải Vũ Thần mặt mày quái lạ, "Có lẽ suy nghĩ của lão nhân trăm tuổi có phần độc đáo."

​Xin lỗi, hắn là người khắp người dính đầy máu, không có mặt mũi nào tự liên hệ mình với thần minh.

​Linh Đồng lấy làm lạ, "Vị Thí chủ đó trông còn rất trẻ."

​Giải Vũ Thần không nói gì, đi đến

trước bồ đoàn quỳ xuống, "Ta cũng xin một quẻ."

​"Ngài cầu xin điều gì?"

​"Cũng là bình an."

​"Là vì vị Thí chủ vừa nãy sao?"

​Giải Vũ Thần nhận lấy hương, "Ừm, hắn chết ta sẽ rất khó xử."

​Linh Đồng lặng lẽ lui xuống, tiếng chuông chùa u u từ dãy núi xa truyền đến, Giải Vũ Thần chắp tay đặt trước trán, dùng giọng nói chỉ có mình hắn mới nghe thấy thốt lên: "Hắn là Gót Chân Achilles của ta."

​-- Chính văn hoàn

​p.s Chính văn đến đây là kết thúc rồi, có lẽ còn một hoặc hai phiên ngoại nhỏ, ý tưởng chợt đến thật sảng khoái, dự kiến 1.5 vạn chữ lại viết thành 4.3 vạn chữ, cảm ơn các tiểu khả ái đã

yêu thích, luôn hồng tâm lam thủ (thích và bình luận), thực sự rất cảm ơn!

​Về quẻ tượng, ở đây ta đã sử dụng tư liệu hành động của Giải Vũ Thần, thiết lập Ly vị, Khảm vị trong những chương cuối cùng của Hoa Dạ Tiền Hành, Chương thời gian chơi game của Giải Vũ Thần. Thiết lập gốc khá phức tạp, có lẽ ta sẽ nói rõ hơn trong thiên truyện Quan Thư Thể của Hoa Dạ Tiền Hành, ở đây ta đã đơn giản hóa và lý tưởng hóa thành kết cục mà cá nhân ta mong muốn, và thêm vào một biến số, mắt của Hạt Tử.

​Theo quan điểm cá nhân ta, đây hoàn toàn không thể gọi là bi kịch, chỉ có thể nói là sự tiếc nuối của "Thế gian nào có được luật pháp vẹn toàn" (Ý

chỉ không thể có được cả hai thứ). Trăng tròn rồi sẽ khuyết, đối với họ những người đã trải qua quá nhiều, nửa đời người sống trong cuộc cờ, hai người có thể ở bên nhau thật tốt, sống thật tốt, đã là kết cục mỹ mãn nhất rồi.

​Về mặt tình cảm, trong nhận thức của ta, Hắc Hạt Tử đối với Tiểu Hoa có một tông màu dịu dàng nhất, hắn sẽ không bao giờ mượn danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương cậu, nên tuyến tình cảm có vẻ hơi nhạt haha, có lẽ ta cũng không còn quá trẻ nữa, đối với những người trưởng thành đã trải qua sự đời, chứng kiến mọi sự hiểm ác của lòng người, sự dịu dàng là phẩm chất quý giá nhất trong lòng ta. Cuối cùng, câu chuyện về Hắc Hoa vẫn chưa hạ màn, ta thực sự rất thích họ

dưới ngòi bút của Tam Thúc, hy vọng họ đừng chịu khổ nữa, hy vọng những năm tháng về sau tuế tuế bình an (năm nào cũng bình an), vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hachoa