Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vì đang là mùa thu, nên thời tiết đứng là lúc nóng lúc lạnh.
Hôm qua còn nóng như vậy.
Hôm nay gió ngoài trời lại rất mạnh.
Tống Khuynh Vân quyết định mặc thêm ra ngoài một chiếc áo khoác mỏng.
Nhìn kĩ lại trong gương.
Áo sơ mi dài, quần bó, áo khoác, giày thể thao.
Nhìn kiểu gì cũng giống cô hồi sinh viên.
Nhưng lại rất trẻ trung, năng động.
Vừa xuống đến ngõ đã có ô tô đợi sẵn.
Giờ cô mới biết, công ty sợ cô lạc đường nên cho xe đến đón.

Khi cô đến nơi thì mọi người đã có mặt khá đông đủ.
Đương nhiên là ảnh đế chưa có mặt.
Tống Khuynh Vân được dẫn vào phòng thay phục trang.
Sau khi được giới thiệu sơ qua cô mới biết rằng: hôm nay cô sẽ là chuyên viên trang điểm duy nhất của ảnh đế.

"- Nghiêm tiên sinh!"
Tống Khuynh Vân bật dậy.
Trời ạ! Sao cô lại ngủ gật vậy?
Vốn là cô định đợi anh đến nên ngồi trên sopha nên đài.
Nhưng chắc do hôm qua hồi hộp khó ngủ, lại phải dậy sớm nên cô vô tình ngủ quên...
Lúc này mới phát hiện ra, trên người mình là áo khoác nam.
Ai đắp cho cô vậy?
Nhìn sang Nghiêm Hàn Lãnh, anh không mặc áo khoác.
Cô dè dặt bước tới.
"- Nghiêm tiên sinh! Áo khoác này..."
Nghiêm Hàn Lãnh chỉ ra cây mắc áo.
Cô vội chạy ra mắc lên.
"- A Tống! Cô còn 32 phút"
Tống Khuynh Vân giật mình. Chết cha! Sao lại ngủ say lâu như thế!
Cô vội chạy tới vớ lấy cốp trang điểm, bắt đầu công việc.
"- Nghiêm tiên sinh! Sao anh không gọi tôi dậy?"
Nghiêm Hàn Lãnh vẫn nhắm mắt.
"- Cô ngủ rất ngon!"
Lòng rủa thầm, may là dậy kịp, không là anh hại chết cô rồi!
Im lặng.
Bỗng nhiên ảnh đế lên tiếng.
"- A Tống! Sao cô lại lên Kinh Bắc làm việc? Chả phải cô ở rất xa đây sao?"
Cô ngạc nhiên.
"- Sao Nghiêm tiên sinh lại biết?"
"- Công ty đã có hồ sơ về thông tin của cô! Nếu hôm nay cô biểu hiện tốt, có lẽ sẽ được kí hợp đồng dài hạn!"
Tống Khuynh Vân cố gắng không hét lên sung sướng.
Cuối cùng, cô cũng sắp thoát khỏi kiếp khổ rồi!
"- Nghiêm tiên sinh, cảm ơn! Nhờ cả vào anh!"
"- Cô cố gắng việc của mình là được!"
Lại im lặng.
"- A Tống! Cô chưa trả lời tôi!"
"- Tôi đúng là ở xa! Nhưng ở đó cơ hội làm việc không tốt! Nên quyết tâm đi lập nghiệp!"
Im lặng tiếp.
"- A Tống! Cô có phải là fan của tôi?"
Tống Khuynh Vân giật mình, tí rơi cả chì kẻ mắt.
"- Sao Nghiêm tiên sinh lại hỏi thế?"
Không ai trả lời cô.
"- Đúng vậy! Ai lại không ngưỡng mộ anh chứ! Anh là ảnh đế mà!"
Khoé miệng ảnh đế kia nhếch lên một cái.

Buổi quay phim diễn ra tốt đẹp.
Xong xuôi, Nghiêm Hàn Lãnh quyết định mời mọi người trong đoàn đi ăn cơm.
Tống Khuynh Vân cũng được mời.
Nhưng cô quyết định không đi.
Cô vốn không thích chốn đông đúc.
Chưa kể, vừa nãy, cô đã được đạo diễn khen ngợi về tài hoá trang.
Có lẽ, một hợp đồng sẽ không xa đâu!
Phải về khao An Sâm thôi!
Lặng lẽ thu dọn rồi ra về.
Nhưng vừa ra đến ngã tư...
Một con xe đen bóng xuất hiện...
Một người đi xuống...
"- Tống tiểu thư! Nghiêm tiên sinh bảo tôi đón cô đến nhà hàng! Nghiêm tiên sinh nói là: A Tống! Được thần tượng mời ăn thì phải chớp lấy cơ hội chứ! Để về sau có kỉ niệm!"
Người Tống Khuynh Vân cứng đơ.

Buổi hôm đó, mọi người đi ăn rồi lại đi hát.
Nghiêm Hàn Lãnh liên tục được chúc rượu.
Chả ai rảnh để ý tới một Tống Khuynh Vân nhỏ bé đang cố gắng cầu nguyện cho mọi chuyện chóng qua nhanh.

Lúc mọi người ngà ngà say thì bắt đầu có người cáo từ ra về.
Tống Khuynh Vân tự nhủ là đợi vài người nữa thì cô sẽ về.
Nhưng...
Một người nào đó bỗng chạy vào hét lên...
"- Có ai thấy Nghiêm tiên sinh đâu không?"

Bây giờ mọi người mới để ý rằng Nghiêm ảnh đế mất tích đã được một lúc.
Ai ai cũng bủa ra đi tìm.
Tống Khuynh Vân cũng không ngoại lệ.
Cô lo lắng vô cùng, bước chân cũng nhanh hơn.
May sao là không đi giày cao gót.
Tìm một vòng cũng không thấy người cần tìm.
Nhưng cô lại thấy người không cần tìm.
Dương Hương Hà quần áo xộc xệch, mặt sưng vù chạy ra khỏi đấy.
Cô ta lại bị ai đánh vậy nhỉ?
Rồi bụp!
Tống Khuynh Vân ngất xỉu.

Mơ mơ hồ hồ.
Tống Khuynh Vân cảm giác ai đang trói cô lại.
Chả lẽ cô gặp sắc lang sao?
Cố gắng mở miệng kêu cứu nhưng vừa rồi có lẽ kẻ kia đã cho cô hít thêm thuốc mê.
Giờ đây cô không còn sức nào nữa.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện và cảm nhận có 2 người khiến cô lên tầng.
"- Tiên sinh bị con ả họ Dương đó chuốc thuốc thật sao?"
"- Chứ còn gì! Chắc cô ta quyết tâm bám vào tiên sinh! Cô ta cũng đâu còn gì mà mất!"
"- Khổ thân cô gái này! Dù sao cũng là con nhà lành!"
"- Tiên sinh đã đưa tiền rồi! Dù sao tôi nghĩ tiên sinh cũng để ý cô gái này từ hôm qua cơ! Nên chả cần tìm đâu xa! Dùng luôn cô ta đi! Cũng chả khổ đâu! Tiên sinh sẽ chẳng bạc đãi cô ta!"

Bị ném vào một căn phòng tối đen như mực.
Cô cố gắng vùng vẫy.
Nhưng không được.
Một bóng đen bước đến.
Đè lên cô.
Thô bạo xé nát quần áo của cô.
Rồi thô bạo tiến sâu vào cô.
Tống Khuynh Vân đã hiểu ra mọi việc.
Cô cố gắng lên tiếng nhưng không phát ra âm thanh nào.
Cô đau đớn giãy dụa nhưng chả thể làm gì.
Thì ra lần đầu tiên lại đau như vậy.
Người kia chắc đã phần nào nhận thức ra cô đang đau.
Nên nhẹ nhàng hơn đôi chút, còn giúp cô cởi trói.
Nhưng sao cô vẫn đau quá.

Nghiêm Hàn Lãnh tỉnh dậy, bên cạnh đã trống trơn.
Ga giường còn vết máu.
Anh cố gắng nhớ lại.
Là cô sao?

Tống Khuynh Vân đổ từng ly rượu vào miệng.
Thật sự bây giờ cô phải làm sao?
Vừa lúc đó, một cô gái trẻ đi qua.
Cô tóm cô gái đó lại, gào thét kể cho cô ấy nghe mọi việc.
Cô phải xả hết ra.
Nhưng tiếng điện thoại vang lên.
"- Vân Nhi! Mẹ bị tai nạn xe! Em mau về đi!"

Khi Tống Niên nhì thấy em gái thì anh giật mình.
Sao trông cô tơi tả vậy?
Nhưng Tống Khuynh Vân không hỏi nhiều.
Cô chỉ lo cho mẹ.
Bác sĩ bước ra.
"- Bệnh nhân bị thương nghiêm trọng! Cần phẫu thuật gấp! Người nhà nên chuẩn bị tâm lý!"
Tống Khuynh Vân quỳ sụp xuống.
"- Xin bác! Cứu lấy mẹ cháu!"
Bác sĩ vội đỡ cô dậy.
"- Chúng tôi sẽ cố hết sức! Người nhà nên chuẩn bị 200 vạn tệ tiền viện phí đi!"
Số tiền lớn quá mức tưởng tượng...
Lấy ở đâu ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com