Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5.

tiếng chuông reo lên, báo hiệu kết thúc một buổi học đầy nhàm chán. cả lớp sau khi nghe xong, liền thi nhau chen lấn xô đẩy, đứa nào đứa nấy đều muốn mình phải ra ngoài sớm nhất có thế. chứ ở đây ngột ngạt lắm, không hề thoải mái. seo youngeun thấy vậy, chỉ biết im lặng mà cất sách vở, rồi khoác cặp lên vai chạy ra khỏi lớp. ấy thế nhưng thay vì rẽ về nhà, thì nó lại đi xuống căn-tin của trường. bình thường nó chỉ chăm chăm tới quán net để chơi vài ván game thôi, hôm nay vào căn-tin quả thực rất kì lạ.

vừa tới nơi, nó đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. và có vẻ như nó đã thấy được người ta, không nói không rằng liền chạy như bay tới, đấm một phát vào mặt người ta khiến cả căn-tin thấy thế liền ồ lên tiếng kinh ngạc.

seo youngeun căn bản chẳng quan tâm, bèn cúi xuống túm lấy cổ áo người kia, mang theo sự thù hận tát thêm cái bạt tai.

"thằng chó, đây chính là thứ mày phải nhận khi đã xô tao dưới trời mưa, làm tao ốm liệt giường đấy !"

đám người ngồi ở dưới căn-tin đứng vây quanh, bàn tán lời ra tiếng vào. mỗi đứa cứ phải chen vào một lời mới chịu. tên kia bị nó đấm cho lăn ra đất, cộng thêm cái tát ban nãy đã đủ khiến hắn ta choáng váng. hình như chưa hả giận, nó liền tát thêm vài cái vô mặt hắn, khiến cả đám người xung quanh chỉ dám mở he hé mắt ra nhìn. trông vậy thôi chứ chúng nó đang vui lắm. nó tát phát nào là ăn tiền phát đấy, tát mạnh tới mức hai bên má của hắn hiện rõ dấu tay đỏ ửng.

"giờ mày muốn sao ?" nó gầm gừ trong cổ họng, tay nắm lấy tóc nó.

hắn ta chỉ nhìn nó, không nói gì cả. nó cảm thấy khó chịu, lại ngứa tay đấm thêm vào mặt hắn. và hình như do lực mạnh quá nên đã khiến hắn ta bị chảy máu mũi, đám đang hóng hớt thấy thế liền bị nó dọa sợ, lùi lại về sau.

"ê tụi bay, thầy hiệu trưởng kìa !"

đang xem hay, bỗng có một đứa hớt hải chạy tới báo tin, cả lũ nghe vậy liền thi nhau giải tán, chạy tứ phía. nó cũng bắt đầu đứng dậy để tẩu thoát, nhưng chạy thì lại không được vì nó bị hắn ta ở dưới đất túm lấy chân không cho chạy. nó nhất thời bị hoảng, đá luôn vô bụng hắn nhưng hắn ta vẫn rất lì lợm bám lấy chân nó. đang hoang mang không biết phải làm gì, thì nó thấy thầy hiệu trưởng đã xuống tới nơi rồi. vậy là xác định toang lần hai...

---

"trò seo, đây là lần thứ hai trong tháng rồi đấy ! em có định giải thích gì không ?"

thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn nó, còn youngeun chỉ biết cúi đầu xuống. tưởng nó đang hối hận à ? không, nó còn hận mình không thể đá văng hàm răng của hắn ta cơ.

"haizz, cứ theo đà này, sớm muộn gì em cũng sẽ bị đuổi học thôi"

thầy chỉ biết thở dài nhìn nó, cách đấy vài ba tuần trước thì đánh những mấy người lận. tới hôm nay lại còn đấm người ta đến chảy máu mũi nữa. chẳng biết sao mà lần, thầy tự hỏi sao nó lại như vậy được chứ.

"coi như thầy sẽ tha cho em lần này, nếu có lần sau, nhất định sẽ phạt nặng. rõ chưa ?"

nó nghe xong liền gật gật đầu, thấy nó có vẻ ăn năn hối lỗi. thầy bèn giơ trước mặt nó tờ giấy và cây bút, nó khẽ nhăn nhó, lại là bản tường trình nữa phải không ?

"viết bản tường trình lại đi, khi nào viết xong rồi về"

dứt câu, thầy liền xoay người rời đi, bỏ lại nó ở trong căn phòng giám thị một mình, im lặng đến đáng sợ. nó thở dài, rồi bắt đầu chắp bút viết. đương nhiên là sẽ không còn do dự nữa vì nó đã biết viết rồi, trước đó được em dạy mà. nhắc tới đây, nó bỗng thấy nhớ em kinh khủng, mặc dù mới ngủ ở nhà nhau hôm qua. nó thầm nghĩ, giá như có em ở đây thì tốt quá, nó sẽ có động lực mà viết hơn.

hình như trời thương nó ở đây cô đơn quá, nên vừa mới nghĩ xong, ngay lập tức cửa phòng bỗng được mở ra. nó nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên xem là ai, và không nằm ngoài kì vọng của nó, đó là huening bahiyyih đang lấp ló ngoài cửa.

"lại là cậu à ?"

em cất giọng hỏi nó. nó cười cười, chẳng biết đáp sao vì còn gì đâu mà trả lời.

"cậu lại thế nữa rồi" em đóng cửa lại, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh nó "sao mà đánh cậu ta suốt thế ?"

nhắc đến đây, seo youngeun ngay lập tức kể lể với em đầy ấm ức.

"chính nó là cái đứa đã đẩy tớ dưới trời mưa, làm tớ ốm liệt giường đấy. tớ đánh lại nó vậy còn nhẹ"

tưởng đâu nó sẽ nhận được một câu an ủi từ em, ai ngờ em lại kí đầu nó một cái. nó xoa xoa chỗ đau, bĩu môi nhìn em.

"sao cậu đánh tớ ?"

"cậu khùng vừa thôi, cậu đánh nó ở trong trường như thế. bảo sao bị bắt lên đây là phải. sao không kéo nó ra bãi đất trống mà đánh ?"

"tớ biết đâu được, cứ thấy nó là toàn máu dồn lên não thôi"

em thở dài nhìn nó, đúng là tay nhanh hơn não, chỉ chăm chăm đấm hắn ta mà không nghĩ đến hậu quả. may mắn là hắn không đòi tiền viện phí của nó chứ không chắc giờ chẳng biết sao.

"viết nhanh đi còn về, chứ tôi không muốn ở đây lâu đâu"

"sao cậu xưng hô nghe xa cách quá vậy ?"

"ủa chứ cậu muốn tôi xưng hô thế nào ?" em chống cằm nhìn nó thắc mắc.

"cậu tớ"

"...chỉ có vậy ?"

nó nhìn em, gật đầu chắc nịch. vì em cũng thuộc dạng dễ tính nên cũng nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị có phần hơi ba chấm này.

"ừ thế thì viết đi..." em bỗng ngưng lại, nó vẫn nhìn em với ánh mắt mong chờ "...tớ đợi"

chỉ đợi có vậy, trên môi nó liền vẽ ra một nụ cười, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi nó lại thu về, sau đó quay lại cặm cụi viết bản tường trình. em đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chán quá cũng chỉ đành lôi điện thoại ra bấm. không gian tĩnh lặng lần nữa bao trùm khắp cả căn phòng. nó vừa viết vừa suy nghĩ làm cách nào để bắt chuyện với em, mà nghĩ không nổi.

được một lúc, trộm vía khả năng ngoáy bút của youngeun cũng không phải dạng vừa nên hoàn thành rất nhanh chóng. chỉ có điều là chữ hơi khó nhìn thôi. nó quay sang định khoe với bahiyyih, nhưng mà có vẻ như em không chú ý tới nó cho lắm. còn đang chăm chú lướt mạng kìa, nó liền vờ ho khan khiến em khẽ giật mình. bỏ điện thoại vào túi, em thấy nó chìa bản tường trình ra ngay trước mặt bèn nhận lấy.

"nếu cậu xong rồi thì...tớ xin phép"

"ê khoan đã" nó nắm lấy cổ tay em.

"cái gì nữa ?"

"ừmm, tối nay tớ qua nhà cậu được không ?"

"tối nay không mưa"

em nhàn nhạt đáp lại, mấy ngày nay em để ý là cứ hôm nào trời mưa là y như rằng nó hoặc em lại 'vô tình' đi lạc tới nhà nhau. với cả hai đứa cũng đâu có thân lắm đâu. nhà em thì nhỏ, chứa hai người sao đủ. đang định rời đi, nhưng hình như nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"hay là cậu qua nhà tớ cũng được"

"...thôi, ai lại đi làm phiền người lạ suốt đâu cậu"

"gì chứ, tụi mình quen nhau mà, người lạ gì ở đây"

"nhưng đâu có thân"

"không thân sau này sẽ thân" nó chắc nịch "tối nay tớ tới nhà cậu đó nhé, cậu không mở cửa tớ trèo cửa sổ vào"

"..."

em không nói gì nữa, chỉ nhanh chân chạy như bay ra khỏi phòng giám thị. tự nhiên nghe xong em lại sợ nó hẳn ra, trông nó như mấy đứa biến thái hay theo dõi người ta ấy, làm em thấy bất an thật sự.

"chắc tối nay qua nhà bạn ngủ nhờ quá"

cũng không phải ý tưởng tồi đâu nhỉ ?

______________________________________________

foxkiwai đã comeback một cách không thể fail lòi hơn :')

hãy để tớ tạm drop fic vlogger nha, đang bí idea xin mọi người lượng thứ :((

à mà tớ vẫn chưa thi xong đâu, đăng nốt chap này xong là lặn tiếp hjhj (chúc mọi ngừi thi tốt nhé)

thi xong sẽ đăng fic mới, chiếc fic mình đã triển từ hồi mình dính covid. cũng là shortfic thui chứ không có gì đặc biệt, vậy nha. have a nice dayyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com