Chương 48: Cúp Quidditch Thế Giới
"Sirius, chúng ta đến đó bằng cách nào?" Harry dụi dụi mắt, đi vào phòng ăn: "Dùng Khoá Cảng sao?"
Nhờ nỗ lực của Dobby, phòng ăn dưới tầng hầm này giờ đã sạch sẽ và sáng sủa. Bữa sáng thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn. Sirius mặc áo choàng buổi sáng và đọc Nhật báo Tiên tri trong khi uống cà phê. Đối diện với Harry là bức ảnh chú Sirius đang cười rất đẹp trai. nó ấy đã chấp nhận một số cuộc phỏng vấn cách đây một thời gian. Người ta nói rằng Bộ Pháp thuật đã sắp xếp họ đặc biệt để khôi phục lại hình ảnh sơ suất của mình.
"Không, thế thì chú sẽ phải đánh thức con vào sáng sớm để đi đến kho Khóa Cảng." Sirius làm mặt xấu với tờ báo và ném nó lên bàn, "Chúng ta sẽ Độn thổ."
Harry vẫn còn sợ hãi trước cánh tay bị gãy của Ron, nhưng nó vẫn gật đầu và nhấp một ngụm sữa trên bàn. Nó thích nước bí ngô hơn sữa, nhưng Sirius cho rằng nó quá suy dinh dưỡng và yêu cầu nó uống ít nhất một ly sữa mỗi ngày.
Để không làm chậm trễ việc học trong học kỳ tiếp theo, họ đã đến Hẻm Xéo một ngày sau khi Harry nhận được thư từ nhà trường, nhưng quá trình mua sắm có chút trở ngại. Gần đây vì khôi phục danh tiếng mà thường xuyên xuất hiện trên báo chí và tạp chí, Sirius và Harry Potter nổi tiếng, đã kết hợp với nhau, khó mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Điều đáng mừng là mặc dù mọi người vẫn có vẻ hơi sợ cha đỡ đầu của nó nhưng họ vẫn chấp nhận khi Black xuất hiện trên đường và mọi người tự động nhắc đến anh.
Cuối cùng Harry đã vứt bỏ tất cả quần áo cũ từng thuộc về Dudley. Có lẽ nhờ mẹ mà Sirius biết khá rõ về thế giới Muggle. Họ trao đổi một số tiền Muggle và mua cho Harry rất nhiều quần áo đẹp.
Hôm nay Harry chọn chiếc áo len màu xanh đậm có chữ trước ngực, kết hợp với quần jeans, trông rất toả nắng và dễ thương. Sirius nhận xét bộ trang phục này rất phù hợp để xem trận đấu.
Khoảng chín giờ sáng, họ đã sẵn sàng lên đường. Harry giả vờ như không biết gì và hỏi rất nhiều câu hỏi. Sirius có thể trả lời một số câu, nhưng ông không biết nhiều hơn. Dù sao thì chú ấy cũng không làm việc ở Bộ Pháp thuật và không có thông tin nội bộ.
Khi cảm giác bị bóp nghẹt khó chịu biến mất, Harry nhìn thấy một khu rừng rậm rạp. Cách đó không xa, có một chàng trai tóc vàng đẹp trai mặc bộ vest đen được cắt may khéo léo, đang chán nản nhìn con bọ trên thân cây cổ thụ.
"Draco!" Harry hét lên vui vẻ và chạy về phía nó.
"Này! Harry, con không nên chủ động quá!" Sirius phàn nàn, nhưng Harry lựa chọn phớt lờ.
Draco quay lại, đỡ lấy cậu bé đang chạy tới và hôn lên trán cậu. Vì có Sirius ở đó nên nó từ bỏ ý định hôn lên môi Harry.
"Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi." Draco nói: "Đi thôi, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn lều rồi, chúng ta đi thẳng đến trại số 9 thôi."
Sirius cảm thấy chán nản khi nhìn thấy Harry và Draco ở cùng nhau. Ông cảm thấy tiếc nuối khi phải trao đi đứa con đỡ đầu mới ở trong vòng tay mình được hai ngày. Hơn nữa, ông ta thực sự rất ghét Malfoy. Khi Chúa tể Hắc ám còn ở thời kỳ đỉnh cao, những Tử thần Thực tử này đã làm rất nhiều điều xấu. Nhưng khi đó, Draco vẫn còn là một đứa bé giống như Harry, còn chị họ Narcissa đã chăm sóc ông rất chu đáo kể từ khi ông trở về, điều này khiến Sirius cảm thấy mâu thuẫn.
Được rồi, Harry có thể vào Slytherin, còn có cái gì không thể chấp nhận? Sirius tự an ủi mình lần thứ 376 trong khoảng thời gian này.
May mắn thay, đứa con đỡ đầu đáng yêu của ông không chỉ quan tâm đến bạn trai mà quên mất cha đỡ đầu của mình. Nó và Draco tay trong tay đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại xem Sirius có đi theo không.
Trại số 9 nằm ở phía bên kia khu rừng, đối diện với Trại số 1 nơi Harry đã ở. Khu trại này tương đối yên tĩnh, các lều cách nhau một khoảng, các dãy lều hiện rõ dấu vết ma pháp, không có ai dám cải trang thành Muggle. Harry thề rằng một trong những chiếc lều giống như một Taj Mahal thu nhỏ.
"Khu vực này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ nhiều quốc gia khác nhau." Draco thì thầm.
Harry nhận thấy rằng những người đi lại trong trại này đều ăn mặc rất chỉnh tề, và họ trông không giống như đến đây để xem trận đấu mà là để tham dự một buổi vũ hội lớn. Ngay cả Draco cũng đang mặc vest. Nếu nhìn kỹ, có thấy trên chất liệu màu đen có những hoa văn tối màu nhấp nháy, có thể tưởng tượng là đắt tiền.
"Anh không nói trước với em..." Harry trầm giọng phàn nàn. Nó trông thực sự lạc lõng trong chiếc áo len thể thao và Sirius trong chiếc áo khoác da.
"Không sao đâu, Harry." Draco an ủi: "Chúng ta không cần tham gia hoạt động xã hội. Cha mẹ cho phép chúng ta ra ngoài chơi cùng bạn bè. Về phần Sirius... ừm... mẹ thực ra đã nói trước với chú ấy rồi."
Điều này có vẻ không có gì bất ngờ. Harry lén nhìn Sirius đang quan sát các lều xung quanh với vẻ thích thú. Và Draco luôn mặc vest khi không mặc áo choàng đồng phục học sinh.
Sau khi dạo quanh một dãy lều kiểu Nam Mỹ, Harry gần như chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra lều của gia đình Malfoy, bởi vì nó trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Trang viên Malfoy, thậm chí cách cha trí bên trong cũng giống hệt như vậy.
"Cậu đã chuyển Trang viên Malfoy tới đây à?" Harry cười lớn.
"Tất nhiên là không, đó chỉ là phép thuật không gian thôi."
Draco kéo Harry vào phòng khách, nơi Narcissa đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí thời trang, trên bàn cà phê đặt một hộp thức ăn khổng lồ năm lớp.
"Cuối cùng thì con cũng ở đây." Narcissa đứng dậy nói với Draco: "Cha con đi vắng, mẹ không biết khi nào ông ấy mới về. Ông ấy luôn như vậy, không thể kiềm chế được trái tim bận rộn với xã hội của mình."
Draco và Harry đều cười thầm.
"Những món ăn nhẹ và đồ uống này đã được chuẩn bị sẵn cho con, con có thể mang đi tìm bạn bè, nhưng nhớ đừng về quá muộn nhé?"
Narcissa kéo Sirius lại và có vẻ muốn trò chuyện với chú ấy. Khi quay lại, nó dứt khoát bỏ rơi cha đỡ đầu và bỏ chạy cùng Draco mang theo hộp thức ăn.
Blaise, Gregory và Vincent ở Trại số 8. Họ đi tìm những người bạn Slytherin này trước. Không ngờ họ lại nhìn thấy ông Malfoy ở đây. Ông ta đang nói chuyện với ông Goyle và ông Crabbe trong lều của Goyle.
Harry bắt đầu lo lắng. Nó biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nó thực sự không muốn cha mẹ của bạn mình dính vào những chuyện làm tổn thương cả thế giới, đặc biệt là Ông Malfoy.
"Có chuyện gì thế, Harry? Trông cậu không được khỏe lắm." Draco ôm nó và nói với vẻ lo lắng.
Harry mỉm cười với nó và nhanh chóng lắc đầu.
Có lẽ ông Malfoy đang cố thuyết phục Crabbe và Goyle không tham gia vào hoạt động tối nay. Dù sao thì cả hai gia đình đều đi theo nhà Malfoy. Theo quan sát của Harry, vì mối quan hệ thân thiết của nó với Draco, ông Malfoy dường như nghiêng về phía cụ Dumbledore.
"Bây giờ chúng ta đi tìm Ron và Hermione phải không? Anh trai sinh đôi của Ron cũng sẽ đến phải không?" Blaise không nhận thấy sự kỳ lạ của Harry và hét lên đầy phấn khích. Kể từ khi Ron giới thiệu Fred và George với nó, nó đã có một sự quan tâm sâu sắc đến cặp song sinh liên tục biểu diễn các trò ảo thuật.
"Đúng." Harry gạt đi đôi tay háo hức của Gregory và Vincent rồi nói: "Ron vừa viết thư nói rằng họ đang ở Trại số 1."
Con cú Pigwidgeon đang đậu trên mái tóc đen bù xù, đôi mắt nhỏ tròn xoe.
Cuối cùng khi họ lê bước đến Trại số 1 thì đã quá giờ ăn trưa. Với sự giúp đỡ của Hermione, ông Weasley cuối cùng cũng thắp được que diêm và đốt bếp. Đợi thêm một giờ nữa, ngọn lửa đã bùng cháy. Những đứa trẻ bị dựng dậy từ sáng sớm chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái nồi mà đói khát.
Sự xuất hiện của Harry và các bạn khiến bọn trẻ vui mừng vì sau bức điện của bà Malfoy, các gôn thủ và bà Crabbe cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để chúng mang theo.
Miệng Ron đầy ắp và không có thời gian để nói chuyện. May mắn thay, Hermione vẫn giữ được sự tao nhã của mình và kể cho họ nghe tất cả những trải nghiệm từ sáng đến giờ.
"Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại giả làm Muggle." Draco khinh thường nhìn những chiếc lều không phù hợp trong trại, nói: "Họ thậm chí còn để Muggle canh giữ trại."
"Đó là bởi vì Bộ Pháp thuật thiếu nhân lực, cũng không có pháp sư nào nguyện ý làm việc này..." Ron mơ hồ nói.
"Cậu không thể nuốt thức ăn trước khi nói chuyện à?" Hermione nói với vẻ khinh thường.
Draco lùi lại ba bước và kéo Harry loạng choạng.
Sau bữa trưa, Ludo Bagman và Barty Crouch lần lượt đến thăm lều của nhà Weasley. Cảnh tượng giống hệt ký ức kiếp trước của nó. Harry quan sát với chút hứng thú, và tất cả những gì nó có thể nghĩ tới là Barty Crouch Jr.
Nó không biết lần này Barty Crouch Jr. sẽ vào Hogwarts bằng cách nào. Bởi vì học kỳ trước, khi giáo sư Lupin biến thành người sói, ông đã ở lại Lều Hét. Còn giáo sư Snape và ông Malfoy cũng không can thiệp nên giáo sư Lupin, người không tiết lộ danh tính, sẽ tiếp tục giảng dạy trong học kỳ tới.
Đây là tin tốt nhưng cũng là tin xấu, đồng nghĩa với việc nhiều thứ sẽ thay đổi, khiến nó không còn lợi thế được tái sinh trên con đường chiến đấu với Voldemort.
"Harry, trông cậu có vẻ lo lắng." Draco vòng tay quanh người Harry và trầm giọng hỏi.
Gần đây nó ấy luôn thích vòng tay qua người Harry như thế này, giống như một con rồng nhỏ canh giữ kho báu.
"Không có gì, tôi chỉ là nghĩ rằng Bộ pháp thuật không dễ dàng khống chế nhiều phù thuỷ như vậy. Muốn ngăn cản bọn họ bị Muggle phát hiện, thì cải trang thành Muggle cũng có lý..."
"Đây không phải việc của cậu, cậu hãy nghĩ tới trận đấu tiếp theo." Draco cắt ngang sự lo lắng của nó.
Ludo Bagman nhấp một ngụm trà lớn, tỏ ra lo lắng rồi nhảy ra khỏi lều như lúc ông đến, vẫn nói nhanh với ông Weasley, kể cả một điều vẫn được giữ bí mật.
"Chuyện gì sẽ xảy ra ở Hogwarts?" Fred sốt ruột hỏi khi Bagman và Crouch cùng nhau biến mất.
"Con sẽ biết sớm thôi." Ông Weasley mỉm cười nói, dù con trai con gái có quấy rầy ông thế nào, ông cũng không chịu tiết lộ bất cứ điều gì.
"Tôi biết." Draco thì thầm vào tai Harry, "Cha sẽ không để tôi nói với ai về chuyện này, nhưng... nếu cậu hôn tôi, tôi có thể cân nhắc việc nói nhỏ với cậu."
Harry liếc nhìn cậu trai tóc vàng đang cười khẩy và nghĩ, mình biết nó là gì. Nhưng nó vẫn phối hợp chạm vào môi Draco, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Ừm... Khi nào xung quanh không có ai tôi sẽ kể cho cậu. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được nụ hôn này nên không tính."
Harry huých mạnh vào nó và giận dữ bỏ chạy.
.
Vào buổi tối, Bộ Pháp thuật đã hoàn toàn từ bỏ việc kiểm soát các pháp sư. Dấu vết ngụy trang cuối cùng bị xé bỏ, mỗi phân tử trong không khí đều tràn ngập hưng phấn.
Vô số người bán hàng độn thổ và đổ bộ vào trại, với những chiếc xe chở đầy đủ loại hàng hóa.
"Tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt mùa hè chỉ vì điều này!" Ron nói với Harry. Nó mua một chiếc mũ cỏ ba lá đang nhảy múa và một huy hiệu lớn hình bông hồng màu xanh lá cây, cũng như một mô hình nhỏ của Krum. Bé Krum đi loanh quanh trong lòng bàn tay Ron, thỉnh thoảng cau mày nhìn cây cỏ ba lá.
Harry nhìn người đàn ông nhỏ bé với vẻ thích thú. Khi Krum đã quen với nó ấy, sẽ thú vị hơn khi nhìn lại mô hình nhỏ này.
"Viktor quả là một alpha quyến rũ!" Một số cô gái tụ tập xung quanh người bán mô hình và nói với giọng mơ màng.
Harry quay đầu lại khi nghe thấy từ alpha. Có lẽ bởi vì trong trường mọi người còn khá nhỏ, các bạn cùng lớp không nói nhiều về sự khác biệt, điều này khiến Harry muốn nghe, nhưng các cô gái cũng không tiếp tục nói.
"Cậu có nghĩ anh ta đẹp trai không?"
Harry có thể thấy rằng giọng điệu của Draco có chút không vui, điều này khiến nó cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nó vẫn thành thật gật đầu nói; "Thật sự rất đẹp trai, hơn nữa anh ấy còn là Tầm thủ siêu đỉnh! Mặc dù tôi tin đội Ireland nhất định sẽ thắng, nhưng cá là Krum có thể bắt được trái Snitch vàng."
Sắc mặt của Draco trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe điều này. Nó tiến lại gần Harry, như muốn nói điều gì đó, và dường như muốn hôn xuống, nhưng hành động của nó đã bị Sirius cắt ngang.
"Này! Thằng nhóc! Ta đang nhìn đây! Lùi lại đi, đừng đến gần Harry quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com