Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Tâm sự của Harry

Chap.91 Suy nghĩ của Harry

Ngoài tuyết rơi nhiều hơn vào tháng 12, còn có tình trạng tuyết lở làm bài tập về nhà của học sinh lớp năm.

"Tôi cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục..." Vincent ngồi phịch xuống ghế, nhìn Hermione với niềm hy vọng. Tất cả tụi nó đều mong sự giúp đỡ từ cô phù thủy có điểm cao nhất năm.

"Có thắc mắc gì có thể hỏi tôi, nhưng không được chép bài tập về nhà." Hermione nói mà không ngẩng đầu lên. Lúc này cô đang viết một lá thư dài.

"Bạn viết cho ai?" Blaise nhìn chằm chằm vào lá thư dài đến mức có thể kéo lê trên mặt đất và hỏi với vẻ hoài nghi: "Làm thế nào mà bạn không chỉ hoàn thành bài tập về nhà mà còn viết được một lá thư dài như vậy?"

"Cô ấy còn có thể đan tất cho gia tinh nữa." Ron cũng bỏ bài tập về nhà, bắt đầu nghịch nghịch mấy mô hình vừa nhận được: "Nhưng đến giờ vẫn chưa có cái nào bị lấy đi..."

Hermione trừng mắt nhìn nó một cách hung dữ và đe dọa: "Tôi sẽ lấy lại các mô hình."

"Không! Bạn không thể làm điều này!" Ron bảo vệ mô hình nói: "Đây là quà của Krum."

"Vậy là bạn vẫn đang duy trì mối quan hệ bạn qua thư!" Blaise cuối cùng cũng nhìn thấy tên Viktor Krum ở cuối bức thư dài.

"Ừ, ngoài Quidditch, nó và tôi có rất nhiều chủ đề chung và giống nhau, về mọi mặt––" Cô liếc nhìn Ron đầy ẩn ý, ​​đặt bút lông xuống, quay lại nhìn Draco và hỏi, "Harry ổn chứ?"

Bảy người gần như không thể tách rời sẽ luôn cảm thấy có chút cô đơn khi không có chàng trai tóc đen kết nối các Nhà với nhau, ngay cả khi cậu ấy không phải là người nói nhiều nhất.

"Cảm ơn Chúa, cuối cùng em ấy cũng biết không hành hạ cơ thể mình nữa." Draco thở dài nói: "Kể từ khi làm nổ cái vạc trong lớp học độc dược lần trước – bạn biết đấy, điều này gần như không thể xảy ra với cấp độ của Harry – Giáo sư Snape đã chuẩn bị một lọ thuốc ngủ cho em ấy. Tôi nghe Theodore nói rằng Harry gần như gặp ác mộng suốt đêm, thuốc ngủ ít nhất có thể bảo đảm ẻm ngủ không mộng mị mấy tiếng đồng hồ."

"Có phải cậu ấy không muốn tiết lộ những cơn ác mộng của mình chút nào không?" Hermione lo lắng hỏi.

Draco lắc đầu bất lực. Nó đã muốn hòa giải với Harry từ lâu. Lớn như vậy rồi, nó chưa bao giờ khiêm tốn đến thế để làm hài lòng ai đó. Nhưng Harry đối xử với nó như một tai họa và luôn tránh mặt nó.

"Tôi muốn biết nhiều hơn bất kỳ ai trong số các bạn rằng Harry đã gặp ác mộng gì và đây có thể là lý do tại sao em ấy không muốn nói chuyện với tôi!" Draco cáu kỉnh nói: "Có ai tệ hơn tôi không? Omega của tôi đang cố tránh xa tôi."

Giọng nó dần dần cao lên, và bà Pince nhìn họ.

"Nói nhỏ thôi." Blaise ra hiệu cho nó "im lặng" và nói, "Dù sao thì, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thể đi ngủ, phải không?"

Điều này giống như tự an ủi hơn. Chàng trai tóc đen đang héo úa với tốc độ có thể nhìn thấy được. Những người lớn tuổi mà nó có thể dựa vào dường như bất lực, trong khi những người muốn quan tâm đến nó lại cảm thấy hụt hẫng.

Tâm trạng của mọi người giống như tuyết vô tận ngoài cửa sổ.

.

Lúc này, trong ký túc xá Slytherin, Harry cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa.

Những cơn ác mộng kéo dài và chứng mất ngủ hành hạ nó đến mức suy nhược thần kinh, và nó mỗi ngày đều trên bờ vực sụp đổ. Nó đã dự đoán chính xác. Ở kiếp này, mối liên kết của Voldemort với nó sâu sắc hơn nó nghĩ nhiều, và tác động của mối liên kết này lên nó sắp vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng.

Nó thường tức giận muốn ném đồ đạc, muốn hét lên hoặc muốn tránh xa mọi người vì sợ hãi – vì nó không muốn bất cứ ai xung quanh mình bị tổn thương. Đây là loại cảm giác không ai có thể hiểu được, nó không còn cách nào khác, đành phải im lặng rồi nuốt hết vào bụng.

Nhờ có lọ thuốc ngủ của giáo sư Snape nên ít nhất cậu cũng có thể ngủ được vài tiếng, nhưng giáo sư Snape luôn kiểm soát chặt chẽ liều lượng của mình vì trong đó có một số chất gây nghiện.

Harry chưa bao giờ trân trọng giấc ngủ đến vậy, bởi vì cậu biết mình vẫn sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và trước khi uống thuốc ngủ lần sau, cậu vẫn phải chịu đựng cơn đau mất ngủ – khi nỗi sợ hãi ác mộng đã đủ sâu, cơ thể sẽ phải chịu đựng cơn đau mất ngủ dường như tự kích hoạt cơ chế phòng vệ và luôn không chịu ngủ.

Bốn giờ sáng, khi Harry lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh toát ra, cậu bắt đầu cắn chăn và khóc. Phần da sau gáy của nó bị cổ áo che đi, đau như thuốc súng sắp nổ, có thể làm thủng một lỗ lớn trên miếng da và chiếc vòng cổ mà chỉ có Draco mới có thể mở được bất cứ lúc nào. Nó biết mình cần gì nhưng lại sợ điều đó.

Bởi vì nó không còn cô đơn nữa.

.

Buổi họp mặt cuối cùng của D.A trước Giáng sinh, các thành viên đã đến sớm hơn thường lệ rất nhiều.

Đối với các học sinh năm thứ năm, đây là cơ hội tuyệt vời để giải cứu các em khỏi biển sách và thư giãn. Tất cả các thành viên lên kế hoạch trang trí lớp học – điều này khá dễ dàng đối với Phòng Yêu cầu – hy vọng rằng không khí lễ hội có thể lây sang giáo sư nhỏ của chúng. Harry không biết đã bao lâu rồi nó không cười, ngay cả Draco Malfoy cũng bất lực.

Harry rất ngạc nhiên lúc nó bước vào. Lớp học tràn ngập những đồ trang trí khác nhau. Những đồ trang trí này thể hiện tính thẩm mỹ của các Nhà khác nhau và rất cá nhân. Dường như các học sinh không thể đạt được sự đồng thuận thống nhất nên mỗi người ký hợp đồng một khu vực và trang trí theo sở thích của mình. Mặc dù những đồ trang trí không giống nhau này trông có vẻ phi lý và buồn cười nhưng những cảm xúc ấm áp vẫn được truyền tải đến Harry.

"Giáng sinh Hallelujah!" Hai anh em sinh đôi của gia đình Weasley hét lên trong khi ném nhiều mảnh giấy màu sáng bóng lên đầu Harry.

Harry mỉm cười. Đôi mắt xanh trông to tròn hơn vì đôi má hóp cong thành hình lưỡi liềm, nước hồ trong xanh mờ ảo thắp lên những ánh đèn lấp lánh.

Họ đã thành công trong việc làm cho Harry hạnh phúc, dù chỉ là tạm thời.

"Tôi muốn xem lại những gì chúng ta đã luyện tập trước tối nay, bởi vì đây là buổi tập trung cuối cùng trước kỳ nghỉ, và việc học những điều mới trước kỳ nghỉ ba tuần cũng chẳng ích gì –"

Zachary Smith thấp giọng lẩm bẩm: "Không có chuyện gì mới à? Nếu biết trước thì tôi đã không đến." Sau đó nó đã bị trả thù rất nặng nề.

Sau khi bị tước vũ khí, hóa đá, bất tỉnh và bị đối thủ trói trong lúc luyện tập hai chọi hai vô số lần, cuối cùng nó không thể cầm cự được nữa và phải thừa nhận rằng mình đã luyện tập chưa đủ tốt. Buổi ôn tập hôm nay thực sự rất ý nghĩa. Rốt cuộc, ngay cả Neville cũng tiến bộ nhanh chóng và thành công đánh bay cây đũa phép của mình.

Một giờ sau, Harry yêu cầu mọi người dừng lại.

Đáng lẽ nó nên thông báo rằng họ có thể thực hành một số phép thuật khó, chẳng hạn như Bùa hộ mệnh, sau khi trở về từ kỳ nghỉ, nhưng đôi môi nó mấp máy vài lần, cuối cùng nở ra một nụ cười khá vui vẻ, lắc đầu và nói: "Chúng ta là hôm nay luyện tập xong rồi, Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người."

Như thường lệ, các bạn cùng lớp theo từng đôi ba người rời khỏi phòng, nhiều người trong số họ ôm lấy Harry, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ và dặn cậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

Lâu như vậy, cuối cùng nó cũng cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái và vui sướng hiếm có.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Harry và Draco trong phòng.

Nó giữ chặt cánh tay Harry, không có ý định cho Harry bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Nó cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt để nói chuyện với Harry.

"Harry, chúng ta nói chuyện nhé? Thành thật mà nói, anh không muốn trải qua Giáng sinh đầu tiên sau khi cưới em trong mối quan hệ tồi tệ này." Nó nhìn Harry với đôi mắt rực cháy, chờ đợi cậu đưa ra lời giải thích.

Họ đứng giữa phòng, có người treo một chậu tầm gửi ngay trên đầu họ.

Không khí rơi vào sự im lặng ngột ngạt, ngọn lửa trong lò sưởi dường như không có nhiệt độ.

"Harry, nếu em muốn anh trưởng thành hơn và không phải lúc nào cũng đi tìm cha mẹ thì anh có thể làm được, nhưng em phải cho anh một cơ hội chứng tỏ bản thân, thay vì trốn tránh anh!" Draco nói nhanh, phá vỡ sự im lặng. Nó đã muốn nói với Harry những lời này từ lâu rồi, nó đã nói đi nói lại trong lòng rất nhiều lần, nhưng Harry không cho nó cơ hội nói ra thành tiếng, "Anh sẽ cố gắng hết sức, Harry. ... làm ơn... chúng ta hãy làm hòa."

Đây có lẽ là khoảng thời gian khiêm tốn nhất trong cuộc đời Draco. Nó trút bỏ mọi kiêu hãnh và dè dặt của mình, chỉ vì không muốn mất đi chàng trai mình yêu.

"Anh không hiểu..." Harry khó khăn nói, môi run run.

"Em có thể nói với anh!" Draco nhìn nó, trong mắt hiện lên tia lửa lo lắng, "Chúng ta đã kết hôn và là vợ chồng hợp pháp, chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện trong tương lai sao?"

"Em chỉ không muốn mất anh..."

"Anh cũng không muốn mất em, Harry!" Draco cao giọng, "và anh cảm thấy như đang mất em vậy!"

Giọng nói lớn đột ngột của nó dường như khiến Harry sợ hãi, Harry vô thức lùi lại nửa bước, nhưng ngay lập tức bị Draco kéo lại.

"Anh sẽ chết... Em tưởng anh biết... Bây giờ em nghĩ có lẽ việc chúng ta kết hôn là một sai lầm..." Giọng Harry bắt đầu nghẹn ngào. Cảm xúc trong lòng nó như một thùng nước đầy, dù chỉ thêm một thìa nước nữa cũng sẽ tràn ra.

"Anh sẽ không chết, anh luôn ở bên cạnh em!" Draco lo lắng nói: "Nói cho anh biết, Harry, em có gặp ác mộng gì về anh không? Tất cả đều là giả, giả! Em có cảm nhận được không? Anh ở ngay trước mặt em!"

Bàn tay ấm áp của Draco nắm lấy tay Harry. Và bàn tay của cậu rất lạnh.

"Harry, anh thực sự không thể mất em, cũng như em không thể mất anh, nếu... Ý anh là nếu – anh biết em đang lo lắng về điều gì, Voldemort, phải không? Em lo lắng rằng hắn sẽ tấn công anh – nhưng không phải kết quả tồi tệ nhất là cái chết sao? Anh thừa nhận rằng anh đã từng rụt rè, hèn nhát và sợ chết, nhưng bây giờ anh không sợ. Nếu anh sợ, thì anh không xứng đáng làm Alpha của em, đúng không? Anh có thể nắm tay em cùng chết, nhưng trước tiên em phải cho anh cơ hội này."

Draco nói rất chắc chắn, không giống như những gì nó sẽ nói. Harry ngơ ngác nhìn nó, gần như nghĩ rằng mình không biết Draco Malfoy.

Những cành tầm gửi rủ xuống xum xuê trên đầu cả hai, nhiều cành nhỏ chỉa ra, như bàn tay nhỏ bé mềm mại, đẩy hai cậu bé lại gần nhau hơn.

Draco có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của Harry với những giọt nước nhỏ đọng trên đó. Omega trong vòng tay nó, tỏa ra mùi hương hoa dễ chịu, cuối cùng cũng dịu đi và không còn dòng chữ từ chối viết trên đó nữa. Nó có thể cảm nhận được tình yêu của Harry, giống như trước đây.

Harry không hiểu tại sao những nụ hôn dưới cây tầm gửi luôn ướt át và mặn chát.

"Anh muốn cởi vòng cổ cho em, được không Harry?" Draco trước tiên kết thúc nụ hôn dịu dàng và đầy cảm thông, cẩn thận hỏi: "Ngay tại đây... tối nay..."

Căn phòng đã thay đổi. Từ lớp học đến phòng ngủ, thứ duy nhất không thay đổi là những đồ trang trí Giáng sinh với nhiều phong cách khác nhau xen lẫn với nhau và những cây tầm gửi mọc hoang.

Harry tạo ra một âm thanh buồn cười nghe như đang khóc và đang cười, rồi chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com