Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Đông Chí

Đây là ngày ngắn nhất trong năm, trước bốn giờ chiều trời đã tối. Scorpius gọi em trai vẫn đang chơi trong vườn về nhà. James nghịch ngợm không muốn rời đi. Ngôi nhà gỗ nhỏ của bé vẫn chưa được xây dựng. Scorpius sốt ruột xách nó lên. Cậu bé tóc vàng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cậu vẫn muốn làm ra vẻ người lớn. Cậu không thể ôm James nên chỉ có thể nắm lấy nách kéo em trai mình về phía trước. Đây chắc chắn không phải là một tư thế thoải mái và James đã khóc.

Hành động của hai cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đàn ông trong phòng. Anh bước nhanh ra ngoài, bế cậu bé đang đẫm nước mắt lên và nhẹ nhàng dỗ dành.

Họ có mái tóc đen bù xù giống hệt nhau, nhưng đôi mắt lại khác nhau, thay vào đó, cậu bé tóc vàng đứng cạnh anh, tay cầm góc áo, cũng có đôi mắt xanh lá cây xinh đẹp giống anh.

Người đàn ông dịu dàng lạ thường và không hề trách móc cậu bé đã làm em trai khóc, thay vào đó, anh nắm tay và dẫn bé trở lại ngôi nhà – một tòa nhà ba tầng tinh tế theo phong cách phương Tây đơn giản, nằm lặng lẽ trong Thung lũng Godric.

Đây là nhà của Draco Malfoy và Harry Potter, cùng hai đứa con của họ – và có lẽ sắp tới là ba đứa.

Harry nhìn đồng hồ. Vẫn còn một tiếng nữa cha của bọn trẻ mới về. Draco luôn bước vào nhà đúng giờ lúc 5h05 mỗi chiều, giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi chính xác, đếm từng phút, từng giây.

Anh chơi với bọn trẻ một lúc bên lò sưởi ấm áp. Những ngày tháng êm đềm thậm chí buồn tẻ ấy không khiến anh cảm thấy buồn chán mà ngược lại, giống như rượu ngon cất trong hầm, thời gian càng trôi qua, dư vị càng trở nên vô tận.

Lúc năm giờ năm phút, người đàn ông khác của ngôi nhà bước vào phòng khách. Lũ trẻ reo hò, đánh rơi đồ chơi và chạy đến ôm anh.

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Harry. Draco hôn lên má anh, và bọn trẻ tụ tập quanh họ như những chú chim nhỏ lo lắng, ríu rít, cũng muốn được hôn.

"Anh hy vọng em không quá buồn chán khi ở nhà một mình," Draco luôn nói như vậy. Là một Tầm thủ trong đội Quidditch chuyên nghiệp, Harry đã phải tạm thời từ bỏ sự nghiệp yêu quý của mình để chăm sóc các con.

Đối với omega nhỏ bé không có thể chất đặc biệt khỏe mạnh này thì việc sinh nở là điều vô cùng khó khăn. Nhưng Harry có vẻ rất bướng bỉnh về việc sinh thêm con để bù đắp cho gia đình mà anh đã mất.

"Tất nhiên là không." Harry luôn trả lời anh.

Bữa tối do Dobby chuẩn bị vẫn ngon như mọi khi. Sau bữa tối, lũ trẻ sẽ cùng chơi và đọc sách với Draco. Bất kỳ ai trong số chúng đều cực kỳ ghét Độc dược.

Đó vẫn là một ngày buồn tẻ nhưng ngọt ngào, ngoại trừ việc đó là ngày ngắn nhất trong năm.

"Anh có mệt không?" Harry hỏi, dựa vào Draco.

"Có chuyện gì thế?" người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng hỏi, luồn những ngón tay vào mái tóc đen của Harry.

"Em muốn đến Stonehenge," Harry nói.

"Ở đâu?" Draco không trả lời trong giây lát.

Harry lại nói với tốc độ chậm hơn và đưa tay ra làm động tác giống như Stonehenge.

"Có phải đó là vòng tròn ma thuật cổ xưa mà Muggle đã biến thành điểm thu hút khách du lịch không?"

Harry gật đầu.

"Nhưng tại sao em lại đến đó vào một đêm mùa đông lạnh giá?" Draco bối rối hỏi.

"Bởi vì hôm nay là ngày Bắc Cực cách xa mặt trời nhất trong năm. Sau ngày hôm nay, ánh nắng sẽ ngày càng dài hơn và mặt trời sẽ quay trở lại. Em muốn ngắm bình minh. Stonehenge là địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn vào ngày đông chí – Em nghĩ anh biết điều này."

Draco thực sự không biết, nhưng anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người mình yêu, ngay cả khi ngày mai phải đi làm, ngay cả khi Harry đang mang thai đứa con thứ ba của họ, ngay cả khi họ phải tạm thời để hai đứa con trai đang ngủ ở nhà.

Draco vẫn còn hơi lo lắng khi Độn thổ, nhưng may mắn là Harry không cảm thấy khó chịu chút nào. Hai má anh ửng hồng vì phấn khích.

Họ có thể nhìn thấy những Muggle đang vui chơi ở phía xa. Họ hóa trang thành nhiều hình dạng khác nhau, hát và nhảy múa quanh đống lửa đủ lớn để thắp sáng Stonehenge.

Đây là lần đầu tiên Draco tham gia hoạt động Muggle ở ​​khoảng cách gần như vậy. Anh ấy rất khó chịu với điều đó, nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết sức để kìm nén sự ghê tởm của mình và cẩn thận bảo vệ Harry đang vui vẻ.

Cho đến khi phía đông trắng xóa, đám người dần dần yên tĩnh.

Ở phía xa Stonehenge, một tia sáng nông dần dần tỏa ra từ đường chân trời. Mọi người chắp tay, cúi đầu, nhắm mắt lại, thành kính tắm mình trong tia nắng đầu tiên và chúc nhau những điều tốt lành. Harry cũng làm như vậy, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh ẩn dưới hàng mi dài, ánh nắng ban mai phủ lên những nét nhỏ trên khuôn mặt anh một ánh sáng vàng dịu nhẹ, giống như một thiên thần thánh thiện.

Một lúc sau, một đám mây đỏ xuất hiện ở phía chân trời. Khi thời gian trôi qua, đám mây đỏ dần dần mở rộng, và nửa mặt trời đỏ cuối cùng lộ ra khuôn mặt.

Harry mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mặt trời nửa đỏ và nói: "Nếu đứa con thứ ba của chúng ta là con trai, hãy gọi nó là Mặt trời." (Tên gốc tác giả ghi là Sun)

"Được." Draco ôm anh từ phía sau, đặt lòng bàn tay ấm áp lên cái bụng hơi phình ra của anh, "Nhưng nếu đó là con gái thì sao?"

Harry không trả lời, như thể anh vẫn chưa quyết định được tên cho con gái.

Draco suy nghĩ một lúc rồi trả lời thay anh: "Nếu là con gái thì hãy gọi là Lily."

== End ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com