Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa hẹp

Cadenza một ngày mùa đông năm 2020

Trong phòng làm việc Jung Seo Hyun đang chống tay lên cằm , mắt nhìn chằm chằm vào một dãy số lạ trong danh bạ điện thoại. Trong đầu bộn bề suy nghĩ , Seo Hyun thở dài, ngả lưng ra sau ghế , xoa bóp hai bên thái dương để bớt đi cảm giác đau nhức đầu. Dạo gần đây công ty gặp trục trặc trong khâu xử lý một số hợp đồng. Han Jin Ho thì suốt ngày uống rượu rồi làm loạn. Có trăm nghìn thứ khiến cô phải bận tâm giải quyết. Seo Hyun mạnh mẽ và khí chất hơn người nhưng cô cũng đâu phải gỗ đá không cảm xúc ? Trong biệt thự lạnh lẽo này không một ai chịu thấu hiểu cho cô.

"Giá mà ai cũng biết chịu trách nhiệm với hành động của mình" Seo Hyun thầm lặp lại câu nói nguyên tắc của bản thân . Ðứng dậy tiến đến khung cửa sổ lớn ở phòng làm việc

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu phủ dày đặc , trước mặt cô chỉ là một màn trắng xóa và một vài cành cây trơ trọi. Mùa đông đang đến độ lạnh giá nhất , cái lạnh cắt da cắt thịt chưa đủ mà còn cứa thêm nhiều nhát vào trái tim rỉ máu của kẻ đang tổn thương.

Seo Hyun từng rất yêu và mong chờ mùa đông. Những mùa đông yêu dấu của cô và người tình. Nhưng giờ thì không...

Cô mở điện thoại, lướt đến dãy số lạ, ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định bấm gọi

"Tút , tút , tút.." tiếng báo hiệu cuộc gọi không người nghe vang lên từng hồi trong căn phòng tĩnh lặng. Khiến trái tim Seo Hyun bị bủa vây bởi cảm giác bất lực và lo lắng đến ngạt thở. Em ấy vẫn không bắt máy. Ðây đã là lần thứ 5 trong ngày Seo Hyun gọi đi

Seo Hyun cau mày , tắt điện thoại. Bỗng cô thấy miệng mình khô khốc và nhạt nhẽo

"Quản gia Joo , mang cho tôi một chai rượu vang và hai chiếc ly" Seo Hyun lạnh lẽo yêu cầu thông qua bộ đàm

Chỉ một vài phút sau có tiếng gõ cửa , quản gia Joo cẩn thận xếp rượu và ly lên mặt bàn uống nước . Ánh mắt thoáng chút tò mò. Cậu cả không có ở trong này vậy thì mợ uống cùng với ai

"Cô ra ngoài được rồi. Ðóng chặt cửa lại và thông báo với mọi người đừng ai làm phiền tôi..."

Quản gia Joo kính cẩn cúi đầu chào rồi lùi bước ra ngoài. Seo Hyun vẫn đứng quay lưng, nhìn về phía xa xăm qua khung cửa sổ

Jung Seo Hyun ngồi xuống ghế, mở nắp chai rượu vang. Vẫn như thường lệ , cô đẩy một ly về phía đối diện, bắt đầu rót đầy vào ly của mình và chỉ một lượng nhỏ chỉ đủ nhấp môi vài lần ở ly còn lại. Ðó là thói quen của Seo Hyun suốt bao nhiêu năm qua, cô làm vậy để tự tạo cảm giác người đó như vẫn đang ở trước mặt và sẽ lắng nghe hết tất cả những gì Seo Hyun muốn nói

"Keng..." tiếng chạm cốc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Seo Hyun ngửa cổ uống cạn ly. Rót đầy ly thứ hai , Seo Hyun thấy cơ thể mình ấm lên vì chất cồn. Cô ghét việc Han Jin Ho say xỉn suốt ngày nhưng dạo gần đây cô cũng đâu có khác gì anh ta...

Ðã hai tuần trôi qua kể từ đêm tình mùa đông ấy...

"..."
"Seo Hyun? Chị sao thế...?" Trợ lý Kim khẽ hỏi khi nhận ra vẻ mặt bất thường của Seo Hyun qua gương chiếu hậu. Nhận được cuộc gọi của Seo Hyun lúc 2h sáng, Woo-dam vội vã lái xe tới đón cô ngay. Ngày thường Seo Hyun đâu có ra ngoài muộn đến thế này. Cậu biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra

"Chị Seo Hyun? Chủ tịch Jung!" Woo-dam cố đánh tiếng khi thấy Seo Hyun vẫn thất thần không trả lời lại

Seo Hyun giật mình thoát khỏi cơn mộng mị , cố gắng mở miệng để trấn an thư kí Kim "Woo-dam ah, chị không sao"

"Chị đã khóc đấy à..."

"Chị..." Seo Hyun ấp úng

"Là cô ấy phải không? Suzy Choi?"

Woo-dam đã biết chủ nhân của bữa tiệc tối nay là ai. Song cậu vẫn cố tình không thông báo cho Seo Hyun. Chỉ là cậu nghĩ ít nhất cả hai cần một cơ hội để gặp lại

"Umh" Seo Hyun đưa tay lên bịt miệng cố không ngăn tiếng khóc bật ra khi nghe thấy cái tên quen thuộc

"Không sao hết, chị không cần cố gắng , muốn khóc thì hãy khóc thật thoải mái đi..."Ở cạnh Seo Hyun bao nhiêu năm, tất nhiên thý ký Kim hiểu rõ tất cả những tâm tư của Seo Hyun. Suzy Choi là mối tình ðầu không bao giờ quên...và là người Seo Hyun yêu duy nhất trên cuộc đời này

Chỉ chờ có thế , Seo Hyun rũ bỏ lớp gai xù xì bảo vệ bản thân, cô buông thõng hai tay, đầu cúi xuống và òa khóc như một đứa trẻ, như trút hết tất cả những nỗi niềm đã phải che dấu suốt gần hai  mươi năm qua

Woo-dam tinh tế chọn lái xe đi đường vòng để Seo Hyun có thể thoải mái khóc thêm một chút nữa. Seo Hyun trong mắt mọi người và trong mắt cậu hoàn toàn khác nhau, cậu biết chị ấy chưa bao giờ mạnh mẽ như những gì thể hiện ra bên ngoài...

Được một lát khi thấy Seo Hyun bắt đầu nguôi dần, Woo-dam rút khăn giấy đưa ra phía sau , giọng nói bình thản như chưa hề biết được sự thật "Rốt cuộc hai người ðã gặp lại thế nào?"

"Cô ấy là chủ nhân bữa tiệc hôm nay...Suzy biết chị sẽ tới..." Seo Hyun nghẹn ngào

"Có chuyện gì sao Seo Hyun?"

"Suzy ....cô ấy vẫn còn chờ chị. Woo-dam ah...chị phải làm thế nào bây giờ..." cô một lần nữa bật khóc

Thý ký Kim bất ngờ táp xe vào lề đường, chứng kiến cảnh Seo Hyun đau khổ vật vã suốt bao nhiêu năm qua bản thân cậu cũng cảm thấy day dứt không kém. Hai người họ không thể ngừng yêu nhưng cũng không thể có đủ dũng khí để quay về với nhau. Seo Hyun không thể từ bỏ những gì chị ấy đang sở hữu

"Seo Hyun, nghe em nói này...?"

"Chị vẫn còn yêu cô ấy chứ?"

"..." Seo Hyun yên lặng không đáp

"Nếu còn yêu thì tại sao chị lại để cô ấy chờ đợi suốt từng ấy năm? Còn nếu không yêu nữa thì xin chị đừng phát ra tín hiệu để người ta lại thêm hy vọng. Dày vò nhau suốt gần hai mươi năm như vậy...chị dễ chịu lắm sao? Tại sao không chịu dứt khoát một lần cho xong hết..." Cơn giận dữ vô cớ cuộn lên trong tâm trí,  Woo-dam lớn tiếng khiến Seo Hyun bất ngờ

Rượu trong chai đã gần cạn. Seo Hyun lâng lâng nhớ lại cuộc hội thoại của mình với thư ký Kim hôm ấy. Ðúng vậy...tất cả là do cô không chịu dứt khoát ngay từ đầu. Ai là người luôn luôn mua hết cả bộ sưu tập tranh của Suzy với giá cao nhất chứ? Ai là người luôn luôn gửi tặng một bó hoa hồng trắng vào sinh nhật mỗi năm của em... Là cô tự tạo nên hy vọng cho Suzy biết bao nhiêu lần rồi lại dập tắt nó. Cô đã làm trêu đùa trái tim em cả trăm nghìn lần suốt gần 20 năm. Chỉ nghĩ đến việc Suzy ôm bó hoa với ánh mắt tràn đầy hy vọng không ngừng tìm kiếm xung quanh một bóng dáng cố nhân đã khiến Seo Huyn đủ tan vỡ muôn nghìn lần

"Mình thật tệ..." Seo Hyun lẩm bẩm trong miệng, nâng ly uống nốt số rượu còn lại

Cô đưa mắt nhìn lên bức tranh "Cửa hẹp". Con voi đang khóc vì bị kẹt trong bức tường quá nhỏ so với cơ thể nó. Seo Hyun cũng vậy... tâm hồn cô đã bị kẹt lại ngay trong chính những ký ức tình yêu của mình. Lối nào để thoát ra bây giờ, Seo Hyun không biết. Cô cũng như chú voi kia chỉ có thể khóc và khóc... đằng sau cánh cửa hẹp là tự do thật sự nhưng Seo Hyun không thể nào bước qua nó. Ðã mất bao nhiêu công sức mới có được bản thân ngày hôm nay , cô không thể từ bỏ những gì mình sở hữu để đến bên tình yêu của cuộc đời mình. Người còn lại thì đang bặt vô âm tín không chút tin tức. Cô không thể biết em ấy đang thế nào. Một vòng nỗi đau luẩn quẩn như vậy cứ đeo đuổi Seo Hyun từ ngày này sang ngày khác

"Tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi cô độc..."

Sau đêm ấy, Seo Hyun đã quyết định hẹn gặp Suzy để một lần nói hết tất cả. Cô xin được số điện thoại liên hệ từ Jin Kyung nhưng lạ thay Suzy không bao giờ bắt máy. Seo Hyun sốt ruột đến tận nhà em để tìm thì đã thấy cổng ngoài khóa chặt cùng thông báo cho thuê lại nhà từ bao giờ. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy không chú ý tới , Suzy đã biến mất khỏi tầm mắt của cô... Cũng giống như cách cô biến mất khỏi cuộc đời Suzy vào một sáng hừng đông năm ấy

*******

Seo Hyun nặng nhọc thả cơ thể xuống giường. Cảm thấy đầu nặng nề kinh khủng và hai mắt díu lại. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, những ký ức cũ lại ùa về ồ ạt như thác lũ trong tâm trí cô

"..."

"Suzy em mặc váy ngắn như này là có ý gì chứ? " Seo Hyun bỏ quyển sách lên mặt bàn, nhanh chóng đứng dậy đi về phía Suzy

Suzy không đáp lại, trực tiếp vòng tay qua sau cổ kéo sát Seo Hyun lại đặt lên môi chị một nụ hôn

"Em giỏi lắm...đã học dược cách trêu tức chị từ bao giờ thế.." Seo Hyun thì thầm vào tai Suzy, tay không yên vị mà luồn vào trong váy bắt đầu sờ nắn

"Jung Seo Hyun?"

"Huh?" Seo Hyun vẫn đang chăm chú để lại dấu hôn trên khắp cổ Suzy

"Chị yêu em thật chứ..." Suzy bắt đầu thở gấp hơn

"Tất nhiên rồi" Seo Hyun rời nụ hôn, ôm chặt khuôn mặt Suzy để ánh mắt cả hai chạm vào nhau

"Có nhiều không?" Suzy tiếp tục hỏi, tay cởi từng cúc áo của Seo Hyun, tay còn lại như trêu đùa lướt ngang qua vùng nhạy cảm của chị

"Em muốn chị chứng minh ngay bây giờ không..." Seo Hyun cảm thấy như mình đang mất hết lý trí.Vồ vập vào Suzy giống một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cô ghì chặt Suzy vào tường, một lần nữa tìm môi Suzy , lưỡi bắt đầu len lỏi vào làm sâu sắc thêm nụ hôn

Họ lao vào nhau trong cơn làm tình vội vã...

Cả hai bắt đầu di chuyển. Nụ hôn và áo quần vương vãi khắp từ phòng khách tầng một lên cầu thang. Suzy bất ngờ ngừng lại , thoát khỏi vòng tay  và chạy thẳng vào phòng ngủ để Seo Hyun đuổi theo phía sau

Suzy nằm nghiêng trên giường , chiếc váy hai dây tuột khỏi bờ vai trắng nõn để mở ra khuôn ngực lấp ló, dáng vẻ mời gọi khiêu khích. Seo Hyun nuốt nước bọt ừng ực. Hai mắt tối sầm đi , bước chân ngày một nhanh hơn

"Lại đây với em..." Suzy cất tiếng gọi dịu dàng

Seo Hyun không nhịn nổi nữa trèo lên giường vòng tay qua ôm chặt người Suzy

Cái ôm hụt hẫng, Seo Hyun tỉnh giấc, gối ướt đầm nước mắt...

Cảm giác thật đến mức phải một lúc sau Seo Hyun mới phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực

Cô đỏ mặt khi nhớ lại giấc mộng ướt át vừa rồi.Cơ thể rạo rực lên vì vẫn còn men rượu. Seo Hyun tự dùng tay lướt đi trên cơ thể. Hơi ấm bùng lên trong chiếc chăn dày khiến nhịp thở thêm phần nặng nhọc...

Sau cùng, cô vẫn chọn bật dậy vào nhà tắm dội nước để dập tan ngọn lửa trong người...

Quay trở lại giường một lần nữa. Seo Hyun cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ nổi. Cô thổn thức nằm nghĩ tới Suzy. Ðã có bao nhiêu đêm em cô đơn như thế? Ðã bao nhiêu lần em khóc vì nhớ cô. Ðã bao nhiêu lần em thức dậy và hụt hẫng khi chỉ có một mình trên chiếc giường trống trải. Seo Hyun không thể nào biết... Cô nhớ những đêm tình ấm áp cùng em. Thèm khát cảm giác cả hai hòa vào nhau làm một. Nhớ cả những nụ hôn dài và sâu. Nước mắt một lần nữa tuôn ra , Seo Hyun bất lực không còn muốn đưa tay lên lau nữa.

Tay ướt nước mưa nhanh khô lắm. Nước mắt lăn trên má phơi đến lúc nào mới khô hả em...

Lại là một đêm mùa đông dài và buồn ở Cadenza

Mùa yêu đầu tiên. Ngay lúc này Seo Hyun thầm ước giá như nó không xuất hiện. Giá như năm ấy cô không quay lại Rome thì giờ đây giữa họ sẽ chẳng có chuyện gì cả. Cũng chẳng có mùa chia ly nhớ thương nhau nào hết

Người ta nói với tôi thời gian sẽ chữa lành vết thương , khoảng trống rồi sẽ dần nhỏ lại , được lấp đầy bằng tình yêu dành cho những người khác , bằng những tháng ngày được sống trên đời. Nhưng điều đó không xảy ra. Thay vì vậy , khoảng trống ấy dường như ngày càng lớn thêm , và mỗi ngày trôi qua , nỗi nhớ em lại càng khắc sâu...

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com