Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Halley

Ngoại Truyện: Halley

Máy bay hạ cánh vào lúc giữa buổi  sáng, không khí hôm nay như chiều lòng người với ánh nắng vừa đủ, cùng với tiết trời mát nhẹ, Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc, anh như chú cún con nhỏ trong vòng tay Nhất Bác, ôm mãi mà không chịu buông. Không lâu sau Alan tiến vào khoang Vip thu dọn trước để giúp hai người không bị vướng víu bởi đống đồ. Lúc này Tiêu Chiến mới hơi nheo mắt mà tỉnh dậy, nhưng rồi cho dù là xuống máy bay hay lên thuyền để ra đảo thì Tiêu Chiến cũng chẳng thể mở mắt được. Có lẽ sau nhiều ngày làm việc cật lực anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Bản thân anh đang sạc điện cho mình một cách triệt để.

Thậm chí anh có thể ngủ ngon lành trong vòng tay của Nhất Bác cho đến khi bản thân được đặt lên chiếc giường êm ái mà không một lần chịu mở mắt. Nhất Bác đặt anh lên giường thật ngay ngắn chỉn chu, không để ánh nắng làm chói mắt anh, nhiệt độ cũng phải thích hợp để anh có thể thoải mái cuộn tròn trong chăn rồi tự do mà nghỉ ngơi. Sau đó cậu bắt đầu  loay hoay sắp xếp đồ đạc của hai người, tất bật đặt trước vài món ăn chuẩn bị sẵn để khi Tiêu Chiến tỉnh dậy anh sẽ không bị để đói lâu.

Vừa chuẩn bị đồ đạc Nhất Bác vừa cười tủm tỉm nhìn người đàn ông cậu yêu, không hiểu anh định ở 7 ngày thật hay không, mà đống đồ này thật là kinh hãi quá đi. Loay hoay mở chiếc vali nhỏ đã bị khóa không hiểu lý do thì cũng là lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cử động rồi cái tính nết thức dậy là như chú mèo lười vậy đó, phải duỗi thẳng hết tay chân, miệng sẽ phát ra âm thanh ư ư dụi dụi mặt vào chăn mới chịu. Lúc này mà Nhất Bác không đến để ôm anh vào lòng thì cậu cũng xác định anh sẽ dỗi cậu nguyên ngày hôm đó.

Nên Nhất Bác liền lại gần chậm rãi ôm lấy anh, vuốt nhẹ những cọng tóc mái mềm mại của anh, thơm lên vầng trán cao kia một nụ hôn đầy ngọt ngào, âm sắc nhẹ nhàng cưng chiều người trong tay mà nói.

"Dậy thôi anh Chiến."

Cũng phải mất một lúc lâu sau đó Tiêu Chiến mới chịu dậy, có lẽ bởi cơn đói của mình mà anh nhìn hơi ngơ ngác. Đồ ăn đã đến, hai người cùng nhau ăn sáng rồi thay đồ và ra ngoài.

Cảnh sắc của Maldives có lẽ cũng chẳng cần diễn đạt nhiều, khung cảnh ở đây khiến con người ta cảm thấy yên bình đến lạ, một nơi tách biệt với sự tấp nập vồn vã của các thành phố lớn, nó mang một nét đẹp đầy cuốn hút của biển cả với làn nước xanh ngắt và bờ cát trắng trải dài. Tiêu Chiến thích biển chính vì vậy anh không ngại ngần mà nô đùa trong làn nước biển xanh mát hiện tại.

Cũng không nhớ từ khi nào hai người không có những chuyến du lịch như vậy. Bỏ lại hết những vướng bận của trái tim, vướng bận của công việc, hiện tại chỉ có đối phương trong tầm mắt, sẽ ngắm nhìn đối phương thật lâu, để rồi kinh ngạc với chính trái tim của mình, rằng tại sao mình lại có người yêu đẹp đến vậy, chưa từng hết kinh ngạc về nét đẹp của người đó, sự dễ thương của người đó, ánh mắt long lanh của người đó, và đôi môi đầy gọi mời ấy.


Nên cả ngày hôm đó, chỉ cần Tiêu Chiến sơ sẩy lơ đãng nói chuyện gì đó, hoặc đang chill chill thưởng thức cảnh sắc ở đây mà thấy Nhất Bác im lặng nhìn mình là anh biết cậu nhóc kia sẽ lại lao đến mà hôn anh thôi. Nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng chỉ còn biết bất lực mà chiều chuộng, anh cũng chẳng từ chối nụ hôn của cậu, ngược lại anh hôn cậu mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến mức bản thân anh không kiểm soát được bản thân mình. Đôi lúc anh muốn xé tan chiếc áo sơ mi mỏng để được nhấm nháp phần ngực săn chắc và trắng sáng mềm mại kia.

Và rồi người ta nói khi con thú hoang đã nhen nhóm trong suy nghĩ mà không được thỏa mãn nó sẽ càng đói khát và ham muốn đến tận cùng. Tiêu Chiến hiện tại anh đang y như vậy, không hiểu sao hôm nay nếu anh tiến tới Nhất Bác sẽ là người dừng lại, là cậu đang muốn trêu đùa với anh.

Tối hôm đó hai người có một bữa ăn đầy lãng mạn bên bờ biển đầy cát trắng, với những cây nến sáng lấp lánh, dải lụa trắng và loại rượu vang mà cả hai yêu thích. Những câu chuyện không hồi kết, những câu thả thính nhau đến ngại ngùng, hay những lời nói yêu đến tan chảy trái tim dần được khai mở, Tiêu Chiến cảm giác mình đang quá đỗi hạnh phúc. Đôi tay bất chợt cho vào trong túi quần mà vân vê chiếc hộp nhỏ mà anh chuẩn bị từ rất lâu, chiếc hộp đựng chiếc nhẫn mà đã hàng trăm lần anh muốn lấy ra để cầu hôn Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp làm gì thì Nhất Bác bỗng ôm lấy anh thật chặt, cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, anh biết sao chổi Halley không? Năm 1986 nó đã xuất hiện và lần tiếp theo là vào năm 2061, Anh có thể ngắm nó cùng với em vào lần tiếp theo được không?"

"Ừm, được sẽ ngắm cùng em "

"Anh Chiến, em muốn khi mở mắt sẽ được nhìn thấy anh cho đến ngày cuối cùng em có thể tồn tại trên thế giới này."

Tiêu Chiến véo nhẹ vào eo của Nhất Bác mà răn đe.

"Này cậu nhỏ cậu kém tôi tận 6 tuổi đó, tôi không chấp nhận việc cậu rời xa tôi đâu, hãy để người già này đi trước nhé."

Nhất Bác chỉ còn bất lực với người già này

"Nhưng em không thấy anh già, em muốn cùng anh đi hết những nơi mà cả hai muốn đi, ngắm nhìn những khung cảnh mà cả hai thích, thưởng thức đồ ăn của tất cả các quốc gia, cùng nhau ngắm cực quang ở Na Uy và gặp những vị thần ở đó, cùng nhau trèo lên đỉnh núi tuyết cao nhất ở Bắc Cực, cùng nhau đến vùng đất Ai Cập với những vị vua cổ đại. Cùng đi trượt tuyết ở Nhật Bản, và đến tháp Eiffel, rồi đến Santorini, hay đi Bali ngắm nhìn hoàng hôn, dù là đâu hãy cùng nhau đi nhé?"

"Ừm, sẽ cùng em đi."

"Và anh Chiến, hơn hết cho em xin được ở lại trong quãng đời còn lại của anh có được không?"

Nhất Bác từ từ quỳ gối xuống, trong tay cậu là một chiếc nhẫn với hình ngôi sao chổi Halley. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt mang vạn phần chờ mong câu trả lời hồi đáp từ Tiêu Chiến, ánh mắt ấy cũng không thể giấu đi sự lo lắng nhỡ đâu anh không đồng ý thì sao của chính cậu.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai anh yêu, đôi mắt mang đầy vì sao  đã ướt nhòa từ lúc nào không hay, nó đã không thể kìm nén nữa rồi. Anh quỳ gối xuống cùng chàng trai của anh, anh nâng niu chiếc nhẫn anh muốn tặng cậu.

"Quãng thời gian còn lại của em trong kiếp này hãy cho anh nhé, Nhất Bác?"

"Vâng, em đồng ý."

"Nhất Bác quãng đời còn lại của anh, xin hãy chăm sóc nó, cảm ơn em."

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến. Em sẽ dùng thời gian kiếp này của mình chăm sóc quãng đời còn lại của anh. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều Tiêu Chiến."

Hai người ôm chặt lấy nhau trong hẹn ước của đôi lứa, ánh sáng nhỏ lấp lánh từ ngón áp út của cả hai, như một sợi dây đỏ vô hình siết chặt hai số phận, hai con người ấy sẽ chẳng thể xa lìa.

Nụ hôn nồng cháy khi cánh cửa phòng được mở ra, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm giác hai người gắn kết đến vậy, anh không còn ước bất cứ điều gì hiện tại, chỉ cầu mong hạnh phúc của hai người đừng bao giờ vơi đi.

Nhất Bác vẫn luôn ân cần với anh như mọi khi, nhưng hôm nay đặc biệt như vậy, Tiêu Chiến muốn Nhất Bác thật hạnh phúc. Anh mở chiếc va li khóa chặt của mình, lấy ra một bộ đồ cosplay mà đôi lần Nhất Bác mong anh sẽ mặc nó, nhưng bản thân anh rất ngại những thứ này. Vào khoảnh khắc này anh chợt nhận ra, nếu bản thân đủ sẵn sàng và ngập tràn tình yêu thì không điều gì ra mình không thể làm cả, rồi anh tự thấy bản thân mình khờ khạo, rằng cả hai cũng đâu ít lần sống chết vì nhau, mà những điều này lại ngại ngần.

Nhìn Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn bộ đồ đến bất động, khiến Nhất Bác không khỏi bật cười bất lực, cậu muốn xem người đàn ông ấy đang muốn tạo bất ngờ cho cậu như thế nào.

"Bộ đồ thật đẹp, anh có thể mặc cho em xem được không?"

Tiêu Chiến hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng  tự mình đi vào trong phòng thay bộ đồ cosplay do chính anh chuẩn bị. Cánh cửa mở ra, người đàn ông mang tên Tiêu Chiến với đôi tai thỏ màu trắng, chiếc jum tam giác kết hợp với phía trên là đường ôm bó sát cơ thể với thiết kế áo ghi lê của một bộ vest, chiếc nơ bướm đen trên cổ như chiếc stroke làm tôn lên chiếc cổ trắng cao thanh nhã của anh, đằng sau trái đào căng mọng còn có một chiếc đuôi trắng tròn nhỏ. Thật muốn đánh thật mạnh vào chiếc đuôi trắng nhỏ này.

Tiêu Chiến ngại ngùng đến đỏ mặt, nhưng chính vì vậy lại càng làm cho Nhất Bác cảm thấy hưng phấn, anh thật sự muốn người đàn ông ấy nhanh chóng ngồi lên thân mình.

"Lại đây anh Chiến." - Nhất bác ngoắc ngoắc tay gọi Tiêu Chiến lại phía giường. Trong tâm trí hiện tại cậu biết bản thân hôm nay sẽ không thể tha cho người đàn ông này được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đây cũng chẳng ai có thể làm gián đoạn công cuộc của hai người nữa, vì hiện nó chỉ có hai người mà thôi.

Khuôn mặt đỏ ửng, Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác, nhưng anh cũng lo ngại không biết hiện tại dáng hình của mình có quá đỗi là phóng túng không.

"Có phòng túng không, Nhất Bác có thích bộ đồ này?"

Nhất Bác sao còn ngăn nổi nữa, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ tay còn lại kéo đôi chân thon dài của anh sang hai bên, rồi kéo anh ngồi lên thân mình.

"Thích, em rất thích, em thích đến độ hiện tại chú khủng long bên dưới đang gào thét ăn tươi chú thỏ trắng này."

Tiêu Chiến lại càng đỏ mặt hơn, anh cúi cúi mặt, thật sự lần đầu Nhất Bác có ánh mắt và biểu cảm mãnh liệt như vậy với anh, kèm thêm chút tinh nghịch trong biểu cảm của cậu ấy nữa, khiến anh thấy cậu ấy như đang cố ý bông đùa cho anh ngại. Nên anh lại càng không thể nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Nhất Bác mà liền nhìn sang nơi khác, dĩ nhiên khi anh ngồi lên cơ thể của cậu ấy thì cũng nhận ra vật dưới thân thật sự đang to lớn dần lên, to lớn đến bản thân anh cũng phát hoảng. Vì do anh xấu hổ nên cúi mặt xuống, liền tận mắt chứng kiến vị kia đang hừng hực lớn lên, bản thân bất giác tự hỏi liệu sáng mai anh có thể đứng dậy được không.


Thấy Tiêu Chiến nhìn vào cậu nhỏ đang lớn lên của mình, Nhất Bác liền cười bất lực, cậu kéo chiếc cằm nhỏ để anh nhìn vào mắt cậu.

"Đừng nhìn, hãy nhìn vào mắt em được chứ, anh Chiến có thoải mái trong bộ đồ này không?"

Tiêu Chiến ngại ngùng rồi gật đầu nhẹ, thực chất bộ đồ cũng được làm từ chất liệu vải mà anh thích, có cái kiểu dáng thiết kế này, thật sự là ai nghĩ ra vậy.

"Nghe em này, hãy để em được chiều chuộng anh nhé, đêm nay hãy dành cho em, em không biết mình sẽ phải kìm nén thế nào trong khung cảnh hiện tại đâu anh Chiến, là anh quá ...."

"Hãy cho anh biết cảm giác đó Nhất Bác, anh sẵn sàng rồi."

Câu nói như nút mở cho sự cuộn trào của kìm nén, Nhất Bác kéo ngay đôi môi với nốt ruồi nhỏ xinh kia, ngấu nghiến hút cạn mọi dưỡng khí trong người Tiêu Chiến. Vừa hôn vừa nói rất rõ rằng.

"Vậy em không khách sáo nữa, anh Chiến đêm nay nhất định anh phải thuộc về em."

"Anh sẵn sàng trao mọi thứ cho em, Nhất Bác của anh."

Đôi tay rắn chắc ôm chặt chiếc eo nhỏ, một tay kéo phần đùi của Tiêu Chiến sát lại thân mình, Tiêu Chiến cũng chẳng vừa khi cố tình đưa đẩy khoảng giữa của cả hai, khiến hai vật thể cọ sát đến khó chịu. Anh hất nhẹ Nhất Bác để cậu nằm xuống giường, rồi tiếp tục cọ sát hai bộ phận với nhau, chỉ qua lớp vải thôi cũng đã thấy được sức nóng.

Anh cúi người đặt nụ hôn từ cổ của Nhất Bác xuống khắp vùng ngực và ngậm trọn lấy hạt ngọc lựu đỏ đang căng lên bởi khoái cảm. Mỗi một lần lười anh chạm vào đầu hạt lựu là một lần Nhất Bác tay ghì mạnh mông của Tiêu Chiến để cho hai vật thể ép sát nhau đến căng cứng. Không thể chịu đựng hơn, Nhất Bác xoay người chuyển Tiêu Chiến nằm xuống dưới mình, với chiếc áo khoét sâu nhất có thể, hai hạt lựu đỏ mấp mé bên trong viền áo. Nhất Bác hôn lên bờ ngực rắn chắc, rồi vạch lớp viền áo mà ngấu nghiến hạt lựu đỏ đang căng mọng, hồng hào đến gợi cảm. Hơi thở dồn dập của Tiêu Chiến sau mỗi một cú mút mát ở đầu hạt lựu khiến Nhất Bác hưng phấn đến tột độ. Cậu liền di chuyển xuống bên dưới hơn, hàng khóa kéo đã được kéo ra, nhưng cậu vẫn không vội mà lột sạch bộ đồ, do thiết kế là quần tam giác, nên không khó gì trong vấn đề cậu luồn tay vào.

Ban đầu là đôi tay to lớn ấm nóng ấy ôm trọn lấy vật thể căng cứng, di chuyển một cách đầy tinh tế và nhẹ nhàng, khiến cơ thể Tiêu Chiến phải uốn cong người mới chịu được sự di chuyển đó. Sau đó cậu lột hết bộ đồ của cả hai, di chuyển dần từng nụ hôn nhỏ tiến sát vật thể, cho đến khi vật thể trên đôi môi của cậu. Nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên Tiêu Chiến có lấy tay kéo Nhất Bác dừng lại.

"Đừng Nhất Bác, nếu không, nếu không....."

Nhất Bác cản tay Tiêu Chiến, nắm chặt rồi nói rất nhẹ nhàng.

"Cứ ra đi, em sẵn sàng với nó, mọi thứ của anh em đều chấp nhận hết."

Và rồi chính cậu khiến Tiêu Chiến phải lên đỉnh khi còn chưa hiểu điều gì xảy ra, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, kĩ năng này thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng rồi bản thân anh lại khao khát một thứ khác hơn.

Nhất Bác rời xuống phía bên dưới sau khi Tiêu Chiến đã xuất phát được một lần, cậu hôn cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ ghì chặt lấy anh hơn, cơ thể áp sát di chuyển như muốn xâm chiếm lấy Tiêu Chiến ngay lúc này. Và Tiêu Chiến cũng không có chút ngại ngùng nào nữa, anh sẵn sàng cho điều đó, phía dưới của anh đang nóng lên đang muốn được xâm chiếm.

Vì là lần đầu Nhất Bác hiểu nếu trực tiếp tiến vào có lẽ kích thước này sẽ khiến Tiêu Chiến quá đau, nên cậu nhẹ nhàng với lấy lọ gel đã được chuẩn bị sẵn, với mùi hương dễ chịu và độ nhờn của chất gel không khó gì để Nhất Bác cho từ một ngón tay cho đến ba ngón tay, để đảm bảo chắc chắn bản thân không làm Tiêu Chiến đau.

Nhưng rồi chính Tiêu Chiến lại chủ động, anh nói nhẹ vào tai Nhất Bác.

"Nhất Bác xin hãy cho vào, anh ..... anh thực sự rất khó chịu, em mau vào đi, đừng dùng tay nữa, xin em....."


Nhất Bác lúc này thần trí chắc cũng chỉ đâu đó còn một hai phần thôi, giờ cả trí não và con người của cậu hiện tại chẳng thể tự suy nghĩ, giờ chỉ còn là bản năng thôi.

Cậu banh hai chân của Tiêu Chiến để khiến cho thuận thế tiến vào sâu hơn. Cậu tiến vào đầy mạnh mẽ, mỗi một giây tiến sâu vào là mỗi lần bông hoa cúc nhỏ ôm trọn thật chặt lấy chú khủng long đang mạnh mẽ đầy ham muốn. Nhất Bác tiến vào thật sâu thật sâu, cho đến khi cậu cảm thấy chú khủng long của mình được ôm trọn trong sự mềm mại êm ái và ấm nóng của Tiêu Chiến. Cứ vậy từng đợt sóng dâng trào, với tiếng sóng đang xô trên bờ cát dài. Sức nóng và sự quyến rũ đến chết người của đối phương khiến cả hai quấn vào trong cơn say của tình ái, hai cơ thể áp sát, hơi thở dồn dập, từng âm thanh của khoái cảm vang vọng khắp căn phòng.

Từng dòng mồ hôi lăn dài khắp cơ thể, đôi môi đã căng rát đến độ chỉ cần chút hơi ấm của đối phương cũng làm cho nó trở lên rát mọng, nhưng lại chẳng thể dừng lại được, họ luôn khao khát đối phương, khao khát được đối đáp lại nụ hôn của mình. Tiếng của biển, tiếng của những đợt sóng xô vào bờ cát, cùng với tình yêu như một khúc tình ca đẹp đẽ đến trái tim tan chảy, mọi thứ trên thế gian hiện tại chỉ còn lại anh và em. Cùng với bầu trời đầy sao kia, đại dương xanh bao la và bờ cát trải dài, đêm nay chúng ta trọn vẹn đến với nhau, đêm nay chúng ta đã đánh dấu một bước để đến với tình yêu vĩnh cửu của cả hai, một tri kỷ trọn kiếp này.

Em có thể bên anh chứ, em có thể mãi yêu anh được chứ?

"Nhất Bác em biết không, anh rất yêu em, anh yêu em hơn chính cả bản thân mình. Nếu được, hãy hứa bên nhau mãi nhé, cùng nhau đến khi thời gian ở kiếp này hết, nhất định cùng ngắm sao chổi Halley được chứ?"

"Vâng anh Chiến của em, tất cả mọi thứ, hãy cùng em thực hiện nhé. Em yêu anh."

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, với đại dương xanh bao la, bờ cát lấp lánh, tiếng của những đợt sóng xô bờ, trong căn phòng Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà thật yên bình chìm vào giấc mộng của chính anh. Hạnh phúc hiện tại là sự đánh đổi từ nhiều những đau khổ trước đó, có lẽ ông trời cũng không lỡ để cả hai phải gặp thêm điều gì đó ngăn cản. Tình yêu này là sự tự nguyện của cả hai, tình yêu ấy đẹp như màu đại dương bao la, như ánh sáng của ngôi sao băng ngang qua bầu trời đêm, thật kỳ diệu lấp lánh.

Hai người có một tuần ở Maldives với những nụ hôn không dứt, những đêm ân ái đầy mặn nồng và cuồng si.

Kết thúc chuyến đi là một cái kết đẹp với lễ kết hôn đầy trang trọng của cả hai. Ngày mà cả hai công bố nhau với cả thế giới họ thuộc về nhau mãi mãi, họ chính thức là nửa còn lại của nhau cho đến khi thời gian của cả hai dừng lại. Cho đến khi ngôi sao Halley bay ngang bầu trời mang theo tình yêu của cả hai đến với dải ngân hà rộng lớn kia, cho đến khi ngôi sao ấy quay lại trái đất lần nữa và sẽ lại gặp họ trong hình hài khác, trong thân phận khác. Điều duy nhất không thay đổi, có lẽ là tình yêu họ dành cho nhau mà thôi.

Halley ngôi sao chổi sẽ quay trở lại trái đất cứ 75 năm lại quay trở lại trái đất một lần, lời tỏ tình bằng ngôi sao Halley như lời bày tỏ về tình yêu tri kỷ qua nhiều kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com